Người Tình Đế Vương

Chương 40: Thủ Đoạn Phần I




Mưa thu kéo dài, qua nửa tháng vẫn chưa thấy ngừng, ngoại trừ đường lớn ở bên ngoài, những con đường khác đều trở nên vô cùng lầy lội, xe ngựa chạy trên đường, mười chiếc đã có tám chiếc bị lún sâu dưới bùn, rất nhiều người đi đường chỉ có thể tìm quán trọ ven đường để nghỉ tạm.

Con gái lớn Tề Như Trân của Ngụy Quốc Công đã bị nhốt ở trạm dịch ba ngày, lúc đầu còn có thể ăn được vài món ăn mới lạ, nhưng thức ăn dần dà trở nên hơi qua loa, không phải đĩa thức ăn chay cộng với bánh bột ngô thì là đưa cải bẹ và màn thầu lạnh ngắt tới, điều này làm cho Giang ma ma đi theo rất bực bội, nói: “Bọn họ đúng là mắt chó coi thường người khác, vậy mà dám đưa mấy thứ này đến cho quận chúa ăn?”Tề Như Trân nhún vai, mặt trái xoan trông cực kỳ xinh đẹp, chỉ là nhìn có hơi lạnh lùng, nàng ta sờ vòng ngọc trên cổ tay, nói: “Ma ma, chúng ta vào kinh vì chuyện gì? Chớ có gây sự.

”Bà tử Giang nhìn khuôn mặt gầy gò của Tề Như Trân thì rất là đau lòng, nói:” Nô tỳ lắm miệng, nhưng mà hai ngày nay quận chúa chưa được một bữa ăn đàng hoàng nào.

”Tề Như Trân do dự, nói “Vậy lấy chút bột củ sen đi.

”Trên mặt Giang cô cô hiện ra mấy phần xấu hổ, đứng ngây ra đó hồi lâu, chờ Tề Như Trân nhìn qua mới ấp a ấp úng nói: “Vốn mang theo không nhiều, đã ăn hết rồi.

”Tề Như Trân cũng không thấy kinh ngạc, tuy nghe tên tuổi phủ Ngụy quốc công rất lớn, nhưng mà sản nghiệp đã sớm lụi bại, nếu chỉ dựa vào bổng lộc căn bản là thu không đủ chi, huống chi những quan lại phát bổng lộc gạo luôn ăn xén của phủ Quốc công… Chút bột củ sen này là do mẫu thân ăn mặc tằn tiện lấy ra cho nàng ta.

Lúc hai người nói chuyện, thì bên ngoài bay vào một mùi thơm thức ăn.

Giang cô cô có mấy phần giận dữ, nói: “Lại là vị Chung tiểu thư ở cách vách kia, tại sao các nàng lại được ăn cơm nóng đồ ăn nóng chứ?”Nha hoàn Thanh Trúc đứng bên cạnh nói: “Ma ma, buổi sáng ta nhìn thấy đại nha hoàn bên người Chung tiểu thư cho quan lại ở trạm dịch không ít bạc đâu.

”Giang ma ma nghĩ đến lộ phí không còn thừa quá nhiều của bọn họ, lập tức nổi giận, tiểu thư nhà bọn họ đúng là quá khổ sở.

Vào lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, mở cửa, là một nha hoàn mặc áo ngoài tay ngắn màu xanh, đừng coi thường nàng ta nhỉ là một nha hoàn nhỏ, nhưng trang phục của nang ta nhìn còn khí phái hơn tiểu thư nhà nghèo, trên đầu cài trâm vàng, trên cổ tay cũng đeo một cái vòng vàng, nói: “Tiểu thư nhà chúng ta biết quận chúa ở cách vách, cố ý gọi tiệc rượu muốn chiêu đãi quận chúa, không biết quận chúa có nể mặt không.

”Giang ma ma muốn cứng rắn thay mặt quận chúa từ chối, bà ta cũng đã gặp mặt Chung tiểu thư ở bên cạnh, thật sự nhìn giống như nhà giàu mới nổi, khiến người khác không thích, nhưng không may là bụng bà ta không biết cố gắng kêu rột rột, ngay sau đó mới nhớ lại quận chúa nhà bà ta vẫn chưa dùng bữa… Đương nhiên bà ta rất là đau lòng, nghĩ dù sao ăn no mới là quan trọng, cố đè cảm giác không cam lòng xuống, nói: “Quận chúa, Chung tiểu thư đã có ý tốt, chúng ta qua đó một chút đi.

”Phòng trong trạm dịch nhỏ hẹp, nha hoàn kia lại đứng gần, hiển nhiên sẽ nghe thấy tiếng bụng Giang ma ma réo lên, tuy trên mặt không tỏ vẻ, nhưng trong lòng không khỏi khinh thường, muốn làm giả vờ giả vịt gì, chẳng phải là một người nghèo sao.

Mọi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng không ai nói ra.

Phòng cho khách ở trạm dịch đều rộng như nhau, nhưng hiển nhiên là phòng của Chung tiểu thư cực kỳ xa hoa, đệm chăn đều đổi thành gấm vóc lụa đỏ do nàng ta tự mang theo, còn có tất cả dụng cụ rửa mặt, nếu không phải sàn nhà cũ nát, Giang ma ma còn cho rằng mình đi nhầm chỗ.

Chỉ là vị Chung tiểu thư này…Khuê danh của Chung tiểu thư là Chung Niệm Thư, cha nàng ta cũng chỉ là đồng tiến sĩ, nhưng nàng ta lại có một chỗ dựa rất là cứng, cô ruột là vợ kế của thái phó Cố đại nhân, cho nên trong nhà lập tức phất lên, nhị bá làm ăn càng ngày càng lớn, nói hốt bạc mỗi này cũng không quá, cha nàng ta từ một huyện thừa nho nhỏ cũng thăng chức thành tri phủ.

Có điều trong mắt Giang ma ma nàng ta vẫn chỉ là một nhà giàu mới nổi, chỉ cần nhìn cách ăn mặt, trên cổ tay đeo hai cái vòng ngọc, ba cái vòng vàng, rồi trên cổ còn đeo hai sợi dây chuyền, không, phải là ba sợi, còn có một sợi dây chuỗi trân châu nhỏ như hạt gạo bị đè dưới cùng không nhìn thấy rõ.

Vòng vàng Bách Bảo cực kỳ dễ thấy, gần như là đeo đầy ngực, còn có dây chuyền bằng ngọc to bằng bạt sen, cuối cùng là dây chuỗi trân trâu, tuy rằng mỗi loại trang sức đều vô cùng quý giá, nhưng khi phối hợp cùng nhau thì lại tạo ra cảm giác cồng kềnh khó nói.

Còn trên đầu nàng ta không đeo quá nhiều, là một bộ trang sức hồng ngọc, nhưng mỗi viên đá quý đều to cỡ quả trứng cút, viên nào cũng có giá trị liên thành.

Cái nàng Chung tiểu thư dường như hận không thể đeo hết tất cả đồ trang sức trong hộp vậy, thật sự rất buồn cười.

Chung Niệm Thư rất nhiệt tình với Tề Như Trân, đứng dậy ra chào đón, dù sao nàng ta cũng là quận chúa, còn muốn hành lễ, nói: “Dân nữ gặp qua quận chúa.

”“Chớ có khách sáo như thế, mau đứng lên.

”Hai người khách sáo một hồi rồi ngồi xuống, Chung Niệm Thư giơ tay, năm cái vòng tay va chạm vào nhau, kêu lên leng keng, nhưng nàng ta lại như không nghe thấy, vẫn luôn làm theo ý mình: “Đây là bào ngư, một đĩa này chỉ có bốn con mà tiêm mất tám mươi lượng bạc của ta, còn đây là món lưỡi vịt…”Chung Niệm Thư giới thiệu lần lượt từng món ăn, Giang ma ma đúng ở phía sau nhìn thấy một chuyện, đây đâu phải là giới thiệu thức ăn, căn bản là muốn khoe khoang vòng tay trên tay nàng ta, dù sao trong đó có một cái vòng tay huyết ngọc quý giá hiếm gặp.

Tề Như Trân lại vô cùng thong dong, khách sáo xa cách, khiến cho người khác không tìm thấy sai lầm.

Chung Niệm Thư thấy vẻ mặt Tề Như Trân vẫn giống bình thường, hiển nhiên là có hơi buồn chán, chờ đến lúc ăn canh đột nhiên làm đổ một ít ra ngực, nàng ta ưỡn ngực về phía Tề Như Trân, nói: “Ôi chao, vậy mà ta lại làm bẩn bộ xiêm y lụa thêu hoa này, không được rồi, một bộ này đã tiêu tốn của ta mất hơn một ngàn lượng…”Khi nàng ta ưỡn ngực, không chỉ có bộ xiêm y thêu hoa bằng lụa, mà còn có vòng cổ sáng chói lóa, dưới ánh mặt trời suýt nữa đã làm mù mắt người khác.

Tề Như Trân vẫn không hề có phản ứng gì, cuối cùng Chung Niệm Thư đã hết hy vọng, nói câu xin phép vắng mặt rồi quay người đi thay quần áo, sau khi trở về thì có vẻ hơi mất hứng.

Sơn hào hải vị đầy bàn nhưng Tề Như Trân chỉ ăn ít canh bồ câu, lúc này mới lau miệng, nói: “Món bào ngư này bị tanh, món lưỡi vịt hầm này không chính tông… Vọng Nguyệt Lâu gần đây cũng có thể làm ra loại thức ăn này, nhưng hiển nhiên đây không phải là món ăn do Vọng Nguyệt Lâu nấu, chỉ sợ Chung tiểu thư đã bị quan lại kia lừa rồi, không đúng, nếu nói vậy cũng không được, chỉ có món canh bồ câu này là do Vọng Nguyệt Lâu làm.

”“Cái gì, chúng ta tiêu hết năm trăm lượng bạc mà còn bị lừa?” Bà vú Cổ Thị vừa giúp Chung Niệm Thư đổi quần áo đã nhịn không được mà nói to: “Ta đi tìm bọn họ tính sổ đi!”“Bà vú, bà ngồi xuống, không được đi.

”“Tại sao?”Cuộc sống của Cổ Thị hiển nhiên là không tệ, không chỉ mặc vàng đeo bạc mà ăn cũng ngon, cho nên rất béo, hơn nữa vóc dáng cao, vừa nhìn trông vừa cao vừa to, vừa nổi giận đã trông rất là hung dữ.

Điều làm Tề Như Trân bất ngờ chính là, có vẻ Chung Niệm Thư đã biết chuyện này, sau khi nghe Tề Như Trân nói thì nàng ta cũng không có vẻ ngạc nhiên, ngược lại chỉ cười khổ ngăn cản Cổ Thị.

“Cô nương, bọn họ đang xem thường chúng ta!” Cổ Thị thì đã tức điên, hiển nhiên nghe không lọt tai, sắp sửa đẩy cửa đi ra ngoài.

“Bà vú, bà lại cứng đầu nữa sao?” Lúc Chung Niệm Thư nói lời này thì đã đứng dậy, đi tới trước mặt Cổ Thị, cũng không biết làm sao mà Cổ Thị đột nhiên kêu lên một tiếng, rồi dựa lên trên cửa.

“Cô nương…”Chung Niệm Thư nói: “Lời nói của ta mà bà cũng không nghe.

”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.