Người Tình Đế Vương

Chương 5: Khuyết Điểm Của Tân Di Nương Phần I




Vị tân di nương ôn nhu xinh đẹp, trải qua một đêm nồng nàn điên loạn, ung dung tự tại, đương nhiên dư vị không cần phải bàn.

Nhưng mà cho dù là như vậy thì sang ngày hôm sau Vương Chính Trạch vẫn thức dậy rất sớm.

Hắn ta khắc khổ từ nhỏ, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm biếng.

Sau khi rời giường đều phải đi đến thư phòng viết một lần bảng chữ hoặc là đọc sách một lúc sau đó mới có thể quay về dùng bữa sáng và đi đến quan nha.Tiền Thục Tú cũng coi là rất biết quan tâm, việc dậy sớm hơn so với Vương Chính Trạch thì không nói nhưng ngay cả điểm tâm sáng và quan phục cũng đều do một tay nàng ta chuẩn bị chỉn chu.Vương Chính Trạch phải nói là vô cùng hài lòng, nghĩ đến nếu không phải Lâm Dao kia đã rời khỏi nhà thì có khi rời cả phủ đệ này đi nàng cũng sẽ không thay đổi.

Vậy mà ngay cả cơm hắn ta ăn cũng không ngon quả thật là có phần tức cười, chẳng lẽ tân di nương lại không biết phục vụngười khác chắc?Dùng xong bữa sáng, lên xe ngựa rồi mà ánh mắt của hắn ta vẫn nhìn Tiền Thục Tú không thôi, chỉ cảm thấy rất là thỏa mãn.Chẳng qua hắn ta vừa mới ngồi xuống thì đột nhiên nhíu mày một cái, vén ống tay áo lên lập tức trông thấy có mấy nốt hồng như bệnh sởi, nhìn là biết do ăn đậu.

Nhưng mà đầu bếp trong đệ phủ đều biết hắn ta không ăn được đậu, nên cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ làm, ngay cả đồ ăn sáng hắn ta đã cẩn thận nhìn qua, cũng không có đậu? Ngay sau đó hắn ta chợt nhớ tới buổi sáng Tân Di Nương uống sữa đậu nành, sau khi dùng xong bữa sáng Tân Di Nương còn quấn lấy hắn ta một hồi…, chắc chắn là đã ăn vào miệng lúc đó.Ngứa ngày thực là khó chịu, hắn ta để cho phu xe quay đầu xe về lại phủ đệ.Ban đêm Tiền Thục Tú nhẫn nhịn chịu đau phục vụ Vương Chính Trạch, cho dù khó chịu cũng phải làm bộ ra dáng vẻ vui thích.

Nàng ta khó khăn lắm mới ngủ được mà vừa mới nhắm mắt lại đã bị nãi mẫu kêu dậy chuẩn bị cho Vương Chính Trạch quay về.

Gần như cả một đêm không ngủ, lại càng không muốn nói, cả người đau nhức vô cùng, lúc này đây nàng ta chỉ muốn nằm ở trên giường ngủ một giấc thật ngon.Nhất thời nghe thấy Vương Chính Trạch quay về, cũng không kịp phản ứng gì đã thấy Vương Chính Trạch vừa bước vào đã nổi giận đùng đùng, nói: "Nhìn chuyện tốt nàng làm đi!"Tiền Thục Tú uất ức không nói nên lời chỉ biết cố nén nước mắt, để cho người đi mời ngự y tới, sau đó lại phải sắc thuốc, còn phải tự tay hầu hạ Vương Chính Trạch, quả thực khổ không nói nổi.Buổi sáng khi phải xa nhau còn thấy ngọt ngào như nuốt mật mà vào lúc này lại cảm thấy Vương Chính Trạch thật sự không hề biết quan tâm người khác rồi.

Còn Vương Chính Trạch cũng cảm thấy Tiền Thục Tú này làm việc không đáng tin cậy, vẫn là còn có chút trẻ tuổi.Nhất thời giữa hai người đã tại thành khoảng cách.Mấy ngày sau đó Vương Chính Trạch cảm thấy sau khi Lâm Dao rời khỏi thật không thoải mái.

Đồ ăn không hợp khẩu vị, quần áo mặc cũng không thoải mái cho lắm.

Càng không muốn nói hơn chính là xã giao qua lại trong nhà, đại bá mẫu muốn mừng thọ, Tiền Thục Tú cho người đưa một pho tượng Côn Lôn ngọc phật cao cấp đến đó, nghĩ thì cảm thấy rất ổn thỏa nhưng mà đại bá mẫu lại nổi giận một trận sau đó cho người chuyển lời tới mắng hắn ta.Vương Chính Trạch lên sáu tuổi đã mất phụ thân, lên chín tuổi thì mất mẫu thân, gần như đều là theo đại bá mẫu mà lớn lên, tình cảm tất nhiên là hết sức sâu đậm vậy mà lại bị mắng một trận như vậy, trong lòng cũng rất uất ức.

Quan trọng hơn là hắn hoàn toàn không biết đã làm sai cái gì.Bởi vì chút chuyện vụn vặt này mà ngay cả chuyện nạp được thiếp thị có khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều cũng đều trở nên tẻ nhạt và vô vị, ngược lại còn cảm thấy rất cáu kỉnh.Nhịn lại nhẫn, thực sự là không nhịn được nữa, rốt cuộc hắn ta cũng hỏi: "Cũng đã qua một tháng rồi đúng không? Phu nhân vẫn chưa quay về sao?"Triệu Mạt đáp: "Đại nhân, phu nhân rời phủ mới được nửa tháng."Vương Chính Trạch sững sờ một chút, đột nhiên nhớ tới khi còn bé đại bá mẫu có nói qua một câu, Nhân vi nhật tử nan nhai/ Sở dĩ giác đắc thì gian cách ngoại mạn trường (Bởi lẽ cuộc sống khó qua cho nên cảm thấy thời gian đằng đẵng vô song.), hắn ta bỗng nhiên suy sụp, ngồi yên một hồi.Triệu Mạt thấy thế thì tận tình khuyên nhủ: "Đại nhân, ngài đi đón phu nhân về đi." Sau đó lại nói:"Nghe nói phu nhân vẫn luôn ở trong biệt viện trên núi Tụ Phật, nơi đó cách xa kinh thành, người ở thưa thớt, muốn ăn cá Lý Phúc hay bánh bao nhân đậu đều phải chờ cả ngày.

Buổi sáng cho người đi mua thì buổi tối mới có để ăn, lại còn bị nguội nữa, thực sự là khó khăn."Vương Chính Trạch hừ lạnh một tiếng, nói: "Còn không phải do nàng ấy tự mình chuốc lấy sao." Lời nói ra là như thế nhưng vẫn để cho Triệu Mạt chuẩn bị xe ngựa, lo liệu đi tìm Lâm Dao..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.