Người Tình Trong Gương

Chương 34: 34: Ngoại Truyện 2





Không biết từ lúc nào điện thoại đã bị đá xuống đất đang bị phủ trong đống quần áo mà hai người đã cởi ra, rung rung không ngừng.
Đôi mắt ửng đỏ của Lâm Tam Thiên vẫn chưa dịu đi, hơi thở của anh có hơi gấp gáp.
Anh xoay sở cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy tên người gọi là "mẹ Lâm" thì đầu óc choáng váng của anh đột nhiên "ầm" một tiếng.
...!Có kiểu xấu hổ khi bị ba mẹ phát hiện làm chuyện xấu.
Lam đưa tới một ly nước lạnh, Lâm Tam Thiên rót cho mình hơn nửa ly, mới miễn cưỡng dập tắt ngọn lửa đang hừng hực trong người, hắng giọng trả lời điện thoại.
"Con bị cảm rồi à? Giọng của con nghe có vẻ khàn khàn." Bà Lâm quan tâm hỏi.
Lâm Tam Thiên: "...!Không sao ạ, gần đây trời hơi hanh khô."
Năm mới lại sắp tới, bà Lâm hỏi anh có muốn về Tân Thành không.
"Dạ." Lâm Tam Thiên do dự một lát nói: "Năm nay, con muốn dẫn một người về Tân Thành cùng nhau đón năm mới."
Ánh mắt anh chuyển sang Lam, ngay khi ánh mắt chạm nhau, anh lập tức cụp mi mắt xuống.
Bà Lâm thoáng chốc hiểu được hàm nghĩa của những lời này, cười nói: "Được, nhà vô cùng hoan nghênh."
Lâm Tam Thiên xoay chiếc nhẫn thủy tinh màu xanh trên ngón áp út bàn tay trái: "Thật ra con và đối phương đã đính hôn nửa năm trước, con xin lỗi vì không báo trước cho mẹ biết."
Bà Lâm im lặng một lúc: "Nói thật mẹ có hơi bất ngờ, nhưng mẹ mừng cho con."
"Xin lỗi, lẽ ra con phải báo trước cho mẹ."
"Không sao, bây giờ cũng chưa muộn."
Hai người nói vài câu, bà Lâm đột nhiên hỏi: "Đối phương là đồng nghiệp của con à?"
Bà biết vòng xã hội của Lâm Tam Thiên rất nhỏ, bình thường ngoại trừ đi làm thì gần như không có hoạt động giải trí nào ngoại trừ công việc, thậm chí bà còn từng nghi ngờ, đối phương có thể là học sinh của Tam Thiên.
Lâm Tam Thiên thành thật nói: "Không phải, nghề nghiệp của cậu ấy là streamer."
"Streamer à?" Giọng điệu của bà Lâm có chút chần chừ.
Lâm Tam Thiên vội nói thêm: "Mẹ yên tâm, đối phương là người đàng hoàng đáng tin."
Anh biết trong mắt nhiều người lớn tuổi, streamer không phải là nghề nghiệp đáng tin gì.
Nhất là đối với một dòng dõi có địa vị như nhà họ Lâm.
Bà Lâm nở nụ cười: "Vậy cô gái đó chắc chắn rất đẹp."
"Ừm, rất đẹp, nhưng..." Lâm Tam Thiên hơi điều chỉnh hơi thở: "Nhưng cậu ấy cũng giống con, là con trai."
Không khí lập tức yên tĩnh lại.
Bây giờ Lâm Tam Thiên không thể thấy vẻ mặt của bà Lâm, nhưng anh đoán đối phương chắc chắn đang bị sốc.
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Lâm Tam Thiên kiên quyết nói: "Nhưng con không có ý định giấu bất cứ ai việc con quen cậu ấy, bọn con rất nghiêm túc."
Bà Lâm cười: "Đừng căng thẳng, về phương diện mẹ tôn trọng sự lựa chọn của con, mừng là con đã nói cho mẹ biết."
Lâm Tam Thiên: "Cảm ơn mẹ."
"Con trai mẹ cũng rất hoan nghênh, mẹ không phải là phụ huynh bảo thủ không biết thay đổi."
Giọng nói của bà Lâm rất dịu dàng, bà tinh ý nhận ra hình như Lâm Tam Thiên dường như có chút e dè, nên vội chủ động hỏi: "Có thể nói cho mẹ biết nhiều hơn về đối tượng của con không? Bằng cách đó mẹ cũng có thể chuẩn bị tốt hơn."

"Cậu ấy tên là Lam." Lâm Tam Thiên lại nhìn về phía Lam: "Cậu ấy trông hơi giống con."
Dừng một chút, Lâm Tam Thiên lại sửa lại nói: "Là rất, rất giống, hi vọng khi mẹ thấy Lam sẽ không sợ."
Đây là điều bà Lâm hoàn toàn không ngờ tới, bà ngây ra một lúc: "Con nói vậy làm mẹ càng thêm mong chờ, hi vọng năm mới sẽ đến thật nhanh..."
Sau khi xác định kế hoạch cùng nhau về nhà ăn tết, Lam bắt đầu sưu tầm chiến thuật trên diễn đàn.
Lịch sử lướt web của anh gần như bị chiếm giữ bởi những từ khóa lạ ——
"Lần đầu gặp bố mẹ bạn trai cần chú ý những gì?"
"Lần đầu tiên đến nhà bạn trai mua quà gì là an toàn nhất?"
"10 điều cấm kỵ khi lần đầu gặp bố mẹ bạn trai"
Thậm chí y còn viết những ghi chú nhỏ.
Cư dân mạng đã đúc kết ra rất nhiều kinh nghiệm, chẳng hạn như lần đầu tiên gặp cha mẹ nhà trai tốt nhất nên mặc váy dài đến đầu gối, không trang điểm quá đậm, cố gắng duy trì hình ảnh giản dị và dịu dàng...
Cái quái gì thế này...?
Lam nghĩ nó hơi cổ hủ.
"Cậu muốn tớ mặc đồ nam giới hay váy theo cậu về nhà?" Lam cong môi, quay lại hỏi Tam Thiên.
Tam Thiên đi đến đằng sau đỡ sau gáy y, nhấn X tắt thông tin tìm kiếm nhàn chán trên màn hình: "Cứ ăn mặc theo thói quen của chúng ta là được rồi."
...
Vào ngày cuối cùng của tháng 12, Lâm Tam Thiên và Lam bay đến Tân Thành.
Tân Thành có một ý nghĩa đặc biệt với Lâm Tam Thiên và Lam.
Trong những năm Lâm Tam Thiên sống ở Tân Thành, anh bị bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, để điều trị theo lời dặn của bác sĩ, những tấm gương trong phòng của anh đều bị gỡ bỏ.
Khi đó Lam bị phong ấn trong gương, gần như rơi vào trạng thái chờ đợi một cách vô thức.
Quãng thời gian ở Tân Thành có thể nói là những năm tháng cách xa nhau nhất.
Lâm Tam Thiên ngủ thiếp đi trên máy bay, trong giấc mơ anh mở mắt ra.
Vẫn là căn phòng quen thuộc ấy, ánh nắng khô ráo nhảy múa trên trần nhà.
Mẹ anh ngồi trên ghế sofa bên cạnh anh.
Ánh mặt trời chiếu tới, nét mặt mẹ dịu dàng và yên tĩnh, trở lại với dáng vẻ của người mẹ trong ký ức của Tam Thiên.
Bà mặc chiếc váy ngủ trắng mềm mại, chiếc váy tang màu đen khiến người ta lo ngại cuối cùng đã biến mất.
Bé Tam Thiên dụi mắt: "Mẹ, con đã lâu không gặp mẹ."
Người mẹ dịu dàng kéo bàn tay dụi mắt của anh ra: "Tam Thiên, trước đây mẹ đã hiểu lầm con, cũng đã hiểu lầm Lam của con."
"Bây giờ mẹ đã tin rằng Lam không phải là đứa trẻ hư, đúng không?"
Bé Tam Thiên mở to hai mắt nhìn mẹ, anh hi vọng Lam có thể nhận được sự công nhận của bà.
Tuy điều này không ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh và Lam, nhưng dường như nó rất quan trọng.
Mẹ nở nụ cười, dịu dàng vuốt ve gáy bé Tam Thiên: "Đúng vậy, Lam rất yêu con."

Cuối cùng bé Tam Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm: "Con cũng rất yêu cậu ấy."
Mẹ lặng lẽ nhìn anh chăm chú rồi nói: "Ngoại trừ con và Lam, người trong gương là một lời nguyền không thể nào hi sinh cho bản thể, bản thể cũng không thể, vì sau khi bọn họ biến mất thì bản thể không thể nào nhớ đến sự tồn tại của người trong gương và lựa chọn triệu hồi bọn họ trở về nhân gian, cho nên, lời cảnh cáo lúc trước của mẹ là thực sự lo lắng cho con, mong con đừng vì chuyện này mà trách mẹ."
Bé Tam Thiên ngoan ngoãn gật đầu: "Con hiểu rồi."
Hai mẹ con nhìn nhau cười.
Mẹ bảo: "Bây giờ mẹ rất vui khi trông thấy con như bây giờ, Lam là một phần của con và cũng là con của mẹ."
"Lần sau các con đến Hạ Thành, hãy cùng nhau tới thăm mẹ nhé."
Mẹ hôn lên trán Tam Thiên, đó cũng là nơi lần trước bà chĩa súng vào.
"Mẹ tin hai đứa sẽ chăm sóc tốt cho nhau, cũng mong hai đứa mãi luôn hạnh phúc như vậy."
Lúc Lâm Tam Thiên tỉnh lại, tấm che nắng đã bị Lam kéo ra.
Ánh nắng chói chang từ trên mây chiếu vào, anh theo bản năng nheo mắt lại, đưa tay lên che.
Lam cũng thừa dịp hành khách xung quanh đều đang ngủ, y cúi người xuống nhanh chóng mổ vào khóe môi của Tam Thiên.
Vừa nãy y đã muốn làm như vậy, nhưng lại lo lắng hành động của mình đánh thức Tam Thiên nên vẫn cứ nhẫn nại.
Trong giấc mơ, khóe môi của Tam Thiên vẫn luôn cong lên giống như đang có một giấc mơ đẹp, rất đáng yêu.
"Mơ thấy chuyện tốt gì à?"
"Mơ thấy mẹ."
Lam biết trước đây mỗi lần Lâm Tam Thiên mơ thấy mẹ của họ đều không mấy vui vẻ.
"Mẹ đã nói gì?" Không hiểu sao Lam có hơi lo lắng.
Tam Thiên cầm tay Lam, anh hiểu rõ nỗi lo lắng của Lam hơn ai hết, vì thế anh vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay y: "Nói cậu cũng là con của bà ấy, lần sau đi tảo mộ Hạ Thành, chúng ta cùng đi thăm bà ấy nhé."
Lam: "Được."
"Lát nữa bà Lâm hỏi sau này chúng ta gặp nhau như thế nào, cậu định trả lời như thế nào?" Lâm Tam Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi.
Lam suy nghĩ một lúc rồi nói: "Rất đơn giản, nói rằng cậu tặng quà trong phòng livestream tặng đến hạng nhất, khiến tớ chú ý."
Lâm Tam Thiên: "..."
...
Sau khi lấy hành lý xong, hai người đi thẳng đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, tài xế nhà họ Lâm đã đợi sẵn ở đó.
Ông là một tài xế rất có kinh nghiệm và tố chất nghề nghiệp, bình thường luôn có thể giấu cảm xúc của mình trót lọt, tuyệt đối sẽ không làm đối phương khó xử.
Song hai gương mặt quá mức giống nhau trước mắt đã làm rung chuyển nhận thức của ông, khiến ông mất bình tĩnh một lúc.
Lam không đeo choker, y mặc áo sơ mi xanh xám phối với áo khoác ngoài màu xám cổ điển, y vốn ăn mặc rất kín đáo, nhưng cả người y lại lộ ra vẻ đẹp phi giới tính và gợi cảm.
"Chú Trần, trước khi về nhà nhờ chú lái xe đến nhà hàng Lạc Nhật một chuyến, chú vất vả rồi."
Lúc này tài xế mới lấy lại tinh thần: "Được."

Sau khi lên xe, Tam Thiên và Lam vẫn nắm tay nhau.
Tài xế thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu, hai người không kiêng kị chút nào.
Tam Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, kể cho Lam nghe những địa điểm quen thuộc khi còn là thiếu niên.
Tám năm trước trở lại cô nhi viện, Lâm Tam Thiên thường trò chuyện trước gương suốt đêm, nội dung trò chuyện cũng là những gì anh đã trải qua trong những năm rời cô nhi viện đến nơi khác sống và học tập.
Khi đó, Lam bị phong ấn trong gương, thông qua giọng nói và từng câu từng chữ của Tam Thiên, y phác họa trong đầu mình từng chút một về dấu vết cuộc sống của anh ở Tân Thành.
Bây giờ cuối cùng cũng trông thấy.
Lam im lặng, Lâm Tam Thiên biết y đang suy nghĩ gì bèn hỏi: "Có giống như trong tưởng tượng của cậu không?"
Lam gật đầu: "Rất giống, nhưng mùa mà tớ tưởng tượng chủ yếu là mùa hè."
Lâm Tam Thiên mỉm cười: "Mùa hè chúng ta lại cùng nhau trở về là được rồi."
Khi chiếc xe chạy ngang qua cửa hàng tiện lợi nơi họ đắp người tuyết, Lam còn tiếc nuối nói: "Tiếc là trời hôm nay không có tuyết rơi."
Một lát sau y còn nói: "Không sao, trời lạnh tự vờn nhau trong phòng hình như càng thú vị hơn."
Lỗ tai Lâm Tam Thiên hơi nóng lên, anh khẽ liếc nhìn Lam.
Lam mỉm cười chấp nhận lời cảnh báo thầm lặng của anh, hạ giọng: "Đừng sợ, sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn đâu."
...
"Hai đứa thật giống nhau." Ánh mắt bà Lân nán lại trên gương mặt hai người, che dấu vẻ kinh ngạc: "Nếu gặp hai đứa trên đường, mẹ còn tưởng hai đứa là sinh đôi."
Lâm Tam Thiên nói đùa: "Mẹ yên tâm, Lam lớn lên ở Sirico, cậu ấy không phải anh em thất lạc nhiều năm của con đâu."
Một lúc sau bà Lâm cũng mỉm cười: "Nếu không có thông tin khai sinh của con, biết con không có anh chị em thì mẹ đúng là không an lòng."
Ba người ngồi uống trà chiều, bà Lâm nhìn Lam với ánh mắt thưởng thức: "Lam thực sự khác với những gì mẹ nghĩ, nói thế nào nhỉ, con đẹp và hấp dẫn hơn mẹ tưởng."
"Cảm ơn vì lời khen của mẹ." Lam ngoan ngoãn ở trước mặt bà Lâm hơn nhiều so với ở trước mặt Tam Thiên.
Ánh mắt bà Lâm lại chuyển đến chiếc nhẫn thủy tinh màu xanh trên ngón áp út của Tam Thiên: "Đúng rồi, sau khi Tam Thiên nói với mẹ việc hai đứa đính hôn, mẹ đã kiểm tra thông tin đăng ký kết hôn có liên quan, hiện tại Tân Thành và Đông Đô vẫn chưa mở đăng ký kết hôn đồng giới, nhưng quê hương Sirico của Lam đã có thể, chúng ta có thể đến đó tổ chức hôn lễ."
Bà Lam rất thích Lam, cuộc trò chuyện giữa ba người họ rất thoải mái và vui vẻ.
Bà Lâm còn khá cảm động nói: "Thực ra, khi trông thấy hai đứa đã làm mẹ nhớ đến hai đứa con sinh đôi của mình.
Lâm Tam Thiên: "Con xin lỗi."
Bà cười lắc đầu: "Mẹ rất vui vì có thêm hai đứa con, chúc các con hạnh phúc."
Tuy hai người nói mình đã đính hôn, nhưng bà Lâm vẫn chuẩn bị một căn phòng khác cho Lam.
Ngay cạnh phòng ngủ của Lâm Tam Thiên.
Sau bữa cơm chiều hai người làm bộ làm tịch đều tự trở về phòng, Lâm Tam Thiên còn chưa thu dọn xong hành lý, sát vách đã có tiếng gõ nhẹ vào bức tường.
Cốc cốc cốc.

Cốc cốc cốc.
Lâm Tam Thiên mỉm cười, không để ý tới y.
Cốc cốc cốc.
Lần này vẫn là tiếng gõ cửa, Lâm Tam Thiên khẽ mở cửa: "Suỵt, bà Lâm đang nghỉ ngơi đừng làm ồn."
Lam mỉm cười: "Vậy giáo sư không nghĩ tới việc mời tớ vào phòng ngủ của cậu hở?"
Lâm Tam Thiên: "Cho tớ một lý do?"
Lam: "Tớ sợ tối, không dám tắm."

Lâm Tam Thiên: "Lý do không thông qua, ánh sáng trong phòng đó rất sáng."
Lam bĩu môi, còn nói: "Tớ không muốn tách khỏi bản thân, vậy được không?"
Giọng của y đầy dụ dỗ và làm nũng, những lời này Lâm Tam Thiên chẳng thể nào chối từ.
Anh cũng vậy, không muốn tách khỏi bản thân.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, hơi thở quen thuộc áp đảo mà đến, Lam nhanh chóng ôm eo Tam Thiên.
Một hồi trời đất quay cuồng, khi cánh cửa đóng lại, lưng của Lâm Tam Thiên đã tựa vào cửa.
Đôi môi của Lam đã bao phủ lấy anh, nuốt vào hơi thở và âm thanh của Lâm Tam Thiên.
Cả hai không thể chờ đợi được mà hôn nhau thật sâu trong căn phòng không gương này, hệt như hai đứa trẻ chạm vào điều cấm kỵ đang chơi một trò chơi bí mật.
Căn phòng này có ý nghĩa đặc biệt với Lam.
Không gian khép kín, cất giấu những khoảng thời gian mà y đã bỏ lỡ.
Mấy năm đó y bị phong ấn trong gương, mà Lâm Tam Thiên cũng bị phong ấn trong căn phòng không có gương này.
Họ lạc mất nhau trong thế giới cô đơn không sắc màu.
Lâm Tam Thiên biết Lam của mình đang nghĩ gì, anh chỉ có thể đưa cả thể xác và linh hồn mình vào nụ hôn.
Dùng môi và lưỡi môi xoa dịu những mất mát và hối tiếc trong mấy năm qua.
...!Tất nhiên hôn thôi là chưa đủ.
Ngọn lửa màu xanh nhanh chóng bốc cháy, nóng hơn bao giờ hết trong căn phòng cấm kỵ này.
Lâm Tam Thiên không dám hé răng nửa lời, nước mắt cứ thế tuôn ra từ khóe mắt, làm ướt lòng bàn tay Lam.
Lam nuốt nước mắt của anh, vẫn muốn nếm thêm: "Ngon lắm."
Lâm Tam Thiên: "..

Tên dê cụ."
Hai người nằm cạnh nhau trên giường, lẳng lặng nằm chờ mồ hôi nhỏ xuống.
Lúc này, pháo hoa màu xanh đột nhiên nổ tung ngoài cửa sổ, chiếu sáng bầu trời đêm, cũng chiếu sáng khuôn mặt đỏ bừng chưa phai của nhau.
"Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới."
Hai người trăm miệng một lời, cười mệt mỏi lại vui vẻ.
Giờ này năm ngoái, Lâm Tam Thiên đã quên bẫng Lam của mình.
Trong căn phòng này, ánh sáng pháo hoa ngoài cửa sổ soi rọi nỗi cô đơn và nỗi buồn của anh, không còn nơi nào để trốn.
Mọi chuyện đã trôi qua rồi.
"Lam."
"Ừm, tớ đây."
Lâm Tam Thiên nắm lấy tay Lam, hôn lên lòng bàn tay y.
Mặn mặn, là vị nước mắt anh để lại.
"Sau này mỗi năm, chúng ta hãy cùng nhau xem pháo hoa đêm giao thừa."
"Ừm.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.