Kẻ Thắng Cuộc

Chương 14




Người ở cửa hàng hoa nhắn tin trả lời cho cậu, nói hoa đã giao đến được hai tiếng đồng hồ, Quý Khâm Sinh cho gọi điện cho cậu, âm thanh lẫn vào trong tiếng vang và tiếng nước, Quý Khâm Sinh nói cảm ơn với câu, chỉ là hoa hồng tuy đẹp nhưng lại dễ héo tàn, lần sau không cần phí công tốn sức như thế, người đến cửa là được.

Du Dã cười cười, không đối với lời cảm ơn không rõ phong tình này của hắn có bất kỳ bình luận gì, chỉ hỏi: "Anh ở trong phòng tắm gọi điện thoại cho tôi?" Quý Khâm Sinh như là đang uống rượu, mang theo tiếng nuốt ực nho nhỏ, tiếp đó nói: "Thính lực của em thật là tốt."

Đại khái bởi vì biết được đối phương có lẽ đang ở trong bồn tắm, khả năng là không mặc quần áo, lại hoặc là uống rượu vang, vóc dáng cân đối đẹp đẽ kia ngâm trong nước nóng, bị xông đến ửng hồng, vì thế, Du Dã nghe giọng nói của Quý Khâm Sinh, luôn cảm giác như nghe được một trận thuỷ triều dập dìu ướt át, mang theo hơi nóng của buồng tắm.

Du Dã khách khí nói: "Anh đại khái lúc nào thì có thời gian rảnh?" Cứ như không nghĩ tới cậu sẽ là người trước tiên phát ra lời mời, Quý Khâm Sinh yên tĩnh một lát, lúc này mới trả lời: "Chỉ cần là em, lúc nào cũng có thời gian rảnh."

Lời tình tứ ngọt ngào trái lại là nói đến rất giỏi, Du Dã cười lạnh mà nghĩ, nhưng trên mặt cậu vẫn tự nhiên làm ra vẻ thụ sủng nhược kinh*: "Tôi tưởng rằng anh sẽ rất bận." Không thì làm sao mà cả ngày, ngoại trừ nhận được hoa, mới nhớ tới cho cậu cú điện thoại.

*thụ sủng nhược kinh: được cưng chiều nâng niu mà kinh hãi.

Quý Khâm Sinh than thở đáp: "Thực ra tôi đã trở về được một đoạn thời gian, hiện tại đang tiếp nhận công chuyện trong nhà, đích thực không được rảnh rỗi giống như trước." Nói tới chỗ này, hắn lại bẻ ngoặt một phen, nói giọng tràn đầy nhu tình với Du Dã: "Nhưng chỉ cần em tìm tôi, tôi lúc nào cũng có thể."

Du Dã trả lời đầy tự nhiên: "Công chuyện quan trọng, không sao, chúng ta cũng không phải thật sự hẹn hò yêu đương, chỉ là một trò chơi mà thôi, chơi đến vui vẻ là được. Bởi vì chơi đùa mà ảnh hưởng đến chính sự, sẽ không tốt."

Bên kia không hề trả lời, Du Dã tí nữa thì đã tưởng đầu bên kia cúp máy rồi, cậu bỏ xuống nhìn thử, đường dây đang kết nối, chưa cúp mà. Quý Khâm Sinh lại giống như không còn hứng thú nói chuyện, chuyển sang đề tài khác, nói ngủ ngon, cúp điện thoại.

Toàn bộ quá trình không quá mười phút, Du Dã ôm điện thoại, thầm nghĩ, Quý Khâm Sinh này sao mà cảm xúc thất thường tựa như đàn bà vậy, nói trở mặt liền trở mặt.

Cậu không nghĩ nhiều, tối đến, đối mặt với máy vi tính, lại không viết ra được gì, quả thật làm người phát điên. Xem ra linh cảm mà Quý Khâm Sinh mang đến cho cậu, còn kèm theo hạn chế về mặt thời gian, cái loại mà hút một ngụm có thể dùng được một hồi.

Mà cũng có thể là cậu sốt ruột thấp thỏm, hút thuốc quá nhiều rồi, toàn bộ thư phòng chướng khí mịt mù, là cái loại mà mở cửa ra Kẹo Sữa cũng sẽ không tiến vào, sẽ ngại hôi hám.

Cậu lấy chìa khóa ra khỏi cửa, đi quán bar, ngồi ở vị trí như thường lệ uống rượu. Thường ngày vào những thời điểm như thế này, cậu hẳn là chỉ cần ngồi xuống không quá mười phút, sẽ có người lại đây tiếp cận. Nhưng hôm nay, ấy thế mà không có một ai, lẽ nào cậu đã mất đi vẻ anh tuấn, hết thời rồi?

Ngay lúc cậu đang nảy sinh hoài nghi như vậy, liền có một người phụ nữ mặc chiếc váy chiết eo màu đen đi tới, dung mạo là loại hình mà cậu yêu thích, vô cùng diễm lệ, giọng nói rất thỏ thẻ, trên người rất thơm.

Người phụ nữ lấy điếu thuốc ra, kẹp giữa hai đầu ngón tay, ánh mắt quyến rũ như tơ tằm. Du Dã tự giác châm thuốc cho người, thấy cô nàng hút một cái, hai người có qua có lại mà nói vài câu, bầu không khí dần trở nên ám muội, người phụ nữ lại cười: "Ban nãy tôi định đến, bạn tôi còn nói anh tuyệt đối sẽ không đi theo tôi."

Du Dã cũng rít một hơi thuốc lá, híp mắt nói: "Nói thế nào?" Người phụ nữ dùng ánh mắt ám muội đảo một vòng ở trên thân cậu: "Anh rất nổi tiếng đấy." Du Dã không tỏ rõ ý kiến, nhấp một ngụm rượu.

Người phụ nữ tiếp tục nói: "Bọn họ đều nói anh cong, tôi thấy anh, thẳng đến vô cùng mà." Dứt lời, cô nàng đặt tay vào giữa hai đầu gối của Du Dã, chậm rãi hướng vào trong, mái tóc của người phụ nữ rơi xuống bả vai của Du Dã, lúc đôi môi cũng sắp dán đến trên môi cậu, Du Dã nghiêng mặt tránh đi: "Tôi nghĩ bạn cô nói không sai."

Cho dù là ai tiếp cận đến một nửa, chiếm được đáp án như vậy, đều phải nổi điên. Người phụ nữ biến sắc, mắng một tiếng bệnh thần kinh, đứng dậy liền đi. Du Dã thở dài, cậu không nghĩ tới tin tức vậy mà có thể lưu truyền nhanh đến mức này, chuyện cậu và Quý Khâm Sinh vui đùa với nhau, ở đây cũng biết.

Nếu như đêm nay cậu mà thật sự đi cùng với một người phụ nữ, thế chẳng phải là bôi tro trát trấu vào mặt Quý Khâm Sinh? Cậu còn cần hắn, cũng không thể nào chọc hắn nổi giận.

=================================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.