Người Mau Tỉnh Lại Đi!

Chương 18




Lúc Hoắc Tu Viễn tắt đèn lên giường ngủ, Cố Kỳ vẫn còn đang đứng bên ban công hóng gió.

Hoắc Tu Viễn mở di động nhìn giờ, tấm tắc nghĩ lạ thật.

Quá kỳ quái.

Con mẹ nó quá kỳ quái.

Hoắc Tu Viễn đi đến ban công, không lên tiếng vỗ bả vai Cố Kỳ.

“Trời đất!” Cố Kỳ hoảng sợ, “Cậu nửa đêm không ngủ, đứng sau lưng tớ làm gì?”

“Tớ phải hỏi cậu mới đúng, quá nửa đêm không ngủ, đứng đây làm gì? Tớ đây đến mắt còn không mở ra được cậu còn đứng đây nói mát.” Hoắc Tu Viễn duỗi tay sờ trán Cố Kỳ, “Cậu bị ốm à?”

Cố Kỳ đẩy tay cậu ta ra, chạy ba bước dài về ký túc xá, leo lên giường.

Hoắc Tu Viễn đứng ở phía dưới, lo lắng mà nhìn cậu.

“Không phải, tớ thật sự cảm thấy cậu gần đây không bình thường, muộn thế này rồi còn chưa ngủ, cậu gặp chuyện gì phải không?”

Cố Kỳ: “Không có.”

Hoắc Tu Viễn: “Cậu đừng có một mình ôm nghẹn trong lòng, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không?”

Cố Kỳ trở mình, trầm mặc một lát, nói: “Không có.”

“Thế……” Hoắc Tu Viễn đè thấp thanh âm, “Có phải chuyện của đội bóng không?”

Cố Kỳ ngồi dậy, nhìn Hoắc Tu Viễn.

Lòng Hoắc Tu Viễn trầm xuống, nói: “Có phải bọn họ xa lánh cậu không?”

Cố Kỳ: “Không có.”

Hoắc Tu Viễn hỏi: “Thế rốt cuộc là tại sao?”

Cố Kỳ lại nằm xuống lần nữa, nhìn lên trần, thở dài.

“Tớ hiện tại đã vô cùng hiểu rõ cậu.”

Hoắc Tu Viễn lập tức bám lên mép giường Cố Kỳ, nói: “Hiểu rõ tớ cái gì? Cậu rốt cuộc làm sao vậy?”

Cố Kỳ vững như Thái sơn nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích.

“Không có gì để nói cả, ngủ đi.”

Hoắc Tu Viễn biết rõ Cố Kỳ, người này chỉ cần hắn không muốn nói, cạy miệng cũng không hé răng, vì thế chỉ có thể ấn xuống tâm trạng bát quái, nằm xuống giường ngủ.

Cả đêm, Cố Kỳ vẫn không ngủ được.

Cậu trợn mắt nhìn di động vài lần, trơ mắt nhìn thời gian từng chút trôi qua, rốt cuộc, đến khi tia nắng ban mai bắt đầu ló rạng mới tiến vào mộng đẹp.

Nói là mộng đẹp, kỳ thật lại là một giấc mộng kỳ quái.

Cố Kỳ mơ thấy mình ở trong một cánh rừng rậm rộng lớn, phía sau có người đuổi theo.

Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, là Lục Phán Phán, sau đó liền cất bước chạy.

Tuy rằng không biết Lục Phán Phán vì cái gì mà đuổi theo mình, dù sao cứ chạy trước đã.

Cậu dù sao cũng ưa thể thao, hàng năm chăm vận động, tốc độ đặc biệt nhanh, trong chốc lát bỏ xa Lục Phán Phán.

Cố Kỳ dừng lại, ngồi xổm dưới tàng cây chờ cô.

Nhưng Lục Phán Phán lại đột nhiên quay đầu, chạy tới một hướng khác.

Cố Kỳ nhìn đôi chân cô thoăn thoắt chạy đi, chẳng mấy chốc không rõ thân ảnh, vì thế cũng chạy theo cô qua đó.

Lại không biết vì sao, chân Lục Phán Phán giống như là hỏa tiễn, càng chạy càng nhanh, đến đôi chân nhìn cũng không rõ.

Cảnh này làm cho cậu rơi vào mê man.

Cố Kỳ chạy đã mệt, dựa vào thân cây thở dốc, sau đó một quả táo rơi xuống, nện ngay trên đỉnh đầu cậu.

Cố Kỳ cứ như vậy bừng tỉnh.

Cậu ngồi dậy, phát hiện trời đã sáng hẳn, đồng hồ báo thức trên điện thoại vẫn đang reo vang, mà Hoắc Tu Viễn đã sớm đi đâu không biết.

Cố Kỳ chậm rì rì rời giường, sau khi rửa mặt, thay một bộ quần áo, đến câu lạc bộ bóng chuyền.

Cửa mở rộng, Cố Kỳ còn chưa đi vào đã nghe được một tràng cười nói vui vẻ.

Cố Kỳ thả chậm bước chân, đứng ở cạnh cửa liếc vào bên trong.

La Duy và Đan Húc Dương dường như đang tập lót cầu cùng Lục Phán Phán, cô mặc một chiếc áo trắng ngắn tay và chiếc quần cao bồi màu lam nhạt, nửa ngồi xổm trước mặt La Duy, đôi tay nắm lại đặt trước ngực, tư thế giống như đỡ cầu.

Đáng tiếc cô luôn là đỡ trượt, phảng phất giống như là cầu đỡ cô.

Lục Phán Phán cười đến vui sướng, tiếng cười ở trong sân bóng trống trải quanh quẩn.

Cố Kỳ xoa lỗ tai.

Chói tai.

Cậu khép hờ cánh cửa, đi sang một hướng khác.

Cuối tuần trường học người rất nhiều, tới tới lui lui, vừa nói vừa cười.

Nhưng Cố Kỳ cảm thấy trong lòng tịch mịch.

Cố Kỳ ngồi xe bus tới Kim Lập Phương.

Đã một thời gian cậu không tới đây, hôm nay người ở đây không ít, thấy cậu tới liền sôi nổi mời cậu tổ đội.

Kim Hâm ôm bóng đi đến bên cạnh Cố Kỳ, cùng cậu ngồi đeo bao đầu gối.

“Nghe nói cậu gia nhập đội bóng?”

Cố Kỳ ngẩng đầu liếc Kim Hâm một cái, gần như không thể nghe thấy mà “Ừm” một tiếng.

Kim Hâm: “Quản lý là Lục Phán Phán đúng không?”

Cố Kỳ tiếp tục “Ừm”.

Kim Hâm đeo xong bao đầu gối, đứng lên đập bóng.

“Đội bóng các cậu về cơ bản vẫn thuận lợi chứ? Phán Phán ở đấy ok không?”

Cố Kỳ cũng đứng lên, xoay khớp cổ.

“Cô ấy rất ok.”

Kim Hâm gật đầu: “Thế tôi an tâm rồi.”

Lại hỏi: “Cùng chơi?”

Cố Kỳ làm ra một tư thế, tỏ vẻ có thể.

Hai người đi đến giữa sân bóng, Kim Hâm đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi Cố Kỳ: “Sao hôm nay cậu lại tới đây?”

Cố Kỳ mê man mà suy tư một phen, nói: “Như thế nào, mấy người muốn đóng cửa sao?”

Kim Hâm: “……?”

Hỏi kiểu này thì trả lời thế nào a?

Cố Kỳ: “Nếu không thì tại sao một hội viên cao cấp VIP như tôi vì cái gì lại không thể tới?”

Kim Hâm: “…… Ngài(*) nói được là được.”

(*Ở đoạn này, Kim Hâm xưng hộ trang trọng khách sáo, nên để vậy nha ~)

Kim Hâm xếp hai đội khai chiến, với Cố Kỳ mà nói, bọn họ đều là lão nhược bệnh tàn. Bình thường cùng giao đấu, cậu đều sẽ chiếu cố bọn họ một chút, có thể kéo thấp đẳng cấp một chút, nhưng hôm nay không biết tại sao, Cố Kỳ một chút cũng không lưu tình, đánh một mạch thẳng tay không nói, còn khiến đối phương đến cơ hội tiếp cầu cũng không có.

*

Thứ hai, sau khi Lục Phán Phán chấm công xong, liền kéo Ngô Lộc lên trên lầu, ở trong văn phòng nói chuyện nửa giờ.

Lúc hai người xuống dưới lần nữa, Ngô Lộc thần sắc nghiêm túc, chắp tay, dường như muốn tuyên bố chuyện lớn gì đó.

Tất cả mọi người đều tự nhiên dừng động tác, an tĩnh nhìn Ngô Lộc.

Ngô Lộc liếc Lục Phán Phán một cái, sau đó đứng trước mặt đội ngũ, nghiêm mặt nói: “Tôi tuyên bố một việc.”

Hoắc Đậu thường ngày vẫn thường không đứng đắn, cợt nhả nói: “Chuyện tốt hay chuyện xấu vậy? Chuyện xấu thì đừng nói.”

Mắt Ngô Lộc bắn ra hình viên đạn bay đi, Hoắc Đậu vẫn như cũ cà lơ phất phơ mà cười.

“Bắt đầu từ tuần này, chúng ta hủy bỏ nghỉ cuối tuần.” Ngô Lộc nói, “Về sau thứ bảy, chủ nhật ban ngày luyện tập, buổi tối có thể nghỉ ngơi.”

Lời nói vừa dứt, toàn bộ cầu quán lặng ngắt như tờ, kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.

Thấy mọi người không nói lời nào, Ngô Lộc cũng có chút khẩn trương, đôi tay chắp phía sau hơi cuộn lên.

“Vì cái gì?!”

Giọng nói của Tiếu Trạch Khải như cánh chim đầu bay lên từ rừng cây, những cánh chim khác liền cất cánh bay lên, tiếng bất mãn của mọi người liên tiếp nổi lên.

“Điên rồi à? Làm cái gì vậy?”

“Cuối tuần còn không cho người ta nghỉ ngơi? Có phải huấn luyện vũ trang đâu?”

“Cuối tuần còn phải về nhà chứ? Ở lại đây làm gì?”

“Tập luyện cứ như là đội quốc gia thế, có cần không?”

“……”

“Yên lặng! Yên lặng!”

Mọi người cảm xúc tăng vọt, tiếng nói của Ngô Lộc về cơ bản không thể áp chế được. Ông phải bước lên, dùng sức thổi một hồi còi, mới làm mọi người yên lặng lại nghe ông nói.

“Tháng Chín bắt đầu báo danh giải đấu, tháng Mười bắt đầu thi đấu khu vực phía Nam, chúng ta mà cứ huấn luyện với cường độ tản mạn như vậy, đến vòng khu vực cũng không vào được đâu!”

Lời này của ông nói ra cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, tuy rằng đám người không hề lớn tiếng nghị luận, nhưng vẫn như cũ nhỏ giọng nói thầm.

“Lại là ý tưởng của quản lý Lục.”

Trong đám người truyền ra một hồi âm thanh, Lục Phán Phán híp mắt nhìn qua, là người đứng ở cuối cùng Cao Thừa Trị đang nói chuyện.

Lần trước, cậu ta xin nghỉ bệnh mấy ngày, Lục Phán Phán liền đưa ra quy định về sau xin nghỉ bệnh đều phải đưa sổ khám cho cô, hiện tại, cuối tuần không cho nghỉ chắc hơn phân nửa cũng là chủ ý của cô, bằng không huấn luyện viên Ngô dễ tính từ lâu sao có thể đột nhiên đưa ra loại này yêu cầu.

Lục Phán Phán tiến lên một bước, nói: “Là tôi đề xuất.”

Cao Thừa Trị không nói lời nào, cũng không nhìn Lục Phán Phán.

Lục Phán Phán lại nói: “Tôi đứng ra đề xuất, cũng minh bạch nói rõ, tóm lại hy vọng các cậu hiểu, nếu cứ tiếp tục theo cường độ huấn luyện trước kia, đừng nói vòng đấu cả nước, đến top 20 đội phía nam các cậu cũng không vào được.”

Lại không biết là ai nói thầm lên: “Nói cứ như là cuối tuần không nghỉ ngơi thì có thể vào đến vòng cả nước vậy.”

Lục Phán Phán cũng không định tìm xem ai nói, lúc cô còn đang muốn mở miệng, Ngô Lộc lại thổi một hồi còi, mọi người lần nữa yên tĩnh lại.

“Cuối tuần cả tôi và quản lý Lục cũng tới, có phải mỗi các cậu vất vả đâu? Hiện tại quyết định như vậy đi!” Ngô Lộc phất tay, “La Duy! Chia tổ huấn luyện cho mọi người đi!”

La Duy có vẻ đặc biệt hưng phấn, duỗi cổ nói: “Vâng!”

Cả đội chia làm bốn, đối mặt với bốn bức tường luyện tập phát bóng, cho dù trong lòng không thoải mái, vẫn là theo chỉ thị của La Duy bắt đầu luyện tập.

Lục Phán Phán cầm bảng theo dõi huấn luyện, đi theo sau Ngô Lộc kiểm tra từng người.

Mọi người biểu tình khác nhau, có người giống như La Duy ra sức luyện tập, thậm chí có chút cao hứng, có người hậm hực, đối diện với vách tường phát bóng luyện thành tạp cầu.

Lục Phán Phán cũng không thèm để ý, vài phút sau cùng Ngô Lộc phân công nhau hành động.

Ngô Lộc đi chỉ đạo sinh viên năm nhất - Đinh Đỡ Thành, Lục Phán Phán đứng ở bên cạnh La Duy ghi số liệu.

Trên vách tường phát bóng dán những băng dán màu sắc rực rỡ, sau đó, đội viên đối mặt với vách tường phát bóng, vừa xác nhận độ cao phát bóng vừa theo dõi tư thế phát bóng trong luyện tập.

Lục Phán Phán nhìn vào hai mắt, nói: “Khi đánh bóng phải đặt lực chú ý vào, thời điểm sắp phát bóng, chú ý chủ yếu đến vị trí tay đánh bóng, lui ra phía sau tăng lớn khoảng cách, đồng thời, còn phải chú ý tới quỹ đạo vận động.”

La Duy nghe vậy thì dừng lại, cánh tay kẹp bóng, nói: “À à đúng rồi, Lộc Lộc đã nói qua, em cứ luôn quên mất.”

Lục Phán Phán nói: “Cậu đánh bóng có đôi khi không đủ tập trung, nghĩ cái gì vậy?”

La Duy đột nhiên cúi đầu, mặt thế nhưng có điểm hồng.

Cậu ta sao có thể không biết xấu hổ nói, vừa mới rồi vẫn luôn nghĩ bạn gái chứ.

Sinh nhật của cậu ta sắp tới rồi, sáng nay, bạn gái đang ở tỉnh khác gọi điện thoại tới nói muốn xin nghỉ học tới gặp cậu, La Duy cẩn thận tính, hai người đảo mắt đã mấy tháng không gặp, cho nên buổi sáng hôm nay có điểm mất hồn mất vía.

Lục Phán Phán nhìn bộ dáng này của cậu ta, hơn phân nửa đoán được lại là chuyện tình cảm, cũng không tiếp tục đề tài này, tiếp tục nói chuyện luyện tập.

Ở một bên khác, Cố Kỳ nhìn La Duy cùng Lục Phán Phán không biết đang nói gì, La Duy mặt còn đỏ ửng.

A.

Cố Kỳ dùng sức đánh bóng, bóng hướng tới bên trái vách tường bắn qua.

Cậu chạy tới nhặt, lại lần nữa đánh bóng, lại vững vàng đánh ở phía trái vách tường.

Cứ như thế vài lần, Lục Phán Phán cũng chú ý tới bên này.

Ngô Lộc cũng quay đầu lại nhìn qua. Ông biết rõ kỹ thuật của Cố Kỳ, vấn đề nhỏ này không để ở trong lòng, cũng không đi qua.

Lục Phán Phán ở bên này vừa vặn cùng La Duy nói chuyện xong, liền đi đến chỗ Cố Kỳ.

Cô đứng bên cạnh Cố Kỳ, cũng không nói lời nào, muốn nhìn xem tại sao cậu lại đánh bóng như thế, chỉ đối diện vách tường mà tại sao lại đánh bóng lệch sang bên kia nhiều lần như thế.

Lục Phán Phán đứng trong chốc lát, phát hiện ra không có vấn đề gì cả, Cố Kỳ động tác rất nhanh, tư thế đặc biệt đẹp, khống chế vị trí đánh cầu rất tốt, Lục Phán Phán thậm chí trên bảng theo dõi đánh cho cậu điểm tối đa.

Lục Phán Phán quay đầu đi đến phía Đan Húc Dương.

Vách tường Đan Húc Dương luyện tập liền với Cố Kỳ, chỉ cách một góc phòng.

Trong chốc lát, quả bóng dừng ở bên chân Lục Phán Phán. Cô bước hai bước né tránh, vừa quay đầu lại, thấy Cố Kỳ đi tới nhặt bóng.

Lục Phán Phán nhíu mày, quay đầu lại nhìn Cố Kỳ.

Khoảng cách đánh bóng của Cố Kỳ dần dần lui về phía sau, tăng lớn khoảng cách với vách tường, chậm rãi trở thành một đội riêng xa vách tường nhất.

Tự nhiên cũng là luyện được tốt nhất.

Lục Phán Phán viết thêm một dòng trên bảng biểu.

“Trạng thái khi tốt khi xấu.”

Sau khi Lục Phán Phán nói thêm vài câu với Đan Húc Dương, liền đi đến phía Tiếu Trạch Khải.

Tiếu Trạch Khải và La Duy cùng đứng ở phía trước mặt, chỉ là Lục Phán Phán còn chưa đi qua, phía sau Cố Kỳ lại đánh bóng tới, lại lần nữa rơi xuống bên chân Lục Phán Phán.

Lục Phán Phán thập phần nghi hoặc, quay đầu lại hỏi: “Cố Kỳ, cậu hôm nay làm sao đấy?”

Cố Kỳ nhặt bóng không nói gì, Lục Phán Phán lại hỏi: “Phát bóng vào vách tường đối với cậu còn có thể khó khăn sao?”

“Ừm.” Cố Kỳ ôm cầu, nói, “Đại khái là quả bóng này có ý nghĩ của chính mình.”

Tác giả có lời muốn nói:

Bóng: Hả?

Editor:

Khi vui thì vui hai người, khi giận dỗi lại mang bạn bóng ra trút giận 🤧🤧🤧

Xong lại đổ lỗi cho bóng tự suy nghĩ lung tung =)))

Ai đó đòi lại công bằng cho bạn bóng đi =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.