Ngươi Thật Quyến Rũ

Chương 33




Mỗi một lần uống rượu, Tô Mặc Ngôn lại đến gõ cửa nhà Úc Dao, nói chung da mặt cần phải dày đến một cảnh giới nhất định.

Tô Mặc Ngôn chắc chắn Úc Dao sẽ không mặc kệ nàng.

Mà sự thật đúng là như vậy, Úc Dao một mực dung túng nàng không kiêng nể bất cứ điều gì, đối xử với nàng quá tốt, càng ngày Tô Mặc Ngôn càng quen với cảm giác này, mỗi ngày nếu không dính vào Úc Dao một chút, sẽ cảm thấy thiếu.

Đêm dài, vắng người.

Úc Dao cúi đầu cắt quả chanh thành từng mảnh từng mảnh.

Mái tóc cột nhẹ sau gáy, lộ ra khuôn mặt đẹp.

Tô Mặc Ngôn đứng bên cạnh Úc Dao, nhìn không rời mắt, thì thầm trong miệng: "Lúc đầu em không say, bây giờ mới say..."

"Cái gì" Thính giác Úc Dao không tệ, dù Tô Mặc Ngôn chỉ thì thầm.

Tô Mặc Ngôn chống hai tay lên bàn, xoay người nghiêng đầu nhìn Úc Dao, cười toe toét: "So với rượu chị càng làm say lòng người a..."

"..." Lại bắt đầu cười đùa cợt nhả, miệng mê sảng, Úc Dao nhìn con ma men bên cạnh: "Em say rồi."

"Không có --" Tô Mặc Ngôn vểnh vểnh miệng lên, cùng lúc tiến lại gần Úc Dao.

Vốn dĩ Úc Dao ghét nhất là người khác uống say chạy tới chỗ cô, có lần Lam Nhiễm say mèm chạy qua, thiếu một chút là Úc Dao đã đuổi người về, cũng kể từ đó, Lam Nhiễm uống say đến đâu cũng không dám lắc lư trước mặt chị nàng thêm một lần nào nữa.

"Em không say --" Thế mà nhìn bộ dạng Tô Mặc Ngôn lúc này, thật đáng yêu.

Úc Dao vừa bực mình vừa buồn cười, thả mấy lát chanh vào ly thuỷ tinh, cúi đầu nói: "Sau này uống say, đừng tới tìm tôi."

"Không." Tô Mặc Ngôn không thèm nói đạo lý, sau đó híp híp mắt, tựa đầu lên vai Úc Dao, nhỏ giọng nỉ non: "Không tìm chị thì còn tìm ai..."

Úc Dao ngừng động tác tay.

Tô Mặc Ngôn nồng nặc mùi rượu, tựa bên người cô, khẽ dựa đầu vào vai cô. Tô Mặc Ngôn thích dính vào Úc Dao như thế này, rất dễ chịu.

Úc Dao không đẩy nàng ra, mà yên lặng thuận theo đối phương.

Cô có thể tiếp tục, nảy sinh loại cảm giác này với Tô Mặc Ngôn sao?

Không phải Úc Dao không phát hiện, từ sau đêm đó, Tô Mặc Ngôn cố ý thân cận với cô nhiều hơn. Cô từng hẹn hò với nữ nhân, ở phương diện này, so với Tô Mặc Ngôn càng thêm mẫn cảm, càng dễ suy nghĩ nhiều.

Úc Dao giấu giếm rất sâu, có lẽ Tô Mặc Ngôn sẽ không đoán được cô thích nữ nhân a? Cho nên mới nhiều lần mập mờ, cũng không dám làm rõ.

Hôm đó ở viện Hải Dương, Tô Mặc Ngôn nắm tay cô, từng cử chỉ nhỏ nhất, giống như ám chỉ, muốn Úc Dao nhận ra điều gì.

Chỉ là, cô và Tô Mặc Ngôn tiếp tục như vậy, sẽ phù hợp sao?

Úc Dao thừa nhận, bản thân cô đang xoắn xuýt do dự.

"Ân..." Tô Mặc Ngôn khẽ hừ một tiếng.

"Choáng đầu sao?" Úc Dao khẩn trương hỏi, nhìn biểu cảm trên mặt Tô Mặc Ngôn tựa hồ không được tốt lắm: "Uống cái này đi."

Tô Mặc Ngôn nhận lấy ly nước chanh mật ong mát lạnh, uống một ngụm, cơ hồ ngũ quan vặn vẹo.

"Quá chua? Để tôi thêm chút mật ong..."

"Trêu chị." Tô Mặc Ngôn thả lỏng cơ mặt, cười cười, vốn có chút khát nước, không bao lâu uống cạn, ngọt ngọt chua chua vừa đủ: "Vẫn là chị pha ngon nhất."

Có đôi khi Úc Dao không phân biệt được Tô Mặc Ngôn nói thật hay nói đùa.

"Uống rượu phải có chừng mực."

"Em không say a, tửu lượng của em rất khá..." Tô Mặc Ngôn biết cách giả say hơn lần trước.

Úc Dao không muốn tiếp tục tranh cãi vấn đề say hay không say: "Tửu lượng tốt cũng không nên uống nhiều."

Bất tri bất giác, Úc Dao lại quan tâm nàng nhiều hơn. Trước kia là quản việc ở công ty, bây giờ ngoài giờ làm cũng quản.

Tô Mặc Ngôn biết mình cười rất ưa nhìn: "Tuân mệnh."

Úc Dao liếc mắt nhìn Tô Mặc Ngôn một chút, ngữ khí ghét bỏ như thường: "Sau này uống rượu, đừng tới tìm tôi."

Tô Mặc Ngôn: "Được, em sẽ kiêng rượu."

*

Đảo mắt đã vào tháng mười một.

"Mặc Ngôn, có thời gian thì về thăm nhà, hoặc là gọi điện thoại về cũng được, sức khoẻ của ba cháu không tốt lắm." Lần đầu tiên Tô Mặc Ngôn nghe được Tô Ứng Huy dùng ngữ khí trầm thấp như vậy, nghiêm túc và đứng đắn nói chuyện với nàng, cảm giác giống như, trời sắp sập đến nơi.

Tô Mặc Ngôn lạnh như băng: "Ông ta không liên quan đến cháu."

"Tốt xấu gì cũng là ba cháu."

"Không có chuyện gì khác cháu cúp máy."

Trước khi nghe điện thoại của Tô Ứng Huy, Tô Mặc Ngôn xem qua tin tức kinh tế gần nhất, tập đoàn Tô thị đang gặp sự cố về tài vụ, dự án xây dựng bị đóng băng, cắt xén tiền lương công nhân, trước đó không lâu còn xảy ra tai nạn lao động khiến người mất mạng, tin tức hiện đang gây nên một trận huyên náo cho dư luận.

Nhìn thấy những tin này, Tô Mặc Ngôn cũng không bất ngờ, năm nay trở về, nàng phát hiện Tô Ứng Trung già đi mấy tuổi, tóc đều đã nhiễm sương trắng, cũng bởi vì kinh tế đình trệ. Mặc dù Tô Mặc Ngôn không liên quan đến Tô thị, cũng không phải không nghe thấy cái gì.

Nước sông Tô gia ngày một cạn, hay là phát triển không ngừng, cũng không liên quan đến nàng, Tô Mặc Ngôn không quan tâm.

Tuy nói là từ "Sang" thành "Kiệm" rất khó, nhưng trong khoảng thời gian này, Tô Mặc Ngôn đã hình thành thói quen sinh hoạt "Nghèo túng", sớm đã không tự xem mình là thiên kim tiểu thư.

Trước kia nàng dùng tiền của Tô Ứng Trung, cảm thấy là hắn nợ nàng. Bây giờ, Tô Mặc Ngôn nghĩ, Úc Dao nói đúng, nàng dựa vào bản thân mình cũng có thể sống rất tốt. Nàng sẽ sắp xếp về Tô gia một chuyến, bàn chuyện bất động sản với Tô Ứng Trung.

Nói đến đây, thế mà nàng đã vật vờ ở Minh Thuỵ được năm tháng, cũng bởi vì mấy câu nói hôm đó. Nàng không biết Tô Ứng Trung nghĩ thế nào, nhưng hắn đáp ứng yêu cầu của nàng, nàng sẽ làm đến cùng.

Qua một tháng nữa, quyền sở hữu căn nhà sẽ thuộc về nàng.

Tháng mười một năm nay, xảy ra rất nhiều chuyện lớn.

Ví dụ như, giai đoạn yêu thầm của Tô đại tiểu thư kết thúc. Tô Mặc Ngôn luôn gọn gàng đâu vào đó trong chuyện tình cảm, quả nhiên không chịu được cảm giác thầm mến một người.

Thời gian càng lâu, tình cảm của nàng đối với Úc Dao càng không thể kiềm chế.

Vào một ngày không lâu sau đó, kết quả là bùng phát.

Bạc An Kỳ một mực muốn gặp đối tượng mà Tô Mặc Ngôn thầm mến, Minh Mạn từng gặp Úc Dao, nhưng Bạc An Kỳ thì chưa.

Rất nhanh, cơ hội tìm đến.

Hạng mục Minh Thuỵ hợp tác với Warren chính thức khởi động vào hai năm tới, trước đó là thời kỳ khảo sát thực nghiệm, lựa chọn mấy sân chơi kinh điển trong nước để khảo sát. Úc Dao và Trình Ngữ Tễ là người chịu trách nhiệm cho dự án này, Tô Mặc Ngôn dùng thân phận trợ lý đi theo Úc Dao, không nghĩ tới, Bạc Tam Nhi lấy thân phận bạn gái của Trình tổng đi cùng.

Gặp nhau ở sân bay.

"Tam nhi, cậu cũng đi sao?"

Bạc An Kỳ kéo tay Tô Mặc Ngôn: "Bất ngờ không?"

"Sao không nói với mình một tiếng?"

"Mình cũng vừa xin được nghỉ phép."

Bạc An Kỳ nghe Trình Ngữ Tễ muốn dẫn nàng đi chơi, không nói hai lời liền thu xếp công việc. Cố ý cho Tô Mặc Ngôn một bất ngờ.

"Tôi nói có thể đi cùng người yêu, kết quả chỉ có mình tôi dẫn theo." Tô Mặc Ngôn nhìn Tô Mặc Ngôn và Úc Dao.

Đi công tác còn bày ra loại chuyện này, đoán chừng cũng chỉ có Trình Ngữ Tễ làm được.

Cân nhắc đến việc Úc Dao không biết Bạc An Kỳ, Trình Ngữ Tễ lên tiếng giới thiệu: "Úc tổng, đây là bạn gái của tôi, Bạc An Kỳ."

Hai mắt của Tô Mặc Ngôn như đính trên mặt Úc Dao, nàng muốn nhìn phản ứng của cô, kết quả đối mặt với nữ nữ tình lữ, Úc Dao bình tĩnh: "Chào cô, tôi là Úc Dao."

Không nhìn ra được chút gì.

"Ác, thì ra chị chính là Úc tổng..." Nghe cái tên quen thuộc, Bạc An Kỳ bừng tỉnh, chính là vị cấp trên "Nữ ma đầu" bị các nàng hiểu lầm vì tấm danh thiếp, dáng dấp quá xinh đẹp.

"Bạc tiểu thư biết tôi sao?"

Bạc An Kỳ nhớ tới chuyện kia vẫn còn xấu hổ, cũng may lúc đó nàng không gọi điện thoại gây nháo: "Mặc Ngôn thường kể về chị với em."

Úc Dao quay đầu nhìn Tô Mặc Ngôn.

"Chuyện là...An Kỳ là bạn thân của em." Tô Mặc Ngôn không biết giây kế tiếp Bạc An Kỳ sẽ nói ra cái gì.

Tô Mặc Ngôn nghĩ Bạc An Kỳ sẽ không bao giờ ngờ được, đối tượng Tô đại tiểu thư ngày nhớ đêm mong lại là người từng bị chính nàng mắng là "Nữ ma đầu".

Lúc trước có bao nhiêu ghét, bây giờ có bấy nhiêu yêu.

Chuyến đi lần này là do Trình Ngữ Tễ sắp xếp, ngoài bốn người các nàng còn có mấy nhân viên. Có điều nhìn chung, cảm thấy giống như lấy cớ công việc, để nguỵ trang cho chuyến du lịch ngắn ngày.

Bốn giờ chiều, đoàn người tới nơi. Trình Ngữ Tễ sớm sắp xếp xong xuôi khách sạn, trước tiên nghỉ ngơi một đem, ngày mai mới bàn chuyện công việc.

Mục đích của chuyến công tác lần này là khảo sát các khu vui chơi lớn trong nước, có thể thoải mái trải nghiệm miễn phí, xem như là phúc lợi của công việc. Bởi vì sẽ hoạt động ngoài trời, mọi người đều ăn mặc rất thoải mái.

Úc Dao không có hứng thú quá lớn với vấn đề này, mà những người đồng hành đều rất phấn khởi.

"Chúng ta cũng chơi." Tô Mặc Ngôn kéo kéo cánh tay Úc Dao, nàng rất chấp nhất với công viên giải trí, mỗi khi đến một thành phố mới, nàng nhất định sẽ đến công viên trò chơi, nhất là những trò chơi cảm giác mạnh.

Máu chảy ngược, nhịp tim bị áp bức, đánh nhau với lực hút của trái đất, rất sảng khoái. Minh Mạn sợ nhất là những thứ này, nghe Tô Mặc Ngôn miêu tả như vậy, mở to hai mắt nói nàng có tâm lý bi.ến thái.

Số lần Úc Dao đến khu vui chơi có thể đếm trên đầu ngón tay, chưa từng thử qua trò chơi trên không trung, chuyện không có hứng thú, cô sẽ không làm, cũng không mảy may hiếu kỳ.

"Em chơi đi."

"Chúng ta chơi cùng nhau a." Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Dao, ánh mắt mong chờ.

Đối với Tô Mặc Ngôn, Úc Dao luôn rất nhanh thoả hiệp.

Có lẽ Úc tổng còn chưa ý thực được, dựa vào cách xử sự của cô, Tô Mặc Ngôn hoàn toàn cho là bản thân nàng được "Cưng chiều".

Cứ như thế hai người tiến tới tàu lượn siêu tốc.

Úc Dao nhìn tàu lượn trước mắt, nội tâm e sợ. Cô không chơi những trò chơi trên không trung, thứ nhất là không hứng thú, điểm thứ hai mới mà mấu chốt, cô sợ.

Tô Mặc Ngôn ngồi bên cạnh Úc Dao, Trình Ngữ Tễ và Bạc An Kỳ ngồi một chỗ.

"Chị có sợ không?" Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu sang hỏi Úc Dao, lúc này Úc Dao vẫn rất bình tĩnh.

Nghe được Úc tổng nói "Sợ", Tô Mặc Ngôn đoán là điều không thể.

Lúc trước nàng nhớ rõ, một con mèo hoang cũng làm Úc tổng giật mình, không nhịn được cười, đúng là nữ nhân nhát gan lại mạnh miệng.

Nhân viên đang tiến hành kiểm tra dây an toàn lần cuối.

Trước khi khởi động, Tô Mặc Ngôn lặng lẽ luồn qua tay Úc Dao, từ từ di chuyển đến lòng bàn tay của cô, hai đôi bàn tay nhỏ gầy đan vào nhau, mười ngón hoàn toàn quấn quýt cùng một chỗ, siết chặt.

Nữ nhân và nữ nhân nắm tay vốn là chuyện rất bình thường, nhưng nhịp tim bây giờ của nàng lên đến cực điểm, Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Dao, cười nói: "Em không sợ, nắm chặt tay em."

Úc Dao thở ra một hơi, giữ chặt tay Tô Mặc Ngôn, nhìn vào mắt nàng, khoé miệng mỉm cười.

Giây phút này, nụ cười này, có chút tình cảm, Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình không trốn được nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.