Người Tình Đế Vương

Chương 45: Thịt Kho Tàu Phần Ii




Hán tử giết heo cũng vô cùng vui vẻ, từ trước đến nay Lâm Dao luôn rất hào phóng, những hạ nhân như bọn họ đi theo cũng có thể được thơm lây, nhiều không nói, nhưng mà mỗi người một miếng thịt là không thành vấn đề.

Lâm Dao mời Lý Hiện đi uống trà, sau đó nhắc đến Triệu Hằng: “Không biết là cá hấp chao hôm qua, với vịt bát bảo hôm trước….

Có hợp khẩu vị không, trước kia đều bảo Lý tổng quản truyền lời, nhưng mà đã nhiều ngày chưa nói một lời.

”Lý Hiện đang chờ Lâm Dao hỏi những câu này, lập tức nói: “Đồ ăn phu nhân nấu đương nhiên là không cần nói rồi, lão gia chúng ta đều ăn hết sạch, nhưng mà.

Bắt đầu từ mấy ngày trước cứ luôn có vẻ không thoải mái, tiểu nhân nói đi gọi lang trung đến khám, nhưng người cứ nói không có chuyện gì lớn, vả lại lão gia ăn ngon ngủ kỹ, chỉ là tâm trạng cứ không vui, làm tiểu nhân lo lắng suông cũng vô dụng!”Lâm Dao trái lo phải nghĩ, cảm thấy có lẽ do ngày đó làm đồ chua có hơi mệt, mà nàng lại chỉ lo chiêu đãi quận chúa Tương Dương mà không để ý đến làn da non mịn của Triệu Hằng, tuy nói tương ớt kia không cay, nhưng cũng chỉ là tương đối, vẫn có chút cay, ngâm lâu vẫn sẽ bị rát, hoặc là làm làn da không thoải mái.

Lâm Dao càng nghĩ càng thấy áy náy, cảm thấy đã hơi lơ là Triệu Hằng, dù sao người ta cũng là công tử phủ Ninh quốc công, được nuông chiều từ bé, đã từng ngồi xổm muối đồ chua cho ai bao giờ? Làm vậy là vì thật sự coi nàng là bạn bè.

Lại nói nữa, nàng cũng chỉ là một nữ tử đã ly hôn, tuy nàng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng mà trong mắt những người có thân phận, thì nàng chẳng là gì cả… Trước nay Triệu Hằng lại chẳng để ý đến những điều này, lúc trước chưa gặp mặt đã tặng nàng bảng chữ mẫu, chỉ là vì cảm thấy chữ nàng còn có thể viết đẹp hơn nữa.

Rồi nhớ lại Vân Phó nói hắn đã bị oan ức, chỉ vì tính tình quá lương thiện, muốn giúp những người khác, cuối cùng lại bị bôi nhọ thành công tử quần là áo lụa phong lưu thành thói.

“Ngươi đi về trước đi, lát nữa ta sẽ đến nhà thăm lão gia các ngươi một chút.

”“Ôi chao, chuyện này có phải không thích hợp lắm không?” Lý Hiện nói xong sợ làm Lâm Dao hiểu lầm, lập tức bổ sung thêm: “Lão gia nhà chúng ta là một đại nam nhân sẽ không để ý, nhưng mà dù sao Lâm phu nhân cũng nữ tử, sợ làm cho ngài khó xử.

”Lâm Dao thản nhiên nói: “Cũng chỉ đi thăm một người bạn, sao lại thành làm khó?”Lý Hiện vui vẻ hẳn lên, nhưng trước khi đi về vẫn còn hơi do dự, nói: “Phu nhân, từ nhỏ tiểu nhân đã hầu hạ người khác, thứ học nhiều nhất chính là làm tốt bổn phận của mình, không nói những lời không cần nói, nhưng mà hôm nay tiểu nhân vẫn nhịn không được đành phải nói, Vương thượng thư kia thật sự không xứng với ngài.

”Lời nói của Lý Hiện không phải là khách sáo cho có, mà lúc trước khi Hoàng Đế nhìn thấy thư xin hòa ly do Lâm Dao tự viết đã nói Lâm Dao rất cương nghị can đảm, dám nghĩ dám làm, là một nhân tài hiếm thấy, đáng tiếc lại là nữ tử, khi ấy hắn ta cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng qua mấy ngày ở chung này dần dần phát hiện, cử chỉ làm việc của Lâm Dao hào phóng tự nhiên, lương thiện còn biết nhìn xa trông rộng, người thẳng tính tốt bụng, thật sự rất hiếm gặp.

Tuy rằng Vương Chính Trạch cũng là người có bản lĩnh, nhưng mà tuổi trẻ có thể đi lên được vị trí hôm nay, cũng là vì có được một người vợ hiền như Lâm Dao.

Có bao nhiêu người tài ba bởi vì không xử lý tốt chuyện trong nhà khiến cho khó giữ được danh dự khi về già? Đừng coi thường việc trong nhà, đó mới chính là nòng cốt của một gia đình.

Thậm chí Lý Hiện còn thầm nghĩ, nếu để Lâm Dao quản lý nội cung, nàng cũng có xử lý rất ổn thỏa, làm Hoàng Đế không phiền muộn nữa.

Chờ Lý Hiện đi rồi, Lâm Dao đi vào phòng bếp, heo đã được làm xong, Lâm Dao cho người đi lấy chút đồ chua đã muối mấy ngày trước, nàng muối một lu, đã để hơn một nửa vào trong hầm, chỗ đó có độ ẩm thập có thể để được rất lâu, còn dư lại một ít để trong phòng bếp, qua vài ngày đã lên men rồi, ăn vào chua chua, vừa lúc có thể làm canh chua.

Nàng cầm một miếng thịt ba chỉ lên, cắt thành lát, bỏ vào nồi một chút mỡ heo, sao đó cho tỏi và hành vào xào cho thơm, lại bỏ đồ chua đã cắt xong vào trong nồi, đảo hai lượt, cho nước suối vào, thêm thịt ba chỉ vào rồi đun nhỏ lửa.

Sau đó lại cắt miếng đậu hũ thành khúc, thái khoai tây, cải trắng thành lạt để đó.

Đun lửa nhỏ nấu ba mươi phút, mùi hương đã lan tỏa khắp nơi, Mậu Xuân không nhịn được mà nuốt nước miếng, nói: “Phu nhân, nô tỳ đói bụng.

”Lâm Dao không nhịn được mà bật cười, nói: “Chờ một chút, canh chua này phải nấu nhũn ra mới ngon, có điều bây giờ có thể cho các nguyên liệu khác vào.

” Nói rồi nàng thả hết mấy miếng đậu hũ cắt sẵn vào trong.

Rồi nấu thêm một lúc nữa, Lâm Dao mở nắp ra, rắc lên đó chút hành, sau khi đồ chua nấu nhũn ra đã ra một màu nước màu đỏ tươi, bên trên điểm chút màu xanh của hành, cộng thêm mùi thơm của thịt ba chỉ, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, thật sự khiến cho người ăn phải giơ ngón cái khen: “Ngon.

”Lâm Dao làm rất nhiều, để lại một nửa cho đám người Mậu Xuân ăn, rồi chia thành nồi lẩu nhỏ để phần cho Triệu Hằng, sau đó còn dư lại một ít.

“Đưa qua cho quận chúa Tương Dương đi.

”Lâm Dao cảm thấy tuy rằng vẻ ngoài quận chúa Tương Dương không dễ thân thiết lắm, nhưng mà lúc ăn cơm thì không khác gì với mấy người Mậu Xuân, nghiêm túc ăn sạch, hơn nữa lúc được ăn ngon thì đôi mắt sẽ sáng lên, ngoan ngoãn đáng yêu giống như là muội muội của nàng vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.