Người Tình Kỳ Ảo (Fantasy Lover)

Chương 6




"Mày là đồ..." – Julian tuôn ra một tràng những câu chửi thề và nguyền rủa mà một thủy thủ nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Grace trợn tròn mắt. Cô không biết điều gì khiến cô kinh ngạc hơn, việc Julian tấn công tay đua mô tô không quen biết kia hay thứ ngôn ngữ anh dùng.

Trong khi anh đánh tay đua mô tô kia túi bụi, anh ta cũng đánh trả, nhưng kỹ năng ra đòn của anh ta còn lâu mới theo kịp Julian.

Quên mất Selena ở đằng sau, Grace chạy lại chỗ họ, tim cô đập thình thịch cố gắng nghĩ xem mình phải làm gì. Cô không thể xen vào giữa hai người đàn ông này được. Không thể liều mạng mà chen vào trong khi họ đang cố giết chết nhau thế kia.

"Julian, đừng đánh nữa, đừng làm anh ấy đau!" - Người phụ nữ trong nhóm đua mô tô kêu lên.

Grace lạnh cứng người trước những lời cô ta vừa nói.

Sao cô ta lại biết tên của Julian?

Người phụ nữ đó chạy quanh như muốn giúp tay đua mô tô kia đánh lại Julian. "Anh yêu, cẩn thận, anh ta chuẩn bị... Ối, chắc phải đau lắm!" Người phụ nữ co người lại đầy vẻ thương xót khi Julian đấm vào mũi anh chàng kia. "Julian, dừng lại ngay, đừng đánh anh ấy nữa! Anh sắp làm cho mũi anh ấy sưng vù lên bây giờ. Anh yêu, tránh đi!"

Anh chàng kia không kịp tránh và đã bị Julian cho một cú đấm trời giáng vào cằm khiến anh ta bị bật người ra sau.

Đầu óc hoàn toàn mụ mẫm, Grace hết nhìn người phụ nữ lại nhìn sang Julian.

Làm sao họ lại có thể biết nhau được nhỉ?

"Eros, anh yêu. Không!" - Người phụ nữ đó lại hét lên, hai tay cô ta vẫy quanh mặt trông như một con chim chuẩn bị bay.

Selena đến đứng cạnh Grace.

"Đó có phải là Eros mà Julian muốn gọi không?" – Grace hỏi.

Selena nhún vai. "Cũng có thể, nhưng tớ chưa bao giờ tưởng tuợng ra Cupid dưới dạng một tay đua mô tô."

"Priapus đâu?" – Julian hỏi tay vẫn túm chặt Eros và đẩy anh ta tiến về phía hàng rào gỗ ngay trên mặt nước.

"Tôi không biết." – Eros trả lời trong khi vẫn cố vùng vẫy để nới lỏng hai bàn tay Julian đang túm chặt chiếc áo sơ mi đen của anh ta.

"Anh không dám nói dối tôi, đúng không?" – Julian gầm gừ.

"Tôi không biết!"

Julian xiết chặt thêm cổ áo Eros khi nỗi đau đớn và tức giận dồn lại từ hai nghìn năm tràn về trong anh. Tay anh run lên trong khi vẫn nắm chặt cổ áo Eros. Nhưng trên cả mong muốn giết chóc là những câu hỏi bấy lâu day dứt đang gào thét trong anh.

Vì sao từ trước tới giờ không một ai đáp lại lời cầu xin của anh?

Vì sao Eros lại phản bội anh?

Và sao họ có thể làm điều này với anh rồi cứ thế bỏ đi, để mặc anh chịu đựng một mình?

"Hắn ở đâu?" – Julian hỏi lại.

"Đang ăn, ợ hay làm cái quái gì đó, tôi làm sao biết được. Tôi không bao giờ gặp anh ta cả."

Julian kéo Eros khỏi cái hàng rào. Tất cả sự cuồng nộ của địa ngục như hiện cả ở trên mặt anh khi anh thả anh ta ra.

"Tôi phải tìm hắn cho được." – Julian nói qua hàm răng nghiến chặt. "Ngay bây giờ."

Hàm dưới của Eros giật giật khi anh ta lấy tay phủi vạt trước chiếc áo sơ mi cho thẳng. "À, việc tôi vẩy phân ra khỏi người sẽ không làm anh ta chú ý đâu."

"Thế thì có lẽ việc anh bị giết chết sẽ khiến anh ta chú ý." Julian lại tiến lại chỗ anh ta.

Bỗng nhiên những tay đua xe còn lại tiến về phía Julian.

Khi những người đàn ông đó đến gần, Eros vừa tránh cú đấm của Julian vừa vẫy tay ra hiệu cho đám bạn dừng lại.

"Thôi, để mặc cậu ta đi các cậu." – Eros nói tay túm lấy một tay đua đứng gần anh ta nhất và đẩy anh kia lùi lại. "Các cậu sẽ không muốn đánh nhau với cậu ta đâu. Tin tôi đi. Cậu ta có thể moi tim các cậu ra và nhét vào mồm các cậu trước khi các cậu kịp ngã vật xuống đất mà chết."

Julian liếc nhìn đám đua xe mô tô với ánh mắt đầy hăm dọa bất cứ kẻ nào dám tiến lại gần anh. Ánh mắt lạnh lẽo, chết người khiến Grace khiếp sợ và cô hoàn toàn không nghi ngờ gì về những lời Eros vừa nói.

"Anh làm sao thế, điên à?" – Tay đua cao nhất trong hội hỏi khi ném ánh mắt nghi hoặc về phía Julian. "Tôi trông anh ta không có vẻ ghê gớm đến thế đâu."

Eros quệt máu ở khóe miệng và nhếch mép cười khi nhìn thấy máu dính trên ngón tay cái. "Này, cứ tin lời tôi đi. Người đàn ông này có nắm đấm nặng như búa tạ và có khả năng ra đòn nhanh trước khi cậu kịp né đấy."

Mặc dù đang mặc trên người một chiếc quần bằng da đen và chiếc áo sơ mi rách, nhưng Eros trông vẫn đẹp trai một cách khó tin và không có vẻ mặt nhàu nhĩ như đám bạn đồng hành. Khuôn mặt trẻ trung của anh ta trông hẳn sẽ rất đẹp nếu như không có chòm râu mọc quanh ba ngày chưa cạo và mái tóc cắt cua kiểu nhà binh.

"Mà hơn nữa, đây chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ trong gia đình thôi mà." – Eros nói mắt ánh lên một tia rất lạ. Anh ta khoác tay hội đua xe và cười lớn. "Cậu em trai tôi là một đứa rất cục tính."

Grace đưa mắt nhìn Selena đầy kinh ngạc và nghi ngờ.

"Cậu nghe thấy gì không?" – Cô hỏi Selena. "Rõ ràng anh ta không thể là anh trai của Julian được, đúng không?"

"Làm sao tớ biết được?"

Julian nói gì đó với Eros bằng tiếng Hy Lạp cổ. Selena trợn mắt lên còn nụ cười trên môi Eros thì lập tức biến mất.

"Nếu cậu không phải em trai tôi, tôi sẽ giết chết cậu."

Ánh mắt của Julian đầy giận dữ. "Còn nếu anh không phải anh trai tôi thì anh cũng đã chết rồi."

Thay vì nổi giận, Eros lại cười lớn.

"Anh còn cười à?" - Người phụ nữ đi cùng mắng Eros. "Anh thừa biết anh ta là một trong số ít người có khả năng thực hiện được đe dọa đó."

Eros gật đầu, đoạn quay lại nói với bốn tay đua xe kia. "Các cậu cứ đi tiếp đi, tôi sẽ đuổi theo sau."

"Cậu chắc chứ?" – Tay cao nhất hỏi, đưa mắt nhìn Julian đầy lo ngại. "Nếu cậu cần thì bọn mình sẽ chờ."

"À, không sao đâu." – Eros vừa nói vừa phẩy tay. "Còn nhớ tôi nói với các cậu là tôi cần gặp một người ở đây không? Cậu em tôi chỉ vừa bực mình với tôi thôi, rồi cậu ấy sẽ bình tĩnh lại ngay thôi."

Grace lùi lại khi đám người đua xe đi ngang qua cô. Tất cả bọn họ, trừ người phụ nữ mê hồn kia. Cô ta đứng khoanh tay làm đầy thêm bộ ngực trời phú, mắt nhìn hai người đàn ông một cách lo lắng.

Đối với cô, Selena và người phụ nữ kia, rõ ràng là Eros đang đi một vòng tròn xung quanh Julian nhìn anh từ đầu xuống chân.

"Anh nhập bọn với người phàm trần à?" – Julian nhếch mép cười khinh bỉ hỏi Eros. "Quỷ thần ơi, Cupid, trong suốt thời gian tôi đi vắng, địa ngục bị đóng băng lại rồi à?"

Eros không thèm để ý đến những lời lẽ giận dữ của anh. "Chết tiệt," – anh ta nói giọng đầy nghi hoặc – "cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào cả. Tôi cứ tưởng cậu là người phàm trần."

"Lẽ ra tôi phải như vậy, đồ..." – Julian tiếp tục một tràng những lời nguyền rủa.

Mắt Eros lóe lên. "Với một cái mồm như thế, đáng lẽ ra cậu nên đi cùng Ares mới phải. Chết tiệt, cậu em bé bỏng, tôi cho rằng cậu không hiểu hết ý nghĩa của tất cả điều đó."

Julian lại túm áo ông anh trai. Trước khi anh kịp có thêm bất kỳ hành động gì, người phụ nữ vung tay ra và giơ tay lên.

Julian bỗng đông cứng lại như tượng. Qua nét mặt anh, Grace hiểu rằng anh không bằng lòng.

"Thả tôi ra, Psyche." – Julian gầm gừ.

Grace há hốc miệng.

Psyche ư? Có thật thế không?

"Với điều kiện anh hứa là sẽ không được đánh anh ấy nữa." – Psyche nói – "Tôi biết là hai anh chẳng ưa gì nhau, nhưng tôi muốn gương mặt anh ấy được lành lặn và tôi sẽ không cho phép anh được làm tổn hại đến nó thêm nữa."

"Thả... tôi... ra." – Julian lại nói dằn từng tiếng.

"Thôi, Psyche, em nên làm theo lời cậu ta đi." – Eros nói. "Bây giờ cậu ta còn đang nhẹ nhàng với em, nhưng cậu ta có thể dễ dàng phá vỡ phép thuật của em hơn cả anh đấy, nhờ có mẹ. Và nếu cậu ta làm vậy, em sẽ bị đau đấy."

Psyche hạ tay xuống.

Julian thả người anh ra. "Tôi thấy anh chả có gì thú vị cả, Cupid ạ. Tôi cũng thấy những chuyện này chả có gì đáng buồn cười. Còn bây giờ nói đi, Priapus đâu?"

"Thề có địa ngục, tôi không biết. Lần cuối cùng tôi nghe nhắc đến anh ta thì anh ấy đang sống đâu đó ở miền Nam nước Pháp."

Đầu Grace ù đi trước những kiến thức vừa thu nhận được. Cô hết nhìn Cupid lại nhìn Psyche. Chuyện này có thật không vậy? Cupid và Psyche tồn tại thật sao?

Và họ thực sự có quan hệ với Julian sao? Chuyện này có thể xảy ra không?

Và một lần nữa, cô lại đưa ra giả định rằng hai cô đang say rượu và cố gọi một nô lệ tình yêu Hy Lạp bước ra khỏi một cuốn sách cổ.

Cô bắt gặp ánh mắt đầy háo hức và phấn khích của Selena.

"Priapus là ai?" – Grace hỏi Selena.

"Là một vị thần cai quản việc sinh sản của muôn loài, vị thần này được mô tả là một người luôn có cái đó dựng đứng." – Cô thì thầm.

"Vì sao Julian lại cần đến ông ta?"

Selena nhún vai. "Có thể ông ta chính là người đã nguyền rủa Julian? Nhưng ở đây có một chuyện khá thú vị. Priapus là anh em với Eros, nên nếu Julian có quan hệ họ hàng với một trong hai người, tất có quan hệ với người còn lại."

Bị chính người anh em của mình nguyền rủa phải chịu kiếp nô lệ vĩnh viễn ư? Chỉ nghĩ đến đấy thôi cũng đủ khiến Grace phát ốm.

"Gọi hắn lên." – Julian lạnh lùng nói với Eros.

"Cậu gọi đi. Anh ta p.o.d tôi rồi."

"P.o.d?"

Cupid trả lời bằng tiếng Hy Lạp cổ.

Tất cả những chuyện này khiến Grace chóng hết cả mặt, cô quyết định cắt ngang họ để hỏi.

"Xin lỗi, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?" – Cô hỏi Julian. "Vì sao anh đánh anh ta?"

Julian nhìn cô một cách kỳ quặc. "Bởi vì nó khiến tôi cảm thấy vô cùng thú vị".

"Được lắm." – Cupid chậm rãi nói với Julian, không hề nhìn về phía Grace. "Cậu không gặp tôi trong vòng bao lâu rồi nhỉ, khoảng hai nghìn năm đúng không? Thế mà thay vì một cái ôm hôn nồng nhiệt tình anh em, cậu lại đánh tôi bê xê lết thế này."

Cupid quay sang Psyche cười khẩy. "Còn mẹ thì cứ băn khoăn không hiểu vì sao anh lại không gần gũi với các anh em của mình."

"Tôi không có tâm trạng nào để nghe những lời nói mỉa mai của anh, Cupid." – Julian nói giữa hai hàm răng nghiến chặt.

Cupid khịt mũi. "Cậu có thôi gọi tôi bằng cái tên kinh khủng đó đi không? Tôi không bao giờ có thể chịu đựng được cái tên đấy, tôi không thể tin được là cậu lại dùng tên đó gọi tôi khi mà cậu căm ghét La Mã như vậy."

Julian mỉm cười lạnh lùng. "Tôi gọi anh bằng tên đó vì tôi biết anh dị ứng với nó đến mức nào, Cupid ạ."

Cupid nghiến răng và Grace có thể thấy rằng anh ta đang cố gắng kiểm chế để không đấm thẳng vào Julian. "Nói cho tôi biết đi, có phải cậu gọi tôi lên đây chỉ để nói những chuyện vớ vẩn này không? Có còn lý do nào chính đáng hơn để gọi tôi lên đây không?"

"Thành thật mà nói thì tôi không nghĩ anh lại thèm hiện lên sau khi anh đã phớt lờ hơn ba nghìn lần tôi gọi anh trước đây."

"Đấy là vì tôi biết rằng thế nào cậu cũng sẽ đánh tôi." Cupid chỉ tay vào bên má đang sưng lên. "Mà thực tế là thế này đây."

"Thế sao bây giờ anh lại hiện lên?" – Julian hỏi.

"Thành thật mà nói," – anh ta trả lời dùng đúng từ của Julian – "tôi cứ nghĩ là cậu đã chết rồi và có lẽ một kẻ phàm trần nào đó tình cờ có giọng nói giống cậu".

Grace thấy Julian không còn một biểu hiện tình cảm nào nữa. Dường như những lời nói đau đớn của Cupid đã giết chết thứ gì đó trong anh.

Thần Chiến tranh (ND)

Vợ của Eros (ND)

Những lời nói vừa rồi hình như cũng khiến Cupid dịu đi.

"Nghe này," – anh ta nói với Julian – "tôi biết cậu đổ lỗi cho tôi, nhưng những gì xảy ra với Penelope không phải lỗi của tôi. Tôi làm sao biết được Priapus sẽ làm gì khi anh ta phát hiện ra chuyện đó."

Julian nhăn mặt như thể Cupid vừa đánh anh. Sự đau đớn, dày vò tột độ toát lên từ ánh mắt và nét mặt anh. Grace không biết Penelope là ai, nhưng rõ ràng cô ấy khá có ý nghĩa đối với anh.

"Vậy sao?" – Julian hỏi, giọng khàn đi.

"Tôi xin thề đấy, cậu em nhỏ ạ!" – Cupid khẽ nói. Anh ta đưa mắt nhìn Psyche rồi lại nhìn sang Julian. "Tôi không bao giờ chủ ý khiến cô ấy đau khổ, và cũng không bao giờ muốn phản bội lại cậu."

"Thôi được." – Julian nhếch mép. "Anh muốn tôi tin vào điều đó chứ gì? Tôi biết anh quá rõ mà, Cupid. Anh vui sướng khi phá hoại cuộc sống của những người phàm trần."

"Nhưng anh ấy không làm điều đó với anh, Julian!" – Psyche nói giọng van nài. "Nếu anh không tin anh ấy, thì xin hãy tin tôi. Không ai muốn Penelope phải chết như vậy cả. Cho đến giờ mẹ anh vẫn còn khóc thương cho cái chết của họ."

Ánh mắt Julian đanh lại. "Làm sao cô có thể đứng đây mà nói về bà ấy? Aphrodite quá ghen tức với cô đến nỗi đầu tiên còn định gả cô cho một gã đàn ông ghê tởm, rồi sau đó giết chết cô để cô không thể lấy được Cupid. Đối với Nữ thần Tình yêu, bà ấy không nghĩ đến ai ngoài bản thân bà ấy đâu."

Psyche đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

"Cậu đừng có nói về mẹ như vậy." – Cupid gắt lên. "Bà là Mẹ của chúng ta và đáng được chúng ta tôn trọng."

Sự giận dữ hiện lên trên gương mặt Julian có thể khiến quỷ thần khiếp sợ và Cupid cũng phải co người lại. "Anh lại còn dám bênh vực bà ấy với tôi sao."

Đến lúc đó Cupid mới nhận ra sự có mặt của Grace và Selena. Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên như thể họ vừa mới mọc lên vậy. "Họ là ai vậy?"

"Những người bạn." – Julian nói khiến Grace ngạc nhiên.

Khuôn mặt Cupid trở nên lạnh lùng, khắc nghiệt. "Cậu không hề có bạn."

Julian không đáp lại, nhưng nét mặt căng thẳng của anh khiến cô xúc động.

Dường như không hề để ý đến tác động của những lời nói cay độc vừa rồi của mình với Julian, Cupid bước tới đứng cạnh Psyche. "Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết vì sao việc gọi Priapus lên lại quan trọng với cậu đến vậy."

Hàm Julian giật giật. "Bởi vì Priapus đã nguyền rủa tôi phải chịu kiếp nô lệ vĩnh viễn và tôi không thể thoát ra được. Tôi muốn anh ta hiện lên đủ lâu để nhổ bật mấy thứ trên người anh không cho chúng mọc lại nữa."

Mặt Cupid trắng bệch ra. "Cậu có thể làm vậy với mấy viên bi của hắn. Mẹ sẽ giết hắn nếu mẹ biết chuyện này."

"Có thật anh muốn tôi tin rằng hắn ta làm việc này với tôi mà mẹ không hề biết không? Tôi không ngu đến vậy đâu, Eros. Người phụ nữ đó không hề quan tâm đến những gì xảy ra với tôi sao."

Cupid lắc đầu. "Đừng có bắt đầu cái giọng ấy nữa. Khi tôi mang quà của mẹ đến cho cậu, cậu chả bảo tôi nhét ngay những thứ đó vào hậu môn tôi đi còn gì. Còn nhớ không?"

"Tôi tự hỏi vì sao?" – Julian hỏi giọng mỉa mai. "Dớt đuổi tôi ra khỏi Olympus chỉ vài giờ sau khi tôi được sinh ra và Aphrodite cũng chẳng buồn nói lại một lời. Nếu có bất kỳ ai trong số các vị đến gần tôi thì chỉ là để giáng xuống đầu tôi một hình thức tra tấn nào đó."

Julian đưa mắt nhìn Cupid với ánh mắt chết chóc. "Một con chó trở nên hung dữ chỉ vì trước đó các người đã đá nó quá nhiều lần."

"Thôi được rồi, lẽ ra một vài người trong chúng ta phải đối xử với cậu tử tế hơn, nhưng mà..."

"Chẳng nhưng mà gì cả, Cupid ạ. Không ai trong số các người cho tôi được cái chết tiệt gì cả. Đặc biệt là bà ta."

"Không đúng. Mẹ chưa bao giờ làm gì để khiến cậu phải quay lưng lại với mẹ như vậy. Cậu là con cưng của bà."

Julian cười khẩy. "Đó chính là lý do tại sao tôi lại bị giam giữ trong một cuốn sách trong suốt hơn hai nghìn năm qua đúng không?"

Grace cảm thấy đau đớn cho số phận của anh. Làm sao Cupid có thể đứng đó, nghe toàn bộ câu chuyện mà không dùng sức mạnh của mình để cứu em trai khỏi số phận còn đau khổ hơn cả cái chết này?

Chả trách Julian nguyền rủa họ.

Bất thình lình, Julian chộp lấy con dao từ thắt lưng của Cupid và cứa vào cổ tay mình.

Grace há hốc mồm khiếp sợ, nhưng trước khi cô kịp tắt tiếng kêu kinh ngạc thì vết thương của Julian đã lành lại mà không mất một giọt máu.

Cupid trợn tròn mắt. "Khốn kiếp." – Anh ta thở hắt ra. "Đây là một con dao của Hephaestus, Thần Thợ rèn."

"Tôi biết." – Julian trả lại con dao cho Cupid. "Ngay cả anh cũng có thể chết dưới con dao này, nhưng tôi thì không thể. Tôi đã bị Priapus nguyên rủa hoàn toàn."

Grace nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt Cupid khi anh ta nhận ra sự nghiêm trọng trong những lời Julian vừa nói. "Tôi biết anh ấy ghét cậu, nhưng tôi không bao giờ nghĩ anh ta lại xuống tay đến mức này. Ôi, không hiểu anh ta nghĩ gì nữa?"

"Tôi không quan tâm anh ta nghĩ gì. Tôi chỉ muốn được giải thoát."

Cupid gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô thấy gương mặt Cupid lộ vẻ cảm thông và quan tâm. "Thôi được, em trai bé nhỏ. Làm những việc cần làm trước đã. Bây giờ cứ ở đây, để tôi đi tìm mẹ xem mẹ sẽ nói gì."

"Nếu bà ấy yêu tôi như anh nói, sao không gọi bà ấy lên đây để tôi nói chuyện trực tiếp với bà?"

Cupid nhìn chằm chằm vào Julian. "Bởi vì lần cuối cùng mà tôi nhắc đến tên cậu trước mặt bà, bà đã khóc mất một thế kỷ. Cậu thực sự đã khiến bà rất buồn."

Mặc dù vẻ mặt Julian trông cứng rắn và lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm Grace nghĩ rằng chắc hản anh cũng đau đớn không kém gì mẹ mình.

Nếu không nói là còn đau đớn hơn.

"Tôi sẽ nói chuyện với mẹ và trở lại ngay." – Cupid nói, một tay choàng qua người Psyche. "Được không?"

Julian đưa tay chụp lấy chiếc dây chuyền trên cổ Cupid. Anh giật mạnh làm đứt chiếc dây chuyền.

"Này!" – Cupid hét lên – "Cẩn thận đấy."

Julian tóm gọn cái dây chuyền trong lòng bàn tay và để thò chiếc cung lủng lẳng ra ngoài. "Làm cách này, tôi biết anh sẽ phải quay lại."

Cupid trông vô cùng tức giận, đưa tay lên vuốt cổ. "Giữ nó cẩn thận đấy. Cái cung đó rơi vào tay kẻ xấu là vô cùng nguy hiểm đấy."

"Đừng lo. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cú đớp của nó."

Hai anh em họ đưa mắt gườm gườm nhìn nhau.

"Gặp lại sau." – Cupid vỗ tay, rồi cả anh ta và Psyche cùng biến mất trong một làn khói màu vàng.

Grace bước lùi lại một bước, đầu óc cô quay cuồng. Cô không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe và thấy được.

"Chắc chắn là mình đang mơ." – Cô thì thầm. "Hoặc là thế hoặc là do mình xem quá nhiều tập phim Xena rồi."

Grace đứng yên, cố gắng lý giải tất cả những gì mà cô vừa nghe nhìn và nghe thấy. "Tất cả những chuyện này không thể nào có thật được. Chắc là một loại ảo giác thôi."

Julian thở dài mệt mỏi. "Ước gì tôi cũng có thể tin là như vậy."

"Chúa ơi, đó là Cupid!" – Selena thốt lên đầy phấn khích. "Cupid. Bằng xương bằng thịt. Thiên sứ nhỏ dễ thương ban phát những trái tim."

"Cupid là gì cũng được trừ dễ thương. Còn về việc ban phát trái tim thì có lẽ anh ta thiên về xé nát trái tim người ta hơn đấy." – Julian nói kháy.

"Nhưng anh ta có thể khiến người ta yêu nhau."

"Không đâu." – anh nói, tay nắm chặt chiếc dây chuyền của Cupid – "Cái anh ta mang lại chỉ là sự ảo tưởng. Không có sức mạnh nào từ trên cao có thể khiến một người yêu một người khác. Tình yêu bắt nguồn từ trái tim." Có cái gì đó ám ảnh trong giọng nói của anh.

Grace bắt gặp ánh mắt của anh. "Anh nói như thể anh biết vậy."

"Tôi biết."

Cô có thể cảm thấy nỗi đau của anh như thể đó là nỗi đau của chính cô vậy. Cô đưa tay ra khẽ chạm vào cánh tay anh. "Có phải đó là chuyện xảy ra với Penelope không?" – Cô khẽ hỏi.

Đôi mắt anh lộ rõ sự đau đớn, Julian đưa mắt nhìn đi chỗ khác. "Có chỗ nào để tôi có thể cắt tóc được không?" – Anh bất ngờ hỏi.

"Gì cơ?" – Grace hỏi lại, biết rõ anh đang cố tình đổi chủ đề để khỏi phải trả lời câu hỏi của cô. "Tại sao?"

"Tôi không muốn để lại cái gì nhắc tôi nhớ đến họ." Sự đau buồn và căm ghét hiện rõ trên mặt anh.

Cô lưỡng lự một chút rồi gật đầu. "Trong khu vực mua sắm Brewery có một cửa hàng cắt tóc đấy."

"Làm ơn đưa tôi đến đó."

Grace làm theo yêu cầu của anh. Cô đưa anh và Selena quay lại Brewery vào cửa hàng cắt tóc.

Không ai nói một lời nào cho đến khi nhân viên cửa hàng hướng dẫn anh ngồi vào ghế.

"Anh có chắc là anh muốn cắt mái tóc này đi không?" – Cô gái hỏi trong khi tay luồn qua mái tóc dài, vàng óng của anh đầy ngưỡng mộ. "Mái tóc này rất đẹp. Phần lớn đàn ông để tóc dài trông như con cua ấy, nhưng thật sự nó lại rất hợp với anh, tóc anh rất khỏe và mềm mại! Tôi rất muốn hỏi anh dùng dầu gội gì để chăm sóc tóc vậy."

Vẻ mặt Julian dửng dưng. "Cô cứ cắt đi."

Cô gái bé nhỏ ngăm đen ngoái đầu lại hỏi Grace. "Chị biết đấy nếu tôi có mái tóc như thế này để luồn tay vào, rồi nghĩ tôi sẽ suy nghĩ một chút trước khi anh ấy quyết định cắt phăn nó đi."

Grace mỉm cười một mình. Giá mà người phụ nữ này biết. "Đó là tóc của anh ấy mà."

"Thôi được!" – Cô gái nói và thở dài đầy tiếc rẻ. Cô ta cắt cho anh ngắn đến vai.

"Ngắn nữa đi." – Julian nói khi cô gái dừng lại.

Người thợ cắt tóc nhìn ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. "Anh chắc chứ?"

Anh gật đầu.

Grace ngồi lặng lẽ xem người thợ cắt tóc cắt ngắn mái tóc anh theo kiểu ôm lấy khuôn mặt, nó khiến cô nhớ đến tượng David của Michelangelo.

Nếu còn có thể đẹp trai hơn được nữa, thì trông anh rõ là còn đẹp trai hơn cả lúc trước.

"Thế này được chưa?" – Cô gái hỏi.

"Được rồi." – Julian trả lời. "Cảm ơn cô."

Grace trả tiền boa cho cô gái rồi ra quầy thanh toán tiền.

Cô ngước mặt lên nhìn Julian mỉm cười. "Bây giờ trông anh như thuộc về nơi này rồi."

Anh quay đầu sang trái như thể cô vừa tát vào mặt anh.

"Tôi xúc phạm anh à?" – Cô hỏi khi nhận thấy hình như cô đã làm anh tổn thương. Có trời mới biết, đó chính là điều anh không thích.

"Không."

Nhưng cô cảm thấy là có. Có điều gì đó trong lời nhận xét vô tư của cô khiến anh bị tổn thương. Một cách nặng nề.

"Vậy anh là con trai của Aphrodite?" – Selena chậm rãi nói khi họ quay lại khu vực mua sắm đông đúc của Brewery.

Anh đi chéo sang nhìn thẳng vào mặt cô. "Tôi chẳng là con của ai cả. Mẹ tôi bỏ rơi tôi, cha tôi không thừa nhận tôi và tôi lớn lên trên thao trường Sparta dưới nắm đấm của tất cả những kẻ đứng xung quanh."

Những lời nói của anh đâm thẳng vào tim Grace. Chả trách anh quá cứng rắn. Quá mạnh mẽ.

Cô tự hỏi không biết đã từng có ai âu yếm ôm anh. Chỉ một lần thôi, mà không đòi hỏi anh phải làm họ hài lòng trước.

Anh tiếp tục bước lên phía trước họ. Grace nhìn dáng đi uyển chuyển của anh. Trông như một con thú săn mồi óng mượt đầy nguy hiểm. Anh thọc ngón tay cái vào túi trước quần jean và có vẻ hoàn toàn dửng dưng trước những người phụ nữ đang trố mắt nhìn và thở dài khi anh bước qua.

Trong tâm trí mình, cô chỉ có thể tượng tượng ra hình ảnh của anh ngày xưa trong bộ áo giáp đánh trận.

Với sức mạnh và sự uyển chuyển của mình, chắc hẳn anh phải là một chiến binh rất dũng mãnh.

"Selena," – Grace nói nhỏ - "có phải hồi còn học đại học tớ từng đọc trong sách là những chiến binh Sparta đánh con trai mình hàng ngày chỉ để xem chúng có thể chịu đựng đau đớn đến đâu phải không?"

"Đúng thế. Và mỗi năm một lần, họ tổ chức một cuộc thi xem đứa trẻ nào có thể chịu được những cú đánh đau nhất trước khi bật khóc." – Julian trả lời thay.

"Và có một số đứa trẻ chết vì cuộc thi," – Selena nói thêm – "hoặc chết trong khi bị đánh, hoặc sau đó chết vì các vết thương."

Tất cả hiện lên trong đầu Grace. Những lời nói trước của anh về việc được huấn luyện ở Sparta và sự căm ghét của anh đối với Hy Lạp.

Selena buồn rầu nhìn sang Grace trước khi nói với Julian. "Là con trai một nữ thần, tôi nghĩ anh có khả năng chịu đòn khá tốt."

"Đúng vậy." – Anh trả lời một cách đơn giản, giọng anh cố không biểu lộ cảm xúc.

Grace chưa từng muốn giang tay ra ôm lấy ai như ôm lấy Julian vào lúc này.

Nhưng cô biết là anh sẽ không thích thú gì việc đó.

Thần Dớt, chúa tể của các vị thần trênd đỉnh Olympus (ND)

Xena là bộ phim truyền hình dài tập của đài truyền hình Mỹ dựng về các vị thần thời Hy Lạp cổ đại (ND)

"À này mọi người," – Selena nói, và qua ánh mắt cô, Grace thấy rõ ràng là cô đang cố gắng ghìm nén cảm xúc – "tôi bắt đầu thấy đói rồi. Sao chúng ta không qua Hard Rock làm một chiếc burger nhỉ?"

Julian nhíu mày. "Sao bỗng nhiên tôi cảm thấy như mọi người đang nói ngoại ngữ vậy? "Qua Hard Rock làm một chiếc burger" nghĩa là thế nào?"

Grace cười phá lên. "Hard Rock Café là một quán ăn."

Trông mặt anh đầy kinh ngạc. "Mọi người ăn tại một cửa hàng quảng cáo bán thức ăn cứng như đá sao?"

Cô cười dữ hơn. Sao trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này nhỉ? "Đồ ăn ở đó rất ngon. Đi nào, rồi anh sẽ thấy."

Họ rời khu mua sắm Brewery đi qua bãi đậu xe sang quán ăn Hard Rock Café.

Rất may họ không phải chờ lâu mới có chỗ ngồi.

"Này!" - một người đàn ông lên tiếng khi họ tiến tới gần cô phục vụ - "Chúng tôi xếp hàng đầu tiên mà."

Cô phục vụ liếc xéo người đàn ông. "Bàn của anh vẫn chưa xong." Nói rồi cô đưa đôi mắt long lanh nhìn Julian mỉm cười rạng rỡ. "Xin vui lòng đi theo tôi..."

Người phụ nữ vừa đi vừa lắc mông không thèm để ý đến ai.

Grace trợn mắt nhìn Selena khi cô kín đáo chỉ cho bạn hành động của cô gái phụ vụ.

"Đừng có bực mình." – Selena nói – "Cô ta đưa chúng ta vào đây trước 10 người khác đấy."

Cô phục vụ chỉ cho họ một bàn sát tường sau. "Bây giờ anh cứ ngồi ở đây," – cô ta nói, khẽ chạm vào tay Julian – "và anh sẽ được phục vụ ngay lập tức."

"Chúng ta là gì thế, tàng hình à?" – Grace lên tiếng khi cô phục vụ đi khỏi.

"Mình cũng bắt đầu nghĩ là như vậy." – Selena nói khi cô ngồi vào chỗ đối diện bức tường.

Grace ngồi vào chiếc ghế đối diện. Như dự đoán, Julian ngồi xuống cạnh cô.

Cô đưa thực đơn cho anh.

"Tôi không đọc được." – Anh nói và đưa trả lại cô.

"Ồ," – Grace nói, lòng xấu hổ vì không nghĩ đến điều này – "tôi đoán là họ không dạy cho các chiến binh cổ đọc chứ."

Anh chống tay lên cằm, vẻ hơi tự ái trước lời nhận xét của cô. "Thực ra họ có dạy. Nhưng vấn đề là họ lại dạy tôi đọc và viết tiếng Hy Lạp cổ, tiếng La tinh, tiếng Sanskrit, các ký tự Ai Cập cổ đại và những thứ ngôn ngữ đã chết từ cách đây rất lâu rồi. Theo cách nói của cô thì cái thực đơn đó là tiếng Hy Lạp đối với tôi."

Grace co người lại. "Anh sẽ không bao giờ cho phép tôi quên rằng anh nghe được mọi chuyện tôi nói về anh trước khi anh xuất hiện, đúng không?"

"Không bao giờ."

Anh đặt tay lên bàn.

Selena đang cúi nhìn thực đơn bỗng há hốc miệng. "Liệu đây có đúng là cái tôi nghĩ không?" – Cô đưa tay ra nắm tay anh.

Trước sự kinh ngạc của Grace, Julian để cho Selena cầm tay phải của anh lên và chăm chú nhìn chiếc nhẫn anh đeo trên ngón tay.

"Gracie, cậu đã bao giờ nhìn thấy thứ này chưa?"

Grace ngồi dịch lên để nhìn cho rõ. "Chưa. Mình hơi mất tập trung."

Hơi mất tập trung, đúng vậy. Nói điều đó chẳng khác gì ví đỉnh Everest như một mô đất giữa đường.

Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, chiếc nhẫn vàng vẫn ánh lên. Mặt nhẫn phẳng khắc một thanh gươm có vòng nguyệt quế bao quanh và được nạm bằng những loại đá có lẽ là đá ru bi và ngọc bích.

"Đẹp quá!" – Grace nói.

"Đây chính là chiếc nhẫn biểu tượng của một tướng quân phải không?" – Selena hỏi. "Anh không phải là một lính quèn. Anh là một vị tướng quân."

Julian gật đầu một cách dứt khoát. "Cô dùng đúng từ rồi đấy."

Selena thở mạnh một tiếng. "Gracie, cậu không có ý kiến gì sao! Để có được một chiếc nhẫn như thế này, Julian hẳn phải là một nhân vật quan trọng trong thời đại của anh ấy. Không phải ai cũng được trao chiếc nhẫn này đâu." – Selena lắc đầu. "Mình thật sự bị ấn tượng."

"Đừng như vậy." – Julian nói.

Đây là lần đầu tiên Grace cảm thấy ghen tị với tấm bằng tiến sĩ về lịch sử cổ đại của Selena. Lanie biết quá nhiều điều về Julian và thế giới của anh, những điều mà cô nằm mơ cũng không biết được.

Nhưng cô chẳng cần phải có bằng tiến sĩ mới hiểu được sự khủng khiếp mà Julian đã phải trải qua khi đang từ một thống lĩnh chỉ huy những người đàn ông lại trở thành một nô lệ phục vụ đàn bà.

"Tôi cá là, anh là một vị tướng vĩ đại." – Grace nói.

Julian hướng sự chú ý sang Grace và sự chân thành trong giọng nói của cô. Vì một lý do khó hiểu nào đó mà lời ca ngợi của cô khiến anh trở nên cảnh giác.

"Tôi đã chiến đấu khá dũng cảm."

"Tôi cá là, anh đã đá đít được khá nhiều quân địch." – Cô nói.

Julian mỉm cười. Đã từ nhiều thế kỷ nay, anh không còn nghĩ về những chiến thắng của mình nữa. "Tôi đã cho quân La Mã một trận khá đau."

Grace cười thích thú khi thấy anh bắt chước cô dùng tiếng lóng. "Anh là một học sinh sáng dạ đấy."

"Này," Selena nói chen vào. "Cho tôi xem cây cung của Cupid được không?"

"Ồ, đúng rồi." – Grace nói. "Cho chúng tôi xem được không?"

Julian lôi cây cung ra khỏi túi và đặt lên bàn. "Cẩn thận đấy!" – anh nhắc Selena khi cô thò tay ra định lấy cây cung – "Mũi tên vàng đã được lắp sẵn. Chỉ cần phựt một cái, cô sẽ phải lòng ngay người tiếp theo mà cô gặp."

Cô vội rụt tay lại.

Grace nhặt chiếc dĩa của mình lên và dùng nó để khều cây cung. "Nó nhỏ thế này thôi sao?"

Julian mỉm cười. "Em đã bao giờ nghe nói "kích thước không quan trọng" chưa?"

Cô tròn mắt nhìn anh. "Tôi không muốn nghe câu đó từ một người to lớn như anh đâu."

"Gracie!" – Selena ngắt lời – "Trước đây, mình chưa bao giờ nghe thấy cậu ăn nói kiểu đó."

"Nói vậy còn quá nhẹ nhàng nếu so với những gì mà hai người đã nói với tôi trong mấy ngày vừa qua."

Julian lấy tay vuốt mái tóc của cô ra sau vai. Lần này thì cô không còn bị nó khiến cho nao núng nữa.

Rõ ràng là anh đã đạt được những bước tiến nhất định.

"Thế Cupid dùng vật này thế nào?" – Grace hỏi.

Julian đưa ngón tay nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc ánh bạc của cô. Ngay cả trong khung cảnh mờ tối thế này, nó vẫn sáng lung linh. Anh ao ước được cảm nhận làn tóc đó phủ lên ngực. Được vùi mặt vào đó để những sợi tóc vuốt ve má anh.

Nhắm mắt lại, anh tưởng tượng ra cảm giác thân thể cô đang bao bọc lấy anh. Hơi thở cô phả vào tai anh.

"Julian?" – Cô gọi, lôi anh ra khỏi giấc mơ. "Thế Cupid dùng cái này như thế nào?"

"Anh ta có thể thu nhỏ người lại hoặc hóa phép cho cây cung to ra vừa tầm sử dụng."

"Vậy sao?" – Selena hỏi. "Tôi không hề biết về điều này."

Cô phục vụ của họ chạy lại phía họ, tay lôi cuốn sổ nhỏ ghi thực đơn ra còn mắt thì hau háu nhìn Julian như thể anh là món đặc biệt trong ngày.

Julian nhẹ nhàng nhặt cây cung trên mặt bàn và nhét lại vào túi.

"Tôi rất xin lỗi đã để quý khách chờ đợi. Nếu tôi mà biết chưa có ai phục vụ quý khách ngay thì xin hãy tin rằng tôi đã đến ngay từ lúc quý khách ngồi xuống."

Grace cau mày nhìn người phụ nữ trẻ. Chết tiệt, chẳng lẽ Julian không thể có nổi năm giây mà không có người đàn bà nào nhảy xổ vào anh ta hay sao?

Trong đó có bao gồm cô ả này không?

Cô dừng lại trước ý nghĩ đó. Cô cũng giống như tất cả những kẻ khác. Nhìn chằm chằm vào mông anh rồi đưa mắt quét khắp người anh. Thật lạ là anh có thể chịu được việc đi khắp nơi cạnh cô.

Nhoài ra khỏi bàn ăn, Grace tự hứa với mình sẽ không đối xử với anh như vậy nữa.

Anh không phải là một miếng thịt. Anh là một con người và anh xứng đáng để người khác phải tôn trọng phẩm giá của mình.

Cô gọi đồ ăn cho ba người, và khi người phục vụ quay lại mang theo đồ uống, cô ta còn mang theo luôn cả bánh snack vị cánh gà.

"Chúng tôi đâu có gọi món này." – Selena nói.

"Ồ, vâng." – Cô gái trả lời. Rồi mỉm cười với Julian. "Mọi ngưòi đang chuẩn bị đồ ăn cho quý khách trong bếp, nên chắc cũng phải mất ít phút nữa đồ ăn mới ra được. Tôi nghĩ mọi người có thể đói bụng nên mang cái này ra đây. Nếu quý khách không thích, tôi sẽ đi lấy thứ khác. Nhưng đừng lo, chúng cũng là đồ của nhà hàng mà. Thế quý khách có muốn đổi thứ gì khác không?"

Ôi, cái cách thu hút chú ý quá lộ liễu của cô này khiến Grace muốn vặn đám tóc màu vàng ánh đỏ kia đến tận chân tóc.

"Thế này được rồi, cảm ơn cô." – Julian nói.

"Ôi, Chúa ơi, anh có thể nói thêm gì đó với tôi được không?" – Cô gái hỏi, rõ ràng là đang run lên vì cảm động. "Ôi, hãy nói tên tôi. Tên tôi là Mary."

"Cảm ơn Mary."

"Ô...," – cô gái thốt lên sung sướng – "câu nói của anh khiến tôi sởn gai ốc." Trước khi bỏ đi, cô ta còn kịp ném một cái nhìn đầy thèm khát về phía Julian.

"Thật không thể tin được." – Grace nói. "Phụ nữ luôn luôn làm vậy với anh à?"

"Đúng thế." – Julian trả lời, giọng pha chút giễu cợt. "Đó chính là lý do vì sao tôi lại ghét đến chỗ đông người."

"Đừng bực mình." – Selena nói tay với lấy một chiếc bánh snack. "Rõ ràng là rất hiệu quả. Thật ra, tớ còn muốn chúng mình thường xuyên đưa anh ấy ra ngoài hơn nữa."

"Ừ, phải rồi, lát nữa nếu cái sinh vật bé nhỏ kia viết tên và số điện thoại lên hóa đơn tính tiền trước khi đưa cho mình, có lẽ tớ sẽ đánh cô ta mất."

Selena cười phá lên.

Trước khi Grace kịp hỏi gì thêm, Cupid bất ngờ bước vào nhà hàng và tiến lại chỗ họ ngồi.

Bên má trái anh ta vẫn còn vết thâm do cú đấm của Julian để lại. Cupid cố tỏ ra thoải mái, nhưng cô biết rằng anh ta đang căng thẳng và ở tư thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào khi cảm thấy mất an toàn. Anh ta nhướn mày nhìn mái tóc cắt ngắn của Julian, nhưng không nói gì mà lẳng lặng ngồi xuống cạnh Selena.

"Thế nào?" – Julian hỏi.

Cupid thở dài. "Cậu muốn nghe tin xấu trước hay tin rất xấu trước?"

"Ồ, xem nào..., sao chúng ta không khiến cho ngày hôm nay trở thành một ngày đặc biệt bằng cách nghe tin xấu nhất trước để xem thế nào?"

Cupid gật đầu. "Thôi được. Tin xấu nhất đó là lời nguyền này sẽ không bao giờ có thể hóa giải được."

Julian tiếp nhận tin này bình thản hơn cô nghĩ. Anh chỉ gật đầu chấp nhận.

Grace nheo mắt nhìn Cupid. "Tại sao gia đình anh có thể làm vậy với anh ấy? Có Chúa chứng giám, cha mẹ tôi sẽ lên trời xuống biển để giúp tôi, vậy mà anh chỉ biết ngồi đây, thậm chí còn chẳng thèm nói một lời xin lỗi anh ấy. Các anh là anh em kiểu gì vậy?"

"Grace," – Julian nói giọng bực tức – "đừng thách đố anh ta. Việc đó sẽ đem đến hậu quả không thể lường trước được đâu."

"Đúng đấy, tôi..."

"Anh mà đụng vào cô ấy," – Julian nói cắt ngang lời Cupid –"tôi sẽ lấy con dao anh đang giắt cạnh sườn kia moi tim anh ra đấy."

Cupid ngồi lùi xa thêm khỏi Julian. "À nhân tiện, cậu đã bỏ qua một số chi tiết rất quan trọng."

"Ví dụ?" – Julian trừng mắt nhìn anh ta hỏi.

"Ví dụ như câu chuyện nhỏ về việc cậu ngủ với một cô gái đồng trinh của Priapus. Trời ơi, lúc đó cậu nghĩ gì vậy? Cậu còn không thèm cởi chiếc áo choàng của anh ta khỏi người cô gái. Cậu biết rất rõ những chuyện này mà. Tại sao cậu lại có thể hành động như vậy?"

"Nếu anh đã nhắc lại thì tôi cũng nói luôn là lúc đó tôi hơi tức giận với anh ta." – Anh cay đắng trả lời.

"Khi đó lẽ ra cậu nên lấy một trong những người hầu của mẹ. Họ ở đó để phục vụ chuyện đấy mà."

"Bà ấy không phải là người đã giết chết vợ tôi, mà chính Priapus mới là thủ phạm."

Phổi Grace thắt lại trước những lời Julian nói. Anh ấy có nói thật không vậy?

Cupid không thèm để ý đến thái độ tức giận của Julian. "Đến giờ Priapus vẫn còn rất tức giận vì chuyện đó. Có vẻ như anh ta coi đó là sự sỉ nhục cuối cùng của cậu."

"Ồ, tôi biết." – Julian gầm gừ. "Ông anh lớn tức điên lên vì tôi dám ngủ với một trong những thiếu nữ đồng trinh mà ông ấy được cúng tiến trong khi lẽ ra tôi phải đứng yên nhìn anh ta giết hại cả gia đình mình một cách dễ dàng?" Sự giận giữ trong giọng nói của Julian khiến cô lạnh xương sống. "Anh có thèm hỏi Priapus xem vì sao anh ta lại hại họ không?"

Cupid đưa một tay lên dụi mắt rồi thở dài nặng nhọc. "Ấy, cậu còn nhớ khi cậu hành quân đi đánh bại quân của Livius bên ngoài thành Conjara không? Livius đã kêu gọi trả thù cậu trước khi cậu chặt đầu hắn."

"Đó là chiến tranh."

"Và cậu cũng biết Priapus ghét cậu đến mức nào. Anh ta luôn tìm cách làm sao để hại cậu mà không bị trừng phạt và cậu đã cho anh ta cơ hội."

Grace nhìn sang Julian, nhưng trên mặt anh không có bất cứ biểu hiện gì cả.

"Thế anh có nói với Priapus là tôi muốn gặp anh ta không?" – Julian hỏi.

"Cái gì, cậu điên à? Đương nhiên là không rồi. Tôi mới chỉ nhắc đến tên cậu thôi mà anh ta đã chuẩn bị quăng thừng ra rồi. Anh ta nói cậu nên chết rục ở Tartarus (dưới tầng địa ngục) vĩnh viễn. Tin tôi đi, cậu không muốn lại gần anh ta đâu."

"Ồ, thế thì làm ơn cứ tin tôi, tôi muốn đấy."

Cupid gật đầu. "Được, nhưng nếu cậu giết anh ta, cậu sẽ phải đối mặt với Thần Dớt, Nữ thần Tisiphone và Nữ thần Nemesis"

"Anh nghĩ là tôi sợ họ à?"

"Tôi biết cậu không sợ, nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thấy cậu bị chết như vậy. Và nếu cậu suy nghĩ tỉnh táo trong vòng ba giây thôi, tự cậu cũng sẽ nhận ra điều này. Thôi nào, cậu có thực sự muốn hứng lấy cơn thịnh nộ của người khổng lồ không?"

Qua nét mặt Julian, Grace có thể nói rằng anh ta thật sự không quan tâm đến những lời dọa nạt của Cupid.

"Nhưng," – Cupid nói tiếp – "mẹ nói rằng vẫn có một cách để phá bỏ lời nguyền."

Grace nín thở, còn trên gương mặt Julian lóe lên một tia hy vọng. Cả hai người đều chờ Cupid giải thích rõ điều này.

Nhưng thay vào đó, Cupid lại đưa mắt nhìn ra góc tối của nhà hàng nói, "cậu có tin được là con người ở đây ăn thứ ki..."

Julian vung mấy ngón tay lên trước mặt Cupid. "Làm cách nào có thể phá bỏ lời nguyền?"

Cupid ngả người ra dựa vào vách ngăn. "Cậu biết đấy, vạn vật trong vũ trụ này đều tuần hoàn. Nếu đã có khởi đầu, ắt sẽ có kết thúc. Bởi vì Alexandria là người đã gây ra lời nguyền, bởi vậy cậu phải được một người phụ nữ khác cũng có tên Alexander triệu gọi. Cậu sẽ phải hy sinh cho cô ta và..." – Cupid bật cười.

Julian nhoài người qua bàn và tóm lấy cổ áo anh ta hỏi: "và gì?"

Cupid gạt tay Julian ra và ngưng cười. "À..." – Cupid đưa mắt nhìn Grace và Selena. "Xin hai cô vui lòng ra ngoài trong ít phút được không?"

"Tôi là một chuyên gia tâm lý tình dục." – Grace nói với Cupid. "Những điều anh nói sẽ không thể khiến tôi bị sốc được đâu."

"Còn tôi thì sẽ không rời cái bàn này cho đến khi tôi nghe được thông tin thú vị kia." – Selena nói.

"Thôi được." Anh ta quay lại phía Julian. "Khi người phụ nữ có tên Alexander triệu gọi cậu, cậu không được phép "quan hệ" với cô ta cho đến ngày cuối cùng của thời gian triệu gọi. Khi đó, hai người phải hòa hợp làm một trước lúc nửa đêm và cậu sẽ phải giữ cho người cậu gắn với cô ta cho tới lúc mặt trời mọc. Nếu vì bất cứ lý do gì cậu tách rời khỏi cô ta trước khi mặt trời mọc, cậu sẽ lập tức phải quay trở lại cuốn sách và lời nguyền lại tiếp tục."

Julian chửi thề và quay mặt đi.

Cupid nói tiếp: "Cậu biết rõ là lời nguyền của Priapus mạnh đến mức nào rồi đấy. Cậu sẽ không thể nào giữ mình nổi trong vòng 30 ngày đâu."

"Đó không phải là vấn đề." – Julian nói, hai hàm răng nghiến chặt. "Vấn đề là ở chỗ tìm đâu ra người phụ nữ có tên Alexander để triệu gọi tôi bây giờ."

Tim Grace đập loạn xạ, cô ngồi dịch lên phía trước nói: "Thế có nghĩa là gì? Một người phụ nữ mang tên Alexander?"

Cupid nhún vai. "Đúng, người phụ nữ ấy phải có chữ Alexander trong tên của mình."

"Ví dụ là họ Alexander?" – cô hỏi.

"Đúng."

Grace ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt đầy đau khổ của Julian. "Julian, tên tôi là Grace Alexander."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.