Người Quan Trọng Nhất Của Em

Chương 15




Sau câu nói thân thương kia, nó chạy vụt tới bên cạnh cô, nói nhỏ đủ nghe:

– Có người đến cướp vợ em. Em phải giữ.

Cô trừng mắt nhéo nó:

– Ai vợ em!

Cô hừ nhẹ tiến đến chỗ các vị kia, lễ phép chào hỏi. Cô nhìn tới hai lão nhân gia nhà mình yêu cầu giải thích. Lý mẹ từ tốn nói qua cái hôn ước từ lúc nhân vật chính còn chưa ra đời.

Cô hít hơi sâu rồi thở ra:

– Cha mẹ, con không chấp nhận hôn ước này. Con yêu…

Cô đang định nói thì cảm nhận ánh mắt nóng rực nhìn mình. Cô trừng mắt. Nó rụt đầu lại lè lưỡi. Nó đang ngóng tai lên nghe cô nói a, nhất định cô sẽ nói yêu nó.

Cô hừ lạnh cái bộ dạng đắc ý kia. Em đã muốn thì tôi càng không nói. Cô lườm nó rồi quay sang chỗ Tô lão:

– Bác Tô, cháu và Tô tổng đã lớn. Giờ cũng không phải thời buổi hẹn ước từ nhỏ, huống hồ số lần chạm mặt giữa hai người còn ít hơn người qua đường. Cháu không đồng ý hôn sự này.

Cô tiếp tục nhìn sang thanh niên kia:

– Tô tổng, anh cũng biết cái gì phải trái, nên làm hay không. Có những thứ không thể cưỡng cầu.

Tiếng đập bàn vang lên mạng mẽ, Tô lão mặt đỏ phừng phừng, thở phì phì:

– Anh chị Lý, có phải hai người đùa với Tô Thanh tôi. Rõ ràng con hai người yêu thích nữ nhân, mang hẳn người ta về đây. Hai người còn mời tôi đến đây, có phải không xem Tô gia ra cái gì.

– Ba, nghe con giải thích. Là con ngỏ ý muốn nhà mình dùng bữa với hai bác.

Tô tổng chợt đứng lên nghiêm trang như trong quân đội, hùng hổ nói:

– Nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, mong hai người cho phép con lấy Lý Long.

Bất ngờ, trừ nó. Ừ thì nó đâu biết Lý Long là ai. Chỉ cần không phải Lý Hữu Tố của nó là được. Nó chạy đến kéo cô vào lòng. Cô trừng mắt đẩy nó ra.

Ngay sau khi Tô tổng tuyên bố, tiếng bốp thanh túy vang lên. Mấy chục con mắt mở to nhìn cặp sách nằm ngổn ngang dưới đất, Tô tổng đứng ôm đầu, thiếu niên đứng ngoài cửa thở phì phò. Thiếu niên đó là Lý Long, bé út của nhà Lý gia.

Lý Long chạy sầm sập vào nhà, tức giận đến mức quên luôn chào hỏi, kéo mạnh Tô tổng ra ngoài.

Cả nhà vẫn còn ngơ ngác, nhìn hung khí gây án dưới đất. Lý mẹ thở dài:

– Lý Phong, đem balo của em vào phòng đi.

Anh hai, thanh niên đang núp một góc hóng chuyện chợt bị gọi biết bị lộ tẩy đành ngậm ngùi bước ra.

Nó đứng ôm cô một góc cười hí hửng. Chợt eo nhói lên.

– Vui lắm mà cười.

Nó ghé sát tai cô:

– Không vui bằng ôm chị.

Lý cha lúc này chấn tĩnh rót chén trà đưa đến chỗ Tô lão, cười nhẹ:

– Anh Tô, chúng ta dù gì cũng có hẹn ước trước, có điều… Mà cũng hay, giờ chúng nó tự nảy sinh tình cảm như vậy vẫn là nên tác hợp. Chứ bọn nó đủ lông đủ cánh rồi, có cấm đoán cũng không được. Làm quá có khi chúng nó phá lồng mà bay đi. Đến lúc đó muốn tìm cũng không được.

Tô lão thở dài ngả người ra sau, tay ray trán:

– Nghịch tử. Nó không nói sớm cho tôi biết. Cha nó nó còn tính kế. Nghịch tử.

Tô lão uống ực chén trà:

– Nó dám nói với tôi sang đây hỏi vợ cho nó. Tôi còn nghĩ nó để ý tới Tố Tố. Thằng nghịch tử. Tức chết tôi mà.

Tô lão vừa dứt lời thì Lý Long cùng Tô tổng bước vào. Tô tổng thì cười sáng lạn còn Lý Long mặt cúi gằm xuống. Người ta vẫn còn nhỏ tuổi a.

Tô lão hừ lạnh quay sang một bên. Bị chơi một vố đau lão còn chưa chấp nhận được. Lý cha chậm tiến tới chỗ hai người. Tô tổng có vẻ lo lắng, nhẹ di chuyển che một nửa trước người bên cạnh. Đây là sợ Lý cha đánh bảo bối của mình.

Lý cha nhận ra, cười nhẹ:

– Tô tổng, cậu nên biết Tiểu Long nhà tôi vẫn còn học cao trung, đúng ra chưa đủ tuổi để kết hôn. Cậu có muốn cũng phải một năm tới. Nhưng tôi thấy Tô tổng như vậy nhất định không ít ong bướm vây quanh. Chỉ e thời gian sau cậu lại làm thằng bé khổ. Nó còn nhỏ.

Tô tổng hiên ngang nói:

– Bác trai, con đã chờ 2 năm rồi, đợi thêm cũng không sao. Hơn một năm không quá lâu, đủ thời gian con chuẩn bị sính lễ.

– Hay. Hay.

Lý cha vỗ vai Tô tổng. Anh thở phào một hơi khi Lý cha về chỗ. Lén lút nắm ngón út người bên cạnh. Hành động làm sao qua được mắt Lý mẹ. Bà giả vờ ho nhìn xuống, hai thanh niên đành rút tay ra.

Nó đang trong tâm thế người xem kịch thì bị Lý mẹ gọi:

– Cô Trần. Cô cũng nên nói gì đó.

Nó giật mình, đan tay vào tay Tố Tố kéo đến mặt các phụ huynh:

– Con không phải người biết ăn nói ngọt ngào. Chỉ có thể dùng hành động chứng minh tình cảm con dành cho Tố Tố. Mong hai bác tác hợp.

Nó lần nữa quỳ xuống đất, Hữu Tố cũng quỳ xuống theo:

– Cha mẹ, con đã đợi em ấy rất lâu rồi. Nhất quyết không thể để mất. Con…

– Được rồi. Được rồi. Đứng lên hết đi. Ông bà già này còn chưa chết. Hữu Tố

lớn rồi. Đừng suốt ngày khóc lóc, con dâu tôi không rảnh đâu mà dỗ chị.

Nó nghe vậy hí hửng đứng dậy:

– Rảnh. Rảnh. Con rảnh mà. Con cảm ơn hai người.

Nó chính là vui đến mức quên trời đất, nhảy ào đến ôm hôn hai lão nhân gia thắm thiết. Lý cha, Lý mẹ chỉ biết cười lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.