Người Tình Đế Vương

Chương 3: Cọng Rơm Cứu Mạng Phần I




Nha hoàn của Tiền Thục Tú đi xuống phòng bếp định mượn chỗ để sắc thuốc.

Trước khi tiễn nàng ta về nhà chồng, Tiền gia đã tìm người kê một phương thuốc bổ.

Đây là phương thuốc giúp mang thai một cách sớm nhất, ngày nào cũng phải uống, không được ngừng.

Vì thế, mặc dù mới vào cửa ngày đầu tiên nhưng nàng ta cũng không dám trì hoãn, vừa làm quen cuộc sống được một chút thì sai người đi làm ngay.Tiểu nha hoàn đi vào phòng bếp thì thấy có hai người đang cãi nhau, hai người này rõ ràng là cha con: “Cha, ngươi là đồ vô lương tâm.

Phu nhân có ân cứu mạng với nhà chúng ta, nàng đi rồi đương nhiên ta cũng phải đi theo nàng!”“Ồn ào cái gì? Phu nhân chỉ là ra ngoài giải sầu, mấy hôm nữa sẽ trở về.”Tiểu nha hoàn chỉ nghe được loáng thoáng, nhưng lại nghe được câu phu nhân đi ra ngoài rất rõ ràng.

Nàng ta đảo mắt đã về tới sân nhỏ, nhũ mẫu Chu thị nhìn thấy nàng ta thì hỏi: “Sao trở về nhanh vậy?”Tiểu nha hoàn sợ Chu thị trách mắng nên lập tức nói: “Ma ma, xảy ra chuyện lớn rồi!”, sau đó ghé vào tai Chu thị nói nhỏ.

Chu thị nghe xong thì ngạc nhiên, nói: “Ta đang nghĩ sao trong phủ lại lộn xộn như vậy, còn tưởng phu nhân này…” Chu thị không nói tiếp.

Thật ra bà ta cảm thấy Lâm Dao chỉ là một cô gái nông thôn, làm sao có thể quản lý tốt phủ Thượng thư được chứ? Vì thế phủ đệ có chút lộn xộn là chuyện bình thường, không cần phải để ý quá nhiều.

Bây giờ nghĩ lại, hoá ra là do Lâm Dao đi ra ngoài.“Ma ma, hiện tại có lão gia nhà nào mà không nạp thiếp chứ? Ta đến giờ vẫn chưa từng nghe vì nạp thiếp mà bỏ nhà đi đâu.

Thật là cười chết ta rồi!” Tiểu nha hoàn không nhịn được, cười nhạo nói.Chu thị trừng mắt lườm nàng ta một cái: “Những lời như vậy mà ngươi cũng dám nói? Được rồi, ta hiểu rồi, ngươi mau đi sắc thuốc đi.

Nếu trễ giờ uống thuốc của cô nương thì cẩn thận da của ngươi.”Tiểu nha hoàn không dám chậm trễ, nhanh chóng đi sắc thuốc.Chu thị đứng một lúc, trên mặt lại lộ ra một nụ cười rồi đi vào phòng.

Tiền Thục Tú đang chọn quần áo.

Vương Chính Trạch nói buổi tối sẽ ăn cơm với nàng ta, đương nhiên sau đó sẽ ngủ lại.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hầu hạ nên nàng ta muốn mặc đẹp hơn thường ngày.

Đúng là có hơi hao tâm tổn trí một chút!“Cô nương, đừng chọn nữa.

Xảy ra chuyện lớn rồi!”Tiền Thục Tú nghe xong vô cùng kinh ngạc, nói: “Buổi sáng thì không nhận trà, cố tình gây khó dễ cho ta.

Chuyện này còn chưa đủ, giờ lại thu xếp hành lý bỏ ra khỏi phủ? Nàng ta xem phủ Thượng thư là nông thôn nhà nàng ta à? Cãi nhau với trượng phu xong thì ầm ĩ đòi về nhà, đợi qua mấy ngày cho người đến dỗ dành? Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà sao? Đại nhân của chúng ta là Hộ bộ Thượng thư đấy! Tứ nhất phẩm là chức quan rất cần thể diện.

Nàng ta làm ầm ĩ như vậy rồi bị người truyền đi, nàng ta muốn đại nhân ở trước mặt đồng liêu khác không ngóc đầu lên được đúng không?”“Đúng vậy! Chưa thấy ai không biết nặng nhẹ như thế!”“Vả lại đây cũng chỉ là nạp thiếp, không phải hưu thê, nàng ta ấm ức cái gì? Giống như đại tẩu của ta ấy.

Sau khi nàng sinh hai đứa nhỏ xong liền chủ động nạp hai tiểu thiếp xinh đẹp để hầu hạ đại ca ta.

Đây mới thực sự là đại phụ!” Tiền Thục Tú khinh thường nói.Hai người nói tới nói lui, trên mặt đều là vẻ vui mừng không kiềm chế được.

Chu thị nói nhỏ: “Cô nương, đây chính là cơ hội của ngươi.

Phu nhân kia chỉ là hoa vàng ngày hôm qua (mai vàng – cây gỗ chết: ẩn dụ sự lỗi thời), vốn dĩ đã không bằng ngươi, hôm nay lại càn quấy như vậy chắc chắn sẽ mất sự sủng ái của lão gia, làm lão gia chán ghét.

Thừa dịp lúc này, cô nương không cần suy nghĩ gì nhiều, tranh thủ sinh con trai, sau đó tìm cơ hội để lão gia đưa phu nhân vào am đường tu Phật.

Đến lúc đó cả cái phủ Thượng thư này còn không phải để cho ngài định đoạt sao? Tuy là thiếp thị nhưng cũng rất an nhàn.”“Mẹ ta cũng nói như thế!”Tiền Thục Tú còn nhớ, khi cha quyết định đưa nàng ta vào Vương phủ, nàng ta đã rất vui mừng.

Mặc dù chỉ có duyên gặp một lần nhưng nàng ta đã sinh lòng ái mộ với Vương Chính Trạch, nhưng nàng ta không cam lòng làm thiếp.Mẹ gọi nàng ta đến, nói: “Thà làm anh hùng thiếp, không làm tầm thường thê.

Vương đại nhân là anh tài hiếm gặp, sau này chắc chắn làm nên việc lớn.

Thúc phụ của con quyết định mối hôn sự này cũng là vì tốt cho con.

Hơn nữa chính thê Lâm thị của Vương đại nhân vừa là một cô gái nông thôn quê mùa, vừa không có con nối dõi, không đủ tạo uy hiếp.

Sau khi vào cửa con nhất định phải thận trọng, con nối dõi mới là mấu chốt.

Chỉ cần sinh con trai thì chắc chắn là con trai trưởng của Vương đại nhân.

Đương nhiên danh tiếng của con sẽ càng được nhiều người biết đến.”Vương Chính Trạch ở thư phòng xem công vụ, từ từ ổn định tinh thần.

Chẳng qua khi nhớ đến ánh mắt quyết đoán và tuyệt tình trước khi rời đi của Lâm Dao, toàn thân hắn ta lại cảm thấy không thoải mái, nhịp tim đập loạn lên.Bên ngoài, thư đồng Triệu Mạt liên tục đứng ngồi không yên, thấy Vương Chính Trạch đi ra thì vội vàng tiến lên nói: “Đại nhân, phu nhân mang hành lý ra phủ rồi.

Ngài xem có cần phái người đi tìm không?”Lên chín tuổi Triệu Mạt đã bị mua về, từ đó vẫn luôn hầu hạ Vương Chính Trạch.

Bây giờ thành gia lập nghiệp, hắn từng bước nhìn Vương Chính Trạch như thế nào có được như ngày hôm nay.

Người ngoài đều nói Lâm Dao là thê tử nghèo hèn của Vương Chính Trạch, không xứng với Vương Chính Trạch, nhưng mà hắn biết, Vương Chính Trạch có được như ngày hôm nay đều nhờ Lâm Dao dốc hết sức ủng hộ bồi dưỡng.“Nàng ấy còn làm loạn!”Vương Chính Trạch gầm lên.“Đại nhân, vốn dĩ nạp thiếp nên do phu nhân chủ trì, ngài tự chủ trương nạp Tân Di Nương, điều này không ổn cho lắm.

Nhưng mà phu nhân từ trước đến nay luôn phân rõ trọng yếu hoặc là chỉ muốn ngài đi dỗ dành một lúc.

Hay bây giờ ta đi chuẩn bị ngựa?” Tất nhiên Triệu Mạt muốn thay Lâm Dao nói chuyện.Vương Chính Trạch do dự, đúng lúc này một tiểu nha hoàn đi tới, nói: “Đại nhân, di nương hỏi ngài bao giờ đến dùng bữa?”Vương Chính Trạch nhìn tiểu nha hoàn vừa tới mặc y phục màu vàng nhạt, gương mặt trắng nõn như ngày đầu tiên, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng dễ nghe thì lập tức nhớ đến vẻ đẹp diễm lệ của Tiền Thục Tú.

Buổi sáng lúc Tân Di Nương dựa sát vào, trên người nàng ta toả ra hương thơm thơm phức, cộng thêm da thịt mềm mại, thật sự muốn lưu luyến không rời.

Nhất thời nét mặt dịu đi một chút: “Bây giờ ta đi.”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.