Người Mau Tỉnh Lại Đi!

Chương 20




Hôm nay, cả trường thi hết học phần, dường như tất cả mọi người trong đội buổi sáng đều ở phòng thi, huấn luyện hủy bỏ.

Mà, người hôm qua đã thi xong bài chuyên ngành - Hoắc Tu Viễn khó có dịp ngủ nướng một phen, đến tận lúc mặt trời lên cao mới lười nhác trở mình, lấy di động ra chơi game.

Hoắc Tu Viễn thi cử xong xuôi mới download xuống game “PUBG”, lướt qua đọc hướng dẫn, hắn trong lúc thi không hề đọc sách, rảnh ra là chơi game.

Vài phút sau, di động vang lên tiếng súng và giọng nữ nũng nịu.

“Tiểu ca ca ~ anh cho em mũ cấp ba này được không? ~”

“Ai nha nha có người đánh em! Tiểu ca ca mau tới cứu em!”

“Phòng ở ban công có người! Tiểu ca ca mau đánh hắn!”

“Ô ô ô ta bị đánh hết cả máu rồi, ca ca mau tới cứu em!”

“Ai nha còn có mai phục! Tiểu ca ca ngươi không cần lo cho em!”

Hoắc Tu Viễn nhanh tay lướt di động, nói: “Tiểu hạc, cô dịch vào phía sau hòn đá một chút, ta hạ xong đám này sẽ tới cứu cô.”

Nói xong, Hoắc Tu Viễn hoàn thành một loạt thao tác mạnh mẽ như hổ, đem “Tiểu hạc” cứu lên.

Vị “Tiểu hạc” này tên đầy đủ là “Hạc trong bầy gà”, là bạn game của Hoắc Tu Viễn khi ghép đôi ngẫu nhiên trong game.

Nói cũng kỳ quái, hắn là lần đầu tiên tiếp xúc với loại trò chơi xạ kích này, không nghĩ tới chơi cũng không tệ lắm, tùy tiện ghép đôi, mười người có tới tám người thêm bạn với hắn.

Nhưng hắn chỉ thêm một người là “Hạc trong bầy gà”.

Không có nguyên nhân khác, chính là thanh âm nhuyễn manh nũng nịu, lúc chơi game nghe có điểm thoải mái.

(Editor: Thanh khống? Chả bù cho mình, ăn cả chục con gà rồi cũng chưa tìm được tiểu ca ca nào T.T)

Trận đấu đến hồi kết thúc, Hoắc Tu Viễn cùng “Hạc trong bầy gà” chơi tới bo cuối.

“Ai nha, em hết đạn rồi! Tiểu ca ca mau cho em thêm đạn đi ~”

“Oa ~ tiểu ca ca anh cho em nhiều như vậy sao ~ cảm ơn moah moah ~”

Hoắc Tu Viễn đắm chìm ở trong trò chơi, hoàn toàn không chú ý tới một người khác đang nằm trên giường chậm rãi ngồi dậy.

Mãi đến khi ánh mắt âm trầm quét qua Hoắc Tu Viễn, làm hắn giữa mùa hè cũng rùng mình, hắn mới ngồi dậy.

“Ôi mẹ ơi?” Hoắc Tu Viễn hạ giọng nói, “Sao cậu còn ở phòng ngủ?”

Nói xong, hắn cũng không chờ Cố Kỳ nói chuyện, lại cúi đầu tập trung vào game.

Còn hai người cuối cùng, hắn nhanh tay giải quyết, thuận lợi ăn gà.

“Tiểu ca ca giỏi quá! Em còn có việc, em đi trước đây, buổi tối lại chơi nhé, anh phải chờ em nha ~”

Sau khi giọng nữ nũng nịu biến mất, Hoắc Tu Viễn nhìn về phía Cố Kỳ.

Cố Kỳ lạnh nhạt mà đối diện với Hoắc Tu Viễn, nói: “Tớ vừa nghe thanh âm này liền cứng.”

Hoắc Tu Viễn: “……?”

Cố Kỳ giơ lên tay: “Nắm tay cứng.”

Hoắc Tu Viễn: “……”

Cố Kỳ xoay người xuống giường: “Loại con gái này, một quyền tớ có thể đánh chết mười người.”

Hoắc Tu Viễn cũng đi theo xuống giường, “Cậu không hiểu được lạc thú khi chơi cùng manh muội tử chơi game đâu.”

Cố Kỳ cười nhạo một tiếng: “Tớ mặc kệ cái lạc thú của cậu, cậu về sau nếu cùng kiểu con gái này chơi game mà không đeo tai nghe, tớ cũng không cam đoan nắm tay tớ không dừng ở trên người của cậu.”

Hoắc Tu Viễn không nói chuyện, đi đến ban công cùng Cố Kỳ sóng vai đứng đánh răng.

“Đi ra chỗ khác, đừng chắn tớ.” Hoắc Tu Viễn đụng nhẹ Cố Kỳ, “Hôm nay cậu không huấn luyện sao?”

Cố Kỳ đánh răng, mơ hồ không rõ mà nói: “Đều đi thi hết rồi.”

Nghĩ đến mấy ngày nay vẫn luôn gặp phải ma âm của “Hạc trong bầy gà” kia, lỗ tai Cố Kỳ liền đau.

Hoắc Tu Viễn đánh răng mới được một nửa, di động tích tích vang lên một tiếng, hắn lấy ra nhìn thoáng qua, lập tức lau khô tay trả lời tin nhắn.

Cố Kỳ trong lúc vô ý liếc mắt một cái, liền thấy khung tin nhắn QQ của Hoắc Tu Viễn lại là “Tiểu hạc”.

“Ai.” Cố Kỳ súc miệng, chậm rì rì nhìn Hoắc Tu Viễn nói, “Cậu gần đây mỗi ngày cùng cô ta chơi game, buổi tối lại còn nói chuyện phiếm, đây là hiện tượng gì thế?”

Hoắc Tu Viễn: “Cái gì?”

“Loại hiện tượng này——” Cố Kỳ nói, “Chúng ta vẫn thường hay gọi là võng luyến (yêu qua mạng).”

Hoắc Tu Viễn sửng sốt hai giây, lập tức phủ nhận: “Tớ không phải, tớ không có cậu đừng nói bậy!”

“À.”

Cố Kỳ đi về phòng ngủ ký túc xá, “Sao thế, có niềm vui mới, rốt cuộc đã quên đi cái người kia…… Lục Phán Phán?”

Hoắc Tu Viễn cười nhạo một tiếng: “Cô ấy tính cái gì? Trước mặt tớ là rừng rậm rộng lớn, sao có thể treo cổ trên một cái cậy chứ, về sau cậu cũng đừng nhắc nàng ta trước mặt tớ.”

Làm đi, Cố Kỳ nghĩ, làm tốt lắm, đợi đến khi cây khác của ngươi đến rồi, ta mẹ nó đã bị ngươi hố chết.

Dù sao đều ở trong cùng một trường, hai người sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày chạm mặt.

*

(Editor: Vì không tìm được đoạn bị thiếu nên tớ sẽ tóm tắt nội dung bị cắt.

Lục Phán Phán đã giao hẹn với các thành viên trong đội bóng, nếu trong trận giao hữu với đội bóng trường Đại học Gia Thật - một trong tứ cường (top 4) đội bóng đánh đến vòng tứ kết cả nước giành được từ 40 điểm trở lên, sẽ miến luyện tập cuối tuần cho họ.)

*

Cuối tuần, Lục Phán Phán ở cổng trường đón đội bóng của Gia Thật.

Bởi vì là Lục Phán Phán và huấn luyện viên Vương tự liên hệ thi đấu, nên trường học không bố trí xe, cho nên bọn họ ngồi trên một chiếc xe thương vụ bảy chỗ hơi nhỏ đến đây.

Huấn luyện viên Vương xuống xe đầu tiên, Lục Phán Phán nhiệt tình đi qua.

“Huấn luyện viên Vương, đã lâu không gặp.”

Huấn luyện viên Vương nhìn quanh Lục Phán Phán một vòng, “Thế nào, có phải vẫn phong độ nhẹ nhàng không?”

Nói giỡn vài câu, đội viên đội bóng Gia Thật cũng xuống xe.

Lục Phán Phán đếm sơ qua, tổng cộng có tám người.

Ừm, cũng đúng, ở trong mắt Gia Thật, giao đấu hữu nghị với trường đại học Tổng hợp bọn họ, không đáng điều động toàn đội.

(Editor: Bản gốc convert là “duẫn cùng đại học”, sau thời gian suy nghĩ thì tớ nghĩ nên để là Đại học Tổng hợp, có ai thấy đổi thành gì hợp lý hơn thì giúp tớ nhé!!!)

Huấn luyện viên Vương vừa giới thiệu sinh viên của mình với Lục Phán Phán, vừa cùng Lục Phán Phán đi vào câu lạc bộ.

Người trong đội đã đứng chờ sẵn.

Bọn họ có người đứng, có người ngồi, tâm tư khác nhau.

Những người đó không muốn cuối tuần còn xếp thêm huấn luyện, tất cả đều nghĩ cố kiếm được 40 điểm là tốt rồi.

Mà La Duy nghĩ đến chuyện huấn luyện thêm, cũng có chút tâm lý tiêu cực trong thi đấu.

Nhưng Lục Phán Phán dường như có thể nhìn thấu tâm tư của bọn họ, trước tiên làm công tác tư tưởng, nhắc bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể chơi kiểu nửa vời, cầm chừng.

La Duy thân là vận động viên, khinh thường nhất chính là kiểu nhụt chí thi đấu, nếu không phải tình thế bức bách, anh cũng sẽ không loại ý tưởng như vậy.

Thế nhưng, nếu Lục Phán Phán đã nhắc nhở như vậy, anh vẫn lựa chọn tin tưởng cách làm của cô.

Lúc người của Gia Thật tới, bọn họ chỉ đơn giản đánh giá lẫn nhau, Ngô Lộc cùng huấn luyện viên Vương giao lưu, còn Lục Phán Phán đi theo bên cạnh.

Ước chừng nửa giờ sau, trận thi đấu bắt đầu.

Lục Phán Phán ngồi trên ghế trọng tài, huấn luyện viên Vương và Ngô Lộc cùng đứng ở bên cạnh khu vực tự do.

Lúc khởi động, người của Gia Thật có chút tùy ý.

Thực ra, bọn họ không biết người của trường Đại học này tranh thủ cuối tuần nghỉ ngơi tập luyện vì cái lý tưởng vĩ đại gì, cảm thấy đây chỉ là trò chơi phổ thông thông thường.

Nhưng lúc bọn họ nhìn thấy người của Đại học Tổng hợp ở phía kia hăng say làm nóng cơ, tự nhiên trong lòng lại dâng thêm một tầng kính trọng.

Sau một hồi luyện tập, cơ thể dường như cũng đốt nóng bầu không khí.

Lục Phán Phán tung đồng xu xác định lượt giao bóng trước, Đại học Tổng hợp phát bóng.

Từng người trở về vị trí, Ngô Lộc bố trí La Duy và Cố Kỳ giữ hai vị trí chủ công, thêm một tay chuyền hai Đan Húc Dương, sau đó đến phó công Tiếu Trạch Khải cùng Thẩm Chu Sơ, cùng với vị trí tự do Hoắc Đậu và tay chuyền hai tiếp ứng Phương Du Nhạc.

Ván thứ nhất, La Duy đứng ở vị trí phát bóng, người tự do thay đổi xếp sau Tiếu Trạch Khải.

Tiếng còi vang lên, La Duy nhảy lấy đà, phát bóng đi.

Đối phương vững vàng tiếp được, phát trở về.

Phương Du Nhạc làm tay chuyền hai tiếp ứng, vẫn luôn đảm nhiệm nhiệm vụ đón bóng, sau khi cậu vững vàng tiếp được, Đan Húc Dương thành công chuyền bóng cho Cố Kỳ.

Không đến một giây, Gia Thật bố trí ba người bên lưới bóng chuyền, nhưng có lẽ bọn họ xem nhẹ năng lực tay chủ công của đối phương, nên không ngăn được đường bóng này.

Lúc bóng rơi xuống mặt sân của Gia Thật, cả hai bên đều sửng sốt một chút.

Gia Thật không nghĩ tới, độ cao đường bóng mà họ đã dự đoán so với độ bật thực tế của Cố Kỳ chênh lệch một khoảng cách lớn như vậy, lưới phòng thủ của họ cứ như vậy nhẹ nhàng bị công phá.

Mà người của Đại học Tổng hợp không nghĩ tới, bọn họ thoải mái bắt được điểm đầu tiên như vậy?

Nhưng đội bóng Gia Thật dù sao cũng một trong bốn đội đánh vào chung kết cả nước, điều chỉnh trạng thái cũng rất nhanh.

Đương nhiên, cả công thủ trung, đều đặc biệt chú ý Cố Kỳ.

Đến lúc Cố Kỳ thay đổi đến vị trí phía sau, đội trưởng của Gia Thật cảm giác đầu óc của mình thế nhưng trong nháy mắt thả lỏng rất nhiều.

Lúc này hắn mới chú ý tới, mỗi lần Cố Kỳ tiến công, hắn đều không kiềm được mà căng thẳng thần kinh.

Không phải thành viên trong đội ngũ nào cũng có thể khiến hắn có cảm giác như vậy.

Càng không nghĩ tới đội ngũ của trường Đại học nào sẽ khiến hắn hết sức chăm chú như vậy.

Giờ phút này, người của Đại học Tổng hợp cũng nhìn thấy rõ ràng, sau khi Cố Kỳ thay phiên xếp sau, toàn đội Gia Thật đều thả lỏng rất nhiều.

Bọn họ từ trong lòng cũng đều biết, trừ Cố Kỳ, người của Gia Thật không cảm thấy bọn họ có uy hiếp quá lớn, cho nên bọn họ hiện tại chỉ tập trung quan sát Cố Kỳ năng lực phòng thủ khi xếp sau như thế nào.

Tiếng còi lại vang lên, Phương Du Nhạc phát bóng.

Bóng lại một lần nữa quay lại phía sân của Đại học Tổng hợp, tay chuyền hai Đan Húc Dương chờ Cố Kỳ chuyền bóng.

Thế nhưng, đường bóng này của Cố Kỳ, để đến vị trí của Đan Húc Dương thì quá dài nhưng đến vị trí của phó công Tiếu Trạch Khải lại quá ngắn.

Trong chớp nhoáng, bàn tay nắm bên ghế trọng tài của Lục Phán Phán siết chặt.

Cố Kỳ tuy rằng là chủ công, nhưng sao có thể gây ra sai lầm như vậy ở vị trí phía sau?

Đội trưởng Gia Thật giờ phút này cũng ở vị trí phía sau, không khỏi thở dài nhẹ nhõm.

Cố Kỳ này khi xếp sau năng lực cũng chỉ đến thế mà thôi.

Suy nghĩ này cũng chỉ kịp thoáng qua trong phút chốc, giây tiếp theo, bọn họ đã thấy Thẩm Chu Sơ nhẹ nhàng tiếp bóng, một vòng cung gấp đẹp đẽ, vững vàng dừng lại ở hàng phía trước của Gia Thật.

Bóng đã rơi xuống, toàn sân yên tĩnh không tiếng động.

Không có ai biết, đường bóng này rốt cuộc là sai lầm của Cố Kỳ, hay là cậu vốn đã đem toàn bộ tình thế trên sân đến mức chuẩn xác như vậy, biết phía sân đối diện, ba người trên lưới bóng chuyền sẽ hoàn toàn phong tỏa hàng phía trước, mà ở thời điểm chuyền bóng đã tìm lỗ hổng một cách chuẩn xác.

Tóm lại, sau đó, Cố Kỳ chỉ xoa cổ, nhìn đối thủ.

Gia Thật đội trưởng thẳng lưng, đối diện với Cố Kỳ.

Hai người không có giao lưu gì, chỉ có một ánh mắt như vậy, rồi từng người lại trở về vị trí cũ.

Lúc Cố Kỳ lại một lần nữa đổi đến vị trí phát bóng, toàn bộ bầu không khí trong sân đã không còn giống như trước.

Giờ phút này điểm số đã đạt tới 17 - 10.

(Editor: Xin phép viết số với tỷ số trận đấu từ nay về sau.)

Trường Đại học Tổng hợp có được mười điểm, trong đó có tới tám điểm là do Cố Kỳ giành được.

Đội bóng Gia Thật đã phát hiện ra từ sớm, đón bóng hay phát bóng, Cố Kỳ đều thuộc hạng cao cấp, đặc biệt là bật nhảy phát bóng, lực sát thương mạnh đến mức tay phòng thủ ưu tú nhất của bọn họ cũng vô lực chống đỡ.

Mà hiện tại, tiếng phát bóng của Cố Kỳ vào trong tai đội bóng bọn họ đều là một trận uy hiếp.

Khoảnh khắc cánh tay cậu vung lên, người tự do của đội Gia Thật bổ nhào vào đón bóng, khó khăn lắm mới tiếp được đường bóng này, lại cảm thấy tay mình tê mỏi.

Bên cạnh sânthi đấu, hai vị huấn luyện viên cũng không còn nói chuyện phiếm theo tiếng gió nữa.

Huấn luyện viên Vương nhìn chằm chằm vào Cố Kỳ, ra vẻ thoải mái mà hỏi Ngô Lộc: “Sinh viên năm nay mới chiêu mộ sao?”

“Không phải.” Ngô Lộc lắc đầu, trong mắt loáng thoáng nổi lên một cỗ kiêu ngạo, “Sinh viên văn hóa.”

“Cái gì?” Huấn luyện viên Vương kinh ngạc mà nói, “Không phải sinh viên thể thao sao?”

Ngô Lộc hơi hơi cong môi: “Không phải.”

Hai người nói chuyện với nhau một chút không lâu sau, điểm số đã kéo đến 23 - 15, Gia Thật thực nhanh kéo dài khoảng cách.

Ngô Lộc bừng tỉnh nhớ tới mục đích thi đấu ngày hôm nay.

Ông nghiêng đầu nhìn Lục Phán Phán, chỉ thấy cô hết sức chăm chú quan sát tình huống trong sân, không có một chút phân tâm.

Hơn mười phút sau, ván thứ nhất kết thúc, Gia Thật thắng Đại học Tổng hợp với năm điểm dẫn trước.

Năm điểm.

La Duy nằm mơ cũng không nghĩ tới đội bóng của mình với Gia Thật chênh lệch chỉ có năm điểm.

Bọn họ chính là top 4 cả nước – đội bóng Gia Thật a.

Anh biết những người ở đây không phải chỉ có mình anh suy nghĩ như vậy.

Thời điểm đổi sân, người trong đội đều trầm mặc, ngay cả người ngày thường không đứng đắn nhất - Hoắc Đậu cũng không nói chuyện.

Đúng lúc này, Ngô Lộc đột nhiên lên tiếng.

Ông gọi An Phi Thuận đến, sau đó hướng vào trong sân hô to: “Thay người! An Phi Thuận thay cho Cố Kỳ!”

Mọi người, bao gồm đội Gia Thật và huấn luyện viên Vương đều khó hiểu nhìn về phía Ngô Lộc.

Vì sao?

Cố Kỳ nổi bật thắng thế, vì sao lại muốn thay cậu ra?

Ngô Lộc lại không gì, chỉ ra hiệu thay người, theo sau cùng Lục Phán Phán liếc nhau.

Lục Phán Phán gật đầu với ông, tỏ vẻ đã hiểu ý.

Cố Kỳ lại không nói gì, nâng chai lên uống một ngụm nước, rồi sau đó đứng ở một bên.

Thi đấu lại tiếp tục.

Ván thứ hai, như Lục Phán Phán dự liệu, không có Cố Kỳ, đội bóng như thiên sứ gãy cánh, à không, là diều hâu gãy cánh, lực sát thương giảm hẳn đi.

Nhưng ý chí chiến đấu lại không giảm nửa phần.

Trong suốt khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua, vẫn là lần đầu tiên Lục Phán Phán thấy bọn họ cố gắng như vậy.

Ván đấu này, đội bóng Đại học Tổng hợp thua hoàn toàn.

Lúc này, khi đổi sân, bọn họ lại không hề trầm mặc, mà nổi lên không ít thanh âm.

La Duy làm đội trưởng, lợi dụng khe hở công, nhắc nhở không ít những việc cần chú ý.

Ván thứ ba bắt đầu, lòng bàn tay Lục Phán Phán đổ chút mồ hôi.

Trong nháy mắt tiếng còi thổi lên, một chai nước từ phía dưới hiện lên trước mắt cô.

Lục Phán Phán cúi đầu, thấy Cố Kỳ giơ một chai nước khoáng lên, nhìn cô chằm chằm.

Lục Phán Phán cúi người nhận lấy, là một chai nước đã mở nắp.

Ván thứ ba, không khác những gì Lục Phán Phán tính toán, đội bóng bọn họ vẫn thua, nhưng là chỉ thua mười điểm.

Ba ván toàn thắng, kết quả thi đấu đã định.

Đội bóng Đại học Tổng hợp thua 0-3 trước đội bóng Đại học Gia Thật, nhưng tổng điểm giành được là 48.

Lục Phán Phán và Ngô Lộc liếc nhau, hạ ghế trọng tài.

Người của Gia Thật cùng người của đại học Tổng hợp theo thứ tự bắt tay, nhưng mỗi người trong đội Gia Thật lúc bắt tay Cố Kỳ lực độ đều nặng hơn một chút.

Chính là biểu đạt họ nhìn Cố Kỳ với một con mắt đặc biệt khác.

Gia Thật đội trưởng đứng ở cuối cùng, đến lượt hắn và Cố Kỳ bắt tay nhau, hắn mở miệng nói: “Cố Kỳ đúng không?”

Cố Kỳ nhìn hắn.

“Tôi tên Ninh Sính.” Hắn nói, “Không biết chúng ta có thể gặp lại tại vòng loại tới hay không?”

Ngụ ý chính là, tôi chờ mong cùng cậu gặp lại ở vòng loại.

Cố Kỳ ánh mắt nhàn nhạt, nói: “Sẽ.”

Ninh Sính cười một cái, buông lỏng tay ra.

“Vậy đi, chúng tôi về trước đây.” Huấn luyện viên Vương nói, “Tôi mang đám nhóc này tới giao lưu học tập, bên kia ngày mai còn có thi đấu hữu nghị nữa, tôi không thể trì hoãn nữa rồi.”

Lục Phán Phán và Ngô Lộc cùng với La Duy cùng nhau tiễn người của Gia Thật ra đến cổng, dọc theo đường đi liên tục nói lời cảm ơn, cũng tỏ vẻ lần sau có cơ hội sẽ lại thi đấu hữu nghị.

Huấn luyện viên Vương đi lên, cố ý chỉ chỉ về phía sân bóng với Ngô Lộc.

“Số 7 tay chủ công của anh.” Hắn giơ ngón tay cái lên, “Được lắm!”

Tiễn người của Gia Thật xong, đám người Lục Phán Phán trở lại sân bóng.

Mọi người đang nghỉ ngơi đều trầm mặc, không khí thực tế so với La Duy tưởng tượng không giống nhau.

Anh cho rằng mọi người sẽ thật cao hứng, rốt cuộc về sau cuối tuần không cần huấn luyện, nhưng bọn họ không như vậy.

La Duy bất an nhìn về phía Lục Phán Phán, cô lại tiến lên một bước, nhảy nhót mà vỗ tay.

“Chúc mừng mọi người dành được 40 điểm, về sau cuối tuần không cần huấn luyện nữa!”

Tác giả có lời muốn nói:

Con trai cưng, tỉnh lại một chút đi vì sao Lục mỗ nhân có thể yêu cả nữ minh tinh mà con chỉ có thể yy nữ thần.

Đã nhắc tới Lục mỗ nhân, ta không thể không quảng cáo một chút.

Lục mỗ nhân -《 Minh thương dễ tránh, yêu thầm khó phòng 》 thật thể thư quá mấy ngày liền phải dự bán lạp, lại hương lại giòn, đẹp không quý, mua không ngủ gà ngủ gật, mọi người đi ngang qua đừng bỏ qua.

Cụ thể hoạt động hai ngày nữa công bố trên Weibo @ kiều diêu đại soái so

Editor:

Một hố khác của tác giả Kiều Diêu đã có bạn edit rồi ạ.

Chương này dài mòn mỏi, khác hẳn chiếc chương không biết rơi đâu mất một nửa kia =)))

Như hẹn đền cho mọi người một chương tử tế nhé!

Mãi yêu 😘😘😘

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.