Ngươi Thật Quyến Rũ

Chương 40




"Chị ấy ôm chị, một mực gọi tên em, nói thật chị chưa từng thấy Úc Dao như thế..." Lam Nhiễm nói, lại đưa tay vỗ vỗ đầu, cảm thấy mình uống đến choáng, có chút không giữ miệng: "Ai, chị nói với em những việc này làm gì..."

Lam Nhiễm không biết, Tô Mặc Ngôn và Úc Dao từng có một đoạn tình cảm mập mờ, thật thật giả giả.

Lùi một bước là bạn, tiến một bước là người yêu, Úc Dao lựa chọn lùi một bước, mà Tô Mặc Ngôn cũng không tiếp tục đuổi theo.

Tô Mặc Ngôn yên lặng nghe, nàng vừa uống rượu, vừa tưởng tượng dáng vẻ Úc Dao uống say gọi tên mình.

Không tưởng tượng ra được, Úc Dao luôn bình tĩnh đến cực điểm, làm sao có thể để mình uống say? Không thể nào.

Hoặc là, nội tâm Úc Dao cũng khó chịu giống nàng?

Suy nghĩ hỗn loạn tơ vò, nếu như Úc Dao luyến tiếc nàng, vậy tại sao không có một chút ý tứ muốn giữ nàng ở lại, dù chỉ là một chút, để cho nàng cảm nhận được, không triệt để cắt đứt hi vọng.

Bốn tháng trước, Úc tổng dùng lý trí đáp trả, để Tô Mặc Ngôn cảm thấy giữa các nàng không còn một chút khả năng.

Lam Nhiễm làm việc thiên về nghệ thuật, hơn nữa có thói quen cá nhân, trong lời nói của nàng thường mang theo một ít nghệ thuật gia công và suy đoán chủ quan.

Nói tóm gọn lại là "Thêm mắm dặm muối".

Nhưng những gì hôm nay nàng nói là thật, Lam Nhiễm tựa hồ nhìn thấy mặt khác của Úc Dao.

Tháng trước nàng vừa kết thúc chuyến đi Nam Mĩ, trở lại Ninh Thành.

"Chỗ này của chị không chỉnh tề bằng lúc trước." Vừa vào nhà, Lam Nhiễm thả cái ba lô leo núi cực lớn xuống đất.

"Ở lại mấy ngày?" Úc Dao chỉ nhàn nhạt hỏi.

Nhìn thấy Úc Dao, Lam Nhiễm có thể thấy được cô u ám hơn bình thường.

Sau khi Tô Mặc Ngôn đi, Úc Dao phát hiện trong nhà mình mọi ngóc ngách ít nhiều đều có dấu vết của nàng, ngay cả không sạch sẽ bằng trước kia, cũng là vì Tô Mặc Ngôn. Mấy cái gối tựa trên ghế sa lon luôn được sắp xếp chỉnh tề, chỉ cần Tô Mặc Ngôn đến liền làm cho loạn thất bát tao.

Úc Dao luôn luôn chiều theo nàng, từ từ, cuộc sống phát sinh thay đổi lúc nào không hay, trong nhà thoáng lộn xộn, lại có khí tức ấm áp.

Tô Mặc Ngôn nói, quá ngay ngắn khiến người ta ngột ngạt, nàng thích tuỳ ý một chút.

Lam Nhiễm đi vào phòng khách, nhìn mấy đầu thuốc lá trên bàn trà, ngạc nhiên tựa  như phát hiện ra châu lục mới: "Chị hút thuốc từ khi nào?"

Từ nhỏ đến lớn chị nàng là học sinh gương mẫu, kể từ ngày Lam Nhiễm ra đời, Úc Dao đã luôn là tấm gương mặc định, mặc dù là do người lớn áp đặt.

Lam Nhiễm học cao trung cùng trường với Úc Dao, năm nàng lớp mười, Úc Dao lớp mười hai, chị của nàng đã từng là nữ thần danh tiếng lẫy lừng. Lúc trước Lam Nhiễm chỉ là chơi cùng mấy học sinh hút thuốc, Úc Dao phát hiện, liền phê bình một trận nảy lửa.

Úc Dao có phần ghét mùi khói hơn người bình thường, chuyện này Lam Nhiễm quá rõ.

Cho nên, Úc Dao hút thuốc, trong mắt Lam Nhiễm giống như thật sự tồn tại "Cây sắt biết nở hoa".

"Không có."

"Chị không hút sao lại mua nhiều thuốc lá như vậy?"

"Của người khác." Úc Dao lấy mấy gói thuốc đặt lại chỗ cũ, đều là Tô Mặc Ngôn để lại. Úc Dao vẫn nhớ cô đã từng đồng ý với Tô Mặc Ngôn, nếu nàng cai thuốc ba tháng, sẽ cùng nàng đi biển.

Đêm giáng sinh hôm ấy, là ngày Tô Mặc Ngôn hoàn thành ước định, nàng cho rằng sau khi bày tỏ, sẽ cùng Úc Dao đến bãi biển nhiệt đới. Có điều là nàng sai, bởi vì quá tự tin, không nghĩ tới Úc Dao sẽ thẳng thừng cự tuyệt, ngay cả một cơ hội nhỏ cũng không có.

"Người khác?" Lam Nhiễm nhìn đống thuốc lá, đều là nhãn hiệu nước ngoài, không phổ biến sử dụng trong nước, cũng từng thấy Tô Mặc Ngôn hút qua, nhạy bén phát giác: "...Tô Mặc Ngôn?"

Úc Dao không trả lời, nghe vào tai cái tên này, nội tâm khẽ dậy sóng. Nếu như bản thân cô đã khăng khăng dùng lý trí đánh bại cảm xúc, tại sao còn muốn giữ lại những thứ thuộc về Tô Mặc Ngôn?

Nhìn phản ứng của Úc Dao, Lam Nhiễm giường như nhận ra điều gì. Lần trước đến đây, thời điểm Úc Dao vì Tô Mặc Ngôn mà vào bếp, nàng đã cảm thấy có chút mờ ám, khi đó chỉ là trêu chọc nói đùa, nhưng hiện tại xem ra, quan hệ không hề đơn giản.

"Chị --" Lam Nhiễm hắng giọng một cái, nhíu nhíu mày, miệng giống như súng liên thanh: "Rốt cuộc là "Trâu già thích gặp cỏ non", nhịn không được hạ thủ với con gái nhà người ta? Hai người hẹn hò? Đã sống chung?!"

Lam Nhiễm càng nói càng hăng hái, tâm tình bát quái hồ hởi, đối với loại tin tức này nàng không biết mệt.

Mà sắc mặt Úc Dao càng lúc càng âm trầm: "Nói hươu nói vượn."

Úc Dao đã từng hẹn hò với nữ nhân, Lam Nhiễm phát hiện vào năm nàng học lớp mười, nữ sinh kia hẳn là mối tình đầu của chị nàng, rất khó để tưởng tượng, một Úc Dao trong mắt chỉ có học và học, lại yêu sớm, mà hơn hết đối tượng cũng là nữ.

Kể từ đó, nàng giúp Úc Dao giữ một bí mật, quan hệ của hai người cũng hài hoà cho tới bây giờ.

Về sau, Úc Dao và nữ sinh kia chia tay, Lam Nhiễm không biết nguyên nhân, cũng không biết các nàng chia tay lúc nào. Tình yêu tuổi học trò trong trẻo tốt đẹp, có thể chia tay hay có thể đi tiếp, dù thế nào, cũng để lại một bài học.

Sau đó đối mặt với chuyện tình cảm, Úc Dao càng thêm phần cẩn thận kỹ lưỡng, không cần nói cũng biết, ắt hẳn có liên quan đến đoạn tình cảm cũ.

Đêm đó, lần đầu tiên hai người cùng uống rượu riêng với nhau, chị em các nàng, cũng đã rất lâu không ngồi chung bàn nhậu.

Úc Dao uống không ít, khiến Lam Nhiễm lo lắng.

"Tâm trạng không tốt sao, uống nhiều như vậy?"

"Em vẫn còn muốn lữ hành? Không có ý định dừng lại?"

"Tạm thời thì chưa, đi một bước nhìn một bước, dù sao...Ở mãi một chỗ không có ý nghĩa."

Câu nói này rất quen, Úc Dao đã từng nghe Tô Mặc Ngôn nói.

Cô uống một hớp rượu: "Các người đều như vậy sao?"

"Các người?"

"Người thích lữ hành." Úc Dao nhớ lại hình ảnh Tô Mặc Ngôn ở trong phòng khách, nàng nói đã sống qua 64 thành phố.

"Có người thích an ổn, có người thích kí.ch thích, có người đi được một nửa thì dừng lại, cũng có người đi đến cuối cùng, mỗi người đều không giống nhau, chị muốn em trả lời thế nào?"

Lam Nhiễm nhìn bình rượu, kết quả phát hiện, đêm nay Úc Dao còn uống nhiều hơn mình.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Có chút buồn ngủ." Úc Dao than nhẹ, sau đó dựa vào ghế sa lon, híp mắt lại.

Lam Nhiễm là bản thể hoàn toàn tương phản với Úc Dao, nàng không giữ trong lòng, có điều gì đều nói thẳng, mà Úc Dao đều sẽ ôm buồn bực chất ở trong lòng, vĩnh viễn duy trì biểu lộ bình thản.

Úc Dao nhắm mắt một lát, mơ giấc mơ ngắn.

Tô Mặc Ngôn đã rời đi hơn bốn tháng, nàng không tiếp tục chủ động liên lạc với cô, có một số việc Úc Dao dù không tận lực suy nghĩ, nhưng trời tối người yên, lại nối đuôi nhau kéo tới.

Đầu Úc Dao vừa vặn trượt đến trên vai Lam Nhiễm, nửa ngủ nửa tỉnh nỉ non.

"Mặc Ngôn...Đừng đi..."

Úc Dao nói rất nhỏ, chỉ một lần, còn có chút mơ hồ, nhưng Lam Nhiễm nghe được rất rõ ràng, chị nàng gọi tên Tô Mặc Ngôn.

Từ một người không cho phép bản thân lộ ra nửa điểm chật vật vì nữ nhân trước mặt người khác, lúc này lại uống rượu say mèm, còn gọi tên người ta.

Úc Dao thích Tô Mặc Ngôn, Lam Nhiễm có thể chắc chắn điều này.

Lam Nhiễm thích tự do thoải mái, nhưng nàng có một sở thích đặc biệt, đó là thích se chỉ hồng cho người khác.

Nàng có nhiều mối quan hệ, cũng đã từng giới thiệu cho Úc Dao không ít đối tượng, các ngành nghề tinh anh, nam có nữ có, nhưng Úc Dao chưa từng nhìn trúng. Giả như nữ nhân thanh cao lãnh tình như chị nàng, cô độc sống hết quãng đời còn lại, Lam Nhiễm cũng không bất ngờ.

Nhưng bất ngờ chính là, bây giờ Úc Dao bị một tiểu cô nương làm cho mê mẩn tâm trí, có thể nhận ra chuyện tình cảm này, các nàng đều tiến lùi không xong, không phải sao?

Suy nghĩ một chút, Lam Nhiễm ăn một xiên thịt gà viên, không tiếp tục nhắc đến đề tài vừa rồi, đề cập với Tô Mặc Ngôn, tựa hồ có chút không thích hợp.

"Thịt gà viên nướng quả thực hợp để uống rượu."

"Ân..." Tô Mặc Ngôn cũng không tiếp tục câu chuyện.

"Em dự định ở lại Osaka bao lâu?"

Tô Mặc Ngôn trầm mặc, trong quán rượu không quá rộng rãi, xen lẫn âm thanh người đến người đi.

"Mặc Ngôn?" Lam Nhiễm lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá, nàng vừa đến Nam Mĩ một chuyến, quay trở về, người bên cạnh đều trở nên đa sầu đa cảm.

Tô Mặc Ngôn yên tĩnh hồi lâu, mới nói: "Em thích chị ấy."

Lam Nhiễm cầm gói thuốc trong tay vuốt vuốt, tiêu hoá câu nói vừa rồi của Tô Mặc Ngôn, hiển nhiên là nàng đang nhắc đến "Úc Dao".

"Em nói đến...Úc Dao?"

Tô Mặc Ngôn gật đầu, lặp lại: "Em thích chị ấy."

Lam Nhiễm cẩn thận điều tra: "Em thích chị ấy, sao còn đến Nhật Bản?"

Tô Mặc Ngôn hít một hơi: "Chị ấy từ chối em."

"Vì cái gì?"

"Em không biết." Đêm nay, Tô Mặc Ngôn nghe Lam Nhiễm nói vài câu, trong lòng hỗn loạn: "Nếu như trong lòng chị ấy có em, vậy tại sao không giữ em lại..."

Những lời này, là lần đầu tiên Tô Mặc Ngôn nói ra.

Lam Nhiễm rất hiểu người chị này, bên ngoài Úc Dao nguỵ trang bằng một tầng băng dày, bên trong lại là một tầng lửa, bất quá cũng vì tảng băng quá dày, cho nên ngay cả lửa cũng khó lòng làm tan.

Làm như không để tâm đến con gái nhà người ta, say chuếnh choáng lại lầm bầm gọi tên, Lam Nhiễm cười cười, đây đúng là sự tình mà Úc Dao có thể làm ra.

"Trẻ con." Đột nhiên Lam Nhuyễn nói lời thấm thía: "Chị ấy không thể giữ em lại, nếu ngay cả điểm này em cũng không lý giải được, thì Úc Dao cự tuyệt em là chuyện bình thường."

Lam Nhiễm cảm thấy Tô Mặc Ngôn chưa đủ hiểu Úc Dao, rốt cuộc nàng vẫn còn quá trẻ, rất nhiều chuyện đều nóng nảy cảm tính, Úc Dao làm sao có thể tuỳ tiện đón nhận.

"Những lời này, em hãy suy nghĩ thật kỹ." Lam Nhiễm không tiếp tục nhiều lời, ngay từ đầu nàng đã cảm thấy Úc Dao và Tô Mặc Ngôn không có khả năng đến với nhau, xem như đều có tình cảm dành cho đối phương, nhưng Úc Dao rất hiểu bản thân cô muốn gì.

Trong chuyện yêu đương, Lam Nhiễm tuyệt đối không có dây dưa với loại tính cách này của chị nàng, quá mệt mỏi.

"Hút thuốc không?"

Nhìn điếu thuốc trong tay Lam Nhiễm, Tô Mặc Ngôn nhớ lại chuyện cũ, các nàng còn có cơ hội đi biển không? Đã hơn nửa năm nàng không hút thuốc lá.

Úc Dao thuận theo, đồng ý với nàng quá nhiều chuyện, cùng nàng đi biển, làm mẫu ảnh cho nàng, vì nàng mà mỗi tuần đều làm một bữa cơm...

Tô Mặc Ngôn do dự hồi lâu: "...Bỏ đi."

"Bỏ thuốc rồi?"

"Có thể ngưng hút thì nên bỏ."

"Cũng tốt."

Lam Nhiễm ở lại Osaka hai ngày, nói tạm biệt với Tô Mặc Ngôn, lại khởi động chuyến đi.

Những ngày này Tô Mặc Ngôn luôn nghĩ đến câu nói kia của Lam Nhiễm: Nếu ngay cả điểm này em cũng không lý giải được, thì Úc Dao cự tuyệt em là chuyện bình thường.

Tháng tư ánh mặt trời dịu nhẹ, Tô Mặc Ngôn ngồi ở ban công đọc tạp chí, dâu tây ở một bên nghịch ngợm đồ chơi, Điềm Đông thì cuộn mình trong lòng nàng, lười biếng hưởng thụ ánh nắng.

Đây là cuộc sống lý tưởng Tô Mặc Ngôn hẳng ao ước, nếu như có thể gặp được người sống cùng nàng đến hết quãng đời còn lại, nàng sẽ nuôi hai con mèo, sống trong một ngôi nhà có mảnh vườn nhỏ trồng hoa, hai người có thể cùng nhau đi du lịch đây đó, cũng có thể ở nhà mỗi cuối tuần, dính vào nhau hưởng thụ trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Tô Mặc Ngôn không đủ hiểu Úc Dao, mà thật ra, Úc Dao cũng không hiểu Tô Mặc Ngôn.

Úc Dao xem Tô Mặc Ngôn giống Lam Nhiễm luôn hướng tới tự do, thích trời cao biển rộng, nhưng Tô Mặc Ngôn thích lữ hành là bởi vì nội tâm cô tịch, nàng mải mê rong ruổi, là bởi vì không gặp được người để nàng dừng chân.

Mười giờ sáng, Tuyết Tử tìm đến, hai người được mời đến nhà Fujiwara dùng bữa.

Fujiwara tiên sinh là tổng biên tập tạp chí, có hứng thú với văn hoá Trung Hoa, vợ của hắn là người Nhật gốc Hoa, cho nên không ít lần Tô Mặc Ngôn tham gia Katou.

Đồng hành cùng Tô Mặc Ngôn và Tuyết Tử, còn có hai vị tác gia trẻ tuổi.

Cuộc gặp gỡ lần này, chủ yếu là thảo luận về quý đặc biệt của tạp chí hoa anh đào, chủ đề là hoa anh đào và tình yêu. Lấy cảnh Đông Kinh, Osaka, Phúc Cương, và Hokkaido, bốn địa điểm, và những cố sự tình yêu xoay quanh đó.

"Nói về tình yêu ở Osaka, có thể phỏng vấn tổng biên tập và phu nhân được không? Xin nhờ các vị!" Một vị tác gia trẻ tuổi đề xuất.

"Cố sự của tổng biên tập và phu nhân còn lãng mạn hơn phim tình cảm trên TV." Tuyết Tử nói với Tô Mặc Ngôn.

Tô Mặc Ngôn nhìn hai vị tiền bối ngồi trước mặt, mái tóc đều đã nhiễm sương trắng, vẫn tay nắm tay, chuyện tình yêu đẹp, có lẽ cũng chỉ như thế.

Nhắc đến chuyện cũ, Fujiwara tiên sinh kể đến say sưa.

Ngày trẻ hắn nổi tiếng là ba lô khách, từng đi bộ xuyên qua Trung Quốc, gây nên tiếng vang không nhỏ. "...Thổ lộ đến lần thứ bảy, lúc ấy phu nhân mới đón nhận tôi."

Bảy lần, Tô Mặc Ngôn không thể không bội phục nghị lực của ông.

"...Lúc đầu tôi không có ý định gả cho ông ấy, rất nhiều quan niệm đều không phù hợp, lúc ông ấy chỉ yên lặng không nói gì, vẫn xách ba lô du ngoạn khắp nơi, tôi không có cảm giác an toàn, nào dám đồng ý." Fujiwara phu nhân làm giáo viên tiểu học, bà muốn một cuộc sống an ổn hơn là lãng mạn và bất ngờ.

"Xin hỏi lần thứ mấy Fujiwara tiên sinh bày tỏ, phu nhân mới bắt đầu động tâm?" Một vị tác gia lên tiếng phỏng vấn, bàn tay vẫn hí hoáy ghi chép cuộc nói chuyện.

"Lần đầu tiên." Fujiwara phu nhân nhớ lại đoạn ký ức năm xưa, trên mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào: "Lần đầu tiên tôi đã động tâm."

"Vậy tại sao ngay từ đầu phu nhân không nói ra suy nghĩ của mình cho Fujiwara tiên sinh? Có lẽ ngài ấy đã sướm hiểu ra a."

"Bởi vì ông ấy thích lữ hành a." Fujiwara phu nhân cười, giải thích: "Một người thích du ngoạn, sao tôi có thể trói buộc bên mình."

Tô Mặc Ngôn nghe phu nhân nói, lại nghĩ tới lời của Lam Nhiễm, nàng nhìn ly trà trên bàn đến xuất thần.

Sau đó bọn họ đàm luận cái gì, Tô Mặc Ngôn đều không nghe thấy, nàng cứ mãi loay hoay trong mớ tâm tư hỗn độn, Úc Dao thật sự đã uống say, gọi tên của nàng?

Lam Nhiễm nói: "Chị ấy không thể giữ em lại."

Úc Dao, chị ấy nghĩ như vậy sao?

"Mặc Ngôn, không hợp khẩu vị sao?" Fujiwara phu nhân thấy Tô Mặc Ngôn ngẩn người lên tiếng hỏi, đã lâu không dùng tiếng Trung, không tránh khỏi có một chút cứng nhắc.

"Tay nghề của phu nhân rất cao, tôi rất thích." Lúc này Tô Mặc Ngôn mới hồi thần.

Khi về đến nhà, nàng gửi cho Úc Dao một tin nhắn Wechat, đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Nhật Bản nàng chủ động nói chuyện với cô.

Là hình ảnh của vườn hoa anh đào, Tô Mặc Ngôn chụp ở công viên mấy ngày trước.

- - [Tiểu yêu tinh: Hoa anh đào nở, đẹp không]

Osaka trời đã tối, Ninh Thành vừa bị màn đêm bao phủ.

Úc Dao ngồi trên ghế ở ban công, thưởng thức ly cà phê, tiếp tục làm việc.

Ban công phòng bên cạnh thắp đèn sáng rỡ, hộ gia đình mới đã chuyển đến, Úc Dao luôn có ảo giác là Tô Mặc Ngôn quay về.

Màn hình điện thoại sáng lên, báo có tin nhắn.

Úc Dao nâng di động, là Tô Mặc Ngôn.

Đã hơn bốn tháng, Tô Mặc Ngôn chủ động liên lạc với cô.

Úc Dao nhìn chằm chằm lời nhắn và bức ảnh đi kèm, qua mấy phút mới nhắn lại.

- - [Cán bộ kỳ cựu: Ân]

Cách đó mấy ngàn cây số, Tô Mặc Ngôn nhìn dòng tin nhắn, trong lòng đắng chát, Úc tổng nói chuyện phiếm vẫn lạnh nhạt như cũ.

Tô Mặc Ngôn ôm dâu tây và Điềm Đồng trong ngực, tiện tay chụp hình gửi cho Úc Dao.

- - [Tiểu yêu tinh: Em nuôi mèo, bên trái là Điềm Đồng, bên phải là dâu tây]

Úc Dao bấm mở tin nhắn, trong tấm ảnh, Tô Mặc Ngôn ngồi trên sàn nhà, một đôi chân trắng thon dài xếp bằng một chỗ, không nhịn được thầm trách, bây giờ mới tháng tư, đã mặc ít như thế.

Hình như nàng gầy hơn.

Cơ hồ mỗi ngày Tô Mặc Ngôn đều update hoạt động mới, Úc Dao đều theo dõi, chỉ là không lưu lại dấu vết, nhưng xưa này nàng không đăng hình của mình.

Úc Dao nhận ra dâu tây và Điềm Đồng, Tô Mặc Ngôn đi những đâu, Úc Dao đều biết, cô cảm thấy cuộc sống bây giờ rất hợp với nàng, có lẽ mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ?

Mười mấy phút sau.

- - [Cán bộ kỳ cựu: Cẩn thận bị lạnh]

Cứ như vậy Tô Mặc Ngôn bắt đầu liên lạc lại với Úc Dao, cố gắng gồng mình bốn tháng, thế nhưng vừa nghe thông tin liên quan đến cô, nàng liền bỏ mặc tất cả.

Tô Mặc Ngôn không muốn từ bỏ, thậm chí động đậy suy nghĩ về nước.

Lam Nhiễm lưu lại Nhật Bản một tuần, lại quay về Ninh Thành, tìm gặp Úc Dao, câu nói đầu tiên chính là: "Em gặp được Tô Mặc Ngôn ở Osaka."

Úc Dao rót cho Lam Nhiễm cốc nước, lại duy trì bộ dáng "Thờ ơ": "Em ấy tốt chứ."

Lam Nhiễm nghĩ, để xem chị có thể ung dung đến bao giờ.

"Rất tốt." Lam Nhiễm nhận lấy cốc nước, uống một ngụm: "Chụp ảnh cho tạp chí du lịch, nuôi hai con mèo, còn có cô bạn gái người Nhật, dáng dấp không tệ, chị muốn xem hình không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.