Người Tình Đế Vương

Chương 32: Đ�? Ngon Khó Cưỡng Phần I




Chiều tà lúc hoàng hôn ngả về tây, ánh tà dương chiếu vào trong viện, nhiễm lên cảnh vật một màu đỏ đến nao lòng.Hoàng đế mặc một bộ trường bào gấm màu xanh nhạt, viền cổ áo thêu họa tiết bằng chỉ vàng, trên hông đeo một chiếc thắt lưng cùng chất liệu, kèm theo là một cặp ngọc bội Long Phượng được làm từ Dương chi bạch ngọc, trên người hắn như được phủ một lớp lụa vàng chói mắt, sau lưng đón ánh hoàng hôn, dưới chân đạp mây đỏ, đi về phía này.Lâm Dao bây giờ mới biết lúc trước tại sao Mậu Xuân lại nói người này không giống với tên Lục gia phủ Ninh Quốc Công mê gái như mạng trong lời đồn lắm, mặc dù ngoại hình hắn trông rất tuấn tú giỏi giang, nhưng không hiểu vì sao, khi nàng thấy hắn thì sẽ vô thức mà cảm thấy sợ hãi, trên người hắn có phong thái uy nghiêm của người bề trên.So với kẻ vô tư ngây thơ như Vân Phó, thì kẻ này càng giống công tử phủ Ninh Quốc Công hơn, không phải, với khị độ và thần thái như thế này thì dù nói hắn là Ninh Quốc Công hì cũng sẽ có người tin.Hoàng đế chỉ cần liếc mắt nhìn qua là đã thấy được Lâm Dao đang đứng trong đám người, trong lá thư tự xin ly hôn, nàng nói mình vừa lớn tuổi vừa xấu xí, nhưng cô gái trước mắt hắn dù mặc trang phục trắng đơn sơ thuần khiết, lại không che dấu được dung mạo thanh lệ của nàng, còn về tuổi tác thì...!Nàng cũng chỉ mới ở độ tuổi mười tám đôi mươi mà thôi, thiếu nữ tuổi xuân thì giống như một nụ hoa e ấp đang chờ nở rộ, thiếu phụ tuổi đương thì lại có một vẻ yểu điệu, một ý nhị riêng khác với thiếu nữ trẻ, giống như thứ rượu được ủ nhiều năm, nhìn thì thấy bình thường, nhưng nếm một ngụm lại khiến người ta hồi vị mãi.Hai người đưa mắt nhìn nhau từ phía xa, dường như thời gian đã trải qua rất lâu.Vân Phó đang rất nóng ruột, hắn vừa lo lắng việc mình bị chọc thủng là kẻ giả mạo, lại vừa cảm thấy hành động của hoàng đế khá bất thường, trong trí nhớ của hắn, người đối xử với nữ tử luôn rất lạnh nhạt, dường như không yêu thích ai một cách đặc biệt, cho nên trong cung vẫn rất yên bình...!Khác với tiên đế, ông ta từng độc sủng Lý Quý Phi trong một thời gian dài, còn tí nữa là đòi phế bỏ hoàng hậu luôn, lúc đó phủ Ninh Quốc Công bọn họ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, làm hắn vẫn nhớ mãi kí ức ấy.Thêm nữa tính tình hoàng đế cao ngạo, ghét ồn ào, lại càng không hạ thân phận mình đến những chỗ như thế này, chỉ để ăn một bữa tiệc rượu.Các loại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, cuối cùng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hoàng đế và Lâm Dao đang nhìn nhau từ xa, không hiểu sao lại có một bầu không khí khá kỳ lạ.Trường Sơn đang đứng bên cạnh Vân Phó, nói: “Thời gian trước toàn là lão bà đi đưa cơm, ta nghe bà ấy nói mấy lần, lão gia của phủ đối diện tuấn tú lắm, ta còn cho là lão bà mắt mờ rồi, thấy cậu trai trẻ thì cho thế là tuấn, ai mà ngờ lại là một người có phong thái như thần tiên thế này.” Lại nói với Vân Phó, “Ngũ gia, phủ Ninh Quốc Công của ngài đúng là có nhiều mỹ nam nha.”Vân Phó cười xấu hổ, hắn giờ không còn lòng dạ nào để nói chuyện phiếm nữa, từ bất ngờ rồi đến sợ hãi, hoàng đế có lẽ sẽ không chủ động nói chuyện hắn giả mạo cho Vân Ngũ gia, nhưng người mà biết người bị hiểu nhầm là Lục gia thì...không chắc đâu.

Bấy giờ hắn mới hoảng lên, hoàn toàn không biết phải làm gì, dựa theo bản năng hắn chỉ muốn tìm một chỗ để trốn mất, như vậy thì sẽ không phải đối mặt với hoàn cảnh này.“Uầy, Ngũ gia, sao mặt mũi ngài trắng bệch thế, có chỗ nào không thoải mái hả?” ts đợi một lúc không thấy Vân Phó trả lời, bèn quay lại nhìn, rồi thấy hắn sai sai.Bên này thì Lâm Dao nào biết tâm trạng của Vân Phó ra sao, khách tới thì đương nhiên mình phải ra nghênh đón, nang đi qua, phúc thân, nói: “Ngài là...” Bỗng giống như vừa nghĩ ra gì đó, dừng lại rồi nói tiếp, “Vẫn muốn gặp mặt nói lời cảm tạ ngài, tiếc thay mãi vẫn không có cơ hội, hôm nay cuối cùng cũng gặp được, quả là vinh hạnh vạn phần, không biết phải xưng hô thế nào ạ?”Hoàng đế trầm ngâm một lúc, nói: “Ta ở nhà thì xếp thứ ba.”Lâm Dao bèn nói ngay, “Vậy thần thiếp gọi ngài là Tam gia nhé.”Vân Phó sửng sốt ngay lập tức, Tam gia? Dựa theo thứ tự sắp xếp của nhà hắn, tuổi của hoàng đế đúng là xếp thứ ba, trước đây bọn họ mặc thường phục trốn ra ngoài chơi, hoàng đế cũng tự xưng hô mình là thế, nhưng tại sao Lâm Dao lại hỏi như vậy? Rốt cuộc là sao thế này? Lâm Dao cho rằng hoàng đế là lục gia mà?Chờ họ ngồi xuống, Lâm Dao liền bày ra rất nhiều món ăn, nói: “Món đó Vương tiên sinh nói đông lạnh đậu hũ, rồi thả vào trong nồi, đơi đậu hũ thấm vị canh, thì vớt lên sau đó chấm tương vừng hoặc sa tế, ăn trong miệng tươi ngon vô cùng, đáng tiếc bây giờ không phải đợt vào mùa, phải đợi đến mùa đông mới được, bây giờ chỉ có đâu hũ non thôi.

Ngoài đậu hũ non còn có khoai lang lát mỏng, củ cải lát mỏng, rau cải trắng, mì và miến.”Bảy món khá nhiều, nhưng đều là rau dưa, Lâm Dao lại nói tiếp: “Thịt dê đã ướp xong rồi, nhưng hiện trong phòng bếp không có đầu bếp được việc nên thiếp thân phải tự đi cắt, hai vị không cần khách khí, cứ thoải mái như đang ở nhà thôi.”Việc thái thịt này đương nhiên yêu cầu khả năng dùng dao tốt, lúc Lâm Dao đến chỉ mang theo một bà mụ biết nấu ăn, nhưng nàng dùng dao không giỏi bằng Lâm Dao, mà thái thịt dê là một việc cần sự khéo léo, Lâm Dao không an tâm giao việc cho bà ấy làm được.Lâm Dao đứng dậy đi vào phòng bếp, thịt dê được nhồi hương liệu, lại cho thêm vài thìa rượu Hoa Điêu mà pv gửi tới để bớt mùi tanh, bây giờ nó đã hoàn toàn thấm gia vị rồi.Lâm Dao rửa tay, đặt thịt dê lên thớt, nhận dao bà mụ đưa cho, lưỡi dao vừa mới mài cực kì sắc bén, Lâm Dao chỉ đè nhẹ xuống, không dùng lực mấy cũng đã cắt được.Lưỡi dao sắc lẹm, còn phải cắt thịt thật mỏng, nên nàng không dám phân tâm, khi cắt xong rồi nàng mới phát hiện Vân Phó đi theo tới đây, đang đứng ở cửa phòng, Lâm Dao cất dao đi, dặn bà mụ đặt thịt dê lên đĩa, sau đó rửa tay đi ra ngoài.“Ngũ gia, có chuyện gì à?”“không có gì, không có gì cả/”“Dưới bếp rất lộn xộn, Ngũ gia vẫn không nên vào thì hơn.” Lâm Dao vừa đi ra ngoài, vừa giải thích cho pv, “Đúng là không có ai thái thịt được cả, thịt dê mà vị Vương tiên sinh của chúng tôi ở nhà ăn phải nói là mỏng như cánh ve luôn cơ, kĩ năng dùng dao phải giỏi, thì thịt cắt ra mới vừa nhanh vừa mềm...!Ngũ gia ngài có chuyện gì sao?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.