Người Tình Kỳ Ảo (Fantasy Lover)

Chương 4




Julian nhướn mày trước phản ứng hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn thô lỗ của cô. Nhưng anh còn ngạc nhiên hơn trước sự cay nghiệt trong giọng nói của Grace. Chắc hẳn trước đây cô từng bị lợi dụng một cách tồi tệ nên cô mới cư xử khó hiểu như vậy đối với anh

Hình ảnh Penelope chợt hiện lên trong óc anh và anh cảm thấy như bị một nhát dao đâm mạnh vào tim mà nhờ có sự rèn luyện khắc khổ trong quân đội mới giúp anh không nhăn mặt lại vì đau đớn.

Anh có quá nhiều điều cần phải chuốc lỗi. Những tội lỗi lớn mà hai ngàn năm trừng phạt cũng vẫn chưa thể đền bù lại được.

Không phải anh sinh ra đã là đồ bỏ đi, mà vì cuộc sống khắc nghiệt đầy tuyệt vọng và phản bội đã biến anh trở thành người như vậy.

Anh nhắm mắt lại, cố xua những ý nghĩ đó khỏi đầu. Đó đã là lịch sử cổ đại rồi và bây giờ là hiện tại, Grace là hiện tại.

Và anh có mặt ở đây là vì cô.

Bây giờ anh mới hiểu những gì Selena nói với anh về Grace. Đó chính là lý do vì sao anh ở đây. Anh phải chỉ cho Grace thấy tình dục thú vị như thế nào.

Trước đây anh chưa từng phải đối mặt với chuyện gì tương tự thế này

Khi nhìn Grace, anh chậm rãi mỉm cười. Đây sẽ là lần đầu tiên trong đời anh phải thuyết phục một người đàn bà trở thành người tình của anh. Chưa bao giờ có người phụ nữ nào từ chối anh.

Với sự thông minh và bướng bỉnh của Grace, anh biết rằng đưa cô lên giường cũng sẽ khó khăn không kém gì chiến đấu với quân đội La Mã.

Được, anh sẽ thưởng thức việc này.

Cũng như anh sẽ thưởng thức cô. Từng centimet làn da lấm chấm tàn nhang đáng yêu của cô.

Grace nuốt khan trước nụ cười thực sự đầu tiên mà cô nhìn thấy từ anh. Nụ cười làm mềm đi những đường nét và làm anh càng trở nên quyến rũ một cách dữ dội.

Không hiểu anh ta nghĩ cái quái gì thế?

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu mà Grace cảm thấy nóng mặt khi cô nghĩ lại những lời nói độc địa của mình. Cô không cố tình để những lời nói đó tuôn ra. Đây không phải là tính cách của cô khi cô tự vấn lại thái độ của mình đối với người khác, đặc biệt là một người lạ.

Nhưng người đàn ông này có cái gì đó rất lôi cuốn. Cái gì đó chạm vào cô một cách rất khó chịu. Có thể đó là nỗi đau được ngụy trang sơ sài thỉnh thoảng lại lóe lên trong đôi mắt xanh thẫm mà thỉnh thoảng cô bắt gặp khi anh không để ý.

Hay cũng có thể đó là do những năm tháng cô được đào tạo để trở thành một chuyên gia trị liệu nhưng không thể chịu đựng nổi ý nghĩ có một tâm hồn đau khổ đang ở trog nhà mình mà mình lại không làm gì để giúp anh ta .

Cô cũng chẳng biết nữa.

Chiếc đồng hồ của ông cô để lại trên tầng hai đổ một hồi chuông. "Chúa ơi!"- cô nói sửng sốt khi thấy đã quá khuya.

"Sáng mai tôi phải dậy lúc 6h để đi làm"

"Bây giờ cô sẽ đi ngủ à?"

Nếu trông anh không quá nghiêm túc khi nói vậy, bộ mặt ngỡ ngàng của anh chắc hẳn đã làm cô phì cười. "Tôi cần phải đi ngủ"

Đôi lông mày của anh chau lại trong ...

Đau khổ ư?

"Có vấn đề gì à?" – cô hỏi

Anh lắc đầu.

"Thế thì tôi sẽ chỉ cho anh chỗ anh sẽ ngủ và ..."

"tôi không buồn ngủ"

Cô giật mình khi nghe anh nói "Gì cơ?"

Julian nhìn cô, không thể tìm lời để diễn tả cảm giác của anh. Anh đã bị giam cầm trong quyển sách đó quá lâu rồi, bây giờ tất cả những gì anh muốn làm là chạy, nhảy. Làm bất cứ cái gì để chào mừng sự tự do đột ngột này.

Anh không muốn đi ngủ. Ý nghĩ phải nằm trong bóng tối thêm một phút nào nữa ...

Anh cố gắng lấy lại hơi thở.

"Tôi đã nghỉ ngơi từ năm 1895 đến giờ rồi". Anh giải thích.

"Tôi không chắc là đã bao lâu, nhưng tôi nghĩ cũng đã khá lâu rồi"

"Bây giờ là năm 2002". Grace cung cấp thông tin cho anh. "Anh đã "ngủ" trong vòng 107 năm". Không, cô tự đính chính. Anh ấy không ngủ.

Anh ta nói với cô rằng anh ta có thể nghe thấy mọi câu chuyện được nói gần cuốn sách, điều đó có nghĩa là anh ấy đã thức và bị giam kín trong chừng ấy thời gian.

Một mình.

Cô độc.

Cô là người đầu tiên trong hơn 100 năm qua anh có thể nói chuyện và ở cùng với anh.

Lòng cô quặn lại thương cảm. Mặc dù cô chưa từng trải qua, nhưng cô biết cảm giác phải ở đâu đó nghe chuyện của mọi người mà không thể tham gia là như thế nào. Bị cô lập, không nhìn thấy.

"Tôi ước mình có thể thức thêm" – Cô nói, cố nén một cái ngáp. "Thực ra thì tôi có thể thức được, nhưng nếu tôi ngủ đủ thời gian, đầu óc tôi sẽ đặc sệt lại và tôi sẽ không suy nghĩ được gì hết".

"Tôi hiểu. Ít nhất tôi cũng hiểu ý cô định nói, mặc dù tôi không hiểu từ "đặc sệt" nghĩa là gì"

Mặc dù vậy, cô vẫn thấy rõ sự thất vọng của anh. "Anh có thể xem ti vi"

"Ti vi á?"

Cô cầm cái bát đã hết sạch của anh mang vào rửa rồi đưa anh quay lại phòng khách. Cô bật ti vi lên và hướng dẫn anh cách dùng điều khiển từ xa để chuyển kênh

"Thật không thể tin được".- Anh thốt lên khi lướt các kênh ti vi

"Vâng, đây là một loại phương tiện hiện đại của thời này"

Bây giờ thì anh cũng đã có việc để mà bận rộn rồi. Rốt cục thì đàn ông cũng chỉ cần có ba thứ để hạnh phúc - thức ăn, tình dục và cái điều khiển từ xa. Anh đã có hai thứ trong số đó rồi

"Bây giờ thì tạm biệt"- Cô vừa nói vừa đi lên gác

Khi cô bước ngang qua anh, anh chạm vào tay cô. Mặc dù anh chỉ chạm khẽ nhưng nó cũng đủ truyền một luồng điện khắp người cô

Khuôn mặt anh trông đờ đẫn, những tình cảm tự nhiên nhất ánh lên trong mắt anh. Cô thấy sự đau đớn của anh, cái anh cần, nhưng trên hết cô thấy sự cô độc.

Anh không muốn cô đi.

Liếm đôi môi bỗng trở nên khô khốc, cô nói một câu mà chính cô cũng không tin được. "Tôi còn một cái ti vi nữa trong phòng tôi. Anh có thể xem ti vi trong khi tôi ngủ"

Anh nhìn cô cười bẽn lẽn.

Julian theo cô lên gác, rất ngạc nhiên khi thấy cô có thể hiểu anh mà không cần anh phải nói ra. Cô quan sát đến việc anh sợ cô đơn trong khi cô cũng có những mối bận tâm riêng của mình.

Điều đó làm anh có cảm giác khác lạ về cô. Có một cảm giác khác lạ trong lòng anh.

Đó có phải sự dịu dàng?

Anh cũng không biết nữa.

Cô dẫn anh lên một cái phòng ngủ lớn, có một chiếc giường lớn kê ở giữa, sát tường trong cùng. Có một chiếc tủ vừa phải kê đối diện với cái giường và trên nóc tủ là cái mà cô gọi là ti-vi.

Grace quan sát khi Julian đi vòng quanh căn phòng, xem những bức ảnh trên tường, trên tủ quần áo, những bức ảnh của cha mẹ cô, ông bà cô, của Selena và cô chụp hồi đại học cùng với một chú chó cô nuôi hồi còn bé.

"Cô sống một mình à?" - anh hỏi

"vâng". cô trả lời, vừa nói vừa đi đến chỗ cái ghế bập bênh Jenny Lind kê cạnh giường, thành ghế đang treo cái váy ngủ của cô. Cô lấy cái váy ngủ và nhìn sang anh, anh vẫn đang cuốn chiếc khăn tắm màu xanh quanh hông. Cô không thể để anh ngủ chung giường với cô mà ăn mặc thế này đựơc.

Chắc chắn mày có thể mà.

không, tôi không thể.

làm ơn mà?

hừ, bản năng, hãy để tôi nghĩ đã.

Cô vẫn để mấy bộ pijama của bố cô trong phòng ngủ của bố mẹ, nơi tất cả đồ đạc của họ được cô cất giữ như những kỷ vật thiêng liêng. với chiều rộng của vai Julian, chắc áo không thể vừa đựơc rồi, nhưng phần dưới thon gọn, nếu có không vừa chiều dài thì ít nhất vẫn mặc tạm đựơc.

"chờ tôi ở đây" - cô nói với anh. "tôi sẽ quay lại ngay".

Khi cô ra khỏi cửa phòng, Julian tiến lại chỗ những chiếc cửa sổ lớn và kéo tấm rèm trắng ra. Anh ngắm nhìn những đồ vật trông như những chiếc hộp kỳ lạ, chắc hẳn đó là ô tô, đang đi qua đi lại trứơc nhà cô, chúng phát ra những âm thanh lạ tai lúc lên lúc xuống như những đợt thuỷ triều vậy. đèn chiếu sáng cả con phố và tất cả các toà nhà, khá giống những ngọn đuốc trước đây ở quê hương anh.

thế giới này kỳ lạ quá. hầu như không giống với thế giới của anh và thậm chí còn khác xa với thế giới của anh trước kia.

Anh cố gắng ghép các hình ảnh với những từ mà anh nghe đựơc trong hàng thập kỷ qua, những từ anh không hề hiểu. Những từ đại loại như ti-vi và bóng đèn.

Và đây là lần đầu tiên kể từ thời niên thiếu, anh cảm thấy sợ. anh không thích những sự thay đổi mà anh đang thấy, những bước nhảy vọt của thế giới này.

không hiểu liệu lần sau anh đựơc gọi lên thì sẽ thế nào?

mọi vật sẽ còn khác lạ đến mức nào nữa?

hay kinh khủng hơn là sẽ ra sao nếu anh không bao giờ được gọi lên nữa?

nghĩ đến đó anh nuốt khan. sẽ ra sao nếu anh bị giam cầm vĩnh viễn trong đó? một mình và vẫn nghe thấy tất cả. sẽ cảm thấy rõ bóng tối trĩu nặng đang bao trùm lên anh, cố nén những hơi thở từ lồng ngực vì nó cào xé làm thân thể anh đau đớn.

sẽ thế nào nếu không bao giờ đựơc bước đi như một con người, không đựơc nói hay đụng chạm vào bất cứ thứ gì?

con người bây giờ có những thứ mà họ gọi là máy vi tính. anh đã nghe thấy người chủ hiệu sách nói về chúng với rất nhiều khách hàng. và một người khách hàng đã nói rằng một ngày nào đó, có lẽ sẽ sớm thôi, máy tính sẽ thay thế cho toàn bộ sách in.

vậy khi đó, điều gì sẽ xảy ra với anh?

Mặc một chiếc áo ngủ dài màu hồng, Grace vào phòng ngủ của bố mẹ, dừng lại bên chiếc đĩa pha lê đặt trên nóc tủ nơi cô để chiếc nhẫn cưới của mẹ cô lên sau lễ tang. cô có thể thấy ánh sáng yếu ớt từ viên kim cương nửa cara gắn trên nhẫn.

cổ họng cô nghẹn lại vì đau đớn, cô cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang ầng ậc trong mắt.

hồi đó cô vừa bước sang tuổi 24, cô đã kiêu ngạo cho rằng mình đã đủ lớn và đủ sức để chống chọi lại với bất kỳ bất hạnh nào mà cuộc đời xô đến với cô. cô đã nghĩ rằng không gì có thể đánh bại đựơc mình. Và chỉ trong một tích tắc, cuộc đời cô đã sụp đổ và vỡ vụn dưới chân.

cái chết của cha mẹ đã cướp đi toàn bộ những gì mà cô từng có. sự an toàn của cô, niềm tin, công lý, nhưng trên hết cô đã mất đi tình yêu vô điều kiện và chỗ dựa tình cảm vững chắc mà họ dành cho cô.

mặc dù có những ý nghĩ kiêu ngạo do tuổi trẻ, nhưng cô chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ phải sống mà hoàn toàn không có một người thân nào cả.

và mặc dù năm năm đã trôi qua, cô vẫn khóc cho bố mẹ. khóc ở trong lòng. câu ngạn ngữ "thà một lần đựơc yêu rồi mất nó" thật sự là một câu nói rỗng tuếch. không gì tệ hơn khi bạn có đựơc những người yêu thương và chăm sóc mình, rồi bỗng nhiên mất họ vì một tai nạn bất ngờ.

không thể đối diện với cái chết của cha mẹ, ngay sau lễ tang, cô đã niêm phong căn phòng này và để mọi thứ y nguyên như cũ.

mở cái ngăn kéo để quần áo pijama của bố, Grace nuốt khan. không một ai đụng vào những thứ này kể từ buổi chìêu mẹ cô gấp chúng và cất vào đây.

tới tận bây giờ, cô vẫn nhớ như in tiếng cười của mẹ. cách mẹ trêu bố vì sở thích bảo thủ của bố đối với những bộ pijama bằng vải flannel.

hơn thế, cô còn nhớ tình yêu mà họ dành cho nhau.

cô sẵn sàng làm tất cả để có thể tìm được một nguời chồng hoàn hảo như mẹ cô đã tìm thấy bố cô. họ đã cưới nhau, sống với nhau 25 năm và đến tận lúc chết họ vẫn yêu nhau như thuở ban đầu.

cô không nhớ nổi đã bao giờ thấy mẹ không cười và bố không nói những câu hài hước nhẹ nhàng chưa. đi đâu họ cũng nắm tay nhau như những thanh niên mới lớn và thỉnh thoảng hôn trộm nhau những lúc mà họ tưởng rằng không ai trông thấy.

nhưng cô đã nhìn thấy

và cô vẫn còn nhớ.

cô cũng muốn có được một 1 tình yêu như vậy. nhưng không hiểu vì sao mà cô chưa bao giờ tìm đựơc một người đàn ông nào khiến cô ngộp thở. người mà khiến trái tim cô đập mạnh và khiến cô phải choáng váng.

một người đàn ông mà cô không thể sống thiếu được.

"ôi mẹ ơi" - cô nói trong hơi thở, thầm ước giá như bố mẹ cô không chết đêm đó.

ước gì....

cô cũng không biết nữa. cô chỉ muốn đời mình có một thứ gì đó có thể khiến cô hướng tới tương lai. cái gì đó có thể đem lại cho cô hạnh phúc như cha cô đã đem lại cho mẹ cô.

Grace cắn môi, vo tròn chiếc quần pijama sọc xanh sẫm xen sọc trắng của bố cô trong tay và chạy ra khỏi phòng.

"đây này" - cô nói và thả chiếc quần xuống cho Julian trước khi chạy ra phòng tắm cạnh phòng khách. cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc. cô sẽ không bao giờ bộc lộ sự yếu đuối của mình với bất kỳ người đàn ông nào nữa.

Julian thay tấm khăn tắm bằng chiếc quần và đi theo Grace. cô vừa lao vào căn phòng bên cạnh phòng khách và đóng sập cửa lại.

"Grace" - anh gọi nhẹ nhàng và mở cửa.

anh ớn lạnh khi thấy cô khóc. cô đứng trong một phòng kiểu như nhà vệ sinh, có hai cái bồn rửa gắn vào tường, trứơc mặt cô là một cái bệ màu trắng, cô đang giữ một cái khăn trên miệng cố gắng ngăn những tiếng nức nở.

cho dù lớn lên và đựơc dạy dỗ trong một môi trường khắc nghiệt và trong thời đại của mệnh lệnh, nhưng trong lòng anh vẫn trào lên sự thương cảm. cô đang khóc như thể trái tim cô tan vỡ.

nó khiến anh cảm thấy không thoải mái. bất ổn.

cắn chặt hàm răng, Julian cố xua đi cảm giác lạ lùng đó. có một điều mà anh học được từ hồi nhỏ, đó là không bao giờ được tìm hiểu về người khác. không nên quan tâm đến họ. mỗi lần anh phạm phải sai lầm này là một lần anh phải trả giá đắt.

hơn nữa, thời gian anh ở đây chỉ ngắn ngủi thôi, thậm chí quá ngắn ngủi.

anh càng ít dấn sâu vào cuộc đời và tình cảm của cô thì anh càng dễ dàng chấp nhận lần hiện lên tiếp theo của anh hơn.

và lúc đó những lời nói của cô lúc đầu làm ngực anh đau nhói. cô đã chỉ tên anh rất đúng. anh chẳng là gì khác ngoài một con mèo đực chỉ cần được thoả mãn và bỏ đi.

nghĩ đến đó, Julian nắm chặt nắm đấm cửa. anh không phải là một con vật. anh cũng có cảm giác chứ.

ít nhất thì trước đây anh đã từng có.

trước khi kịp xem xét lại những hành động của mình, anh đã bước vào phòng tắm và ôm lấy cô. cô vòng tay quanh eo anh và cô bám vào anh như bám vào một chiếc phao cứu sinh rồi gục mặt vào ngực anh và khóc. cô khóc toàn thân run lên bần bật.

có thứ gì đó rất lạ xuất hiện trong anh. mong muốn có đựơc thứ gì đó mà anh không thể gọi tên.

trong đời anh, anh chưa từng an ủi một người phụ nữ đang khóc. anh làm tình bao nhiêu lần thì không thể đếm nổi, nhưng anh chưa bao giờ ôm một người phụ nữ như thế này. ngay cả sau khi làm tình với họ. mỗi lần xong việc, anh thường ngồi dậy và đi tắm rửa, rồi tìm một thứ gì đó để giết thời gian chờ đến lần gọi tiếp theo.

ngay cả trước khi bị lời nguyền, anh cũng không bao giờ tỏ ra dịu dàng với bất kỳ ai. kể cả vợ anh.

là một người lính, từ những ngày đầu anh đã được huấn luyện trở nên cứng rắn, lạnh lùng. khắc nghiệt.

"hãy trở về với tấm khiên hoặc nằm trên cáng". đó là những gì người mẹ kế đã nói với anh khi bà ta túm tóc và ném anh ra khỏi nhà để đi trại huấn luyện lính khi anh mới lên bảy.

cha anh thậm chí còn tệ hơn. là một thống chế Sparta huyền thoại, ông không dung thứ cho bất kỳ một sự yếu đuối nào. không tình cảm. đó là người đã đem lại cho Julian một tuổi thơ dưới ngọn roi da, dạy cho anh cách che giấu nỗi đau của mình. không để ai thấy mình đang đau đớn.

cho tới tận bây giờ, Julian vẫn còn có thể cảm thấy cái đau đớn khi ngọn roi quất vào tấm lưng trần, nghe thấy tiếng roi vút lên rít trong không khí trước khi quật vào da. vẫn còn nhìn thấy nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ và giễu cợt trên mặt người cha.

"tôi xin lỗi" - tiếng Grace thì thầm trên vai anh lôi anh trở lại với thực tại.

cô nghiêng đầu để nhìn lên mặt anh. đôi mắt màu tro xám của cô sáng lấp lánh và nó đã đập vỡ vỏ bọc của một trái tim vốn đã bị băng giá hàng thế kỉ do hoàn cảnh và do chủ định.

cảm thấy mất tự nhiên, anh lùi xa khỏi cô, hỏi "đã thấy khá hơn chưa?".

Grace gạt nước mắt và hắng giọng. cô không hiểu điều gì đã khiến Julian đi theo cô, nhưng đã lâu lắm rồi không có ai an ủi cô mỗi khi cô khóc. "vâng, khá hơn rồi" - cô nói nhỏ - "cảm ơn anh".

anh không nói gì.

thay vì con người dịu dàng vừa mới ôm cô một phút trước, anh đã trở lại là một Ông Tượng, toàn thân anh trở nên cứng ngắc và lạnh lẽo.

lấy lại đựơc hơi thở bình thường, cô bứơc qua anh nói "tôi đã không làm thế nếu tôi không quá mệt mỏi và vẫn còn hơi chuếnh choáng. thật sự là tôi cần phải đi ngủ đây".

cô biết anh sẽ đi theo, nên cô miễn cưỡng đi về phòng mình và trèo lên chiếc giường cao có trang trí bằng một cánh đồng dứa và chui xuống dưới tấm chăn dày.

giây lát sau, cô cảm thấy rõ tấm nệm lún xuống dưới sức nặng của anh.

tim cô đập nhanh trước hơi ấm đột ngột của anh khi nằm xuống cạnh cô. tệ hơn là anh lập tức áp sát vào lưng cô và quàng một cánh tay dài rắn chắc qua eo cô.

"Julian" - cô nhắc nhở với giọng đầy hăm doạ khi cô cẳm thấy anh bắt đầu "lớn" lên cạnh người cô. "tôi nghĩ tốt nhất là anh nên nằm tránh sang phía bên kia, tôi nằm bên này".

Anh không thèm nghe cô nói vì anh vẫn tiếp tục nghiêng đầu xuống cạnh đầu cô và nhấm nhấm một lọn tóc cô. "tôi tưởng cô gọi tôi lên đây để làm cho những cơ bắp đang đau nhức kia đựơc thư giãn" - anh thì thầm vào tai cô.

toàn thân cô nóng bừng lên vì sự gần gũi của anh và mũi thơm của gỗ đàn hương bao quanh, Grace đỏ mặt khi nhớ lại những lời cô nói với Selena. "cơ bắp của tớ đang trong trạng thái rất ổn và thoải mái".

"tôi hứa tôi có thể làm chúng hạnh phúc hơn gấp nhiều lần".

ôi, cô đâu có mảy may nghi ngờ điều đó. "này, nêú anh không cư xử đàng hoàng, tôi sẽ buộc phải đuổi anh ra khỏi phòng đấy".

cô ngước nhìn lên và thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt anh.

"tôi không hiểu vì sao cô lại muốn đuổi tôi ra ngoài" - anh nói.

"bởi vì tôi không muốn dùng anh như một thứ đồ chơi vô tri vô giác. đựơc chứ? tôi không muốn gần gũi với một người đàn ông mà tôi không hề quen biết".

đôi mắt màu xanh nước biển của anh thoáng chút băn khoăn, cuối cùng thì anh cũng dịch ra và nằm xuống cạnh cô.

Grace hít thở sâu khi cố gắng trấn an con tim đang đập mạnh và làm dịu bớt ngọn lửa đang cháy trong huyết quản. ôi trời, anh thật là một người khó có thể từ chối.

mày có nghĩ là mày sẽ có thể ngủ yên cạnh người đàn ông này không chứ gì, mày có bị điên không đấy?

cô nhắm mắt lại, lẩm nhẩm đọc mấy câu cầu nguyện buồn tẻ. cô phải đi ngủ thôi. không có nếu, và hay nhưng nhị gì hết. thậm chí không có Julian đẹp trai nào cả.

Julian kê gối xuống đầu và nhìn qua Grace. đây sẽ là lần đầu tiên trong suốt quãng đời dài dằng dặc của anh, anh ngủ chung với một người đàn bà mà lại không làm tình với cô ta.

điều này không thể tin được. trước đây chưa từng có người đàn bà nào lại đẩy anh ra cả.

cô với tay lấy một bộ điều khiển từ xa giống cái mà cô chỉ cho anh ở tầng dưới. cô bấm nút bật tv lên, rồi chỉnh cho âm thanh người nói nhỏ xuống.

"đây là nút bật và tắt đèn" - cô nói rồi bấm một nút khác. ngay lập tức đèn tắt phụt, chỉ còn ánh sáng từ chiếc tv chiếu lên bức tường đằng sau lưng anh. "tôi là một người rất thính ngủ, vì vậy tôi chắc rắng anh sẽ không đánh thức tôi".

cô đưa cho anh chiếc điều khiển. "chúc ngủ ngon, Julian xứ Macedon".

"chúc ngủ ngon, Grace". anh thì thầm. ngắm nhìn làn tóc mềm mại của cô xoà trên mặt gối khi cô dụi đầu xuống để ngủ.

anh để cái điểu khiển từ xa sang một bên và ngắm nhìn cô thêm một lúc lâu trong khi ánh sáng từ tv vẫn nhấp nhoá chiếu lên phần lộ ra của gương mặt cô.

anh có thể xác định đựơc cô bắt đầu ngủ say từ lúc nào qua hơi thở đều đặn. và chỉ khi đó anh mới dám chạm nhẹ vào cô, dám đưa ngón tay men theo đường viền của đôi má mềm mại.

cơ thể của anh bắt đầu phản ứng lại 1 cách mạnh mẽ đến mức anh phải cắn môi lại để không phạm phải lời nguyền.một ngọn lửa cháy rực trong huyết quảncủa anh.

anh đã biết đến những thèm khát đau đớn trong suốt cuộc đời mình - đầu tiên là cơn đói cồn cào trong dạ dày, rồi đến khao khát cháy bỏng được yêu và tôn trọng, cuối cùng là đòi hỏi của cơ thể muốn có một cơ thể mềm mại và ẩm ướt của người phụ nữ. nhưng chưa bao giờ anh từng trải qua cái gì như thế này.

nó là một khao khát quá mạnh mẽ, quá mãnh liệt đe doạ đến sự minh mẫn của anh.

và tất cả những gì mà anh có thể nghĩ đựơc trong lúc này là giang rộng cặp đùi mịn như lụa, trắng như sữa kia ra để khám phá và để cả hai cùng đựơc hét lên trong sự hoà hợp.

chỉ có điều, chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra.

Julian nằm lùi xa thêm khỏi cô. tìm một vị trí trên giường đủ an toàn để anh không thể ngửi thấy mùi hương đàn bà ngọt ngào của cô, không cảm thấy được hơi ấm của cô dưới tấm chăn.

anh có thể khiến cô luôn luôn cảm thấy mãn nguyện, nhưng về phần mình thì anh sẽ không bao giờ có đựơc sự yên ổn.

"Priapus, đồ chết tiệt" - anh gầm gừ nói tên vị thần đã nguyền rủa để anh phải gánh chịu số phận này. "ta mong sao Diêm Vương sẽ trừng phạt nhà ngươi một cách thích đáng".

cơn giận dữ của anh nguôi đi, anh thở dài và nhận ra rằng ba vị thần Số mệnh và các nữ thần của sự Báo thù chắc chắn đã giao anh vào tay hắn.

... ...... ...... ...... ...

Grace tỉnh giấc với một cảm giác lạ lùng về hơi ấm và sự che chở. một cảm giác mà đã nhiều năm nay cô không có đựơc.

bất chợt cô cảm thấy một cái hôn được đặt nhẹ nhàng lên mi mắt cô như thể đang có ai chà môi lên lông mi cô vậy. một đôi bàn tay mạnh mẽ, ấm áp luồn vào tóc cô.

Julian!

cô bật dậy nhanh đến nỗi đầu cô va mạnh vào mặt anh. cô thấy anh xuýt xoa vì đau. lấy tay xoa trán, cô mở mắt và thấy anh đang cau mày nhăm nhó nhìn cô.

"xin lỗi" - cô nói và ngồi hẳn dậy. "anh làm tôi giật mình".

anh há miệng và lấy ngón tay cái ấn vào mấy cái răng cửa kiểm tra xem liệu cô có làm gãy cái nào không

"anh muốn ăn sáng thế nào?" - cô hỏi.

anh liếc nhìn xuống chiếc cổ chữ V xẻ sâu của váy ngủ của cô. qua ánh mắt anh, cô nhận thấy rằng với cách ngồi của cô thế này chắc hẳn anh đã nhìn thấy hết.

trước khi cô kịp đứng dậy, anh đã kéo cô lại phiá mình và áp chặt môi lên môi cô.

Grace khoan khoái tận hưởng cảm giác trong miệng anh khi lưỡi anh làm toàn thân cô bủn rủn. đầu cô quay cuồng vì cái hôn sâu, vì hơi thở của anh quyện với cô.

thử nghĩ lại xem, trước đây cô không hề thích hôn.

chắc cô phát điên mất rồi.

môi anh rời môi cô, sau đó anh đưa lưỡi chạm nhẹ lên da cô, đi xuống dưới cổ họng và lướt một vòng tròn trên vai, rồi chuyển qua dái tai và cổ cô.

người đàn ông này dường như biết tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể một người đàn bà.

và hơn thế, anh còn biết cách dùng lưỡi và tay mơn trớn khiến người phụ nữ cảm thấy sung sướng nhất.

anh thở nhẹ vào tai cô khiến toàn thân cô nổi da gà và khi anh đưa lưỡi vào tai cô thì cô rùng mình vì sung sướng.

hai bầu ngực cô râm ran, chúng nở to ra còn hai núm nhỏ thì cương cứng lại chờ đợi cái hôn của anh.

"Julian!" - cô rên lên, không thể nhận ra giọng mình nữa. lý trí của cô muốn cô yêu cầu anh dừng lại nhưng ngôn từ dường như bị dừng lại trong cổ họng cô.

có quá nhiều sức mạnh ẩn chứa trong mỗi cái vuốt ve của anh. thật thần kỳ. nó khiến cô muốn thêm nữa.

"anh phải dừng lại" - cuối cùng cô cũng nói đựơc với anh bằng giọng nói yếu ớt.

"Dừng cái gì lại?" - anh hỏi. "cái này à?" - anh dùng lưỡi chạy nhè nhẹ xung quanh tai cô.

Grace hít vào sung sướng. cô rùng mình như thể toàn thân đang bị những cục than hồng thiêu đốt, chúng thiêu cháy từng centimet trên cơ thể cô. ngực cô càng căng cứng hơn áp sát vào ngực anh.

"hay cái này?" - anh đưa tay xuống qua cạp quần và nắm lấy phần nóng bỏng đang khao khát anh nhất.

những ngón chân cô thực ra đang cong lên khi tay anh vuốt ve người cô, còn lưng cô thì tựa hẳn vào người anh. ôi, anh thật là phi thường.

"ôi..." - Grace rên lên, cô đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát, cô bám chặt vào người anh một cách không xấu hổ.

Julian nhắm mắt lại, thưởng thức hương vị của cơ thể cô đang nằm dưới anh, cảm giác của vòng tay cô đang quấn lấy anh.

cô là của anh. và bây giờ cô có thể lên đến đỉnh bất cứ lúc nào.

anh chưa thấy nguời đàn bà nào có mùi vị hấp dẫn như cô. cô có mùi vị rất đặc biệt, nó đã xác định vị trí của mình trong tâm trí anh và anh biết mình sẽ không bao giờ có thể quên.

và bây giờ cô đã sẵn sàng chờ anh. cô nóng bỏng, ẩm ướt và căng cứng - đúng là những thứ mà anh muốn ở cơ thể một người đàn bà.

cô phải đựoc giải toả....

cô vươn người lên, vùi tay mình vào tóc anh, không muốn anh rời cô dù chỉ một giây.

bỗng nhiên, chuông điện thoại reo.

Grace nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng chuông, tâm trí cô lập tức trở lại dưới tầm kiểm soát.

"âm thanh gì vậy?" - anh làu bàu.

lòng thầm biết ơn sự chen ngang này, Grace cố thoát khỏi người anh, hai chân cô run rẩy, toàn thân cô như lửa đốt. "đó là tiếng chuông điện thoại" - cô nói trước khi cúi xuống nhấc ống nghe lên.

thực ra thì tay cô vẫn run bần bật khi cô đưa ống nghe lên tai.

Julian rủa thầm và xoay người nằm nghiêng một bên.

"Selena, ơn Chúa chính là cậu" - Grace nói ngay khi cô nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia.

ôi, cô mới biết ơn khả năng gọi điện đến vào đúng những thời điểm nhạy cảm của Selenna làm sao!

"chuyện gì thế?" - Selena hỏi

"thôi nào" - Grace quát Julian khi anh tiếp tục vuốt ve người cô. cô đẩy anh lùi xa hơn một chút.

"mình có làm gì đâu" - Selena nói

"không phải cậu, Lanie ạ".

đầu dây bên kia im lặng một hồi.

"nghe này" - Grace nói với Selena, giọng cô đanh lại đầy doạ dẫm. " tớ cần cậu kiếm cho mấy bộ quần áo của Bill và mang đến đây ngay bây giờ".

"nó có tác dụng rồi sao?" - tiếng hét đột ngột tưởng chừng như xé toạc màng nhĩ cô. "ôi, Chúa ơi, nó có tác dụng rồi! hallelujah, thật không thể tin đựơc. tớ đến ngay đây".

anh lại tiến đến bên cô...

Grace bật dậy khỏi giường. "tôi phải chuẩn bị đi làm đây"

anh xoay người nằm một bên, tay chống má, nhìn theo cô khi cô nhặt chiếc quần dài của anh lên và ném vào người anh. anh dùng một tay cầm chiếc quần trong khi mắt vẫn dạo chơi trên khắp cơ thể cô. "sao em không gọi điện xin nghỉ ốm?"

"gọi điện xin nghỉ ốm?" - cô nhắc lại - "sao anh lại biết về việc đó?"

anh nhún vai. "anh đã nói với em rồi, anh có thể nghe thấy mọi chuyện trong khi bị giam trong cuốn sách mà. đó chính là lí do vì sao anh lại học đựơc các thứ tiếng và hiểu được các cú pháp thay đổi".

như một con báo nhẹ nhàng đi ra từ chỗ ẩn nấp, anh kéo tấm chăn lên quấn quanh lưng, chậm rãi rời khỏi giường. để quên chiếc quần ở lại.

như bị mê hoặc, cô đứng yên không nhúc nhích

"chúng ta vẫn chưa xong việc" - anh nói giọng trầm, ấm. anh vươn về phía cô.

"ồ không, chúng ta xong rồi!" - cô chạy đi tìm nơi ẩn nấp trong phòng tắm rồi khoá cửa lại.

Julian nghiến chặt răng lại, anh bỗng có một thôi thúc muốn đập đầu vào tường vì tức giận. vì sao cô lại bướng bỉnh như vậy chứ?

anh nhìn xuống phía dưới và nguyền rủa "còn mày nữa, sao mày không thể tử tế được trong 5 phút hả".

Grace tắm một lúc lâu duới vòi nước lạnh. ở Julian có cái gì mà khiến cô phát điên lên như vậy chứ? ngay cả lúc này đây cô vẫn có thể cảm thấy hơi ấm từ cơ thể anh.

và đôi môi của anh...

"thôi ngay, thôi ngay!"

cô không phải một kẻ cuồng dâm không thể điều khiển nổi bản thân. cô là một tiến sĩ đầy trí tuệ và không cảm xúc.

nhưng quên đi tất cả những thứ đó và dành cả một tháng tiếp theo với Julian thật dễ dàng biết bao.

"đựơc thôi" - cô tự nói với bản thân. "cứ cho là mày sẽ trèo lên giường với anh ta trong một tháng, rồi sau đó thì sao?"

cô xoa xà phòng lên người, sự tức giận đã xua đi những ham muốn cuối cùng của cô. "để tao nói cho mày nghe. anh ta sẽ bỏ đi, còn mày, em gái thân mến sẽ chỉ còn lại một mình".

"còn nhớ những gì xảy ra với Paul chứ? còn nhớ cảm giác khi đi quanh khu kí túc xá và kinh tởm phát buồn nôn vì để cho kẻ khác lợi dụng mình như thế nào chứ? còn nhớ sự nhục nhã đó chứ?"

tệ hơn, cô như nghe thấy tiếng cười chế giễu của Paul khi hắn khoác lác với lũ bạn và thu tiền thắng cược. lúc đó cô ước gì mình là đàn ông để có thể đạp cửa phòng hắn ta và đập cho hắn một trận tơi bời.

không, cô sẽ không đời nào để mình bị lợi dụng nữa.

cô phải mất nhiều năm để có thể quên Paul và sự độc ác của hắn và cô sẽ không lặp lại tất cả những chuyện đó chỉ trong tích tắc. dù chỉ là một tích tắc với một anh chàng đẹp trai.

không, không đời nào. nếu cô có trao thân gửi phận cho một người đàn ông nào nữa thì đó sẽ phải là một người chung thuỷ với cô. một người sẽ chăm sóc, bao bọc cho cô.

một nguời sẽ không bao giờ bỏ qua những nỗi đau của cô mà tiếp tục sử dụng thân thể cô để thoả mãn anh ta như thể cô chẳng là gì cả, những ký ức đau buồn xưa khiến trong cô lại trào lên nỗi tức giận. Paul đã cư xử như thể cô không tồn tại. như thể cô chẳng là gì ngoài một con búp bê vô cảm sinh ra để phục vụ nhu cầu xác thịt của anh ta.

và cô sẽ không bao giờ cho phép bất kì ai, đặc biệt là Julian, được đối xử với cô như vậy.

chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

... ...... ...... ...... ...... ...

Julian bước xuống cầu thang ngỡ ngàng trước ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ. thật buồn cười khi người ta lại cảm thấy vui sướng với những điều nhỏ nhoi như vậy. anh nhớ lại trước kia anh hầu như không bao giờ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt giản đơn như một buổi sáng trời nắng thế này.

bây giờ, tất cả mọi thứ với anh đều như một món quà của thần linh. một món quà mà anh sẽ tận hưởng trong vòng một tháng tiếp theo trước khi anh bị buộc phải quay trở lại với bóng tối.

tim anh nặng trĩu, anh bước về phía bếp và đi tới chiếc tủ mà Grace cất thức ăn. khi anh mở cánh cửa, một làn hơi lạnh toát từ trong tủ phả ra khiến anh kinh ngạc. anh xoè tay ra, để cho luồng khí lạnh tràn lên làn da mình. thật không thể tin nổi.

anh cầm mấy cái hộp khác nhau lên, nhưng không đọc được những dòng chữ in trên hộp.

"không được ăn những thứ mà mình không xác định được" - anh tự nhắc nhở bản thân, hồi tưởng lại một số thứ kinh tởm mà anh đã chứng kiến người ta ăn trong nhiều thế kỷ qua.

anh cúi xuống tìm kiếm cho đến khi tìm thấy một quả dưa chín để ở ngăn dưới cùng. sau khi mang quả dưa ra đặt ở bếp, anh lấy một con dao rộng bản trong số cả tá dao mà Grace cất trong hộp và bổ quả dưa làm đôi.

anh cắt một miếng nhỏ và dưa vào miệng.

anh gừ gừ trong cổ họng khi miếng dưa mọng nước ngon lành lướt qua đầu lưỡi. miếng dưa ngọt ngào khiến dạ dày anh sôi lên đòi miếng nữa. cổ họng anh thèm được nuốt thêm những miếng dưa mềm ngọt.

lại có cái để ăn thật tuyệt. có cái gì đó để làm dịu đi cơn đói và khát của anh.

trước khi anh có thể dừng lại, anh đặt con dao sang bên và bắt đầu ngoạm quả dưa, ngấu nghiến cắn hết miếng này đến miếng khác.

trời ơi, nhưng anh đói quá. khát quá.

cho đến tận khi anh thấy mình đang quắp vào vỏ dưa anh mới chợt ý thức được hành động của mình.

Julian đông cứng lại khi anh nhìn vào đôi bàn tay đầy nước dưa của mình, những ngón tay anh cong lên bấu chặt vào vỏ quả dưa trông như móng vuốt của một con quái vật.

"Lại đây Julian, nhìn vào mặt ta. nào bây giờ hãy là 1 cậu bé ngoan và làm những gì ta bảo. chạm tay vào chỗ này. ừ, ừ... đúng rồi. ngoan lắm, ngoan lắm. hãy làm ta thoả mãn, rồi ta sẽ thấy thức ăn lên cho người ăn ngay".

kí ức không thể che dấu của lần hiện lên gần nhất khiến anh lưỡng lự. chả trách anh hành động như một con thú vậy, anh đã bị đối xử như một con vật trong thời gian quá lâu đến nỗi anh không thể nhớ được là mình vẫn là một con người nữa.

ít nhất thì Grace cũng không trói anh vào chân giường của cô.

dù sao thì cũng chưa.

tự kinh tởm bản thân, anh nhìn quanh phòng, thầm cảm ơn vì Grace đã không trông thấy anh trong lúc mất tự chủ.

anh thở dốc, vớ lấy nửa quả dưa và ném nó vào cái thùng rác mà anh thấy Grace dùng để đựng rác hôm qua. sau đó anh tiến lại phía bồn rửa rửa sạch nước dưa ngọt đang dính đầy tay.

anh thở dài khoan khoái ngay khi những giọt nước mát lạnh đầu tiên chạm vào tay. nước. tinh khiết và mát lành. đây là thứ mà trong suốt thời gian bị giam cầm anh ao ước nhất. cũng chính là thứ mà anh kháo khát giờ nọ qua giờ kia khi cổ họng anh cháy khô và đau đớn.

anh để cho làn nước mát chảy khắp da dẻ rồi mới khum tay lại hứng lấy và cúi xuống uống nước từ lòng bàn tay những giọt nước đang ngập các ngón tay. làn nước dịu dàng chảy từ miệng qua cổ họng khát cháy làm dịu đi cơn khát. bây gìơ anh không muốn gì hơn là đựơc nhảy vào bồn rửa tay để cảm nhận dòng nước chảy lên khắp cơ thể.

tới tận....

anh nghe thấy tiếng gõ cửa tiếp sau đó là tiếng đẩy cửa và tiếng bước chân lên cầu thang. Julian tắt vòi nước và với tay lấy chiếc khăn khô để cạnh bồn rửa lau mặt và tay.

khi anh quay lại với nửa quả dưa còn lại, anh nghe thấy tiếng Selena. "anh ấy đâu rồi?"

Julian khẽ lắc đầu trước sự hào hứng của bạn cô. đó chính là điều mà anh đã muốn đón nhận từ Grace.

Hai người phụ nữ bước vào bếp. anh ngước mắt lên và bắt gặp đôi mắt nâu mở to như chiếc khiên của chiến binh Spartan.

"ôi trời đất quỷ thần ơi" - Selena há hốc miệng vì kinh ngạc.

Grace đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt cô long lanh nửa tức giận nửa ngạc nhiên. "Julian, anh gặp Selena đi".

"ôi trời đất quỷ thần ơi" - bạn cô nhắc lại.

"Selena?" - Grace vẫy vẫy tay trước mặt Selena. Selena vẫn không chớp mắt.

"trời đất quỷ..."

"cậu có thôi đi không?" - Grace gắt lên.

Selena thả toàn bộ số quần áo đang cầm trên tay xuống sàn, rồi đi vòng quanh căn bếp cho đến khi quan sát được toàn bộ cơ thể anh. cô nhìn chăm chú từ đầu xuống đến đôi chân trần của anh.

Julian không giấu nổi sự giận dữ trước hành động của cô. "cô có muốn kiểm tra thêm răng lợi của tôi hay có muốn tụt quần tôi xuống để kiểm tra nữa không?" - anh hỏi với giọng ác ý hơn chủ định. nói cho cùng, về mặt lí luận thì cô ấy đang cùng phe với anh đấy chứ.

giá như cô ta có thể ngậm miệng lại và đừng nhìn anh cái kiểu đó. anh không bao giờ có thể chịu đựng được sự chú ý khác thường như vậy.

Selena rụt rè đưa tay ra khẽ chạm vào tay anh. "hù!" - anh chồm lên làm cô nhảy dựng lại.

Grace cười ngất.

Selena cau mày và liếc nhìn cả hai người. "thôi được, cả hai người. Hai người cố tình đem tôi ra làm trò cười đấy à?"

"cậu đáng bị như vậy" - Grace cầm một miếng dưa mà anh vừa cắt bỏ vào miệng. "còn chưa kể là hôm nay cậu sẽ phải mang anh ta đi cùng với cậu đấy".

"Cái gì?" - Julian và Selena đồng thanh hỏi.

cô nuốt miếng dưa rồi nói : "à, thì mình không thể đưa anh ấy đến chỗ làm việc của mình được, đúng không?"

Selena mỉm cười tinh quái. "mình cá là Lisa và mấy cô bạn đồng nghiệp của cậu sẽ thích đấy".

"và cả anh chàng mà mình hẹn gặp lúc 8 giờ cũng vậy. nhưng như vậy sẽ rất bất tiện cho công việc".

"thế cậu không huỷ cuộc hẹn được à?" - Selena hỏi.

Julian tỏ vẻ đồng tình. anh hoàn toàn không muốn đến những chỗ công cộng. điều duy nhất của lời nguyền mà anh cảm thấy có thể chấp nhận được đó là việc phần lớn các bà các cô triệu gọi anh đều giấu anh trong phòng riêng hoặc trong vườn.

"cậu thừa biết rồi đấy" - Grace nói - "mình không có một ông chồng luật sư chu cấp. với lại, mình không nghĩ rằng Julian lại muốn lang thang ở nhà một mình cả ngày. mình chắc rằng anh ấy muốn đi ra ngoài nhìn ngắm thành phố".

"tôi muốn đựơc ở đây với em" - anh nói.

bởi vì anh thực sự muốn được cảm nhận cô ở dưới anh một lần nữa.

Grace bắt gặp ánh mắt anh, còn anh thì nhìn thấy sự khao khát loé lên dưới đáy đôi mắt màu tro của cô. ngay khoảng khắc đó, anh đã nhận ra ý định của cô. cô muốn đi làm để tránh khỏi phải ở bên cạnh anh.

thôi được, dù sao thì cô cũng sẽ phải về nhà.

khi đó cô sẽ là của anh.

và một khi cô đã đầu hàng anh, anh sẽ cho cô thấy sự dẻo dai và khao khát của một chiến binh Macedon thuộc đội quân Sparta là như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.