Người Tình Kỳ Ảo (Fantasy Lover)

Chương 2




Vài tiếng sau, Grace mở cửa ngôi nhà hai tầng của mình và bước vào phòng chờ. Cô thả một nắm thư từ xuống cái bàn nhỏ thiết kế kiểu cổ kê cạnh cầu thang rồi khóa cửa lại và ném chìa khóa xuống cạnh đám thư từ.

Khi cô cởi đôi giày cao gót đen khỏi chân, sự tĩnh lặng ùa vào trong tai cô và sâu trong ngực cô như bị chèn một khối nặng trĩu. Đêm nào cũng như đêm nào, mọi hoạt động của cô đều theo một lịch trình định sẵn. Cô trở về ngôi nhà vắng lặng, thả thư từ lên mặt bàn, lên gác thay đồ, ăn một chút gì đó, kiểm tra thư, đọc sách, gọi điện cho Selena, kiểm tra hộp thư thoại, rồi đi ngủ.

Selena nói đúng, cuộc sống của Grace là một buổi học ngắn ngủi, tẻ ngắt và đơn điệu.

Ở tuổi hai chín, Grace đã cảm thấy mệt mỏi với nó.

Chết tiệt, bây giờ thậm chí anh chàng Jamie "tinh tướng" cũng đã bắt đầu trở nên đáng yêu.

À, có lẽ không phải Jamie, và nhất là không phải căn bệnh tinh tướng của anh ta, mà chắc chắn là một người nào đó hiện đang ở đâu đó, một người không hề ngốc nghếch.

Liệu có một người như thế không?

Trong khi bước lên gác, Grace đã quyết định rằng việc cô sống một mình chả có gì là quá kinh khủng. Ít nhất là cô có vô khối thời gian cho những sở thích của mình. Hoặc thời gian để hình thành sở thích mới, cô thầm nghĩ khi bước qua phòng khách để đi về phòng ngủ. Một ngày nào đó, cô sẽ thực sự có một sở thích riêng.

Cô vào phòng ngủ, thả đôi giày cạnh giường rồi nhanh chóng thay quần áo.

Cô vừa buộc xong túm tóc đuôi gà lên thì có tiếng chuông cửa reo.

Xuống cầu thang, cô mở cửa cho Selena vào.

Cửa vừa mở, Selena đã gắt lên, "Thế tối nay cậu không mặc bộ đó à?"

Grace nhìn xuống những lỗ thủng trên chiếc quần jean và chiếc áo phông quá khổ của cô. "Cậu bắt đầu để ý đến cách ăn mặc của mình từ bao giờ thế?"

Và cô lại thấy nó trong chiếc túi to tướng Selena vẫn dùng để đựng rau quả. "Hừ, không phải lại quyển sách đó chứ."

Selena hơi tự ái một chút nói: "Cậu biết vấn đề của cậu là gì mà Gracie?"

Grace nhìn lên trần nhà hòng tìm kiếm sự giúp đỡ từ trên trời. Nhưng thật không may cho cô, chẳng thấy có sự giúp đỡ nào xuất hiện. "Cái gì? Vấn đề có phải do tớ không chịu phát điên lên vì trăng tròn và buông tấm thân béo ú đầy tàn nhang của tớ cho tất cả các gã đàn ông mà tớ gặp không?"

"Vấn đề là ở chỗ cậu không biết mình thật sự đáng ngưỡng mộ thế nào."

Trong khi Grace vẫn còn đứng chôn chân vì lời nhận xét bất ngờ đó thì Selena cầm theo cuốn sách đi vào phòng khách và ngồi xuống bàn cà phê. Tiếp đó, Selena lôi chai rượu từ trong túi ra và tiến thẳng xuống bếp.

Grace chả buồn đi theo. Cô đã gọi bánh pizza trước khi cô rời văn phòng, và cô biết rằng Selena đang lấy ly để uống rượu vang.

Như thể bị một bàn tay vô hình lôi đi, Grace thấy mình bị kéo về phía bàn cà phê và quyển sách.

Tự nhiên tay cô với ra quyển sách, và khi cô chạm vào lớp da mềm của bìa sách, cô có thể thề rằng cô cảm thấy cái gì đó vuốt khẽ má cô.

Điều này thật nực cười.

Mày không tin vào câu chuyện này.

Grace lấy tay sờ khắp bề mặt nhẵn mịn, hoàn hảo của lớp da bìa, cô nhận thấy rằng không có tiêu đề hay bất kỳ dòng chữ nào trên đó, cô mở sách ra.

Đây là cuốn sách kỳ lạ nhất mà cô từng được thấy. Những trang sách trông như thể trước đây chúng từng là những cuộn da hay thứ gì đó tương tự, rồi sau đó chúng bị ép vào cuốn sách này.

Tấm bìa da dê đã được tẩy trắng nhăn lại dưới ngón tay cô khi cô giở tới trang thứ nhất và thấy ba hình tam giác giao nhau và hình ảnh lôi cuốn của ba người phụ nữ chụm kiếm.

Grace cau mày, nó gợi cho cô nhớ lại một biểu tượng cổ của Hy Lạp.

Càng tò mò hơn, cô giở lướt cả cuốn sách và phát hiện ra rằng toàn bộ là giấy trắng trừ ba trang...

Thật kỳ quặc.

Chắc hẳn đây là một loại sách phác thảo dành cho các nghệ sĩ hay nhà điêu khắc cô quả quyết. Đó là cách giải thích duy nhất cho những trang sách bị bỏ trắng. Chắc đã có điều gì đó xảy ra trước khi người hoạ sĩ có cơ hội thêm thắt cái gì đó vào cuốn sách.

Nhưng điều đó không hoàn toàn giải thích được vì sao các trang sách trông lại cũ hơn phương pháp đóng gáy sách rất nhiều ...

Lật ngược trở lại bức tranh vẽ người đàn ông, cô cố đọc những dòng chữ viết dưới tranh, nhưng không thể hiểu được nội dung. Không giống Selena, cô trốn tất cả các buổi học tiếng Hy Lạp cổ như thể chúng là độc dược, và nếu không có Selena chắc cô chả bao giờ thi đỗ môn học quan trọng đó.

"Đối với mình thì đó chỉ là tiếng Hy Lạp thôi," cô nói nhỏ, rồi hướng sự chú ý trở lại người đàn ông.

Anh ta thật phi thường. Quá hoàn hảo và khêu gợi.

Khêu gợi không thể tin nổi.

Hoàn toàn bị anh ta thu hút, cô tự hỏi không biết người ta phải mất bao lâu để có thể vẽ được một bức tranh hoàn hảo đến như vậy. Người hoạ sĩ chắc phải mất hàng năm trời, bởi vì nếu nói một cách văn vẻ thì người đàn ông trong tranh trông như sắp bước ra khỏi trang sách vào nhà cô.

Selena dừng lại ở cửa ra vào khi cô thấy Grace đang nhìn chằm chằm vào Julian. Trong bao nhiêu năm biết Grace, đây là lần đầu tiên cô thấy bạn mình bị hút hồn đến như vậy.

Tốt.

Có thể Julian sẽ giúp được cô ấy.

Bốn năm quả là quãng thời gian quá dài.

Nhưng Paul quả thật là một con lợn ích kỷ không thể chấp nhận được. Sự thờ ơ của anh ta đối với cảm xúc của Grace đã khiến cô phát khóc trong cái đêm mà anh ta lấy đi sự trong trắng của cô.

Và không một phụ nữ nào đáng phải khóc. Đặc biệt khi cô ấy đang ở bên người nói quan tâm đến cô.

Julian hoàn toàn thích hợp với Grace. Một tháng ở với Julian sẽ khiến Grace hoàn toàn quên Paul. Và một khi Grace đã được nếm mùi vị của tình yêu đích thực từ hai phía, cô ấy sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự ám ảnh về sự độc ác của Paul mãi mãi.

Nhưng trước tiên Selena sẽ phải biến cô bạn cùng phòng cứng đầu này thành một cô gái nhỏ dễ thương đã.

"Cậu đã gọi pizza chưa?" Selena vừa hỏi vừa đưa cho Grace ly rượu vang.

Grace không hề để ý. Vì một lý do nào đó, cô không thể rời mắt ra khỏi bức tranh.

"Gracie à?"

Chớp chớp mắt, Grace miễn cưỡng nhìn lên, "Hả?"

"Bắt trúng quả tang cậu xem rồi nhé," Selena trêu.

Grace hắng giọng, "Thôi, làm ơn đi, đây chỉ là một bức tranh đen trắng nhỏ thôi."

"Này, không có thứ gì nhỏ trong bức tranh đó đâu nhé."

"Cậu thật là xấu đấy Selena."

"Nhưng mà thật thà. Thêm rượu vang không?"

Như đã được dàn cảnh trước, chuông cửa vang lên. "Để tớ," Selena nói và đặt ly rượu xuống góc bàn rồi đi về phía phòng chờ. Vài phút sau, Selena quay lại.

Grace muốn để cho mùi thơm quyến rũ của chiếc bánh pizza xúc xích kéo tâm trí cô khỏi cuốn sách và người đàn ông đã tạc hình ảnh của mình vào phần vô thức của cô.

Nhưng điều đó đâu có dễ.

Thật ra, tại thời điểm đó việc đó còn khó khăn hơn.

Cái quái gì đang diễn ra với cô thế này? Cô là Nữ hoàng Băng giá. Ngay cả Brad Pitt và Brendan Fraser còn không thể mê hoặc được cô. Mà họ thì đầy màu sắc và sống động.

Thế thì bức tranh này có nghĩa lý gì?

Hay là anh ta?

Grace thận trọng cắn một miếng bánh và dường như để tự vệ, cô đi ra chỗ cái ghế bành ở phía kia của căn phòng. Ở đó cô sẽ thấy rằng cuốn sách và Selena nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Sau khi ăn bốn miếng pizza, hai cái bánh kem Hostess, uống bốn ly rượu vang và xem hết bộ phim, cô và Selena nằm dài trên đống nệm ghế trải trên sàn nhà cười bộ phim "Mười sáu ngọn nến".

"Anh nói rằng hôm nay là sinh nhật anh," Selena vừa hát vừa đập tay xuống sàn nhà như đang đập trống. "Hôm nay cũng là sinh nhật của em."

Grace đập đầu xuống tấm nệm rồi cười khúc khích, đầu cô đang bị rượu vang làm cho ong lên.

"Gracie?" Selena trêu, "Cậu say đấy à?"

Cô lại khúc khích cười. "Có thể tớ vui vì đang ăn bánh, bánh qui Pop-Tart."

Selena cười Grace và kéo cái dây buộc tóc khỏi đầu Grace.

Cậu có muốn làm một cuộc thí nghiệm nhỏ không?"

"Không!" Grace nói quả quyết và vuốt gọn mái tóc loà xoà ra sau tai. "Tớ không muốn làm trò Ouija, cũng không muốn trò quả lắc, và tớ thề là nếu tớ thấy bất kì một quân bài tây hay viên đá ma thuật nào tớ sẽ đổ cả đống bánh lên đầu cậu đấy."

Selena cắn môi rồi lôi cuốn sách khỏi bàn và mở nó ra.

Còn năm phút nữa là đến nửa đêm.

Cô giơ bức tranh lên cho Grace nhìn và chỉ vào thân hình hoàn hảo trong đó. "Thế còn anh ta thì sao?"

Grace nhìn bức tranh và mỉm cười. "Anh ta trông dễ thương đấy chứ?"

Ồ, rõ ràng là đã có tiến bộ. Selena không thể nhớ nổi lần cuối cùng Grace khen ngợi diện mạo một người đàn ông là từ khi nào. Cô vẫy vẫy cuốn sách một cách khiêu khích trước mặt Grace và nói: "Thôi nào, Gracie. Thú nhận đi. Cậu muốn anh chàng đẹp trai này."

"Nếu tớ nói tớ sẽ ném anh ta ra khỏi giường vì tội ăn bánh qui thì cậu có để cho tớ yên không?"

"Cũng có thể. Thế cậu còn ném anh ta khỏi giường vì những lý do gì khác nữa?"

Cô ngước mắt lên và nằm gồi đầu lên chiếc gối. "Vì tội ăn lòng của con chuột bẩn thỉu đầy mỡ?"

"Bây giờ tớ nghĩ tớ chuẩn bị đổ bánh đây."

"Thôi xem phim đi."

"Chỉ với điều kiện cậu thử lời cầu nguyện nho nhỏ này."

Grace ngóc đầu lên và thở dài. Cô biết thà làm thế còn hơn tranh luận với Selena – và gương mặt cô đã lộ rõ điều này. Và không gì, kể cả bây giờ thiên thạch có rơi trúng căn phòng này thì cũng không thể làm Selena ngừng nói cho tới khi cô ấy đạt được mục đích.

Với lại, cũng chẳng hại gì. Cô đã biết từ nhiều năm nay, rằng những lời cầu nguyện và những câu thần chú ngu ngốc của Selena chẳng bao giờ đem lại kết quả gì. "Thôi được. Nếu điều đó làm cậu dễ chịu hơn, tớ sẽ làm."

"Có thế chứ!" Selena nói và tóm lấy tay cô kéo cô đứng lên. "Chúng ta cần phải ra ban công."

"Cũng được, nhưng tớ không vặt đầu một con gà đã bị yểm bùa hay uống bất cứ thứ kinh khủng nào đâu đấy nhé."

Cảm giác như một đứa trẻ tại một bữa tiệc ngủ qua đêm vừa bị thua trò chơi trả lời câu hỏi, Grace để mặc cho Selena kéo cô ra khỏi cửa. Không khí ẩm ướt tràn vào phổi cô, có tiếng dế kêu du dương và trên đầu họ là hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh. Grace đoán rằng đây là một đêm tuyệt vời để triệu gọi nô lệ tình yêu.

Cô cười thầm trước ý nghĩ đó.

"Thế cậu muốn tớ làm gì?" Cô hỏi Selena. "Cầu nguyện một hành tinh nào đó à?"

Selena lắc đầu rồi đưa cô ra đứng trong vòng tròn ánh trăng hắt từ mái hiên của nóc nhà xuống. Selena đưa cho cô quyển sách đã được mở. "Ôm nó vào ngực cậu."

"Ôi anh yêu," Grace nói với vẻ chế giễu trong khi đang ôm cuốn sách vào ngực như ôm người yêu. "Anh làm em thấy nóng rực lên. Em không thể chờ đến khi được cắn ngập vào cơ thể tuyệt vời của anh."

Selena cười. "Cậu thôi đi. Đây là chuyện nghiêm túc đấy!"

"Nghiêm túc? Thôi cho mình xin. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 29 của mình vậy mà mình đứng ở ngoài này, chân trần, mặc một cái quần jean mà nếu mẹ mình nhìn thấy chắc chắn mẹ mình sẽ đốt ngay, ôm một quyển sách ngu ngốc vào ngực hòng triệu gọi một kẻ nô lệ tình yêu Hy Lạp nào đó từ thời cổ đại." Cô nhìn Selena tiếp: "Mình biết một cách làm cho chuyện này trở nên nhảm nhí hơn..."

Grace một tay giữ cuốn sách, tay kia dang rộng, đầu ngả về phía sau chăm chú nhìn bầu trời đêm, "Ôi, hãy đến với tôi nô lệ tình yêu vĩ đại, hãy làm những chuyện đồi bại của anh với tôi. Tôi yêu cầu anh hiện ra," cô nói và hơi nheo nheo đôi lông mày.

Selena khịt mũi, "Cậu làm không đúng kiểu rồi. Cậu phải gọi tên anh ta ba lần."

Grace đứng thẳng người lên: "Nô lệ tình yêu, Nô lệ tình yêu, Nô lệ tình yêu."

Selena đứng, hai tay chống nạnh, nhìn cô chằm chằm: "Julian xứ Macedon."

"Ôi, xin lỗi." Grace lại ôm quyển sách vào ngực và nhắm mắt. "Hãy đến và xoa dịu những thớ thịt đang căng lên của tôi, hỡi Julian xứ Macedon, Julian xứ Macedon, Julian xứ Macedon."

Rồi cô quay lại nhìn Selena nói : "Cậu biết không, nói câu đó ba lần liền cũng khó phết đấy."

Nhưng Selena chẳng thèm mảy may để ý đến cô. Cô ấy còn đang mải nhìn quanh xem có thấy anh chàng Hy Lạp đẹp trai nào không.

Grace đảo mắt khi một cơn gió nhẹ thổi qua sân thượng đem theo mùi gỗ đàn hương thoang thoảng bao bọc lấy họ. Grace dành một giây để thưởng thức mùi thơm dễ chịu trước khi nó biến mất và cơn gió cũng lặng xuống trả lại bầu không khí oi bức, ngột ngạt điển hình của đêm tháng tám.

Bỗng nhiên, có tiếng động khe khẽ từ sân sau. Tiếng lá xào xạc phát ra từ phía đám cây bụi.

Grace nhíu mày lại nhìn ra những bụi cây đang đung đưa.

Rồi bỗng cô nảy ra ý nghĩ tinh quái. "Ôi Chúa ơi!", Grace hổn hển và chỉ tay ra phía bụi cây ở sân sau. "Selena, nhìn kìa!"

Selena háo hức quay vội lại phía sau. Một bụi cây đang lắc như thể có ai đang nấp đằng sau.

"Julian?" Selena gọi.

Selena tiến thêm một bước.

Cái cây oằn xuống. Bỗng, một tiếng rít và tiếng meo ngay sau đó là hai con mèo lao ra và chạy băng qua sân sau.

"Trông kìa, Lanie, anh mèo Tôm đã đến để giải thoát tớ khỏi cuộc sống độc thân đấy." Dùng cánh tay kẹp cuốn sách vào ngực, Grace đưa tay áp mu bàn tay vào lông mày giả vờ bị ngất. "Cứu tôi với, Nữ thần Mặt trăng. Tôi phải làm gì khi có một người cầu hôn mà tôi không hề mong đợi đến với tôi. Hãy giúp tôi nhanh lên, trước khi mà anh ta làm tôi chết vì dị ứng."

""Đưa cuốn sách cho tớ," Selena gắt và giằng cuốn sách khỏi ngực cô. Cô quay trở vào nhà, vừa đi vừa giở sách. "Chết tiệt, mình đã làm sai ở đâu nhỉ?"

Grace mở cửa cho Selena bước lại vào căn phòng mát mẻ. "Cậu không làm gì sai cả, bạn yêu dấu ạ. Đó chỉ là trò đùa thôi. Tớ còn phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa rằng có những ông già bé nhỏ đang ngồi ở đâu đó viết ra những thứ này hả? Tớ cá là bây giờ ông ta đang cười ngất khi thấy chúng ta ngốc nghếch đến vậy"

Có thể chúng ta còn phải làm thêm cái gì đó nữa. Tớ cá là trong mấy đoạn đầu có cái gì đó mà tớ không thể đọc được. Đó hẳn là nó."

Grace khoá cái cửa kính trượt và tự nhủ mình phải kiên nhẫn. Thế mà Selena gọi mình là kẻ bướng bỉnh.

Chuông điện thoại reo lên, nhấc ống nghe, Grace thấy giọng Bill tìm Selena.

"Của cậu đấy," cô nói rồi đưa điện thoại cho bạn.

Selena cầm điện thoại. "Vâng?" Cô ngừng mấy phút và Grace có thể nghe thấy giọng Bill gấp gáp. Qua những biến đổi đột ngột trên sắc mặt Selena, cô đoán chắc có chuyện gì rồi.

"Được rồi, được rồi. Em sẽ về ngay đây. Anh có chắc anh không sao chứ? Được, em yêu anh. Em về đây - đừng cố làm gì cả, cứ chờ em về."

Một nỗi sợ hãi chợt quặn lên trong lòng Grace. Cô thấy như tái hiện lại trước mắt cô hình ảnh người cảnh sát trước cửa phòng ngủ của cô và giọng nói thất vọng của anh ta: "Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo với cô..."

"Có chuyện gì thế?" Grace hỏi.

"Bill bị ngã trong khi chơi bóng rổ và bị gãy tay."

Cô thở phào nhẹ nhõm. Ơn Chúa, đó không phải là vụ đâm xe. "Anh ấy ổn chứ?"

"Anh ấy nói thế. Bạn anh ấy đã đưa anh ấy tới bác sĩ để chụp X – quang rồi đưa anh ấy về nhà. Anh ấy bảo tớ không phải lo lắng, nhưng tớ nghĩ tớ phải về nhà ngay đây."

"Cậu có muốn tớ chở cậu về không?"

Selena lắc đầu. "Không. Cậu uống nhiều rượu hơn tớ. Với lại, tớ chắc là không có gì nghiêm trọng đâu. Cậu biết tớ mà lo lắng thì không thể giấu ai được. Cậu cứ ở nhà và xem nốt bộ phim đi. Sáng mai tớ sẽ gọi lại cho cậu."

"Thôi được. Nhớ cho tớ biết tình hình của anh ấy."

Selena thu dọn túi xách và lấy chìa khoá xe. Khi đã ra đến cửa, cô dừng lại và đưa lại quyển sách cho Grace. "Cái quái gì thế này. Cậu giữ lấy nó đi. Chắc tớ sẽ thành trò cười cho cậu trong mấy ngày tới mỗi khi cậu nhớ lại tớ đã ngu ngốc thế nào."

"Cậu không ngu ngốc. Cậu chỉ lập dị thôi."

"Người ta cũng nói về Mary Todd Lincoln như thế. Rồi người ta giam bà ta lại."

Grace cười đỡ lấy cuốn sách và nhìn theo Selena đến khi cô ra tới xe. "Cậu lái xe cẩn thận nhé," Cô đứng ở cửa hét lên. "Cảm ơn món quà của cậu và cảm ơn cậu đã đến."

Selena vẫy tay trước khi nổ máy chiếc xe Jeep Cherokee và phóng đi.

Thở dài mệt mỏi, Grace đóng sập cửa và khoá lại, rồi ném cuốn sách lên ghế sofa. "Bây giờ thì ở yên đấy, Nô lệ tình yêu."

Grace cười khi nghĩ lại trò ngốc nghếch của họ. Không biết Selena có bao giờ thôi những trò nhảm nhí đấy đi không?

Cô tắt ti vi và đem bát đĩa vào bếp rửa. Trong khi cô rửa bát đĩa, cô thấy một luồng sáng loé lên.

Thoạt tiên cô nghĩ nó có thể là tia sét.

Rồi cô nhận ra rằng nó phát ra từ bên trong ngôi nhà.

"Cái quái...?"

Cô đặt những cái ly rượu sang một bên rồi bước vào phòng khách. Đầu tiên cô chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng khi bước qua cửa cô cảm thấy sự hiện diện của một vật lạ. Cảm giác đó khiến cô dựng tóc gáy.

Cô bước từng bước thận trọng vào phòng và nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ngay trước cái tràng kỷ.

Đó là một người đàn ông.

Một người đàn ông đẹp trai.

Một người đàn ông hoàn toàn khoả thân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.