Ngươi Thật Quyến Rũ

Chương 21




"Em có thời gian không? Tới công ty một chuyến."

Nếu như Tô Mặc Ngôn không đến, một mình cô cũng có thể xử lý tốt công việc.

Úc Dao cố gắng hết mình tìm một lí do đường hoàng.

Chuyện Lam Nhuyễn muốn theo đuổi Tô Mặc Ngôn, dù không có tư cách để ý, nhưng nội tâm cô để ý.

"Bây giờ?" Tô Mặc Ngôn vừa chuẩn bị ra ngoài.

Úc Dao gọi điện thoại, chỉ là nếu như Tô Mặc Ngôn không có thời gian, cô sẽ không cưỡng cầu.

Tô Mặc Ngôn đáp: "Được, em tới liền."

Giữa Úc Dao và Lam Nhuyễn, Tô Mặc Ngôn chọn Úc Dao, tựa hồ không cần nhiều thời gian cân nhắc, đại khái Úc Dao nằm ở vị trí đặc biệt trong lòng nàng, nàng không muốn cự tuyệt.

"Mặc Ngôn, ngày mai mình giúp cậu chuyển nhà." Bạc An Kỳ tựa cửa phòng ngủ, ngáp một cái.

"Có đối tượng liền vội đuổi mình đến vậy?"

Hôm qua lúc Tô Mặc Ngôn trở về, trùng hợp thấy Trịnh ngữ Tễ rời đi.

Từ phòng khách đến phòng ngủ, quần áo to to nhỏ nhỏ trải đầy trên đất, mọi người đều là người lớn, vừa nhìn đương nhiên hiểu xảy ra chuyện gì.

Mà Bạc An Kỳ cũng trực tiếp thừa nhận, nàng hẹn hò với nữ nhân kia.

"Mình là loại người này sao? Cuối tuần vừa vặn có thời gian, cho nên muốn giúp cậu. Cậu muốn ở lại chỗ mình bao lâu cũng được, cậu không chuyển đi mình càng vui hơn, nếu không, cậu với Tiểu Ngang qua đây ở với mình."

"Đêm nay Minh gầy giúp mình chuyển đồ, cậu cứ lo hẹn hò đi thôi." Tô Mặc Ngôn nói thẳng, các nàng chơi với nhau nhiều năm, cùng nhau cởi chuồng lớn lên, không tồn tại hai chữ khách sáo.

"Yêu cậu." Bạc An Kỳ hôn lên mặt Tô Mặc Ngôn một chút.

Tô Mặc Ngôn ghét bỏ: "Cậu đánh răng chưa?"

"Chưa ha ha ha..."

Từ khi Bạc An Kỳ hẹn hò, Tô Mặc Ngôn có chút lo lắng: "An, cậu nghiêm túc với cô ta sao?"

"Mình cảm thấy không tệ a." Bạc An Kỳ nghĩ gì nói nấy, nàng thật sự rất hưởng thụ mối quan hệ này. Bạc An Kỳ vỗ vỗ mặt Tô Mặc Ngôn, lấy tư thái người từng trải, nói: "Cậu không hẹn hò với nữ nhân, mình nói cho cậu biết, so với nam nhân nữ nhân càng tri âm hơn nhiều."

Lần này, Tô Mặc Ngôn có chút đồng quan điểm với nàng, so với nam nhân, nữ nhân xác thực thấu hiểu hơn.

"Mình tới công ty tăng ca."

"Để hôm sau làm không được sao? Cuồng công việc."

Tô Mặc Ngôn không có thời gian nói nhảm với nàng, đổi giày rời đi.

Về phía Lam Nhiễm, tự nhiên Tô Mặc Ngôn muốn gọi điện thoại giải thích một chút. Cho người khác leo cây, việc này rất đáng băn khoăn.

"Ác --" Lam Nhiễm nhận cuộc gọi, nghe nói là phải tăng ca, có chút sáng tỏ. Nhưng nghĩ lại, chị nàng sẽ không nhàm chán như thế, sẽ không vì muốn ngăn nàng theo đuổi Tô Mặc Ngôn, tìm ra loại cớ ấu trĩ này?

Tô Mặc Ngôn nói thật xin lỗi.

"Không có gì, chị còn hẹn những người khác." Lam Nhiễm cúp điện thoại, cũng không để bụng, ngược lại cơ hồ trực giác mách bảo, chị gái nàng vạn năm cô độc, có thể đã đến lúc muốn có người sánh đôi.

Chín giờ ba mươi phút, lầu ba mươi sáu không có một ai, Tô Mặc Ngôn đi vào văn phòng.

Úc Dao giống như ngày thường, trang dung thanh nhã, mặc áo sơmi đơn sắc ngồi trước bàn làm việc, cẩn thận tỉ mỉ.

Tô Mặc Ngôn gõ lên cửa ba lần như thường lệ. Bởi vì ban đầu nàng dự định đi cùng Lam Nhiễm, cho nên mặc đồ rất thoải mái, áo T shirt và quần jeans, bên dưới xỏ một đôi giày đế bằng, trang điểm nhẹ nhàng sạch sẽ.

Tầm mắt Úc Dao dừng ở trên người nàng một trận, cô nhớ kỹ cách Tô Mặc Ngôn ăn mặc khi mới đi làm, nàng giống như tiểu yêu tinh, ở văn phòng loè người khác.

Khi đó, Úc Dao cảm thấy Tô Mặc Ngôn ngoại trừ xinh đẹp thì không nhìn ra một ưu điểm nào khác.

Thật ra cũng không biết Tô Mặc Ngôn có bao nhiêu mặt, nói nàng không ngại khó khăn, nàng thiện lương, hoặc nói nàng cà lơ phất phơ, nhưng một khi nghiêm túc thì vô cùng xuất sắc. Hình như luôn luôn không đoán được, một giây sau nàng sẽ có bộ dáng gì, đây là cảm giác hiện tại của Úc Dao về Tô Mặc Ngôn.

Nếu như hiểu rõ Tô Mặc Ngôn, rốt cuộc nàng sẽ là hạng người gì?

Úc Dao từ từ muốn hiểu sâu hơn.

Tô Mặc Ngôn lấy mũ lưỡi trai trên đầu xuống, đưa tay vuốt tóc xoã dài, cười hỏi Úc Dao: "Không nhận ra em à?"

Nàng rất ít khi ăn mặc như thế này, lộ ra quá non trẻ, Tô Mặc Ngôn không thích.

Úc Dao lại thích nhìn nàng như vậy, thích Tô Mặc Ngôn nhìn cô cười.

Chỉ là điểm thích này, cho tới bây giờ vẫn bất động thanh sắc.

"Đến rồi." Úc Dao làm bộ thoáng nhìn, lại chuyển ánh mắt tới màn hình vi tính: "Giúp tôi chỉnh sửa một số tư liệu,thứ hai gặp khách hàng phải dùng tới."

Cùng lúc đó, Tô Mặc Ngôn nhận được một email.

Ban đầu hẹn thứ tư sẽ gặp mặt bàn chuyện hợp tác, nhưng kế hoạch thay đổi, tiến hành trước thời hạn.

"Được." Tô Mặc Ngôn phối hợp cùng Úc Dao, cũng coi như thuận buồm xuôi gió.

Bình thường Úc Dao là người ít nói, chăm chỉ làm việc thì càng im ắng.

Hai người làm việc đến hơn mười một giờ, tổng cộng Úc Dao nói không quá năm câu, đều là công việc.

Thỉnh thoảng Tô Mặc Ngôn sẽ trộm nhìn Úc Dao một chút, trước kia nàng không nhận ra, mỹ nhân tập trung làm việc rất có mị lực.

Từ khi Tô Mặc Ngôn biết Úc Dao là tỷ tỷ năm đó, trong lòng nàng, không còn nữ nhân nào khác vượt qua cô.

Dù sao bắt đầu từ lúc nàng mười tuổi, Tô Mặc Ngôn đã chấp nhất như vậy.

Không thể phủ nhận, ngay từ đầu Tô Mặc Ngôn và Úc Dao đã hấp dẫn lẫn nhau, đều bởi vì đối phương có gương mặt ưa nhìn.

"Có đói không?" Đến buổi trưa, Úc Dao chủ động hỏi Tô Mặc Ngôn: "Tìm gì đó ăn một chút."

"Ừm." Tô Mặc Ngôn nhìn đồng hồ, đến giờ cơm trưa.

"Đi thôi." Hôm nay Úc Dao mang giày cao gót, so ra cao hơn Tô Mặc Ngôn sáu, bảy centimet.

Tô Mặc Ngôn đi theo Úc Dao, ở chỗ làm việc sự tồn tại của Úc tổng như cá gặp nước, nghiễm nhiên trở thành nữ vương, kiệm lời nhưng nói đâu trúng đó, khí thế áp đảo.

Xưa nay người ở Minh Thuỵ không dám nói đùa với cô.

Ngoại trừ Tô Mặc Ngôn không biết trời cao đất rộng, vừa vào công ty đã đùa giỡn đủ loại với Úc tổng.

Nhưng mà một nữ nhân như vậy, có thể xử lý tốt tất cả các vấn đề công việc, nhưng lại không xử lý được vấn đề tình cảm.

Những năm này, Úc Dao từng thử làm quen hai đối tượng, cuối cùng không có kết quả, lại dứt khoát chọn một người quen thuộc hơn.

Càng quen thuộc thì càng khó yêu, lời này không phải không có lý.

Trong công ty không còn ai khác, Tô Mặc Ngôn thoải mái khoác tay Úc Dao.

Úc Dao sẽ không nhiệt tình, nhưng cũng không kháng cự.

Phỏng đoán, đây đại khái là bản tính tu dưỡng nhiều ngày trở thành im lìm, lúc nào cũng bày ra tư thái không quan trọng, cũng không biết bên trong suy nghĩ cái gì.

Đối với những chuyện như thế, Tô Mặc Ngôn không biết mệt. Nàng cảm thấy Úc tổng đáng yêu, có thể nàng là nhân viên duy nhất ở Minh Thuỵ có lập trường này.

Nói tóm lại, niềm vui lớn nhất của Tô Mặc Ngôn sau khi về nước, chính là gặp lại Úc Dao.

Giữa trưa, Úc Dao dẫn Tô Mặc Ngôn đến nhà hàng Michelin, ẩm thực mang phong cách cổ điển, từ cách trang trí đến âm nhạc, đều rất chỉnh chu.

"Đây là bữa ăn tăng ca?" Tô Mặc Ngôn xem menu.

Khẩu vị nàng thanh đạm, thích ăn món Quảng Đông, không biết Úc Dao hữu tâm, hay chỉ là trùng hợp.

"Ừm, bữa ăn tăng ca."

"Chị luôn đối xử với nhân viên tốt như vậy?" Tô Mặc Ngôn chống cằm nhìn Úc Dao, hướng cô cười, chớp chớp mắt mấy cái: "Hay là chỉ đối với em mới thế này?"

Úc Dao không trả lời, nhưng đáp án hiển nhiên là vế sau.

Bên cạnh Úc Dao một thời gian, Tô Mặc Ngôn trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu chuyên nghiệp.

Úc Dao nhìn Tô Mặc Ngôn ăn, cảm thấy đáng yêu, mặc dù cách cầm đũa bằng tay trái không quá chuẩn, nhưng rất nhuần nhuyễn.

Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, cảm thấy Úc Dao đang nhìn mình, nói: "Chị thích nhìn em ăn cơm như thế, có lẽ em nên sáng tạo nội dung mukbang."

Úc Dao cười cười, cúi đầu dùng bữa.

Hai người cùng nhau ăn cơm, liền có khẩu vị hơn một chút.

"Tốt, hai người thật là!"

Đang lúc dùng bữa, sau lưng các nàng vang lên một giọng nữ chói tai.

Tô Mặc Ngôn nhìn lại, là Lam Nhiễm, thế giới này thật nhỏ.

Buổi sáng nói phải tăng ca, kết quả gặp nàng ở đây, nhìn Tô Mặc Ngôn và Úc Dao lúc này, trông thế nào cũng không giống tăng ca.

Nhà hàng này có chút danh tiếng ở Ninh Thành, lại hoạt động ở khu vực đắt đỏ bậc nhất. Trùng hợp Lam Nhiễm và bạn nàng đặt bàn ở đây, không ngờ lại gặp được Tô Mặc Ngôn và Úc Dao.

Lam Nhiễm nhìn Úc Dao, mười phần châm chọc, nói: "Úc tổng, không phải tăng ca sao?"

Còn không quên cố ý kéo dài hai chữ "Tăng ca", thật không ngờ, chị nàng thật sự tìm cái cớ ấu trĩ.

Mấy năm không gặp, Lam Nhiễm phát hiện Úc Dao càng ngày càng im lìm, ngoài miệng đánh chết không thừa nhận, kết quả mượn tăng ca nguỵ trang gặp gỡ con gái nhà người ta.

"Nghỉ trưa đến đây ăn cơm." Tô Mặc Ngôn cười giải thích với Lam Nhiễm.

"Đãi ngộ tốt như vậy sao? Công ty của hai người còn thiếu người không?" Lam Nhiễm nói chuyện với Tô Mặc Ngôn, nhưng ngữ khí rõ ràng là đang trêu ghẹo Úc Dao.

"Cùng dùng bữa đi?" Úc Dao lạnh nhạt tự nhiên.

Lam Nhiễm khoát tay: "Không được, bạn em còn đang đợi."

Năm phút sau, Úc Dao nhận được tin nhắn của Lam Nhiễm, đơn giản thô thiển mấy chữ: [Thích là nhích].

Úc Dao ngẩng đầu, cách đó không xa, Lam Nhiễm nhìn cô nhướn nhướn mày.

- -

Tối hôm đó Minh Thừa giúp Tô Mặc Ngôn dọn nhà.

Có một chuyện Tô Mặc Ngôn chưa nói với Úc Dao, nàng trở thành hàng xóm sát vách của cô.

Nói đến đây cũng thật trùng hợp, Bạc An Kỳ giúp nàng tìm phòng, Tô Mặc Ngôn liền nói Bạc An Kỳ lưu ý chung cư này một chút, kết quả thật sự có phòng trống cho thuê, hơn nữa còn cùng một tầng với phòng Úc Dao.

Tô Mặc Ngôn đến bấm chuông cửa nhà Úc Dao, hình như cô không có nhà.

"Sống cùng Mạn Mạn không tốt sao? Còn tự mình thuê phòng." Minh Thừa giúp Tô Mặc Ngôn dời món hành lý cuối cùng.

Minh Mạn làm sáng tác thích yên tĩnh, cho nên mới thuê chung cư ở riêng, không ở nhà.

"Sớm muộn gì cũng sẽ chuyển đi." Trước đó Tô Mặc Ngôn thường xuyên sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng về nước ở cùng mấy ngày còn có thể chấp nhận, bây giờ ngày ngày sinh hoạt chung dưới một mái nhà, Tô Mặc Ngôn nghĩ sớm muộn gì cũng nên chuyển đi, nàng chịu không thấu hai cô bạn của mình.

Vật dụng của Tô Mặc Ngôn không nhiều, bao gồm thiết bị chụp ảnh và mấy cái đèn chụp cỡ lớn đã cũ, là mạng sống của nàng, còn lại chủ yếu là quần áo và hành lý nhẹ nhàng.

Những năm qua Tô Mặc Ngôn luôn giúp đỡ Tiểu Hoa, nhưng hiện tại bản thân nàng còn chưa kham nổi, tiền thuê nhà đều là Bạc An Kỳ giúp nàng trả trước.

Vì muốn giúp Tiểu Hoa có thêm ít tiền sinh hoạt, những món hàng xa xỉ nàng đều bán trao tay. Bất quá cũng giảm bớt một lượng công việc khi dọn nhà.

Từ nhỏ đến lớn, Tô Mặc Ngôn muốn cái gì có cái đó, chưa từng chật vật như bây giờ.

"Đi, em mời anh ăn khuya."

Minh Thừa vòng tay qua vai Tô Mặc Ngôn, nhéo nhéo má nàng, cúi đầu cười cười: "Ân, em mời khách, anh trả tiền."

Giống như khi còn bé, Tô Mặc Ngôn bị Minh Thừa kéo má đến mặt biến dạng, nàng lấy cùi chỏ đẩy đẩy: "Anh cút ngay cho em ~"

Điện thoại di động trong túi vang lên, Minh Thừa bắt máy, là ca cấp cứu.

Ngày ba bữa cơ hồ không đúng giờ giấc, đã sớm trở thành thói quen, chỉ là hôm nay thật vất vả mới có thời gian với Tô Mặc Ngôn.

"Anh mau đi đi, bệnh nhân quan trọng." Tô Mặc Ngôn hối thúc.

"Có việc gì gọi cho anh ngay, nhớ chiếu cố bản thân thật tốt." Minh Thừa sờ sờ đầu nàng: "Anh đi trước."

"Xem em là trẻ con a."

"Không còn cách nào khác, em vĩnh viễn nhỏ hơn anh."

Từ nhỏ đến lớn, Minh Thừa luôn hết mực chăm sóc nàng.

Lúc Minh Thừa xoay người đi vào thang máy, vừa vặn đụng mặt Úc Dao đi ra. Hai người từng gặp qua ở bệnh viện, hiện tại không biết nên xưng hô thế nào.

Bởi vì thời gian gấp rút, Minh Thừa chỉ gật đầu cười khách sáo.

Úc Dao nhận ra Minh Thừa, đồng sự của Tô Ứng Huy, quan hệ giữa hắn và Tô Mặc Ngôn rất tốt.

Buổi chiều rời công ty, Úc Dao tới bệnh viện một chuyến, sau khi trở về, đã hơn tám giờ tối.

Tô Mặc Ngôn chuẩn bị đóng cửa, nàng nhìn thấy Úc Dao.

Tô Mặc Ngôn lén lút đi tới sau lưng Úc Dao, đưa tay bịt mắt Úc tổng, nàng muốn thấy phản ứng của cô.

Tô Mặc Ngôn nhịn cười, cứ chăm chú che mắt Úc Dao, không lên tiếng.

Mùi nước hoa trên người đối phương rất quen thuộc, thêm vào đó cô vừa gặp Minh Thừa, không cần đoán cũng biết là ai.

Úc Dao để mặc Tô Mặc Ngôn che mắt mình, đứng im tại chỗ, không chút lay động: "Mặc Ngôn, đừng nháo."

Úc tổng không buồn phối hợp, trong giọng nói không xen chút kinh ngạc, đến nỗi Tô Mặc Ngôn cảm thấy nàng như bị thiểu năng.

Biết rõ Úc Dao rất vô vị, Tô Mặc Ngôn hết lần này đến lần khác không ngại tự làm mình mất mặt.

Tô Mặc Ngôn buông tay ra, thuận thế đặt cằm của mình lên bả vai, ghé đầu hỏi: "Sao chị biết là em?"

Úc Dao thoáng quay đầu, gương mặt của các nàng gần như dính vào một chỗ.

Cái tư thế này, chỉ cần Tô Mặc Ngôn đưa tay ôm eo Úc Dao, lập tức thâm tình vây quanh.

Cứ dán vào mặt nhau như vậy, lòng Tô Mặc Ngôn dậy sóng, cảm giác có mấy phần mập mờ.

Đại khái có lẽ vì ngày ngày Bạc An Kỳ rót vào tai nàng, nói nữ nhân có bao nhiêu tốt, nàng vô tri bị thay đổi chính kiến.

Chỉ một giây, Úc Dao quay đầu, sau đó từ từ xoay người, nghiêm nghị trả lời vấn đề vừa rồi: "Chỉ có em mới làm chuyện như vậy."

Tô Mặc Ngôn: "..."

Úc Dao cũng không phải không quan tâm: "Sao em lại ở đây?"

Tô Mặc Ngôn nghĩ nghĩ, cười đùa tí tửng: "Đến nhà chị ăn chực."

Lại nói bừa, Úc Dao quay người lại chuẩn bị mở cửa.

Úc Dao không để ý đến nàng, Tô Mặc Ngôn chủ động kể chuyện: "Em dọn nhà, là chuyển đến chỗ này, thật trùng hợp."

Cái gọi là "Trùng hợp" này, rõ ràng là Tô Mặc Ngôn tận lực gầy dựng.

Lúc đó Bạc An Kỳ hỏi nàng muốn sống ở khu nào, Tô Mặc Ngôn không nghĩ ngợi, trả lời chung cư nơi Úc Dao đang ở.

Đối với mấy chữ "Trùng hợp chuyển đến đây", Úc dao có chút hoài nghi: "Ba em biết không?"

Tô Mặc Ngôn dựa trên tường, ngữ khí thoải mái: "Ông ta ước em không về còn chẳng được."

Chỉ cần nàng về, Tô gia liền gà chó không yên.

Lúc trước, Tô Ứng Trung dang tay nuôi hai gia đình, một là chính thất, một là Tiểu Tam, chờ mẹ nàng qua đời, trộn hai gia đình làm một, tất cả mọi thứ bắt đầu lộn xộn.

Nếu như không phải công việc làm ăn của Tô gia xảy ra vấn đề, thì Tô Ứng Trung sẽ không bức ép nàng trở về, đối với cái chết của mẹ nàng, trong lòng hắn rất hổ thẹn.

Cho nên có rất nhiều phương diện Tô Ứng Trung đều nhường nhịn Tô Mặc Ngôn, Tô Mặc Ngôn muốn ở bên ngoài chơi bao lâu cũng có thể, cùng lắm là cho nàng một chức vị trên danh nghĩa, nắm cổ phần trong tay.

Nhưng bây giờ không giống trước kia.

Mỗi lần nhắc tới ba nàng, Tô Mặc Ngôn đều bày ra cùng một loại thần sắc.

Úc Dao muốn biết Tô Mặc Ngôn đã trải qua chuyện ngì, cô cảm thấy Tô Mặc Ngôn không chỉ đơn thuần là phản kháng ngỗ nghịch. Có thể xưa nay, nàng không thích nhiều lời về vấn đề này.

"Phòng kia...Em vừa dọn tới." Tô Mặc Ngôn định tự mình dọn xong, mới gọi Tô Ngang chuyển tới.

Tô Mặc Ngôn chưa đi được mấy bước, Úc Dao di chuyển ánh mắt nhìn bóng lưng của nàng, chần chừ một lúc mới lên tiếng, hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Tô Mặc Ngôn quay đầu lại, nhìn Úc Dao: "Vẫn chưa..."

Mới vừa chuẩn bị đi ăn với Minh Thừa, nhưng hắn lại có ca cấp cứu đột xuất.

Úc Dao cúi đầu mở cửa.

Tô Mặc Ngôn có chút hụt hẫng, hoá ra Úc Dao chỉ nói lời khách sáo.

Mở cửa, Úc Dao vờ thận trọng nhìn Tô Mặc Ngôn, vẫn không nhúc nhích, gọi: "Dùng bữa cùng tôi."

"Ừm!"

Tô Mặc Ngôn rất dễ ăn, một tô mì là đủ.

Úc Dao chưa gặp qua người nào thích ăn mì như thế.

Tô Mặc Ngôn thích cảm giác toàn thân ấm áp, cho nên nàng mới yêu ăn mì.

Úc Dao đứng trong bếp nấu mì, Tô Mặc Ngôn chỉnh máy ảnh DSL trong phòng khách, trời sinh nàng thích chụp ảnh, điểm này có lẽ là di truyền từ mẹ.

Tô Mặc Ngôn ôm máy ảnh đi vào phòng bếp, ngắm ống kính về hướng Úc Dao, chăm chú nhìn, qua ống kính, Úc Dao vẫn rất đẹp, cơ hồ không cần tận lực, mỗi góc độ đều rất có cảm giác, thật sự là không có góc chết, người mẫu thiên phú.

Nếu Úc tổng nguyện ý, hoàn toàn có thể đoạt bát cơm của Bạc tam nhi.

Tô Mặc Ngôn nhịn không được muốn chụp Úc Dao.

Âm thanh "Tách tách" lọt vào tai, Úc Dao mới phát hiện Tô Mặc Ngôn chụp mình, không thể nói là lén lút, nàng rất quang minh chính đại.

Úc Dao di chuyển về hướng Tô Mặc Ngôn, dù cho Tô Mặc Ngôn chĩa ống kính về phía cô, cô vẫn như cũ, không có nửa điểm mất tự nhiên: "Đi ra chỗ khác chơi."

Vừa hay Tô Mặc Ngôn bắt được mấy khoảnh khắc, cảm giác ống kính của Úc Dao rất tốt, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua: "Để em chụp mấy tấm đi, em là dân chuyên nghiệp, cam đoan sẽ xinh đẹp."

"Trong bếp có gì để chụp?" Úc Dao hỏi lại.

"Đương nhiên là có." Tô Mặc Ngôn lại nâng ống kính lên, nhắm ngay Úc Dao, mỗi lần nhắc tới đề tài này, Tô Mặc Ngôn đều nói mãi không hết chuyện: "Chị nấu mì cho em, em chụp ảnh cho chị. Lần sau chúng ta đến bờ biển đi, em chụp ngoại cảnh a..."

Tô Mặc Ngôn rất muốn cùng Úc Dao đi tới bãi biển một lần nữa.

Úc Dao cúi đầu tiếp tục làm việc, để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Tô Mặc Ngôn chụp đặc tả, từ trán, mũi, chóp mũi, cánh môi đến cằm, hình dáng thật đẹp, còn có đường cong ưu nhã nơi xương quai hàm...Ảnh chụp ra không có chỗ chê, Tô Mặc Ngôn còn đang ngắm chừng nhìn Úc Dao.

Úc Dao đi đến trước mặt nàng, nói: "Rửa tay, ăn mì."

Đến nhà Úc Dao dùng bữa mấy lần, Tô Mặc Ngôn như người nghiện, tạo thành thói quen ăn chực, dù sao bây giờ hai người đã là hàng xóm sát vách.

"Chị đồng ý với em rồi?"

"Đồng ý cái gì?"

"...Cùng em đến bãi biển." Tô Mặc Ngôn đánh đòn phủ đầu, nàng biết Úc Dao yêu thích trầm mặc: "Không nói gì tức là đồng ý."

Tô Mặc Ngôn cho là Úc Dao đã đáp ứng, kết quả Úc Dao trả về một câu: "Có thời gian lại nói sau."

Ăn hết gắp mì cuối cùng, Tô Mặc Ngôn chống cằm nhìn Úc Dao chằm chằm, đột nhiên giữ chặt tay cô: "Thật ra, em còn một việc muốn nói với chị..."

Úc Dao nhìn nàng nắm chặt tay mình, lòng bàn tay ấm áp.

Tô Mặc Ngôn thở mạnh một hơi: "Chị có thể dạy em cách dùng bếp gas không?"

"..."

Vừa bước vào nhà của Tô Mặc Ngôn, Úc Dao cũng có chút không biết đặt chân ở chỗ nào, trên ghế sa lon chất đầy các loại quần áo, giày cao gót, giày thể thao, dép lê, kéo dài vung khắp sàn nhà, không có chỗ thò chân...

Về nếp sinh hoạt thông thường Tô Mặc Ngôn thật sự ngớ ngẩn, nàng bay nhảy khắp nơi trên thế giới, nhưng chưa từng trải qua cuộc sống tự mình sắp xếp tất cả mọi thứ.

Tô tiểu thư cũng ý thức được, so với căn phòng hàng xóm, nhà của nàng quả thực quá mức cách biệt, lại cật lực chứng minh nhà mình cũng rất sạch: "Nhà sạch lắm...Chỉ là có chút bừa."

Thật sự là có chút thôi sao? Úc Dao nhìn mà choáng đầu.

Có điều Tô Mặc Ngôn nói là sự thật, phòng này đúng là sạch sẽ, Bạc An Kỳ biết Tô Mặc Ngôn sẽ chuyển đến cho nên đã thuê nhân viên vệ sinh tới dọn một lần.

Chỉ là Tô Mặc Ngôn vừa chuyển đến, đã lập tức biến thành "Ổ chó".

Tô Mặc Ngôn cầm bộ nội y viền ren trên ghế sa lon đặt qua một bên, cố ý dọn chỗ mời Úc tổng ngồi: "Chị ngồi đi."

Úc Dao nghĩ, một người ngay cả gas cũng không biết dùng, sống thành thế này, cũng không phải khó hình dung.

"Uống nước hay uống bia?" Tô Mặc Ngôn đi tới tủ lạnh lấy ra lon bia và nước trái cây, đặt lên bàn tạo ra động tĩnh lớn: "Chị chọn đi."

Nhìn trên bàn trà còn có mấy đầu thuốc lá, trên sàn nhà còn hai chai rượu tây, Úc Dao nhớ lại dáng vẻ Tô Mặc Ngôn hút thuốc, không khỏi nhíu mày: "Bớt hút thuốc một chút, tốt nhất là bỏ, rượu cũng vậy."

Bình thường mỗi lần Úc Dao uống rượu đều do công việc đặc thù, không cách nào từ chối. Nhưng phương diện cuộc sống thường ngày, cô có thể uống ít bao nhiêu thì sẽ uống ít bấy nhiêu.

"Nếu như em không hút thuốc lá một tháng." Tô Mặc Ngôn ngồi xuống bên cạnh Úc Dao, bắt đầu cò kè mặc cả: "Chị có thể đi biển với em không?"

"Bỏ hút thuốc, tôi sẽ đi."

Úc tổng quá nghiên khắc, Tô Mặc Ngôn bất mãn: "Úc tổng, muốn cai thuốc cũng phải có thời gian."

"Lúc nào bỏ được, lúc đó tôi đi cùng em." Úc Dao không nhượng bộ, nói thẳng: "Tôi không thích em hút thuốc lá."

"Em cai thuốc." Tô Mặc Ngôn mặc cả lần cuối: "Chị đi với em."

"Ừm." Có một số việc có thể khiến Úc Dao phá lệ chấp nhận.

Nói muốn Úc Dao dạy nàng dùng gas là cái cớ, thật ra Tô Mặc Ngôn muốn Úc Dao bồi nàng.

"Chị xem ti vi, em dọn phòng." Tô Mặc Ngôn ôm lấy một đống quần áo đi vào phòng ngủ.

"Tôi giúp em." Úc Dao thật sự không thể ngồi nhìn, Tô Mặc Ngôn đã hai mươi bốn tuổi, ngay cả năng lực tự gánh vác sinh hoạt hằng ngày cũng không có.

"...Giày phải xếp vào tủ."

"Quần áo cần phải treo lên móc."

"Đừng trộn lẫn quần áo mặc rồi với quần áo sạch..."

"Không nên để nội y và áo khoác cùng một chỗ!"

"..."

"Úc tổng --" Tô Mặc Ngôn.

Tô Mặc Ngôn rất nhanh đã "Bức điên" Úc tổng. Nàng nhìn tủ quần áo đã được xếp gọn, từ trái sang phải, sắp xếp quần áo theo màu sắc từ đậm đến nhạt, quả nhiên Úc tổng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

"Em...Em thích loạn một chút." Tô Mặc Ngôn phản bác, lại xáo trộn màu sắc quần áo.

Úc Dao không muốn để ý đến nàng, bất đắc dĩ chống tay lên cửa tủ, nhắm mắt làm ngơ.

Tô Mặc Ngôn cười "Ha ha ha" sảng khoái.

Đừng nhìn những phương diện khác Tô Mặc Ngôn hỗn loạn, mấy bức ảnh treo tường lại được bày trí đến mười phần hoàn hảo.

"Đều là em chụp?" Úc Dao nhìn mấy bức ảnh treo trên tường, là phong cảnh các nơi trên thế giới, Tô Mặc Ngôn thích du lịch tứ xứ, đặc điểm này rất giống Lam Nhiễm.

"Đúng vậy a, tấm này chụp vào tháng 12, tấm này chụp vào tháng 5 năm nay, đều là ở Lake." Iceland là điạ điểm du lịch yêu thích của mẹ nàng, trong 6 năm Tô Mặc Ngôn lữ hành, nàng bắt đầu từ Iceland, kết thúc cũng ở đây.

"Vì sao lại muốn làm việc ở công ty?" Vấn đề này Úc Dao từng hỏi qua, nhưng Tô Mặc Ngôn không trả lời. Dựa vào tính cách của Úc Dao, lẽ ra sẽ không hỏi lần hai, nhưng hôm nay cô chủ động, muốn hiểu rõ Tô Mặc Ngôn, hoàn toàn làm theo bản năng chưa từng có.

Lại là đề tài này? Tô Mặc Ngôn không ngại nói cho Úc Dao nghe, chỉ là nàng ít khi đường đường chính chính nhắc tới chuyện này.

"Đại khái là bởi vì em vô dụng, mẹ mới đi hơn nửa năm, Tô Ứng Trung liền rước Tiểu Tam vào cửa, còn mang theo một đứa con gái nhỏ hơn em một tuổi, là con ruột của ông ta..."

Nàng cản thấy mình rất vô dụng, sau khi mẹ mất, nàng một mực trốn chạy, nàng căm hận mẹ kế cướp đi tất cả những thứ thuộc về mẹ nàng, nhưng lại không có năng lực đoạt lại, cho nên mới lựa chọn trốn tránh, đi trên những con đường mẹ nàng từng qua, hao tổn tâm tư muốn xuất bản sách du lịch, đều là đang chạy trốn hiện thực.

Tô Mặc Ngôn kể chuyện, ngữ khí bình thản, tựa như đang giảng cố sự của người nào đó, nàng cười hỏi Úc Dao: "Chị có biết cảm giác biến thành người dư thừa sau một đêm là như thế nào không? Ở Tô gia, em là kẻ dư thừa..."

Tô Ngang là con trai duy nhất của Tô Ứng Trung, nàng biết cho dù hắn nghe Tằng Nhã Lan đến thế nào đi nữa, thì chí ít cũng sẽ che chở cho em trai nàng.

Úc Dao yên lặng nghe, Tô Mặc Ngôn đang cười, nhưng nụ cười mang theo đắng chát, nhất là khi thốt ra mấy chữ "Kẻ dư thừa".

"Mẹ em nói, lúc tâm trạng không tốt thì nên đi du lịch, một khi chúng ta phát hiện thế giới ngoài kia có bao nhiêu rộng lớn, phiền não liền trở nên bé nhỏ...Mẹ em nói đúng." Tô Mặc Ngôn xem mấy bức ảnh treo trên tường: "Sáu năm qua em đều lưu lạc đây đó, sống qua 63 thành phố, gặp được rất nhiều người, sau khi gặp qua rất nhiều chuyện, cảm thấy chuyện của mình cũng không đáng là gì."

"...Bất quá, nói dễ nghe là giải sầu, nhưng thật ra là sống thảnh thơi. Tiểu Hoa còn nhỏ như vậy, con bé luôn cố gắng để có một ngày được mở miệng nói chuyện, thật hổ thẹn, so với một đứa trẻ em cũng không bằng, chỉ cần Tô Ứng trung không cho em tiền, thì em chẳng là ai cả. Đúng không?"

Tô Mặc Ngôn rất hiểu tình cảnh của chính mình, nhưng nàng cảm thấy sẽ không cách nào thay đổi được.

"Không phải." Úc Dao phản bác, cô không ngờ một Tô Mặc Ngôn cao ngạo lại một mực xem nhẹ bản thân: "Bây giờ em không dùng tiền của Tô gia, vẫn có thể nuôi sống chính mình, hơn nữa còn sống rất tốt. Mặc Ngôn, em có khả năng, biết không?"

"Như em bây giờ có thể tính là sống tốt hay không? Ngay cả ba tháng tiền nhà cũng không trả nổi." Tô Mặc Ngôn tự giễu.

"Sống tốt hay không không phải nhìn vào vật chất. Em có thể sống độc lập, thật ra không có ba, em vẫn là người rất ưu tú." Úc Dao rất thích ảnh nàng chụp: "Ảnh em chụp rất tuyệt, có thể làm những gì mình thích."

"Úc tổng, chị thật đáng sợ..."

"Đáng sợ?" Úc Dao không hiểu.

Tô Mặc Ngôn trợn tròn mắt: "Đêm nay cứ mãi khen em, còn không đáng sợ sao?"

Úc Dao không biểu tình gì nhìn Tô Mặc Ngôn mấy giây, cuối cùng kéo khoé môi, cười thành tiếng.

Tô Mặc Ngôn cắn m.ôi dưới, một mặt vô tội nhìn Úc Dao: "Bình thường em nói đùa, cũng không thấy chị cười vui như vậy."

Nói xong, Tô Mặc Ngôn cũng cười theo Úc Dao, Úc Dao cười thật đẹp, nụ cười có khả năng chữa lành, Tô Mặc Ngôn chọc cô cười, tâm trạng của chính mình cũng chuyển biến tốt.

Một giây trước còn thương cảm, một giây sau đã cười toe, Úc Dao vẫn là không nhìn thấu Tô Mặc Ngôn.

Tô Mặc Ngôn bước đến gần Úc Dao thêm một bước: "Chị có biết vì lí do gì mà em đột nhiên chịu ngoan ngoãn nge lời không?"

Vấn đề này, Úc Dao muốn biết đáp án: "Vì sao?"

Tô Mặc Ngôn nhìn thằng vào mắt cô: "Bởi vì em thích chị a ~"

Úc Dao biết "Thích" này không phải "Thích" kia, có chăng là trong lòng nàng có loại cảm giác đặc biệt với cô hơn một chút mà thôi.

Úc Dao: "Nói chuyện nghiêm túc."

Tô Mặc Ngôn thu hồi đùa giỡn: "Lúc mới về nước em dự định sẽ tiếp tục chụp ảnh, nhưng nửa năm nay em nhất định phải theo chị, bởi vì em và Tô Ứng Trung đã đánh cược, tiền cược là căn nhà của mẹ em, em nhất định phải thắng."

"Ừm." Nghe nàng trả lời như vậy, trong lòng Úc Dao có chút mất mát, cũng khó trách vì sao nàng nói với Lam Nhiễm năm sau sẽ từ chức.

"Cho chị xem vài tấm ảnh, là ảnh chụp chị a." Tô Mặc Ngôn muốn đổi đề tài, liên quan đến cuộc sống sau này, nàng đã có tính toán của mình, có điều đêm nay được Úc Dao an ủi, nàng rất vui.

"Úc tổng, chị muốn ăn kem không?"

"Không cần." Úc Dao luôn cảm thấy khẩu vị của Tô Mặc Ngôn giống như trẻ con.

Tô Mặc Ngôn lấy máy ảnh DSL ra, cộng thêm một que kem ốc quế dâu tay, ngồi xuống ghế sa lon.

Úc Dao nhận ra Tô Mặc Ngôn thật sự rất thích ăn kem dâu tây: "Ngon đến vậy sao?"

"Chị nếm thử sẽ biết." Tô Mặc Ngôn xé vỏ kem, rất cho Úc Dao mặt mũi, đưa cho cô nếm thử miếng đầu tiên.

"Thử đi."

Tô Mặc Ngôn đưa que kem đến bên miệng Úc Dao: "Thử một miếng a."

Kem tươi đã cọ đến trên môi, Úc Dao ăn thử một miếng nhỏ.

"Ngon không?" Tô Mặc Ngôn hỏi.

Úc Dao tỉ mỉ cảm nhận mùi vị: "Quá ngọt."

Tô Mặc Ngôn cười: "Em đút cho chị, đương nhiên ngọt."

"..." Úc Dao cũng không biết Tô Mặc Ngôn học những lời này từ đâu.

Tô Mặc Ngôn tự mình ăn kem, tựa hồ không để ý chính mình cắn một miếng nơi Úc Dao vừa ăn.

"Cầm giúp em." Tô Mặc Ngôn trao cho Úc Dao nửa cây kem ăn dở, nàng cầm lấy máy ảnh, bắt đầu xem ảnh chụp.

Tô Mặc Ngôn ghé đầu cho Úc Dao nhìn, thỉnh thoảng quay đầu ăn một miếng kem trên tay Úc tổng, Úc Dao thấy vậy, chủ động đút cho nàng ăn.

Tô Mặc Ngôn chụp mấy chục tấm, đa số là chụp đặc tả chân dung, nhìn lại tấm dung nhan kia, Tô Mặc Ngôn vẫn cảm thấy kinh diễm: "Đẹp không?"

"Đẹp." Dư quang Úc Dao nhìn thấy khoé miệng của nàng dính một ít kem.

Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Dao: "Thật không ngờ chị tự luyến như thế."

Úc Dao nghe nàng nói, rút khăn giấy, để nàng lau khoé miệng.

"Hai ngày nữa em sửa xong sẽ gửi cho chị."

Mười giờ rưỡi Úc Dao mới về lại nhà mình, bởi vì sát vách, nên di chuyển chỉ khoảng mười bước chân.

Nghĩ đến Tô Mặc Ngôn chuyển tới, Úc Dao cười cười.

Vừa mới chuẩn bị đi tắm, Úc Dao nhận được điện thoại của Lam Nhiễm.

"Chị, hẹn hò vui chứ?" Đầu bên kia điện thoại, Lam Nhiễm tràn đầy phấn khởi hỏi Úc Dao, phân tích dựa trên cái nhìn của mình, bắn súng liên thanh: "Tuy cô ấy có hơi ít tuổi, nhưng đừng ngại cho mình một cơ hội, biết đâu lại phù hợp? Nhiều năm như vậy chị mới động tâm, cũng không dễ dàng..."

Lam Nhiễm thao thao bất tuyệt, còn chưa kịp phát biểu xong, Úc Dao đã đánh gãy lời nàng: "Còn chuyện gì khác không?"

"Chị còn chần chừ, em sẽ theo đuổi! Em nói thật đấy, không có giỡn a."

"Không còn chuyện gì khác thì cúp máy."

"Úc Dao!"

Vì chuyện đại sự cả đời của chị mình, Lam Nhuyễn tình nguyện hao tổn tâm tư.

- -

"Mặc Ngôn, tối nay có tiệc, em đi với tôi."

"Được." Trong công việc, Tô Mặc Ngôn và Úc Dao như hình với bóng.

"Em không thoải mái sao?" Úc Dao nhìn khí sắc của nàng không tốt lắm.

"Không có." Tô Mặc Ngôn có hơi choáng đầu, đại khái tối đi ngủ bật điều hoà quá thấp, lại đạp tung chăn mền, mỗi sáng đều bị cơn lạnh đánh thức.

Bữa tiệc tối nay là tiệc ăn mừng, liên quan tới khu kiến thiết ở Thành Bắc, là hạng mục công trình khu vui chơi lớn nhất, do Minh Thuỵ và công ty địa ốc Warren hợp tác xây dựng, Minh Thuỵ ký được thương vụ làm ăn này, phần lớn công lao là nhờ Úc tổng dắt cầu dựng tuyến.

Bảy giờ tối, Úc Dao và Tô Mặc Ngôn đến nhà hàng, Tô Mặc Ngôn nhớ rõ nơi này, đây chính là khách sạn lần trước Bạc tam nhi qua đêm.

Vừa tiến vào bàn tiệc, đập vào mắt Tô Mặc Ngôn là thân ảnh quen thuộc, Trình Ngữ Tễ...Bạn gái Bạc An Kỳ?

Úc Dao là người đại diện cho Minh Thuỵ, Trình Ngữ Tễ là đại diện của Warren.

Khách sạn Y cũng thuộc về Warren, Trình Ngữ Tễ là người có quyền hạn lớn thứ hai ở Warren, cũng là bà chủ của khách sạn Y.

Ngày đó Bạc An Kỳ uống quá nhiều rượu, lại đụng phải Trình Ngữ Tễ, Trình Ngữ Tễ có lòng tốt đưa nàng về phòng khách sạn, mà Bạc An Kỳ lại mơ mơ hồ hồ ép cô lên giường, Trình Ngữ Tễ cũng không phải đèn đã cạn dầu, cuối cùng Bạc An Kỳ chẳng những không chiếm được tiện nghi, còn bị ăn sạch trong một đêm.

Trình Ngữ Tễ đi tới: "Úc tổng, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Úc Dao cười bắt tay Trình Ngữ Tễ, sau đó nhỏ giọng giới thiệu: "Đây là Trình tổng của Warren."

"Chào Trình tổng." Trình tổng của Bạc tam nhi, Tô Mặc Ngôn và cô đã gặp qua mấy lần, hai người biết nhau.

Thì ra Úc Dao hợp tác với Trình Ngữ Tễ, khó trách ngày đó danh thiếp của Úc Dao lại rơi trên giường, gây nên một trận nháo nhào.

"Bạn của Tiểu An, đều là người một nhà." Trình Ngữ Tễ lại quay qua nói với Úc Dao: "Úc tổng, hôm nay tôi còn mời được Lâu Dã tiên sinh tới đây, nếu có thể hợp tác một chút, là chuyện vui."

"Có thể mời được Lâu Dã tiên sinh đến, Trình tổng thật không tầm thường."

Trình Ngữ Tễ ghé tai Úc Dao thấp giọng nói, cũng không quanh co lòng vòng: "Lão nhân này bình thường rất khó mời, tôi cũng tốn không ít tâm tư."

Úc Dao uống một hớp rượu, cười lạnh nhạt: "Chuyện do người làm, hết sức mình là tốt rồi."

"Úc tổng, xem ra cô luôn lãnh tĩnh như vậy."

Cửu Dã Thụ là hoạ sĩ đẳng cấp trong mảng tranh minh hoạ, mỗi tác phẩm của hắn đều trở thành tác phẩm tiêu biểu. Nếu có thể mời hắn thiết kế hạng mục trò chơi, dựa vào danh tiếng của hắn, hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Nghe nói Cửa Dã Thụ sẽ tới, Tô Mặc Ngôn vui vui vẻ vẻ, nàng yêu thích tranh minh hoạ của Dã tiên sinh từ lâu, trước đó nàng từng sống ở Osaka nửa năm, may mắn được tham gia một buổi đấu giá tranh của hắn.

Đúng lúc này, một nam nhân mặc âu phục vội vã chạy tới: "Trình tổng, phiên dịch của Lâu Dã tiên sinh xảy ra vấn đề, không quen với khí hậu đã nhập viện, không tới được."

"Chỉ có một phiên dịch viên?"

"Là Lâu Dã tiên sinh một mực mang theo người phiên dịch của mình."

"Phạn Đồng! Dù vậy cũng phải chuẩn bị một người phòng trường hợp khẩn cấp!" Trình Ngữ Tễ mắng một câu: "Trong vòng mười phút, phải tìm được người phiên dịch tới đây, nếu không ngày mai lĩnh lương rồi đi đi."

"Ngay lập tức."

Mười phút, gần như không có khả năng.

Nam nhân mặc âu phục thầm nghĩ trong lòng, hắn vẫn là nên viết sẵn đơn từ chức thì hơn.

Trình Ngữ Tễ vốn nghe nói lão nhân này tính tình kỳ quái, bây giờ phiên dịch viên nằm trong bệnh viện, bọn họ lại không chuẩn bị người dự phòng, chẳng lẽ mắt lớn trừng mắt nhỏ nói chuyện hợp tác sao?

Một trận xao động rất nhỏ, một lão nhân trên mặt giữ lại chòm râu dê đáng yêu đi đến, Tô Mặc Ngôn nhận ra, đó chính là Cửu Dã Thụ Bản Tôn.

Mười phút qua đi, phiên dịch viên vẫn chưa tới, Trình Ngữ Tễ chỉ còn cách dùng tiếng Anh tạm thời trao đổi, mà Cửu Dã Thụ hết lần này đến lần khác không hiểu cô nói gì.

Úc Dao và Trình Ngữ Tễ đổ mồ hôi hột, mời khách quý tới nhà, kết quả ngay cả người phiên dịch cũng không chuẩn bị, thực sự là sai lầm không thể chấp nhận.

Tình cảnh đáng xấu hổ, cũng không thể lên tiếng trình bày với lão nhân. Cứ mỗi năm phút Trình Ngữ Tễ lại nhìn đồng hồ hơn chục lần, thời khắc mấu chốt, điện thoại rung lên, rốt cuộc không tìm thấy người nào.

Nước sôi lửa bỏng, đừng nói tìm được phiên dịch viên chuyên nghiệp, chỉ cần tìm được người nói được tiếng Nhật đã là may mắn.

"Úc tổng." Tô Mặc Ngôn kéo kéo ống tay Úc Dao: "Em biết một chút tiếng Nhật."

"Em còn biết nói tiếng Nhật?"

"Có thể nói chuyện phổ thông, thông dịch chuyên sâu có chút khó khăn."

Tô Mặc Ngôn rất có thiên phú về học ngôn ngữ, nàng từng học qua tiếng Nhật, lại sống ở Osaka nửa năm, giao tiếp cơ bản cũng không thành vấn đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.