Người Tình Kỳ Ảo (Fantasy Lover)

Chương 17




Một giây trước, Grace còn đang nằm trong phòng ngủ của mình cùng với Julian, chỉ trong chớp mắt sau, cô đã nằm trên một chiếc giường tròn trong một căn phòng khiến cô liên tưởng tới một chiếc lều trong hậu cung. Toàn thân cô cuộn trong một tấm lụa màu đỏ sẫm, tấm lụa mềm mại và mỏng manh tới mức cô có cảm giác như đang có nước chảy qua da.

Cô cố cử động nhưng không được. Khiếp sợ, cô mở miệng định hét lên.

"Đừng cố công vô ích". Priapus nói với cô khi anh tâ tiến lại gần chiếc giường. Anh ta đưa đôi mắt thèm khát nhìn khắp thân thể cô trước khi trèo lên tấm nệm và quỳ ngay bên cạnh cô. "Cô không thể làm bất cứ điều gì trừ phi được sự đồng ý của ta".

Anh ta đưa một ngón tay dài, lạnh lẽo dọc má cô khi muốn kiểm tra cấu trúc và nhiệt độ của da. "Ta có thể thấy vì sao Julian muốn cô. Trong mắt cô có lửa. Cô thông minh. Dũng cảm. Thật đáng tiếc là cô không sinh ra trong thời đại trị vì của Rome . Nêu không có đã có thể đem lại cho ta những nhà vô địch dẫn đầu quân đội của ta."

Anh ta thở dài và đưa tay xuống giữa họng cô. "Nhưng đời là thế và đó là những ngọn roi của số phận. Ta đoán là ta đành phải hài lòng với việc sử dụng cô cho tới khi nào ta chán thì thôi. Cho tới khi đó, nếu cô khiến ta hài lòng, ta có thể trả cô về với Julian. Tất nhiên với điều kiện nó vẫn còn muốn có cô sau khi các con ta đã nằm trong thân thể cô".

Đôi mắt hắn cháy lên vì thèm khát. Và Grace run lên trước ánh mắt của hắn ta.

Cô không thể tin được là Priapus lại ích kỷ đến vậy. Hợm hĩnh đến vậy. Kinh sợ, cô muốn nói, nhưng hắn không cho cô làm điều đó.

Chúa ơi, hắn hoàn toàn điều khiển cô!

Một sức mạnh vô hình đẩy cô lên đặt lưng cô tựa vào chiếc gối trong khi Priapus cởi chiếc áo choàng mặc đi ngủ ra.

Grace trợn mắt trước hình ảnh trần truồng của hắn. Một cơn sợ hãi khác trào lên trong cô.

"Bây giờ có cô thể nói được rồi". - Hắn nói khi khi tiến lại gần để nằm xuống bên cạnh cô.

"Vì sao ông lại làm chuyện này với Julian?".

Ánh mắt hắn tối sầm vì giận giữ. "Vì sao à? Cô nghe thấy hắn nói đấy. Tên hắn được tất cả mọi người nhắc đến với sự sùng kính, trong khi tên ta chắng mấy khi được xướng to ngay cả trong những ngôi đền thờ của mẹ ta. Đến tận bây giờ, ta vẫn bị chế giễu. Tên ta đã hoàn toàn biến mất cùng với thời kỳ cổ đại trong khi huyền thoại về hắn thì vẫn được kể đi kể lại trên khắp thế giới. Trong khi ta là một vị thần còn hắn không là gì ngoài một thằng con hoang thậm chí còn không đủ tư cách để ở lại trên đỉnh Olympus".

"Bỏ tay ngươi ra khỏi cô ấy, tên hèn hạ kia. Ngươi không đáng để đánh giày cho cô ấy".

Tim Grace đập rộn ràng khi nghe giọng của Julian. Nhấc đầu khỏi gối, cô thấy anh đang đứng dưới chiếc bệ kê giường. Anh đứng sừng sững giữa phòng, trên mình chỉ mặc chiếc quần jean, tay cầm kiếm và khiên.

"Làm cách nào mi tới được đây?". Priapus vừa hỏi vừa rời khỏi giường.

Julian cười khinh bỉ. "Lời nguyền đã bị phá bỏ. Sức mạnh của ta đang trở lại. Bây giờ ta có thể đuổi theo ngươi và thách đấu với tất cả các ngươi".

"Đừng hòng!" - Priapus rít lên. Ngay lập tức toàn thân anh ta được phủ trong lớp áo giáp.

Grace cố gắng chiến đấu với sức mạnh đang giam giữ cô trong khi Priapus chộp lấy thanh kiếm và chiếc khiên trên tường ngay trên đầu cô và tấn công Julian.

Bị cảnh tượng đó thôi miên, cô ngồi ngây ra chứng kiến anh trai đánh nhau với em trai.

Cô chưa từng nhìn thấy cái gì tương tự. Julian di chuyển một cách uyển chuyển trong một vũ điệu ma quỷ trong khi anh đáp trả những cú đánh cũng khủng khiếp không kém. Sàn nhà rung lên và chiếc giường rung lên trước sự dữ dội của trận chiến.

Chả trách Julian đã trở thành một huyền thoại.

Nhưng mấy phút sau, cô thấy Julian loạng choạng. Anh hạ thấp khiên xuống.

"Ngươi sao vậy?" - Priapus mỉa mai lấy khiên đẩy vào lưng Julian. "Ồ, ta quên mất. Lời nguyền có thể đã qua, nhưng ngươi vẫn đang suy kiệt vì nó. Ngươi sẽ phải cần thêm nhiều ngày nữa để phục hồi lại sức mạnh trước kia".

Julian lắc đầu và lại giơ cao khiên lên. "Ta không cần phải có đủ sức mạnh mới đánh lại được ngươi".

Priapus cưởi ha hả. "Dũng cảm lắm, cậu em nhỏ".

Hắn lại hạ khiên xuống chém qua khiên của Julian.

Grace nín thở khi họ lại tiếp tục chém nhau túi bụi.

Thế rồi, đúng lúc mà cô cảm thấy chắc chắn chiến thắng của Julian thì Priapus lừa anh mất đà. Và ngay khi Julian hở bên sườn không được bảo vệ, Priapus vung kiếm lên và đâm thẳng vào bụng Julian. Julian rơi kiếm.

"Không" - Grace hét lên kinh hoàng.

Gương mặt bàng hoàng, Julian loạng choạng lùi lại nhưng không thể lùi xa, với thanh kiếm vẫn ở trong tay Priapus hiện đang đâm vào mạng sườn anh.

"Ngươi lại là một kẻ phàm trần rồi". Priapus nói vẻ khinh bỉ khi hắn tiếp tục xoáy thanh kiếm. Hắn nhấc một chân lên đặt lên hông Julian rồi đạp anh ngã lùi lại.

Khi thanh kiếm được rút ra, Julian loạng choạng rồi ngã vật xuống sàn nhà. Chiếc khiên của anh rơi xuống ngay bên cạnh tạo nên một âm than chát chúa. Priapus thực sự đang đứng cười nhìn xuống Julian. "Những vũ khí trần tục không thể giết chết được mi, em trai nhỏ, nhưng những vũ khí của thần thánh vẫn có thể khiến mi phải chết".

Sức mạnh gim giữ Grace buông cô ra. Cô lập tức lao qua căn phòng tới chỗ Julian đang nằm trong vũng máu trên sàn nhà. Anh đang thở dốc, còn toàn thân run bần bật.

"Không!" - Grace nức nở, nâng đầu Julian vào lòng. Cô kinh hoàng nhìn vết thương há miệng cạnh sườn anh.

"Grace yêu quý của anh!" - Julian nói rồi đưa bàn tay đầy máu lên chạm vào má cô.

Cô lau máu trên môi anh. "Đừng bỏ em, Julian". Cô van vỉ.

Anh oằn người vì đau đớn. Thả rơi bàn tay xuống đất, anh cố gắng để thở. "Đừng khóc vì anh, Grace. Anh không đáng để làm vậy đâu".

"Có, anh xứng đáng với điều đó mà".

Anh lắc đầu, nắm chặt tay cô trong tay mình. "Em là vị cứu tinh của anh, Grace. Nếu không có em, anh sẽ không bao giờ được biết đến tình yêu". Anh nuốt khan và đưa tay cô đặt lên trái tim mình. "Và anh sẽ không bao giờ tìm lại được bản thân nữa".

Cô nhìn ánh sáng đang tắt dần khỏi đôi mắt anh. "Không!" - Cô lại hét lên, ôm chặt đầu anh vào ngực mình. "Không, không, không! Anh không thể chết được. Không phải chết như thế này. Anh có nghe thấy em nói không Julian? Anh không thể bỏ em. Xin anh, anh đừng đi. Em xin anh mà!".

Grace ôm chặt lấy anh trong khi những giọt nước mắt đau đớn tuôn trào từ trong tim, trong tâm hồn cô.

"Không!". Một tiếng thét kinh khủng vang lên làm rung chuyển căn phòng.

Grace nhìn thấy Priapus tái mặt khi nghe âm thanh đó. Một tiếng sấm vang lên và trong một luồng sáng chói, Aphrodite hiện ra ngay trước mặt cô. Sự đau buồn trên gương mặt của vị nữ thần khi bà nhìn xuống thân thể nhợt nhạt, lạnh cóng của Julian thật không thể nào tả xiết.

Đôi mắt xanh đầy nghi hoặc, Aphrodite quay sang nhìn trừng trừng vào Priapus.

"Ngươi đã làm gì thế này?" - Bà hỏi hắn.

"Đó là một trận đánh công bằng mà mẹ. Con hoặc nó. Con không còn sự lựa chọn nào khác".

Aphrodite thét lên một tiếng thét đau đớn từ tận trái tim. "Ta đã khiến cả Thần Dớt và Thần Số phận nổi giận khi ta trả tự do cho nó. Ngươi nghĩ ngươi là cái quái gì mà dám làm điều này?". Rồi bà nhìn Priapus như thể hắn khiến bà kinh tởm. "Nó là em trai ngươi".

"Nó là đứa con hoang của mẹ chứ không bao giờ là em trai của con".

Aphrodite rít lên giận dữ. "Sao ngươi dám!".

Khi vị nữ thần quay lại nhìn Julian, Grace thấy rõ nỗi đau buồn hiện lên trên khuôn mặt bà.

"Julian yêu quý của mẹ!' - Aphrodit khóc, nước mắt dàn dụa. "Lẽ ra mẹ không bao giờ được để họ hại con. Cyprus đáng yêu của mẹ, mẹ đã làm gì với tính ích kỷ của mình thế này?". Bà quỳ xuống bên cạnh anh. "Mẹ đã để con một mình khi mà lẽ ra mẹ phải bảo vệ con."

"Ôi, thôi đi mẹ ơi." Priapus nói vẻ chán nản vì vẻ đau buồn của mẹ. "Julian biết tất cả những gì chúng ta biết từ thuở ban đầu. Mẹ chỉ nghĩ đến bản thân mẹ thôi, và nghĩ đến những gì mà chúng con phải làm cho mẹ. Mẹ là người như thế đấy. Không giống như Julian, tất cả bọn con đều học cách chấp nhận điều đó từ hàng thiên niên kỷ trước".

Aphrodite không để ý đến những lời lẽ đó. Thật ra, gương mặt bà đang chuyển sang lạnh như đá cẩm thạch khi bà đứng thẳng dậy với tất cả sự tự tôn và vẻ đẹp của một nữ thần.

Bà nhướng mày nhìn Priapus. "Ngươi nói rằng đó là một trận chiến công bằng phải không? Được lắm, thế thì bây giờ chúng ta hãy có một trận chiến công bằng được không? Thần chết vẫn chưa đòi lấy linh hồn của Julian. Vẫn chưa quá muộn để cứu nó. Bây giờ tất cả những gì ta cần là làm cho tim nó đập trở lại".

Grace cảm thấy một luồng hơi ấm bất ngờ lan tỏa khắp cơ thể Julian.

Cô ngả người ra sau nhìn một luồng khí lấp lánh vàng bao quanh cơ thể anh, chữa lành vết thương do kiếm đâm ở bụng anh. Chiếc quần jean của anh từ từ biến mất và thay vào đó là hai miếng giáp che ống chân và đôi giày bằng vàng. Làn sóng vàng đó lan dần đến ngực anh và phủ lên đó một chiếc áo giáp bằng vàng cổ xưa, tấm da và vải áo màu đỏ sẫm. Những vòng da màu nâu sẫm bao quanh cổ tay anh.

Sắc xanh biến dần khỏi mặt Julian.

Bỗng nhiên, anh hít một hơi dài rung chuyển cả người rồi mở mắt ra. Anh nhìn lên Grace và nở một nụ cười khiến cô ấm áp đến tận tâm hồn.

Grace cắn môi khi niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng. Anh vẫn còn sống!

"Chuyện quái quỷ gì thế này? - Priapus gầm lên.

Một người phụ nữ hiện ra bên trên học, lơ lửng một cách nhẹ nhàng. Mái tóc đen của cô ánh lên khi cô giận dữ nhìn Priapus. "Như mẹ ngươi đã nói đó, đã đến lúc chúng ta phải có một trận đấu công bằng rồi, Priapus. Việc này đã bị trì hoãn quá lâu rồi. Và lần này không có Alexandria nào làm Julian xao lãng việc báo thù".

"Cái gì?" - Aphrodite hỏi. "Athena, cô vừa nói gì?".

"Tôi nói rằng Priapus đã cử cô ta đến với Julian nhằm mục đích làm cậu ta sao nhãng trong khi Priapus chạy trốn đến ngôi đền của bà vì sợ cơn thịnh nộ của Julian".

Qua nét mặt Priapus, Grace có thể thấy đó là sự thật. Hắn ta cong môi lên. "Athena, ngươi đúng là một kẻ điêu ngoa, xảo trá. Ngươi lúc nào cũng chiều chuộng nó".

Athena cười phá lên khi cô hạ xuống bên cạnh Aphrodite. "Cậu ấy không được bất kỳ ai nuông chiều cả. Đó chính là lý do khiến cậu ấy trở thành chiến binh Sparta tuyệt vời nhất từng được huấn luyện. Và đó cũng chính là lý do khiến cậu ấy có đủ khả năng đá ********* ngươi ngay bây giờ đấy".

Julian đứng dậy. Vẻ mặt lạnh nhạt của anh khiến Grace nổi da gà.

Aphrodite đến đứng giữa anh và Priapus, khi bà ngước mắt lên nhìn Julian, Grace thấy rõ sự tự hào hiện lên trong đôi mắt Aphrodite. "Đây là lần thứ hai ta ban cho con sự sống, Julian. Ta ân hận vì trước đây đã không là người mẹ mà con cần. Con không biết ta đã mong ước như thế nào để có thể thay đổi điều đó đâu. Tất cả những gì bây giờ ta có thể làm là cho con tình yêu và sự ban phước của ta".

Aphrodite nhìn sang Priapus. "Nào, còn bây giờ thì hãy đá vào cái mông còi cọc hư hỏng của nó đi".

"Mẹ!" - Priapus rên rỉ.

Julian đưa mắt nhìn sang người anh trai. Anh múa kiếm xoay vòng quanh người khi tiến lại chỗ Priapus. "Sẵn sàng chưa?".

Priapus tấn công ngay mà không cần báo trước. Nhưng điều đó cũng không thành vấn đề.

Grace há hốc miệng khi theo dõi họ đánh nhau. Nếu lúc trước cô tưởng rằng Julian võ nghệ cao cường thì lần này kỹ năng của anh thật không có gì so sánh nổi.

Anh di chuyển với tốc độ và sự nhanh nhẹn mà cô có lẽ không bao giờ nghĩ lại có thể tồn tại trên đời.

Athena đến đứng cạnh cô. Cô ta đưa tay chạm khẽ vào tấm lụa đỏ đang quấn quanh người cô. "Váy đẹp đấy".

Grace chau mày không thể tin nổi vào tai mình. "Họ đang đánh nhau sinh tử còn bà lại đi khen váy áo của tôi?".

Athena cười lớn. "Tin ta đi, ta chọn tướng giỏi lắm, Priapus không chịu được mấy nữa đâu".

Grace xoay lại nhìn hai người đàn ông đúng lúc Julian xô mạnh chiếc khiên vào mạng sườn Priapus. Vị thần kia giật lùi lại và Julian đâm thẳng kiếm vào mạng sườn anh ta.

"Cho ngươi thối rữa dưới địa ngục Tartarus nhé, đồ chó chết" - Julian khinh bỉ nói khi Priapus tan ra thành hàng nghìn đốm sáng nhỏ.

Grace chạy đến bên anh.

Julian ném kiếm và khiên sang một bên ôm chầm lấy cô và nâng bổng cô lên xoay tròn.

"Anh vẫn còn sống! Đúng không?". Cô hỏi.

"Ừ, anh vẫn còn sống".

Grace khi đó hoàn toàn thả mình cho anh. Anh hạ thấp cô xuống ngang người mình, rồi từ từ chiếc áo giáp của anh mơn trớn từng centimet thân thể cô. Cho đến khi anh có thể đặt môi lên môi cô.

Grace nghe thấy ai đó hắng giọng.

"Xin lỗi Juian". Athena nói khi anh vẫn không chịu buông Grace ra. "Con đã quyết định rồi chứ. Con có muốn ta đưa con về nhà không?".

Grace run lên.

Julian nhìn xuống cô, ánh mắt dò hỏi. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên má cô như muốn tận hưởng cảm giác da thịt cô chạm vào da thịt anh. "Trong tất cả những thế kỷ mà con đã sống, con chỉ biết đến một ngôi nhà".

Grace cắn môi khi nước mắt dâng lên. Anh chuẩn bị bỏ cô đi bây giờ. Chúa nhân từ, cô chỉ hy vọng cô có thể chịu được nỗi đau đó.

Anh cúi xuống và hôn lên trán cô. "Và đó là ngôi nhà với Grace." - Anh nói vào tóc cô. "Nếu cô ấy chấp nhận con".

Grace tròn mắt khi cảm giác được giải thoát lan tỏa khắp cơ thể cô mạnh mẽ đến mức cô muốn hét, muốn cười to lên, nhưng trên hết là muốn giữ anh mãi mãi.

"Chúa ơi, Julian". - Cô nói với giọng lạnh nhạt mà cô không ngờ. "Em cũng không biết nữa. Anh chiếm diện tích lớn hơn phần anh được hưởng trên giường. Lại còn những chiếc quần đùi độc hại mà anh mặc nữa chứ... Cái gì nhỉ? Nếu anh trở về với em, tất cả những thứ đó cần phải được dẹp bỏ. Và sẽ không mặc quần jean đi ngủ nữa, vì nó cọ rát chân em".

Anh phá lên cười. "Đừng lo. Theo quan điểm của anh thì cứ khỏa thân là hay nhất".

Cô hòa vào tiếng cười của anh khi anh nâng mặt cô lên.

Khi anh định hôn cô, cô lùi lại một cách tinh quái. "À, nhân tiên cho em hỏi đây có phải là áo giáp của anh không?".

Anh chau mày. "Đúng rồi, nó đã từng là áo giáp của anh".

"Chúng ta có thể giữ nó được không?".

"Nếu em muốn. Nhưng vì sao?".

"Bởi vì, anh à," - Grace đưa mắt nhìn khắp thân hình tuyệt mỹ của anh - "trông anh như miếng thịt nướng ngon lành trong bộ quần áo đó. Chỉ riêng bộ quần áo này thôi cũng đủ khiến anh phải nằm xuống ít nhất là bốn đến năm lần mỗi ngày rồi".

Athena và Aphrodite cùng phá lên cười.

Trong nháy mắt, họ đã trở lại phòng ngủ của Grace, nguyên trạng như trước khi Priapus xuất hiện.

"Này!". Grace nói giọng hơi cáu kỉnh. "Áo giáp đâu mất rồi?".

Nó hiện ra cùng với mũ trụ, kiếm và khiên của anh trong góc nhà.

"Em hài lòng rồi chứ?". Julian vừa hỏi vừa kéo cô vào ngực mình.

"Sướng điên lên ấy chứ!".

Anh ngẩng đầu lên và trao cô một nụ hôn khiến toàn thân cô run rẩy. Grace rên lên trước hơi ấm của miệng anh trên trên miệng cô. Trước cảm giác của thân thể anh dưới thân thể cô.

Cô sẽ không bao giờ để anh đi.

"À, nhân tiện...".

Julian vội rời khỏi môi Grace, kèm theo một tiếng gầm gừ khi anh anh nhanh chóng với lấy tấm chăn phủ lên hai người.

Grace kéo chăn lên tận cằm.

"Athena," - anh gằn giọng bực bội "bà sẽ còn tiếp tục chen ngang chúng tôi đến bao giờ đây?".

Athena không hề tỏ ra ngại ngùng một chút nào khi tiến lại bên giường họ. Trên tay bà cầm mộ chiếc hộp lớn bằng vàng. "À, ta quên mất một số việc".

"Cái gì?". Họ đồng thanh hỏi, giọng đầy khó chịu.

Trước khi Athena kịp trả lời, Aphrodite đã hiện ra. "Ta có đây rồi". Bà nói với Athena trước khi lấy ra khỏi tay một cái hộp.

Athena biến mất.

Tiến lại bên cạnh giường, Aphrodite đặt chiếc hộp xuống cạnh Julian, rồi mở hộp ra. "Nếu con ở lại đây, con sẽ cần có vài thứ. Giấy khai sinh, hộ chiếu, thẻ xanh1...".

Aphrodite chau mày nhìn xuống. "À không, chờ chút, con không cần thứ đó". Rồi bà nhìn sang Grace hỏi. "Nó có cần không?".

"Không, thưa bà".

Aphrodite mỉm cười khi chiếc thẻ xanh biến mất. "Có cả một tấm bằng lái xe, nhưng nếu con muốn có lời khuyên của mẹ thì mẹ nghĩ tốt nhất nên để Grace đảm nhiệm việc lái xe. Con đừng tự ái, nhưng con lái xe rất tệ. Aphrodite thở dài. "Thật đáng tiếc là chúng ta không có vị thần nào cai quản việc đó. Nhưng không sao". Bà đóng chiếc hộp lại và trao cho anh. "Ở đây một thời gian chắc con sẽ làm được việc đó thôi".

Khi Aphrodite bước đi, Julian với tay nắm lấy tay bà. "Cảm ơn mẹ, về tất cả mọi điều".

Nước mắt dâng đầy trong mắt bà khi bà vỗ nhẹ lên bàn tay cậu con trai đang nắm lấy tay mình. "Mẹ rất xin lỗi vì mẹ đã không biết chuyện về những đứa con của con kịp thời để có thể cứu chúng. Con không biết mẹ ân hận thế nào khi biết tin sau đó Thần Chết đã có chúng đâu".

Julian bóp khẽ cánh tay bà.

"Nếu con cần bất cứ điều gì, con sẽ gọi mẹ chứ?".

"Con sẽ gọi mẹ ngay cả khi con không cần bất cứ thứ gì cả".

Aphrodite nâng tay anh lên môi và đặt vào đó một nụ hôn. Bà hết nhìn người nọ sang người kia. "Mẹ muốn có sáu đứa cháu nội. Tối thiểu đấy nhé".

"Này". Grace thốt lên sau khi lôi từ trong hộp ra một tấm bằng. "Anh được trao bằng tiến sĩ về lịch sử cổ đại à? Của trường Harvard à?".

Aphrodite gật đầu. "Còn có một tấm bằng nữa về ngôn ngữ và các môn học cổ điển". Bà nhìn Julian. "Mẹ không biết con thích làm gì, vì thế nên mẹ để cho con lựa chọn".

"Chúng ta sẽ thực sự dùng những thứ này sao chứ?". Grace hỏi.

"Đương nhiên rồi. Nếu con lục kỹ thêm tí nữa, con sẽ thấy cả bảng điểm của nó với đầy đủ các xác nhận nữa đấy".

Grace lục thêm. Cô nhìn sang hai mẹ con họ kinh ngạc. "Thật không công bằng, toàn điểm A thôi".

"Tất nhiên rồi". Aphrodite nói giọng đầy phẫn nộ. "Con trai ta không bao giờ xếp hạng hai cả".

Aphrodite mỉm cười. "Ta còn có thể làm thêm một tờ Giấy kết hôn nữa. Nhưng ta cho rằng hai con muốn tự lo liệu việc này. Và ngay khi Julian quyết định họ của nó, tên họ đó sẽ xuất hiện trên toàn bộ giấy tờ trong chiếc hộp này".

Aphrodite bới đến tận đáy hộp lôi ra một cuốn sổ ngân hàng nhỏ. "À, nhân tiện ta đã chuyển toàn bộ tiền bạc của con ở Macedon thành tiền hiện đại rồi đấy".

Grace mở cuốn sổ ra và một lần nữa vô cùng kinh ngạc. "Trời đất quỷ thần ơi! Anh giàu thật đấy".

Anh cười lớn. "Anh đã nói với em rồi mà, anh chinh phạt cũng khá đấy".

Aphrodite đưa tay ra. Cuốn sách từng giam giữ Julian hiện ra trong tay bà. "Ta cũng cho rằng con muốn tìm chỗ nào đó an toàn để cất giữ thứ này".

Julian há hốc miệng ngạc nhiên khi bà trao nó cho anh. "Mẹ giao cho con nhiệm vụ giam giữ Priapus à?".

Aphrodite nhún vai. "Nó đã giết chết con. Ta không thể không trừng phạt nó được. Cuối cùng thì nó cũng được thả ra thôi. Nếu nó tu tỉnh".

Grace suýt nữa thì thương cảm cho Priapus khốn khổ.

Suýt nữa thôi.

Aphrodite nhoài người hôn lên má Julian. "Mẹ lúc nào cũng yêu con. Mẹ chỉ không biết cách để bày tỏ tình cảm đó thôi".

Julian gật đấu. "Con đoán đó là điều tất yếu xảy ra khi có mẹ là một nữ thần. Không thể mong chờ có những bữa tiệc sinh nhật và những bữa ăn nấu tại nhà được".

"Đúng vậy, nhưng ta lại ban cho con vô số những quà tặng khác khiến bạn gái con có vẻ hạnh phúc đấy".

"Nhân tiện nói đến chuyện đó," - Grace lên tiếng khi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô - "chúng ta có thể bỏ đi món quà khiến tất cả phụ nữ đều bị hút vào như nam châm không!".

Aphrodite nhìn cô với ánh mắt hài hước. "Con của ta, con nhìn chàng trai này đi. Người đàn bà nào không nghĩ đến việc đưa nó lên giường cơ chứ? Ta sẽ phải làm cho tất cả bọn họ mù mắt thôi hoặc phải làm cho nó béo ra và đầu hói đi".

"Thế thì thôi vậy, con sẽ học cách thích nghi với điều đó".

"Ta cũng nghĩ vậy". Aphrodite biến mất.

Julian vòng tay quan Grace và kéo lưng cô sát vào người anh. "Em có mệt không?".

"Không, vì sao?".

"Bởi vì anh định làm tình với em cho đến hết ngày".

Cô cắn khẽ vào cằm anh. "Ôi, em thích nghe điều đó".

Anh hôn cô.

"Ôi, chờ đã". Anh nói và rụt người lại.

Grace cau mày khi anh ra khỏi giường, túm lấy cuốn sách, rồi ném nó ra hành lang và đóng sập cửa lại.

"Anh làm gì vậy?". Cô hỏi.

Julian thong thả bước lại giường với bước đi khoan thai khiến cô ngừng thở va nóng bừng lên. Anh bò lên giường như một con thú mượt mà, trần trụi và đưa ánh mắt nóng bỏng đầy khao khát nhìn khắp thân thể cô. "Anh ta có thể nghe thấy mọi chuyện chúng ta nói. Còn bản thân anh thì không hề muốn anh ta ở đây trong lúc anh làm chuyện này".

Grace rên lên vì khoái cảm.

"Anh đã đợi em hai ngàn năm nay, Grace Alexandria." Anh thì thầm vào tai cô. "Và em xứng đáng với từng giây chờ đợi ấy".

Hồi kết

MỘT NĂM SAU

Julian mở cửa phòng bệnh viện. Dắt theo mẹ mình và Selena đi cùng, anh nhẹ nhàng bước vào trong phòng, không muốn đánh thức Grace nếu cô đang nghỉ ngơi.

Một nỗi sợ hãi bóp nghẹt tim anh khi anh thấy cô đang nằm trên giường. Trông cô xanh xao và yếu đến nỗi anh phát hoảng. Anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô thế này.

Cô là sức mạnh của anh. Là trái tim. Là tâm hồn anh. Là tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh.

Ý nghĩ sẽ mất cô vượt quá sức chịu đựng của anh.

Grace khẽ mở mắt va mỉm cười với họ. "Chào mọi người." - Cô nói khẽ.

"Này, cô gái!" - Selena nói. "Cậu cảm thấy thế nào rồi?".

"Mình kiệt sức, nhưng cảm thấy khá ổn".

Julian cúi xuống hôn cô. "Em có cần gì không?".

"Em đã có tất cả những gì em có thể cần rồi." - Grace nói, mặt sáng bừng lên.

Anh mỉm cười.

"Thế các cháu của tôi đâu?" - Mẹ anh lên tiếng.

"Người ta mang chúng đi kiểm tra cân nặng rồi." - Grace trả lời.

Như nhận được ám hiệu, các nữ y tá đẩy chiếc xe nôi đưa chúng vào. Họ đối chiếu vòng tay củ Grace với những đứa trẻ rồi lặng lẽ rút lui.

Julian chỉ rời Grace đủ để nhẹ nhàng bế cậu con trai lên. Niềm vui sướng tràn đầy trên gương mặt anh khi anh bế sinh linh bé nhỏ trong tay. Grace đã mang đến cho anh nhiều hơn những gì anh mong đợi rất nhiều. Và nhiều hơn những gì anh đáng được hưởng.

"Đây là Niklos James Alecxander". - Anh nói rồi trao đứa bé cho mẹ mình. Anh nhấc cô con gái nằm bên cạnh lên. "Đây là Vanessa Anne Alexander". Rồi đặt cô bé vào tay kia của mẹ anh.

Đôi môi mẹ anh run lên khi nhìn cô cháu gái nhỏ. "Con đặt nó theo tên mẹ à?".

"Cả hai chúng con đều muốn vậy." - Grace nói.

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt Aphrodite khi bà nhìn hết đứa cháu nọ sang đứa cháu kia. "Ôi, ta có quà cho hai cháu đây".

"Mẹ!" - Julian ngắt lời bà giọng dứt khoát. "Xin mẹ đừng tặng quà gì cả. Hãy chỉ cho chúng con tình yêu của mẹ thôi".

Aphrodite ngừng khóc và cười. "Được lắm. Nhưng nếu con thay đổi ý định thì cứ cho mẹ biết nhé".

Grace nhìn Julian khi anh cứ vuốt ve cái đầu hói của Niklos. Cô không nghĩ điều đó có thể xảy ra, nhưng giây phút đó cô còn thấy yêu anh hơn cả trước đây.

Mỗi ngày họ bên nhau là một ngày hạnh phúc.

"À, này." - Selena nói khi đón Vanessa từ tay Aphrodite. "Hôm qua mình có ghé qua hiệu sách và Priapus đã biến mất. Cách đây vài ngày là rằm. Có ai muốn cá là ngay lúc này anh ta đang làm tình như một con khỉ hoang dại với ai đó không?".

Họ đều phá lên cười.

Tất cả đều cười trừ Julian.

"Có chuyện gì hả anh?" - Grace hỏi.

"Anh đoán là anh đang cảm thấy hơi có lỗi với anh ấy.

"Có lỗi á?" - Selena hỏi lại giọng đầy nghi ngờ. "Có lỗi với Priapus á?".

Julian chỉ vào những đứa trẻ và Grace. "Làm sao tôi có thể thù hận anh ấy được? Nếu không có lời nguyền của anh ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ có được tất cả mọi người. Đó là một kẻ gây rắc rối. Nhưng tôi phải công nhận rằng cuối cùng thì mọi việc cũng kết thúc tốt đẹp hơn cả mong đợi".

Họ quay sang nhìn Aphrodite chờ đợ. "Gì vậy?" - Bà hỏi giọng đầy ngây thơ. "Con không định nói với mẹ là con muốn nó được tự do ngay bây giờ đấy chứ? Mẹ đã nói rồi, khi nào nó học được bài học..."

Selena lắc đầu. "Tội nghiệp bác Priapus già!' - Cô nựng Vanessa. "Nhưng ông ấy là một gã tồi".

Một nữ y tá mở cửa và đứng ngập ngừng ở bậu cửa ra vào. "Tiến sĩ Alecxander," - cô nói với Julian - "có một cặp vợ chồng ở ngoài kia nói là họ có họ hàng với anh. Họ..ừm..". Cô hạ thấp giọng thì thầm: "Họ là những người đua xe".

"Này, Julian." - Eros nói vọng vào từ sau lưng cô y tá. "Nói với nhà vua Hung Nô ngày là bọn anh không gây hại gì để bọn anh còn được vào ngắm nghía mấy đứa trẻ".

Julian cười. "Không sao đâu, Trish." - Anh nói với cô y tá. "Anh ấy là anh trai tôi đấy".

Eros làm điệu bộ trêu chọc Trish khi anh ta và Psyche lướt vào trong. "Nhớ nhắc tôi khi nào về thì bắn cho cô ta một mũi tên đen nhé." - Anh ta nói khi Trish đóng cửa lại.

Julian nhướng mày nhìn Eros. "Em có cần phải tịch thu cung tên của anh lần nữa không đấy?".

Eros bĩu môi nhìn anh khi anh ta tới bên Selena để đón Vanessa từ tay cô. "Ôi, cháu sẽ trở thành một cô bé nhỏ xinh đẹp lắm đây. Ta cá là cháu sẽ có hàng đàn những cậu bé nhỏ chạy theo khi đi dạo đấy".

Julian tái mặt. Anh quay sang mẹ. "Mẹ, con muốn có một món quà".

Aphrodite ngước mắt nhìn lên đầy hy vọng.

"Mẹ nói với Thần Thợ rèn Hephaestus làm một chiếc thắt lưng trinh tiết cho Vanessa được không?".

"Julian!" - Grace bật cười.

"Con bé sẽ không phải đeo nó lâu đâu. Chỉ ba mươi hay bốn mươi năm là cùng".

Grace trợn tròn mắt. "Thật may là con có mẹ đấy." - Cô nói với đứa bé đang nằm trong tay Eros. "Bởi vì bố con không vui tính chút nào cả".

Julian ném sang cô cái nhìn kiêu ngạo. "Không vui tính chút nào á?" - Anh hỏi lại. "Vui tính, em đâu có nói chuyện đó vào cái ngày em thụ thai hai đứa bé này".

"Julian!" - Grace ngắt lời, mặt cô đỏ bừng lên. Nhưng cô cũng đã biết từ lâu rằng anh là người rất ngang ngạnh.

Và cô yêu anh vì điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.