Người Tình Của Hotboy

Chương 9: Lễ nhập học (2)




Sở Tố Tâm đã dặn mình, lớp chuyển đến là lớp f cao trung năm hai, nói chuyện mấy câu với Tống Dư Hi mới phát hiện cậu ấy cũng học lớp f, hai người ngồi ở vị trí lớp của mình.

(/)

Lễ nhập học luôn là lãnh đạo phát biểu, chủ nhiệm đọc diễn văn, học sinh ưu tú phát biểu, nghe đến nỗi mà Tô Niên Niên như muốn sụp mí, ngáp liên tục.

Vị trí của lớp f hơi sát phía sau, nhưng có thể nhìn thấy tình hình trước mặt của tất cả các lớp, một bóng dáng cao to đẹp trai đi đến bị trí lớp a, mọi người xôn xao như náo loạn.

“ Woa, Cố nam thần đến họp kìa, hạnh phúc quá, vừa nãy cậu có chụp được không?”

“ Trời ơi, có phải mình đang gặp ảo giác không?”

“ oa oa, Nam thần nam thần em yêu anh.”

“....”

Tiếng bàn luận của nữ sinh và tiếng la hét reo lên, phần lớn nam sinh đều nhếch nhếch miệng vẻ không vui, ồn đến nỗi mà chủ nhiệm phải nói vào loa mấy câu “ yên lặng yên lặng.”

Tô Niên Niên tò mò hỏi: “ bọn họ làm sao thế?”

Tống Dư Hi liếc nhìn phía trước, toại nguyện nhìn thấy sau lưng Cố Tử Thần, trong lòng mãn nguyện nói, “ Tại vì Cố nam thần đến tham gia lễ nhập học, quả thật nghìn năm khó gặp.”

“ Cố nam thần là hotboy của trường chúng ta sao?”

Nghĩ đến Tô Niên Niên là học sinh mới chuyển trường đến nên không hiểu tình hình, Tống Dư Hi vẫn là một nữ sinh tương đối nhiều chuyện, giải thích cặn kẽ, “ Đúng thế, cao trung Thánh Âm có ba hotboy, dễ thương đáng yêu là Diệp Tinh Vũ, học ở lớp a năm thứ hai; Trần Nguyên dịu dàng ấm áp, lớp a năm thứ ba, còn hotboy lạnh lùng nhất, Cố Tử Thần........ anh ấy trước nay chưa bao giờ cười với ai, nhưng đẹp trai 360 độ không có góc chết, hơn nữa thành tích học tập cực kỳ tốt, quả thật là nam thần hoàn mỹ.”

Tô Niên Niên bĩu môi, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì hưng phấn kích động của Tống Dư Hi, quả thật nghĩ không thông tại sao thằng cha lạnh lùng xấu xa đó lại được mọi người chào đón như thế.

“ Thì ra như thế, đẹp trai quá.” Tô Niên Niên nói qua loa hai câu, dựa vào ghế nhắm mắt lại. “ Mình buồn ngủ quá, ngủ một lát, họp xong phiền cậu gọi mình nhé.”

Tống Dư Hi ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt không khống chế nổi nhìn về phía Cố Tử Thần.

Cứ nghĩ đến khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đó, Tống Dư Hi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mang trái tim ngọt ngào của thiếu nữ yêu thầm.

Cố Tử Thần cũng không biết hôm nay mình làm sao, Tô Niên Niên đi đâu mất khiến hắn thay cô lo lắng mất 2s, có điều rất nhanh anh tự an ủi mình, anh là thay Trần Nguyên lo lắng.

Anh còn lâu mới lo lắng cho một con lợn.

Trong tay Trần Nguyên cầm một cuốn sách lật đi lật lại, nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Cố Tử Thần, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, “ Nghe nói cậu đưa em gái mình đến, cảm ơn.”

Cố Tử Thần kiêu ngạo ngoảnh đầu: “ Cậu đương nhiên phải cảm ơn mình, cô ta béo như thế, tốn bao nhiêu dầu.”

Trần Nguyên “ ồ” lên một tiếng kéo dài, Cố Tử Thần bình tĩnh lạnh lùng không dính bụi của nhân gian đó, bây giờ lại sống những ngày thế này, đến tổn hao lượng dầu cũng tính toán rõ ràng như thế.

Khóe miệng anh nở nụ cười tươi, khiến mấy nữ sinh bên cạnh hoa mắt nhìn.

Sau khi kết thúc lễ nhập học tẻ nhạt, Tô Niên Niên uể oải cùng Tống Dư Hi quay về lớp học.

Bọn họ quay về muộn, trong lớp gần như đã ngồi kín rồi, đối với Tô Niên Niên mà nói, đều là nhưng khuôn mặt lạ lẫm.

Trong phòng khoảng 10 nữ sinh đang tụm thành một nhóm, đang tức giận bình luận gì đó, nhìn thấy Tô Niên Niên bước vào, một nữ sinh tóc ngắn chỉ tay vào Tô Niên Niên, ngạc nhiên nói. “ Chính là cậu ta ngồi xe của Cố nam thần đi học.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.