Người Mau Tỉnh Lại Đi!

Chương 7




Lục Phán Phán ở trong văn phòng của Ngô Lộc nói chuyện thật lâu, ngoài cửa, một đám cầu thủ, người ngồi người đứng, lỗ tai dán trên ván cửa, ý đồ nghe lén bọn họ đang nói gì.

Ước chừng nửa giờ sau, cửa mở ra, Lục Phán Phán và Ngô Lộc cùng nhau đi ra, mấy cầu thủ nghe lén không tránh không né, mà dùng ánh mắt đề phòng quét qua cô.

Lục Phán Phán, cựu quản lý đội bóng chuyền trường đại học Khánh Dương.

Cái danh ấy đại biểu cho việc cô đã từng đứng đối lập với đội bóng này.

Nhưng Lục Phán Phán cùng Ngô Lộc sắc mặt ai nấy đều bình thản, hai người ở cửa tạm biệt, bình thường đến không thể bình thường hơn, nhìn không ra bất kỳ dấu vết gì, chỉ có hai cầu thủ mang theo ánh mắt thiếu thiện chí đánh giá cô.

Ngô Lộc vừa trở lại văn phòng, La Duy cùng Tiếu Trạch Khải liền theo vào.

La Duy: “Lộc Lộc, vừa rồi quản lý bên Khánh Dương cùng anh nói cái gì đấy? Có phải cáo trạng không?”

Tiếu Trạch Khải: “Huấn luyện viên, người đừng nghe cô ấy, ngày hôm qua thật sự là người của Khánh Dương khinh người quá đáng bọn em mới động thủ, bọn em biết sai rồi, nhưng mà người đừng nghe cô gái kia thêm mắm thêm muối, ngày hôm qua chính là cô ấy che chở người của Khánh Dương, bằng không bọn em……”

“Được rồi.” Ngô Lộc cười tủm tỉm lên tiếng đánh gãy lời bọn họ, “Từ nay về sau, cô ấy chính là quản lý đội bóng chúng ta.”

La Duy: “……?”

Tiếu Trạch Khải: “…… Điên rồi?”

Ngô Lộc: “Tôi không điên.”

Tiếu Trạch Khải: “Em là nói Lục Phán Phán.”

Ngô Lộc khóe miệng trầm xuống, nói: “Các cậu đánh nhau còn chưa tính sổ đâu, đêm nay toàn bộ chạy hai mươi vòng sân thể dục cho tôi!”

*

Lục Phán Phán đi ra khỏi câu lạc bộ bóng chuyền, sông kia thành cũ, huyết lệ trào dâng.

Cô hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời nhẹ trôi, trống rỗng mà thưởng thức, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cô liền xoa xoa đôi mắt, chậm rì rì mà về nhà.

Hôm nay quyết định như vậy, mặc kệ là một năm sau, hay là mười năm sau quay đầu nhìn lại, có lẽ vẫn thấy xúc động lại qua loa, thậm chí quá mức trẻ con.

Nhưng có ai không có lúc xúc động nhất thời như vậy, mặc dù lần quyết định này đối với Lục Phán Phán tương đương với bắt đầu, lại là một lần đánh cược tương lai.

Ban đêm, Lục Phán Phán lăn qua lộn lại không ngủ được.

Đèn đầu giường chiếu ánh sáng nhu hòa xuống khuôn mặt cô, Lục Phán Phán híp mắt, đem đèn chỉnh sáng lên một chút.

Cô cực sợ bóng tối, buổi tối phải mở đèn mới ngủ được. Mà trong lòng cô lúc này hộn loạn, đèn mở đến mức lớn nhất.

Lục Phán Phán nghĩ tới nghĩ lui, vẫn ngồi dậy gọi điện thoại cho Hứa Mạn Nghiên.

Hứa Mạn Nghiên quả nhiên chưa ngủ, mới vừa có tín hiệu đã bắt máy.

“Sao lại gọi điện thoại cho tớ giờ này, mất ngủ à?”

Lục Phán Phán: “Ừm.”

Hứa Mạn Nghiên: “Đi nghe từ đơn tiếng Anh, tớ bảo đảm cậu hôn mê luôn.”

Lục Phán Phán làm theo, làm một giấc tới chiều ngày hôm sau.

Nghĩ đến chuyện không thi lên thạc sĩ, cô cũng không lên lớp nữa, mà ở nhà sửa sang lại toàn bộ văn kiện đóng thành sách.

Lúc trước cầu thủ bên Khánh Dương hủy đi số liệu mấy năm nay cô sửa soạn, đại khái cũng không nghĩ tới cô có trữ một bản ở nhà.

Đồ vật quan trọng như vậy, tất cả đều là tâm huyết của mình, sao có thể không trữ lại đề phòng chứ?

Lục Phán Phán đóng được một nửa, nở nụ cười.

Ngần ấy hồ sơ đóng thành sách, nhét đầy trên chiếc giá sách nhỏ trong phòng, thoạt nhìn như là huân chương, làm cô tự liên tưởng tự bật cười.

Lục Phán Phán ngồi dưới đất, kiểm tra đi kiểm tra lại những đồ vật đã bị cô cho vào lãnh cung.

Nhìn đến mỗi một phần bảng biểu, cô đều có thể nhớ tới từng tình huống thi đấu ngày hôm đó, trong đầu quanh quẩn tiếng reo hò cùng thét chói tai, mặc dù cô chỉ có thể ngồi ở phòng theo dõi, cũng có cùng chung vinh dự.

Lục Phán Phán ngẩng đầu lên từ đống hồ sơ, kinh ngạc nhìn sắc trời đã tối sầm, nhớ tới buổi tối còn có toạ đàm, vì thế liền nhanh chóng chạy đến trường đại học.

Lúc Lục Phán Phán đến đã có người điều chỉnh thử âm thanh, cô ngồi yên tĩnh, bên tai trừ tiếng thử âm phát ra, đám sinh viên đều tự giác mà không ầm ĩ.

Bỗng nhiên, phía sau có một trận xôn xao, Lục Phán Phán quay đầu nhìn lại, một đám nữ sinh xung quanh ánh mắt đều hướng về một phía.

Cô cũng tùy ý nhìn theo, thấy một nam sinh mặc áo trắng ngắn tay hơi cúi đầu, đi chính giữa vào tới.

Cậu ta bước từ phía ngược sáng, ánh đèn ở đại sảnh lại tối tăm, Lục Phán Phán không thấy rõ bộ dáng, lại cảm giác cậu ta liếc mắt nhìn mình một cái.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lục Phán Phán muốn nhìn kỹ, lại chỉ thấy cậu ta ở bên trong kia ngồi xuống một cái, nữ sinh xung quanh cũng liền an tĩnh mà ngồi xuống.

Lục Phán Phán quay người lại, trong đầu hiện lên một bóng dáng.

Đúng rồi, là Cố Kỳ.

Lục Phán Phán lần nữa quay đầu lại, định xác định lại xem người kia có phải cậu ta hay không, liền thấy một người nhỏ gầy, nhưng giọng nói lại nam tính đứng trước mặt Cố Kỳ, nói: “Bạn học, ngại quá, đây là chỗ ngồi của tớ.”

Cố Kỳ đứng dậy thấp giọng nói xin lỗi, nhấc chân đi ra, lại nhìn thoáng qua hướng Lục Phán Phán.

Lục Phán Phán xác định là cậu ta đang nhìn về phía này.

Là đang nhìn cô sao? Hẳn là không phải đâu nhỉ?

Lục Phán Phán nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện đã kín, chỉ có trống một chỗ bên cạnh cô.

Tọa dàm lần này là dựa theo vé vào cửa mà xếp chỗ ngồi, nếu Cố Kỳ ngồi nhầm vị trí người khác, vậy vị trí của cậu ta hẳn là……

Lục Phán Phán ngẩng đầu, quả nhiên Cố Kỳ hướng cô đi tới.

Cố Kỳ ở vị trí bên cạnh Lục Phán Phán ngồi xuống, Lục Phán Phán nhìn cậu ta, nói: “Vừa mới ngồi nhầm chỗ à?”

Cố Kỳ cúi đầu nhìn thoáng vé vào cửa trong tay mình, “Ừ” một tiếng, “Ánh sáng kém quá, không thấy rõ.”

Lục Phán Phán khẽ cười nói: “Chúng ta rất có duyên đấy chứ.”

Cố Kỳ mím môi, không nói chuyện.

Âm thanh điều chỉnh đã xong, diễn thuyết chuẩn bị chính thức bắt đầu rồi.

Lục Phán Phán nhìn thẳng phía trước, thấy hàng phía trước hai nữ sinh chụm đầu ghé tai, không biết nói thầm cái gì, lại xô xô đẩy đẩy, thi thoảng lại len lén quay đầu nhìn trộm Cố Kỳ.

Lục Phán Phán nhìn ra được, hai nữ sinh này muốn bắt chuyện với Cố Kỳ, nhưng lại không dám, đáng yêu ghê.

Đang nghĩ ngợi, nữ sinh ngồi phía trước Lục Phán Phán liền e thẹn mà quay đầu lại, nói: “Cậu chính là sinh viên năm nhất khoa tài chính à?”

Cố Kỳ gật gật đầu.

Nữ sinh lại nói: “Không thể tưởng tượng được cậu cũng tới toạ đàm này, cậu thích nhất quyển nào của tác giả này?”

Cố Kỳ: “Tôi chưa đọc bao giờ, giúp bạn xin chữ ký thôi.”

Nữ sinh không còn lời nào để nói, lại thẹn thùng, ngượng ngùng mà quay đầu lên, nữ sinh bên cạnh nhịn không được vỗ nàng hai cái.

Lục Phán Phán từ cuộc hội thoại của bọn họ nắm được tin tức trọng điểm, đầu óc lập tức chuyển động.

“Mới năm nhất a……”

Tuổi còn nhỏ, kỹ thuật chơi bóng tốt, đúng là hạt giống tốt cho đội bóng.

Không nghĩ tới Cố Kỳ nhạy bén mà nghe được lời nói thầm của cô, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Hả?” Lục Phán Phán phản ứng lại, vội vàng nói, “Không nghĩ tới cậu vậy mà mới học năm nhất.”

Cố Kỳ nhíu mày.

Tại sao cậu lại cảm thấy bộ dạng cô có vẻ hưng phấn?

“Đúng vậy.” Cố Kỳ nói, “Vừa mới mười chín tuổi.”

Thật là quá thích hợp.

Lục Phán Phán trong mắt mang ý cười: “Mười chín tuổi thật tốt a, lại nói tiếp, cậu phải gọi tôi một tiếng chị đấy.”

Cố Kỳ rũ mắt nhìn Lục Phán Phán: “Chị?”

Hai chữ (trong tiếng Trung là tỷ tỷ) ở giữa môi Cố Kỳ trằn trọc một phen, rõ ràng là ngữ khí nghi hoặc, lại có một cỗ cảm giác kiều diễm.

Ánh đèn sân khấu đột nhiên bật lên, tác gia ở giữa thảm đỏ bước lên sân khấu, Lục Phán Phán ý thức được chính mình vừa mới bởi vì một câu của cậu ta mà miên man suy nghĩ, vì thế chạy nhanh theo mọi người cùng nhau vỗ tay.

Diễn thuyết được một nửa, Lục Phán Phán cùng Cố Kỳ đều không nói chuyện.

Nữ sinh bên trái Lục Phán Phán đang ngồi nghe thì nhận được điện thoại, sau đó khom lưng đi ra ngoài.

Lực chú ý của Lục Phán Phán bị nữ sinh này phân tán, bỗng nhiên lại nghe được cả hội trường có một trận âm thanh ủng hộ, hình như là trên sân khấu vị tác gia nói gì đó, nhưng cô cũng không chú ý lắm, vì thế liền hỏi Cố Kỳ bên cạnh: “Vừa mới nói gì đó?”

Cố Kỳ nghiêng đầu nhìn Lục Phán Phán: “Hửm?”

Ánh mắt của cậu ta phóng tới, Lục Phán Phán hoảng hồn một lúc.

Ánh đèn chợt hạ xuống, đôi mắt của người này đen bóng đến mức tỏa sáng, vào lúc cậu ta nhìn chăm chú một người, thật dễ dàng hút trọn lực chú ý của đối phương.

“À…… Tôi là hỏi trên sân khấu nói gì đó?”

Cố Kỳ quay mặt đi, nhìn sân khấu.

“Tôi cũng không nghe rõ.”

Lục Phán Phán thất vọng mà “À” một tiếng, lực chú ý lại lần nữa trở lại trên sân khấu.

Đang lúc cô nghe nghiêm túc, trước mắt đột nhiên tối sầm, âm thanh liền vang lên chói tai, tất cả mọi người đều đơ ra, bốn phía tức khắc trào lên một mảnh hỗn loạn.

Phía sau lưng Lục Phán Phán trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh, cùng với đó lòng cũng lạnh ngắt.

Cô hơi há miệng, hô hấp dồn dập, tay trái chống xuống một chút, trống rỗng, chỗ ngồi không có người, cô chỉ có thể hung hăng cầm tay vịn.

Mà tay phải lại theo bản năng nắm lấy cánh tay Cố Kỳ.

—— Thế này hình như hơi quá phận a.

Thân thể Cố Kỳ bỗng nhiên cứng đờ, cả người căng cứng lên.

Tay con gái non mịn hơi lạnh, còn mang theo một cỗ hương quýt như có như không, thi thoảng thổi qua chóp mũi cậu.

Trong nháymắt, Cố Kỳ có chút ngây người, sau đó bất động thần sắc mà đẩy tay cô ra, thế mà cô lại một lần nữa bắt lại, hơn nữa không nói một lời.

Có người đứng ở phía trước hô to: “Tác gia không nên gấp gáp! Chỉ là đứt cầu dao, cô chờ một lát, một lát!”

Người xem sau khi nghe được, sôi nổi lấy di động ra chiếu sáng.

Cố Kỳ nhíu chặt mày, lại một lần nữa đẩy tay Lục Phán Phán ra.

Đồng thời, ánh đèn bật sáng.

Lục Phán Phán thở phào một hơi, nhịp tim đập dần dần khôi phục bình thường.

Nhưng đến tận lúc Cố Kỳ một lần nữa đẩy tay mình ra, cô mới chú ý mình như vậy mà vẫn luôn nắm lấy tay người ta.

“Thực xin lỗi.” Lục Phán Phán vội vàng thu tay.

Cố Kỳ không nói gì.

Lục Phán Phán nhìn thoáng qua bàn tay chính mình, tâm tư đã không còn đặt ở toạ đàm.

Nếu cô không có nhớ lầm, Cố Kỳ vừa rồi hình như liên tục đẩy tay cô ra đến hai lần.

Cậu ta hình như thực sự không thích cùng người khác động tay động chân? Vậy không dễ dàng rồi.

Lục Phán Phán nhịn không được hỏi: “Cậu không thích cùng người khác tiếp xúc chân tay sao?”

Cố Kỳ không nghĩ tới Lục Phán Phán hỏi trực tiếp như vậy, lập tức đáp: “Đúng vậy.”

Lục Phán Phán cúi đầu, trong mắt toát ra thất vọng.

Cố Kỳ thấy biểu tình của cô, lại lần nữa bổ sung: “Đặc biệt là con gái.”

Nhưng mà Lục Phán Phán căn bản không nghe được vế sau câu nói kia, cả đầu óc đều nghĩ người này không thích cùng người khác tiếp xúc chân tay, vậy đội bóng chẳng phải là thiếu đi một hạt giống tốt sao? Rốt cuộc là mặc kệ huấn luyện hay thi đấu, nhóm cầu thủ đều không thể tránh va chạm tay chân, nếu người này bài xích như thế, liền rất khó ở trên sân bóng phát huy trình độ của bản thân.

Nghĩ đến đây, Lục Phán Phán lẩm bẩm tự nói: “Quá đáng tiếc.”

Cố Kỳ nghe được những lời này của cô, hơi quay đầu đi, tâm tư rốt cuộc cũng không còn đặt ở trên toạ đàm.

(Editor: Tác gia đến tọa đàm cũng quá đáng thương đi ~~~~ triệt để bị lơ =))))

Nửa giờ sau, toạ đàm kết thúc, tất cả mọi người đều dựa theo trật tự cầm sách xếp hàng chờ đợi tiến lên phía trước.

Lục Phán Phán đứng ở phía sau Cố Kỳ.

Cô hơi ngẩng đầu, phỏng chừng không đoán được chiều cao của Cố Kỳ, vì thế hơi lại gần cậu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, sau đó khoa tay múa chân một chút, xác định chính mình vừa mới chạm đến bả vai cậu ta.

Lấy chính mình 1m64 mà tính, Cố Kỳ đại khái khoảng 1m88.

Không phải rất cao, nhưng cũng được.

Trong bóng chuyền, chiều cao là vấn đề tương đối mẫn cảm, cho nên Lục Phán Phán cũng dưỡng thành bệnh nghề nghiệp, nhìn đến người đánh bóng, lại không nhịn được mà đo chiều cao.

Nhưng mà cô cũng không biết động tác nho nhỏ này của mình lại bị người đàn ông phía trước cảm giác được, chỉ thấy đầu ngón tay cậu hơi hơi rung động một chút.

Lục Phán Phán lại nhịn không được đánh giá tay Cố Kỳ.

Cả bàn tay rất lớn, ngón tay thon dài, lực cầu hẳn là rất mạnh.

Lục Phán Phán lại nhìn xuống dưới.

Cố Kỳ mặc quần màu đen kín đến chín phần, chỉ lộ ra một chút mắt cá chân cùng một chút gân nhỏ, nhưng Lục Phán Phán chỉ cần liếc mắt một cái liền biết gân cẳng chân của cậu ta nhất định rất dài, rất xinh đẹp, lực chân khẳng định cũng rất mạnh mẽ.

Lục Phán Phán liếm liếm khóe môi, thật là trời sinh làm tay chủ công a.

Ánh mắt sau lưng kia quá mức trần trụi, Cố Kỳ thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt quét từ trên xuống dưới nhìn mình, cho nên không nhịn được mà quay đầu lại, liền thấy được một màn này.

—— Lục Phán Phán liếm khóe môi, nhìn chằm chằm vào chân của cậu, trong mắt tất cả đều là khát vọng.

Cố Kỳ: “……”

Hiện tại tại sao chị ta lại thế này, một chút cũng không giấu giếm sao?

Lục Phán Phán thấy cậu ta quay đầu lại, nhảy nhót hỏi: “Sức bật của cậu lớn hay nhỏ?”

Cố Kỳ thuận miệng đáp: “360.”

Lục Phán Phán hai mắt sáng ngời, cả kinh nói không nên lời.

Sức bật này cũng quá mẹ nó kinh khủng đi!

Cố Kỳ: “Chị hỏi cái này để làm gì?”

Lục Phán Phán: “Cậu có hứng thú gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền nam của trường đại học không?”

Cố Kỳ quay người lại, đưa lưng về phía Lục Phán Phán nói: “Không có hứng thú.”

Đoàn người phía trước dịch một chút, Lục Phán Phán theo sát đi lên, kéo kép tay áo Cố Kỳ: “Suy nghĩ một chút đi mà.”

Cố Kỳ quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn cô: “Chị không phải người của Kim Lập Phương sao?”

Lục Phán Phán nói: “Đó là chuyện của ngày hôm qua, hiện tại tôi là quản lý đội bóng.”

Cố Kỳ trầm mặc thật lâu sau, khóe miệng cứng đờ cười: “Công việc của chị cũng thật tùy cơ ứng biến.”

Lục Phán Phán đúng lý hợp tình mà ưỡn ngực: “Dù sao cũng là tiết tấu xã hội mà.”

Cố Kỳ: “……”

Cậu xoay người, lại một lần nữa tự kỷ.

Lục Phán Phán vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: “Thật sự không suy nghĩ một chút sao? Kỹ thuật của cậu mà không đi thi đấu thật sự quá lãng phí.”

Từ bóng dáng cảm giác được người này dường như có một chút buông lỏng, Lục Phán Phán tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: “Ở đội bóng bộc lộ tài năng có khả năng sẽ được đội tỉnh coi trọng a, nói không chừng còn trực tiếp được huấn luyện viên quốc gia mang đi.”

Cố Kỳ lại quay đầu lại, nhìn Lục Phán Phán: “Đội bóng trường thế nào, chị tưởng tôi không biết chắc?”

Lục Phán Phán: “……”

Tình cảnh như vậy, Lục Phán Phán lại nghĩ tới buổi chiều ngày hôm qua, lời Ngô Lộc nói với cô.

Đội bóng chuyền nam hiện nay tan nát đến lợi hại.

Tân sinh viên thật ra cũng có mấy người kỹ thuật không tồi, nhưng là tháng chín mới nhập học, không kịp tham gia mùa giải huấn luyện tiếp theo.

Mà cầu thủ hiện tại, đã không còn ôm hy vọng, trực tiếp rời đội, ngày thường chỉ lấy cơ sở huấn luyện, như là đi tập thể dục thể thao bình thường. Chỉ trực tiếp suy nghĩ nghiên cứu vấn đề nghề nghiệp, tâm tư không đặt ở đội bóng.

Ngô Lộc cùng cô tính toán, trước mắt cũng có thể gom đủ một đội, chỉ là còn thiếu người đảm nhiệm vị trí tay cầu chủ công.

Mặt khác thay thế bổ sung cũng miễn cưỡng ổn.

Theo hiểu biết của Lục Phán Phán, Cố Kỳ tuy rằng không phải sinh viên thể dục, nhưng năng lực của cậu ta ở đội bóng làm tay chủ công tuyệt đối dư dả.

Hiện giờ đã giữa tháng năm, tháng chín đã phải báo danh mùa giải mới, không có nhiều thời gian như vậy để tìm kiếm tay chủ công mới.

Lục Phán Phán ngẩng đầu, chưa từ bỏ ý định mà nhìn Cố Kỳ, thấy cậu ta đang làm mới tin tức trên vòng bạn bè WeChat, liền nói: “Có thể thêm WeChat không?”

Cố Kỳ sửng sốt một chút, không có trả lời.

Lục Phán Phán nhón chân, nghiêng đầu nhìn Cố Kỳ, ôn nhu nói: “Buổi tối nói chuyện, được không?”

Cố Kỳ đầu ngón tay cứng lại, di động thiếu chút nữa rơi mất.

Khoảnh khắc ấy, Lục Phán Phán đã lấy di động ra mở ra WeChat.

Cố Kỳ xoay người đưa lưng về phía Lục Phán Phán, nói: “Cô chờ một chút.”

Lục Phán Phán liền nhìn cậu ta ở trên di động mầm mò gì đó, vài giây sau, cậu ta xoay người, đọc số WeChat của mình.

Lục Phán Phán rạo rực vui sướng mà tìm, khung thoại liền hiện ra, hiện ra tên WeChat của Cố Kỳ: Đừng yêu ta, không kết quả.

Lục Phán Phán: “……”

Người này đặt tên cũng có ý vị ghê nha.

Tác giả có lời muốn nói:

Con trai cưng: Không phải, chị muốn WeChat tôi liền phải cho WeChat sao, câu dẫn tôi làm cái gì? Thiếu chút nữa cầm không nổi, bất quá may mắn vẫn giữ được, hì hì.

Có phải hay không tôi không bảo nhắn lại người ta liền không cho tôi nhắn lại nha, tôi khóc!

Cảm ơn đại gia dinh dưỡng dịch cùng địa lôi: Đầu tường phi hiệp, hòa tan ngốc tử, YoonsuI., tiểu viện tử, Lưu hạo nhiên tiểu cục cưng, tiểu viện tử, đâu gia mị mị nhãn, Naka miêu ô ô, tục châm, quần nhỏ, ngọn đèn dầu rã rời chỗ, tiểu hùng kẹo mềm (?)

(Tác giả đang cảm ơn đồ ăn sao???? =))))

Editor: sự hiểu lầm của đôi bạn trẻ đã lên một mức độ khác rồi.

Trong mắt em nhỏ, chị già lưu manh biết bao, khổ thân 😂😂😂

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.