Người Không Tồn Tại

Chương 13




Không khí trong phòng bỗng trở nên bí hiểm tĩnh mịch, Cố Dĩ Nguyên nhìn Đoạn Vũ Mật trước mặt, sau đó trên gương mặt trắng noãn kia có nhiều vết máu, máu thuận theo từ đỉnh đầu chảy xuống, quần áo trên người Đoạn Vũ Mật biến thành màu đỏ, một lỗ máu rất nhỏ như con quái thú mãng xà to lớn cắn nuốt, bông hoa ăn thịt người chậm rãi nở rộ trên ngực cô, tạo thành một vết thương đẫm máu. 

Vết sẹo to bằng miệng chén, thậm chí có thể đưa một tay xuyên qua nó, nó xuyên qua cơ thể Đoạn Vũ Mật, làm cho lòng ngực của Đoạn Vũ Mật giống như một cái lỗ xuyên thấu. Vết thương kia Cố Dĩ Nguyên cũng không xa lạ gì, cô vừa rồi thấy trong ảo cảnh, đây là lúc Đoạn Vũ Mật rơi xuống vách núi bị cành cây đâm thủng qua, cũng là vết thương trí mạng.

"Cậu… cậu muốn làm gì?" Cố Dĩ Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy cảnh kinh người như vậy, hai mắt bị dọa sợ đến nổi lên tơ máu, mắt thấy Đoạn Vũ Mật không ngừng tiến về phía mình, trên người máu tươi dần dần nhuộm đỏ sàn nhà, mùi máu cùng với mùi ngòn ngọt tràn ngập cả phòng.

"A Nguyên, mình không muốn làm gì cả, chỉ là mình không muốn lại chờ đợi vô vọng, mình muốn để cho cậu bên mình. Cậu xem, tim mình, lúc đó bị cắt làm 2 nửa, nhưng mình không thể quên được cậu."

Đoạn Vũ Mật nói, chậm rãi đi tới, ở trước mặt Cố Dĩ Nguyên lấy tay đem nửa trái tim còn sót lại trong lòng ngực lấy ra, màn này làm Cố Dĩ Nguyên sợ đến mở to hai mắt, cô không ngừng lui ra sau, ngã xuống cạnh cửa, che mặt không dám nhìn nữa. Qua hồi lâu, cô cảm thấy mùi máu tươi dần dần nhạt đi rất nhiều.

Cố Dĩ Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy Đoạn Vũ Mật đã khôi phục trạng thái bình thường, thấy người đó ngổi xổm trước mặt mình, yên lặng nhìn mình, từng có người nói, ánh mắt không biết nói dối, mà giờ khắc này, cô nhìn thấy ánh mắt Đoạn Vũ Mật. Đỏ đậm, trong đó cất giấu chút ánh sáng, phản chiếu chính là mình. Ánh mắt đó làm cho Cố Dĩ Nguyên không có cách nào đem người con gái này cùng với người mới vừa rồi nhuộm đầy máu liên hệ với nhau, cũng không muốn tin, người con gái này đã chết.

"Cậu… rốt cuộc nghĩ sao? Cậu đã chết mà tôi là người." Cố Dĩ Nguyên có chút thống khổ nói, cô biết rõ Đoạn Vũ Mật vì mình mới chết, cũng biết đối phương kiên trì giữ lấy tình cảm kia bao lâu, nhưng… người đó muốn mình đi cùng cô ta, có phải nghĩ muốn gϊếŧ chết mình để bồi cô ta không?

"Mình biết, mình biết A Nguyên vẫn là người. Mình không có yêu cầu đặc biệt gì, mình cũng không biết mình còn ở cái thế giới này bao lâu, chí ít, trước khi mình còn chưa biến mất hoàn toàn, mình nghĩ ở bên cạnh cậu."

"Nếu như tôi không đồng ý thì sao?" Cố Dĩ Nguyên lên tiếng hỏi ngược, dường như không nghĩ tới Cố Dĩ Nguyên sẽ nói như vậy, Đoạn Vũ Mật có chút c.ương cứng tại chỗ, qua hồi lâu chỉ xạm mặt.

"Nếu A Nguyên không đồng ý, mình sẽ luôn quấn lấy cậu."

"Quên đi, tôi chỉ đùa chút thôi, cậu theo tôi về nhà tôi đi."

Cố Dĩ Nguyên biết mình đã không có cách nào thoát khỏi Đoạn Vũ Mật, không bằng biến thành hiệp thương, còn tốt hơn hằng ngày bị cậu ta dằn vặt và kinh sợ nhiều lần. Cô thấp giọng nói, Đoạn Vũ Mật vội kéo cô đi tới trước bàn thờ trong một căn phòng.

"A Nguyên, cậu phải mang theo linh vị này, có nó ở đâu mình cũng có thể quay. Không có nó mình không thể thời thời khắc khắc hiện hình."

"Cho nên nói, sở dĩ cậu ở nhà tôi đều ẩn thân cũng bởi vì không có linh vị?"

"Phải, ở chỗ khác mình không có cách nào để hiện thân tùy ý, cũng không thể tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời. Chỉ cần A Nguyên ôm linh vị này, mình có thể cùng cậu trở về."

Cứ như vậy, Cố Dĩ Nguyên hai tay không tới, lúc về, trong túi có thêm một linh vị. Lái xe trên đường, cô vẫn nghĩ, rốt cuộc mình làm vậy có đúng không, nếu như Đoạn Vũ Mật cứ dây dưa, không phải là sẽ bồi mình đến già, đến chết sao. Nhưng… làm cũng làm rồi, bây giờ muốn đổi ý, có vẻ không kịp rồi.

"Cậu tùy ý ngồi đi, trái lại cậu cũng đã quá quen nơi này rồi." Sau khi về đến nhà, Cố Dĩ Nguyên bày linh vị ra, Đoạn Vũ Mật liền xuất hiện. Nhìn thấy người kia có chút câu nệ nhìn mình, Cố Dĩ Nguyên ngược lại không thích ứng được, tên này gần đây không phải đem cái chỗ này thành nhà cậu ta sao?

"A Nguyên, vừa rồi cậu ăn không được bao nhiêu, có đói bụng không?"

"Không, tôi muốn tắm rửa nghỉ ngơi, phòng khách bên kia đã dọn xong cho cậu, đêm nay ngủ ở đó đi." Cố Dĩ Nguyên nói xong, không đợi Đoạn Vũ Mật trả lời đã đi vào phòng tắm, lần này đóng cửa rồi khóa, nhưng vẫn sợ tên quỷ kia xuyên tường tiến vào, cũng mất hứng tắm, vội vàng ở dưới vòi sen tắm sạch thân thể coi như xong. Đợi cô tắm xong đi ra, phát hiện tên quỷ kia đang đỏ mặt ngồi trên ghế sofa, thấy mình đi ra ngẩng đầu nhìn rồi vội vàng cúi đầu.

"Cậu đang làm gì? Sao còn không đi nghỉ ngơi? Quỷ không cần ngủ?"

"A… không phải, A Nguyên, mình cũng muốn tắm."

"Quỷ cũng muốn tắm?"

Nghe thấy lời của Đoạn Vũ Mật nói, Cố Dĩ Nguyên tỏ vẻ nghi ngờ, quỷ vốn là linh hồn, bụi đất hay gì của thế giới này đều không thể chạm tới cậu ta, cậu ta muốn tắm cái gì?

"A Nguyên… người ta cũng thích sạch sẽ, người ta muốn tắm mà."

"Ờ… được rồi, có khăn mới ở trong, cậu lấy ra dùng trực tiếp là được, tôi đi ngủ trước, cậu từ từ tắm." Cố Dĩ Nguyên nói xong, cũng không đề ý tới tên quỷ thích sạch sẽ kia, trực tiếp quay về phòng ngủ.

Nằm trên giường, cô hít sâu vài lần, mệt mỏi mấy ngày liên tiếp khiến cho thể lực của cô đã đến cực hạn, cũng buồn ngủ. Nhưng dần dần, cô cảm thấy trên người chợt nặng hơn một chút, quanh người quanh quẩn cỗ mùi hương nhàn nhạt thơm mát. Cô mở mắt, đập vào mắt chính là gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Đoạn Vũ Mật, còn có cơ thể mình dây kia.

"Cậu làm gì…" Cố Dĩ Nguyên biết rõ còn hỏi, kỳ thực sau khi cô biết chuyện Đoạn Vũ Mật là quỷ, cô vẫn nghi ngờ, đêm đó mình mộng xuân có phải có quan hệ với tên quỷ kia không, lúc này, nhìn thấy tên kia quang minh chính đại đi tới giường mình, đã xác định mấy phần.

"A Nguyên, mình yêu cậu, thời thời khắc khắc đều muốn tới gần cậu, mình…"

"Trước hết cậu nói cho tôi biết, đêm đó. Cậu và tôi có phải thật sự làm qua loại chuyện kia, cậu dùng thủ đoạn gì?"

"A Nguyên, đêm đó… là mình làm cho cậu sinh ra ảo giác, làm cho cậu tưởng rằng đó là mộng, mình…"

"Cho nên, cậu cùng tôi đã làm?"

"Xin lỗi."

Nhìn thấy sắc mặt Cố Dĩ Nguyên không tốt, Đoạn Vũ Mật sợ đến nổi co thành một cụm, thấy người kia như vậy, Cố Dĩ Nguyên có chút dở khóc dở cười, rõ ràng người bị lừa là mình, sao đổi lại tên quỷ này lộ ra vẻ là người bị hại. Nhưng không thể không thừa nhận, thân thể Đoạn Vũ Mật, đối với nữ nhân thích nữ nhân thì thật sự rất có sức cám dỗ. 

——————-

Tới chương H ở phía sau:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.