Người Mau Tỉnh Lại Đi!

Chương 1




“Phán Phán, từ dưới bắt đầu, cô chuyển đến Phòng Tuyên truyền của trường làm việc đi!”

Chủ nhiệm Trương ngồi ở sau bàn làm việc, chiếc kính đen dày cộp che khuất, làm cho Lục Phán Phán nhìn không rõ ánh mắt ông.

“Vì sao?” – Lục Phán Phán siết chặt nắm tay. - “Tôi đã làm sai cái gì sao?”

Chủ nhiệm Trương chỉnh chỉnh mắt kính, bộ dạng ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

“Tôi biết rồi.” - Lục Phán Phán nói - “Bởi vì vụ việc của vị huấn luyện viên kia?”

Chủ nhiệm Trương không nói lời nào, lòng Lục Phán Phán càng thêm lạnh, thuận miệng nói giỡn một câu: “Lớn lên xinh đẹp là lỗi của tôi sao?”

Chủ nhiệm Trương vờ như không nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Phán Phán, nói với cô: “Một cô gái nhỏ thì vọng tưởng xa vời cái gì, làm công tác tuyên truyền chẳng phải tốt hơn à? Mỗi ngày ngồi an vị trong văn phòng, sáng đi chiều về, còn có nghỉ đông và nghỉ hè, người khác muốn đến Phòng Tuyên truyền làm còn phải cần có chỗ dựa, có quan hệ đó.”

Lục Phán Phán ánh mắt chợt lạnh lùng, không muốn tiếp tục vấn đề này.

“Tôi đối với vị huấn luyện viên kia có ý tứ hay không, chủ nhiệm so với người khác càng thấy rõ ràng hơn. Hôm liên hoan còn không phải hắn mượn rượu giả điên động tay động chân với tôi? Lần mang học sinh đi ra ngoài thi đấu, hắn ở khách sạn động chạm tôi như thế nào chủ nhiệm còn không biết sao? Hôm trước, buổi tối hắn uống nhiều quá chạy đến dưới nhà tôi ăn vạ không đi, còn không phải tôi đuổi hắn đi sao? Nếu không phải vì đội bóng sắp vào giai đoạn thi đấu chung kết, tôi đã đổ chậu nước sôi xuống rồi. Kết quả thì sao? Vợ hắn chạy tới trường học làm loạn, nói tôi là hồ ly tinh câu dẫn chồng cô ta, chuyện này nói bỏ qua là bỏ qua sao? Chủ nhiệm, ngài tuy rằng cận nặng, nhưng cũng không phải mù chứ?”

Đối mặt với khí thế bức người của cô nàng cấp dưới, chủ nhiệm Trương lại dùng chiêu mình hay dùng nhất, xoa dịu.

“Ta cũng là vì muốn tốt cho cô thôi, nhìn cô xem, một cô gái trẻ tuổi, lại còn xinh đẹp, cả ngày ở đội bóng bận rộn, đi theo họ trời nam đất bắc mà thi đấu, đến thời gian tìm bạn trai cũng không có. Nếu đi làm ở Phòng Tuyên truyền, nhóm giáo sư trong trường còn không phải tranh cướp nhau nhận cô làm con dâu à.”

Lục Phán Phán trầm mặc chăm chú nhìn chủ nhiệm Trương.

Một cô gái trẻ tuổi, ánh mắt lại mang khí thế bức người, khiến chủ nhiệm Trương hoảng hốt.

“Ai…… Phán Phán, cô cũng chớ có trách tôi.” Chủ nhiệm Trương tháo mắt kính xuống, xoa xoa ấn đường, “Lập tức ra quyết định, ta cũng phải vì đại cục mà suy nghĩ, đội bóng chuyền của chúng ta không thể nào không có huấn luyện viên a.”

Lục Phán Phán chậm rãi mở miệng: “Vậy còn tôi? Mấy năm nay, cống hiến của tôi cho đội bóng còn ít sao?”

Chủ nhiệm Trương: “Không thể phủ nhận, mấy năm nay cô chăm sóc đội bóng rất tốt, ta……”

“Choang” một tiếng, lời nói của chủ nhiệm Trương bị tiếng vang lớn cắt ngang.

Ông vội vàng đeo lên mắt kính lên, lúc này mới thấy rõ, Lục Phán Phán đã đập nát chén trà.

“Ngươi nối điên ở đây là có ý gì……”

“Chủ nhiệm Trương.” đầu ngón tay Lục Phán Phán bị nước trà làm bỏng, buông lỏng ở bên chân run nhè nhẹ, “Ngày tôi đến Đại học Khánh Dương làm quản lý đội bóng, lúc ấy thành tích thế nào, không cần ta nhắc lại đi? Tôi không dám nói thành tích của đội bóng chuyền Khánh Dương hiện giờ đều là công lao của một mình tôi, nhưng tôi muốn ông hiểu rõ: Là tôi, thành lập một hệ thống hoàn chỉnh, là tôi, không phân biệt ngày đêm mà làm số liệu phân tích, là tôi, tìm nguồn tài trợ thiết bị hỗ trợ, giúp vận động viên có điều kiện trị bệnh ngày càng tốt. Vậy mà mấy năm ta ở đây dốc sức làm việc, hóa ra chỉ đổi lấy cái danh bảo mẫu sao?”

Chủ nhiệm Trương xoay người lại nhặt mảnh vỡ chén trà, không trả lời vấn đề Lục Phán Phán đưa ra.

“Phán Phán à, con gái không cần quật cường như vậy, cô đi viết một tờ đơn xin chuyển công tác đi!”

Lục Phán Phán nghe vậy, tức giận đến cực hạn.

Ông ta hiện tại chính là quyết tâm giữ lại huấn luyện viên mà bỏ đi quản lý như cô, vậy thì cô còn cùng ông ta tranh chấp cái gì.

Lục Phán Phán cười lạnh nói: “Thế nào? Bây giờ còn muốn tôi tới viết đơn xin chuyển công tác? Còn không bằng ngài trực tiếp điều tôi đi cho rồi?”

Chủ nhiệm Trương ngẩng đầu lên trừng cô, “Ta thực không muốn mắng cô ngốc đâu! Nếu ta điều cô đi, phòng nhân sự hỏi, ta phải giải thích như thế nào? Loại chuyện này truyền ra, đến phòng Tuyên truyền cô cũng không chuyển vào được! Thật là cái đứa nhỏ ngốc, cô hãy viết, tính tới tuổi tác đã không còn sớm, muốn kết hôn nên xin chuyển tới Phòng Tuyên truyền, ta đi đến Phòng nhân sự chào hỏi một chút.”

Lục Phán Phán ngồi xuống bàn làm việc cầm giấy cùng bút, cúi đầu viết lên.

Chủ nhiệm Trương thấy cô rốt cuộc cũng thỏa hiệp, không khỏi nhẹ nhàng thở hắt ra, cầm cây lau nhà lau sạch sẽ trên nước trà trên mặt đất.

Lục Phán Phán viết mấy chữ, đột nhiên ngẩng đầu, đầu bút chống lên cằm, cười nhè nhẹ mà nhìn chủ nhiệm Trương.

“Chủ nhiệm, ngài nói xem tôi xinh đẹp như vậy, nhỡ đâu đến Phòng tuyên truyền lại có nam nhân khác thích tôi thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại tiếp tục điều ta đến nhà ăn?”

Chủ nhiệm Trương ném cây lau nhà, nhíu mày lườm cô một cái.

Không thể phủ nhận, Lục Phán Phán lớn lên rất xinh đẹp. Ngày đầu tiên cô đến đội bóng, các đội viên thấy cô dường như thần hồn điên đảo, khi đó ông còn sợ mỹ nữ này sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích đội bóng.

Ai mà biết được, đám người trong đội bóng thấy mỹ nữ liền như tiêm máu gà, đánh bóng mang khí thế giết người.

Chủ nhiệm Trương: “Phòng Tuyên truyền làm gì có nam, tất cả đều là nữ, ngươi đừng nghĩ bậy.”

Lục Phán Phán cười cười, không nói chuyện nữa.

Một lát, cô buông bút, đem đơn đã viết xong cầm trên tay.

“Nhanh như vậy? Cho ta xem.”

Chủ nhiệm Trương liền duỗi tay phải cầm lấy, lại bị Lục Phán Phán né tránh.

Cô đứng lên, đem đơn lật đi lật lại, lấy mặt trái đặt trước mặt Chủ nhiệm Trương.

“Chủ nhiệm Trương, cảm ơn mấy năm nay bồi dưỡng.”

Chủ nhiệm Trương: “Cô cùng ta còn khách khí cái gì, về sau chúng ta cũng vẫn còn có thể thường xuyên gặp mặt.”

Lục Phán Phán gật đầu: “Tôi đi trước đây.”

Chủ nhiệm Trương hướng cô vẫy vẫy tay.

Lục Phán Phán mới vừa đi ra ngoài, Chủ nhiệm Trương liền đem mặt trước giấy mở ra, vừa nhìn đã thấy bốn chữ to rồng bay phượng múa.

“Đơn xin từ chức.”

Lại tiếp phía dưới, càng qua loa chỉ có năm chữ.

“Lão nương không thèm làm!”

*

Lục Phán Phán vừa bước ra khỏi phòng chủ nhiệm, đã có một đám vận động viên chạy theo sau lưng hỏi cô có hay không đã từ chức?

Cô chỉ trả lời đơn giản một câu: “Đúng.” Lục Phán Phán đi đến điểm thuê xe đạp, mới phát hiện ra đúng giờ tan học, xe đạp cung không đủ cầu, vì thế cô chỉ có thể đi bộ đến trước văn phòng đội bóng chuyền.

Cô đến xử lý công việc hằng ngày ở văn phòng tầng hai, từ tòa chính học viện thể dục đi bộ mất gần nửa tiếng.

Gần đến nơi, qua sân vận động, mới nhìn lên tầng hai, đã thấy ngoài cửa, trên hành lang văn phòng đầy người.

Lục Phán Phán chỉ cần liếc mắt một cái, liền biết cầu thủ đều đã đến đông đủ.

Bóng dáng mấy cậu trai cao lớn bên cửa, có co quắp bất an, có sắc mặt đỏ lên, nhìn qua chẳng hề giống tức giận hay ly biệt, quái dị đến làm Lục Phán Phán không thể nói rõ là cái gì cảm giác.

“Chị Phán Phán, chị thật sự từ chức?”

Đội phó đội bóng là người đầu tiên hỏi.

Lục Phán Phán gật đầu, hướng văn phòng đi đến, bọn họ không tự nhiên mà tránh ra một đường, ngượng ngùng xoắn xít mà đứng trước mặt Lục Phán Phán.

“Một đám con trai lớn như vậy rồi còn xoắn xít như trẻ con? Thế gian này có tiệc nào không tàn, kể cả tôi không từ chức, các cậu cũng sẽ có ngày tốt nghiệp.”

Lục Phán Phán cười đẩy bọn họ ra, đang muốn bước chân tiến văn phòng, liền thấy đội trưởng từ bên trong đi ra.

Hắn ánh mắt ngập ngừng né tránh, ấp úng không biết nên nói cái gì.

Lục Phán Phán cười vỗ bờ vai của hắn: “Được rồi, trước mắt chính là trận chung kết, các cậu không cần phân tâm, huấn luyện thật tốt, tranh thủ giành ngôi quán quân, đền bù tiếc nuối năm trước dừng ở tứ kết.”

Lục Phán Phán đi vào văn phòng, đội viên phía sau lại không có lập tức theo vào, ở cửa làm mặt quỷ một hồi lâu, mới chậm rì rì mà đi vào.

Lục Phán Phán buông túi xách, một bên khom lưng mở ra máy tính, một bên nói: “Các cậu cần phải nâng cao tinh thần, nói không chừng lần sau gặp lại, tôi lại chính là quản lý của đội đối thủ, đến lúc đó tôi cũng sẽ không nhân từ nương tay đâu.”

Lục Phán Phán nói xong, không có người nào lên tiếng tiếp lời, cô cũng nghĩ bọn trẻ thường ngày ít nói, cho nên không có để ý, đem lực chú ý hướng tới máy tính.

Cô lựa chọn một cái folder, mở ra, tức khắc giật mình.

“Đây là……”

Cô ngẩng đầu nhìn về phía đội viên, nhưng đám nam tử hán này lại không ai dám nhìn thẳng vào cô.

Lục Phán Phán tự biết nội bộ hỗn độn, không biết lấy lòng lãnh đạo, cũng sẽ không vì chính mình tranh thủ lợi ích, chỉ biết vùi đầu làm việc, chứ càng không nói đến nắm bắt sự tình xung quanh.

Nhưng là giờ phút này trong hoàn cảnh này, hồ đồ như cô, cũng đại khái đoán được tại sao.

Lục Phán Phán không nói chuyện, xoay người đến giá văn kiện, tìm được một túi văn kiện da trâu, duỗi tay sờ qua, quả nhiên rỗng tuếch.

Cô cứ như vậy cầm trên tay sửng sốt một lát, những đội viên phía sau trong lòng cùng đều biết rõ.

Hai bên không khí bức bí đến cực điểm.

Vẫn là đội phó kia, nhịn không được đứng ra nói chuyện, vừa mới nói một từ “Mong”, đã bị người khác giữ chặt.

Số đông tất thắng, hắn chỉ có thể lựa chọn im miệng không nói.

Lục Phán Phán nhắm mắt.

Cô bên ngoài nhìn thật bình tĩnh, nhưng không ai biết, nếu trái tim nguội lạnh là một vật hình tượng, như vậy những người này có thể thấy tâm cô giống như nhãn dán manga anime bị đóng băng tan vỡ.

Nói nghe có vẻ khoa trương, nhưng lòng Lục Phán Phán giờ phút này chính là trạng thái như vậy.

“Được rồi.” Lục Phán Phán rũ xuống tay, ở bên quần biên xoa xoa, vì che giấu xấu hổ, vừa quay đầu lại, liền lại là bộ dáng tươi cười như hoa, “Duyên phận chúng ta chỉ đến đây, các cậu cố gắng lên, đừng từ bỏ giấc mơ của chính mình.”

Lục Phán Phán đi ra khỏi văn phòng câu lạc bộ bóng chuyền, hoàng hôn buông xuống, tòa nhà câu lạc bộ được ánh tà dương bao phủ nhìn đến huy hoàng.

Cô còn nhớ rõ, lúc cô vừa tới, nơi này vẫn là cái kiểu kiến trúc cũ rách nát từ những năm 90.

Vậy mà bây giờ, biến đổi đến mức này, công của cô không thể nói không có.

Nhưng hôm nay, không ai thừa nhận công lao của cô, thậm chí còn phủ nhận nhiệt huyết chân thành mấy năm nay, ở một khắc cô nói ra câu từ chức kia, thế nhưng tình cảm một lòng bồi đắp mấy năm nay đều bị chặt đứt.

Đó là máy tính cùng tài liệu, mấy năm nay, cô thu thập số liệu từ khắp các đội bóng ở các nước, các đại trường cao đẳng.

Chính xác đến mỗi một lần thi đấu.

Ngần ấy số liệu có bao nhiêu quan trọng, nói thể nào nhỉ, ngày Lục Phán Phán vừa mới trở thành quản lý đội bóng, đội bóng chuyển tuyển chọn của liên kết các trường đại học dường như không thể vượt qua, lãnh đạo cùng huấn luyện viên sứt đầu mẻ trán một phen, thậm chí có một lần muốn giải tán câu lạc bộ.

Khi đó Lục Phán Phán mỗi ngày tìm đọc tư liệu, ở giữa bao khó khăn tìm được một tia hy vọng.

Nghe nói hiện tại, ở những đội bóng chuyên nghiệp, quản lý sẽ làm “Số liệu phân tích”.

Mà cái khái niệm này, lúc ấy còn chưa xuất hiện tại các đội bóng ở trường học.

Vì thế Lục Phán Phán liền dứt khoát triển khai làm.

Số liệu phân tích phần mềm Data Volley tất cả đều là tiếng Ý, Lục Phán Phán dốt đặc cán mai, vậy nên phải thức đêm học.

Mà mỗi một lần thi đấu, nhóm cầu thủ tung hết tinh lực, Lục Phán Phán cũng không dám rời một bước, bởi vì cô muốn lưu lại mỗi số liệu về các đối thủ cũng như cách thức di chuyển và đấu pháp, chiến lược của họ, đôi mắt không thể rời đi sân bóng, mà ngón tay lại cần đánh chính xác số liệu.

Cứ như vậy, mấy năm nay, trong tay có số liệu của đội bóng các trường Đại học, đội bóng trường đại học Khánh Dương biết người biết ta, lại phối hợp cường độ huấn luyện cao, ở năm trước rốt cuộc bật lên, từ một đội bóng vô danh tiến thẳng vào top 4 trường mạnh nhất cả nước.

Nhưng hôm nay, duyên phận hết, tình cảm cũng không còn.

Ở một khắc, biết được Lục Phán Phán phải rời khỏi kia, nhóm cầu thủ thế nhưng trước tiên đem số liệu mà cô sở hữu giấu đi, sợ cô nắm giữ chúng, đem chúng trở thành vũ khí đánh bại bọn họ sau này.

Người không vì mình, trời tru đất diệt, Lục Phán Phán hiểu lý do bọn họ làm vậy, nhưng lại không cách nào thông cảm.

Trên đường về nhà, chính cô cũng suy nghĩ rất nhiều.

Từ ngày làm công việc này, suốt ngày mệt chết đi sống lại, cơ hồ cả năm không nghỉ, đi theo đội bóng trời nam đất bắc mà thi đấu, tiền lương thiếu đến đáng thương, thành tích đội bóng cùng tiền thưởng của cô cũng không hề có nửa phân quan hệ, thậm chí đến bây giờ, cô còn không được tính vào biên chế của trường Đại học Khánh Dương.

Bận việc như vậy mấy năm, biên chế không có, tiền cũng không có, cuối cùng có được phải chăng chính là cái danh hồ ly tinh.

Ngắn ngủn mười phút, Lục Phán Phán đã có quyết định.

Rời đi cái ngành này, cái này làm cô lao tâm khổ tứ.

Thực ra, chuyên ngành cô học ở Đại học là tài chính, còn chưa tốt nghiệp liền toàn tâm lao vào quản lý đội bóng, kỹ năng chuyên nghiệp không, cũng không có mặt sở trường nào khác, thế thì cô còn có thể làm cái gì đây?

Lục Phán Phán đi đến cửa tiểu khu, nhìn đến quảng cáo trên di động, lập tức nghĩ tới Kim Hâm.

Kim Hâm là Thái Tử gia của tập đoàn công nghệ cao, cả ngày cầm tiền không chỗ tiêu, liền đầu tư vào ở lĩnh vực thể dục – thể thao. Lúc trước tài trợ cho đội bóng vẫn là hắn nhìn mặt mũi Lục Phán Phán mới cho.

Cũng không biết có phải hay không, nhiều năm ăn ý, Lục Phán Phán mới vừa lấy ra di động, Kim Hâm liền gọi điện thoại đến.

“Có rảnh không? Hiện tại tới câu lạc bộ một chuyến.”

Kim Hâm xây dựng một câu lạc bộ bóng chuyền, chuyên dành cho người nghiệp dư yêu thích bóng chuyền, Lục Phán Phán vào thời điểm không có việc gì sẽ đi đến nơi đó ngồi trên khan đài quan sát trong chốc lát, ngẫu nhiên sẽ phát hiện cầu thủ nghiệp dư này kia có một ít dã chiêu, một số đấu pháp, thông hiểu đạo lí một chút, là có thể dùng cho đội bóng.

“Không rảnh.” Lục Phán Phán chém đinh chặt sắt cự tuyệt, cô hiện tại chỉ muốn xin Kim Hâm giúp mình tìm một công việc. Mấy năm nay tiền lương không cao, không có gì tiết kiệm, nếu nghỉ làm một thời gian liền không ổn, cô khả năng đến cơm còn không có mà ăn, “Mà ở chỗ đó có việc gì làm không?”

“Cô mau tới đi, ta vừa mới thấy một hội viên mới, tuổi còn trẻ, bóng đánh thật con mẹ nó đỉnh a, một chút cũng không kém so với người chuyên nghiệp!” Kim Hâm căn bản không chú ý Lục Phán Phán đang nói cái gì, còn đắm chìm ở trong tình trạng hưng phấn, “Tuy rằng nhìn dáng vẻ người cao không đến một mét chín, nhưng là sức bật phi thường a! Tuyệt đối là tuyển thủ thiên tài! Quan trọng nhất chính là, cái tên này lớn lên còn rất tuấn tú! Tuyệt đối là kiểu người làm ngươi nhìn đến chảy nước miếng!”

“Không nhìn không thấy!” Lục Phán Phán phiền lòng mà cắt đứt điện thoại trước, quát, “Tôi từ chức rồi! Đừng cùng tôi nói đến bóng chuyền, quản hắn cái gì thiên tài, tôi liếc mắt một cái cũng không thèm!”

Tác giả có lời muốn nói: Cũ không đi, mới không tới.

Mùng một năm mới, từ cựu nghênh tân.

Chúc mọi nhà năm mới vui vẻ, mọi chuyện thuận ý, thân thể khỏe mạnh.

Mỗi ngày giữa trưa 12 giờ, trước mười chương đều cho đại gia phát bao lì xì nga ~

(Chủ yếu là lời chúc mừng năm mới và hứa hẹn đăng chương của tác giả.)

(Lịch up truyện của mình không cố định, căn bản là rảnh thì ra chương thôi. Mọi người cố gắng chờ nhé! Yêu<3)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.