Người Mau Tỉnh Lại Đi!

Chương 5




Kim Hâm tắm rửa xong đi ra, vừa lúc 12 giờ, liền rủ Lục Phán Phán cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm trưa.

Xung quanh câu lạc bộ có không ít nhà hàng xa hoa, Kim Hâm vì Lục Phán Phán mời khách, mạnh mẽ hạ thấp tiêu chuẩn, đến quán tôm hùm ven đường.

Mặt tiền quán tôm hùm không lớn, cho nên chủ quán ở cửa, trên ô đất trống dựng lên vài cái lều, đặt mấy cái bàn, quả thật là cách bố trí hoàn mỹ của quán ăn đêm.

Kim Hâm và Lục Phán Phán đến, cùng lúc, phát hiện Cố Kỳ cũng ở đó.

Kim Hâm thấy Cố Kỳ ngồi một mình, liền đi lên bắt chuyện: “Cậu cũng ăn ở chỗ này sao?”

Cố Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt từ trên người Kim Hâm chuyển đến phía sau, rơi trên người Lục Phán Phán. Lục Phán Phán hướng phía cậu gật đầu, xem như chào hỏi.

Cố Kỳ không đáp lại Lục Phán Phán, chỉ là với Kim Hâm “Ừ” một tiếng.

Kim Hâm tức khắc liền cảm giác được tia lãnh đạm, vừa buồn bực người này tại sao mới ở câu lạc bộ còn rất hiền lành đến nơi này liền biến thành bộ dạng “Người sống chớ gần”, vừa kéo Lục Phán Phán sang bàn bên.

Hai người ngồi xuống, gọi vài món, trong thời gian đợi đồ ăn lên, nói chuyện phiếm.

“Nếu ngày xưa cô học luôn nghiên cứu sinh, thì bây giờ đã tốt nghiệp rồi, tôi liền an bài cho cô một vị trí trong công ty nhà mình, có phải thoải mái không?” Kim Hâm gõ ngón tay trên mặt bàn, “Có điều bây giờ quay đầu là bờ, nhưng hay là đăng ký học trường khác đi, nếu không đến lúc trục trặc, tôi sợ cô mà không thi đỗ liền mất hết cả thanh xuân.”

“Anh học đâu cái thói dong dài như người già thế?” Lục Phán Phán không kiên nhẫn mà nhìn hắn, “Tôi nghĩ anh đừng mở trung tâm thể dục nữa, mở viện dưỡng lão đi.”

Đang nói chuyện, ven đường bỗng có một đám nam sinh khí thế đi tới, đều là mấy chàng chân dài, hấp dẫn không ít ánh mắt của người qua đường, Lục Phán Phán vừa nhìn thấy, liền lập tức cúi đầu, lui vào, vừa lúc khuất sau Kim Hâm.

“Sinh viên ở câu lạc bộ trước đây.”

Kim Hâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, đại khái có khoảng mười ba mười bốn nam sinh, ngồi thành vòng tròn quanh bàn lớn.

“Người đến cũng đến rồi, cô trốn cái gì?”

“Không định chào hỏi, xấu hổ.” Lục Phán Phán nói xong lại hướng góc dịch vào một chút, cũng may đám kia sinh viên kia cũng không ngó vào trong xem.

Chỉ chốc lát sau, đồ ăn đều lên đủ, Lục Phán Phán cũng không thế mở miệng, vùi đầu ăn cơm.

Hơn mười phút sau.

“Tôi đi WC.”

Lục Phán Phán tháo găng tay vào WC, hồi lâu, đến lúc cô lần nữa quay lại ngồi xuống, không tiếp tục ăn nữa, “Có lẽ tôi về nhà một chuyến, hơi mệt.”

Kim Hâm tự nhiên hiểu ý tứ của cô: “Có muốn về luôn không?”

“Không vội, ngồi nghỉ tí đã.” Lục Phán Phán nói, “Ăn xong hãy về, đã bảo mời khách rồi mà.”

Hai người đều ăn đến toát mồ hôi, cũng không thế nói chuyện, cuộc đối thoại bàn bên ngoài liền truyền đến tai.

Lục Phán Phán nghe vài phút, đại khái biết được đội bóng trường Khánh Dương cùng một đội bóng khác thi đấu giao hữu, sau đó đội bóng kia thua 0:3 không nói, còn trong buổi đấu gần như không ngóc đầu lên được.

Tuy rằng là thi đấu giao hữu, nhưng điểm số này cũng thực sự có chút khó coi.

Hai bên đấu xong liền cùng nhau ăn cơm trưa, nhưng nói qua nói lại, không khí liền trở nên kỳ quái.

Đội bóng trường Khánh Dương năm nay vào trận chung kết, tuy rằng không trở thành quán quân, nhưng ở thành phố A này cũng tuyệt đối như vương giả, thi đấu với đội bóng dưới cơ, tuy nói là giao hữu, trao đổi, nhưng hiện tại ngữ khí không khỏi có chút ý vị “dạy dỗ”.

Càng nói, ngữ khí càng khó nghe, lên mặt mà sỉ nhục đội bóng kia đấu pháp rác rưởi.

Liền Lục Phán Phán cảm nhận được sắc mặt của đội bóng bên kia xám xịt, thậm chí có hai nam sinh nhịn không được cầm chai bia trên mặt đất lên.

Người phía Khánh Dương không biết khiêm tốn, cuối cùng điểm bùng nổ là câu nói của đội trưởng: “Chỉ số thông minh có như vậy cũng đòi đánh giao hữu.”

Có hai người lật đổ cái bàn, nhắm ngay giữa mặt đội trưởng trường Khánh Dương đánh một quyền.

Một đám người liền không thèm nói đạo lý lao vào đánh hội đồng.

Mười mấy chàng thanh niên cao ráo kéo bè kéo lũ đánh nhau, người qua đường chẳng ai dám can, chỉ có chủ quán tôm hùm run rẩy định đi lên khuyên can liền phát hiện sức lực mình như châu chấu đá xe dứt khoát chạy vào bên trong cầu cứu.

Kim Hâm nhìn trận thế này, còn rất ngạc nhiên: “Cô mặc kệ không quản sinh viên của mình à?”

“Hiện tại đã không còn là của tôi nữa rồi.” Lục Phán Phán mặt vô cảm mà nói, “Hơn nữa anh cảm thấy thời điểm này bọn họ sẽ nghe tôi sao?”

Lục Phán Phán một cô gái nhỏ không đi cản đánh hội đồng, Kim Hâm cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn lại chú ý đến Cố Kỳ.

Người này từ đầu chí cuối bình tĩnh ăn cơm, giống như căn bản không biết phía sau xảy ra chuyện gì, hai cái bát bay qua trước mặt sau đó rơi xuống bên chân, cậu ta cũng vẫn vững như tượng.

Mãi cho đến khi——

Cố Kỳ vừa vươn đũa muốn gắp miếng thịt bò, liền trừng mắt nhìn đồ ăn của mình bị đội trưởng đội bóng trường Khánh Dương đập nát.

Sau đó, Kim Hâm mắt thường còn không kịp nhìn động tác của Cố Kỳ liền thấy cậu ta xách cổ áo đội trưởng trường Khánh Dương, đẩy hắn đập vào cột điện, bình tĩnh lại nói: “Nếu còn tiếp tục quấy rầy tôi ăn cơm tôi liền đem đầu anh ném xuống đất như bật nhảy cao ném bóng, anh tin không? Ân?”

Động tác thô lỗ, giọng nói bình tĩnh, lời nói văn nhã, cuối cùng còn bỏ thêm một tiếng như bá đạo tổng tài “Ân?”.

Kim Hâm cùng Lục Phán Phán nhất trí cho rằng, nếu cậu ta ở trang bức(?), nhất định là cảnh giới cao nhất.

Không khí giống như đóng băng.

Hai giây sau, người Khánh Dương vây quanh đi lên.

Còn tiếp tục như vậy, thật sự sẽ không có cách nào khống chế.

Lục Phán Phán tuy rằng đối với đám sinh viên này tâm đã lạnh, nhưng cũng thật sự không muốn thấy bọn họ đánh nhau phải vào đồn cảnh sát, vì thế xoa tay, đi lên phía trước.

“Mấy người đều dừng tay lại!”

Giọng Lục Phán Phán không lớn, lại rất có lực.

Hàng năm quản lý sinh viên Khánh Dương, khiến cho bọn họ giống có phản xạ, vừa nghe đến âm thanh này liền theo bản năng ngừng lại, sau đó mới thấy rõ người nói là ai.

Mặc dù không cam lòng, nhưng rốt cuộc Lục Phán Phán còn có thừa uy ở đây, bọn họ không dám ở trước mặt Lục Phán Phán lần nữa vung tay đánh nhau.

Người đại học kia cũng tùy theo ngừng lại, thần sắc khác nhau mà nhìn Lục Phán Phán.

Triệt để suy nghĩ xem, cô gái này lai lịch như thế nào chỉ cần một câu liền đem đám người Khánh Dương kinh sợ dừng lại.

Cố Kỳ từ giữa thoát ra, quay đầu lại liếc Lục Phán Phán một cái, cái gì cũng chưa nói, lướt qua bên người cô, đi đến trước bàn, sau đó cầm đồ của chính mình rời đi.

Vài giây im lặng, đám người Khánh Dương không dám ở trước mặt Lục Phán Phán tiếp tục gây sự, nhưng một đám vẫn như cũ lên mặt.

Lục Phán Phán hít một hơi, nhìn qua một lượt mọi người ở đây: “Các cậu nếu như không muốn đến cục cảnh sát viết tường trình sau đó cấm thi đấu mùa giải này, thì liền ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy đi.”

Những lời so với ân cần dạy bảo hữu dụng hơn nhiều, hai bên đều không phục mà ném cho đối phương mấy cái nhìn hình viên đạn, sau đó ồn ào tản đi.

Ông chủ quán tôm hùm mang theo người phục vụ ra thu thập tàn cục, mà bên Khánh Dương còn có mấy người chưa đi, đứng ở một bên, muốn cùng Lục Phán Phán nói chuyện.

Lục Phán Phán ngồi trở lại bàn mình, vừa rót nước, vừa nói: “Các cậu muốn nói gì cứ việc nói thẳng, một đám người các cậu như thế nào quỷ dị vậy?”

Vài người đùn đẩy nhau đi lên nói.

“Chị Phán Phán…… Cái kia, chị sẽ trở về chứ?”

“Chị Phán Phán, đội bóng có quản lý mới, dữ tợn lắm, chị nếu không thì trở về đi.”

“Chị Phán Phán……”

“Được rồi.” Lục Phán Phán đánh gãy lời bọn họ, “Tôi sẽ không trở lại Khánh Dương, các cậu đừng nói nữa.”

Lục Phán Phán cầm lấy túi xách của mình, tạm biệt Kim Hâm, đang định ra trạm xe buýt, lại bị người khác giữ chặt.

“Chị Phán Phán, vậy chị sẽ sang đội bóng khác sao?”

Lục Phán Phán nhìn vào mắt hắn, từ trong đáy mắt thấy được tia kiêng kị.

“Sao nào, sợ tôi sang đội bóng khác?”

Nam sinh không nói gì, Lục Phán Phán khẽ cười nói: “Tôi lại không phải huấn luyện viên, nhiều nhất cũng chỉ là bảo mẫu, các cậu sợ cái gì.”

Cô thoát ra khỏi tay nam sinh nọ, đi đến trạm xe buýt.

Mắt thấy xe buýt sắp chạy rồi, Lục Phán Phán vội chạy chậm theo, đuổi kịp chuyến này.

Xe buýt đã chật người, chỉ còn một ghế cuối xe.

Lục Phán Phán ngồi xuống sau, vừa nghiêng đầu, liền thấy ngồi ở bên cạnh mình, đang dựa vào cửa sổ vậy mà lại là Cố Kỳ.

Ánh mắt hai người chạm nhau một lát, gật đầu, xem như chào hỏi.

Cố Kỳ quay mặt đi, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Lục Phán Phán trộm xem xét cậu ta vài lần.

Đối với người này, nói như thế nào nhỉ, Lục Phán Phán cảm thấy rất có duyên, huống hồ người này vẫn là khách VIP của cô, cho nên cứ như vậy ngồi im, có vẻ cũng không lễ phép lắm.

Lục Phán Phán suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào.

Bên này Cố Kỳ nhìn cửa sổ xe, hơi hơi nhíu mày.

Cô ta cho rằng mình nhìn lén không bị phát hiện sao.

“Tôi hôm nay đã xem cậu chơi bóng.” Lục Phán Phán nói, “Đánh rất khá.”

“Ừm?” Cố Kỳ quay đầu lại, “Cái gì?”

“Tôi nói.” Lục Phán Phán kiên nhẫn mà lặp lại, “Hôm nay thấy cậu chơi bóng, đánh rất khá.”

“Nga.” Cố Kỳ rũ mắt, “Trước kia có học qua.”

Đề tài lại đột nhiên đi vào ngõ cụt.

Lục Phán Phán ngược lại hối hận mình đã chủ động mở miệng, khiến cho không khí trở nên xấu hổ.

Cô nhìn thẳng phía trước, đôi tay đặt ở trên hai đầu gối, ngón tay vô thức gõ nhẹ nhàng.

Người này có vẻ sẽ không nói chuyện phiếm đâu, nói chuyện chỉ tự mình xấu hổ.

Cố Kỳ hơi nghiêng đầu, ánh mắt liền rơi trên lông mi Lục Phán Phán.

Đặc biệt dài, cũng đặc biệt đẹp.

Làn da thật trắng, dường như là do phơi nắng, gương mặt phiếm ửng đỏ.

Trên mũi có một viên đá nho nhỏ, lập tức làm cả khuôn mặt tươi sáng lên.

Môi cô……

“À đúng rồi.” Lục Phán Phán đột nhiên lên tiếng, Cố Kỳ nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

“Danh thiếp của tôi đã làm rồi.” Lục Phán Phán từ trong túi lấy ra một tấm đưa cho Cố Kỳ, “Cái này đưa cậu, nếu có việc, có thể gọi điện thoại liên hệ tôi.”

Cố Kỳ “Ừ” một tiếng, nhận lấy danh thiếp, bỏ vào trong túi, ấn đường lại càng nhíu chặt.

Lần thứ hai, đây là lần thứ hai cô chủ động đưa số điện thoại.

Tác giả có lời muốn nói:

Con trai ngoan: Chị cứ điên cuồng ám chỉ ta gọi cho chị ấy, làm sao bây giờ a online chờ, gấp.

Editor: Tư duy của n9 có phải hơi khác người không các cậu? =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.