Người Tình Kỳ Ảo (Fantasy Lover)

Chương 14




Mấy ngày sau đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Grace. Khi đã quen với quy định mới của Julian là không được hôn và không được phép có những động chạm nhạy cảm, mối quan hệ của họ đã trở nên dễ dàng khiến cô ngạc nhiên và thích thú.

Cô làm việc cả ngày, thường xuyên gặp Julian và Selena vào bữa trưa, còn ban đêm thì ngủ trong vòng tay dịu dàng của Julian.

Nhưng mỗi ngày trôi qua. Ý nghĩ anh sẽ ra đi khi hết thời gian một tháng càng khiến cô đau đớn.

Làm sao cô có thể chịu đựng được chuyện này đây?

Mặc dù chủ đề đó lúc nào cũng thường trực trong đầu, nhưng cô kiên quyết không đụng đến nó. Cô sẽ chỉ sống vì từng khoảnh khắc hiện tại, còn tương lai thì khi nào đến hẵng hay.

Tối thứ bảy, họ gặp lại Selena và Bill ở câu lạc bộ Tippitinas's cạnh quảng trường. Mặc dù có nhiều khách du lịch hơn thường lệ, nhưng vì hôm đó là Đêm nhạc Zydeco và hơn nữa Grace cũng muốn Julian được nghe dòng nhạc New Orleans đã trở nên rất nổi tiếng.

"Này!" - Selena nói khi họ tiến lại chỗ những chiếc bàn kê ở đằng sau. "Lúc nãy mình cứ băn khoăn không hiểu hai người có đến không đấy".

Mặt Grace nóng bừng khi cô nhớ lại lý do đã giữ cho họ ở nhà lâu như vậy. Rồi thể nào cô cũng phải rèn cho mình thói quen khóa cửa phòng tắm trong khi tắm thôi.

"Chào Julian, chào Grace." - Bill lên tiếng chào hai người.

Grace mỉm cười nhìn cánh tay bó bột của Bill, chỗ bó bột đã bị Selena vẽ lên nhằng nhịt những hình vẽ đầy màu sắc.

Julian khẽ nghiêng đầu chào Bill trong khi kéo ghế ra cho Grace, rồi ngồi xuống cạnh cô. Khi người phục vụ bàn xuất hiện, họ gọi ngay bia và khoai tây chiên pho mát hạt tiêu, còn Selena thì vẫn ngồi đập tay lên mặt bàn.

"Đi nào Selena." - Bill nói giọng đầy vẻ hờn giỗi. "Chúng ta nên nhảy trước khi anh giết em vì những tiếng động khó nghe đó".

Grace nhìn theo họ đi ra vẻ ghen tị.

"Em muốn nhảy khôn?" - Julian hỏi.

Cô rất thích nhảy, nhưng cô không muốn làm Julian bị bẽ mặt. Cô hoàn toàn không nghi ngờ gì về sự mù tịt của anh đối với những điệu nhảy hiện đại. Nhưng dù sao, anh cũng rất dễ thương khi mời cô. "Cũng được".

Anh không nghe thấy cô nói. Anh đứng dậy và chìa tay cho cô. "Có, em có nhảy mà".

Ngay khi họ ra đến sàn nhảy, Grace đã nhận ra rằng người đàn ông này khiêu vũ cũng đẹp như dung mạo của anh vậy.

Julian biết tất cả các bước nhảy như thể anh sinh ra là để khiêu vũ vậy. Thật ra, anh có những bước di chuyển hoàn hảo, duyên dáng song vẫn vô cùng nam tính và gợi cảm. Grace chưa từng được chứng kiến ai nhảy đẹp như vậy. Và qua những ánh mắt ghen tị của những người đàn bà xung quanh đang hướng vào cô, cô đoán là chính họ cũng chưa bao giờ được chứng kiến.

Khi ban nhạc kết thúc bài hát, cô gần như hụt hơi còn người thì nóng bừng. "Làm cách nào anh...".

"Đó là một món quà của Terpsichore." - Julian vừa nói vừa đặt tay lên vai cô và ôm chặt cô vào bên sườn.

"Ai cơ?".

"Đó là Nữ thần Khiêu vũ".

Grace mỉm cười. "Nhớ nhắc em gửi lời cảm ơn tới bà ấy nhé".

Khi bản nhạc tiếp theo vang lên, Julian kinh ngạc nhìn sang bên trái.

Anh khẽ chau mày.

"Có gì không ổn à?" - Grace hỏi khi đưa mắt nhìn theo ánh mắt anh.

Anh lắc đầu và đưa tay dụi mắt. "Chắc là anh đang nhìn thấy cái gì đó".

"Nhìn thấy cái gì?".

Julian ngoái lại nhìn qua đám đông, cố tìm người đàn ông cao lớn tóc vàng mà lúc nãy anh nhìn thấy qua khóe mắt. Mặc dù chưa nhìn rõ người đàn ông đó, nhưng anh có thể thề rằng đó chính là Kyrian xứ Thrace .

Với chiều cao một mét chín lăm, Kyrian luôn luôn nổi bật lên giữa đám đông và hơn nữa, cậu ta còn sở hữu một dáng đi nghênh ngang bẩm sinh, chết người.

Nhưng Kyrian không thể có mặt ở đây, vào thời đại này được. Chắc là cơn điên loạn đang quay lại với anh khiến anh nhìn thấy ảo giác.

"Không có gì đâu." - Anh nói.

Cố gạt chuyện đó ra khỏi đầu, anh mỉm cười với cô.

Bản nhạc tiếp theo là một bản slow, Julian kéo cô vào vòng tay mình, ôm sát lấy cô khi họ cùng nhẹ nhàng xoay theo tiếng nhạc. Grace vòng hai tay mình quanh cổ anh, đầu áp vào ngực anh, hít thở mùi hương gỗ đàn ấm áp tỏa ra từ người anh. Cô không biết nghĩa đen của việc mùi thơm của anh hạ gục cô hoàn toàn là như thế nào, chỉ biết nó khiến cô ứa nước miếng vì anh.

Anh tựa má lên đỉnh đầu cô và cọ cọ vào tóc cô khi cô lắng nghe từng nhịp đập của trái tim anh. Cô có thể đứng thế này mãi mãi.

Nhưng rồi bản nhạc nhanh chóng kết thúc. Và thêm hai bản nhạc nữa nhanh chóng qua đi. Đơn giản vì cô không có sự dẻo dai như của Julian.

Khi họ đi về bàn, co nhận thấy Julian không chỉ đang thở khó nhọc, mà lông mày anh ướt sũng mồ hôi.

Julian kéo ghế ra cho cô. Ngồi xuống sát cạnh cô, anh với lấy cốc bia của mình và uống một hơi.

"Julian!' - Selena vừa cười vừa nói. "Em không ngờ là anh lại nhảy giỏi thế đấy".

Bill nhướn mày lên. "Lại quyến rũ đấy hả, Lane?".

Selena thụi cho chồng một quả vào bụng. "Anh biết thừa rồi mà. Anh là đồ chơi duy nhất mà em thích mà".

Bill đưa mắt nhìn sang Julian đầy cảnh giác. "Ừ, đúng rồi".

Grace thấy mặt Julian sa sầm lại. "Anh ổn không?' - Cô hỏi.

Anh mỉm cười để lộ những chiếc lúm đồng tiền nhìn cô làm cô quên biến ngay thắc mắc của mình.

Họ ngồi trong im lặng, chỉ nghe nhạc còn cô và Julian thì lấy khoai tây chiên bón cho nhau ăn.

Khi Grace đưa tay khỏi đôi môi Julian, anh tóm lại và đưa vào miệng để mút nốt chút pho mát còn sót lại trên các ngón tay cô. Lưỡi anh chạm vào da thịt cô khiến toàn thân cô nóng lên.

Grace bật cười khi ham muốn đang lan tỏa ra khắp thân thể cô. Cô ước gì họ đang ở nhà. Cô sẽ lột toàn bộ quần áo của Julian ra và liếm pho mát trên đó đến sáng!

Chắc chắn cô sẽ mua thêm món pho mát Whiz vào danh sách mua hàng sắp tới.

Đôi mắt long lanh, Julian đặt tay cô lên đùi anh, hôn lên cổ cô rồi mới ngồi thẳng lại và uống một ngụm bia.

"Này, Selena." - Bill nói hướng sự thu hút của Grace về với họ. Anh đưa cho cô một chiếc khăn giấy. "Có lẽ em muốn lau nước dãi trên cằm đi đấy".

Selena trợn mắt nhìn chồng. "À, Grace, mình muốn vào nhà vệ sinh một lát. Đi thôi".

Julian ngả người cho cô đứng dậy. Anh nhìn theo Grace biến vào giữa đám đông, rồi gần như ngay tức thì, đám phụ nữ bắt đầu kéo đến.

Bụng anh quặn lại. Vì sao họ luôn luôn bị hút về phía anh như vậy? Chỉ một lần thôi, anh muốn được ngồi yên và không phải lấy tay xua đám đàn bà con gái chả buồn biết tên anh trước khi bắt đầu lao vào.

"Chào anh yêu!" - Một phụ nữ tóc vàng quyến rũ bước lên thẽ thọt. "Em rất thích cách anh khiêu vũ. Sao chúng ta không...".

"Tôi đến đây với bạn." - Julian trả lời, nheo mắt nhìn cô ta cảnh cáo.

"Anh và cô ta?". Người phụ nữ đó cười phá lên lấy ngón cái chỉ về hướng Grace vừa đi. "Thôi nào. Em nghĩ là anh bị thua cược hay cái gì đại loại như vậy".

"Tớ thì nghĩ cô ta là cuộc hẹn hò sai lầm của anh ấy". - Một phụ nữ khác nói khi cùng một người bạn tóc đen nhập hội.

Hai người đàn ông tách khỏi đám dông. "Ba cô đang làm gì ở đây vậy?" - Hai người đàn ông hỏi bạn gái của mình.

Những người phụ nữ đưa ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn Julian.

"Không gì cả." - Cô tóc vàng trả lời khi liếc mắt nhìn Julian thêm một lần nữa rồi mới quay gót đi.

Đám đàn ông trừng trừng nhìn Julian.

Anh nhướn mày nhìn họ đầy mỉa mai rồi lấy cốc uống thêm một ngụm bia nữa. Họ hẳn nhận ra rằng sẽ thật là ngu ngốc nếu đi gây sự đánh nhau với anh, bởi vậy họ dồn mấy người đàn bà của mình lại rồi bỏ đi.

Julian khẽ thở dài vẻ kinh tởm. Cho dù là thời đại nào, có những thứ dường như không bao giờ thay đổi.

"Này!" - Bill nhoài người lên bàn nói. "Tôi biết là dạo này anh ở bên cạnh vợ tôi khá nhiều, anh biết điều thì đừng động vào lãnh thổ của tôi. Anh nghe rõ chưa?".

Julian hít một hơi dài. Không phải thêm cả anh ta nữa đấy chứ. "Trong trường hợp anh không để ý thì tôi xin nói để anh biết là mối quan tâm duy nhất của tôi là Grace".

"Ừ, đúng vậy." - Bill cười khinh bỉ. "Đừng hòng đánh lừa được tôi, tôi rất quý Grace, nhưng tôi không phải là thằng ngốc đâu. Tôi không thể tin được rằng anh là loại người sẽ chọn một chiếc bánh kẹp pho mát trong khi có bao nhiêu miếng thịt phi lê ngon lành đang chào mời anh".

"Bản thân tôi đếch quan tâm thèm quan tâm anh tin cái gì".

Grace hơi ngần ngừ khi cô và Selena quay trở lại bàn với Julian và Bill. Sự căng thẳng đang bao quanh Julian là rất rõ ràng. Tay anh cầm cốc bia chặt đến nỗi Grace không hiểu vì sao anh vẫn chưa bóp vụn nó.

"Này, Bill". Selena quàng tay ôm cổ chồng nói: "Anh không phiền nếu em nhảy một điệu với Julian chứ?".

"Thề có quỷ thần, anh có phiền đấy".

Ngay lập tức, Julian xin lỗi mọi người để ra chỗ quầy bar.

Grace nhanh chóng theo sau.

Anh gọi thêm một cốc bia nữa khi cô bước đến ngay sau lưng anh.

"Anh không sao chứ?" - Cô hỏi.

"Anh bình thường".

"Nghe giọng anh không có vẻ gì là bình thường cả. Trông anh rõ ràng là không bình thường. Anh biết không, em có thể nói là anh đang không thành thật với em. Nào, Julian nói thật đi. Có chuyện gì thế?".

"Chúng ta nên rời khỏi chỗ này".

"Tại sao?".

Anh đưa mắt về phía Selena và Bill. "Anh nghĩ là như vậy sẽ khôn ngoan hơn".

"Vì sao?".

Anh khẽ lầm bầm gì đó trong cổ.

Trước khi Julian kịp trả lời thì có ba người đàn ông đến đứng cạnh anh và qua nét mặt họ, Grace biết là họ không hài lòng.

Tệ hơn là hình như Julian chính là nguyên nhân khiến họ tức giận.

Tên to lớn nhất trong bọn là một quái vật có hình người thấp hơn Julian khoảng mười phân, nhưng có vẻ to ngang hơn một chút. Hắn chu mỏ lên đưa mắt nhìn khắp lưng Julian. Và ngay lập tức Grace nhận ra hắn.

Paul.

Tim cô đập thình thịch. Vẻ ngoài của hắn đã thay đổi khá nhiều theo năm tháng. Mặt hắn trông to bè hơn với những nếp nhăn đến sớm quanh mắt và tóc hắng đã rụng khá nhiều. Nhưng nụ cười khinh khỉnh của hắn thì vẫn như vậy.

"Nó chính là thằng léng phéng với Amber đấy." - Một tên đi cùng hắn lên tiếng.

Khuôn mặt Julian toát lên vẻ điềm tĩnh đấy chết chóc khiến cô lạnh buốt sống lưng. Không kể đến việc Julian có thể làm gì, qua những gì cô nhìn thấy, rõ ràng bên trong con người Paul không thay đổi như bề ngoài. Là một kẻ quậy phá điển hình, Paul đi đâu cũng phải đi cùng đồng bọn. Hắn tin vào sự phô diễn sức mạnh trong mọi việc hắn làm. Cái bản tính yêng hung đó sẽ không cho phép hắn bỏ đi trước khi gây sự đánh nhau với Julian.

Cô chỉ hy vọng đại tướng quân của cô sẽ đủ khôn ngoan để không mắc vào trò khiêu khích của hắn.

"Các anh cần gì à?" - Julian hỏi mà mà không thèm nhìn Paul hay đồng bọn của hắn.

Paul cười hô hố và vỗ vào ngực một thằng bạn đi cùng. "Cái giọng ái nam ái nữ kiểu gì vậy? Tao tưởng chúng bảo mày là là cậu bé Xinh đẹp này bám đuôi cô gái của tao cơ mà. Qua vẻ ngoài và giọng nói của nó, tao có thể nói là nó bám đuôi một trong hai đứa mày mới phải".

Julian quay lại, đưa ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Paul, ánh mắt khiến bất kỳ ai có cảm giác cũng phải lùi bước.

Paul, tất nhiên là một kẻ không có cảm giác. Hắn chưa bao giờ có.

"Có chuyện gì vậy, cậu bé Xinh đẹp?" - Paul mỉa mai. "Tao xúc phạm mày à?" - Hắn quay lại nhìn lũ bạn và lắc đầu. "Đúng như tao nghĩ, thằng này là một thằng đồng tính xinh đẹp, hèn nhát không hơn không kém".

Julian phá lên cười, nhưng điệu cười nghe quỷ quyệt hơn là vui vẻ.

"Bỏ đi, Julian." - Grace nói và nắm tay anh trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. "Ta đi thôi".

Paul hướng ánh mắt khinh bỉ sang cô, đến khi hắn nhận ra cô.

"À, hóa ra là Grace Alecxander. Đã lâu không gặp". Hắn vỗ lưng tên thấp lùn tóc đen đứng bên cạnh. "Này, Tom, mày còn nhớ Grace học cùng hồi đại học không? Chiếc quần lót màu trắng nhỏ xíu của cô ta đã giúp tao thắng cược đấy".

Julian đông cứng lại trước những lời nói vừa rồi của hắn.

Grace cảm thấy như nỗi đau cũ lại trào lên, nhưng cô kiên quyết không để lộ điều đó. Cô sẽ không bao giờ cho phép Paul có sức mạnh đó với cô nữa.

"Chả trách hắn bám theo Amber." - Paul nói tiếp. "Có lẽ hắn muốn thử với một người đàn bà không khóc lóc suốt thời gian hắn chọc vào cô ta".

Julian lao đến bên Paul nhanh đến nỗi cô gần như không thể nhìn theo kịp chuyển động đó. Paul vung tay lên. Julian tránh và đấm một quả vào mạng sườn Paul khiến hắn bắn xa gần hai mét vào giữa đám đông.

Hắn chửi rủa xông lại chỗ Julian.

Julian tránh sang một bên, ngáng chân Paul và đá hắn bay lên.

Paul rơi bịch lưng xuống.

Trước khi hắn kịp nhúc nhích, Julian đã chặn chân lên cổ họng Paul nhếch mép cười lạnh lùng, nụ cười khiến cô lạnh toát đến tận ngón chân.

Paul dùng cả hai tay nắm lấy giày của Julian và cố đẩy ra khỏi cổ. Hắn run lên vì cố gắng, nhưng chân của Julian vẫn ở nguyên chỗ cũ.

"Mày biết không," - Julian hỏi với giọng bình thản đáng sợ - "tao chỉ cần nhấn thêm chút nữa thôi, họng mày sẽ vỡ nát ra đấy?".

Mắt và cánh tay Paul phồng lên khi Julian ấn mạnh chân thêm chút nữa lên cổ hắn.

"Tôi xin anh!" - Paul vừa vàn xin vừa cố đẩy giầy của Julian ra khỏi cổ họng. "Xin đừng làm tôi đau, được không?".

Grace nín thở vì khiếp sợ khi thấy Julian tiếp tục ấn chân mạnh hơn.

Tom tiến thêm một bước.

"Mày cứ bước tới đi," - Julian nói giọng đe dọa - "tao sẽ moi tim thằng bạn mày ra cho mày ăn đấy".

Grace cứng người trước nét mặt lạnh lùng của Julian. Đây không phải là người đàn ông dịu dàng vẫn làm tình với cô mỗi đêm. Đây là gương mặt của vị tướng quân đã từng phá hủy những gì đẹp đẽ nhất của Rome .

Và cô hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc Julian có thể và sẽ thực hiện lời đe dọa đó. Qua vẻ mặt nhợt nhạt của Tom khi bước lùi lại, cô dám chắc anh ta cũng hiểu điều đó.

"Xin anh!" - Paul van xin khi nước mắt bắt đầu giàn giụa trên mặt hắn. "Xin đừng làm tôi đau".

Grace nuốt khan khi những lời đầy ảm ảnh vừa rồi của Paul xuyên qua tâm trí cô. Đó chính là những lời cô đã từng nói trong nước mắt trên giường của Paul.

Đúng lúc đó Julian bắt gặp ánh mắt cô. Cô nhìn thấy rõ sự phẫn nộ hiện lên trong mắt Julian cũng như khao khát được giết Paul để trả thù cho cô.

"Anh tha cho hắn đi, Julian." - Cô nói khẽ. "Cả con người hắn cũng không đáng một cái lỗ chân lông của anh".

Julian nheo mắt cúi xuống nhìn Paul. "Ở quê tao, người ta chặt những thằng hèn vô tích sự như mày ra thành từng mảnh để thực hành đấy".

Khi mà Grace tin chắc rằng Julian sẽ giết Paul thì anh bước lùi lại. "Đứng dậy".

Paul vừa đưa tay xoa họng vừa từ từ đứng dậy.

Ánh mắt lạnh lùng chết chóc của Julian thực sự khiến Paul do dự. "Mày còn nợ quý cô của tao một lời xin lỗi đấy".

Paul đưa tay quyệt ngang mũi. "Tôi xin lỗi".

"Nói với giọng tử tế nào." - Julian nói nhỏ.

"Tôi xin lỗi, Grace. Thực sự vô cùng xin lỗi".

Trước khi Grace kịp trả lời, Julian đã khoác tay một cách đầy sở hữu lên vai cô và đưa cô rời khỏi câu lạc bộ.

Cho đến tận lúc ra ô tô, họ không nói một lời nào nhưng Grace vẫn có thể cảm nhận thấy có điều gì đó thực sự không ổn với Julian. Toàn bộ cơ thể anh căng lên như dây đàn bị lèn chặt.

"Anh ước gì em để anh giết quách hắn đi." - Julian nói trong lúc cô lục túi quần bò tìm chìa khóa.

"Julian...".

"Em không biết anh cảm thấy bị xúc phạm như thế nào khi để hắn ở đấy mà bỏ đi đâu. Anh không phải loại người chỉ biết bỏ đi". Anh đập mạnh tay lên nóc ô tô, rồi đi đi lại lại và gầm gừ như một con sư tử bị dồn vào góc tường. "Chết tiệt, Grace. Trước đây anh từng tiêu diệt không thương tiếc những thằng như hắn. Và từ đó anh không đi lên...".

Julian ngập ngừng khi những kỷ niệm bị dồn nén từ hai nghìn năm ào ạt đổ về. Anh lại thấy mình là một vị tương quân một thời được kính trọng. Người anh hùng của Macedon. Người đàn ông một thời khiến toàn bộ những binh đoàn quân La Mã phải đầu hàng ngay khi nhận ra sức mạnh của anh.

Và anh cũng lại thấy bản thân sau đó. Một cái vỏ ốc trống rỗng. Một con thú cảnh đói khát, hành động theo sự sai bảo và yêu cầu của người triệu gọi.

Trong suốt hai nghìn năm, anh sống không cảm xúc, sống mà chỉ nói không quá một vài từ.

Anh đã đi vào trạng thái tồn tại. Và điều đó khiến anh đánh mất chính mình.

Cho đến ngay Grace đưa tay ra và tìm thấy phận người trong anh...

Grace thấy vô số những tình cảm hỗn độn lướt qua trên gương mặt Julian. Giận giữ, bối rối, khiếp sợ và cuối cùng là đau buồn. Cô bước tới bên anh, nhưng anh không chịu để cô chạm vào mình.

"Em thấy không?" - Anh nói, giọng lạc đi vì xúc động. "Anh thậm chí còn không biết mình lài ai nữa. Anh biết anh là ai ở Macedon và sau đó anh trở thành thế này". Anh giơ cánh tay lên cho cô nhìn vào những dòng chữ Priapus đã đốt lên bắp tay anh. "Và rồi em đã thay đổi điều đó." - Anh nhìn sang cô và nói.

Sự đau đớn hiện ra trong mắt anh khiến cô xót xa. "Tại sao em lại phải thay đổi anh hả Grace? Sao em không thể để anh lại như cũ? Anh đã tự rèn luyện bản thân để không cảm thấy gì nữa. Anh chỉ đến, làm những việc như anh được sai bảo rồi đi. Anh không còn mong muốn bất kỳ điều gì nữa. Vậy mà bây giờ...". Anh nhìn xung quanh như người đang đứng trong một cơn ác mộng mà không tài nào thoát ra được.

Cô đưa tay về phía anh. "Julian...".

Anh lắc đầu, bước tránh tay cô. "Đừng!" - Anh vò đầu bứt tóc. "Anh không còn biết anh thuộc về nơi nào nữa. Em không hiểu được đâu".

"Thế thì nói cho em biết đi." - Cô nài nỉ.

"Anh làm sao có thể nói cho em biết việc đi lại giữa hai thế giới là như thế nào? Bị cả hai thế giới khinh miệt là thế nào? Anh chẳng phải là người mà cũng chẳng phải là thần, anh chỉ là một sinh vật lai tạo gớm ghiếc. Em đã không biết anh lớn lên như thế nào đâu. Mẹ anh đẩy anh cho bố anh, bố anh lại đẩy anh cho vợ ông, còn vợ ông lại tống anh cho bất kỳ ai có thể đem anh đi cho khuất mắt bà ta. Và trong suốt hai mươi thế kỷ qua, anh bị đem đi đổi, bán. Anh đã dành cả cuộc đời dể tìm kiếm một nơi nào đó có thể gọi là nhà. Một người nào đó cần con người anh, chứ không phải là khuôn mặt hay thân thể anh". Ánh mắt như đang bị tra tấn của anh thiêu cháy cô.

"Em cần anh, Julian".

"Không, em không cần đâu. Sao em có thể chứ?".

Cô cắt ngang câu hỏi của anh. "Sao em lại không thể chứ? Chúa ơi, trong đời mình em chưa từng mong muốn được ở gần ai như ở gần anh".

"Đó chỉ là cảm giác cám dỗ thôi".

Bây giờ thì điều đó khiến cô nổi giận. Sao anh dám coi những tình cảm của cô như những thứ tầm thường vậy chứ. Những tình cảm của cô dành cho anh sâu sắc hơn những thứ cám dỗ đơn thuần rất nhiều, những tình cảm đó xuất phát từ tâm hồn cô. "Đừng nói với em là em cảm thấy cái gì. Em không phải là một đứa trẻ con".

Julian lắc đầu không thể tin những lời cô vừa thốt ra. Đó chính là lời nguyền. Chắc chắn là nó rồi. Không ai có thể yêu anh. Chưa từng có ai yêu anh; khoong một ai kể từ lúc anh được sinh ra.

Nếu Grace yêu anh...

Đó sẽ là một điều thần kỳ. Đó sẽ là...

Một đặc ân. Và anh không được sinh ra để hưởng những đặc ân.

Cậu sẽ phải chịu đựng những đau khổ hơn bất kỳ người nào đã từng chịu.

Đây chỉ là một trò đùa khác của các vị thần thôi. Một trò chơi khăm độc ác khác mà họ giáng xuống để trừng phạt anh.

Bây giờ anh đã quá mệt mỏi rồi. Mệt mỏi và kiệt sức vì chiến đấu rồi. Anh chỉ muốn được chịu đựng đau khổ trong yên bình. Một chỗ ẩn náu an toàn cho anh khỏi những cảm giác đáng sọ mà anh cảm thấy mỗi khi nhìn vào cô.

Grace cắn chặt răng trước sự từ chối cô nhìn thấy trong mắt Julian. Nhưng đó đâu phải là lỗi của anh.

Anh đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Nhưng dù sao, dù thế nào thì cô cũng sẽ chứng minh cho anh thấy anh có ý nghĩa với cô như thế nào.

Cô phải làm điều đó. Bở vì cô sẽ chết nếu để mất anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.