Người Phiên Dịch

Chương 12




Trình Gia Dương

Lúc tôi tiễn Phi về trường, đêm đã khuya. Tôi nhìn cô ấy nhảy chân sáo vào ký túc, tâm trạng rất vui. Mỗi khi chúng tôi ở bên nhau, tôi luôn có cảm giác mình giống như một thiếu niên, trái tim non nớt của tôi lại nổi sóng liên hồi trước ánh mắt của cô gái ấy.

Tôi nhận điện thoại của Húc Đông, anh nói muốn tặng tôi một vé mời xem buổi công chiếu bộ phim điện ảnh do Trung Quốc sản xuất. Sau đó còn đe dọa tôi không được vắng mặt. Tôi biết anh không thích xem phim, lần này lại hào hứng như vậy thật khiến người ta không thể không hoài nghi động cơ của anh.

Húc Đông cười hì hì: “Đi rồi cậu sẽ biết ngay thôi mà”.

Tôi gọi điện cho Phi, hỏi xem cô có muốn đi cùng không? Phi hỏi: “Có thể gặp được minh tinh không anh?”.

“Đương nhiên là có.” Tôi nhìn vào vé mời, “chính là cô diễn viên Thượng Hải mới nổi gần đây, Ngô Gia Nghi.”

“Hay quá! Em rất thích xem phim có cô ấy đóng.”

Nhưng bỗng nhiên cô ấy dừng lại, “thật là trùng hợp, hôm đó em lại phải dẫn đoàn rồi. Thôi anh đi một mình nhé, nhớ phải xin chữ ký của cô ấy cho em đấy”.

Mình tôi đi thì có ý nghĩa gì chứ? Đành gọi điện cáo lỗi với Húc Đông vậy.

“Không được, cậu không đến là không nể mặt anh đấy.”

Đã nói tới hai chữ “nể mặt” này thì đúng là chẳng có cách nào để từ chối nữa, cuối tuần này, tôi đành ăn mặc chỉnh tề tới xem buổi công chiếu theo yêu cầu của Húc Đông vậy.

Trước buổi công chiếu, người ta bày tiệc rượu. Lúc tôi đến nơi, Húc Đông đã có mặt tại đó, bên cạnh anh là cô diễn viên Ngô Gia Nghi. Tôi đã từng nhìn thấy ảnh của cô trên báo. Ngoài đời trông cô trẻ hơn, nhưng cô trang điểm đậm quá, do vậy dáng vẻ không được đẹp như khi lên hình. Cô rất cởi mở, bắt tay tôi: “Chào anh, Gia Dương! Húc Đông thường nhắc tới anh”.

Ai lại có thể ăn nói như vậy được nhỉ? Tôi nhìn vào Húc Đông - người đang đứng cạnh cô ta, anh ta cười với tôi rồi hỏi: “Cậu có biết tại sao anh nhất định phải mời cậu tới đây không?”.

Vậy thì cô gái này chắc hẳn là bạn gái mới của anh rồi, tôi đáp lại: “Không bõ công đã tới đây”.

Tôi đưa cho Ngô Gia Nghi một quyển sổ rồi nói: “Một người bạn bắt tôi phải xin bằng được chữ ký của cô”.

Cô ta rất vui vẻ viết trên sổ ký tên một cách phóng khoáng, rồi cô hỏi tôi: “Cô ấy tên gì?”.

“Phi.” Tôi đáp.

“Phi à, chúc bạn luôn vui vẻ.” Ngô Gia Nghi viết dưới chữ kí của mình. Cô gái này có vẻ rất tốt.

Sau đó Ngô Gia Nghi cùng đạo diễn đi chào hỏi quan khách, Húc Đông đưa rượu cho tôi hỏi: “Thế nào?”.

“Cũng được”

“Anh rất thích cô ấy” Ánh mắt của Húc Đông dõi theo Ngô Gia Nghi.

“Rất đẹp, hiền thục, phóng khoáng, thành thực, chín chắn…”

“Em không biết lúc anh hình dung về phụ nữ, vốn từ lại phong phú tới vậy.”

“Lại định trêu anh phải không?”

“Đã lâu không thấy anh vui như thế này.”

“Tình yêu đấy.”

Tôi không nhịn được nữa, cười phá lên.

Phim bắt đầu công chiếu. Tôi nhìn thấy lẵng hoa hồng một nghìn bông rất bắt mắt của Húc Đông đặt bên ngoài cửa phòng chiếu.

Thực ra bộ phim đó không hay lắm, nội dung về tình yêu ngẫu nhiên nơi thành thị, ngẫu nhiên để họ yêu nhau, ngẫu nhiên đi ngang qua nhau rồi lại phát sinh chuyện hiểu nhầm, cuối cùng với sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh, họ đã đến được với nhau.

Trong phần lớn thời gian chiếu phim, tôi cùng Phi nhắn tin cho nhau.

Tôi hỏi: Bọn em tới đâu rồi?

Phi đáp lại: Ăn lẩu xong, sắp sửa tới cung Văn hóa Công nhân xem biểu diễn ca kịch.

Phi lại hỏi tiếp: Phim có hay không anh?

Tôi trả lời: Không chú ý lắm. Nhưng nghe nói được đề cử cho giải phim hay nhất Trung Quốc và Đài Loan đấy.

Phi: Thế cơ à? Ghê thật đấy! Thế anh có nhớ xin chữ ký cho em không đấy?

Tôi: Anh xin rồi, em cứ yên tâm đi.

Phi nhắn lại cảm ơn, sau đó là một mẩu truyện cười:

Bốn con chuột thi xem ai gan dạ nhất. Con chuột A: Ngày nào tớ cũng ăn thuốc chuột như ăn kẹo ấy. Con chuột B: Ngày nào tớ mà không được dẫm lên chuột thì thấy ngứa chân lắm. Con chuột C: Mỗi ngày tớ mà không ra phố mấy lần thì không cảm thấy yên tâm. Con chuột D: Muộn rồi đấy, về nhà ôm mèo thôi.

Tôi bật cười “ha” một tiếng liền bị người ta “suỵt” nhắc nhở.

Vừa đúng lúc nữ diễn viên chính xinh đẹp, nước mắt vòng quanh nói với nam diễn viên chính: “Em thật sự yêu anh”.

Bộ phim kết thúc, trong phòng chiếu những tràng pháo tay vang lên không dứt, tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều nhân viên trong công ty của Húc Đông. Tìm được nhiều “người hâm mộ” như thế này, thật khiến người ta không thể không thán phục cho sự dày công lên kế hoạch của anh.

Húc Đông còn mải chăm sóc giai nhân, chỉ kịp chào tôi một tiếng đã cùng người đẹp rời khỏi đó rồi. Tôi nhận thấy sự chăm sóc và bảo vệ từ A tới Z của anh ấy dành cho Ngô Gia Nghi, bản thân vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Không hiểu anh ấy có bị sao không, cũng chẳng phải chưa bao giờ tiếp xúc với ngôi sao, thế mà anh lại coi trọng cô gái này như vậy, thật chẳng giống với phong cách quen thuộc của anh chút nào cả.

Hơn mười giờ rồi, chắc công việc bên chỗ Phi cũng kết thúc, tôi liền gọi điện cho cô ấy.

“Làm thế nào để anh đưa chữ ký của Ngô Gia Nghi cho em đây?”

“Chờ các vị khách nước ngoài này về nước đã. Ngày kia anh nhé!”

“Lại nợ ân tình của anh rồi đấy.”

“Thế em phải trả bằng cái gì đây?” Tôi quay đầu lại nhìn mặt trăng vừa tròn vừa đẹp: “Được nhìn thấy em là tốt rồi”.

Cô cười khúc khích rồi nói: “Em mệt quá rồi”.

“Vậy em ngủ sớm đi.”

Tôi tắt máy, lên xe, chầm chậm lái về nhà. Tôi đang nhớ cô gái này.

Về tới nhà, tôi nhận thấy bầu không khí thật khác thường, đèn trong sảnh sáng trưng. Thật hiếm khi mọi người đều có mặt ở nhà, nhưng tôi chỉ muốn tránh họ, nhẹ nhàng lên gác.

“Gia Dương, con về đúng lúc quá. Vào đây, bố mẹ có việc muốn nói với con.” Mẹ tôi nói.

“Liên quan tới con ạ?” Tôi hỏi lại.

Bố lườm tôi một cái. Tôi im lặng bước vào phòng khách, ngồi vào chiếc ghế gần cửa sổ.

Gia Minh ngồi đối diện với tôi, từ sau lần vì đám cưới của Minh Phương mà anh tới tìm tôi, tôi đã thấy không thoải mái khi gặp anh. Nhìn bố mẹ với khuôn mặt lạnh lùng như vậy, chắc chắn tám, chín phần là có chuyện do anh gây nên.

Tôi chờ để được nghe đầu đuôi câu chuyện nhưng mãi chẳng có ai bắt đầu cả.

Cuối cùng Gia Minh lên tiếng: “Không có chuyện gì thì con về trước đây, mai con còn phải đi làm nữa”. Anh chuẩn bị đứng dậy.

Bố tôi sẵng giọng: “Bố chưa cho phép con đi”.

“Việc bố nói con thấy không làm được.” Gia Minh nói. “Đứa bé đó là con của con, con sẽ không để cô ấy bỏ đâu.”

Tôi nhận thấy sự việc rất phức tạp, rất rất phức tạp.

“Con đừng như vậy nữa.” Mẹ tôi lên tiếng. “Gia đình chúng ta…”

“Chúng ta là gia đình như thế nào?” Gia Minh nhìn mẹ.

“Lại vì cái lý do này, cả nhà ta tranh luận quá nhiều rồi, điều này chẳng có ý nghĩa gì với con cả.”

“Con là con của bố mẹ, đây là chuyện không thể thay đổi được. Bình thường có thể chơi bời một chút, bố mẹ cũng chẳng can thiệp làm gì, nhưng con cứ ngoan cố như vậy, con thử nói xem bố con nên giấu mặt ở đâu bây giờ?” Mẹ tôi nói.

“Con không thể sống vì sĩ diện của ai cả.” Gia Minh đáp lại. Từ đầu tới giờ anh luôn cười mỉm, tôi hiểu, anh làm vậy là để châm chọc bố mẹ, là kinh nghiệm đấu tranh với bố mẹ của anh, nhưng lần này dường như đã làm hơi quá rồi.

Gia Minh lấy quần áo định bỏ đi, bố tôi đứng chắn trước mặt anh.

Hai người bọn họ cao ngang nhau, nhưng trông bố tôi có uy hơn. Ông nhìn thẳng vào Gia Minh và chậm rãi dằn từng tiếng: “Con cho rằng bố sẽ giống như hồi xưa để mặc con lêu lổng phải không?”.

Gia Minh nhìn bố, không nói gì.

“Đừng để cho mình bị thua thảm hại đấy.” Bố tôi nói.

Từ nhỏ, lời của bố luôn khiến tôi không lạnh mà run. Tôi không biết chúng có tác dụng gì với Gia Minh không. Anh không nói gì, cầm áo khoác, rời khỏi phòng, rồi phóng xe đi.

Ngày hôm sau, mẹ kể cho tôi nghe ngọn nguồn mọi chuyện. Khi họ đi thăm một vị cán bộ già trong bệnh viện thì vô tình bắt gặp Gia Minh đi cùng một cô gái đang mang thai tới khoa sản khám, bố tôi vì chuyện này mà nổi cơn thịnh nộ.

“Bố mẹ đã xem xét kỹ chưa vậy?” Tôi thắc mắc. “Cũng có thể đó là vợ của bạn anh Gia Minh. Tính anh Gia Minh vốn ương ngạnh, có khi anh ấy chỉ muốn tìm cớ để cãi nhau với bố mẹ thôi.”

Mẹ tôi mặc một bộ quần áo lụa ở nhà rất đẹp và sang trọng. Bà uống một ngụm sữa hoa quả rồi nhìn tôi: “Con cho rằng Gia Minh không sống ở nhà, mọi việc của nó bố mẹ đều không biết có phải không? Đứa con gái đó tên gì, bao nhiêu tuổi, làm ở đâu, gia cảnh thế nào, bố mẹ biết rõ như lòng bàn tay. Có điều…”. Mẹ lắc lắc đầu, “thời gian qua bố mẹ quá bận, nên việc đứa con gái kia có bầu cũng thật bất ngờ. Dù gì thì đã mắc sai lầm vậy thì phải sửa chữa thôi. Mất bò mới lo làm chuồng, ngay lúc này vẫn chưa muộn.”

Tôi rùng mình.

Bố tôi đã chạy bộ về rồi, giơ tay vẫy vẫy hai mẹ con.

“Bố và mẹ đều đã già rồi. Nhiều khi nhìn thấy anh trai con, thực sự cảm thấy những vất vả này chẳng có bất cứ giá trị nào cả. May mà…”. Mẹ đặt tay lên cổ tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, “Con là đứa con ngoan, nếu con lại giống với Gia Minh, thì thật là muốn lấy đi cái mạng già của bố mẹ rồi. Nghe mẹ nói đây, con đã lớn bằng này rồi, có muốn chơi bời cùng ai cũng chẳng sao, miễn là đừng có vượt khỏi khuôn khổ là được.”

Bố tôi đi tới, bỗng nhìn tôi nói: “ Sáng dậy cũng nên vận động một chút chứ”.

Ai nói bố già rồi chứ? Trông bố còn khỏe hơn cả tôi.

“Hôm nay bọn con thi đấu bóng rổ với bên lãnh sự quán, trước khi thi đấu con không thể bị thương được.” Tôi đáp lại.

Chuyện của Gia Minh khiến bố mẹ tôi khó tránh khỏi tức giận, có điều họ cũng không quá để ý. Họ rất cứng rắn, có sức lực dồi dào, tự tin có thể giải quyết vấn đề ổn thỏa. Tôi tự nhủ, cho dù mình có đứng về phe của Gia Minh cũng không thể chống lại cả hai người.

Bố tôi hỏi: “Hôm nay bố đi xem con đánh bóng rổ nhé”.

Tôi nhìn lên, vì ngược sáng, cơ thể to lớn của ông lại che hết ánh nắng, do vậy tôi không nhìn rõ nét mặt ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.