Người Mau Tỉnh Lại Đi!

Chương 13




Cố Kỳ về đến ký túc xá, đang định mở cửa, đột nhiên dừng lại.

"Giơ tay."

Tay phải nâng lên.

"Buông."

Tay phải hạ xuống.

"Giơ tay."

Tay phải nâng lên.

Sau vài lần lặp lại, Cố Kỳ nhìn bàn tay của chính mình.

Con mẹ nó tứ chi với đại não phối hợp vẫn bình thường mà?

Tại sao cứ đến trước mặt Lục Phán Phán thì không kiềm chế được thế?

Cảnh tượng này bị người vừa mới ăn cơm trưa trở về - Hoắc Tu Viễn thấy được.

Cậu ta trong miệng còn ngậm một cái ống hút, nhìn bạn cùng phòng mình vừa lẩm bẩm, vừa đưa tay lên lên xuống xuống, một trên một dưới, rất có tiết tấu.

Hoắc Tu Viễn vừa nghĩ vừa hỏi: "Cố Kỳ, cậu lại vào câu lạc bộ kinh kịch bao giờ đấy?"

Cố Kỳ: "......"

Cố Kỳ tắm xong ra ngoài, nhìn thời khoá biểu, nhanh tay nhanh chân bố trí dụng cụ tác nghiệp trên bàn, thuận tiện cầm hộp cơm lên.

Hoắc Tu Viễn ở phía sau lưng Cố Kỳ, im lặng đọc sách.

Hai người đều im lặng không nói chuyện, trong phòng ngủ im ắng.

Một lát sau, Hoắc Tu Viễn nghe thấy tiếng nắp bút đóng vào rồi lại mở ra, lặp đi lặp lại vài lần.

"Sao đấy? Vẫn chưa giải được đề à?"

"Tớ không làm được á?" Cố Kỳ không biết bị làm sao bỗng dưng trở nên nóng nảy, "Cậu rót cho tớ hai cân rượu trắng, tớ còn có thể biểu diễn một màn phân tích định giá mô hình tài sản tư bản cho cậu ngay tại đây đấy."

Hoắc Tu Viễn nghe xong thì buồn cười, đi qua chỗ Cố Kỳ đã thấy bài tập thầy giáo giao cho, cậu ta đã sớm làm xong rồi.

Con mẹ nó bá.

Hoắc Tu Viễn về bàn học của mình, định xuống dưới tầng mua cốc nước lạnh, duỗi tay sờ túi, lại không thấy thẻ thanh toán trong trường đâu.

Sau đó, cậu sờ soạng, kiểm tra cả người cũng không thấy thẻ đâu.

Trong trường này, chi tiêu cũng không giống bên ngoài, ở đây, thẻ cứ như là chứng minh nhân dân vậy, đến thư viện cũng cần, ngồi xe trong trường cũng cần, ăn cơm mua đồ ăn vặt tất cả đều cần.

Cậu nhớ lại một chút, rất có thể là lúc giữa trưa lấy cơm xong, ngồi vào bàn, tiện tay ném ở đấy mà quên cầm.

Vì thế cậu ta cũng không gọi Cố Kỳ, tự mình chạy đến nhà ăn.

Trong thẻ không có bao nhiêu tiền, nhưng thủ tục cấp lại quá phiền toái, cho nên Hoắc Tu Viễn tình nguyện giữa trưa hè chạy như điên cũng không muốn đến chỗ cấp lại thẻ ủy khuất mà xếp hàng.

Lúc cậu đến nhà ăn, nhìn từ xa, đã thấy nhà ăn vẫn như cũ một màu đen nghìn nghịt toàn đầu người, chỗ cậu ngồi lúc nãy cũng không biết đã đổi mấy đợt người, đừng nói đến thẻ trường, đến hạt cơm cũng không còn.

Hoắc Tu Viễn đành chấp nhận.

Chưa mất thẻ trường thì coi như học đại học chưa hoàn chỉnh.

Cậu quay đầu định về, ra đến cửa nhà ăn mới nhớ tới còn có chỗ nhận lại đồ bị mất.

Chỗ nhận lại đồ mất không có ai, Hoắc Tu Viễn vừa đi qua liền thấy một nữ sinh đang đứng ở đó, cầm một tấm thẻ đi lại, trong miệng không biết nói cái gì.

Hoắc Tu Viễn vừa đi vừa thấy, cái kia chẳng phải là thẻ của cậu sao?

Vừa lúc nữ sinh phía trước quay đầu lại, Hoắc Tu Viễn vừa nhìn rõ liền gọi.

"Bạn học Hứa!"

Lục Phán Phán buông tấm thẻ định về, Hoắc Tu Viễn lại gọi một tiếng.

"Bạn học Hứa!"

Lục Phán Phán mê mang quay đầu lại.

"Cậu gọi tôi à?"

Hoắc Tu Viễn cười gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta từng gặp rồi, cô không nhớ sao?"

Cậu ta vừa nói vậy, Lục Phán Phán liền nhớ ra, chính mình nói với nam sinh trước mặt nghệ danh "Hứa Mạn Nghiên".

Lục Phán Phán hiện tại cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ.

"À, tôi nhớ rồi."

Hoắc Tu Viễn cầm thẻ trường trong tay, cười đến lộ ra cả hàm răng trắng.

"Cảm ơn bạn nha!"

Lục Phán Phán tận lực làm nụ cười của mình trông thật tự nhiên: "Không cần khách sáo, không cần khách sáo."

Hoắc Tu Viễn là người có ân tất báo, khăng khăng muốn mời Lục Phán Phán uống một cốc nước trái cây đáp lễ.

Lục Phán Phán nghĩ cũng được, có thế thôi thì sao phải cự tuyệt, vì thế hai người cùng đi đến một cửa hàng đồ uống lạnh.

Lục Phán Phán ngẩng đầu xem màn hình LED, nói: "Cho tôi nước ép chanh đi, nhiệt độ bình thường."

Nhân viên cửa hàng đồ uống lạnh hỏi: "Hai ly?"

Lục Phán Phán nhìn về phía Hoắc Tu Viễn, Hoắc Tu Viễn gật đầu: "Hai ly đi."

Nhưng thật ra Hoắc Tu Viễn không thích uống nước chanh, chẳng qua là lười chọn một loại khác.

Mua nước trái cây xong, ra khỏi nhà ăn, Hoắc Tu Viễn lại nói cảm ơn Lục Phán Phán lần nữa, sau đó mới về ký túc xá.

Mà lúc này, Cố Kỳ còn đang ăn cơm hộp.

Hoắc Tu Viễn tiện tay đem nước chanh ném trên bàn: "Mua cho cậu."

Cố Kỳ mặt không biểu cảm nói: "Cảm động ghê."

Hoắc Tu Viễn ngồi lên ghế, vừa mới mở hộp thư định xem, liền nghe thấy Cố Kỳ hít hà một hơi, xoay người hỏi: "Cậu muốn chua chết tớ à?"

Sau đó, ly nước chanh kia liền lẻ loi nằm trong thùng rác.

Lục Phán Phán thích chua.

Mà thực ra cũng không thể nói như vậy, cũng không biết là vị giác có vấn đề gì, cô không cảm nhận rõ được vị chua, cô còn từng ăn hai quả chanh một lúc để thuyết phục Hứa Mạn Nghiên.

Vậy nên ly nước chanh này, cô cảm thấy vừa miệng.

Trên đường, Hứa Mạn Nghiên đột nhiên gọi điện thoại tới.

"Phán Phán! Tớ gãy chân rồi!"

Mặt trời chói chang nhô lên cao, Lục Phán Phán đến mắt cũng không mở ra được, lãnh đạm mà "Ồ" một tiếng.

"Bảo cậu đừng làm loạn, xem đi, gãy chân rồi đấy."

"Không phải! Tớ thật sự ngã gãy chân mà!" Kêu ca vậy nhưng giọng Hứa Mạn Nghiên vẫn mười phần mạnh mẽ, "Kẻ điên nào lại làm cầu thang trong suốt, hại tớ trước mặt mọi người lăn bao nhiêu bậc, cậu biết không? Toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều thấy!"

Ngã cầu thang gãy cả chân, nhưng việc Hứa Mạn Nghiên để ý lại là loại chuyện này, quả nhiên là Hứa Mạn Nghiên.

Lục Phán Phán hỏi: "Nghiêm trọng không? Phải về nước à? Cậu ở bên kia có ai chăm sóc không?"

Đối với sự quan tâm của Lục Phán Phán, Hứa Mạn Nghiên chỉ đáp lại hai chữ -- có tiền.

Nằm viện thì nhờ hộ lý, dù sao cũng không về nước.

Ở đó cũng tốt.

Lục Phán Phán suy nghĩ, nghe giọng nói của cô nàng kia có vẻ cũng không quá nghiêm trọng, bị thương động gân cốt phải mất một trăm ngày, cô ấy dù sao cũng phải ngừng nghịch hai ba tháng, khỏi làm ra loại chuyện gì khiến cha mẹ bắt trở về rồi cả ngày lại khóc trời khóc đất.

Buổi tối về nhà, Lục Phán Phán đem áo khoác màu đỏ của Cố Kỳ lấy ra giặt sạch một lần, phơi ngoài ban công.

Gió đêm hè kiêu ngạo cuồng vọng, ù ù rung động.

Lục Phán Phán nằm ở trên giường đọc sách, ánh mắt quét qua ban công nhìn thấy áo khoác, nghĩ tới Cố Kỳ.

Cô và Cố Kỳ số lần gặp mặt cũng không không nhiều lắm, nhưng cô cảm thấy người này, tính cách có chút kỳ quái. Rõ ràng lúc chơi bóng đường hoàng như vậy, khí phách hăng hái, nhưng bên trong lại lén lút làm người ta không nhận rõ được tính cách.

Trên mặt thoạt nhìn qua luôn là bộ dạng xa cách ngàn dặm, thế mà lại rất dễ nói chuyện, giống như sẽ không bao giờ cự tuyệt cô, thậm chí còn sẽ vì cô mà ra mặt.

Không thích cùng người khác tiếp xúc, hình như còn mắc bệnh sạch sẽ, luôn luôn độc lai độc vãng*, nhưng lại không mang thù, mới vừa bị người cùng đội xa lánh, giây tiếp theo đã có thể theo chân bọn họ bắt tay giảng hòa.

(*ý nói cô độc một mình, không vướng bận)

Thi đại học phát huy thất thường mà còn có thể thi đỗ hệ tài chính, bóng chuyền cũng chỉ đánh chơi, mà còn có thể làm khách VIP của Hội Kim Lập Phương, nói như vậy điều kiện trong nhà cũng tốt, người như vậy, cũng coi như thiên chi kiêu tử*.

(*ý nói nhân vật tài hoa toàn diện, con cưng của trời)

Phàm là thiên chi kiêu tử, phần lớn là có cá tính.

Lục Phán Phán mới nghĩ đến đây, suy nghĩ đã bị nội dung trong sách hấp dẫn, trong chốc lát ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Lục Phán Phán vẫn như cũ dậy từ rất sớm.

Đội bóng mỗi ngày chỉ có thời gian trước 9 giờ sáng để tập trung huấn luyện, còn lại do thời khoá biểu mỗi người đều khác nhau, vì vậy rất khó đến đông đủ, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều sinh viên bóng chuyền chuyên nghiệp không muốn gia nhập đội bóng.

Trừ ngày thường đi học, bọn họ dường như đều huấn luyện, không có thời gian chơi đùa.

Không phải ai cũng có thể trả giá nhiều như vậy, đặc biệt là ở cái tuổi ham chơi này, hơn nữa Lục Phán Phán biết, sinh viên thể dục cũng có không ít người không thật sự nhiệt tình đam mê thể thao, chỉ là đám trẻ học tập không hăng hái, thể thao là một con đường khác để bọn họ vào đại học.

Lục Phán Phán đến trước giờ đám sinh viên bắt đầu huấn luyện, lại đúng lúc tủ lạnh không có gì ăn, cô liền ra cửa, đi tới nhà ăn ăn sáng.

Nhà ăn không bán nước trái cây, Lục Phán Phán lại đi đến cửa hàng đồ uống lạnh ngày hôm qua, lúc trả tiền nghĩ đến đám kia sinh viên kia tham ngủ, nói không chừng sẽ nhịn ăn sáng, vì thế liền mua mười ly nước ép trái cây, lại mua thêm mười phần ăn sáng.

Lục Phán Phán xách hai cái túi trong tay, một cái là áo của Cố Kỳ, một cái là bữa sáng cùng nước trái cây.

Lúc cô xuất hiện ở sân bóng chuyền, mọi người đang làm nóng cơ đều nhìn cô một cái, nhưng lại không nói gì.

Không khí rất quái dị.

Bọn họ ngay từ đầu quả thật không quá thích Lục Phán Phán, nhưng ngày hôm qua sau câu nói kia của cô, tất cả đều cảm thấy có lý. Hơn nữa đối phương lớn lên xinh đẹp, nam sinh đối với mỹ nữ luôn phá lệ mà có hảo cảm. Nhưng đối phương lại là nữ sinh, bọn họ không biết làm thế nào duy trì quan hệ giao tiếp hòa hoãn, chỉ có thể cứ như vậy nửa cứng nửa không mà đối xử.

Lục Phán Phán đem túi đồ ăn sáng đặt xuống, sau đó đi tìm Ngô Lộc.

Ngô Lộc đang ở trong phòng thiết bị kiểm kê bóng chuyền, thấy Lục Phán Phán tới, hỏi: "Sớm thế?"

"Vâng." Lục Phán Phán buông túi, nói, "Hôm nay số 9 - phó công Cao Thừa Trị vẫn chưa tới?"

"Chưa tới." Ngô Lộc buông giấy trong tay, hỏi, "Cậu ta chắc là chưa khỏi ốm, làm sao vậy?"

Lục Phán Phán: "Không có gì, chính là muốn cùng ông thương lượng một chút."

Ngô Lộc: "Cô nói đi."

Lục Phán Phán nói: "Ngày hôm qua, tôi cùng Thi Hữu Linh nói chuyện, nghe nói số 9 - phó công Cao Thừa Trị chỉ là bị cảm mạo sốt nhẹ, nhưng đã nghỉ bốn ngày rồi. Đối với một sinh viên tập thể dục từ nhỏ mà nói, bốn ngày còn không khỏi sao?"

Ngô Lộc nhất thời không cân nhắc đến ý tứ trong lời nói của Lục Phán Phán, liền nói: "Sinh viên trước giờ thật ra vẫn là đám trẻ không lớn cũng không nhỏ, cho nên có bệnh tật ốm đau gì, tôi cũng luôn chủ trương lấy thân thể làm trọng."

Lục Phán Phán gật đầu, lại không tán thành: "Lấy tố chất thân thể của sinh viên thể dục mà nói, bốn ngày nghỉ ngơi hoàn toàn đủ, còn khả năng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, lúc này vận động ngược lại có lợi cho khôi phục sức khỏe."

Ngô Lộc há miệng thở dốc, sau một lúc lâu, nói: "Cao Thừa Trị ngày mai sẽ tới huấn luyện."

"Tôi không phải nhằm vào Cao Thừa Trị." Lục Phán Phán nói, "Tôi chỉ cảm thấy trong đội xin nghỉ quá nhẹ nhàng. Thời gian huấn luyện sợ nhất lấy lỗ hổng chế độ ra, lấy cớ đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, hơn nữa nghe Thi Hữu Linh nói, lúc trước tập huấn cũng có người vắng họp, mà cũng không cần tự đến xin nghỉ, gọi người đưa hộ là được."

Ngô Lộc trầm mặc, mặt lộ ra vẻ khó xử.

Ông vốn xuất thân từ vận động viên, kỹ thuật không thành vấn đề, nhưng gặp loại chuyện này liền không hiểu ra sao, không biết xuống tay từ đâu.

Lục Phán Phán vỗ vai ông: "Huấn luyện viên Ngô không cần lo lắng, những việc này là công việc của tôi, ông cứ yên tâm huấn luyện bọn họ, chuyện khác để tôi lo là được."

*

Lúc Lục Phán Phán ra tới nơi, đội viên đang dãn cơ, tiếng ném bình nước khoáng vang lên rải rác.

Lục Phán Phán đi vào trong góc, dùng bút viết tên đội viên lên tủ để phân biệt, sau đó xếp nước khoáng mới vào.

Cô quay đầu lại vẫy tay với bọn họ: "Tôi mua bữa sáng và nước trái cây, nếu có ai chưa ăn sáng thì ra đây lấy."

Lục Phán Phán nói xong liền xoay người đi lên văn phòng trên tầng.

Bỏ lại đám người nhìn nhau, do dự đi ăn hay không. Bọn họ có mấy người thật ra chưa ăn sáng, định buổi sáng huấn luyện xong mới đi ăn, ăn ở tầng một khu dạy học.

Tất cả mọi người đều không nhúc nhích, Cố Kỳ là người đầu tiên tiến lên cầm một ly nước chanh.

Tiếu Trạch Khải và Thẩm Chu Sơ cũng chưa ăn cơm sáng, chậm rì rì đi đến cầm bánh mì cùng nước trái cây.

Có bọn họ đi đầu, những người khác cũng đều tiến lên, cầm đồ ăn sáng và một ly nước trái cây.

Đúng lúc này, Lục Phán Phán đột nhiên lại xuống lầu, nói: "Các cậu vừa ăn vừa nghe tôi nói chuyện này."

Trong tay cô cầm bảng chấm công, đưa cho cả đội xem qua một chút.

"Về sau trong thời gian huấn luyện nếu muốn xin nghỉ thì phải tới chỗ tôi nộp đơn xin phép."

Tiếng nói vừa dứt, âm thanh bàn tán nổi lên bốn phía.

"Còn định chấm công, nghiêm như vậy, bây giờ đi học còn không điểm danh."

"Làm cái gì thế, xin nghỉ phải nộp giấy xin phép, so với học phụ đạo có gì khác nhau."

"Đừng làm vậy, căng như đi học thế."

La Duy trầm mặc một lúc lâu.

Làm đội trưởng, anh biết rõ Lục Phán Phán là quản lý, nói cách khác chính là dẫn đội. Trường học phát lương, lời cô so với huấn luyện viên hiệu lực như nhau, không giống như lời của Thi Hữu Linh có thể vào tai này ra tai kia.

"Chấm công như thế nào?" La Duy hỏi, "Nộp giấy xin phép có phải là cô đồng ý mới có thể xin nghỉ hay không?"

Lục Phán Phán nhìn về phía La Duy, gật đầu với anh.

"Trên nguyên tắc, chỉ có sổ bệnh của bác sĩ dặn không thể vận động cùng với việc có lịch học mới có thể xin nghỉ. Hơn nữa đội bóng còn có lịch học tổng hợp bổ sung đúng không? Từ giờ trở đi, lịch học tổng hợp do tôi phụ trách, công tác bên ngoài tôi có quyền lớn nhất."

Cô vừa nói như vậy, rất nhiều người liền trực tiếp phản đối.

Đều là sinh viên, đều hiểu lời cô nói có ý nghĩa gì -- muốn trộm lười một cái, khó càng thêm khó.

Lục Phán Phán không để bụng thái độ của bọn họ.

Người qua một lần khổ mệt sẽ nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Cô tới là để làm việc, không phải tới kết giao bằng hữu, chức trách này là làm đội bóng trở nên càng mạnh càng tốt, còn cầu thủ có thích cô hay không, tất cả thật ra chỉ là thứ yếu.

"Huấn luyện thể thao vốn dĩ chính là buồn tẻ và nhàm chán." Lục Phán Phán trực diện đánh vào biểu hiện khó chịu của mấy người kia, "Các cậu lại tưởng lấy được chức quán quân mà dễ à, đi hỏi đám học sinh tiểu học xem, có khả năng không?"

Có người nhỏ giọng nói thầm: "Chúng ta thì lấy quán quân cái gì......"

Lục Phán Phán còn chưa nói, La Duy liền quay đầu trừng mắt nhìn người kia một cái, người nọ lập tức câm miệng.

Lục Phán Phán lướt qua La Duy và Tiếu Trạch Khải, đi đến trước mặt người vừa nói lời này - Mạnh Trình.

Cậu ta là năm nay là tay chủ công thứ ba.

"Tôi không nghĩ tới có thể nghe được lời này từ trong miệng một vận động viên." Lục Phán Phán trầm giọng nói, "Không lấy quán quân thì cậu tới đây làm gì? Rèn luyện thân thể hay là muốn lấy thành tích hoạt động? Nếu cậu muốn rèn luyện thân thể, phòng tập thể thao hoan nghênh cậu. Nếu cậu chỉ là muốn thành tích hoạt động, hiện tại ra cửa rẽ phải, hiệp hội tình nguyện có vị trí cho cậu."

Người trước mặt còn không cao đến bả vai Mạnh Trình, nhưng lại khiến cậu ta nghẹn đến mức đỏ cả mặt, không nói nên lời.

Lục Phán Phán xoay người đi đến ven tường, đem một bảng chấm công dán lên tường.

Cô vừa dán băng dính vừa xoay lưng về phía mọi người nói: "Tôi mặc kệ các cậu trước kia là cái dạng gì, cũng mặc kệ các cậu vì cái gì ở nơi này, nhưng mục tiêu của chúng ta chỉ có một, quán quân. Quán quân vòng loại, quán quân chung kết, ta đều phải lấy được."

La Duy đầu ngón tay run rẩy rất nhẹ, lại cúi đầu không nói lời nào.

Bọn họ vì cái gì mà đến nơi này, bọn họ vì cái gì ở lại nơi này, không phải vì quán quân còn có thể là vì cái gì.

Anh từ năm chín tuổi đã bắt đầu học bóng chuyền, khát vọng quán quân đã ngấm vào trong máu.

Anh từng là quán quân cấp trường, cấp huyện, cấp khu vực khát vọng mà đi từng bước một đến ngày hôm nay, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở cấp tỉnh, càng đừng nói đến quán quân cả nước.

Anh và Lục Phán Phán giống nhau, quán quân đoàn đội, quán quân đại hội viên, thậm chí quán quân thế giới, anh đều muốn.

Toàn bộ thời gian không nói câu gì chỉ có Cố Kỳ.

Cậu đứng hàng đầu tiên trong góc, ánh mắt vẫn ở trên người Lục Phán Phán.

Cô ấy vốn có thể là một cô gái hoàn mỹ a.

- - nếu cô không phải một kẻ lừa tình.

(Editor: Bạn học Cố có thể tập trung chuyên môn không ạ? Người duy nhất nghĩ chuyện yêu đương ở đây là cậu đấy =))))

Lục Phán Phán dán xong bảng chấm công liền lên tầng.

Trong đội ngũ, những người còn lại không còn xì xào bất mãn như trong tưởng tượng, bọn họ đứng chung một chỗ, trầm mặc không nói chuyện.

Bọn họ không cần canh gà, không cần cổ vũ, một câu "Tôi muốn quán quân" đủ để khích lệ khát vọng nguyên thủy nhất trong xương cốt.

Nhưng khát vọng cùng hiện thực, cách nhau quá xa.

Tiếng Ngô Lộc từ hành lang tầng hai vang lên.

"Chuẩn bị đi! Mười phút sau bắt đầu huấn luyện!"

Âm thang kia đem tâm trí đám người kéo lại, bọn họ trong tay đều còn cầm bữa sáng và nước trái cây của Lục Phán Phán mua, nhất thời không biết phải làm sao.

Cố Kỳ lười biếng cắm ống hút uống một ngụm.

"Ừm...... Khá ngon."

Nói xong, dường như sợ bọn họ không tin, Cậu dứt khoát rút ống hút ra, xé nắp, mạnh mẽ uống một ngụm lớn.

Mọi người nhìn cậu uống, cũng biết lúc này ăn sáng là không kịp rồi, cũng xé nắp uống một ngụm.

Hai giây sau.

La Duy hét lớn: "Con mẹ nó Cố Kỳ cậu ôm thù bọn này có phải không!!!"

Tác giả có lời muốn nói:

Con trai cưng: Ta không phải mang thù, ta chỉ cảm thấy uống ngon mà.

Editor:

Đồ của bạn mua thì đem ném vào sọt rác, đồ ai đó mua lại khen ngon.

Lừa dối =)))

Dạo gần đây máy tính bị hỏng, không up chương mới được, mọi người thông cảm nha ~~~

Hẹn gặp mn thường xuyên hơn ❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.