Người Tình Đế Vương

Chương 35: Vào Thu Phần Ii




Vương Chính Trạch dùng nhiều ngân lượng như vậy là để mở rộng quan hệ trong cung, phải tặng rất nhiều quà cáp cho bọn thái giám trong cung, mà hiệu quả cũng rất rõ ràng, cuối cùng khi vào cung sẽ có cơm nóng ăn, còn có cả chỗ ngủ.Đừng tưởng rằng hắn là Các Lão thì thân phận sẽ khác trước, bọn thái giám trong cung kia đều kiêu ngạo khinh người, cho dù là Thủ Phụ đại nhân cũng từng bị đối xử lạnh nhạt rồi.Vương Chính Trạch không tính thì thôi, tính xong thì thấy đúng là có hơi kẹt tiền.“Đồ vô dụng!”“Đại nhân, tiền mời đầu bếp là thiếp thân lấy tiền túi của mình, thật đó!”“Ý ngươi nói là Vương Chính Trạch ta đây phải ăn bám nữ nhân à?” Vương Chính Trạch gào lớn, càng nhìn Tiền di nương các thấy tức giận khó chịu, mà đúng là tại vì Tiền di nương này mà...!“Đều tại ngươi, ngươi là đồ sao chổi xui xẻo, ngươi vừa gả về thì phu nhân nhất quyết muốn hòa ly, kết quả lại chẳng làm được cái gì nên hồn, trước đây phu nhân chỉ làm vài món ăn đơn giản mà ăn cực kì ngon rồi...”“Đại nhân, thiếp thân sai rồi, thiếp thân đi dập đầu thỉnh tội với phu nhân, mời phu nhân về đây có được không!” Tiền di nương thật sự rất sợ, bây giờ chỉ cần không hợp ý Vương Chính Trạch xíu thôi thì nàng ta sẽ bị đánh đập nặng nề, trên người nàng ta không có chỗ nào lành lặn cả, lúc nào cũng có chỗ xanh chỗ tím, bao nhiêu mến mộ trước đây đã mất sạch, giờ chỉ còn lại sự sợ hãi mà thôi.“Ngươi đi cầu xin nàng ta? Để nàng biết không có nàng thì Vương Chính Trạch ta đây sẽ không sống nổi nữa?”“Á, đại nhân, đừng đánh...”***Vân Phó thấy hoàng đế đồng ý rồi, vô cùng vui vẻ, lăn qua lộn lại trên giường như trẻ con mấy lần, bấy giờ mới chịu đi ngủ.

Nhưng sợ hoàng đế lại mắng hắn, nên hắn nhịn mấy ngày trời không chạy đi tìm Lâm Dao.Từ sau khi hoàng đế đến biệt viện, Lâm Dao vẫn nấu thức ăn gửi đến đây như trước, Vân Phó vẫn ăn được đồ nàng nấu, nhưng không được gặp Lâm Dao, thì cứ thấy trong lòng trống trống.Qua mấy ngày sau, Vân Phó nhập được thư người nhà gửi tới, nói là đã tìm được sai sự cho hắn, bảo hắn mau về nhậm chức, nếu là trước kia thì hắn rất vui mừng, người khác cứ nói hắn là kẻ vô công rỗi nghề, cả ngày chẳng làm được việc đàng hoàng, nên hắn rất muốn chứng minh bản thân, bây giờ cuối cùng có việc để làm, nên đương nhiên là muốn cố gắng, nhưng đi rồi nghĩa là sẽ không được gặp Lâm Dao, càng không được ăn đồ ăn Lâm Dao nấu.Hôm ấy, Vân Phó đang ngồi dùng bữa với hoàng đế, Lâm Dao gửi món cua sang đây, có hấp, chiên, xào, mà tinh xảo nhất là món đậu hũ gạch cua.Lâm Dao đương nhiên là không mua được những con cua này, tất cả nguyên liệu nấu ăn đó đều là do hoàng đế sai người đưa đến.Đậu hũ hòa quyện với gạch cua, đậu hũ non mềm trơn mát cộng thêm mùi thơm ngọt béo ngậy của gạch cua, cực kì ngon miệng.

Đậu hũ làm tan bớt vị ngấy của gạch cua, làm cho vị giác được từ từ hưởng thụ...!Sau khi ăn xong thì chỉ có một suy nghĩ, ngon! Cực kì ngon!Hương vị vẫn lưu luyến mãi không biến mất, họ còn muốn ăn thêm, nhưng chỉ có một đĩa nhỏ, chỉ trong chớp mắt đã ăn sạch rồi.“Món ăn Lâm phu nhân nấu, đúng là ăn ngon.” Vân Phó và hoàng đế nhìn nhau, hai người đều thả thìa xuống, chủ yếu là muốn ăn thêm một miếng nữa cơ, mà kết quả là ăn sạch bách rồi!Vân Phó vừa nghĩ tới mình sắp phải đi, không được ăn cơm Lâm Dao nấu nữa, hắn bỗng muốn khóc quá, nói: “Bệ hạ, ngài phải chăm sóc Lâm phu nhân cho tốt vào, nàng là một nữ tử đã ly hôn, thật sự là đáng thương quá mà.”Sau khi dặn dò hoàng đế xong, hắn lại đi tìm Lâm Dao để nói lời từ biệt, Lâm Dao biết Vân Phó muốn về nhà, không có vẻ gì kinh ngạc lắm, “Ta nghe nói Ngũ gia nhậm chức trong quân ngũ? Rời đi đã lâu, cũng đến lúc phải trở về rồi, đừng chậm trễ chính sự.”Vân Ngũ gia đương nhiên có chức vụ trong quân, nhưng đó là ca ca của Vân Phó, không phải hắn...!Vân Phó hơi chột dạ, may mà Lâm Dao cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa hắn hai vò dưa muối, và tương ớt Bát Bảo mà Vân Phó vẫn luôn nhung nhớ ngày đêm.“Ta đã chuẩn bị nguyên liệu lâu rồi, nhưng mãi không có thời gian rảnh để làm.” Lâm Dao áy náy nói.Vân Phó càng luyến tiếc hơn, tí nữa thì khóc trước mặt Lâm Dao luôn, hoàng đế xem không nổi luôn, khiển trách hắn: “Một nam nhân mà cứ khóc lóc suốt thì ra thể thống gì? Muốn làm trò cười trước mặt Lâm phu nhân à.”Vân Phó không dám khóc nữa, nhưng mặt ỉu ìu như bánh bao chiều, nhìn đáng thương đến lạ.Lâm Dao thấy hắn như thế, cảm thấy buồn cười quá thể, Vân Phó cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nhưng vẫn hành xử vô tư như trẻ con vậy, bèn an ủi: “Qua năm thì nhà hàng của ta sẽ xây xong, lúc đó thì mọi người đều ở kinh thành hết rồi, ở gần nhau thế, Ngũ gia nhớ phải đến ủng hộ nha.”“Ta chắc chắn sẽ đến!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.