Người Tình Của Hotboy

Chương 21: Trần nguyên gửi cho cô




Doãn Sơ Hạ nắm chặt tay lại, vừa nãy là cậu ta bảo Lưu Doãn Nhi bảo mọi người, ai cũng không được ngồi cùng Tô Niên Niên, để Tô Niên Niên khó xử trước mặt tất cả mọi người, không ngờ Tống Dư Hi và Chúc Thành lại giúp cậu ta.

Tâm trạng không vui, Doãn Sơ Hạ hừ một tiếng, “ Nghe nói học phí của Tống Dư Hi còn chưa nộp.”

Lưu Doãn Nhi và Trương Hiểu Tiệp đều cười đắc ý, “ Đúng thế, không đến mức phải kéo dài thời gian để không nộp đấy chứ, trên thế giới này còn có người nghèo như thế à, chúng ta có cần làm thùng quyên góp cho cậu ta không?” Điều kiện gia đình hai người bọn họ mặc dù không tốt như nhà Doãn Sơ Hạ, nhưng ở Dụ Thành cũng được coi là nhà có máu mặt.

(/

Doãn Sơ Hạ ném tập vở lên trên bàn, đằng sau Tô Niên Niên mấy ngừoi đó chẳng thèm nghe bọn họ nói chuyện, còn đang nói chuyện riêng.

Tiếng chuông tan học vang lên, Giang Mộ sắp lại đồ đạc, “ Tiết sau là tiếng anh, các em bỏ sách ra ôn tập một chút, còn nữa, học phí học kỳ này trước thứ sáu phải nộp đến phòng giáo vụ, tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được.

Thầy vừa đi thì nam sinh trong lớp thi nhau huýt sáo, tụm năm tụm ba thành nhóm cùng nhau chơi, nữ sinh cũng vây thành một hội buôn dưa lê với nhau.

Tô Niên Niên từ trong ngăn kéo lấy sách ra, bất chợt liếc vào mặt Tống Dư Hi, phát hiện đôi mắt cậu ấy vô thần, cầm quyển vở trong tay nhưng không biết đang nghĩ gì.

“ Này, cậu không sao chứ?” Tô Niên Niên gõ gõ bàn, Tống Dư Hi mới định thần lại, cười nói, “ Không sao.”

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Kim Vân cầm sách đi vào, giảng bài bằng tiếng Anh lưu loát. Tô Niên Niên thành tích ở cao trung Thần Giang cũng bình thường, môn nghe này phải tập trung cao độ, có chút tốn sức, nhất thời quên đi sắc mặt càng lúc càng khó coi của Tống Dư Hi.

Tiết thứ hai kết thúc, giữa tiết nghỉ nửa tiếng, Tô Niên Niên xoa xoa bụng, buổi sáng chỉ uống cốc sữa, bây giờ bụng cô sắp réo ầm ĩ rồi, “ Đói quá, có muốn đi mua gì ăn không?” Cô huých vào cánh tay của Tống Dư Hi.

Tống Dư Hi cười đau khổ, cô làm gì dám nói với Tô Niên Niên, mình đến học phí và tiền sách còn chưa nộp được, nói gì đến đi mua đồ ăn vặt chứ.

Nói đến ăn, Chúc Thành ngồi đằng sau như lấy lại tinh thần, lấy từ ngăn kéo ra hai chiếc sandwich, “ Niên Niên, Tiểu Hi, cho hai người.”

“ Woa, thích quá.” Tô Niên Niên nét mặt vui mừng đón lấy, bản năng ham ăn phát tác, hai mắt như phát quang nhìn vào ngăn kép của Chúc Thành, “ Lợn ca, anh còn có cái gì.”

Chúc Thành cười hì hì, lại từ ngăn kéo lấy ra mấy túi đồ ăn vặt, đều là ômai mơ, mực xé sợi gì đó, giống như là hòm đựng đồ ăn vặt vạn năng vậy.

Tô Niên Niên cũng không khách sáo, vui vẻ ăn, quai hàm nhai tóp tép. Tống Dư Hi ngại ngùng không dám nhận, cuối cùng vẫn là Chúc Thành nhét vào tay cô, cô mới miễn cưỡng đón lấy, xé nhỏ bắt đầu ăn.

“ Cốc cốc.” Mấy tiếng gõ cửa sổ có âm tiết chuyển đến, Tô Niên Niên nghi ngờ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn ra bên ngoài.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ ấm áp rọi vào trong lớp, chiếu lên đỉnh đầu của thiếu niên, khiến cho tóc cậu ánh lên màu vàng. Khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó, ánh mắt lướt trên người Tô Niên Niên vẻ chán ghét, cậu kéo cửa sổ ra, ném mấy quyển vở lên bàn Tô Niên Niên.

“ Trần Nguyên gửi cho cô.” Lạnh lùng bật ra một câu, Cố Tử Thần không để ý ánh mắt ngạc nhiên của mấy người Tô Niên Niên, quay người rời đi.

Trong đầu hồi tưởng bộ dạng vừa nãy của Tô Niên Niên.

Hai má phùng ra, bàn tay nhìn có vẻ nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt to tròn không chớp nhìn cậu, khiến trong lòng cậu có gì đó khó tả.

......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.