Người Tình Đế Vương

Chương 8: Bố Cáo Bỏ Chồng Phần I




Ký ức phong trần xuyên thấy qua trang giấy ố vàng dần dần hiện lên trong đầu, Vương Chính Trạch lập tức nhớ ra, đây là khi hắn vừa mới thành thân đã viết rồi đưa cho Lâm Dao, khi đó hai người vẫn còn rất ân ái, Lâm Dao cũng không giống như bây giờ… Vương Chính Trạch nhìn vào đôi mắt của Lâm Dao, mái tóc đã khô vàng của nàng, hơn nữa vết bớt vàng trên mặt không có lớp trang điểm che lấp có vẻ lộ ra càng rõ ràng hơn.Còn đâu vẻ thanh lệ đã từng khiến lòng người rung động.Trong lòng Vương Chính Trạch lại trở nên vừa lãnh đạm vừa kiên quyết, nói: "Không có sự cho phép của trưởng bối trong nhà, cho dù là ta tự tay viết ra thì chẳng qua cũng chỉ là một trang giấy bỏ đi mà thôi."Sau đó hắn ta lại hung hăng nói tiếp: "Chớ đừng uổng phí tâm tư, cho dù nàng bẩm báo quan nha thì phủ doãn Thuận Thiên kia cũng là đồng môn của ta, làm sao có thể thắng cáo chứ?"Đây xem như là phá hỏng đường lui của Lâm Dao, Vương Chính Trạch muốn nói cho Lâm Dao biết bất kể là trong nhà hay quan nha thì đều là thiên hạ của hắn ta, Lâm Dao không có bất cứ đường lui nào cả.Nhưng mà rõ ràng hắn đã xem thường Lâm Dao rồi.Lâm Dao thong thả lấy lại phong thư kia, nói: "Đại bá mẫu vẫn luôn muốn đống nhà cũ ở quê nha, ta cho người là được.""Nàng?""Ta nghĩ đến nhà cũ kia thì thấy cuối cùng đại bá mẫu cũng có thể cho mấy đường đệ ở thoải mái hơn chút, đương nhiên sẽ đồng ý chuyện ly hôn, dù sao cũng là ăn thịt người miệng mềm tay ngắn*."*Ăn thịt người miệng mềm tay ngắn: Có nghĩa là nếu bạn lấy những gì người khác cho bạn, bạn sẽ bị kìm hãm bởi điều này, và bạn không thể đòi hỏi công lý.*"Đó là sản nghiệp cha ta để lại!" Vương Chính Trạch quả thực đã giận đến mức không thể kiềm chế.Nhưng Lâm Dao lại cười lạnh mà nói: "Lúc trước, khi ta vừa mới gả cho ngươi, ngươi thiếu nợ bên ngoài bao nhiêu? Chủ nợ kia muốn ngươi lấy nhà của tổ tông để thế chấp, là ta dùng bạc chuộc nhà về.

Khi ấy ngươi còn nói sau này nhà ấy là của ta đúng không? Bây giờ tự mình xử lý tài sản của bản thân mà cũng phải hỏi qua ngươi sao?" Sau đó nàng nói tiếp: "Về phần quan nha, phủ doãn Thuận Thiên là đồng môn của ngươi thì chẳng nhẽ tất cả đại nhân trong triều đình đều là đồng môn của ngươi sao? Ngươi ở quan trường này lâu đương nhiên cũng có những khi đắc tội với người, luôn luôn có người không cần phải chào ngươi đúng không? Nếu như ngươi không cho ta quá ư thư thả thì ta không sống, phủ Thuận Thiên không được thì đi đến chùa Đại Lý, chùa Đại Lý không được thì ta cáo ngự trạng, cho dù có chết cũng phải kéo ngươi xuống nước."Vương Chính Trạch tức giận, cả người phát run lên, sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới lòng dạ của Lâm Dao lại có thể kín đáo đến như vậy, qua nửa tháng đã lặng lẽ an bài hết tất cả mọi chuyện.

Lâm Dao lại nói: "Bây giờ ngươi nhận lấy thư ly hôn này đi, về sau chúng ta không ai liên quan đến ai.

Dựa vào tài mạo và quyền thế của đại nhân, dành ra vị trí chính thê đó mà cưới một nữ nhân danh môn khuê tú về, cùng nhau giúp đỡ nhạc phụ, như vậy chẳng phải là tốt sao? Hà tất phải bức cho ta cá chết lưới rách? Phải biết rằng ta chỉ là một kẻ có số mệnh tả tơi nhưng mà đại nhân lại có tiền đồ rộng lớn."Lâm Dao khoác chiếc áo choàng màu trắng đã hơi ngà cũ, ngồi trên ghế đá, trông có phần mộc mạc, kém xa vẻ quý khí bức người khi còn ở trong phủ Thượng Thư nhưng mà ánh mắt nàng sáng ngời, thần thái trầm ổn, cử chỉ lại càng tự nhiên và trang nhã, có dũng khí bày mưa lập kế, tất cả đều đã nắm ở trong tay.

Trong lòng Vương Chính Trạch bức bách một trận mà không có chỗ phát tiết, muốn nói cái gì đó nhưng mà không nói ra được, có thể nghĩ, muốn làm, Lâm Dao đều đã nói xong rồi, hơn nữa nàng còn bình tĩnh đến đáng chết như vậy!Hắn ta còn có thể làm gì đây chứ?"Lâm Dao, nàng sẽ hối hận thôi!"Cuối cùng Vương Chính Trạch cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này.***Vương Chính Trạch lên xe ngựa, đập đồ giống như phát điên.

Bộ đồ trà và sách cổ ngày thường hắn ta thích nhất cũng đều đập nát bét hết, nước trà và lá trà vụ loang lổ đầy trên đất.Triệt Mạt cùng với một nhóm đầy tớ già đều nơm nớp lo sợ, không dám hé miệng.Đi đường được một hồi lâu, cuối cùng đã về tới phủ Thượng Thư, khi Vương Chính Trạch xuống xe ngựa hiển nhiên là đã bình tĩnh trở lại.

Trên con đường rải một loạt đá phiến xanh vô cùng bằng phẳng dẫn đến hậu trạch, Vương Chính Trạch chậm rãi đi bộ, ánh trăng chiếu trên người hắn ta hắt lên loại cô đơn không sao nói ra nổi.Triệu Mạt vẫn luôn bị vây lại trong sự kinh ngạc, không phải bọn họ tới đón phu nhân sao, tại sao cuối cùng lại thành như thế này?Vương Chính Trạch đi tới cửa, Tiền di nương đi lên đón: "Đại nhân, phu nhân đâu?"Không chỉ Vương Chính Trạch mà gần đây Tân Di Nương cũng cảm thấy rất không vừa ý, giống như thể làm bất cứ điều gì cũng không thể khiến Vương Chính Trạch vui vẻ.

Vào lúc này đây nàng ta thật sự hy vọng Lâm Dao có thể trở về, ít nhất phải đi theo nàng ta học cách hầu hạ Vương Chính Trạch như thế nào."Bản thân nàng không thể sinh con, cảm thấy hổ thẹn với ta, tự xin Hạ Đường rồi." Tự xin Hạ Đường?Tân Di Nương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhất thời không phản ứng lại, Lâm Dao đi rồi? Trước đây, lúc trước khi vào cửa là ỷ vào Lâm Dao chỉ là một phụ nữ ở nông thôn, tuổi tác lại lớn, dung nhan cũng không còn, thậm chí không thể sinh con, sau này không phải chuyện trong phủ đều do nàng ta quyết định sao?Nhưng Lâm Dao không còn ở đây nữa, Vương Chính Trạch sẽ cưới một nữ nhân khác làm chính thê, không biết nữ nhân kia có thân phận như thế nào nhưng chắc chắn sẽ tuổi trẻ mỹ mạo giống như nàng ta thì sao?Hơn nữa thiếp thị không thể lên làm chính thê, cả đời này nàng ta cũng cứ sống như vậy..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.