Người Mạnh Là Thiên Hậu

Chương 6




Hạ Minh Y một mực chạy trốn, cảm giác hoảng sợ quen thuộc ở đáy lòng lan tràn, năm đó cô mình ở thành phố xa lạ, trong lòng chính là cảm giác này.... Nhìn khuôn mặt trắng xanh của Tô Ly trên giường bệnh, cô cảm thấy được nơi nào đó trong lòng cô trầm xuống, trầm xuống....

Không cách nào suy tư , cảm giác sợ hãi vô biên này....

Bác sĩ ngăn cản cô lại : " Xin lỗi , những người khác không được vào phòng phẫu thuật."

Đúng lúc này Tô Ly đột nhiên tỉnh lại, nắm lấy tay đạo diễn thấp giọng nói câu gì đó, còn lại liền bị chặn đưa vào phòng phẫu thuật. Cốc nước uống cũng bị mang vào phòng xét nghiệm kiểm tra .

Hai diễn viên chính gặp chuyện không may, tất cả công việc của đoàn phim đều ngừng lại , tất cả diễn viên đều ở tại chỗ đợi lệnh. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy trong hai mươi năm trong nghề của đạo diễn Mã ! Vốn dĩ cho rằng đám diễn viên quần chúng liều lĩnh gây sự không hiểu chuyện coi như xong, bây giờ lại có người dám ngang nhiên đầu độc ! May mà không phải loại độc trí mạng mà còn phát hiện kịp thời.

Chuyện này tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn, trước tiên Lý Thanh đã điều động tất cả mọi người phong tỏa tin tức, trừ những người có liên quan , những người còn lại đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ đạo diễn Mã đích thân nhận và trả lời điện thoại cảnh sát thành phố Tân Diêu.

Bộ phim điện ảnh này , nhân vật chính là người nổi tiếng trong lịch sử ở thành phố Tân Diêu, sự kiện lịch sử cũng xảy ra ở đây, vốn là chính phủ Tân Diêu bỏ vốn đầu tư, nếu như bây giờ xuất hiện gièm pha như vậy ông cũng nên đứng lên gánh vác.

Trong bệnh viện sắp đặt người thân nhất, Mã Ngạn mang mọi người cùng nhau đi vào. Ánh mắt của ông đảo qua trước mặt mọi người.

Lý Thanh, Hạ Minh Y, Tiểu An, Dương Vĩ Trình, Lương Thiểu Bân, Tôn Lỗi, Phạm Vân, Chung Tử Linh cùng với trợ lý của bọn họ, đây chính là những người chủ yếu của đoàn phim.

" Mỗi người chúng ta đều tình nghi , nhưng nam và nữ diễn viên chính cùng lúc trúng độc, ý nghĩa là gì mọi người càng hiểu rõ hơn tôi."

Ý nghĩa là gì.... Cảm xúc của Hạ Minh Y dần dần bình tĩnh lại.

Nếu như đoàn phim muốn kịp tiến độ khẳng định là phải đổi nhân vật chính , nhưng đổi nhân vật chính cũng có hai cách. Một là tạm thời tìm diễn viên nổi tiếng nào đó đảm nhiệm vai chính, hai là các diễn viên ngang hàng từ hai ba bốn năm đề bạt ra. Thường thường lịch trình của những diễn viên nổi tiếng sớm đã sắp xếp đầy rồi, vì vậy cách làm thứ hai tương đối thường dùng. Mặc dù có người thăng lên làm diễn viên chính, đối với ông diễn viên có kiểu người tương ứng cũng tương đối dễ tìm.

Nhưng mà muốn vậy thì tính các diễn viên đều phải nổi tiếng mới được nếu không căn bản sẽ không thể diễn chính. Trong đoàn kịch của nhà trường những việc như thế cũng thường xảy ra , có lúc thực tế tìm người phù hợp không được đều là biên kịch, đạo diễn ra diễn.

Hạ Minh Y nghĩ một chút, liền rẽ ngoặt ra. Nhưng những diễn viên ở đây căn bản đều là diễn viên trẻ, tương đối nổi tiếng, vậy chẳng phải mọi người đều bị tình nghi sao....

Không đúng , cô đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Đúng lúc này Tiểu An đột nhiên khóc đến sưng đỏ mắt , căm hận nhìn Hạ Minh Y : " Là cô ! Là cô bỏ độc, cô là người thành phố Tân Diêu, cô đối với nơi này là quen thuộc nhất, cô muốn mua cái gì cũng đều thuận tiện hơn bọn tôi. Cô là trợ lý của Tô Ly , khoảng cách hai ghế lại gần, khẳng định chính là cô! "

Lời vừa nói ra không chỉ Hạ Minh Y sửng sốt mà tất cả mọi người đều ngây ngẩn ra đổ dồn nhìn cô.

Gương mặt Hạ Minh Y đỏ bừng : " Cô rõ ràng là ngậm máu phun người, làm sao tôi có thể hạ độc ! ! Không có chứng cứ cô đừng nói bậy !"

Bình thường nhẫn nại nhịn hai cái coi như xong, đây rõ ràng là chuyện phạm tội, sao có thể tùy tiện mà nói ! !

Tiểu An còn muốn nói cái gì đó, Lý Thanh đột nhiên ngắt lời cô : " Tiểu An , không có chứng cứ không được nói lung tung. Em nói là Tiểu Hạ , Tiểu Hạ cũng có thể nói là em , nói như xét về thuận tiện, em không phải là tiện hơn cô ấy sao ? Em có chứng cớ gì sao ?"

Sắc mặt Tiểu An nháy mắt khôi phục như lúc đầu:" Em quả thực không có chứng cớ nhưng lúc đám người diễn viên quần chúng gây sự , mọi người đều vây lại xem, chỉ có cô ấy không có ở đó. Trước đó chị Lâm cũng uống nước trong bình thủy nhưng có bị gì đâu, tại sao sau khi cô ta trở về , uống nước liền có vấn đề ?"

Lần này không đợi Lý Thanh nói, Hạ Minh Y tự trả lời : " Bởi vì lúc đó nước không đủ, tôi muốn đi siêu thị ở trước cửa mua, kết quả nước bên đó cũng bị mua hết sạch, lúc trở về thấy mọi người đều không ở đó liền trực tiếp chạy đến chỗ xảy ra chuyện . Thứ hai, tôi là trợ lý của Tô Ly, nếu như là do tôi làm, tôi làm sao có thể đưa nước cho Tô Ly uống ?"

" Với lại tình hình lúc đó hỗn loạn như vậy , nếu có người muốn lặng lẽ hạ độc cũng không phải không có khả năng. Cuối cùng, tôi hoàn toàn không có lí do để làm như vậy, tôi chỉ là trợ lý tạm thời của Tô Ly, khai giảng tôi lập tức trở về trường đi học , làm chuyện không thể đưa ra ánh sáng như vậy đối với tôi có lợi ích gì ?"

Phân tích cặn kẽ, gặp nguy không loạn , Lý Thanh tán thưởng nhìn cô một cái.

" Không có lợi ích?" Tiểu An quát một tiếng , chanh chua nói : " Ai biết cô rót gì vào canh của Tô Ly , anh ta đối với cô vô cùng tốt, nói không chừng không có chị Lâm không ở đây , anh ta sẽ thỉnh cầu đạo diễn dìu cô lên làm nữ chính ?" Tiểu An không lựa lời nói, lời vừa nói ra , sắc mặt mọi người đều thay đổi lớn.

" Trợ lý An, lời của cô có yếu tố vu tội cho người khác , cô ấy có thế tố cô vụ cáo hãm hại người khác ." Lý Thanh hắng giọng nghiêm mặt.

" Nếu như cô xem tôi như vậy, vậy cô không hiểu rõ đạo diễn Mã , cũng không hiểu Tô Ly rồi." Đôi mắt Hạ Minh Y vì phẫn nộ mà trợn lên, bên trong như lóe ra lửa.

" Đạo diễn Mã và Tô Ly đều là người yêu điện ảnh, yêu cầu của bọn họ là chất lượng chứ không phải tốc độ. Có rất nhiều đạo diễn vì tìm diễn viên thích hợp cho bộ phim mà đợi đến mấy năm, đạo diễn Mã không đợi được mười ngày nửa tháng sao ? Huống chi đạo diễn Mã đã tìm được người thích hợp nhất rồi , tôi rất hiểu nhân vật nữ chính , chị Lâm Diên càng thích hợp hơn tôi, tôi trước giờ cũng chưa nghĩ đến sẽ thay thế chị ấy. Tôi hiểu những điều này vì thế sẽ không có khả năng tâm tư hại người khác bởi vì hoàn toàn là tổn nhân bất lợi kỷ. Tôi hy vọng cô thu lại những lời vừa nói, người cô vũ nhục không phải là tôi mà là Tô Ly và đạo diễn Mã."

Nói ra những lời này, sắc mặt mọi người lại biến đổi , những diễn viên khác phức tạp nhìn Hạ Minh Y.

Trong mắt đạo diễn hiện lên tia tán thưởng " Tiểu Hạ nói không sai . > sẽ không đổi diễn viên chính, không được đúng như dự định thì tới lúc năm mới khởi chiếu."

Đạo diễn Mã vừa nói xong , sắc mặt các diễn viên nam và nữ đều giống như đèn kéo quân, biến đổi không ngừng. Cuối cùng giận tái mặt , bộ dáng không biểu cảm. Trong phòng một mảnh trầm mặc. Lúc này có người đến gõ cửa : " Đạo diễn Mã có đó không ? Thành phần đã được kiểm tra ra rồi ."

Đạo diễn Mã và Lý Thanh vội vàng cùng bác sĩ rời đi.

Tay Hạ Minh Y run rẩy, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh , âm thầm đánh giá sắc mặt người khác. Kỳ thật hung hung thủ hẳn là trong bọn họ. Nhân viên công tác nào có lí do làm chuyện này ? Diễn viên chính không có cũng không liên quan đến bọn họ , mà lợi ích lớn nhất chính là các diễn viên khác.

Không đúng.. vừa rồi bị Tiểu An dắt mũi dẫn đi đã bỏ qua một điểm . Cô vẫn nhấn mạnh là hai diễn viên chính nhưng sự thật là -- không ai dự đoán được cô sẽ đến chỗ Lâm Diên lấy nước !

Điều này nói rõ cái gì ? Chẳng lẽ , hung thủ là nhằm vào Lâm Diên.....

Bác sĩ nhìn sắc mặt ủ dột của hai người trịnh trọng nói : " Thành phần chủ yếu là , liều lượng vô cùng nhẹ."

" Cái gì ?" Lý Thanh không dám tin, cằm như muốn rơi xuống : " Đó không phải là "

" Thuốc diệt chuột." Bác sĩ đúng lúc nói tiếp : " Cái này rất dễ mua, không phải sao ?"

Ánh mắt của đạo diễn Mã nháy mắt vừa rồi vô cùng lạnh, lúc sau liền khôi phục bình thường : " Còn có manh mối khác sao ?"

" Đạo diễn, kết quả kiểm tra của chúng tôi chính là những thứ này : thuốc diệt chuột, liều lượng nhẹ. Còn lại là chuyện của cảnh sát." Bác sĩ bàn giao xong, nhanh chóng rời đi.

Loại việc này can dự càng nhiều càng nguy hiểm.

" Đạo diễn, tôi cảm thấy manh mối bác sĩ cho chúng ta rất rõ ràng rồi." Sắc mặt Lý Thanh từ trước đến nay sóng nước chẳng xao, bây giờ thể hiện sự trầm trọng hiếm thấy.

Mã Ngạn vừa đá chân vào bên bàn vừa mắng : " Tôi đây diễn cũng hai mươi năm cũng chưa xuất hiện chuyện tai tiếng như thế này ! Lúc này hay rồi, như phá án vậy. Về sau ông ấy càng không bỏ tiền ra giúp -- " Mắng xong ông dường như giải được chút khí , thay đổi đề tài : " Ngay cả liều lượng cũng rất rõ ràng , biết bỏ bao nhiêu sẽ chết người , người hạ độc khẳng định là người thuộc khoa học tự nhiên , ít nhất có hiểu biết về hóa ."

Lý Thanh hiển nhiên đối với chuyện ông mau thay đổi đề tài đã quen , coi như không thấy gì : " Dựa vào điểm đó khẳng định Tiểu Hạ là vô tội . Cấp ba cô ấy học khoa văn , đại học học văn học hán ngữ , phỏng chừng chu kỳ của mười nguyên tố đầu cũng không thuộc, căn bản không thể hạ độc."

" Dựa vào điểm này cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi tình nghi, nhưng...

" Đạo diễn Mã như muốn nói cái gì , nhịn hồi lâu nhịn không được : " Cô có biết trước lúc Tô Ly vào phòng phẫu thuật kéo tay tôi nói câu gì không?"

" Câu gì ?" Lý Thanh tò mò hỏi.

".... Bảo vệ Hạ Minh Y."

Lý Thanh kinh ngạc há mồm , không nói nên lời, một lúc sau mới lắp bắp nói : " Trời..... trời ạ ! Tôi không nghe lầm chứ ?"

Đạo diễn Mã hết sức không nói nhìn cô : " Con nhóc thật sự là tài năng , đáng được bồi dưỡng . Trợ lý Lý , phá án thôi , còn thất thần làm gì ."

" Được thôi, bước tiếp theo của trinh thám là làm nên , thật là xui xẻo."

Hai người mau chóng rời đi , không nhìn đến góc rẽ quét xuống một góc áo màu xanh đậm.

Mặt Hạ Minh Y trắng xanh đi tới, vốn dĩ chỉ muốn đi vệ sinh nhưng vừa rồi đi qua đó ma xui quỷ khiến trong khoảng khắc đó cô dừng lại. Đối thoại của đạo diễn Mã và Lý Thanh cô đứng phía sau nghe được rõ ràng.

Những lời kia đều không có ý nghĩa, nghe liền bay đi , chỉ có một câu nói giống như một cây dao hung hăng khắc vào lòng cô.

Bảo vệ Hạ Minh Y.... ....

Đây là lời nói trước khi Tô Ly vào phẫu thuật , bảo vệ Hạ Minh Y.......

Lúc nãy khi bị chỉ trích trước trước mặt mọi người cô đều có thể bình tĩnh xử lí, lúc này lại chịu không được. Tại sao anh luôn có thể trong lúc lơ đãng khiến cô cảm động ?

Rõ ràng là muốn hận anh, nhưng bây giờ xem ra vẫn còn không đến thời gian hai tuần , những oán hận tích lại nhiều năm gần như muốn tan ra rồi... Bây giờ trong lòng cô chỉ muốn anh ngàn vạn đừng đừng xảy ra chuyện .

Rõ ràng là Hạ Thiên, Hạ Minh Y lại cảm thấy loại cảm giác lạnh lẽo kỳ dị , toàn thân rợn lên. Cô dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống , vùi đầu vào gối, lấy tư thế này bảo vệ chính mình.

Từ bé đến lớn , trước giờ bệnh viện chưa cho cô thiện cảm . Cô sợ bệnh viện, sợ khủng hoảng vô biên vô hạn này.... Người trong bệnh viện đi tới đi lui , không ai chú ý đến cô nhỏ bé, ngồi ở trong góc. Không biết qua bao lâu ... bên tai truyền đến giọng nói vui mừng của Lý Thanh , có đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

"Tiểu Hạ, đừng khóc , phẫu thuật kết thúc rồi. Tô Ly không sao rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.