Ngươi Thật Quyến Rũ

Chương 6




"Úc tổng, có phải trước kia chúng ta từng gặp qua?"

Cái này nghe qua thật giống phong cách bắt chuyện kiểu cũ, nhưng Tô Mặc Ngôn thật sự có cảm giác này, nhất là nhìn từ góc nghiêng, đại khái là bởi vì sống mũi cao thẳng, cho nên đường nét rất đẹp.

Trước kia từng gặp qua? Úc Dao phỏng đoán câu hỏi, nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm.

Tô Mặc Ngôn sửa sang mái tóc bị gió thổi bay, cũng thoải mái nhìn Úc Dao.

Qua một lúc, Úc Dao mới ung dung nói: "Lôi kéo làm quen cũng vô dụng, ngày mai vẫn gọi 200 cuộc điện thoại, công suất cuộc hội thoại cần phải đạt ít nhất 80%."

"..." Tô Mặc Ngôn trợn mắt trừng một cái, cúi đầu ăn kem ly, Úc Dao luôn có cách để nàng không thể phản bác.

*

Tám giờ sáng, Tô Mặc Ngôn gãi đầu bước xuống giường.

Minh Mạn bận rộn làm bữa sáng trong bếp, trên đời cô chỉ hứng thú với hai thứ, manga và đồ ăn.

Mấy ngày nay, Tô Mặc Ngôn đều ăn nhờ ở đậu ở chỗ Minh Mạn.

Tô Mặc Ngôn ngáp dài đi tới phòng bếp, Minh Mạn mặc áo ngủ màu hồng, khung xương vốn nhỏ lại mũm mĩm, thật giống con thỏ.

"Minh béo, làm món gì đó."

"Sandwich."

Béo là chữ tối kỵ của Minh Mạn, Tô Mặc Ngôn hết lần này đến lần khác theo sau lưng cô,  hơn hai mươi năm gọi cô là "Minh béo". Minh Mạn thiếu chút nữa cầm cái chảo dọng xuống bàn: "Cậu dậy sớm như thế làm gì?"

"Tám giờ rồi, mình phải đi làm." Tô Mặc Ngôn nhìn đồng hồ, bình thường nàng làm việc hoặc ngủ nghỉ rất vô kỷ luật, nói chính xác là, nàng ghét tất cả quy định, quy củ, điểm này cực kỳ giống mẹ nàng.

Minh Mạn nghe Tô Mặc Ngôn có chút khàn giọng: "Cổ họng cậu sao vậy?"

"Nếu mỗi ngày phải gọi 200 cuộc điện thoại thì cậu cũng không tránh được."

"Ta khinh! Nữ ma đầu cũng quá độc ác! Chuyện này cậu cũng có thể nhịn?"

"Trước khi mình nắm trong tay quyền sở hữu căn nhà, mình sẽ nhịn."

"Nửa năm a? không phải cậu muốn chụp hình tạp chí sao? Từ bỏ ý định?"

"Năm sau rồi nói, mình nhất định phải dành lại căn nhà."

"Ừm, nửa năm cũng rất nhanh thôi." Minh Mạn hiểu lí do vì sao Tô Mặc Ngôn nhất định muốn dành lại căn nhà, dù sao cũng là tâm huyết của mẹ nàng để lại.

Tô Mặc Ngôn học Đại học tài chính, đây là Tô Ứng Trung quyết định giúp nàng, sau này nàng yêu thích chụp ảnh, cũng bởi liên quan đến mẹ nàng. Mẹ Tô Mặc Ngôn là thợ quay phim, năm nàng mười bảy tuổi, mẹ nàng ra ngoài quay ngoại cảnh, từ đó không còn trở về nữa.

Thời gian không còn nhiều, Tô Mặc Ngôn rửa mặt xong, vội vàng dọn đồ, nói: "Mình đi trước."

"Cầm lấy, nhất định không được bỏ bữa sáng." Minh Mạn ném bịch bánh quy tự mình nướng hôm qua cho Tô Mặc Ngôn, lại ném hộp sữa bò vào túi: "Thật là, cậu tìm đối tượng đi, không chiếu cố bản thân chút nào."

"Cậu vẫn nên lo cho mình đi thì hơn." Sống cùng Minh Mạn, Tô Mặc Ngôn căn bản không cần lo lắng vấn đề ngày ba bữa, nàng nhận lấy bánh quy, có lòng tốt nhắc nhở một câu: "Minh béo, ăn vặt ít một chút, béo rồi không ai yêu."

"Cậu cút cho mình! Mau mau cút! Cút đi a ~~~" Minh Mạn đứng ở cửa ra vào "Gào thét".

Tô Mặc Ngôn xuống lầu mắt taxi, sau cuộc ước định lần trước, Tô Ứng Trung triệt để làm việc, ngay cả xe cũng thu lại, hiện tại nàng hoàn toàn thuộc về giai cấp dân nghèo.

Ngồi vào ghế sau, cột tóc lên, Tô Mặc Ngôn lấy đồ trang điểm ra bắt đầu trang điểm. Năm phút sau xong việc, nàng cất đồ makeup vào túi, xinh đẹp rạng ngời, không còn một chút vội vàng như lúc lên xe, ông chú tài xế nhìn mà há hốc mồm.

"Mười tám tệ, cảm ơn."

Tô Mặc Ngôn rút tờ 100 tệ đưa cho tài xế, theo thói quen, nói: "Không cần thối lại."

"Cảm ơn cám ơn, mỹ nữ đi thong thả a." Tài xế tươi cười hớn hở nhận tiền, thầm nghĩ hôm nay có miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống.

Lúc chuẩn bị xuống xe, Tô Mặc Ngôn nhìn ví tiền ngày một gầy, tiền mặt sắp thấy đáy, lúc này mới ý thức được bây giờ không như trước, nàng hắng giọng một cái: "Cái kia, cho hỏi, tôi đưa nhầm..."

"Cái gì?" Tài xế không kịp phản ứng, tờ tiền 100 tệ trong tay bị Tô Mặc Ngôn cầm trở về.

Tô Mặc Ngôn nhặt ra hai tờ mười tệ đưa cho tài xế, nàng sống hai mươi mấy năm, chưa từng làm chuyện mất mặt như vậy: "Không cần thối lại..."

Còn có thể như vậy? Tài xế ngồi hoá đá trước vô lăng.

8 giờ 55 phút, Tô Mặc Ngôn gõ gõ cửa bên ngoài phòng làm việc phó tổng.

"Vào đi."

Trên bàn làm việc Úc Dao luôn có một ly cà phê đen, ngàn năm không thay đổi, Tô Mặc Ngôn hỏi: "Tôi còn phải trực điện thoại bao lâu nữa?"

"Chưa bao lâu, liền không kiên trì được?"

Cuống họng Tô Mặc Ngôn có chút không thoải mái: "Tô Ứng Trung sai cô đến dày vò tôi sao?"

Trong giọng nói của nàng mang theo cảm giác sàn sạt. Úc Dao vừa di con chuột, ánh mắt không rời màn hình máy tính, nói: "Không muốn gọi nữa cũng được, nếu thành tích bán hàng của cô có thể đứng đầu ba tổ, thì sau này không cần gọi nữa."

"Được." Tô Mặc Ngôn rất kiên quyết, không tìm bất cứ cái cớ nào.

Hết thảy, xem như chơi một trò chơi.

Lúc Tô Mặc Ngôn xoay người, Úc Dao ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng, toàn thân đều là gai nhọn. Úc Dao mơ hồ cảm thấy Tô Mặc Ngôn cũng không giống lời Tô Ứng Trung nói "không có thuốc chữa", trực giác nói cho cô biết, Tô Mặc Ngôn càng giống kiểu người sống vì lý tưởng của mình.

Tô Mặc Ngôn trở lại tầng 35, bộ phận telesale thảo luận vấn đề gì đó, khí thế ngất trời.

"Nghe nói Tiểu Trương ở bộ phận tài vụ bị chụp lén, ở nhà vệ sinh."

"Chuyện là thế nào?"

"Mọi người không biết sao? Cuồng nhìn lén, chuyên chụp lén ở nhà vệ sinh nữ."

"Nghe nói đầu tuần sẽ xử lý xong, còn chưa bắt được người?"

"Không có đâu, bây giờ chẳng ai dám đi nhà xí."

"Đừng nói nữa, thật đáng sợ."

Lúc này vừa đi làm, tất cả mọi người chưa bước vào trạng thái làm việc, tiếp tục bàn luận.

"Tốt nhất đừng tăng ca, nên về sớm thì hơn."

"Không tăng ca làm sao hoàn thành chỉ tiêu a, cũng không nhìn một chút tháng này nữ ma đầu định chỉ tiêu bao nhiêu, quả thực không xem chúng ta là người."

Nghe được ba chữ "Nữ ma đầu", Tô Mặc Ngôn vô thức để tâm nhiều hơn.

"Không phải thứ sau sẽ tổng kết sao?"

"Nữ ma đầu này ba mươi mấy tuổi rồi, không gả đi được liền ngày ngày ở công ty tra tấn người khác."

"Cũng không khó hiểu, đại khái là thiếu tình yêu."

"Vậy cuối tuần này tôi sẽ đi chùa thắp hương, thành tâm cầu cho nữ ma đầu có người thu nhận, gieo cho nàng chút tình yêu tươi mới ha ha ha..."

Tô Mặc Ngôn nghe thấy các nữ nhân viên nói chuyện khoa trương, thì ra trong mắt họ "Nữ ma đầu" là như thế, bất quá chuyện này cũng là nhân chi thường tình, có mấy ai làm lãnh đạo mà không bị cấp dưới nói huyên thuyên.

Mùa hè ban ngày dài dằng dặc, hơn bảy giờ tối, màn đêm mới từ từ giáng lâm. Tô Mặc Ngôn chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nơi này là khu phồn hoa nhất thành phố, từ lầu 35 nhìn xuống, xa hoa truỵ lạc.

Tiếng giày cao gót gõ vào nền nhà truyền tới, là Úc Dao.

Tô Mặc Ngôn quay đầu, mới phát hiện văn phòng đã trống không, chỉ còn Úc Dao đứng bên cạnh nàng: "Thích tăng ca như thế, khó trách nhân viên đều gọi cô là nữ ma đầu."

Tới công ty nhiều ngày như vậy, Tô Mặc Ngôn chưa thấy Úc Dao tan làm đúng giờ bao giờ, hèn gì phải đi xem mắt, ngày ngày ở công ty, làm gì có thời gian yêu đương.

"Hoàn thành công việc thì có thể tan làm, tôi không cổ vũ cho thói quen tăng ca." Dù nói như vậy, nhưng phần lớn thời gian Úc Dao là người rời khỏi công ty trễ nhất.

Tô Mặc Ngôn vẫn ngồi trước màn hình máy tính, lúc này Úc Dao đặt một cái hộp nhỏ lên bàn: "Cái gì vậy?"

"Cổ họng không thoải mái nên ngậm một viên."

Tô Mặc Ngôn cầm hộp thuốc lên, ngẩng đầu nhìn Úc Dao, có chút không thể tin được: "Cô cố ý mua thuốc cho tôi?"

"Là Tiểu Diêu mang tới." Úc Dao ném lại một câu nước chảy mây trôi.

Tô Mặc Ngôn đứng lên, cười, ngữ khí đắc ý: "Mua cho tôi thì nói mua cho tôi, làm sao không dám thừa nhận."

Buổi sáng Úc Dao nghe ra cổ họng Tô Mặc Ngôn không khoẻ, cố ý nói thư ký Diêu đến tiệm thuốc tây mua kẹo ngậm đau họng mang về.

"Tan làm đi." Úc Dao quay người đi.

Chờ Úc Dao đi xa mấy bước, Tô Mặc Ngôn đứng ở phía sau nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn a."

Tô Mặc Ngôn mở hộp thuốc ra, ngậm một viên vào miệng, hơi lạnh, nàng dọn túi, quay đầu nhìn về phía Úc Dao, đột nhiên cảm thấy nữ ma đầu đối với nàng...Cũng rất tốt?

Văn phòng Minh Thuỵ thiết kế cửa pha lê trong suốt, cho nên Úc Dao đi thẳng tới hành lang, Tô Mặc Ngôn vẫn thấy thân ảnh của cô.

Úc Dao rời đi không lâu, Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu nhìn thấy một cái bóng đen theo sát, ban đầu nàng không để trong lòng, bây giờ còn chưa tới tám giờ, công ty có những người khác cũng rất bình thường.

Qua mấy giây, Tô Mặc Ngôn cho tay vào túi, luôn cảm thấy không quá yên tâm, đi lên xem một chút, người này mang mũ lưỡi trai, lén lén lút lút.

Úc Dao không chú ý tới sau lưng có người đi theo, tiếp tục hướng về toilet.

Tô Mặc Ngôn thuận thế theo sau, nam nhân áo đen trực tiếp đi vào nhà vệ sinh nữ, hiển nhiên là cố ý, nhớ lại lời đồn sáng nay không phải là giả.

Lúc nam nhân áo đen chuẩn bị thò đầu vào nhìn, vừa vặn Tô Mặc Ngôn vọt vào: "Uy!"

Úc Dao nghe bên ngoài có động tĩnh, bước ra, lại bị cảnh tượng trước mắt làm giật nảy mình.

"Đây là nhà vệ sinh nữ!" Tô Mặc Ngôn hô to một tiếng, sử dụng mười phần âm lượng.

Kẻ rình trộm đều có lá gan nhỏ, nam nhân áo đen xem xét tình hình thu hút sự chú ý, trầm tiếng nói một câu: "Tôi đi nhầm."

Dứt lời, chột dạ liền muốn đẩy cửa đi.

"Mù sao!" Tô Mặc Ngôn thấy hắn cầm điện thoại trong thay, cũng không sợ hãi, một cước đá vào bụng dưới, nàng học Karate từ nhỏ, từng đánh không ít tên cặn bã.

"Ây...Đừng tới đây..." nam nhân áo đen bị đau lại sợ, sốt ruột, rút ra một cái dao găm, khua lung tung, quẹt ngang tay Tô Mặc Ngôn gây ra một vết thương nhỏ.

Tô Mặc Ngôn nghiêng người, nhấc chân, trùng điệp đá vào trán nam nhân kia, động tác dứt khoát thành thục.

Nam nhân bị đá đổ ra sau tường, lảo đảo đẩy Úc Dao ra, hướng về cửa chạy thoát.

Tô Mặc Ngôn còn muốn đuổi theo.

Úc Dao nắm chắc cánh tay nàng: "Đứng im...Đừng đuổi theo!"

Hôm nay nếu không phải mang giày cao gót, Tô Mặc Ngôn ắt phải dã hắn một trận nhừ đòn, bây giờ trên cánh tay còn bị vẽ một dao, ôm một bụng tức giận.

"Bị doạ rồi?" Tô Mặc Ngôn nhìn sắc mặt Úc Dao không được tốt, bắt gặp biế.n thái khó tránh khỏi ám ảnh tâm lý, Tô Mặc Ngôn cười nhẹ, an ủi: "Không sao, hạng người này đều thèm ăn đấm."

"Làm sao lại động thủ với hắn, lỡ như..." Không dám nghĩ tới vạn nhất sẽ phát sinh cái gì, Úc Dao còn sợ hãi, có điều, nếu không phải nhờ Tô Mặc Ngôn có mặt, chuyện này thật sự có khả năng trở thành bóng ma tâm lý của cô.

"Úc tổng, đừng nhìn tôi như vậy, tôi rất giỏi đánh nhau."

Hiện tại Úc Dao không có tâm tình nói đùa, nâng cánh tay Tô Mặc Ngôn, nhìn vết thương chảy máu, mà nàng, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái: "Chảy máu rồi, tôi đưa cô đến bệnh viện."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.