Người Tình Trí Mạng

Chương 3: Sống ở giang hồ Chúng ta nói quy tắc giang hồ




“Thật sự không ạ…”

“Tối qua Tang Ni… có uống trộm một ít rượu tế mùa đông.” Thím A Cốc ngắt lời Mạnh A Cốc, sắc mặt có phần khó xử, rồi bà vội vàng giải thích một câu: “Nhưng cũng chỉ có một chút thôi, tôi đã răn dạy thằng nhóc này rồi, nó cũng đã biết rồi ạ”.

Một câu nói làm dậy lên hàng ngàn lớp sóng, mọi người xung quanh cũng bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Rượu tế đông sao có thể uống trộm chứ?”

“Phải đấy, con trẻ chúng nó không hiểu chuyện, lẽ nào mấy người là người lớn cũng không chú ý một chút sao?”

“Đúng là tạo nghiệt mà, chẳng trách con cái giờ thành ra thế này, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, không tin vào thần thánh không được đâu.”

Thương Lăng là một thành cổ có lịch sử lâu đời, cũng là một thành cổ tập trung rất nhiều dân tộc đa dạng. Trước kia các bậc tiền bối của mỗi dân tộc sẽ tổ chức hoạt động tế lễ của riêng dân tộc mình vào những thời điểm khác nhau trong năm. Còn giờ đây thông tin liên lạc hiện đại, phát triển, người dân tộc Hán cũng đã có thể kết hôn với các dân tộc thiểu số, thế nên ngoài những ngày tế lễ cá biệt của từng dân tộc, thì một ngày lễ mà tất cả mọi người đều công nhận chính là Lễ tế đông.

Lễ tế đông là một ngày lễ quan trọng bậc nhất đối với Thương Lăng.

Đến dịp Lập Đông, các gia đình lại mang những món rượu thịt, hoa quả đầy thành ý  vào trong núi tuyết, tới trước mặt Thanh Hồ để tế bái thiên địa để cầu cho một năm mới mùa màng bội thu, gia đình hưng vượng.

Đây là tín ngưỡng của người Thương Lăng, cũng là sự kỳ vọng của họ đối với cuộc sống tương lai.

Mạnh A Cốc nghe được câu này thì rất sốt sắng, nhưng giờ có trách cứ ai cũng đã quá muộn. Ông đánh liên tục vào đầu, chỉ trách mình không trông con cẩn thận.

Tưởng Ly cũng không nói thêm nhiều nữa. Cô đi vào trong cửa hàng ngay lúc mọi người đang xôn xao bàn tán. Lúc này Tang Ni cũng bắt đầu rung lắc.

Vào lúc cả đám đông đều đang ngó vào trong xem xét thì Tưởng Ly đi ra, trong tay có thêm một món đồ.

Một chiếc túi thêu nhỏ nhắn, được thêu từ lụa trắng, trên bề mặt túi có những sợi chỉ đen được đan thành những hình thù không ai hiểu được, nhưng nếu nhìn kỹ thì những hình thù ấy hoàn toàn trùng khớp với hình thù trên chiếc trống châu Phi và trên biển hiệu quán trà.

Vật phẩm này người trong thành cổ không có gì lạ lẫm. Họ gọi đây là túi bùa, một túi bùa thuộc về riêng Tưởng Ly.

Không có chuyện gì là túi bùa này không giải quyết được, cũng giống như không có căn bệnh nào Tưởng Ly phải bó tay chịu trói. Phàm là những người quen biết Tưởng Ly đều vô cùng kính nể cô.

Kính là vì Tưởng Ly tồn tại như một bác sỹ pháp thuật tại đây, có thể chữa trị những bệnh mà mọi người nhìn thấy, và cũng giải quyết được cả những bệnh mọi người không nhìn thấy.

Nể, vì cô là người của “thổ công” tại vùng này, Đàm Diệu Minh. Có người kín đáo đồn rằng cô và Đàm Diệu Minh là anh em. Cũng lại có người đưa lời nói cô là người yêu của Đàm Diệu Minh. Tóm lại mối quan hệ giữa họ đến nay vẫn là một đề tài bí ẩn.

Nhưng nói gì thì nói, Tưởng Ly cũng là một người tính tình khẳng khái, tùy hứng. Đã từng có kẻ tới phá đám Đàm Diệu Minh, nghe nói một mình Tưởng Ly đã đánh cho mấy người đàn ông tơi bời hoa lá. Từ đó địa vị của Đàm Diệu Minh trên giang hồ lại càng vững vàng.

Thế nên Tưởng Ly chính là một người vừa chính vừa tà, vừa có thể cứu người ta khỏi cơn hoạn nạn lại vừa không dễ đắc tội, từ đó mà có danh xưng “Tưởng gia” trong xưng hô của mọi người.

Tưởng Ly treo chiếc túi bùa lên cổ Tang Ni. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, tất cả đã chứng kiến Tang Ni ngừng đung đưa người, mọi người chỉ còn biết tấm tắc khen tài.

Thím A Cốc bước lên ôm chặt lấy Tang Ni, liên tục gọi tên thằng bé.

Tang Ni yên tĩnh một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt cũng có tiêu cự. Thằng bé quay sang gọi thím A Cốc một tiếng “mẹ”, nước mắt thím ấy chực trào ra.

Mạnh A Cốc thấy con trai đã không mệnh hệ gì mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn cảm huệ Tưởng Ly một lúc rồi mới quát Tang Ni: “Thằng nhóc này, mày uống cái gì không uống lại dám uống trộm rượu tế, đó là rượu mày được uống sao hả?”.

Tưởng Ly bước lên kiểm tra tình hình Tang Ni một lượt nữa, thấy thằng bé đã hoàn toàn bình thường, cô bèn nói với thím A Cốc: “Trong vòng ba ngày, không được phép tháo túi bùa ra”.

Thím A Cốc gật đầu lia lịa rồi dìu Tang Ni đứng lên cho nó cảm ơn Tưởng Ly.

“Nó không được đứng lên.” Tưởng Ly bất thình lình buông một câu: “Quỳ xuống, khi nào mặt trời xuống núi mới được về”.

Hai vợ chồng Mạnh A Cốc đưa mắt nhìn nhau. Lúc này thần chí của Tang Ni đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy một người thường ngày rất hiền hòa với mình như Tưởng Ly lúc này nghiêm mặt lại, thằng bé cũng hiểu mình đã gây họa, mặt mày ấm ức nhưng cũng không dám nói gì.

Tưởng Ly nhìn Tang Ni: “Con người sống trên đời phải có phép tắc. Uống trộm rượu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bất kính với trời đất là chuyện lớn. Hôm nay em quỳ ở đây, chỉ được quỳ không được đứng lên, nghe rõ chưa?”.

Tang Ni cắn môi, gật đầu.

Hai vợ chồng Mạnh A Cốc cũng không dám nói thêm gì nhiều, nhất là khi có mặt bao nhiêu người dân ở đây, cộng thêm việc uống trộm rượu tế mà làm ầm lên thì không hề nhỏ, nên đành phải nghe theo lời Tưởng Ly.

Sau khi đám đông được giải tán, Tưởng Tiểu Thiên lén lút kéo áo Tưởng Ly, căng thẳng hỏi: “Tưởng gia… rượu tế đông thật sự không được uống trộm ạ?”.

Tưởng Ly nghe xong đã biết là có chuyện, bèn mỉm cười, khoanh hai tay trước ngực: “Em có mắt để thở hả? Ban nãy Tang Ni bị làm sao em không nhìn thấy à? Chị còn từng nhìn thấy có những người bị nhập khủng khiếp hơn thằng bé nữa, không giải tà cẩn thận cả năm gặp hạn đó”.

Tưởng Tiểu Thiên lập tức hoảng hốt: “Tưởng gia ơi, cứu em. Em… em đã uống trộm Ngũ Nguyệt Túy”.

Cậu là người Hán, bình thường không kiêng cữ gì, phá lệ một lần cũng chỉ vì loại rượu đó quá thơm không cưỡng lại được mới nhấp môi một ngụm nhỏ. Cậu thật không muốn chỉ vì ngụm nhỏ đó mà gặp họa.

“Ngũ Nguyệt Túy hả…” Tưởng Ly buồn cười nhìn cậu: “Rượu của Đàm gia dùng để tế đông mà em cũng dám uống trộm, chị thấy em ngứa mông rồi đấy”.

Ngũ Nguyệt Túy là loại rượu cô nấu riêng cho Đàm gia, phải hái đủ năm loại nhụy hoa trên núi Thương lúc đầu xuân, sau đó ngâm với nước sương sớm sau khi trải qua một mùa đông giá rét trên đỉnh núi tuyết xa xôi, rồi ủ qua bốn mùa xuân hạ thu đông mới thành.

Mỗi lần chỉ được một ít nhưng rất quý, thế nên Đàm gia hay giữ lại một chút để tế đông.

Tưởng Tiểu Thiên khóc lóc ủ ê.

Tưởng Ly lẳng lặng quay vào phòng, khi đi ra lại cầm theo một túi bùa khác: “Đừng bảo là chị không thương em đó. Quỳ ở đó cùng Tang Ni tới khi hoàng hôn xuống. Ba ngày tới không được bỏ bùa ra, không được dính nước”.

“Nhưng còn tắm…”

“Vậy thì em nhịn tắm ba ngày đi.”

Tưởng Tiểu Thiên ngoan ngoãn chạy tới quỳ bên cạnh Tang Ni. Vẫn còn một vài người hóng hớt chưa đi, sau khi thấy cảnh này lại bắt đầu xì xào.

“Tưởng Ly!”

Gần đó có người gọi cô.

Tưởng Ly quay đầu lại nhìn, là Đàm gia.

Bên cạnh anh ấy còn một người đàn ông khác, từ xa đã nhìn thấy một vóc dáng cao lớn thẳng tắp nhòe đi trong ánh nắng, chiếc áo dạ dáng nhỡ màu xám đậm càng làm tôn lên vẻ phong độ phóng khoáng của người ấy.

Đằng sau lưng họ có một là một hàng xe dài tít tắp.

Phía sau hàng xe ấy là cả một đám phóng viên đang vội vàng chạy tới…

[…]

Lâm Khách Lầu là một trà trang nổi danh tại thành cổ Thương Lăng, mang thương hiệu đã hàng trăm năm lịch sử.

Ba chữ “Lâm Khách Lầu” trên biển hiệu còn do chính tay vua Gia Khánh ngự bút, bắt nguồn từ câu thơ trong bài Khê cư của Liễu Tông Nguyên “Nhàn kề dân đồng ruộng - Sống tựa khách sơn lâm”, hy vọng tại đây mọi người có thể lấy trà bầu bạn, tiêu diêu tự tại, lánh xa thế sự.

Chỉ đáng tiếc sau này đến các đời hậu bối, trà trang kinh doanh không còn tốt nữa, gia đình bắt đầu có ý bán đi sản nghiệp của tổ tông.

Đàm gia không muốn thương hiệu lịch sử này bị phá dỡ, chuyển giao cho người khác. Anh ấy nghĩ rằng cho dù chỉ giữ lại một căn nhà trống huơ trống hoác cũng coi như gìn giữ một di tích lịch sử. Nhưng không ngờ sau khi cải tổ lại cách trang hoàng và cải thiện các loại trà trong thực đơn, việc làm ăn lại mỗi ngày một phát đạt.

Hôm nay Lâm Khách Lâu náo nhiệt hơn mọi ngày rất nhiều. Giống như Tưởng Tiểu Thiên nói, người của đối phương đã bịt kín lối ra vào rồi.

Chưa nói đến ba vòng trong ngoài toàn vệ sỹ, ngay cả đám phóng viên cũng vô duyên vô cớ xuất hiện.

Cộng thêm vài người dân nghe hơi nồi chõ tới cho thêm phần náo nhiệt, ai nấy đều cố rướn cổ lên nhìn vào trong, những ai không thấy gì thì rủ rỉ tai nhau xem người trong Lâm Khách Lầu rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhất thời khiến nơi đây trở nên ồn ào.

Bên trong Lâm Khách Lầu, hai bên ngồi đối diện nhau.

Vệ sỹ của đối phương mặc dù không ít nhưng người của Đàm Diệu Minh cũng trong tư thế không hề kém cạnh.

“Ý của anh Lục là muốn tôi tới Skyline trừ tà?” Tưởng Ly ngồi bên cạnh Đàm Diệu Minh, đùa nghịch tách trà trong tay, bâng quơ quan sát người đối diện.

Nhìn ở khoảng cách gần này là có thể thu trọn vẹn diện mạo của đối phương vào tầm mắt.

Ngũ quan sắc nét, khuôn mặt lạnh lùng, độ dày của hai môi trên dưới đều nhau, chứng tỏ cả tình và dục đều rộng mở.

Nói thô tục một chút thì khi anh không thích đối phương, anh sẽ giữ thân như Liễu Hạ Huệ, còn một khi anh có tình cảm, anh sẽ không giữ lại gì.

Đường khuôn cằm đúng là rất gợi cảm, còn có một ánh mắt biết mê hoặc phụ nữ.

Một người đàn ông trông vẻ dịu dàng ôn hòa nhưng nhìn người phải nhìn vào mắt, mắt người này rất sâu rất đậm, là thành phần không dễ gần, có nghĩa là có thêm sự xa cách, giữ mình.

Có câu: “Ba đời phú quý mới được gọi là quý tộc”. Lục Đông Thâm, Phó Chủ tịch tập đoàn Lục Môn danh tiếng lẫy lừng, tổng giám đốc của dự án Skyline, trên người dĩ nhiên phải toát lên dòng máu nội hàm, quý phái, chừng mực của một công tử Lục Môn. Thế nhưng vào lúc cô còn chưa kịp tới đây, anh ta đã có thể “điều động binh lực”, cùng Đàm Diêu Minh tới tận nơi đón người. Người này, sâu không lường được.

Đồng thời lúc này, Lục Đông Thâm cũng đang đánh giá cô.

Vừa khí khái vừa xinh đẹp, đây là ấn tượng ban đầu.

Cô khoác chiếc áo jacket trung tính màu nâu đậm nhưng chiếc áo bó sát bên trong màu café lại tôn lên vẻ kiều diễm của một người con gái, nhất là vòng eo thon gọn. Chiếc quần bò màu đen càng khiến đôi chân thẳng tắp của cô lộ ra.

Nhưng thứ đập vào mắt hơn cả chính là đôi giày quân đội nặng nề thuần da trâu màu đen, đã được mài cũ đi, trông rất ngầu, không phải loại giày mà một cô gái bình thường sẽ thích.

Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, ngũ quan xinh xắn. Đẹp nhất phải nói là đôi mắt, lòng đen và lòng trắng rất rõ ràng.

Nhưng khí khái nhất cũng chính là đối mắt đó, lúc nửa cười nửa không lại toát ra vẻ bướng bỉnh, gian xảo, giống như hình xăm trên cổ tay cô vậy, quyến rũ và nguy hiểm.

Một người như thế, bảo cô là con gái, cô lại có vẻ đẹp trai hơn hẳn con gái; Nói cô là đàn ông, cô lại mang nét tinh tế, thùy mị không tìm được ở đàn ông.

Còn Đàm Diêu Minh, trong tư liệu đề bốn mươi tuổi, tuy vậy vẫn phong độ ngời ngời, thế nhưng trong đôi mắt ẩn chứa vẻ thâm độc chốn giang hồ.

Sự thâm độc này không phải là sự giết hại một cách văn minh chốn thương trường. Cùng là mạo hiểm để có được phú quý, nhưng thương trường đề cao chữ “mưu”, còn giang hồ yêu cầu chữ “dũng”.

“Ý của tôi là, mời cô Tưởng tới Skyline trừ tà.” Lục Đông Thâm hạ thấp giọng, nhấn mạnh vào chữ “mời” đó.

“Mời hả?” Tưởng Ly làm ra vẻ suy tư, rồi gõ gõ tay lên mặt bàn.

Trong trà lầu có để lại hai nhân viên phục vụ, một trong hai người bước lên thêm trà cho Tưởng Ly.

Tưởng Ly bê cốc trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lục Đông Thâm kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô lên tiếng.

Cô từ tốn uống xong tách trà rồi mới hỏi ngược lại: “Anh Lục đây định ‘mời’ như thế nào?”.

Lục Đông Thâm đánh mắt nhìn Cảnh Ninh, người trợ lý đặc biệt đứng bên cạnh.

Cảnh Ninh hiểu ý, cầm lấy hai vali đen trong tay người vệ sỹ đặt lên bàn trà, mở mật mã ra, quay về phía Tưởng Ly.

Rất nhiều xấp tiền mặt, xếp đầy hai vali.

“Tới địa bàn của Đàm gia mời người, không có thành ý sao tôi dám đến?” Lục Đông Thâm nói: “Đây là quà gặp mặt của tôi dành cho hai vị”.

Tưởng Ly đứng lên trước, vòng qua bên cạnh vali, đường hoàng ngồi xuống bàn, tay trái cầm đại một tập tiền lên, tay phải lướt qua những tờ giấy bạc, còn mới nguyên.

Cô quay đầu mỉm cười với Đàm Diệu Minh: “Nhiều tiền lắm”.

Đàm Diêu Minh chỉ im lặng mỉm cười.

“Khách sạn Skyline bây giờ đang rơi vào thế người người oán thán, chuyện này không dễ dẹp yên đâu.”

Tưởng Ly cầm xấp tiền đập đập lên lòng bàn tay còn lại: “Lúc trước bảo nghe lời khuyên thì không chịu. Các anh chắn ngay Quỷ môn quan của người ta, cũng giống như có đứa bịt lối vào nhà của anh, anh cũng phát điên lên thôi”.

“Chính vì sự việc quá khó giải quyết nên mới mạo muội tới nhờ cô Tưởng đây. Tôi nghe danh cô Tưởng có bản lĩnh mà người ngoài không ai có được, nếu không người dân trong vùng cũng đã chẳng kính nể gọi cô là Tưởng gia.”

Một chiếc mũ chóp cao đè xuống đầu chẳng khác gì không cho Tưởng Ly cơ hội chạy thoát.

Lúc này Đàm Diêu Minh lên tiếng: “Tiền thì chúng tôi không thiếu. Còn nếu muốn mời Tưởng Lý giúp các anh giải quyết rắc rối, phải xem bản lĩnh của anh tới đâu”.

“Đàm gia cứ nói.”

Đàm Diêu Minh vỗ tay hai tiếng.

Người trong trà lầu lập tức bê ra một chiếc khay bằng gỗ dài khoảng 70 phân, rộng 50 phân, trên khay bày đầy các cốc thủy tinh, với số lượng như thế xếp chồng ba khay lên mặt bàn.

Tưởng Ly nhìn cảnh tượng trước mắt, nhếch môi cười, trở về vị trí của mình.

Các tách trà được người của Đàm Diêu Minh cất hết đi. Trên bàn giờ chỉ còn lại la liệt cốc thủy tinh. Hai người đàn ông lực lưỡng bê một chum rượu to ra đặt bên cạnh, mở nắp, mùi hương tỏa lan khắp phòng.

“Lục tổng là người làm ăn, tôi không dám chơi trò âm mưu với anh. Nhưng dù sao anh cũng đã cất công tới đây tìm tôi, thì chí ít cũng nên nói chút quy tắc giang hồ.”

Nụ cười của Đàm Diêu Minh nửa tà nửa thiện: “Chúng ta đọ tửu lượng, là bạn hay thù cứ xem sức uống của anh đến đâu đã”…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.