Người Ta Yêu Là Chiến Thần

Chương 26




Đất trời nghiêng ngả. Mộ Khanh Trần đã bị áp xuống giường. Mà Triều Âm ở trên đang nhìn xuống y với con mắt thèm thuồng của loài dã thú. Sức lực không còn Mộ Khanh Trần lạnh lùng nhìn Triều Âm.

"Ngươi đã bỏ gì vào trong rượu?"

"Chỉ là một ít thuốc để Khanh Trần tạm thời ngoan ngoãn một chút thôi"

Vừa nói Triều Âm vừa dùng tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn, vì tức giận mà trở nên đỏ hồng của Mộ Khanh Trần. Ánh mắt Mộ Khanh Trần càng thêm lạnh lẽo.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Như thế này mà Khanh Trần vẫn còn chưa hiểu ta muốn làm gì sao?"

Tay Triều Âm đã dời đến bờ môi của Mộ Khanh Trần. Ngón tay hắn lần theo viền môi căng mọng của y, tiếng hít thở của Triều Âm bắt đầu dồn dập.

"Ta luôn thắc mắc bờ môi này đã từng được người khác chạm qua hay chưa?"

Mộ Khanh Trần điếng người mắng chửi Triều Âm.


"Triều Âm! Ta tưởng ngươi là một người đàng hoàng. Ai ngờ ngươi chính là kẻ điên!"

Triều Âm cười to.

"Ha. . ha...ha. . Khanh Trần nói ta điên. Được ta sẽ điên cho ngươi xem"

"Xoẹt!"

Hắn xé bỏ vạt áo ngoài của Mộ Khanh Trần. Trước ngực Mộ Khanh Trần chỉ còn một lớp áσ ɭóŧ mỏng manh màu trắng. Mộ Khanh Trần giật mình không thể nào ngờ Triều Âm lại dám làm loại chuyện này.

"Dừng tay! Ngươi dám động đến ta, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết!"

Tay của Triều Âm đã mò đến mơn trớn bộ ngực của Mộ Khanh Trần. Lần đầu tiên trong đời Mộ Khanh Trần nếm trải cảm giác nhục nhã như thế. Bàn tay hắn đang ở trên ngực Mộ Khanh Trần, nhưng y lại cảm thấy nó giống như có một con rắn đang trườn trên người mình. Mộ Khanh Trần kềm chế cảm giác muốn nôn ra.

"Chỉ cần ngươi thả ta ra ngươi muốn gì chúng ta đều có thể thương lượng."


Triều Âm vẫn không nao núng khi Mộ Khanh Trần dùng ánh mắt ghê tởm nhìn mình.

"Đệ hỏi ta muốn gì ư? Ta muốn đệ, từ ngày đầu tiên trông thấy đệ ta đã muốn được thấy đệ nằm trên giường như thế này. Giãy dụa trong lòng ta, vì ta mà đạt đến cao trào. . ha .... ha. ."

Mắt Triều Âm bây giờ đã chuyển thành màu đỏ như máu. Hắn cúi xuống hôn vào xương quai xanh của Mộ Khanh Trần.

"Đừng!"

Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tiếng nói của Mộ Khanh Trần phát ra như tiếng rên rĩ kíƈɦ ŧɦíƈɦ toàn bộ giác quan của Triều Âm. Mà Triều Âm giống như đang vờn con mồi của mình trước khi tiêu diệt.

"Đừng cái gì?"

Hắn hôn vào cổ Mộ Khanh Trần. Sau đó bắt đầu cởi thắt lưng Mộ Khanh Trần. Mộ Khanh Trần cảm thấy ghê tởm thậm chí buồn nôn. Đến khi tay hắn lần mò cởi đi đai lưng của Mộ Khanh Trần. Lúc bây giờ Mộ Khanh Trần mới bắt đầu thấy sợ thật sự. Lúc trước Mặc Triều Bạch đã từng cưỡng hôn y. Khi ấy Mộ Khanh Trần chỉ cảm thấy hơi tức giận. Một phần vì y dám tự tiện hôn y khi chưa được sự cho phép, một phần vì Mộ Khanh Trần vậy mà lại cảm thấy cơ thể mình tự động hưởng ứng với nụ hôn của Mặc Triều Bạch. Nhưng hôm nay khi sắp sửa bị Triều Âm hạ nhục, Mộ Khanh Trần lại chỉ cảm thấy ớn lạnh. Cả cơ thể hoàn toàn căng cứng.


Ngay khi Mộ Khanh Trần nghĩ mình phải tự kết liễu mình để bảo toàn thanh danh thì một tiếng nổ lớn đã làm Triều Âm giật mình. Tiếng Phụng Miên ở bên ngoài cửa gọi vào.

"Triều Âm sư huynh! Huynh có ở đó không? Thanh Vân Cốc bị kẻ lạ xâm nhập. Chúng đốt sạch kho thuốc của chúng ta rồi."

Triều Âm nghe tiếng gọi của Phụng Miên, lập tức thắt lại đai lưng cho Mộ Khanh Trần. Sau đó lấy chăn trên giường che phủ người Mộ Khanh Trần. Rồi mới mở cửa ra bên ngoài.

"Để ta xem thử!"

Xác định Triều Âm đã đi xa Phụng Miên bèn mở cửa lén lút vào phòng. Gặp được cứu tinh Mộ Khanh Trần bèn nói với cô.

"Phụng Miên cô nương. Làm phiền cô mang ta dấu đi."

Phụng Miên kéo chăn ra trông thấy áo Mộ Khanh Trần đã bị xé rách sau một giây ngại ngùng cô lập tức đỡ Mộ Khanh Trần ngồi dậy, sau đó dìu y chạy ra cửa. Họ không đi theo hành lang mà lẩn vào rừng trúc. Sau đó men theo những bụi cây nhỏ dọc đường. Một lúc sau Phụng Miên đã dìu Mộ Khanh Trần ra tới bờ suối.
"Ngươi ngồi đây ta đi kiếm cho ngươi một bộ y phục khác!"

"Cảm ơn cô!"

Sau khi Phụng Miên rời đi Mộ Khanh Trần cố sức chống người đi về phía bờ suối. Trời đã vào đông mặt nước sắp đóng thành băng. Nhưng Mộ Khanh Trần vẫn mặc kệ, y cẩn thận ngâm mình xuống suối.

Quá lạnh!

Cái lạnh bủa vây cơ thể.

Vẫn không đủ!

Mộ Khanh Trần bèn dứt khoát lặn sâu xuống dòng nước. Khi Phụng Miên mang quần áo đến nơi đã trông thấy Mộ Khanh Trần trồi lên từ giữa con suối. Toàn thân y ướt đẫm. Chiếc áo đã bị xé rách nay lại ngấm nước làm cho bộ ngực trắng bóng của y lộ rõ mồn một. Phụng Miên dù sao cũng là cô nương mới lớn. Trông thấy cảnh như thế mặt tức thời đỏ bừng. Cô lắp ba lắp bắp.

"Ngươi. . ngươi. . trời lạnh như thế sao còn ngâm mình trong nước suối."

Mộ Khanh Trần biết Phụng Miên mắc cỡ, y cũng rất ngại ngùng. Nhưng trong hoàn cảnh này chỉ có ngâm mình trong nước lạnh mới giải được rượu của Triều Âm. Y với tay lấy bộ quần áo Phụng Miên đưa cho. Sau đó đi ra một bụi cây thay y phục. Tóc Mộ Khanh Trần đã ướt đẫm nhưng không có thời gian để ý đến điều đó. Sau khi thay y phục mới Mộ Khanh Trần bèn từ biệt Phụng Miên. Nơi này thật sự quá nguy hiểm.
Cho dù Mộ Khanh Trần không bị hạ thuốc, chỉ bằng vào võ công của Triều Âm hắn vẫn dư sức hạ gục Mộ Khanh Trần.

Phụng Miên đưa cho y vài lọ thuốc sau đó chỉ đường cho Mộ Khanh Trần rời khỏi Thanh Vân Cốc. Đây là con đường mà Phụng Miên hay dùng nó để trốn ra ngoài. Nên ngoài cô không ai có thể biết được. Do đó Mộ Khanh Trần tuyệt đối an toàn.

Phụng Miên có nằm mơ cũng không dám nghĩ sư huynh của mình vậy mà lại mơ tưởng đến Mộ Khanh Trần.

Lúc ấy cô đang chuẩn bị đi hái thuốc. Vô tình trông thấy Triều Âm cầm hai vò rượu đi ngang. Trước đó hắn đã bảo Phụng Miên mình phải bế quan không cho phép mọi người làm phiền. Nhưng bây giờ lại lén lút như thế nên Phụng Miên tò mò theo sau.

Có lẽ do quá hăng say với kế hoạch của mình nên Triều Âm không phát hiện được có kẻ đang theo dõi đằng sau.
Đến khi Phụng Miên đứng ngoài cửa nghe thấy hắn nói chuyện với Mộ Khanh Trần, bèn biết chuyện lớn sắp xảy ra. Cô lập tức chạy đi phóng hỏa kho thuốc, nhằm dụ Triều Âm đi xa để cô có thời gian giải cứu Mộ Khanh Trần.

Đến khi Triều Âm quay lại đã không trông thấy Mộ Khanh Trần. Hắn vì quá tức giận mà cho thuộc hạ đốt luôn cả căn phòng Mộ Khanh Trần từng ở. Con mồi đến tay lại xổng mất.

Ta còn chưa kịp hôn lên bờ môi mọng nước đó. Còn chưa trông thấy Mộ Khanh Trần rêи ɾỉ dưới thân mình.

Triều âm lầm bầm trong kẽ răng.

Lần sau chỉ cần bắt được Mộ Khanh Trần, ta sẽ "ăn" y ngay lập tức. Không thể để đêm dài lắm mộng như hôm nay."

Mộ Khanh Trần theo con đường nhỏ mà Phụng Miên chỉ, đi ra khỏi Thanh Vân Cốc đã là trưa hôm sau. Hiện tại Mộ Khanh Trần vẫn chưa xác định được mình đang ở nơi nào. Y chỉ thấy mình đang đứng ở nơi rất cao. Trước mắt Mộ Khanh Trần là một khoảng không bao la bát ngát, gió thổi lồng lộng. Ở xa kia còn có một thác nước hùng vĩ. Nước từ thác chảy ra tạo thành một dòng sông lớn.
Mặt nước trong vắt, Mộ Khanh Trần soi vào nhìn thấy rõ khuôn mặt của mình cùng với một vết hôn xanh tím dưới cổ.

Y lập tức dùng tay chà thật mạnh như thể muốn xé hoàn toàn dấu vết ghê tởm trên cổ của mình. Sau một lúc chà xát cổ y đã bị đỏ một mảng lớn. Nhưng dấu vết kia vẫn không thể tan đi. Mộ Khanh Trần tức giận đập tay xuống mặt nước. Nước văng tung tóe. Ướt cả khuôn mặt và bộ trang phục y đang mặc trên người. Mộ Khanh Trần tức giận vì mình quá chủ quan, nếu hôm đó Phụng Miên không đến kịp y cũng không biết mình còn có can đảm để sống hay không. Y lại càng tức giận vì mình võ công không bằng người. Để đến khi xảy ra chuyện, không thể đường đường đánh cho Triều Âm một trận mà chỉ còn cách trốn chạy.

Sau khi phát tiết xong. Mộ Khanh Trần bắt đầu lâm vào trạng thái chản nản. Y ngồi xuống bờ suối gục mặt vào bàn tay.
"Sư phụ, Mặc Triều Bạch các người ở đâu? Không có hai người ta thực chẳng biết làm sao?"

Trong vô thức Mặc Triều Bạch đã hoàn toàn thay thế Bạch Ức Quân trở thành chỗ dựa vững chắc trong lòng Mộ Khanh Trần.

"Khanh Trần!"

Vang vọng bên tai tiếng gọi của sư phụ. Mộ Khanh Trần nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Bạch Ức Quân. Y lại tiếp tục ủ rũ.

"Mộ Khanh Trần!"

Bây giờ lại là giọng nói của Mặc Triều Bạch. Mộ Khanh Trần gục đầu cười khổ.

"Có lẽ ta quá dựa dẫm vào hai người."

Mộ Khanh Trần cứ ngồi ũ rũ như thế từ chiều cho đến khi trăng treo lên cao. Y bèn tìm một chỗ tương đối sạch sẽ lượm một ít nhành cây trải trên mặt đất. Sau đó đốt một đống lửa nhỏ. Đến khi Mộ Khanh Trần ngủ say lại nghe thấy tiếng gọi của Mặc Triều Bạch.

"Khanh Trần!"

Mộ Khanh Trần quay đầu nhìn xung quanh.
"Mặc Triều Bạch huynh đang ở đâu?"

Y thấy mình lại đứng giữa không gian trắng xóa. Bên tai lúc này văng vẳng tiếng gọi của Mặc Triều Bạch.

"Mặc Triều Bạch!"

Mộ Khanh Trần cứ đứng gọi như thế đến khi bướm tím Tử La xuất hiện. Nó bay vài vòng xung quanh Mộ Khanh Trần rồi từ từ bay đi. Mộ Khanh Trần biết nó muốn y đi theo. Thế là một người một bướm đi mãi...đi mãi...

Đến khi dừng lại không gian trắng xóa đã được thay bằng khu rừng lúc trước Mộ Khanh Trần đã gặp Mặc Triều Bạch trong mơ. Tử La dẫn y đến gần chiếc quan tài bằng bạc. Sau đó nó vỗ cánh bay đi mất.

Bây giờ Mộ Khanh Trần mới nhìn rõ hình dáng của chiếc quan tài. Nó giống như một cái hộp. Bên ngoài khắc hoa văn một người đang cầm chiếc roi dài, xung quanh là bốn con thú đang quỳ mọp dưới chân y. Trong đó Mộ Khanh Trần chỉ nhận ra được một con hung thú Hỗn Độn. Tại sao càng đến gần chiếc quan tài, Mộ Khanh Trần lại càng hồi hộp như thế. Khi y đã nhìn thấy rõ người nằm bên trong. Bất giác máu Mộ Khanh Trần như đông lại. Chân y đứng không vững suýt thì khụy xuống đất.
Y phải bám lấy cỗ quan tài mới có thể trụ vững.

"Mặc Triều Bạch chết rồi, huynh ấy lại bỏ ta mà đi rồi!"

Mặc Triều Bạch đang an tường nhắm mắt nằm trong quan tài. Y lại mặc bộ giáp bạc mà trước đây Mộ Khanh Trần đã thấy.

"Mặc Triều Bạch huynh tỉnh dậy cho ta? Ai cho phép huynh ngủ như thế?"

"Huynh đã hứa sẽ bảo vệ ta cả đời mà!"

"Mặc Triều Bạch!"

Mặc Triều Bạch nghe tiếng Mộ Khanh Trần gọi mình. Y cố gắng trả lời Mộ Khanh Trần. Nhưng tiếng nói của y không thể phát ra.

Tiếng Mộ Khanh Trần tiếp tục nức nở.

"Huynh thích ta như thế mà, sao bây giờ lại bỏ ta đi?"

"Huynh cũng giống như sư phụ. Các ngươi đều là một đám nhẫn tâm."

Mặc Triều Bạch nghe rõ từng tiếng khóc kèm theo tiếng nỉ non của Mộ Khanh Trần.

"Huynh còn dám nói mình là chiến thần. Làm gì có chiến thần nào yếu đuối như huynh!"
Mộ Khanh Trần lúc thì kể lể khi thì chửi bới làm Mặc Triều Bạch không biết phải làm như thế nào. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.