Người Không Tồn Tại

Chương 9




Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người trong ghế lô đều nói về chuyện của Đoạn Vũ Mật, nghe cái tên xa lạ này, đầu Cố Dĩ Nguyên giống như bị ai đó đánh cho một gậy, hoàn toàn ngơ ngẩn. Người trong hình, chính là người cô vừa gặp ở hành lang, nhưng bây giờ tất cả mọi người nói, người đã chết… như vậy bản thân vừa thấy là cái gì, không cần nói cũng biết.

Cố Dĩ Nguyên cảm thấy gần đây mọi thứ rất tồi tệ, dường như hết thảy đều bắt đầu từ cú điện thoại kia. Một cuộc điện thoại xa lạ điện báo cô đến nghĩa địa, sau khi từ nơi đó về trong nhà cô xảy ra những chuyện ma quái, ở công ty nhìn thấy ma quỷ, bây giờ ngay cả chuyện cùng bạn bè tụ hội cũng gặp quỷ. Cố Dĩ Nguyên rất khó để không đem những chuyện này gắn với Đoạn Vũ Mật, nhưng cô nhớ rõ bản thân cùng người kia không hề quen biết gì, mà người kia cũng không phải chính mình hại chết, coi như người đó bám dai như đĩa thì người nên tìm cũng không phải là cô!?

"Thật ngại quá, mình đi vệ sinh." Nghe họ nói Đoạn Vũ Mật như thế nào, Cố Dĩ Nguyên có chút nghe không vào, cô che lòng ngực đang đập dữ dội đi đến nhà vệ sinh. Đứng trước gương, cô nhìn sắc mặt của mình không tốt, có lẽ bị kinh sợ, cả khuôn mặt đều trắng hệt như tờ giấy. Cũng chính lúc này, phía sau cô, dần dần xuất hiện một bóng người.

Tóc đen môi đỏ mọng, váy đó giày đỏ, không phải là nữ nhân mình vừa mới gặp ở hành lang kia sao, cũng chính là bạn học Cao trung luôn miệng nói đã chết rồi… Đoạn Vũ Mật.

Thấy người kia bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, Cố Dĩ Nguyên lại càng hoảng sợ, nghĩ đến người kia không phải người, nổi sợ trong lòng ngay lập tức bị phóng đại mấy chục lần. Cô thậm chí quên lau nước trên mặt, hốt hoảng muốn đi tới cửa, ai ngờ mới đi mấy bước, Đoạn Vũ Mật lại chắn trước mặt cô, ngăn cản đường đi của cô.

Cửa phòng vệ sinh cũng không lớn, Cố Dĩ Nguyên muốn đi ra ngoài nhất định phải vượt qua người kia, thậm chí phải đụng người kia. Nghĩ đến trước mặt mình không phải người, Cố Dĩ Nguyên sao lại có gan đi đụng người kia. Nhất thời c.ương cứng tại chỗ, không biết nói gì mới tốt.

"Cậu…" Một chữ "Cậu" vừa thốt ra, trên mặt truyền đến xúc cảm lạnh như băng. Cố dĩ Nguyên nhìn xuống chỉ thấy Đoạn Vũ Mật đang chăm chú nhìn mình, lấy khăn tay vì mình lau nước trên mặt. Khăn tay không lớn cho nên thỉnh thoảng Đoạn Vũ Mật sẽ cọ lên gò má của cô. Phần lạnh lẽo kia tê buốt, căn bản không phải nhiệt độ của người. Cố Dĩ Nguyên bối rối không có cách nào ứng phó, cô vội vàng đẩy "người" trước mặt ra chạy trối chết về phòng.

"Nhất Nguyên, sắc mặt cậu không tốt, có phải không thỏa mái không?" Cẩn thận như Trần Tuyết nhìn thấy sắc mặt Cố Dĩ Nguyên không tốt liền ngồi bên cạnh hỏi. May mà bây giờ tất cả mọi người đều chơi rất vui vẻ, cũng không có ai chú ý tới hai người.

"Trần Tuyết, mình… mình gần đây gặp một chuyện, không biết nên nói không. Chuyện này mình nói ra cậu có thể cũng không tin."

"Là chuyện gì? Chỗ này ồn quá, chúng ta ra bên ngoài nói." Nhìn thấy sắc mặt Cố Dĩ Nguyên có chút ngưng trọng, Trần Tuyết cũng ý thức được có lẽ là chuyện lớn, cô theo Cố Dĩ Nguyên ra khu nghỉ, hai người an tĩnh ngồi trên ghế.

"Mình… mình thấy cậu ấy."

"Ai?"

"Đoạn Vũ Mật."

"Sao có thể?"

Nghe Cố Dĩ Nguyên nói thế, Trần Tuyết bộ dạng không thể tin nhìn Cố Dĩ Nguyên, dù sao người đã chết bây giờ nói còn có thể nhìn thấy, chẳng phải là…

"Nhất Nguyên, cậu xác định cậu thực sự thấy cậu ấy? Có phải ảo giác không?" Trần Tuyết không quá tin tưởng, thấy Trần Tuyết dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, Cố Dĩ Nguyên liền đem chuyện mình nhận được cú điện thoại kia cho đến chuyện vừa mới xảy ra nói cho Trần Tuyết nghe, sợ Trần Tuyết không tin, cô còn lấy điện thoại ra, mở cuộc gọi đem tất cả mọi chuyện phơi bày.

"Này… này thật quái dị!" Nhìn lịch sử trò chuyện trên điện thoại của Cố Dĩ Nguyên, Trần Tuyết trợn to hai mắt. Có thể người khác không biết nhưng lấy tư cách là bạn học đại học của Đoạn Vũ Mật, số điện thoại này cô quá rõ ràng, rõ ràng đây chính là số điện thoại của Đoạn Vũ Mật. Nghĩ đến những chuyện xảy ra với Cố Dĩ Nguyên, Trần Tuyết nhíu mày suy nghĩ thật lâu, liếc nhìn Cố Dĩ Nguyên muốn nói lại thôi.

"Nhất Nguyên, thực ra… có một số việc mình không biết bây giờ có nên nói cho cậu hay không. Nghe xong những lời cậu nói, mình cũng thật sự khϊếp sợ."

"Chuyện gì? Cùng cậu ấy có quan hệ?" Mặc dù Cố Dĩ Nguyên không có vạch trần người kia, nhưng hai người đều biết là ai. Ma quỷ vẫn có thể nghe nhưng tự mình trải qua những chuyện kia, sợ là đều hiển nhiên.

"Thực ra, mình biết cậu bình thường không thích giao thiệp với người khác, hồi Cao trung tuy cả lớp đều là bạn nhưng mình biết, kỳ thực cậu đều chướng mắt đám tụi mình." Trần Tuyết do dự hồi lâu vẫn mở miệng, nghe những lời Trần Tuyết nói, vẻ mặt Cố Dĩ Nguyên hiện ra vẻ lúng túng, cô cho rằng mình che giấu rất kỹ, lại không nghĩ rằng bị Trần Tuyết nhìn ra.

Cố Dĩ Nguyên từng là cô nhi, là ba mẹ nuôi thu nhận và giúp đỡ cô, vài năm trôi qua, cô lại có một người em gái. Lo cho gia đình không tính là đại phú đại quý nhưng cũng là gia đình không tệ. Từ nhỏ Cố Dĩ Nguyên học tập cũng rất có thiên phú, từ tiểu học đến Cao trung thậm chí là đại học, vẫn luôn được coi là học sinh quan trọng của trường. Sau khi Cao trung bởi vì tuổi lớn dần lại xinh đẹp cũng như trên nhiều khía cạnh cực kỳ nổi danh.

Cố Dĩ Nguyên mặc dù không nói tới tâm cao khí ngạo nhưng trong lòng ít nhiều có chút bài xích cùng ít "người thường" tiếp xúc, nhưng cô thông minh cũng sẽ không đem phần bài xích này thể hiện ra ngoài. Nên hồi Cao trung, Cố Dĩ Nguyên là học sinh nhân duyên tốt nhất, hầu như cả lớp đều là bạn của cô, nhưng trong lòng Cố Dĩ Nguyên hiểu, bạn bè chân chính, cô một người cũng không có.

Không biết nên nói gì, Cố Dĩ Nguyên chỉ có thể giữ im lặng, thấy Cố Dĩ Nguyên không lên tiếng, Trần Tuyết cười không sao cả, tiếp tục mở miệng, "Được rồi, chuyện trước kia mình không để ý, thực ra mình muốn nói, Cao trung lúc cậu và bạn học đều quen thuộc nhưng mình đoán cậu và Ngũ Mao không quen, Ngũ Mao, chính là Đoạn Vũ Mật, hồi đó trong lớp đều gọi cậu ấy như vậy."

"Mình thực không có ấn tượng gì với cậu ấy…" Cố Dĩ Nguyên ra sức nhớ lại chuyện xưa giữa mình và Đoạn Vũ Mật hồi Cao trung, tuy nhiên một chút cũng không nhớ nổi, hình ảnh người kia. Bao gồm mặt mũi đều mờ nhạt không rõ.

"Cậu không nhớ rõ cũng rất bình thường, bởi vì đa phần mọi người trong chưa từng để ý cậu ấy. Khi đó cậu ấy cũng rất cao, hay vì thành tích kém không thích nói chuyện, luôn bị chủ nhiệm xếp ở hàng cuối cùng. Lúc đó cậu ấy còn đeo kính, tóc hầu như che mặt, nói chuyện với ai cũng cúi đầu, trên cơ bản, cậu ấy cả tuần cùng bạn trong lớp nói một câu cũng rất khó."

"Cậu ấy vậy mà…" Nghe xong Trần Tuyết miêu tả, Cố Dĩ Nguyên nhíu mày, cô không nghĩ tới Đoạn Vũ Mật trước kia là dạng như vậy, cùng với nữ nhân xinh đẹp phô trương tưởng như hai người khác nhau.

"Cho nên, cậu không chú ý tới cậu ấy cũng không kỳ quái, nhưng ngược lại cậu ấy, cực kỳ thích cậu, ừm, có lẽ nói thích cũng không đúng, phải nói là mê luyến."

"Trước đây mình cũng không biết, chính là khi đó lên đại học, có một lần mình không cẩn thận nhìn thấy túi của cậu ấy, bên trong đều là ảnh chụp cậu, không chỉ có cao trung, còn cả cậu hồi đại học, cũng không biết cậu ấy chụp ở đâu. Sau đó cậu ấy còn tìm mình muốn có cách liên lạc với cậu, sau khi cho mình nghĩ cậu ấy sẽ liên lạc với cậu, ai ngờ cậu ấy căn bản không tìm cậu."

"Nói chung, lúc đại học mỗi ngày đều hỏi mình chuyện liên quan về cậu, trong điện thoại giấu hình của cậu, trong sổ, trong túi xách, nếu như cậu ấy là nam, mình cho cậu ấy thầm mến cậu."

"A…"

Trần Tuyết còn chưa dứt lời, lời đó thật ra khiến Cố Dĩ Nguyên lạnh từ đầu đến chân. Cô không nghĩ tới Đoạn Vũ Mật lại có thể chú ý mình như vậy, dường như chuyện này hầu như có thể giải thích hết mọi chuyện. Cú điện thoại kia, có lẽ là người kia gọi, chỉ vì để cho mình đi đến mộ phần sau đó quấn lấy mình, cùng cô trở về nhà?

Nghĩ đến chuyện mình gặp phải trong phòng tắm, còn cả chiếc nhẫn ném đi rồi trở về kia. Cố Dĩ Nguyên nếu là thẳng, sợ là sẽ không lý giải được, nhưng cho tới bây giờ đều yêu thích nữ nhân, mà nữ nhân đối với nữ nhân làm chuyện như vậy, đáp án cũng chỉ có một.

Nghe Trần Tuyết nói xong, Cố Dĩ Nguyên cũng không có ý định quay lại ghế lô, cô cười nói tạm biệt, nét mặt ngưng trọng lái xe trở về nhà mình. Mọi chuyện ngày hôm nay làm cho cô mệt mỏi tột cùng, cô thầm nghĩ nghỉ ngơi cho khỏe, lại ngủ một giấc. Nhưng mà, cô vừa mới ngồi trên sofa, liền thấy một thứ trên bàn đối diện ghế sofa.

Vật kia cô đã quá rõ ràng, một cái hộp có khóa nho nhỏ, mà cái hộp này không phải là mấy ngày trước chính cô đã dùng để đựng chiếc nhẫn sau đó vứt đi? Nó xuất hiện ở chỗ này, Cố Dĩ Nguyên đã không tò mò, ngược lại là loại cảm giác bất đắc dĩ đến bật cười.

"Thực sự đủ rồi, rốt cuộc cô muốn sao, Đoạn Vũ Mật?"

—————-

"Muốn có vợ"-Chị quỷ said:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.