Người Tình Của Hotboy

Chương 28: Hotboy lạnh lùng yêu cô bé lọ lem




Để Cố Tử Thần phụ đạo cho cô, bức tranh đó quá đẹp, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Tô Niên Niên rùng mình một cái, “ Thôi vậy, em đi làm bài tập đây.”

Biết băn khoăn của cô, Trần Nguyên cũng không miễn cưỡng, hai người tắt tivi rồi quay về phòng của mình.

(/

Ngày hôm sau Tô Niên Niên đi học như bình thường, từ cổng trường đến hành lang, đều có người chỉ chỏ cô, không nhạy bén như cô, cũng cảm thấy có gì đó khác thường.

Quay về phòng học, các nữ sinh đang túm tụm với nhau buôn dưa lê, nhìn thấy Tô Niên Niên bước vào, hiểu ngầm nhau dừng lại.

Tô Niên Niên lướt một vòng, vừa nãy buôn chuyện với giọng sôi nổi nhất chính là Lí Ân Mỹ, cô bước mấy bước đến bên cạnh Lí Mỹ Ân, gõ gõ xuống bàn cậu ta. “ Lí gì nhỉ, lớp trưởng, các cậu đang nói chuyện gì thế.”

Cô quả thật không nhớ nổi tên của Lí Ân Mỹ, chỉ biết là cậu ta là phó lớp trưởng trng lớp.

Lí Ân Mỹ chớp chớp mắt, không ngờ Tô Niên Niên lại hỏi trực tiếp cậu ta, bị vẻ mặt bực tức của Tô Niên Niên dọa cho sợ, cậu ta dè dặt lấy điện thoại ra, “ Ồ, cậu nhìn dòng tít này.”

Tô Niên Niên cầm điện thoại của cậu ta bắt đầu nhìn lên, ánh mắt Lí Ân Mỹ còn lướt trên người cô. “ Tô Niên Niên, cậu thật sự qua lại với Cố nam thần sao, dòng tít này còn đính kèm ảnh nữa.”

Tô Niên Niên chẳng buồn để ý cậu ta, nhanh chóng xem lướt qua dòng tít trên chiếc điện thoại, dòng tít được một id tên là “ Sam sam đáng yêu” gửi lên, tiêu đều rất thu hút ánh mắt người khác: hotboy lạnh lùng yêu cô bé lọ lem, phát hiện bạn gái bí mật của Cố nam thần, có ảnh có chân dung. Nội dung càng nóng hổi hơn với những dòng chữ, biểu đạt sự yêu thích với Cố nam thần, còn ngưỡng mộ đối với Tô Niên Niên, kết thúc còn nói bao lời chúc phúc, cái gì mà “ Chảy nước mắt chúc phúc anh”, “ Mãi mãi khích lệ Cố nam thần.” Tô Niên Niên nhìn thấy mà cũng thấy ê răng.

Hình ảnh đính kèm là bức ảnh chiều hôm qua Cố Tử Thần kéo Tô Niên Niên lên xe, nhìn vẻ mặt Tô Niên Niên bực bội, rõ ràng là Cố Tử Thần dùng sức kéo cô lên xe, tại sao lên đến tiêu đề lại biến thành, “ Trong lúc thân mật, cái ôm của Cố nam thần ấm áp biết bao nhiêu.” Mấy câu loại đó.

Tô Niên Niên ném điện thoại trả lại cho Lí Ân Mỹ, “ Cái này mà cậu cũng tin.” Giọng nói đầy vẻ không vui.

Lập tức có người không vui rồi.

“ Tô Niên Niên, ý cậu là gì thế, dù cho hai người thật sự qua lại thế nào, đó cũng là do cậu cám dỗ Cố nam thần.” Doãn Sơ Hạ vẻ mặt xem thường.

“ ồ”, Tô Niên Niên cười cười, “ ở đây người không có lập trường nhất nói tôi chính là cậu đấy, nói đi nói lại, người chủ động cám dỗ lại bị từ chối là cậu mới đúng.”

“ Cậu” trong mắt Doãn Sơ Hạ đầy căm hận, nhưng không biết nên phản kích lại thế nào.

“ Cậu cái gì mà cậu, đúng rồi, sao lại đổi thành Cố nam thần rồi, không phải là anh Tử Thần nhà cậu sao?” Tô Niên Niên cố ý nhại theo giọng điệu õng ẹo của Doãn Sơ Hạ, nói câu anh Tử Thần, khiến bản thân suýt nữa còn nổi da gà.

Lưu Doãn Nhi thay Doãn Sơ Hạ phụ họa thêm, “ Tô Niên Niên, cậu hống hách gì chứ, ai mà không biết Doãn Sơ Hạ và Cố nam thần là thanh mai trúc mã, cậu thọc chân ngang vào làm kẻ thứ ba còn to mồm cái gì, làm việc người khác khinh ghét thế mà cũng không biết xấu hổ.”

Nói ra lời này, nữ sinh trong lớp cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ, các nam sinh cũng chẳng chõ miệng vào, từng người đợi xem trò hay.

Chúc Thành và Tống Dư Hi lo lắng nhìn Tô Niên Niên, đều không biết nên giúp cô thế nào.

Tô Niên Niên cười khẩy mấy tiếng, “ Cậu là ai chứ, từ lúc nào đến lượt cậu nói rồi.”

Lưu Doãn Nhi ngẩn tò te nhìn Tô Niên Niên, đang định mắng Tô Niên Niên, nhưng nhìn vẻ ngông cuồng bá đạo của cô, lại rụt lưỡi không dám nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.