Người Tình Của Hotboy

Chương 39: Nuôi mèo (4)




Trương Hiểu Tiệp ở bên cạnh dìu Lưu Doãn Nhi dậy, Tô Niên Niên dùng lực không quá mạnh, không phải khiến cậu ta nguy hiểm gì.

Nhưng Lưu Doãn Nhi từ nhỏ đã được nuông chiều đến lớn, đâu có chịu cảnh này bao giờ, kêu lên một tiếng rồi bắt đầu khóc òa, “ Tô Niên Niên, cậu là đồ đê tiện, tôi sẽ bảo ba tôi cho cậu biết tay.”

Ba của Lưu Doãn Nhi là luật sư có tiếng của Dụ Thành.

Tô Niên Niên đối với mấy kiểu uy hiếp này đã quá quen rồi, “ Tùy cậu, thật là vô vị. Thế nào, còn muốn ăn đánh không.”

Thực ra trong lòng Tô Niên Niên cũng biết, nói gì thì nói, Doãn Sơ Hạ ba người bọn họ cùng lao lên, thật sự đánh nhau thì cô cũng không là gì.

Nhưng Tô Niên Niên đã có tiếng là phù thủy nổi loạn ở cao trung Thần Giang rồi, khí chất quá mạnh mẽ, nhất thời khiến Doãn Sơ Hạ ba người thật sự có chút sợ cô.

“ Cậu cứ đợi đấy, Tô Niên Niên, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.” Doãn Sơ Hạ cán cắn răng, ba người cũng là mềm nắn rắn buông, hoảng loạn rời đi.

Tô Niên Niên không ngờ giải quyết thuận lợi như thế, quay người lại, Tống Dư Hi còn đang quệt nước mắt, khóc nức nở ướt đẫm cả mặt.

“ Bọn họ sau này nhất định sẽ làm khó cậu.” Tống Dư Hi buồn rầu nhìn Tô Niên Niên.

Tô Niên Niên không để ý cười lên. “ Cái đó sau này nói sau đi.” Cô cau mày lại, giọng nói nhấn mạnh, “ Tống Dư Hi, rốt cuộc cậu sợ bọn họ cái gì chứ? Bọn họ đẩy cậu cậu không biết đẩy lại à, không đẩy được thì cậu chạy cũng được.” Tại sao lại giống chiếc bánh bao ai bắt nạt cũng được vậy.

Ánh mắt Tống Dư Hi nhìn xa xăm, cô chẳng qua chỉ là con gái của nhà nghèo, làm sao đấu lại được với những thiên kim nhà giàu này chứ.

Tô Niên Niên đoán được suy nghĩ của cô, không nói gì, sau đó bình tĩnh lại “ Cậu biết bọn họ vì sao ức hiếp cậu không.”

Tống Dư Hi sợ hãi ngẩng đầu.

“ Không phải vì gia cảnh của cậu, mà là vì tính cách của cậu. Dù cho nhà cậu nghèo thì sao chứ, lẽ nào vì thấp hơn một bậc mà tự bản thân cậu đã xem thường mình, còn mong người khác ở trên cao liếc nhìn cậu sao? ức hiếp cậu lần đầu tiên cậu chọn lựa im lặng chịu đựng, thì sẽ có lần thứ hai lần thứ ba. Đối với bọn họ mà nói, cậu chỉ là chiếc bánh bao không biết trả đũa mặc cho người ta nhào nặn mà thôi.”

Bị cô nói cho một tràng như thế có chút nhục nhã, Tống Dư Hi mở miệng lại bị Tô Niên Niên ngắt ngang, “ Mình không quan tâm cậu có nghe lọt tai hay không, xuất thân của cậu không thể do cậu quyết định, nhưng con đường cuộc đời cậu đều là do cậu chọn.”

Tống Dư Hi: “ Cảm ơn cảm cơn cậu cứu mình, còn nói với mình những lời này.”

Tô Niên Niên xua xua tay, “ Đi thôi, lát nữa lên lớp lại muộn mất.”

Quay về phòng học, Hà Tiêu mấy người đó đang vây quanh Lưu Doãn Nhi cười không ngậm được mồm.

“ Này, Lưu Doãn Nhi, đi đường cẩn thận mà cũng có thẻ bị ngã sao? Trán cậu đang nhô lên cục u rồi đấy?”

“ Trên đầu tôi có cái sừng, đằng sau tôi có cái đuôi~”

“ Tại sao các cậu đáng ghét thế chứ, đã nói là tôi không cẩn thận bị ngã rồi lại còn.” Lưu Doãn Nhi không vui cầm sách đập Hà Tiêu mấy cái, mấy tên nam sinh nghịch ngợm mới quay về chỗ của mình.

Tô Niên Niên nghe thấy lời cậu ta ức hiếp người khác, thần sắc như thường, còn cười tít mắt tìm Chúc Thành lấy cái bánh bao thịt ăn.

Thứ bảy, Tô Niên Niên dậy rất sớm, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền sang gõ cửa phòng Trần Nguyên, “ anh, mau dậy đi.”

Trần Nguyên mở cửa, biểu cảm xin lỗi, “ Xin lỗi, anh có việc gấp cần đến công ty với bố.”

Tô Niên Niên bị bất ngờ, thất thểu cúi đầu xuống.

Trần Nguyên nhìn thấy cô như thế cũng không đành, nhưng Tô Niên Niên lại không biết đường đến nhà Diệp Tinh Vũ, hơn nữa để cô đi một mình, cậu cũng không yên tâm.

Đang nghĩ thế, trong đầu xuất hiện một người thích hợp, cậu thăm dò mở miệng, “ Hay là, bảo Cố Tử Thần đưa em đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.