Người Tình Trí Mạng

Chương 9: Mùi của cô đơn sẽ giết chết người ta (Phần 2)




Tưởng Ly nghe xong, đầu càng ong ong lên đau nhức. Tưởng Tiểu Thiên chết giẫm kia, chị mày mà biết Đại lực kim cương chỉ thật thì người đầu tiên chị xử lý sẽ là em đấy.

Cũng khó trách Tưởng Tiểu Thiên không còn vẻ nhút nhát ban nãy. Căn phòng bừa bãi vô cùng, Tưởng Ly sắp không chịu nổi. Sợ hoàn cảnh bát nháo này sẽ làm ảnh hưởng tới việc “bày binh bố trận” của cô, Tưởng Tiểu Thiên chỉ còn cách nhẫn nhục chịu khổ. Dọn dẹp quần áo thì cũng không có gì ghê gớm, điều khiển Tưởng Tiểu Thiên khó chấp nhận nhất là lúc dọn sàn nhà và phòng vệ sinh. Cũng chẳng biết đêm đó do uống đẫy chén hay vì bị ma dọa thật mà Thai Quốc Cường nôn bừa bãi khắp nơi, từ phòng vệ sinh nôn ra tới tận thảm trải sàn ngoài phòng khách.

Sau khi cậu cố nhẫn nhịn để thu dọn cho xong đống nôn mửa ghê người ấy, Tưởng Ly lại lệnh cho Tưởng Tiểu Thiên tắm rửa cho Thai Quốc Cường. Cậu nghe xong gần như bật khóc. Tưởng Ly chỉ nhẹ nhàng hỏi bâng quơ: “Thế ý em là muốn chị tắm cho ông ta chứ gì?”.

Lúc tắm rửa, Thai Quốc Cường kêu la oai oái như lợn bị lên bàn mổ, khiến Tưởng Tiểu Thiên tức gần chết, hất tay đi ra khỏi phòng tắm, hỏi cô: “Gia, chị cho em mượn con dao chị mới mua ấy, em đâm chết hắn luôn, được không?”.

Sau khi cả sinh lý và tâm lý đều bị vắt kiệt và hạ nhục tới cực điểm, Tưởng Tiểu Thiên cũng chẳng sợ ma sợ quỷ gì nữa, cả một bụng oán khí vừa hay có thể đổ lên đầu Thai Quốc Cường.

Thai Quốc Cường bị cậu quát xong, quả thực đã biết điều hơn.

Hãy nghĩ lại khi xưa ông ta là người thế nào? Một đại gia hô phong hoán vũ trong giới kinh doanh, ai dám lườm nguýt, nhìn ông ta bằng ánh mắt khó ưa? Có lẽ Tưởng Ly và Tưởng Tiểu Thiên chính là phao cứu sinh cuối cùng của ông ta, hoặc cũng có thể ông ta thật sự kính nể danh tiếng của Tưởng Ly nên nhất thời không dám ai oán gì nữa.

Cảnh Ninh bước vào phòng, còn ngỡ mình đi lộn. Nếu không vì có người quản gia vẫn đang túc trực ngoài cửa, cô ấy còn tưởng mình vừa bước vào một căn phòng trấn ma trấn quỷ nào đó.

Phòng khách vẫn còn tạm ổn, chỉ là có thêm một vài lá bùa kỳ quái, hình thù giống như hình xăm trên cổ tay Tưởng Ly, trên đỉnh đầu giăng mắc một sợi dây đỏ mỏng manh, trên dây thắt vô số những chiếc chuông đồng nhỏ xíu nhưng tinh xảo.

Sợi dây đỏ đó kéo dài vào tận trong phòng ngủ, cũng tức là phòng của Thai Quốc Cường, khi ngẩng đầu lên thì trần nhà đã giăng mắc cơ man nào là dây đỏ, trên các sợi dây đều được gắn chuông, giống hệt như một chiếc mạng nhện khổng lồ vậy. Giữa mạng nhện treo một chiếc chuông to nhất, bên dưới chuông là một dải lụa trắng, bên trên dải lụa có một hàng chữ bùa được tô lên bằng sơn đỏ.

Bốn góc tường lần lượt đặt một chiếc lò mạ vàng có khắc hình mây lành, đỉnh ba chân, trên đỉnh lần lượt khảm đá ngọc lam, đá thạch lựu và đá Lapis lazuli*. Có một mùi hương kỳ lạ tràn ngập khoang mũi, thoạt ngửi nó giống mùi loài cây Pimenta dioica, khiến người ta cảm thấy ngọt ngào dễ chịu, khi ngửi lâu thêm lại thấy giống mùi hoa, khiến người lâng lâng như bay lên, thế rồi đâu đây lại thoang thoảng mùi thông rừng nhàn nhạt, tựa như ta đang được bước đi giữa một khu rừng đại ngàn vậy.

*Đá lapis lazuli là một loại đá quý được con người biết đến và yêu thích từ thời cổ đại, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra lapis lazuli trong những kho báu được chôn cất trong những ngôi mộ cổ cách đây hàng nghìn năm ở Mesopotamia, Ai Cập, Trung Quốc, Hy Lạp và Rome (Italy). Chúng là tập hợp của nhiều khoáng vật, trong đó, ba khoáng vật chủ yếu tạo thành lapis lazuli là lazurite, calcite và pyrite. 



Thứ mùi này có lẽ tỏa ra từ chiếc lò mạ vàng kia. Cảnh Ninh không rõ có phải Tưởng Ly đã đốt không.

Tưởng Ly thấy cô ấy tới bèn giơ tay về phía Cảnh Ninh: “Thứ đó đâu?”.

Cảnh Ninh gọi người quản gia vào. Anh ta bưng theo vào một chiếc khay, trên khay chỉ có một chiếc bát sứ trắng nhỏ nhắn, được đậy kín nắp. Tưởng Ly thấy Thai Quốc Cường lại bắt đầu kích động hơn bèn lập tức bảo quản gia rời đi.

Trong bát có thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Tưởng Ly lại tiếp tục rút một chiếc túi giấy trong túi đeo cô hay mang theo bên người, mở ra, rắc thứ đã nhuyễn thành bột vào trong bát, rồi cầm chiếc thìa nhỏ bên cạnh khuấy vài cái, chất lỏng bên trong bát trở nên đặc quánh.

Thấy cảnh ấy, Cảnh Ninh hơi ghê người, không nén nổi tò mò bèn hỏi: “Cô đổ thứ gì vào vậy?”.

Trong bát là tiết gà trống, từ sáng sớm Tưởng Ly đã yêu cầu cô ấy chuẩn bị. Thứ này cũng không có gì khó tìm, tìm đại một đầu bếp nào cũng được. Chỉ có điều Cảnh Ninh vẫn thầm lẩm bẩm trong bụng: Mình không cho rằng trên đời thật sự có ma quỷ, linh hồn.

“Chu sa, cũng trừ tà giống như tiết gà trống vậy.” Tưởng Ly lại lôi một chiếc bút lông sói ra, nhúng nhúng vào bát.

Cảnh Ninh cầm cái bát suốt, không hề thấy Tưởng Ly có ý bảo cô bỏ xuống: “Trừ tà chẳng phải hay dùng máu chó đen sao?”.

Tưởng Ly giơ đầu nhọn đã tẩm xong máu gà của lên, liếc nhìn Tưởng Ly: “Cô từng dùng máu chó đen để trừ tà à?”.

Cảnh Ninh bị ánh mắt nửa tà nửa chính của cô nhìn đến mềm nhũn cả người: “Tôi thấy trên phim thôi”.

“Mấy thứ trên phim đóng mà cô cũng tin hả? Trợ lý Cảnh à, cô phải tin tôi.” Nói rồi, Tưởng Ly giơ tay bấu khẽ một cái lên má Cảnh Ninh. Cô ấy chưa kịp né tránh, cô đã buông ra, cầm bút, đi thẳng tới bên cạnh Thai Quốc Cường.

Cảnh Ninh bị cô chọc ghẹo, có phần xấu hổ, nhưng dù sao cũng là người Lục Đông Thâm mời đến, cô ấy không dám mất lịch sự. Thấy Tưởng Ly cúi người xuống, Cảnh Ninh cũng tiến lên ngó xem, vừa nhìn cô ấy đã sững người.

Tưởng Ly đang vẽ bùa lên mặt Thai Quốc Cường ư?

Dòng tiết gà đặc quánh theo đầu bút nhọn chảy xuống mặt ông ta, dường như vẫn còn nhìn thấy những hạt chu sa trộn lẫn bên trong. Ở khoảng cách này, Cảnh Ninh dường như cũng người thấy mùi máu tanh đầy mũi.

Thai Quốc Cường cũng ngẩn người. Sau khi Tưởng Ly vẽ xong, mặt ông ta đầy tiết gà, trông khôi hài không tưởng, ông ta lắp bắp hỏi: “Pháp sư… vậy… vậy có tác dụng sao?”.

Tưởng Ly đặt chiếc bút lông trở lại khay, đón lấy chiếc khăn Tưởng Tiểu Thiên đưa để lau tay, rồi nhướng đôi mày thanh tú, mỉm cười: “Pháp sư? Không cần khách khí như vậy, cứ gọi tôi Tưởng gia là được rồi”.

“Tưởng…” Thai Quốc Cường mấp máy môi nhưng nhìn cô gái còn trẻ trung trước mặt không sao bật ra được chữ “gia”.

“Thai Quốc Cường.” Tưởng Ly không cười nữa, nghiêm túc sát lại gần, chỉ tay vào mặt ông ta: “Tuyệt đối không được lau đi, nghe rõ chưa?”.

Thai Quốc Cường nuốt nước bọt: “Không được lau… Thế khi rửa mặt thì…”.

“Cũng không được rửa!” Tưởng Tiểu Thiên bắt chước ngữ điệu của Tưởng Ly. Nghĩ tới chuyện lúc trước Tưởng Ly đặt túi bùa lên người cậu, dặn dò ba ngày tới không được tắm, cậu lại cảm thấy cả người ngứa ngáy, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội phát tiết: “Khi nào Tưởng gia cho phép ông rửa mặt ông mới được rửa. Còn cả túi bùa trên người ông nữa, chưa có sự cho phép của Tưởng gia cũng không được phép tháo xuống, không được chạm vào nước. Haizz, mà bây giờ ông người không ra người, ma chẳng ra ma, đến cơm nước còn chẳng ăn nói, rửa mặt cái nỗi gì chứ?”.

Bấy giờ Cảnh Ninh mới nhìn thấy túi bùa trên người Thai Quốc Cường, nó được thắt trên cổ, giống y hệt hai chiếc tối đó cô ấy ăn trộm. Trong đầu cô ấy bất giác hiện lên bốn chữ: Lừa lọc bịp bợm.

Tưởng Ly vươn vai, khoác túi lên người: “Trợ lý Cảnh, phòng của tôi cũng lớn như vậy phải không?”.

“Đương nhiên ạ.” Cảnh Ninh đáp: “Anh Lục đã dặn phải chuẩn bị phòng ốc đầy đủ cho cô Tưởng”.

Tưởng Ly nghe xong câu này rất hài lòng: “Làm phiền cô rồi”.

“Cô Tưởng đừng khách khí. Trong khoảng thời gian cô ở lại khách sạn, tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi yêu cầu của cô.”

Tưởng Ly đảo mắt: “Cô là tâm phúc bên cạnh anh Lục, tôi không dám phiền cô hầu hạ luôn luôn”.

Nhưng Cảnh Ninh vẫn nói: “Đây là những gì anh Lục đã căn dặn”.

Tưởng Ly nhìn cô ấy chằm chằm, lát sau cười khẩy, cũng không nói thêm nhiều nữa, chuyển chủ đề: “Mấy ngày tới, Thai Quốc Cường không được ăn đồ của khách sạn. Nhớ kỹ, món gì cũng không được. Những món ăn của ông ta, sẽ do tôi chịu trách nhiệm”.

Mặc dù Cảnh Ninh không hiểu nhưng vẫn làm theo lời dặn dò.

Thai Quốc Cường thấy Tưởng Ly có ý định ra về, bèn hoảng hốt: “Cô… Tưởng, lẽ nào cô định bỏ đi như vậy sao?”.

“Cậu ấy sẽ ở đây trông chừng ông 24/24.” Tưởng Ly hất cằm về phía Tưởng Tiểu Thiên.

Tưởng Tiểu Thiên sợ run người: “Dạ?”.

Thai Quốc Cường cũng kinh hoàng thất sắc: “Cậu ta?”.

Tưởng Ly xoay người, chỉ tay lên đỉnh đầu: “Nhìn thấy chuông đồng chưa?”.

Thai Quốc Cường gật gật.

“Chỉ cần chuông không rung, tức là con ma đó không đến. Có hiểu tôi nói gì không?”

Thai Quốc Cường bán tin bán nghi.

“Gia…” Tưởng Tiểu Thiên giật giật gấu áo Tưởng Ly, hạ thấp giọng van vỉ: “Chị giết em đi còn hơn, nếu không nửa đêm hôm nay ma đến em cũng chết thôi”.

“Em yên tâm, chị đã bày binh bố trận, để xem con ma nào dám xông vào đây nào.” Tưởng Ly ấn tay lên cổ. Lăn lộn cả ngày, bây giờ việc cô muốn làm nhất là được ngâm mình trong bồn tắm có thả cánh hoa thơm phức. Cô từ từ cạy tay Tưởng Tiểu Thiên ra: “Em cứ nghỉ ngơi lấy sức đi. Nếu thời gian trôi chậm quá, em cứ đếm chuông mà chơi. Nếu xúi quẩy gặp ma thật, chị sẽ cảm nhận được, xuất hiện kịp thời”.

Tưởng Tiểu Thiên nghe xong câu này mới yên tâm hơn một chút. Nhưng Thai Quốc Cường rõ ràng tỏ ra nghi ngờ năng lực của Tưởng Tiểu Thiên. Ông ta bất thình lình hỏi: “Lỡ như cái chuông… rung rinh thì sao?”.

“Việc này à…” Tưởng Ly suy nghĩ giây lát rồi đáp: “Ông cứ giơ lá bùa ra trước ngực, ma sẽ không làm hại được ông”.

“Hả?”

Tưởng Ly bật cười: “Cứ tin tôi sẽ sống lâu trăm tuổi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.