Người Tình Của Hotboy

Chương 1: Gặp gỡ định mệnh (1)




Gió thổi nhè nhẹ, mây trắng từng cụm, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, thời tiết chưa đến mùa hè cực kỳ dễ chịu.

Tô Niên Niên đứng trong quán cafe, tò mò quan sát cách bài trí trong quán.

Diện tích quán không to, nhưng sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, bên cửa sổ đặt một hàng các cây thực vật nhỏ màu xanh, màu xanh bắt mắt khiến người ta nhìn là thích.

(/)

Tô Niên Niên hít một hơi thật sâu, nhớ lại lời căn dặn của mẹ trước khi ra khỏi cửa.

“ Niên Niên à, con cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc tìm người gả rồi, muộn nữa là không gả đi được đâu.” Mẹ Sở Tố Tâm của Tô Niên Niên lo lắng nhìn con gái của mình.

Bị câu nói không còn nhỏ nữa của mẹ làm cho muốn nôn ra máu, Tô Niên Niên giãy nảy nói: “ Mẹ, con muốn ở bên cạnh mẹ thêm nữa, hơn nữa bây giờ nói lấy chồng......có phải còn quá sớm không?” Không phải Tô Niên Niên sợ kết hôn, mà là năm nay cô mới 17 tuổi! Mình thật sự là con đẻ của mẹ sao?

Sở Tú cười lên, vỗ bờ vai mảnh mai của cô bé, “ Ai ya, quan niệm của mẹ rất thoáng, nếu như con có người con trai nào thích, có thể để mẹ tham khảo cho con cũng được!”

Tô Niên Niên: “........”

Khi Tô Niên Niên còn nhỏ, bố vì bị tai nạn giao thông mà qua đời, để lại cho hai mẹ con một khoản tiền di sản lớn. Sở Tố Tâm và bố của Tô Niên Niên tình cảm rất sâu nặng, không chịu nổi cú sốc đó nên đã ngã bệnh, nằm trong viện mất mấy tháng. Chỉ là khi bà ra viện, hạ quyết tâm vì Tô Niên Niên mà kiên cường đối diện cuộc sống. Cho nên bao nhiêu năm nay, bà luôn dùng thái độ cuộc sống lạc quan vui vẻ mà sống cùng con gái.

Nhìn thấy Tô Niên Niên trầm mặc, Sở Tố Tâm càng vui hơn, trên mặt như nở nụ cười, “ Con trai nhà cô Trâu rất được, Niên Niên, cuối tuần này con đi xem mặt nhé?”

“ Con không đi!” Tô Niên Niên phản ứng luôn, Sở Tố Tâm lập tức làm biểu cảm đau khổ, “ Niên Niên, con không yêu mẹ nữa.......mẹ chỉ là muốn con sống hạnh phúc vui vẻ thôi.........”

Càm ràm + tỏ vẻ đáng thương là chiêu bài của Sở Tố Tâm, Tô Niên Niên quả nhiên bị mềm lòng, cau mày nói, “ Con đi.....con đi còn không được sao.”

“ Thế thì con nhớ phải liên lạc với người ta nhé, phải dịu dàng thể hiện con nhà tiểu thư khuê các........” Những lời đằng sau của Sở Tố Tâm, Tô Niên Niên đã không còn nhớ được nữa, nhưng lúc này cô đang chú ý đến một thiếu niên trong quán cafe, có cảm giác giật mình vì vẻ đẹp trai.

Quần sooc đơn giản màu trắng, mái tóc đen sạch sẽ, lông mày sắc nét, ngũ quan tuấn tú giống như bức tượng tạc vậy, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng, nhưng lại rất có sức hấp dẫn.

Anh cao to chân dài, ngồi ở đó khiến chiếc bàn và ghế có chút chật hẹp, lúc này đang lật tạp chí trong tay, trên bàn phả ra mùi thơm của tách cafe.

“ Gu tu.......” Tô Niên Niên nuốt nước bọt, hoàn toàn bị chàng soái ca đẹp trai trước mặt làm cho đơ người.

Nhưng Tô Niên Niên phản ứng rất nhanh, chầm chậm đi đến trước mặt anh, dùng khẩu khí dửng dưng mà nói, “ Ồ, thì ra là anh à.”

Thực ra cô chưa từng gặp anh ta.

Thiếu niên ngẩng đầu, bình tĩnh liếc nhìn cô, đôi mắt sâu nhưng sáng nhìn thẳng Tô Niên Niên, khiến cô không kìm được nuốt nước bọt lần nữa.

“ Nghe nói trước đây anh to béo, bây giờ không phải rất gầy sao, lẽ nào có phương thuốc thần kỳ giảm béo nào à?” Tô Niên Niên hoàn toàn quên khuấy lời dặn dò của Sở Tố Tâm, nói chuyện rất “ thân thiết” với chàng soái ca trước mặt.

“........” Trầm mặc nghi ngờ.

Không để ý cô? Sắc mặt Tô Niên Niên như tối sầm lại.

Cô nâng cốc lên uống mấy ngụm cafe, ánh mắt cô nhìn chàng đẹp trai trước mặt lập tức thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.