Người Trừ Tà

Chương 14: Hồi ức (Cuối)




Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Tôi chạy đi tìm vợ và nói là muốn rời khỏi đây nhưng cô ấy coi tôi như không khí, không ai trong nhà quan tâm lời tôi nói. Tôi không thể bỏ mặc họ, đành phải nhẫn nại ở lại trong sợ hãi. Mặc dù nó không xuất hiện nữa nhưng tôi lại phát hiện mọi thành viên trong gia đình tôi có vẻ kì lạ cổ quái, không chỉ khắc nghiệt với tôi hơn mà vợ tôi còn liếc mắt đưa tình với chủ khách sạn, chủ khách sạn cũng âm u bất thường, thậm chí có lúc tôi cảm giác họ.. họ bị người khác giả mạo. Không biết có phải do nó giở trò hay không nhưng tôi âm thầm hạ quyết tâm nhẫn nhục chịu đựng cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc, thì chúng tôi nhất định có thể thoát khỏi nó.

Nhưng không ngờ nó lại theo tôi trở về!

Thời điểm phát hiện chuyện này, tôi rất tuyệt vọng và sợ hãi. Khi tôi mở tủ lạnh, nó sẽ biến thành quả dưa hấu; khi tôi vào phòng ngủ, nó biến thành cái gối, tôi đi vào phòng tắm, nó lại xuất hiện trong gương; khi tôi vào bếp, nó biến thành đủ các loại thức ăn, nó có biến thành cái gì đi nữa đều nhìn tôi nở nụ cười quái đản, dù tôi có dùng dao cắt nó thành nhiều miếng, nó vẫn ngoác mồm méo mó ra cười, giống như cuộc đời tôi là một câu chuyện đáng để chê cười. Tôi không thể chịu nổi, liền đi tìm thần bái phật, tìm rất nhiều người tự nhận mình có khả năng trừ tà diệt quỷ nhưng không có tác dụng. Khi tôi kể với gia đình, bọn họ nói tôi bị điên, nhưng thực tế, tôi nghĩ họ bị điên. Bởi vì họ từ lúc ở cổ trấn trở về đều rất là kỳ quặc, thường xuyên kiếm chuyện xung đột gay gắt với tôi, sau đó xảy ra một chuyện khiến tôi chợt bừng tỉnh.

Lần đó, đang cãi nhau với vợ trong phòng ngủ, tôi cảm thấy ồn ào nhức đầu nên đã chạy ra ban công hóng gió. Kết quả là tôi thấy vợ tôi đang nói chuyện với một người hàng xóm ở dưới sân, còn một "bà vợ" khác vẫn đang chửi ầm lên sau lưng tôi. Điều đó làm tôi nhận ra, nó đã biến thành người khác để gạt tôi, cái gia đình quái đản từ trước đến nay vẫn luôn là nó!

Với nhận thức này, tôi quyết định diệt trừ nó, để bảo vệ cái gia đình nơi mà người ta không coi tôi là người nhà này. Nhưng nó là một quỷ hồn, tôi phải làm sao mới tiêu diệt được? Đang lúc sầu não, tình cờ tôi nghe được bên huyện kia có một nữ nông dân được đại tiên mượn xác, rất linh nghiệm. Bà ta có thể vẽ bùa trừ yêu diệt quỷ. Thế là tôi cẩn thận chọn một con dao kiểu Cuba rồi phóng xe đi, dùng số tiền bán máu lần trước và số tiền trộm được của vợ để nhờ bà ấy vẽ bùa trừ quỷ lên dao. Tôi không biết nó có hiệu quả không, nhưng tôi phải cố gắng kể cả khi chỉ có một tia hy vọng.

Tôi nhẫn nhịn chịu sự dày vò tra tấn của nó để chờ đợi một cơ hội. Cũng ngày hôm đó, vợ tôi đã phát hiện tôi ăn trộm tiền nên chửi tôi một trận, sau đó để tôi ở nhà một mình rồi đưa cả nhà đi ăn tối rất khuya mới trở về. Nhưng người trở về không phải là vợ tôi mà là nó biến thành, tôi biết bởi vì nó dù có giả thành hình dạng vợ tôi hay ai đi chăng nữa nhưng thân thể vẫn mang sự ẩm ướt lạnh ngắt không khô ráo như người thường. Tôi muốn đợi "nó" ngủ say để giết chết, nhưng lại quá nóng vội vô tình làm "nó" thức giấc. Lúc ấy nó vẫn muốn dùng hình dạng của vợ tôi để lừa tôi. Tôi lao đến chém nó trong hình dạng cô ấy, có thể vì nó sợ bùa chú trên dao nên đã biến thành bố mẹ vợ, dì út, con trai tôi để xông tới ý đồ đoạt lấy dao, vì thế tôi đã giết chết tất cả.

Nhưng thời điểm lưỡi dao kề cận con trai, có lẽ do tình cảm máu mủ khiến tôi không thể xuống tay được. Đang chần chừ thì nó đã nhảy khỏi ban công bỏ trốn. Tôi giật mình, chết lặng, mồ hôi lạnh tuôn ra. Tôi không dám nghĩ đến chuyện mình đã bị lừa và vô tình giết hết cả nhà. Lúc này, TV bỗng nhiên tự động mở, nó nói với tôi rằng ma quỷ sẽ toát ra khói đen nếu bị chặt đầu, vì sao tôi không thử xem đúng không. Trong lúc đầu óc còn đang hỗn loạn, lại bị ma xui quỷ khiến thế là tôi bắt đầu đem đầu bọn họ cắt rời. Nhưng.. nhưng mà.. không có khói đen, một chút cũng không có.. tôi đã giết chết gia đình tôi. Chính tôi đã tự tay giết gia đình tôi. Ngay từ đầu nó lừa tôi, đây là cái bẫy của nó từ đầu đến cuối. Nó muốn tôi tự mình thực hiện tội ác tày trời này!

Lúc này, nó có vẻ khoái chí, cười haha haha không dứt cho đến khi cảnh sát đến. Nhưng tại sao! Nó lại lừa tôi! Tại sao nó lại làm hại tôi, tại sao nó không tự tay giết chúng tôi, tại sao nó lại lừa dối tôi! Nó đã lừa tôi! Nó đã lừa tôi! "

Lý Cảnh Minh chìm trong hồi ức một thời gian dài đột nhiên kích động, Nguyễn Chiêm nhanh chóng đứng lên, điểm tay vào giữa lông mày anh ta, mới làm anh ta bình tĩnh một chút.

" Nhanh lên đi, tôi không thể phong ấn con quỷ đó được nữa. "

" Lúc nãy tôi chỉ là nói đại thôi mà, chẳng lẽ thật sự không thể phong ấn lâu hơn được sao? "Tiểu Hạ hoảng sợ, thăm dò xem có kinh động cảnh sát bên ngoài hay không." Đây không phải nói lời xui sẽ thành sự thật chứ?

"Đừng quên, tôi chỉ là đạo sĩ mà cô mời đến, hơn nữa cấp lever rất thấp."

"Mạng người quan trọng, anh đừng nói đùa nữa. Tôi xin lỗi anh được chưa?"

"Tôi nói thật đấy."

"Thật sao! Vậy.. vậy phải làm gì bây giờ?" Tiểu Hạ sốc khi biết Nguyễn Chiêm không nói đùa

"Còn câu hỏi nào thì mau chóng hỏi đi. Ra ngoài rồi nói tiếp."

"Cũng chỉ có mấy câu như vậy thôi." Tiểu Hạ chán nản nhìn Lý Cảnh Minh, "Anh còn có thể trả lời câu hỏi của tôi được không?"

"Được." Lý Cảnh Minh nén lại cơn đau trong lồng ngực nói.

"Khi anh phát hiện ra mình đã bị lừa giết chết cả gia đình.. Ý tôi là, đó là nguyên nhân khiến anh từng cố tự sát?"

"Đúng."

"Nhưng tại sao sau này anh lại từ bỏ ý định đó, hơn nữa lại còn tỏ ra bình tĩnh khi nói chuyện với các chuyên gia giám định tâm thần pháp y, anh biết điều đó sẽ không có lợi anh chứ?"

"Bởi vì.. sự thật là nó chưa bao giờ rời khỏi cơ thể tôi, kể cả trong tù. Nó nói rằng nó muốn

Chứng kiến cảnh tôi bị bắn chết, nếu không nó sẽ giết con trai tôi. Tôi biết Thư Luân chưa chết, tôi phải làm vậy để bảo vệ thằng bé."

"Vậy lần trước tôi đến, tại sao anh lại nhờ tôi giúp anh? Ngày hôm đó là anh.. hay là một trò đùa dai của nó?"

"Là tôi, nhưng chỉ thời điểm đầu. Về sau.. Tôi không có ấn tượng gì cả, có lẽ lúc đó nó tính khống chế tôi để hại cô. Nó đã bám vào người tôi từ rất lâu rồi, dù chẳng biết khi nào nó xuất hiện khống chế cơ thể tôi, nhưng kỳ quái ở chỗ là tôi có thể hiểu được một chút suy nghĩ dự tính của nó. Nó muốn tôi bị xử chết để bảo vệ Thư Luân nhưng sự thật đó cũng là lời nói dối, nó không muốn buông tha giọt máu duy nhất của tôi, và đáng sợ nhất là nó muốn chiếm lấy cơ thể của Thư Luân. Cô là cọng rơm cứu mạng duy nhất của tôi. Vì vậy.. thực xin lỗi, khi đã làm cô sợ và mang lại phiền toái cho cô. Nhưng tôi thực sự không biết cầu ai giúp đỡ. Xin hãy giúp tôi, giúp Thư Luân. Ít nhất đừng để Thư Luân xảy ra chuyện gì, tôi chết cũng không thành vấn đề. Kỳ thật, tôi rất muốn chết. Như vậy tôi cũng sẽ giống như nó, ít nhất có thể bảo vệ Thư Luân không bị nó làm hại."

"Ngươi có chết cũng không giúp được ai đâu." Nguyễn Chiêm lạnh lùng nói, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của người khác. "Nó không phải là quỷ hồn bình thường, ngươi đấu không lại nó đâu."

"Vậy làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao? Đại sư? Tôi phải làm gì bây giờ?" Lời nói của Nguyễn Chiêm khiến Lý Cảnh Minh lâm vào tuyệt vọng.

"Luật sư Nhạc sẽ giúp anh." Nguyễn Chiêm chỉ vào Tiểu Hạ, "Mọi chuyện đều phải nghe cô ấy. Chỉ cần anh làm theo, không cần quan tâm đến những chuyện khác, chúng tôi sẽ tìm ra cách."

"Luật sư Nhạc?" Lý Cảnh Minh nhìn Tiểu Hạ với ánh mắt đầy hy vọng.

Tiểu Hạ nuốt nước bọt, cảm thấy trách nhiệm bản thân thật lớn nhưng lại không có kế hoạch khả thi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.