Người Tình Của Hotboy

Chương 19: Họp lớp (2)




Tô Niên Niên cũng bầu phiếu, chỉ có điều tên đều ghi y hệt của Chúc Thành, lúc này cũng tò mò nhìn lên bục giảng.

(/

Giang Mộ tìm hai nam sinh ở hàng đầu tiên, lên bục giảng thống kê số phiếu. Một người kiểm phiếu, một người viết lên bục giảng, chưa đến một lúc, kết quả hiện ra rồi.

Số phiếu nhiều nhất là Triệu Minh Viễn, là lớp f công nhận giỏi, thành tích luôn xếp thứ nhất. Số phiếu của Chúc Thành và Lí Ân Mỹ cũng không ít, hai người bình thường ở trong lớp quan hệ rất tốt, đằng sau tên của Doãn Sơ Hạ cũng gạch không ít nét.

Khiến Tô Niên Niên ngạc nhiên chính là còn có người bầu phiếu cho mình, đằng sau ba chữ Tô Niên Niên cũng hiện lên vài nét gạch, nhìn lên trên đến là lạnh lẽo, có lẽ là mấy tên nam sinh nghịch ngợm bầu phiếu rồi.

Giang Mộ dựa vào số phiếu bầu cán bộ lớp, lớp trưởng Triệu Minh Viễn, phó lớp trưởng là Lí Ân Mỹ to mồm, Doãn Sơ Hạ lớp phó kỷ luật, Tống Dư Hi là lớp phó đời sống, đại diện các môn học cũng đã có.

“ lớp phó thể dục mà, bạn học Chúc, có tự tin thử thách một chút không?” thầy giáo Giang cười ha ha nhìn xuống Chúc Thành, học sinh xung quanh cũng cười ồ lên.

“ Thầy giáo Giang, lợn ca vai u thịt bắp béo như thế, chạy một cái là thở, sao có thể làm lớp phó thể dục được.”

“ Hì hì, lợn ca năm mươi mét chạy nửa phút, để cậu ấy làm lớp phó thể dục, lớp chúng ta như ốc sên bò cả lũ thôi.”

“ Các cậu hiểu gì chứ, người béo bao giờ cũng nhiều tiềm lực, lợn ca, mình cổ vũ cậu.”

Mọi người thi nhau bàn luận, chế giễu có chán ghét có, cũng có người chán ghét Chúc Thành, khiến Chúc Thành đỏ bừng mặt, khiến khuôn mặt mũm mĩm của cậu cảm giác vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.

Chúc Thành nhìn sang Tô Niên Niên ở bên cạnh, Tô Niên Niên cười tươi như hoa, “ Sợ gì chứ, thử đi.”

Chúc Thành càng đỏ mặt, mặc dù thể hình cậu béo, nhưng trong người cũng có niềm kiêu hãnh của nam tử hán, sau đó gật gật đầu, “ Được.”

“ Woa, lợn ca quả nhiên không phải thường đâu.”

“ Lợn ca cố lên, dẫn chúng ta đi lên đỉnh núi.”

Giang Mộ nhìn phía dưới đang nháo nhào lên, biểu thị mọi người yên tĩnh, “ Tô Niên Niên, có hứng thứ làm lớp phó văn nghệ không?”

Tô Niên Niên sững sờ, còn chưa kịp trả lời thì Trương Hiểu Tiệp đã cướp lời, “ Thầy giáo, người có phiếu bầu chọn nhiều hơn Tô Niên Niên vẫn còn vài người nữa.”

Cậu ta nói không sai, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Giang Mộ, cảm thấy thầy giáo thiên vị.

Mộ Giang mỉm cười, “ Hà Tiếu, Lã Hạo Hiên đều là nam sinh, không hợp lắm, hơn nữa tôi thấy Tô Niên Niên có sở trường về hội họa và đánh đàn, có lẽ là người phù hợp nhất.”

Hà Tiếu và Lã Hạo Hiên nói, “ Thầy giáo, chọn Tô Niên Niên đi, con trai như bọn em còn lâu mới đi vẽ báo tường.”

Tống Dư Hi muốn nói gì đó, nhưng lại bị Doãn Sơ Hạ ngăn lại, thầm thì to nhỏ bên tai cậu ta mấy câu, Trương Hiểu Tiệp lập tức hiểu ý, ra hiệu ngón tay ok với cậu ta.

Nghe thầy giáo nói như thế, Tô Niên Niên cũng không kênh kiệu, gật gật đầu với thầy giáo Giang.

Chọn xong cán bộ lớp, đến tiết mục đổi chỗ ngồi khiến mọi người kỳ vọng nhất.

Chỗ ngồi quyết định ai với ai trở thành bạn thân, cùng lên lớp cùng đi vệ sinh, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Giang Mộ, đợi thầy sắp xếp chỗ ngồi.

Ai mà biết Giang Mộ lại chớp chớp mắt nói, “ Thế này đi, các em tự đổi, muốn ngồi cùng ai thì ngồi, đổi xong thầy sẽ lại điều chỉnh.”

Cả lớp lại hò reo, chuyển bàn ghế bắt đầu đổi chỗ ngồi, Tô Niên Niên mặc kệ, kê bàn đến bên cạnh cửa sổ, uể oải cho mặt trời chiếu.

Chỗ ngồi đổi rất nhanh, Giang Mộ cau mày lại.

Bên cạnh Tô Niên Niên, còn có một chỗ trống, thì ra Chúc Thành muốn ngồi cạnh cô, cũng bị một nữ sinh kéo lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.