Người Phát Ngôn Của Thần Chết

Chương 72




"Cơ hội cuối cùng đã đến, tháng 8 năm ngoái, Vương Hồng Dân phát hiện ra Lạc Tuệ Tuệ có thai. Lạc Tuệ Tuệ rất lo sợ, những tưởng Vương Hồng Dân sẽ làm gì cô ấy, nào ngờ, Vương Hồng Dân vẫn cười vui vẻ nói, có thai là rất tốt, cưới nhau đã mấy năm chưa sinh con, cũng không được hay cho lắm, có con sẽ cho thấy đây là một gia đình bình thường. Cô ấy nhìn vẻ mặt Vương Hồng Dân, chỉ cảm thấy buồn nôn. Vương Hồng Dân sau đó lại hỏi đứa bé là con ai, cô ấy kiên quyết im lặng, mặc cho Vương Hồng Dân tra hỏi thế nào, cũng vẫn không nói ra tôi. Cô ấy biết, tôi cũng là công chức nhà nước, nếu một ngày nào đó Vương Hồng Dân hối hận, ông ta sẽ tìm đủ mọi cách để triệt hạ tôi. Cuối cùng, Vương Hồng Dân không truy cứu nữa, mà lại bắt cô ấy làm cho ông ta một việc, đem từ bệnh viện về một thứ không mùi vị để cho vào thức ăn hoặc thức uống có thể khiến người ta chết một cách nhanh chóng. Lạc Tuệ Tuệ rất lo sợ, không hiểu Vương Hồng Dân cần thứ này để làm gì, nào ngờ gã Vương Hồng Dân vô liêm sỉ đó lại nói toạc ra chuyện mình muốn gϊếŧ Uông Hải Toàn. Lạc Tuệ Tuệ không biết phải làm thể nào cả, sau đó cô ấy đã đến tìm tôi.

"Tôi muốn nắm được nhiều điểm yếu của Vương Hồng Dân hơn nữa để chuẩn bị cho việc trừ khử hắn sau này, nên lập tức nói với Lạc Tuệ Tuệ là mình có cách. Tôi lấy từ huyện được một ít chất xyanua rồi giao cho Lạc Tuệ Tuệ, tiện thể dặn cô ấy hỏi rõ Vương Hồng Dân chuẩn bị làm gì, đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách thủ tiêu Vương Hồng Dân.

"Lạc Tuệ Tuệ làm theo lời tôi, đưa chất xyanua cho Vương Hồng Dân và hỏi rõ kế hoạch của Vương Hồng Dân. Ông ta không mảy may lo lắng mà tiết lộ hết với cô ấy, nói rằng mình chuẩn bị hạ độc trong một bữa tiệc. Tôi cũng cố ý bố trí người của đội Cảnh sát hình sự dùng cơm trên lầu, như vậy dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng là người có thể đến hiện trường ngay đầu tiên, tự tay xử lý công việc khắc phục hậu quả, tránh phát sinh tình huống bất ngờ. Một điều quan trọng hơn nữa đó là tôi phải đảm bảo sao cho vụ án này không liên quan đến Lạc Tuệ Tuệ, tôi phải bảo vệ cô ấy. Tôi bảo với Lạc Tuệ Tuệ rằng để bảo đảm không bị phát hiện ra mình thì phải lén quay phim để giữ làm bằng chứng. Thực ra đoạn phim đó vốn không định quay bằng di động mà quay bằng chiếc máy quay mini cài trên áo, sau đó đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Gã bị thịt Vương Hòng Dân đó, chỉ có ý muốn gϊếŧ người, mà không có gan để ra tay. Tôi những tưởng ông ta sẽ đích thân ra tay, không ngờ ông ta lại đưa thuốc độc cho Lâm Tiểu Phong để Lâm Tiểu Phong hạ độc. Nhưng ông ta quá ngu ngốc, không suy nghĩ kỹ chi tiết kế hoạch. Sau khi buổi tiệc bắt đầu, 7 gã đàn ông bọn họ ngồi chung một bàn, chiếc bàn tròn 12 người chỉ ngồi có 7 người, khoảng trống rất lớn, dù cho Vương Hồng Dân xếp Uông Hải Toàn ngồi cạnh Lâm Tiểu Phong, nhưng chiếc bàn trống như vậy, Lâm Tiểu Phong làm sao có cơ hội để đến gần hạ độc cơ chứ? Nhưng gã Uông Hải Toàn này số lại quá đen, có trách chỉ trách lúc bình thường hắn gây quá nhiều rắc rối, ăn chưa được bao lâu thì bị chủ một doanh nghiệp đến tìm, cả hai nảy sinh xô xát, hiện trường loạn hết cả lên. Vương Hồng Dân ra hiệu cho Lâm Tiểu Phong hạ độc, nhưng trong lúc đánh nhau, đã đụng đổ ly rượu của Uông Hải Toàn và Lâm Tiêu Phong. Vương Hồng Dân vội bảo Lâm Tiêu Phong cho thuốc độc vào ly của mình, vì ly trà đại mạch của ông ta vẫn chưa uống, chút nữa sẽ đưa cho Uông Hải Toàn. Hơn nữa sau đó ông ta có thể nói dạ dày mình không tốt, chưa bao giờ uống trà đại mạch, từ đó loại bỏ được mối nghi ngờ. Lạc Tuệ Tuệ thấy họ sắp hành động, vội quay người sang, nhưng phát hiện chiếc máy quay phim mini đang hướng lên trên, không quay được, cô ấy liền lấy di động ra, lén cầm trong tay, hướng về phía bọn họ. Vương Hồng Dân nói nhỏ vài câu với Lâm Tiểu Phong, dặn hắn hạ độc, sau đó cố ý bước tới can ngăn, thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này Lâm Tiểu Phong theo bản năng quay nhìn xung quanh, xem có ai đang chú ý đến mình không, Lạc Tuệ Tuệ vội dùng tay che chiếc di động lại. Đó là nguyên nhân vì sao trong đoạn phim lại có một bàn tay xuất hiện. Nếu Lâm Tiểu Phong lúc đó không quay lại, thì mọi chuyện đã trở nên trót lọt, tiếc là, hừ, mọi chuyện không theo đúng ý người. Sau trận xô xát, Vương Hồng Dân tìm được cớ là muốn Uông Hải Toàn hạ hỏa nên đã đưa ly trà có độc cho hắn uống."

Cao Đống suy nghĩ một hồi rồi nói: "Xem ra đoạn clip đã được anh chỉnh sửa."

Lý Vệ Bình hít một hơi thuốc, thừa nhận: "Đúng, không còn cách nào khác, trong quá trình Lâm Tiểu Phong hạ độc, đã xuất hiện một bàn tay, đoạn này không thể bỏ, nếu bỏ thì sẽ không có được quá trình Lâm Tiểu Phong phạm tội. Tôi đã cắt bỏ đoạn trước và sau có thể để lộ đặc điểm nhận dạng của bàn tay. Qua nhiều lần nghiên cứu, tôi nhận định khi bàn tay xuất hiện đúng vào lúc ngược sáng, không thể nhìn rõ vân tay, đồng thời ngón tay không để ngang nên không thể đoán định kích cỡ dài ngắn.

Bảo đảm không thể nào tìm ra được người quay phim từ đặc trưng của bàn tay này. Đặc trưng duy nhất là độ dài ngắn của móng tay trong đoạn phim không đồng đều, để cho chắc chắn, tôi bảo Lạc Tuệ Tuệ cắt móng tay, đồng thời đập nát tay của Châu Mộng Vũ, để không thể kiểm chứng dựa vào độ dài ngắn của ngón tay, rồi lại tỉa vài móng tay của cô ấy, làm cho tay của Châu Mộng Vũ khớp với đặc trưng hơn. Dĩ nhiên, tôi không cắt hết tất cả móng tay của Châu Mộng Vũ, như vậy sẽ tạo sự nghi ngờ, mà chỉ cắt vài móng, trông sẽ tự nhiên hơn."

Cao Đống thở dài, ông ta không thể không khâm phục sự kỹ lưỡng của Lý Vệ Bình được nhưng Lý Vệ Bình cũng không ngờ được rằng, móng tay Lạc Tuệ Tuệ dài ngắn không đồng đều, là vì người phụ nữ này cần thỏa mãn nhu cầu sinh lý, nếu biết chuyện này, chắc hẳn thiện cảm của anh ta dành cho Lạc Tuệ Tuệ sẽ giảm bớt đi phần nào? Không, cũng có thể như vậy càng thôi thúc sự thương mến của anh ta, anh ta sẽ càng bảo vệ Lạc Tuệ Tuệ hơn nữa.

Cao Đống nói tiếp: "Lúc đầu trong tập hồ sơ anh đưa cho tôi có ghi rằng các anh đã điều tra tất cả mọi người, cũng như đã lục soát nhà hàng đến mấy lần, thậm chí còn tìm cả bên dưới các tấm thảm, nhưng vẫn không tìm được chất độc. Lúc đầu tôi cho rằng cấp dưới của anh không lục soát kỹ, nhưng bây giờ tôi nghĩ, chất độc này cuối cùng đã quay về tay anh?"

Lý Vệ Bình cười nhạt: "Chính xác. Sau khi đội Cảnh sát hình sự đến, Lạc Tuệ Tuệ bảo Lâm Tiểu Phong trả thuốc độc lại và khi tôi thẩm vấn thì cô ấy đã lén giao cho tôi. Vì vậy, dù cho đội Điều tra hình sự có điều tra thế nào chăng nữa, cũng không tìm được nguồn gốc của thuốc độc."

"Tại sao anh lại phải làm như vậy? Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, nếu bắt Lâm Tiểu Phong, rồi bắt Vương Hồng Dân, chẳng phải quá hợp với ý anh còn gì!"

Lý Vệ Bình nói: "Sếp, ông đã quên xuất phát điểm cho tất cả những chuyện tôi làm là gì rồi sao? Sở dĩ tôi lấy thuốc độc về và không để cho cảnh sát hình sự khác tìm ra chân tướng chính là vì muốn bảo vệ Lạc Tuệ Tuệ. Nếu Lâm Tiểu Phong và Vương Hồng Dân, hay bất kỳ một ai trong số bọn họ bị bắt, họ cũng sẽ khai ra thuốc độc là do Lạc Tuệ Tuệ cung cấp. Cho nên tôi đã đích thân thẩm vấn Lâm Tiểu Phong và Vương Hồng Dân, mục đích là tránh bọn họ để lộ với những cảnh sát hình sự khác."

Cao Đống thở dài, nói: "Sau đó anh lợi dụng chuyện đó để gây ra vụ án lần này ư?"

"Đúng, có được đoạn phim, tôi sẽ không sợ Vương Hồng Dân sau này nuốt lời rồi trả thù Lạc Tuệ Tuệ. Nhưng, chỉ cần Vương Hồng Dân còn sống ngày nào, tình yêu của tôi và Lạc Tuệ Tuệ sẽ không bao giờ thấy được ánh mặt trời ngày đó. Tôi không thể chấp nhận được chút tia sáng le lói đó, tôi muốn cả bầu trời nắng đẹp."

"Sao anh thuyết phục được Lâm Tiểu Phong gϊếŧ Vương Hồng Dân?"

"Thuyết phục hắn gϊếŧ Vương Hồng Dân? Điều này là không thể, tôi chưa từng nghĩ đến. Cho dù tôi có bằng chứng thép về tội ác của Lâm Tiểu Phong nhưng tôi biết dựa vào đoạn phim uy hiếp Lâm Tiểu Phong, bắt hắn làm chuyện khác thì còn được chứ bắt hắn gϊếŧ Vương Hồng Dân thì có cho cả chục ngàn lá gan hắn cũng không dám. Không những không dám, mà mọi thứ của hắn có được đều là Vương Hồng Dân, nếu ông ta chết thì hắn sẽ ra sao đây?"

Cao Đống thắc mắc: "Vậy sao cuối cùng hắn lại chịu phối hợp với anh?"

"Tôi lừa hắn. Nội dung lời khai của tôi đa phần là thật, đúng là tôi có tìm gặp Lâm Tiểu Phong rồi đưa đoạn phim ra uy hiếp hắn lần đầu tiên vào ngày Quốc khánh, yêu cầu hắn phối hợp cùng tôi thực hiện vụ án, bắt cóc cả Phòng Công thương. Nhưng tôi không hề nói tôi muốn gϊếŧ Vương Hồng Dân."

"Nhưng dù là gϊếŧ người thì người anh hận cũng chỉ có mình Vương Hồng Dân thôi nên gϊếŧ ông ta là được rồi. Còn việc gϊếŧ cả đám người của Phòng Công thương phải chăng là do Lạc Tuệ Tuệ xui anh làm, mục đích là vì công ty Đại Kim?"

"Không, cô ấy chưa bao giờ xui tôi làm chuyện gì. Kế cả việc gϊếŧ Vương Hồng Dân cũng là do tôi tự nguyện. Khi biết được ý định của tôi, cô ấy còn ra sức ngăn cản, nhưng tôi không chịu nghe, vẫn quyết phải làm. Đến bây giờ, tôi vẫn không hề hối hận. Tôi vốn chỉ muốn gϊếŧ một mình Vương Hồng Dân, nhưng tôi lo vì có thể ở Phòng Công thương không chỉ có một mình Uông Hải Toàn biết về mối quan hệ của Vương Hồng Dân và Lâm Tiểu Phong mà những người khác có thể cũng biết, chỉ là bọn họ giữ kín như bưng mà thôi. Nếu tùy tiện gϊếŧ Vương Hồng Dân, cái chết của Vương Hồng Dân chắc chắn sẽ là một vụ án lớn, chắc chắn phải điều tra tường tận từng chân tơ kẽ tóc. Giả sử người khác để lộ chuyện Vương Hồng Dân và Lâm Tiểu Phong ra ngoài, việc tôi dùng Lâm Tiểu Phong làm con cừu thế mạng sẽ xuất hiện nhiều điểm nghi vấn. Lâm Tiểu Phong không hề có động cơ và lý do gϊếŧ người, tình yêu không hòa hợp chăng? Chưa từng thấy hai người họ không hòa hợp. Tài chính của Lâm Tiêu Phong cũng hoàn toàn trông cậy vào Vương Hồng Dân. Hon nữa Vương Hồng Dân vẫn đang tiếp tục cho tiền. Ngoài ra, nếu chỉ gϊếŧ Vương Hồng Dân rồi đổ tội cho Lâm Tiểu Phong, đến sau này tôi và Lạc Tuệ Tuệ kết hôn, đứa con sinh ra lại giống tôi, ông nghĩ người ta sẽ không nghi ngờ sao? Sau đó Lạc Tuệ Tuệ lại nói tôi biết chuyện công ty Đại Kim thì được biết công ty Đại Kim có khối tài sản khổng lồ. Do đó nếu chỉ gϊếŧ một mình Vương Hồng Dân thôi thì phần lớn tài sản của công ty Đại Kim chắc chắn sẽ bị mấy người Phòng Công thương chia nhau, còn Lạc Tuệ Tuệ thì liệu được bao nhiêu đây?

"Với hai nền tảng này, tôi nghĩ, nếu có cơ hội gϊếŧ hết những người ở Phòng Công thương này thì tốt biết mấy, sẽ dễ che giấu được động cơ hơn so với khi chỉ gϊếŧ một người. Sau khi gϊếŧ hết toàn bộ rồi tạo ra động cơ căm thù xã hội của Lâm Tiểu Phong. Lúc điều tra về hắn, tôi được biết trước đây hắn từng đi lính, mở tiệm sửa xe ô tô nhưng vỡ nợ, hơn nữa hắn là người hướng nội, điều này thật phù hợp với đặc trưng căm thù xã hội. Vì vậy, cả quá trình phạm tội, tôi cố tình bắt chước giống với thói quen của Lâm Tiểu Phong. Một khi mọi chuyện thành công, toàn bộ tài sản của công ty Đại Kim sẽ được chuyên thành tên của Lạc Tuệ Tuệ. Sau khi tôi và cô ấy kết hôn sẽ không có ai mảy may nghi ngờ một Phó Công an như tôi lại đi gϊếŧ cả đống người."

Cao Đống nhíu mày: "Nếu như Lâm Tiểu Phong không hề có ý định gϊếŧ chết Vương Hồng Dân thì hắn ta sẽ không hỗ trợ anh ra tay với một nhóm người. Có thể thấy chuyện Phòng Công thương sẽ đi du lịch tập thể vào cuối năm không phải do Lâm Tiểu Phong nói cho anh biết mà là Lạc Tuệ Tuệ, đúng không?"

"Đúng vậy, trong lúc nói chuyện với cô ấy, tôi được biết về tin này, và cũng biết rằng họ sẽ đi trên một chiếc xe, tức là chiếc xe đa dụng Buick đó. Tôi về nhà suy tính kỹ lưỡng, cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để gϊếŧ toàn bộ bọn họ. Qua nhiều lần lên kế hoạch và đi nghiên cứu địa hình, tôi bảo cô ấy hãy đề nghị Vương Hồng Dân sắp xếp tuyến đường du lịch lần này tới Hàng Châu vì trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng là nơi ra tay tốt nhất trong kế hoạch của tôi. Dĩ nhiên là lúc đó Lạc Tuệ Tuệ không hề biết tôi có ý định gϊếŧ tất cả mọi người, cô ấy cứ vậy mà làm theo. Nếu như Vương Hồng Dân không sử dụng tuyến đường này thì kế hoạch của tôi phá sản, vậy cùng lắm là bọn người Vương Hồng Dân sẽ sống được lâu hơn chút, nhưng không ngờ Vương Hồng Dân lại đồng ý với đề nghị này. Thực ra có lẽ không phải lời đề nghị của Lạc Tuệ Tuệ phát huy hiệu quả mà là vì trong lần đầu tiên tìm gặp Lâm Tiểu Phong vào ngày Quốc khánh, tôi dã uy hiếp và bắt hắn phải đưa ra đề nghị này với Vương Hồng Dân. Hắn hỏi tôi rốt cuộc là muốn làm gì, tôi nói dối rằng mình muốn bắt cóc cả dám người của Phòng Công thương dĩ nhiên là sẽ không làm hại bất kỳ một ai mà chỉ tạo ra một vụ án lớn, sau đó dùng vụ án này để lập công mà thôi."

"Vậy là hắn đã tin anh?"

"Không tất nhiên là không dễ dàng như vậy. Tôi đã tiêu tốn rất nhiều nước bọt để thêu dệt những điều giả dối nhằm làm cho hắn tin mình, đồng thời còn nói cho hắn biết toàn bộ kế hoạch của tôi, chỉ duy nhất một điều tôi không hề nói đến đó là việc tôi chuẩn bị gϊếŧ tất cả mọi người trên xe. Nếu tôi nói ra, cho dù không phải gϊếŧ tất cả mọi người mà chỉ gϊếŧ một trong số đó, tôi nghĩ với lá gan thỏ của Lâm Tiểu Phong, hắn cũng sẽ không đời nào đồng ý. Tôi nói cho hắn biết trong kế hoạch hắn sẽ làm thế nào để khiến chiếc Buick biến mất. Cả quá trình tôi là người lo liệu chính, hắn sẽ không phải lộ diện, hơn nữa hắn sẽ bị hôn mê cùng với những người khác trên xe, sẽ không mảy may tạo sự nghi ngờ cho người khác. Việc điều tra vụ án cũng do tôi thực hiện nên chắc chắn sẽ không điều tra ra được. Tôi bảo hắn tôi sẽ tìm các nạn nhân bị tai nạn giao thông với khuôn mặt không toàn vẹn từ vùng khác tới đế phá án, đến lúc đó sẽ tạo ra tình tiết giả vì sợ tội mà tự sát, nhằm tăng thêm thành tích lập công vào cuối năm và chuẩn bị cho sự thăng chức trong năm sau của mình. Tôi nói cho hắn biết chi tiết từng bước một để hắn hiểu rằng vụ án này phía cảnh sát không điều tra ra được tại sao chiếc Buick lại mất tích, và bản thân hắn cũng sẽ không bị nghi ngờ gì vì người lộ diện trong thiết bị giám sát từ đầu tới cuối đều là tôi chứ không phải là hắn. Hơn nữa, không những tôi dùng đoạn clip hắn hạ độc để uy hiếp, mà tôi còn dùng đoạn phim hắn tằng tịu với Vương Hồng Dân để uy hiếp, cho hắn biết tôi đã điều tra rất cặn kẽ, chỉ khi hắn chịu phối hợp thì mới được bình yên vô sự. Nếu không, không những để bị bắt và xử tội chết, mà người nhà hắn sẽ biết tại sao Vương Hồng Dân lại cho hắn số tiền này, rồi người thân, con cái của hắn, sau này sẽ sống sao đây?"

Cao Đống nghiến răng nhíu mày: "Thật quá tàn ác! Tôi nghĩ anh nói vậy với hắn thì vẫn không làm hắn yên tâm mà đồng lõa phạm tội với anh đâu, dù sao những người trên xe đã uống thức uống hắn đưa nên mới hôn mê tập thể. Sau đó người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn làm, liệu hắn có thể yên tâm được sao?"

Lý Vệ Bình nói: "Không, thực tế những người này không hề uống thuốc mê, nếu tôi bắt Lâm Tiểu Phong chuốc mọi người uống thuốc mê thì một người nhát gan như hắn cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa việc chuốc thuốc mê tồn tại vấn đề, đó là mọi người không thể bị hôn mê cùng một lúc, rủi như có người lúc đó không muốn uống nước thì sao, tôi không cho phép những điều bất trắc này xảy ra."

Cao Đống thắc mắc: "Vậy anh đã dùng thủ đoạn gì để khống chế những người trên chiếc xe này?"

Lý Vệ Bình lạnh lùng nói: "Thuốc gây mê. Ở chỗ quạt thông gió của xe Buick, tôi đã lắp một thiết bị gây mê dùng trong y khoa. Tôi nói với Lâm Tiểu Phong rằng sau khi đến trạm nghỉ, trước khi lên xe lại, hắn sẽ cố ý giả vờ mở nắp động cơ trước để kiểm tra dung dịch làm sạch, nhân đó kích hoạt thiết bị gây mê. Sau đó vào lại trong xe, mở điều hòa, đóng và khóa hết cửa sổ, như vậy mọi người trên xe sẽ hôn mê tập thể trong vòng một phút. Đến lúc đó sẽ không ai biết được vì sao họ lại bị hôn mê, cũng như không hề hay biết gì về việc bị bắt cóc, vì Lâm Tiểu Phong cũng hôn mê cùng với mọi người, như vậy sau đó người khác cũng sẽ không nghi ngờ hắn."

Cao Đống lạnh lùng hỏi: "Thuốc gây mê là do Lạc Tuệ Tuệ cung cấp à?"

Lý Vệ Binh trả lời rất thản nhiên: "Đúng, đồn cảnh sát không có loại này. Tôi đã hỏi xin cô ấy nhưng cô ấy không hề biết tôi lấy để làm gì."

"Cũng đoán ra được thôi."

Lý Vệ Bình cười, nhưng vẫn phủ nhận thay cho Lạc Tuệ Tuệ: "Tóm lại, cô ấy không biết tôi lấy để làm gì, cô ấy là Phó chủ nhiệm khoa Bào chế dược, có lấy một lọ thuốc gây mê cũng sẽ không bị kiếm tra, vì trong phẫu thuật ở bệnh viện, dịch thể gây mê ở thể khi còn thừa lại trong phẫu thuật đều được đổ vào hồ xử lý và sẽ không được sử dụng lại. Người ngoài rất khó lấy được loại này, nhưng với cô ấy thì rất dễ, cảnh sát không thể nào tìm ra được chứng cứ. Thuốc gây mê có tính kích ứng với niêm mạc mũi nhất định, nhưng loại mà bệnh viện thường dùng luôn là hỗn hợp một vài loại pha trộn với nhau nhằm giảm mức độ kích ứng với cơ thể người xuống mức thấp nhất và có hiệu quả nhanh nhất. Để tránh người của Phòng Công thương nhận ra khi thuốc chưa có tác dụng, tôi đã để lọ nước hoa trên xe. Mọi chuyện sau đó đúng như dự định, thuốc gây mê tác dụng rất nhanh, nhưng những người này tỉnh lại cũng rất nhanh, thế là tôi nhanh chóng tiêm thuốc gây mê vào cơ thể họ, ngoại trừ Lâm Tiểu Phong, nhằm tăng thêm hiệu quả, đồng thời trói và trùm đầu họ lại. Sở dĩ tôi ra tay vào ngày 9 tháng 1, đến tận đêm ngày 10 tháng 1 mới gϊếŧ họ chết, một mặt là thêm một ngày để chờ lưu lượng xe đi vào trạm nghỉ tăng lên nhằm nâng độ khó cho việc điều tra, mặt khác tôi cần chờ cho thuốc gây mê trong cơ thể họ bài tiết ra ngoài sau 24 giờ. Nếu không, khi phát hiện có thuốc gây mê, tôi sợ mối nghi ngờ sẽ rơi vào Lạc Tuệ Tuệ, như vậy, cơ sở cho tất cả những việc tôi làm sẽ bị tiêu tan."

Cao Đống thở dài: "Cái gã ngốc Lâm Tiểu Phong này sao lại đi tin vào chuyện phá án lập công của anh kia chứ."

Lý Vệ Bình đáp: "Hắn cũng không còn cách nào khác nên buộc lòng phải tin. Tâm lý học có nói, dù trong lòng nghi ngờ nhưng cũng sẽ thuyết phục bản thân tin vào điều đó. Đầu tiên, tôi dùng hai đoạn phim uy hiếp hắn, đoạn phim thứ nhất có thế trực tiếp định tội hắn, đoạn phim thứ hai về vấn đề đồng tính có thể hủy hoại hoàn toàn hình ảnh của hắn đối với vợ con, gia đình hắn, còn khiến hắn khổ sở hơn đoạn phim thứ nhất. Kế đến, tôi cũng cho hắn biết một cách chi tiết toàn bộ kế hoạch gây án, ngoài phần gϊếŧ người, để hắn tin trong suốt quá trình này tôi là người tham dự chủ yếu nhất, cũng như cho hắn biết phải làm chiếc xe biến mất thế nào và mọi người bị bắt cóc ra sao để phía cảnh sát không thể điều tra ra được. Còn thiết bị giám sát cũng chỉ quay được tôi chứ không quay được hắn, làm cho hắn hoàn toàn yên tâm. Thứ ba, tôi nói dối về việc phá án lập công, để hắn hiểu hơn về động cơ của tôi. Cả ba điều này, cho dù đổi lại là ai, cũng không thể chống lại việc đồng ý thực hiện. Hắn là người nhát gan và sống hướng nội, nên cho dù biết cả kế hoạch của tôi hắn vẫn thấy lo sợ, nhưng lại không dám nói cho người khác, chỉ có thể lên mạng thỉnh thoảng nói vài câu vô thưởng vô phạt. Lúc nào tôi cũng để ý đến nhất cử nhất động của hắn và phát hiện ra những câu nói của hắn trên mạng cũng rất phù hợp với việc giá họa cho hắn có động cơ trả thù xã hội."

"Anh không sợ hắn tiết lộ chuyện này và nói cho người khác biết sao?"

Lý Vệ Bình hít một hơi thuốc với vẻ tự tin: "Không sợ, cùng lắm là không thực hiện kế hoạch này nữa, về sau sẽ nghĩ cách khác để đối phó với Vương Hồng Dân. Trước khi những người này chết thì cho dù hắn nói ra chuyện tôi tìm gặp hắn, ai sẽ tin hắn đây, chẳng những vậy còn coi hắn là đồ hâm, hắn có chứng cứ tôi phạm tội không? Tôi có lý do phạm tội không? Chẳng có gì cả, hắn chẳng đời nào uy hiếp được tôi."

Cao Đống nghiến răng, than thở: "Lý Vệ Bình ơi là Lý Vệ Bình, tôi thật không biết anh là nhân tài, hay là gì nữa. Suốt quá trình phạm tội, một mình anh đạo diễn toàn bộ vở kịch, không lẽ anh không mệt sao?"

Lý Vệ Bình cười đau khổ: "Có lúc cảm thấy mệt mỏi, có lúc cảm thấy gϊếŧ người là một việc tàn nhẫn, nhưng, tôi nghĩ vì hạnh phúc của mình, tất cả những thứ này có nghĩa lý gì chứ? Dĩ nhiên, tôi là kẻ ích kỷ, về điểm này tôi không hề phủ nhận."

Cao Đống nhìn anh ta với ánh mắt căm giận, thở dài: "Có lẽ anh tự cho mình rất thông minh, nhưng tôi muốn cho anh biết, trong tất cả những chuyện này, anh đã bị Lạc Tuệ Tuệ lừa rồi."

"Ha ha, cô ấy lừa tôi sao, không thể nào." Lý Vệ Bình tỏ vẻ không tin.

"Tôi thật muốn lấy nước lạnh giội cho anh tỉnh lại! Đến giờ

phút này anh vẫn không chịu hiểu hay sao? Trong cả kế hoạch, rõ ràng là Lạc Tuệ Tuệ ngầm gợi ý để anh làm! Cô ta không gợi ý, anh làm sao biết được chuyện tài sản của công ty Đại Kim? Cô ta không gợi ý, anh làm sao nghĩ đến chuyện gϊếŧ tất cả mọi người? Cô ta không gợi ý thì tại sao lại phải nói cho anh biết chuyện Phòng Công thương sẽ đi du lịch tập thể vào cuối năm? Anh tưởng cô ta thật lòng lo cho anh, muốn ngăn anh phạm tội hay sao? Hừ, anh nhìn cô ta đi, thuốc gây mê là do cô ta đưa cho anh, nếu như cô ta thật sự lo cho anh, thì sao còn xui khiến anh phạm tội chứ?"

Lý Vệ Bình cười khinh khỉnh: "Ông không cần phải gây chia rẽ mối quan hệ giữa hai chúng tôi, cô ấy lúc nào cũng lo cho tôi, lúc nào cũng nói làm như vậy liệu có nguy hiểm hay không. Nhưng ý tôi đã quyết, tôi phải ra tay!"

Cao Đống nhìn vẻ mặt kiên định của Lý Vệ Bình, rồi lại thở dài.

Ông cảm thấy đầu óc Lý Vệ Bình đã quá mê muội, chuyện mà người bình thường mới nhìn đã hiểu thì anh ta cứ luẩn quẩn mãi trong đó không ra được.

Lý Vệ Bình là nhà Tâm lý học, hừ, còn Lạc Tuệ Tuệ lại là chuyên gia Tâm lý học.

Người cao tay nhất, cô ta muốn người khác làm cho mình một chuyện nhưng không đi cầu xin anh ta, ngược lại khiến cho đối phương phải cầu xin cô ta, xin cô ta hãy để anh ta làm chuyện này.

Đây mới là cảnh giới cao nhất của Tâm lý học!

Lý Vệ Bình nói tiếp: "Ông đã nghe nhiều vậy rồi, giờ ông còn nghi ngờ lời khai của tôi không?"

Cao Đống ngẫm nghĩ lại, cách giải thích lần này của Lý Vệ Bình, quả đúng là sự thật, tất cả những điểm nghi vấn và khó hiểu trong lời khai trước đó, kể cả mấy điểm Từ Sách nêu ra, người quay phim giờ trở thành Lạc Tuệ Tuệ, mối quan hệ Vương Hồng Dân, Lâm Tiểu Phong, Uông Hải Toàn đều đã rõ ràng. Đồng thời sau khi biết Lâm Tiểu Phong không hề có ý định gϊếŧ người, tất cả những nghi vấn và khó hiểu này, đều có đáp án.

Chỉ có điều, Lý Vệ Bình tạo ra tất cả chuyện này, thật quá lớn.

Lý Vệ Bình nói: "Chân tướng này là sự thật mà ông cần sao?"

Cao Đống hơi nhíu mày.

Lý Vệ Bình nói: "Có lẽ bây giờ ông còn muốn bắt Lạc Tuệ Tuệ, nhưng dựa vào đâu để bắt, dựa vào những lời tôi mới vừa nói à? Dây là lời khai một phía của tôi, có bằng chúng không? Có bằng chứng chứng minh Vương Hồng Dân là người đồng tính không? Có bằng chứng chứng minh tình cảm vợ chồng họ không hòa hợp không? Có bằng chứng chứng minh chất xyanua là do tôi cung cấp để Lạc Tuệ Tuệ đưa cho Vương Hồng Dân, cuối cùng lại do Lạc Tuệ Tuệ trả lại cho tôi không? Có bằng chứng chứng minh Lạc Tuệ Tuệ tham dự vào vụ án lần này, thuốc gây mê là do cô ấy cung cấp không? Không có, không có bằng chứng nào cả. Vương Hồng Dân đã chết, xác Lâm Tiểu Phong đã phân hủy, không điều tra ra được chuyện đồng tính, nguồn gốc thuốc gây mê sẽ càng không có cơ sở để điều tra. Không có bằng chứng nào cả, chỉ là lời khai một phía của tôi, liệu có thể bắt người được sao?"

Cao Đống tức giận mím chặt môi.

"Sự thật ban đầu thật tốt, tốt cho tất cả mọi người. Đối với nạn nhân mà nói thì danh tiếng của Vương Hồng Dân được giữ lại, không ai biết việc ông ta là người đồng tính, càng không biết được rằng Uông Hải Toàn là do ông ta gϊếŧ. Người nhà ông ta nếu có hận thì cũng chỉ hận một mình tôi. Đối với một hung thủ như tôi mà nói, thì khi tôi chết, mọi người cũng sẽ cho rằng tôi xuất phát từ chính nghĩa mà gϊếŧ người, dù mọi người ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn sẽ đồng tình với tôi. Cha tôi là ông giáo làng, nếu ông biết tôi gϊếŧ người vì chính nghĩa, tuy vẫn rất đau lòng, nhưng ít ra ông biết được sự thật. Còn với Tổ chuyên án các anh thì sao? Đã phá được một vụ án phức tạp thế này, chắc chắn sẽ được trọng thưởng, tăng thêm vinh quang cho bản thân, tôi thành thực nhận tội, sẽ không làm gì để kháng án. Đối với xã hội, đối với cả hệ thống tư pháp, tôi là tội phạm gϊếŧ người, đúng người đúng tội, đáng bị đem ra xử tử, là công cụ tốt nhất để răn đe những người chưa phạm tội. Đây là kết quả rất tốt đối với mọi phương diện."

Lý Vệ Bình nói tiếp: "Nếu ông muốn tìm kiếm chân tướng của vụ việc. Trước hết, chỉ dựa vào lời khai thôi thì ông sẽ không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh được Lạc Tuệ Tuệ có liên quan đến vụ án. Tất cả mọi bằng chứng đã bị tôi tiêu hủy. Kế đến, tôi đã thân bại danh liệt, do đó trước khi chết tôi nhất định sẽ kháng án khi đứng trước tòa, như vậy chẳng phải rất phiền phức hay sao? Thứ ba, với gia đình nạn nhân, ông cho rằng nhà họ Vương sẽ bằng lòng chấp nhận sự thật Vương Hồng Dân là người đồng tính hay sao chứ? Ông muốn cho nhà họ Vương biết Vương Hồng Dân mới là hung thủ gϊếŧ Uông Hải Toàn hay sao? Ông muốn mặt mũi chú của Vương Hồng Dân để ở đâu? Dù ông không nói ra thì chú của Vương Hồng Dân cũng biết là ông đã nắm trong tay vụ bê bối này của gia tộc họ, trong lòng ông ta sẽ nghĩ gì? Thứ tư, tất cả các đồng nghiệp biết xuất phát điểm gϊếŧ người của tôi không phải từ lòng chính nghĩa, liệu họ có thất vọng hay không? Thứ năm, vụ án này mức độ liên đới rất lớn, các lãnh đạo chẳng phải đều muốn sớm được giải quyết ổn thỏa hay sao? Từng đó lý do cũng đủ thấy, trên mọi phương diện, cái chân tướng ông vừa nghe hoàn toàn không có lợi cho bên nào cả."

Cao Đống mím chặt môi, không nói lời nào.

Lý Vệ Bình thở dài, nói: "Sở dĩ tôi nói ra sự thật, không phải vì bị lời nói của sếp đả động cũng không phải vì tôi cảm thấy mình không chống đỡ được đến giờ phút cuối cùng. Tôi chỉ muốn cho sếp biết rằng sếp à, sự thật ban đầu tốt cho tất cả các bên. Còn chân tướng thực sự thì không một bên nào bằng lòng chấp nhận được. Thứ sếp tìm kiếm là sự thật, hay là tìm kiếm một sự thật mà mọi người đều muốn?"

Câu nói này như thể một tảng đá, đập thẳng vào lòng Cao Đống.

Cao Đống trầm tư rất lâu, cuối cùng, ông đứng lên rồi ngập ngừng một lúc, sau đó không trực tiếp trả lời anh ta, chỉ từ tốn nói: "Anh nghỉ ngơi đi."

"Khoan đã." Lý Vệ Bình gọi với theo: "Sếp, tôi có hai chuyện muốn nhờ."

Cao Đống quay người lại, nhìn anh ta với ánh mắt mệt mỏi: "Nói đi."

"Tháng 9 năm ngoái, khi lập kế hoạch, dù tôi chắc đến 99% là mình có thể mỉm cười đến phút cuối cùng, nhưng tôi cũng đã làm chuẩn bị cho 1% xấu nhất. Lúc đó, tôi có chuyển khoản 400.000 tiền mặt vào tài khoản mẹ tôi. Tôi nói mình không biết giữ tiền nên để cho bà giữ. Tôi biết sau khi xử án, tài sản cá nhân của tôi còn lâu mới bồi thường đủ cho các nạn nhân, về lý thì 400.000 này đã không thuộc tài sản cá nhân của tôi nữa, hy vọng có thể làm theo pháp luật, không cần truy cứu mà để lại cho cha mẹ dưỡng già." Mắt Lý Vệ Bình đỏ lên, nhưng không rơi lệ.

Cao Đống nhắm mắt rồi từ tốn gật đầu.

"Ngoài ra trên giá sách nhà tôi có chiếc hộp, bên trong đụng những bức thư tình tôi viết cho Lạc Tuệ Tuệ khi còn học đại học, sau khi tôi bị tử hình, hy vọng ông giao nó cho Lạc Tuệ Tuệ để cô ấy giữ làm kỷ niệm."

Cao Đống thở ra, chẳng nói chẳng rằng rồi quay người bước đi.

Cao Đống lặng lẽ đi về phía cửa phòng Lý Vệ Bình lí nhí nói với theo: "Cảm ơn."

Cao Đống mở cửa, gọi những nhân viên cảnh sát đứng nói chuyện ở xa trở về lại phòng. Ông gượng cười chào hỏi bọn họ rồi lê những bước chân nặng nề rời khỏi đó.

Thứ sếp tìm kiếm là sự thật, hay là tìm kiếm một sự thật mà mọi người đều muốn?

Không phải ông không muốn bắt Lạc Tuệ Tuệ, mà là... ngoài lời khai của Lý Vệ Bình hôm nay, có thể tìm thấy những bằng chứng khác sao? Mà nếu như lật lại lời khai của Lý Vệ Bình, thì nó sẽ có lợi cho ai đây? Không có.

Đây là lời khai khiến tất cả mọi người đều tổn thất!

Thứ sếp tìm kiếm là sự thật, hay là tìm kiếm một sự thật mà mọi người đều muốn?

Câu nói này cứ vang đi vang lại mãi trong đầu ông.

Ra khỏi bệnh viện, ông đến cạnh một thùng rác rồi lấy điếu thuốc, chậm rãi hút cho đến khi cháy hết.

Cuối cùng ông lấy một cây bút ghi âm từ trong túi áo ra, do dự hồi lâu rồi rút cái lõi bên trong và dùng ngón tay cái ấn gãy nó. Ông nhắm mắt, quẳng nó vào thùng rác, bỏ đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.