Kẻ Thắng Cuộc

Chương 30




Du Dã bọc áo khoác của sếp tổng Quý quanh người, bước vào công ty của hắn, bình tĩnh đối mặt với rất nhiều ánh mắt đánh giá của đám nhân viên, mãi cho đến khi cửa văn phòng đóng lại, lúc bấy giờ mới xụi lơ mà cởi áo khoác gió ra, day day huyệt thái dương, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, đúng là điên rồi.

Quý Khâm Sinh xách theo túi thức ăn mang về, rõ ràng là đang trong tâm trạng rất tốt, vừa định đóng cửa sổ chớp của văn phòng lại, thì nghe thấy Du Dã nói: "Đừng đóng! Nếu mà đóng thì càng kỳ cục hơn nữa!" Quý Khâm Sinh quấn dây rút của cửa chớp trong tay, biết thừa mà còn hỏi: "Cái gì kỳ cục cơ?"

Du Dã liếc hắn một cái, đầu lại thêm đau, giơ tay phất một cái, tùy hắn. Sau khi cửa chớp đóng lại, Quý Khâm Sinh bật công tắc bóng đèn trong văn phòng lên, không gian sáng sủa hẳn.

Sáng sủa đến nỗi Du Dã liếc mắt một cái là có thể trông thấy được mớ tài liệu ngổn ngang ở trên bàn làm việc rộng lớn, còn có mấy cốc cà phê đã uống sách, laptop nhấp nháy ánh sáng xanh, cùng các thiết bị cần thiết cho việc mở hội nghị trực tuyến qua video.

Xem ra thật sự là bận, cậu mím môi: "Nếu như anh bận quá..." Cậu định bảo hắn không cần phải để ý đến cậu, vốn dĩ lần này đến tìm Quý Khâm Sinh đã là một hành vi động kinh, ngộ nhỡ thật sự làm chậm trễ việc quan trọng của người ta, vậy thì quả đúng là không biết điều chút nào.

Lời còn chưa nói xong, Quý Khâm Sinh đã đặt túi thức ăn mang về lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu, vươn tay ôm trọn cậu vào lòng. Cuối cùng thì Du Dã cũng coi như đã biết, tại sao phải đóng cửa sổ.

Quý Khâm Sinh đè cậu xuống, hôn lên môi cậu một cách nhiệt tình và tham lam. Ngón tay của hắn cọ lên vành tai của Du Dã, rồi đến sau gáy, động tác vân vê lúc nặng lúc nhẹ, khiến Du Dã thốt ra vài tiếng rên nghẹn ngào.

Cậu gần như là thuận theo mà bị áp vào trong ghế sô pha bằng da thuộc, áo bị vén lên, bàn tay nóng bỏng xoa nắn da thịt của cậu, làm cho cậu rất nhột, cũng rất đau. Du Dã tóm lấy tay của Quý Khâm Sinh, thở hổn hển, đôi mắt mờ sương, cậu kêu đói.

Nếu còn chưa chịu dời sự chú ý của Quý Khâm Sinh đi, cậu sợ rằng thật sự sẽ phát sinh gì đó, vậy thì quả là mất mặt, lần sau chẳng còn dám đến đây nữa. Du Dã sau khi chợt nhận ra là mình đang nghĩ cái gì, không khỏi nở một nụ cười đắng chát, cậu thế mà còn nghĩ đến lần sau, đúng là đồ thần kinh.

Quý Khâm Sinh cuối cùng cũng buông cậu ra, nhìn bộ dạng của cậu, lại bắt đầu cười. Mãi cho đến lúc người này duỗi tay ra đè lên tóc cậu, lại vuốt một cái, cậu mới biết kiểu tóc mà mình cố ý chải vuốt trước khi đến bị Quý Khâm Sinh làm cho rối tung rối mù.

Bữa ăn nhẹ là sushi, đêm hôm khuya khoắt, là để bổ sung năng lượng, mùi vị cũng không nặng. Cà phê vẫn còn nóng, mà phần của Quý Khâm Sinh, Du Dã chẳng hề có ý định đưa. Cậu bỏ cà phê qua chỗ khác, quét mắt qua bàn làm việc một lượt: "Anh đã uống nhiều lắm rồi, tối nay không tính ngủ nữa sao?"

Dung mạo của Quý Khâm Sinh tuy đẹp, nhưng cũng không chống đỡ nổi mệt nhọc, rõ ràng, lòng trắng lộ ra đầy tơ máu, người cũng có chút tiều tụy. Cậu cắn vành cốc cà phê, cười nói Quý Khâm Sinh bị công tác hút cạn tinh lực, tốt hơn hết là nên chú ý bảo dưỡng cho đàng hoàng, không thì dễ bị hỏng thận.

Quý Khâm Sinh "bị hỏng thận" nhìn chòng chọc Du Dã không chớp mắt, nhìn cho đến khi người nọ kẹp chặt hai chân, không còn dám gây rối nữa, lúc này mới thôi. Du Dã gắp một miếng cá hồi cho vào miệng, nhớ tới chính sự, cậu là có việc cần nhờ vả người ta nên mới đến.

Cậu hỏi Quý Khâm Sinh còn nhớ cún con lông trắng không, câu này đúng là hỏi thừa, rõ ràng ngày hôm nay Quý Khâm Sinh vừa mới gặp con cún. Nhưng cậu cần một câu nói để dẫn dắt vào chủ đề, vừa định nói tiếp gì đó khác, thì đã nghe Quý Khâm Sinh nói, được.

Du Dã chả hiểu ra làm sao, hỏi lại, "cái gì được". Quý Khâm Sinh chậm rãi liếm sạch nước sốt ở bên môi, nhìn Du Dã với ánh mắt như thể nhìn xuyên thấu: "Có phải là muốn tôi nuôi nó."

Đúng là quái lạ, Du Dã nghĩ, người này biết thuật đọc tâm ư, cậu còn chưa mở miệng, sao mà đã biết rồi, biết thế nào được, trên mặt cậu có viết sao. Chính sự được giải quyết dễ như chơi, Du Dã bèn bỏ đũa xuống, chống quai hàm xem Quý Khâm Sinh ăn.

Người này sao mà ngay cả lúc ăn cũng đẹp như vậy, Du Dã nhìn rất say sưa, mãi cho đến khi Quý Khâm Sinh hỏi nhìn cái gì, câu hỏi này rất quen thuộc, hôm nay lúc cậu ở trong bếp, Quý Khâm Sinh cũng đã hỏi như vậy, Du Dã liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã không còn là hôm nay, hơn mười hai giờ rồi.

Cậu cười đến là ngọt ngào, toát ra vẻ tình nồng ý mật mà chính mình cũng không biết, cậu đáp: "Nhìn anh đó." Cậu học theo y chang lời thoại của Quý Khâm Sinh, nhưng có điều lần này cậu sẽ không trao cho đối phương một nụ hôn.

Tuy rằng Quý Khâm Sinh nói không ngại, nhưng đối phương bận rộn như vậy, thật sự bị cậu lây bệnh cảm mạo cho thì cũng rất phiền phức. Du Dã thấy Quý Khâm Sinh ngừng đũa, bèn bồi thêm một câu: "Nhìn sắc đẹp của anh."

Quý Khâm Sinh vén hàng lông mi lên: "Thích không?"

Câu hỏi này khiến cho Du Dã giật mình không kịp phòng bị, cậu thả tay xuống, ngọ nguậy một cách không được tự nhiên: "Thích cái gì?" Du Dã tinh ý phát hiện ra cạm bẫy bên trong câu hỏi, cậu không phải là một thằng ngốc nào đấy mà không đọc hiểu được bầu không khí, Quý Khâm Sinh tạo nên cả một bầu không khí ám muội dành cho cậu, rồi lại dùng sắc đẹp để dụ dỗ cậu, làm cho cậu bối rối hoang mang, chỉ có thể đóng giả một đứa ngu ngơ, từ đầu đến cuối xem như nghe không hiểu tí gì: "Dung mạo của anh sao, đương nhiên thích."

Nếu cậu đã đáp như vậy, Quý Khâm Sinh cũng không áp sát từng bước một. Lúc này điện thoại của Du Dã đổ chuông, ban nãy cậu thực sự đã gọi giao hàng, mời toàn bộ nhân viên công ty của Quý Khâm Sinh dùng thức uống ấm, trong đó một phần sữa bò nóng, chính là cho Quý Khâm Sinh.

Quý Khâm Sinh cau mày nhận lấy, Du Dã ôm tay: "Không thích?" Quý Khâm Sinh cầm đồ uống lắc đầu: "Tôi sợ uống thì sẽ thật sự buồn ngủ." Du Dã ngủ cả một ngày, hiện đang đầy ắp tinh thần, cậu bước tới ôm eo Quý Khâm Sinh: "Em bé đáng thương, mệt đến vậy sao, có cần Du Dã ca ca xoa bóp vai cho cưng không?"

Thấy cậu còn có tinh lực trêu đùa, Quý Khâm Sinh vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Xem ra thuốc có tác dụng tốt ghê, mới đó thôi mà em đã có tinh thần rồi."

Du Dã không có ý tứ muốn đi, Quý Khâm Sinh bèn đưa cho cậu một cái máy tính bảng, để cậu giết thời gian. Du Dã tuy rằng cảm thấy tinh thần phấn chấn, thế nhưng ở cùng một chỗ với Quý Khâm Sinh, bằng một cách nào đó, cảm thấy vô cùng an tâm. Trong căn phòng ấm áp, theo tiếng gõ bàn phím làm việc của Quý Khâm Sinh, Du Dã thiếp đi lần thứ hai.

Thân thể cậu không nhiều tinh thần như cậu tưởng, tác dụng của thuốc cũng rất mạnh, đến khi tỉnh dậy lần nữa, bấy giờ mới phát hiện có gì đó sai sai.

Ghế sô pha rộng lớn, văn phòng tối om, lồng ngực rắn chắc trước mặt. Quý Khâm Sinh ôm cậu, chăn phủ lên hai người bọn họ, ấm cúng mà ám muội, bọn họ tay chân quyện chặt vào nhau, bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, vô cùng yên tĩnh, đêm đã khuya.

Du Dã nhìn gương mặt say ngủ của Quý Khâm Sinh, càng nhìn càng cảm thấy người này sao có thể sở hữu bề ngoài đẹp đến như vậy, quả thật như là được nhào nặn ở trong lòng cậu mà ra, là dáng vẻ mà cậu yêu thích nhất. Lông mi đẹp, ngay cả màu sắc đôi môi, cũng đáng yêu quá chừng.

Du Dã hôn cằm của Quý Khâm Sinh, đầu lưỡi đồ một vòng dọc theo đường viền, cảm nhận được những sợi râu cằm mới mọc lún phún, đâm vào hơi ngứa. Cậu cảm giác bàn tay của Quý Khâm Sinh đang dán vào áo lót trong của mình, chưa từng có một ai ôm cậu như vậy, một loại tư thái bảo hộ và thân mật thế này.

Có lẽ là bị cậu quấy rầy đến, Quý Khâm Sinh cử động hai má, cằm đặt ở trên trán của cậu, nửa mê nửa tỉnh nói: "Đừng nghịch." Hắn ghé lại gần hôn cậu, hôn lên đôi môi đang nín cười của Du Dã.

Đôi môi của Quý Khâm Sinh khô ráo, ấm áp, cọ lên đôi môi của cậu tê tê dại dại. Mà một giây sau, đôi môi này lại nhả ra một biệt danh, khiến cho Du Dã lạnh lẽo từ đầu đến chân, hoàn toàn thanh tỉnh.

Hắn gọi tên Văn Văn, người mà Quý Khâm Sinh lúc chưa tỉnh táo, theo bản năng muốn thân mật, là Văn Văn.

Mà cậu, là Du Dã.

========================================================

Editor: Máu cún hem:)) Hông máu cún hông phải Trì Đại Đại:)) Cơ mà chắc nhà mình đọc đến đây đã lờ mờ đoán ra gì đó rùi hén.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.