Người Nhện

Chương 2




5.

Lúc này, chuông vào học vang lên.

"Tôi phải đến lớp. Nếu tôi trốn học nữa, cha tôi sẽ mắng tôi."

Khương Điềm vừa nói vừa bước ra ngoài.

Hoàng Tô Tô: “Nhìn bộ dáng sợ sệt của cậu kìa, cậu đi trước đi, tôi ở lại đây chơi cùng cậu ta một lát.”

“Lần này tôi thi trượt, mẹ tôi đã khoá thẻ tín dụng của tôi. Tôi đang rất tức giận nhưng không có chỗ để trút giận.”

Hoàng Tô Tô nhìn tôi, ánh mắt ngày càng đáng sợ.

"Được rồi, đừng gây rắc rối như lần trước."

Khương Điềm nói xong vội rời đi.

Chỉ còn tôi và Hoàng Tô Tô còn lại ở đây.

"Âm Âm, cậu nghĩ tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Cô ta bước sang một bên, cầm rất nhiều chai lọ, tôi không hiểu cô ta muốn làm gì.

"Hay là chúng ta thử một chút đi? Nếu như cậu nuốt 50 viên thuốc cùng một lúc, thì sẽ xảy ra chuyện gì?”

Hoàng Tô Tô hào hứng nói, cầm một lọ thuốc đi về phía tôi.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sự phấn khích trên khuôn mặt cô ta đã được thay thế bằng sự sợ hãi.

Bởi vì tôi đã lột bỏ lớp da của em gái mình ra.

Giống như một con nhện lột da vậy, lần này tôi lột da người.

Tôi trở về hình dạng ban đầu.

Hoàng Tô Tô hét lên, quay người bỏ chạy.

Nhưng tốc độ của cô ta sao có so được với tốc độ của một con nhện như tôi.

Tôi bò đến trước mặt cô ta, chặn đường ra cửa.

"Mày là cái gì... Quái vật? Có quái vật!" Hoàng Tô Tô sợ đến mức nói không còn mạch lạc nữa.

Cô ta không còn vẻ dữ tợn như lúc nãy.

Tôi chợt nhận ra mẹ đã đúng khi trước đó đã không cho tôi ra ngoài.

Hóa ra người bình thường khi nhìn thấy tôi sẽ sợ hãi như thế này.

Quá sợ hãi, cô ta nhặt mấy cái chai lọ lên và ném vào tôi.

Nhưng tôi đều nhanh chóng tránh được.

Hoàng Tô Tô muốn trốn ra từ cửa sổ phía sau.

Tuy nhiên tôi đã nhìn thấu được hành động của cô ta.

Một trong những cái chân nhện của tôi đã đâm vào mắt cá chân của cô ta.

M/áu phun ra.

Đó là một cảm giác rất kỳ lạ.

Nó giống như đâm vào một miếng thịt mềm.

Hoàng Tô Tô hét lên "A a a".

Tôi không muốn ồn ào nên đã phun mạng nhện bịt miệng cô ta lại.

Tơ nhện của tôi có hai tác dụng.

Nó vừa có thể chữa lành vết thương vừa có tính ăn mòn cao.

Tơ nhện tôi phun ra lần này là vế sau.

Hoàng Tô Tô càng hét lên thảm thiết hơn.

Phần thịt quanh môi cô ta nhanh chóng bị ăn mòn không còn hình dạng gì, mặt cô ta đầy m/áu.

Tôi li3m môi hỏi cô ta:

"Có phải lúc đó em gái tôi cũng hét to như vậy không?"

Hoàng Tô Tô không hiểu ý tôi.

Cơ thể cô ta không tự chủ được, co giật vì đau đớn.

6

Thấy ý thức của cô ta có chút mơ hồ, tôi dùng một cái chân khác cầm chai rượu ném vào cô ta.

Hoàng Tô Tô hét lên đau đớn, quả nhiên nó có tác dụng.

Rượu thực sự là một thức uống tốt.

Cô ta tỉnh táo lại.

"Làm ơn, hãy để tôi đi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"

Nước mắt nước mũi dính đầy mặt cô ta.

Tôi không hài lòng với câu trả lời này.

Thế là tôi đâm vào chân còn lại của Hoàng Tô Tô.

“Sao cô lại bắt nạt Lục Âm?” Tôi hỏi lại.

“Bởi vì Lục Âm là một con khốn!

"Không phải cô ta chỉ có dáng dấp đẹp một chút thôi sao? Bạn trai tôi đã lén chụp rất nhiều ảnh cho cô ta, đồ đê tiện!"

Trên mặt Hoàng Tô Tô lộ ra vẻ oán giận.

Nhưng tôi không hiểu tại sao cô ta lại ghét em gái mình.

Em gái tôi rõ ràng không làm gì sai cả.

Con người thực sự kỳ lạ.

"Xin hãy để tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ nói cho ai biết những gì tôi đã thấy. Nhà tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể cho cô rất nhiều tiền!" Hoàng Tô Tô vừa khóc vừa nói.

Tuy nhiên, tiền bạc chẳng có ích gì với tôi.

Tiền không thể khiến Lục Âm sống lại.

Tôi trực tiếp đâm vào não Hoàng Tô Tô.

Não cô ta nổ tung tóe.

Biểu cảm trên khuôn mặt Hoàng Tô Tô vĩnh viễn đông cứng lại trong thời khắc sợ hãi nhất.

Tôi khoác lên mình bộ da người của em gái và trở lại thành con người.

Tôi bước tới chỗ Hoàng Tô Tô.

Một mảnh tơ nhện thò ra khỏi miệng cô ta.

Hoàng Tô Tô cứng nhắc đứng dậy.

Tôi băng bó vết thương cho cô ta bằng tơ nhện.

Trông cô ta không khác gì lúc còn sống.

Tôi không cần phải nói với mẹ bí mật này.

Chỉ có em gái tôi mới biết tôi có thể điều khiển sinh vật sống bằng tơ nhện.

Lúc đầu là một số con bọ nhỏ vô tình bay xuống tầng hầm.

Sau này lại có động vật nhỏ vô tình đột nhập vào.

Nhưng thật không may, sau khi bị tơ nhện của tôi xuyên qua, chúng hoàn toàn trở thành những cái x/ác biết đi, mất đi sinh mạng.

Tôi chữa trị vết thương và khôi phục phòng y tế về trạng thái ban đầu.

Hoàng Tô Tô cứng ngắc đi phía trước, tôi đi theo sau.

Khi chúng tôi bước vào lớp, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt hả hê.

Vì đầu tôi được quấn băng nên nhìn hết sức chật vật.

Một miếng lau bảng ném trúng vào đầu tôi.

Các bạn cùng lớp phá lên cười.

Cô chủ nhiệm lớp lạnh lùng nhìn tôi: “Em có biết lớp học đã bắt đầu rồi không?”

Nhưng cô ta lại không làm khó Hoàng Tô Tô, cũng không hỏi tại sao tôi bị thương.

Tôi cúi đầu và đi về phía chỗ ngồi của em gái.

Nhưng chưa bước được mấy bước, tôi đã vấp phải một bàn chân đang dang rộng và ngã xuống đất.

Tôi nặng nề khuỵu xuống, đầu gối bị một chiếc đinh thép trên mặt đất đâm thẳng vào.

Nam sinh làm cho tôi vấp té cười nham hiểm.

Tôi biết, đây đều là cố ý thiết kế dành cho tôi.

Nam sinh có mái tóc ngắn ngổ ngáo và đôi lông mày rậm.

Hắn cũng được nhắc đến trong nhật ký của em gái tôi.

Tên của hắn là Hầu Hạo.

Hắn cũng là một trong số “bọn họ” đã bắt nạt em gái tôi.

Hầu Hạo là kẻ hay bắt nạt trong trường, thường xuyên đấm đá các bạn cùng lớp mỗi khi không vừa ý.

Nhưng không ai dám đắc tội hắn.

Gia đình hắn có thế lực trong giới xã hội đen, nên có thể khiến một người biến mất mà thần không biết quỷ không hay.

Trước đây có người chọc hắn, cuối cùng đều bị đánh nát xương.

Hầu Hạo ban đầu có ấn tượng tốt với em gái tôi.

Nhưng từ khi hắn tỏ tình và bị em gái tôi từ chối, hắn thẹn quá hoá giận.

Nếu không có được, thì sẽ huỷ diệt con bé.

7

Xung quanh không có một người nào đến giúp đỡ.

Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục giảng bài mà không thèm nhìn tôi.

Hóa ra em gái tôi trong lớp luôn bị coi như người vô hình.

Tôi lặng lẽ đứng dậy và ngước nhìn Hậu Hạo.

Tôi vén lọn tóc lòa xòa trước trán ra phía sau và mỉm cười ngọt ngào với hắn.

Mặt Hầu Hạo hơi đỏ lên, không ngờ tôi sẽ cười với hắn như vậy.

"Con khốn."

Tôi nghe giọng Khương Điềm nghiến răng nghiến lợi ở bên cạnh.

Trong nhật ký có đề cập Khương Điềm thích Hầu Hạo.

Đó là lý do tại sao cô ta ghét tôi đến thế.

Tôi đến chỗ của mình và ngồi xuống.

Bạn cùng bàn của em gái tôi trong nhật ký là Từ Tô.

Cô ta đeo kính, nhan sắc bình thường, cư xử khôn khéo.

Nhưng lúc tôi vừa ngồi xuống, Từ Tô đã tránh sang một bên, vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét.

“Cậu hôi quá, không phải làm nhiều quá nên mắc bệnh phụ khoa chứ?

"Có mùi như hải sản thối."

Cô ta vừa nói xong, xung quanh vang lên tiếng cười trầm thấp.

Tôi nghiêng đầu tò mò nhìn cô ta.

Theo nhật ký của em gái, Từ Tô đã bị cô lập khi được chuyển đến lớp này.

Trên người Từ Tô ngày nào cũng có vết thương chồng chất và không ai muốn làm bạn với cô ta.

Mẹ cô ta bán rau ở thị trấn, hoàn cảnh gia đình rất nghèo.

Chỉ có em gái tôi sẵn lòng làm bạn với Từ Tô.

Tôi thực sự không hiểu con người.

Đã là bạn bè thì tại sao lại ác độc như vậy?

Nhưng những điều này không liên quan gì đến tôi.

Mẹ tôi nói, chỉ cần trong nhật ký em gái tôi nhắc đến tên ai đã bắt nạt em ấy.

Tất cả đều phải ch/ết.

8.

Sau giờ học.

Tôi bị Hầu Hạo chặn ở ngõ hẻm.

Hầu Hạo nở một nụ cười mà hắn cho là đẹp trai rồi dùng một tay ấn tôi vào tường.

"Lục Âm, như vậy không phải tốt hơn sao? Em làm bạn gái của anh, ai dám ức hiếp em?”

"Chân em còn đau không? Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Sở dĩ anh bắt nạt em là vì anh thích em. Em chưa từng nghe câu nói này sao? Con trai thích bắt nạt người con gái mà mình thích."

“Nhưng…” Ánh mắt Hầu Hạo dần dần trở nên vui vẻ, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Anh không biết em có thật sự muốn làm bạn gái của anh không, em phải có thành ý một chút.”

"Như vậy đi, cởi qu@n áo ra cho anh xem."

Tôi nhìn xung quanh cũng không thấy ai khác, chậm rãi mỉm cười.

"Được rồi.”

Tôi cởi chiếc cúc đầu tiên trên cổ áo mình.

Lỗ mũi Hầu Hạo hơi nở ra, đương nhiên hắn rất hưng phấn.

Nhưng hắn không biết điều chờ đợi hắn vào giây phút tiếp theo chính là một sự ch/ết chóc.

Giây tiếp theo, vô số tơ nhện từ trên người tôi phóng ra, trực tiếp quấn lấy toàn bộ khuôn mặt của Hầu Hạo.

Hầu Hạo hét lên, liều mạng kéo tơ nhện ra khỏi mặt.

Cuối cùng hắn cũng thở được, quay người và chạy ra ngoài.

Tuy nhiên, hắn chỉ chạy được hai bước thì tôi đã kéo hắn lại.

Hầu Hạo nhìn thấy hình dạng ban đầu của tôi, thân thể hắn run lên, trên mặt đầy vẻ kinh hãi.

"Quái vật, mày là quái vật!"

"Hầu Hạo, cậu nói không sai, tôi cũng thích bắt nạt người tôi thích.

“Mùi hương của cậu đã thu hút tôi.”

Tôi li3m môi.

Hầu Hạo kêu cứu, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cổ họng hắn đã bị tôi đâm thủng.

Tôi ăn thịt và m/áu của hắn từng miếng một.

Tôi quên chưa nói, tôi không thích ăn đồ ăn của con người.

Thứ tôi thích ăn là thịt tươi sống.

Nhưng mẹ tôi không thích điều này, bà ấy luôn ép tôi ăn thức ăn của con người.

Đây là lần đầu tiên tôi nếm thử m/áu người, Hầu Hạo nhanh chóng bị tôi ăn sạch sẽ.

Ngay cả một mảnh xương vụn cũng không còn.

9.

"Âm Âm, bọn ức hiếp em đã bớt đi một người.”

Tôi tự nói với mình.

Tôi biến trở lại hình dạng con người, khi ra khỏi con hẻm, tôi gặp Khương Điềm.

Khương Điềm chán ghét nhìn tôi, sau đó nhìn xung quanh: “Hầu Hạo đâu?”

Tôi lắc đầu tỏ vẻ vô tội, bày tỏ mình không biết.

"Mày đang lừa gạt ai đó!”

Một cái tát thật mạnh giáng vào mặt tôi.

“Rõ ràng tao nhìn thấy Hầu Hạo đi theo mày. Bây giờ mày lại nói không biết?”

“Tao không biết tại sao Hầu Hạo vẫn có hứng thú với đứa khốn nạn như mày, trong trường ai cũng có một bản sao ảnh kh/ỏa th/ân của mày!

“Lần trước còn không đốt nát chỗ đó của mày đó chứ?”

"Hôm nay tâm trạng tao không tốt, mau nói cho tao biết Hầu Hạo ở đâu.” Khương Điềm sốt ruột nói.

"Tôi thực sự không biết."

Khương Điềm nhìn chằm chằm vào tôi mấy giây, đột nhiên bật ra một tiếng cười cổ quái.

"Được rồi, con khốn, mày cố ý chọc tao đúng không?”

Cô ta mở điện thoại và nhắm ngay mặt tôi.

"Xin chào mọi người, tôi là người dẫn chương trình Tiểu Điềm, hôm nay trong phòng phát sóng trực tiếp có một cô gái xinh đẹp, hoa khôi của lớp chúng ta, Lục Âm.

"Cô ấy trông thật thanh thuần phải không? Nhưng để tôi nói cho các bạn biết, cô ấy đã bị ba người đàn ông làm qua chỉ vài ngày trước.

“Hôm nay tôi sẽ phát sóng trực tiếp để tìm một người qua đường ngẫu nhiên và cho anh ta ngủ với Lục Âm xinh đẹp của chúng ta.”

Móng tay sắc nhọn của Khương Điềm đâm vào má tôi.

Móng tay cô ta rất cứng, m/áu trên má tôi nhanh chóng chảy ra.

Khương Điềm cười: "Âm Âm, bộ dáng của mày dường như hấp dẫn rất nhiều người đàn ông. Trong phòng phát sóng trực tiếp số người đã vượt quá 10.000 người rồi."

Cô ta ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Đi theo tao, nếu tao phát hiện mày chạy trốn, tao sẽ đốt nhà và thiêu ch/ết mẹ của mày.”

Khương Điềm giơ điện thoại lên tiến về phía trước, tôi ngoan ngoãn đi theo cô ta.

Thị lực của tôi rất tốt, tốt hơn nhiều so với người thường.

Mặc dù khung chat trong phòng phát sóng trực tiếp của Khương Điềm rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rất rõ.

Tôi cố tình để lộ một cái chân nhện.

[Ch/ết tiệt, chủ kênh, nhìn phía sau đi, đó là quái vật!]

[Ai có thể cho tôi biết đây có phải là hiệu ứng đặc biệt không? Đáng sợ quá!]

[Tôi đã cởi qu@n ra nhưng sợ quá nên lại mặc vào!]

[Chủ kênh, cô nhanh quay lại nhìn đi, đó là gì, chân nhện à?]

Khi Khương Điềm nhận ra có điều gì đó không ổn và quay đầu lại, tôi đã trở lại với bộ dạng bình thường.

"Các anh em, đừng đùa tôi, cái gì quái vật với không quái vật, các ngươi thật đúng là biết doạ người khác.”

Tôi theo Khương Điềm đến tận dưới vòm cầu.

Khương Điềm chỉ vào một người đàn ông vô gia cư ở đằng kia.

Anh ta có mùi bẩn thỉu, tóc tai bết dính.

“Các anh em, người đàn ông vô gia cư này đã ở đây được một tháng.

“Tôi nghe nói anh ta mắc bệnh AIDS nên bị những người vô gia cư xung quanh xua đuổi.

"Tiểu Điềm cũng nghe người khác nói hắn tính tình rất tàn nhẫn, thích gi/ết hại động vật nhỏ để trút giận.

"Các người nói thử xem nếu chúng ta đem Âm Âm giao cho hắn thì sẽ như thế nào nhỉ?”

Nhưng Khương Điềm lại nhanh chóng cau mày lại.

[Là hiệu ứng đặc biệt hay thật vậy, cô ấy mới vừa tự lột da mình!]

[M/ẹ k/iếp, làm tôi sợ ch/ết khiếp, Tiểu Điềm, phong cách phát sóng trực tiếp của cậu khác hẳn mọi khi, nếu cậu còn làm như vậy nữa, tôi sẽ hủy theo dõi!]

[Thật đáng sợ, không phải người, là quái vật, sao lại có nhiều chân nhện như vậy!]

[Tôi vừa nhìn thấy da đầu đều đã tê dại hết rồi, ngay cả một người đàn ông như tôi còn sợ đến mức không thể nói chuyện rõ ràng!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.