Người Mạnh Là Thiên Hậu

Chương 38: Vạch trần bí mật




Editor: Quinn Dun

Thời tiết đầu hạ ở phía Bắc vào buổi tối vẫn có chút lạnh. Lúc cô bước ra khỏi Lệ Cảnh Các nhịn không được mà vòng hai tay lại.

"Y Y!" Phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc.

A Ly..... Cô nhanh chóng xoay người, lúc nhìn thấy người trước mặtnụ cười của cô liền cứng lại :"A....Xinchào ông chủ."

Thấy bên cạnh A Hoành còn có một cô gái xinh đẹp, lời đến khóe miệng liền sửa lại.

A Hoành cũng không so đo cô gọi mình là gì, nhanh chóng đi đến cạnh cô, ánh mắt ẩn chứa sự thân thiết ân cần :"Sao em lại ở đây một mình? A Tô tìm không thấy em sắp điên lên rôi, em mau về gặp cậu ấy đi."

"A Ly..." Nghe vậy ánh mắt Hạ Minh Y liền trở nên mông lung, vốn dĩ cô dự định trở về. Cô đã suy nghĩ rõ ràng rồi, tình yêu của bọn cô tuyệt đối không thể vì những thứ này mà buông ra! Sau này cô chú ý nhiều hơn là được rồi,cô yêu anh, vì vậy cô sẽ không buông tay!

"Bây giờ em trở về." Hạ Minh Y nói.

"Chú Lý có đến không? Nếu không thì anh đưa em về!"

"Không, không cần đâu. Tự em về được rồi ạ." Hạ Minh Y thấy sắc mặt cô gái phía sau không tốt lắm liền vội vàng từ chối.

Ai ngờ A Hoành xoay người nói với cô gái kia :"Tôi còn có việc, cô về trước đi!" rồi kéo Hạ Minh Y bước nhanh ra ngoài.

"Có lạnh không, sao lại mặc ít vậy?" Anh cởi âu phục choàng lên người Hạ Minh Y "Mau lên xe đi!"

Vốn dĩ Hạ Minh Y định từ chối nhưng thấy dáng vẻ không cho cự tuyệt của anh cô liền nhịn xuống.

"Mối quan hệ giữa anh và Tô Ly .......rốt cuộc là như thế nào vậy?"

A Hoành nhìn cô qua kính chiếu hậu, khẽ cười :"Bây giờ em mới hỏi chuyện này có phải đã quá trễ rồi không? Em cảm thấy quan hệ giữa bọn anh là gì?"

"Giọng nói của hai người rất giống nhau." Hạ Minh Y nói ra suy nghĩ của mình. Lẽ nào chỉ có mình cô phát hiện ra thôi sao? Hay là ở công ty, trước mặt người khác A Hoành luôn là dáng vẻ sát phạt quyết đoán lạnh lẽo, luôn trầm giọng nói ?

Nhưng chỉ cần không để ý trong nháy mắt thì sẽ khiến cô nghĩ đến Tô Ly.

Giọng nói của họ rất giống nhau.

"Vì vậy?" Vẻ mặt A Hoành chứa ý cười.

Hạ Minh Y sửng sốt, người đàn ông này rất ít khi cười, thật không ngờ khi cười anh lại đẹp đến vậy.

"..... không biết." Hạ Minh Y đã từng nghi ngờ họ là anh em, nhưng dáng vẻ bọn họ lại không giống nhau, hơn nữa có em trai nào giống Tô Ly cả ngày gọi A Hoành A Hoành suốt chứ ?

"Y Y, hy vọng em có thể hiểu rõ A Tô, bất luận là con người nào của cậu ấy. Dùng tấm lòng của em yêu thương cậu ấy mặc dù là cậu ấy tổn thương em."

Hạ Minh Y lộ vẻ nghi hoặc :"Tô Ly anh ấy làm sao vậy?"

Kể từ lần trước xảy ra mâu thuẫn cô liền hiểu rõ Tô Ly không giống lúc trước nữa.

"Những chuyện này em phải từ từ tìm ra, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh." A Hoành chậm rãi dừng xe lại.

**************

Lúc Hạ Minh Y trở về trong nhà một mảng tối đen, thấy thời gian vẫn còn sớm cô cho rằng Tô Ly đi chưa về. Cô cầm điện thoại lên đi sạc rồi lấy áo ngủ đi tắm, vừa đi vừa suy nghĩ nên nói như thế nào với Tô Ly. Cuối cùng cô cũng chọn lọc từ ngữ, diễn đạt ổn thỏa.

Nhưng không ngờ bọn họ lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này.

Cô mở cửa nhà vệ sinh thì bất ngờ nhìn thấy Tô Ly đang ở bên ngoài, anh nghiêng người dựa vào vách tường trắng dáng vẻ rất hưu nhàn.

Bởi vì ngược sáng, ánh mắt anh đen như mực, Hạ Minh Y bước vào, hô hấp đột nhiên bị kiềm hãm.

"A Ly..." Cô kinh ngạc kêu lên, từ trên người anh truyền đến mùi rượu, tuy không nặng nhưng cũng khiến cô vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ngoại trừ xã giao, Tô Ly rất ít khi uống rượu.

Tô Ly không nói gì trực tiếp tiến lên ôm cổ cô. Cả người vừa tắm xong vẫn còn hơi ướt, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh xuyên qua chiếc váy ngủ tơ tằm mỏng manh rất rõ ràng.

Hạ Minh Y giãy giụa :"A Ly, anh làm gì vậy?"

Tô Ly cúi đầu nhìn cô, ánh mắt quỷ dị :"Em nói xem?"

Sự sợ hãi như cơn sóng lan tỏa ra khắp nơi, cô nắm chặt y phục của Tô Ly run rẩy nói :"A Ly, chúng ta từ từ nói, từ từ nói!"

Tô Ly hung hăng ném cô lên giường, vừa nói vừa tháo cà vạt.

Động tác tháo cà vạt của anh vô cùng gợi cảm, lời nói ra lại khiến lòng Hạ Minh Y chợt lạnh.

"Nói cái gì? Nói rằng em vẫn còn tức giận, nói là em sẽ rời khỏi anh hả?"

"Không phải, đương nhiên không phải những điều này..." Hạ Minh Y giãy giụa ngồi dậy, kéo dây áo ngủ bị trượt xuống lên vai lại.

Tô Ly chú ý đến động tác này của cô, con ngươi to lại, cả người bao trùm lên.

"Y Y,em chỉ có thể là của anh, không cho phép em rời đi!"Hơi thở nóng rực của anh ngậm nuốt tai cô, mặt Hạ Minh Y nhanh chóng đỏ lên.

"Em nói muốn rời đi hồi nào?"

"Vậy tại sao em không nghe điện thoại của anh, vậy tại sao em lại về nhà? Sao em không đeo đồng hồ anh tặng?!" Âm lượng tăng cao, sắc mặt u ám dọa người, mơ hồ mưa gió sắp kéo đến. Tô Ly bởi vì lo lắng cho an toàn của cô khi anh tặng cô chiếc đồng hồ trên mặt đồng hồ có gắn thiết bị theo dõi, như vậy khi anh không có ở bên cạnh thì vẫn có thể tìm được cô. Lần trước cứu cô thành công cũng nhờ cái này, nhưng bây giờ cô không đeo Tô Ly lại cho rằng Hạ Minh Y cố ý không muốn để anh tìm thấy cô.

Hạ Minh Y ngẩn người, cả người chịu không nổi sức mạnh của anh, cô lấy tay đẩy anh ra :"Lúc đó em có việc. Rốt cuộc anh làm sao thế? Chúng ta không thể ngồi dậy nói chuyện sao?"

Vừa trở về liền bị anh vô cớ trách móc, cũng không thèm nghe cô giải thích,vốn dĩtâm trạng của Hạ Minh Y có chút uất ức nay lại càng thêm kích động, giọng nói không tự giác cũng tăng lên.

Tô Ly nheo mắt lại, nguy hiểm quan sát cô, lạnh lùng nói :"Anh làm sao? Em chỉ thích anh đối với em dịu dàng, cưng chiều thôi đúng không?"

"Đương nhiên không phải, A Ly, em yêu anh, khẳng định là hoàn toàn yêu anh! Anh sao vậy? Làm sao lại thành ra như vậy?" Hạ Minh Y kinh ngạc nhìn anh, cô càng ngày càng cảm thấy Tô Ly như thế này quá hung ác quá xa lạ.

Tô Ly chú ý đến sự kinh ngạc trong mắt cô, ánh mắt càng âm u, anh dứt khoát không nói câu nào trực tiếp nghiêng người che kín môi cô.

Lưỡi bá đạo cứng rắn tiến vào miệng cô, quét sạch chiếm lấy sự ngọt ngào của cô, tinh tế gặm nhấm, cô chỉ có thể vội vàng tiếp nhận sự liếm láp của anh.

Ngón tay thon dài khô ráo của anh chậm rại dọc theo từng đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt trắng nõn của cô dời xuống dưới, đi qua chiếc cổ duyên dáng rồi dừng lại trước bộ ngực mềm mại. Cảm giác như điện giật truyền đến, cô khẽ rên lên.

Anh giống như được cổ vũ, bàn tay càng càn rỡ, anh cởi bỏ sự cản trở của chiếc áo ngủ tơ tằm, tỉ mỉ mơn trớn trên người cô.

Cảm giác lạnh lẽo khiến cho ý thức của Hạ Minh Y tỉnh táo lại, nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Tô Ly, kinh ngạc thở dốc, hiểu rằng không phải anh đang đùa giỡn.

"A Ly, A Ly.... anh đừng như vậy!" Cô dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Nhưng anh như ngọn núi không di chuyển chút nào.

Lúc này Hạ Minh Y mới nhớ Tô Ly vốn dĩ có luyện tập, nhiều người vạm vỡ như vậy cũng không đánh lại anh, huống chi là người nhỏ bé như cô?

Tô Ly cố định hai tay cô lên đỉnh đầu ngoài ý muốn phát hiện trong mắt cô mơ hồ lóng lánh nước, lòng anh lập tức căng thẳng, cảm giác chua xót đau đớn tràn đầy khắp ngực nhưng rất nhanh liền chuyển thành lửa giận.

"Em chán ghét anh đụng vào em như thế sao? Vậy tại sao lúc trước em không thể hiện ra? Có phải em chỉ nguyện ý với "anh ta" hay không?"

Hạ Minh Y mở to hai mắt nhìn anh :"Anh ta? Anh ta là ai? Tô Ly anh đang nói gì vậy?" Lời của cô khiến anh càng thêm mê hoặc, trực giác nói cho cô biết Tô Ly như thế này không phải là Tô Ly mà cô biết.

Tô Ly không cho cô cơ hội nói chuyện, hung hăng hôn lấy đôi môi đỏ hồng của cô, nếu như nụ hôn lúc nãy còn có chút ôn nhu dịu dàng thì nụ hôn lần này hoàn toàn không có, nó chỉ còn là ham muốn trần trụi.

Môi lưỡi truyền đến cảm giác đau đớn, Hạ Minh Y cố gắng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy động tác của anh càng thô bạo, cuối cùng cả người cô đều là cảm giác đau đớn. Cô ý thức được lần này cô chạy không thoát, cô dứt khoát không làm gì cả, mặc cho anh ở trên người làm càng.

Nhưng đôi mắt sáng ngời lại chứa đầy nước mắt. Trước giờ cô chưa từng hoài nghi tất cả mọi thứ của cô đều là của anh. Nhưng lần đầu tiên của cô không nên trong tình cảnh như thế này, trong tâm tình như thế này!

Tô Ly.....Tô Ly!

Ngay khoảnh khắc anh tiến vào cảm giác đau đớn ùn ùn kéo đến, cô cảm thấy cả người như bị xé ra. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng trải qua loại đau đớn như thế này, dường như đau đến tận xương tủy.

Cô không khỏi đau đớn rên lên :"A Tô, đau....."

Động tác của anh dừng lại một chút rồi giảm tốc độ, anh tinh tế hôn lên cánh môi cô, động tác vô cùng dịu dàng. Mãi cho đến đôi lông mày cô giãn ra anh mớihoàn toàn hết lo lắng rồi triệt để tung hoành ngang dọc.

Cô cắn cánh môi dưới ngăn muốn ngăn âm thanh dục vọng, trong đau đớn xem lẫn cảm giác vui sướng lạ lẫm dường như muốn nuốt sạch cô.

Càng đau đớn càng vui sướng, càng vui sướng càng đau đớn. Nước mắt lại lần nữa chảy ra, không biết qua bao lâu, trong mơ hồ cô nghe thấy tiếng thét trầm thấp của anh "Y Y", trong mâu thuẫn hai người đạt đến sự cao trào lần đầu tiên trong đời.

Tô Ly ôm chặt lấy thân thể cô, đầu vùi vào cổ cô. Sau khi phóng thích dục vọng, anh dần dần tỉnh táo lại, khi nhìn thấy một màn trước mắt, ánh mắt phượng dài xinh đẹp của anh xẹt qua tia hoảng hốt, lòng không khống chế được mà đau đớn.

"Y Y, anh....."

Hạ Minh Y đẩy anh ra, qua quít mặc lại áo ngủ, lúc bước xuống giường, hai chân đau đớn suýt nữa ngã xuống.

Tô Ly vươn tay giữ cô lại bị cô hung hăng đẩy ra, không nhìn thấy thân thể run rẩy và vẻ mặt thống khổ của Tô Ly ở phía sau.

Thân thể run rẩy của cô lảo đảo chạy đến phòng khách, không chịu được sự đau đớn giữa hai chân mà té trên nền đất lạnh như băng, đầu gối đập xuống đất cảm thấy rất đau.

Sự sợ hãi trong lòng như cái hang không đáy, càng ngày càng mãnh liệt. Người đó không phải là Tô Ly, không phải là Tô Ly của cô. Cô không thể tin được, lúc cô cần anh nhất anh lại trực tiếp làm chuyện như vậy đối với cô!

Cô cuống quít lau nước mắt, cô bây giờ rất cần rất cần tìm một người có thể dựa vào, nếu không cô sẽ bị loại hành hạ này ép đến điên mất, nghĩ đến ông bà nội, nghĩ đến Tô Ly hiện giờ, Hạ Minh Y nhất thời bi ai trong lòng, không thể đoạn tuyệt.

Là Sở Xuyến hay là A Hoành?

Cô do dự trong chốc lát, sự việc scandal lần trước đã khiến Sở Xuyến lo lắng không dứt, lần này dù có thế nào cũng không nhẫn tâm khiến cô ấy lo lắng không yên.

Cô lảo đảo đi đến bên cạnh bàn, cầm điện thoại bấm số gọi cho A Hoành.

Anh là bạn thân nhất của Tô Ly, nhất định anh biết rốt cuộc Tô Ly bị làm sao.

Điện thoại vừa vang lên vài tiếng liền truyền đến giọng nói của A Hoành ở đầu bên kia :"Y Y, làm sao vậy? Trễ như vậy rồi còn gọi điện đến, có phải A Tô khi dễ em không?"

Tuy nửa đêm bị đánh thức nhưng giọng nói của A Hoành không có một tia trách cứ, ngược lại lại rất ân cần quan tâm.

Cổ họng Hạ Minh Y như nghẹn lại, cô không nói lời nào, chỉ có tiếng nức nở mơ hồ.

Hô hấp A Hoành chợt chậm lại, hoảng sợ hỏi :"Y Y, sao vậy? Có phải cậu ấy khi dễ em không? Thời gian này cậu ấy không ổn lắm, nếu như cậu ấy mắng em, em hãy tha thứ cho cậu ấy!"

Hạ Minh Y nhịn lại tiếng nức nở, nói :"Anh ấy rất hung....." chữ "tàn" như thế nào cũng không nói nên lời.

"Anh ấy.... anh ấy đã......em... A Hoành, anh nói cho em biết, rốt cuộc anh ấy làm sao vậy? Em cảm thấy người đó không phải là Tô Ly...."

Phía bên kia đột nhiên trầm mặc, rất lâu sau truyền đến hơi thở nặng nề của A Hoành :"Cậu ấy cưỡng ép em?" Anh run rẩy nói ra câu này.

Hạ Minh Y im lặng thay cho câu trả lời, một lúc sau mới nghe A Hoành nói tiếp : " Xin lỗi, anh thay mặt cậu ấy xin lỗi em. Anh khẳng định không phải là do cậu ấy cố ý, trước giờ anh chưa thấy cậu ấy đối xử với ai giống như với em cả. Y Y, em có yêu cậu ấy không?"

Cô không chút do dự :"Yêu, người em yêu nhất trên đời này chính là anh ấy."

"Vậy thì tốt rồi, anh thành thật nói cho em biết! A Tô cậu ấy..... có hai nhân cách rất nghiêm trọng. Bình thường rất ít phát tác, chỉ khi nào cậu ấy kích thích thì mặt kia mới xuất hiện. Kể từ sau lần em đánh cậu ấy, cậu ấy liền thay đổi." A Hoành dừng một chút lại nói :"Anh nên nói điều này với em sớm hơn, thật không ngờ lại sẽ như vậy..."

Nghe đến đây lòng Hạ Minh Y co lại, chua xót đau đớn. Thì ra là vậy....

"Khi mặt kia của cậu ấy xuất hiện liền Lục Thân Bất Nhận, nhưng đối với em lại rất dịu dàng cưng chiều, anh vốn dĩ cho rằng cậu ấy sẽ tốt lên, không ngờ..... có phải hai người cãi nhau không?"

*Lục thân bất nhận là không nhận người thân hay là từ bỏ, chối bỏ sự liên hệ với người thân vì lí do nào đó.

"...có cãi vã vài câu."

"Cậu ấy vì quá yêu em, Y Y, cậu ấy thừa nhận không chịu đựng được sự sợ hãi khi mất em. Vì vậy, mong em hãy tha thứ cho cậu ấy, nếu như yêu cậu ấy thì hãy yêu toàn bộ con người cậu ấy, có được không? Dùng tình yêu của em để cảm hóa an ủi cậu ấy, anh biết điều này không công bằng với em, nhưng..."

Hạ Minh Y lau khô nước mắt, cắt ngang lời anh :"Em hiểu rồi..." rồi cúp máy, cô vô lực ngồi dưới đất. Tô Ly lại có hai nhân cách, lục thân bất nhận.... sao lại nghiêm trọng như vậy? Lúc nghe tin này cô có chút phản ứng không kịp. Không thể nghi ngờ chính vì như thế nên Tô Ly mới xa lạ nhưng vậy... nhưng nghĩ đến người cô yêu, nghĩ đến Tô Ly thừa nhận thống khổ, lòng ngực cô lại nhịn không được mà đau đớn.

"Em yêu anh ấy." Cô tự nói với bản thân :"Em yêu anh ấy....em phải đi gặp anh ấy..."

Cô chịu đựng cơ thể đau nhức quay trở lại phòng ngủ.

Trong phòng ngủ Tô Ly đang ôm đầu, khổ sở lăn lộn. Thấy cảnh này, tất cả những mâu thuẫn do dự lúc nãy đều tan thành mây khói.

"A Ly..." Cô khẽ gọi, bước nhanh đến chỗ anh đỡ anh dậy.

Tô Ly mở mắt nhìn cô, cái nhìn đó khiến cho con tim cô run lên, nước mắt suýt nữa lại trào ra.

Đôi mắt anh đã phiếm hồng, ánh mắt đã không nhìn rõ, nhưng trong ánh mắt ấy rõ ràng có chút đau khổ hối hận, có tự trách, có sám hối, có tình yêu...

"A Ly, em yêu anh, em yêu anh,bất kể mặt nào của anh, bất kể anh như thế nào, bất kể anh ra sao, em đều yêu anh!" Cô nói xong liền ôm chặt lấy thân thể anh, hôn nhẹ lên chân mày anh.

Anh là người thân cận nhất trên đời của em, bất kể anh giàu hay nghèo, là dịu dàng hay bá đạo, em đều yêu anh.

Cô lần lượt nỉ non, dịu dàng hôn anh.

Tô Ly dần dần bình tĩnh lại, đáy mắt càng thêm trấn tĩnh, trong nháy mắt Hạ Minh Y cảm thấy Tô Ly ngày trước đã trở lại.

"Y Y, anh có lỗi với em!" Tô Ly xoay ngừơi ôm chặt lấy cô, cả ngừơi có chút run rẩy. Chuyện lúc trước không phải anh không có ấn tượng, nhưng anh hoàn toàn không thể khống chế bản thân mình. Mà dáng vẻ của cô vừa nhìn liền giống như vừa bị hung hăng chà đạp.

Hạ Minh Y thấy anh thật sự bình phục liền vui mừng hôn anh :"Không có, là do em tự nguyện."

Đương nhiên Tô Ly không tin, anh một lần lại một lần vuốt ve tóc cô :"Xin lỗi, xin lỗi Y Y, xin lỗi...."

Không đành lòng nhìn anh đau khổ như vậy, Hạ Minh Y hôn lên người anh, sau đó nhẹ nhàng nói :"Anh không có ép buộc em.... là em tự nguyện." Vì để anh yên tâm hơn, cô kéo tay anh đặt trên người mình, cúi đầu xấu hổ nói :"A Ly... anh có còn muốn không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.