Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa

Chương 32: Bảo vệ




Editor: coki

Tay Lâm Lục Kiêu vừa mới đi cầm bộ đàm trên vai thì sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nổ rất lớn, anh quay đầu lại thì thấy lầu năm nổ tung, một ngọn lửa lớn bốc lên, khói đen dầy đặc giống như một tấm màn màu đen trên sân khấu, ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời.

Anh lập tức lấy bộ đàm xuống, hét lớn với đầu bên kia: "Tổ 1, tổ 2, báo cáo vị trí!!"

"Vị trí tổ 1 ở, đông khu tam vực, tọa độ, 031, 045."

"Tổ 2!"

Trong bộ đàm chỉ có tiếng xẹt xẹt, cả tổ 2 đều im lặng, không có một người nào nói chuyện.

Từ Á: "Hình như tổ 2 ở chỗ kho dầu bị nổ tung."

Trong lòng Lâm Lục Kiêu chấn động, giọng nói nặng nề: "Chuẩn bị chiến đấu!"

"Vâng!" Vài chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu mang bình dưỡng khí, lập tức đứng nghiêm, thẳng lưng chờ đợi mệnh lệnh.

Đạo diễn ngăn bọn họ lại: “Bọn họ cần cầu cứu thì bọn họ sẽ hô lên, như vậy không phải đang ép buộc bọn họ chấm dứt cuộc tranh tài sao?”

Lâm Lục Kiêu hoàn toàn không thèm để ý đến đạo diễn, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng về mấy chiến sĩ đang chuẩn bị chiến đấu: "Đi vào tìm người mang ra ngoài!"

Ở chung với nhau nhiều ngày nên đạo diễn vô cùng hiểu rõ tính tình của Lâm Lục Kiêu vì vậy hoàn toàn hết cách với anh, chỉ có thể nôn nóng sốt ruột nói: "Đội trưởng Lâm! Chúng ta đang ghi chương trình đấy!"

Vóc dáng đạo diễn đã mập lại lùn, lúc nóng nảy tóc mái trên trán bay bay, quả thật là một ông chú mập mạp buồn cười.

Rốt cuộc Lâm Lục Kiêu cũng nhìn đạo diễn, nói một cách ngạo mạn: "Ông không chịu thì cứ kiện đi!"

Đạo diễn tức giận đến ná thở, ông ta nổi trận lôi đình, muốn cãi nhau với anh nhưng lại bị anh cắt đứt một cách thô bạo.

"Nếu như bọn họ bị vụ nổ làm cho hôn mê không thể cầu cứu được thì làm thế nào? Ông không biết sau khi nổ sẽ xảy ra hỏa hoạn sao? Nếu bọn họ là hôn mê ở bên trong thì sẽ bị chết cháy, ông có biết không?! Ông không hiểu gì thì đừng nói nữa?!"

"Nếu nghiêm trọng như anh nói thì nhất định bọn họ sẽ kêu cứu!" Đạo diễn không chịu yếu thế.

Lâm Lục Kiêu chống nạnh, vẻ mặt không kiên nhẫn, anh thật sự không muốn thảo luận với cái tên ngu ngốc trước mặt về vấn đề này nữa.

Anh quay đầu nhìn sang thì thấy đã có hai người xuống.

Hai người mang kính bảo hộ, quân phục xốc xếch, trên người toàn là tro bụi, bình dưỡng khí mang lỏng lẻo sau lưng, vẻ mặt hốt hoảng, nhìn dáng vẻ hai người thì lính phòng cháy chữa cháy đều biết đã gặp phải sóng xung kích.

"Cút ngay!"

Lâm Lục Kiêu giắt bộ đàm lên vai, không khách khí đẩy đạo diễn mập lùn trước mặt ra, nhìn thế nào ông ta cũng phải gần trăm kí nhưng lại dễ dàng bị anh đẩy qua một bên. Đạo diễn có chút tức giận, còn muốn đuổi theo lý luận nhưng Lâm Lục Kiêu đã đoạt lấy một bình dưỡng khí cùng một túi dụng cụ sau đó dẫn theo mấy chiến sĩ xông vào bên trong.

......

Bên trong khói đen dầy đặc, hai khu vực đều đỏ rực sắc lửa, bảy thùng dầu đổ tràn mặt đất, tình thế rất không lạc quan.

Lâm Lục Kiêu chỉ tay ra lệnh: “Hai người các cậu qua bên kia tìm, nếu gặp người tổ một thì lập tức mang ra ngoài, đợi lát nữa bảo người của chúng ta vào dọn dẹp hiện trường."

Sau khi nói xong anh lập tức xoay người đi đến vị trí tổ hai, sau đó lấy bộ đàm trên vai xuống, điều chỉnh tần số hai: “Nam Sơ?"

Bên kia chỉ vang lên vài tiếng xẹt xẹt, may nhờ anh đã trải qua nhiều trận, kinh nghiệm phong phú nên thuận lợi tìm được miệng thông gió, lại căn cứ chảy vào hướng nhiệt độ của đám cháy để tìm được vị trí của vụ nổ, anh cầm bộ đàm gọi tên Nam Sơ mấy lần nhưng vẫn không hề được đáp lại như cũ.

Lâm Lục Kiêu luống cuống cào tóc, anh nghĩ lát nữa tìm được phải dạy dỗ cô nhóc này một trận thật tốt mới được, đến bộ đàm mà cũng làm mất được! Kết quả vừa mới bước thêm một bước đã dẫm phải một cái cục hình vuông màu đen, anh lập tức cúi đầu xem xét, mặc dù cách một lớp khói dày đặc nhưng vẫn có thể xác định được đây là bộ đàm của Nam Sơ, trên màn hình còn lóe lên ánh sáng của đường cong tần số hai.

Anh ngồi xuống cầm bộ đàm lên, ánh mắt nhìn về phía một bóng lưng gầy nhỏ đang cuộn tròn ở chân tường bên trái, ánh mắt mừng rỡ, cũng quên suy nghĩ muốn dạy dỗ cô..., chỉ hai ba bước Lâm Lục Kiêu đã bước tới kéo người ra sau đó ôm tới sát tường khu vực hai, nơi không có khỏi, gấp gáp hỏi hai tiếng: "Nam Sơ?!"

Trống trải nơi chốn đều là anh ngắn ngủi dồn dập hồi âm.

Ý thức Nam Sơ đang mơ hồ, mê man thì nghe có người ở gọi mình, đầu chôn ở trên đầu gối, làm thế nào cũng không ngẩng lên được.

Lâm Lục Kiêu ngồi xuống, nâng mặt của Nam Sơ lên, tháo kính bảo hộ bám đầy bụi xuống, da thịt lộ ra bên ngoài cũng đen thùi lùi, khuôn mặt nhỏ nhắn ngã trái ngã phải trong bàn tay anh, lòng anh như bị ai nhéo một cái, Lâm Lục Kiêu lập tức gỡ mặt nạ trên mặt mình xuống, úp lên mặt cô: “Thở đi, Nam Sơ."

Ý thức của cô giờ rất mơ hồ, còn chưa hít vào đã ho ra.

Lâm Lục Kiêu nóng nảy, dứt khoát ngồi bệt xuống dưới đất, ôm cô vào trong ngực, nâng gáy cô lên, vừa véo người cô vừa dỗ dành: “Mở mắt ra nào."

Nam Sơ cố gắng mở mắt ra sau đó lại khép lại.

Lâm Lục Kiêu để cô nằm trên mặt đất, cởi quần áo phòng cháy ra sau đó vén áo ngắn bên trong lên.

Áo ngực màu đen bao bọc cặp nhũ trắng như tuyết tạo thành một cái rãnh rất sâu ở giữa, thật sự...... không nhỏ, anh đã quên —— cô không còn là cô gái nhỏ năm xưa nữa rồi.

Lâm Lục Kiêu thoáng thất thần, anh quỳ trên mặt đất, tay đặt lên ngực cô, ấn mấy lần, sáu đó bịt mũi cô, cúi người ngậm lấy môi cô hô hấp nhân tạo, đến khi vẻ mặt cô thả lỏng, tự thở được thì anh mới chụp mặt nạ lên, Nam Sơ hít sâu hai cái, ý thức dần dần trở lại.

Thứ đầu tiên Nam Sơ nhìn nhìn thấy chính là gương mặt tuấn tú mang theo một ít hốt hoảng của Lâm Lục Kiêu thì có chút không thể tin được, huống chi anh không mặc trang phục phòng cháy chữa cháy, chỉ mang theo bình dưỡng khí đã xông vào, Nam Sơ lập tức hiểu ra cô đã khiến mọi người lo lắng, lúc này cô cảm thấy trong lòng trướng trướng ê ẩm, có loại hạnh phúc khi được người khác yêu thương, cô không nhịn được trực tiếp nhào vào trong ngực anh, ôm cổ của anh: “Đội trưởng."

Lâm Lục Kiêu thả lỏng, thở dài một hơi, thuận thế để cô nhào vào trong lòng mình, bàn tay đỡ gáy cô: "Bị xung kích sóng nổ tung?"

Nam Sơ nằm ở trên vai anh, hít hít mũi, nửa đùa nói: "Ừ, em vừa đẩy người khác ra, kết quả là bị nổ tung, không ctính đúng thời gian, nghiệp vụ không thành thạo."

"Đồng đội của em đâu?"

"Chạy rồi."

"Em bị ngất còn bọn họ thì chạy?" Lâm Lục Kiêu cười lạnh: “Không phải thằng nhóc kia thích em sao? Anh ta đối xử với người mình thích như vậy à?"

Nam Sơ không để ý lắm: "Chạy là chạy chứ sao."

"Không khó chịu sao?"

"À, không."

"Tại sao?"

Nam Sơ ngẩng đầu lên khỏi vai anh, ôm lấy mặt anh, nhìn thẳng vào khuôn mặt bám đầy bụi nhưng ánh mắt vẫn đen láy như cũ: “Không phải là anh đã tới sao?"

Lâm Lục Kiêu nhéo nhéo cái má đầy bụi của cô: "Có phải em cố ý giả chết chờ anh đi vào hay không?"

Nam Sơ cười duyên, muốn nhào qua hôn anh thì đột nhiên bộ đàm trên mặt đất vang lên: "Lục Kiêu!"

Lâm Lục Kiêu cúi đầu lườm một cái, sau đó cầm lên, một tay chận môi cô lại, giọng nói bình thản: "Hả?"

Bên kia bộ đàm là Mạnh Quốc Hằng: "Đã tìm được người chưa?"

"Tìm được rồi."

"Vậy mau ngoài!"

Anh nhìn Nam Sơ, chậm rãi nói: "Ừ, hết."

Lâm Lục Kiêu xoay người ôm Nam Sơ lên, nói với cô: "Anh phải đi ra ngoài rồi, anh dẫn em đi tìm dì Thiệu, em cố gắng chịu đựng một lát."

Nam Sơ cực kì thích nghe Lâm Lục Kiêu ở trước mặt cô nói về dị Thiệu và Dương Chấn Cương như thế, cảm giác không có khoảng cách giống như những người đó cũng là trường bối của nàng, cực kì thân thiết.

Cô vùi ở trong ngực anh, ngoan ngoãn gật đầu.

Nam Sơ rất gầy, lúc ôm gần như không cảm thấy nặng, Lâm Lục Kiêu ước lượng thử, nói: “Tại sao em lại gầy như vậy?"

Nam Sơ nằm ở trong ngực anh, tìm một tư thế thoải mái: “Gầy tốt hơn, lúc chụp sẽ đẹp, bình thường lúc chụp em đều có vẻ mập hơn."

Nói đến chụp hình, Lâm Lục Kiêu lập tức nhớ lại lần trước cô nhóc này đã gửi cho anh một tấm hình mặc đồ tắm ướt át đầy dụ dỗ.

"Em hay chụp những thứ đó à?"

"Thứ gì?"

"Đừng giả bộ ngu, lần trước em gửi anh cái gì em quên rồi hả?"

Nam Sơ bừng tỉnh hiểu ra: “Anh đang nói đến ảnh mặc đồ tắm?"

Lâm Lục Kiêu lầm bầm.

"Tấm gửi cho anh đã rất kín đáo rồi, em còn có những tấm mức độ cao hơn, anh có muốn xem hay không?"

Anh nói mà không có biểu cảm gì: "Không xem."

"Thật đáng tiếc." Cô nhóc nào đó lộ ra vẻ đáng tiếc.

Lâm Lục Kiêu cười một tiếng, cúi đầu nói bên tai cô: "Cảnh cáo em một lần cuối cùng, đừng gây chuyện nữa."

......

Lâm Lục Kiêu ôm cô đi đến phòng y tế, lúc này ở hiện trường chỉ còn lại vài chiến sĩ đang xử lí đám cháy và tổ chương trình đang dọn dẹp đạo cụ, chân trước anh vừa mới để Nam Sơ xuống, chân sau Dương Chấn đã tiến vào: “Lục Kiêu, cậu ra rồi."

Lâm Lục Kiêu xoa xoa tóc Nam Sơ, nói với dì Thiệu: "Dì xem thử, cô nhóc này bị sóng xung kích đánh trúng, không biết đầu óc có bị gì hay không."

Dì Thiệu vung tay lên: “Dì không khám được nội thương, chuyển qua bệnh viện khu ba đi."

Lâm Lục Kiêu gật đầu: “Được, dì cởi quần áo cô ấy kiểm tra vết thương ngoài một chút, đợi lát nữa tôi sẽ cho người đưa đi bệnh viện khu ba kiểm tra."

Dì Thiệu ngoắc ngoắc tay với Nam Sơ: “Cô gái, cởi quần áo."

Nam Sơ nhìn Lâm Lục Kiêu, tay đã cởi nút áo quân phục xuống: "Đội trưởng Lâm, em muốn cởi quần áo."

Tay Lâm Lục Kiêu đè ở trên đầu nàng, cúi người, cười xấu xa nói hai chữ khiến Nam Sơ cứng người, đến khi phản ứng lại thì người đã đi tới cửa rồi.

Lâm Lục Kiêu dựa vào tường châm điếu thuốc, hỏi Dương Chấn Cương đang đứng trên hành lang: "Thế nào rồi?"

Vẻ mặt Dương Chấn Cương rất nghiêm túc: “Mạnh Xử bảo cậu xử lí cho xong chuyện nơi này rồi đi đến chi đội một chuyến."

Lâm Lục Kiêu hít một hơi thuốc lá, khóe miệng cong cong: "Biết rồi."

"Mạnh Xử với cậu là cha con, có chuyện gì bình tĩnh nói, đừng có tức giận, nghe không?"

"Lão Dương, làm người không mích lòng người khác như vậy có mệt không?" Lâm Lục Kiêu là người trời có sụp xuống cũng không có gì đáng lo, ngược lại Dương Chấn Cương mới là người lo trước lo sau: “Được rồi, tôi biết rồi, đợi lát nữa bên này rút lui xong, tôi sẽ qua."

Vừa dứt lời, ở chỗ khúc quanh sáng chói có một bóng người đi vào, Lâm Lục Kiêu híp mắt nhìn, —— là Tưởng Cách, đi theo phía sau là hai phụ tá.

Lâm Lục Kiêu ngăn người lại, nói: "Định làm gì?"

Tưởng Cách cười một tiếng cực kì giống công tử khiêm nhường, cũng không biết bên trong vẻ ngoài ôn hòa này cất giấu dã tâm như thế nào: “Đội trưởng Lâm, sao tôi lại thấy anh nói chuyện khó khăn như vậy? Tôi tới thăm bạn gái tôi, sao vậy? Có vấn đề gì không?"

Lâm Lục Kiêu làm một động tác hài hước, nếu gặp phải người không đứng đắn, anh lại càng không đứng đắn hơn, chỉ thấy anh nhíu mi, khó xử nhìn Dương Chấn Cương: "Lão Dương, tôi không có nghe nói dì Thiệu có bạn trai mà? Thằng nhóc này ở đâu ra vậy?"

Khóe miệng Dương Chấn Cương giật giật: "Nói bậy bạ gì đó, kể từ khi ly hôn dì Thiệu của cậu cũng đã độc thân bao lâu rôi."

Lâm Lục Kiêu nhìn về phía Tưởng Cách, hếch mày, vẻ mặt vô lại: "A, nghe chưa?"

Tưởng Cách ho khan một cái, nghiêm nghị: “Tôi tìm Nam Sơ."

"Không tiện."

Tưởng Cách cảm thấy anh lính trước mắt tại sao lại vô lại như vậy khiến anh ta gần như không giữ được vẻ lịch sự, phong độ nữa: “Tôi tìm cô ấy mắc mớ gì đến anh? Không có thấy báo chí viết hai chúng tôi là người yêu à! Người yêu!"

"Báo chí còn viết anh lưu manh nhiều hơn, nếu vậy không phải tôi nên bắt anh lại à?"

Hôm nay Tưởng Cách coi như gặp phải kì phùng địch thủ, từ nhỏ đến lớn không có người nào dám nói chuyện với anh ta như vậy, anh ta vừa muốn nói lại thì cửa phòng quân y đã mở ra, quân y Thiệu đứng ở cửa, nói với Tưởng Cách: "Cậu là Tưởng Cách đúng không?"

Tưởng Cách gật đầu.

"Nam Sơ bảo cậu vào trong nói chuyện."

Lâm Lục Kiêu đứng ở cửa, dùng đầu lưỡi liếm răng, vẻ mặt đen tối khó dò.

......

Tưởng Cách đi vào kéo ghế ngồi đối diện với Nam Sơ sau đó huýt sáo.

Nam Sơ không kiên nhẫn, nhíu nhíu mày: “Có lời cứ nói, có rắm cứ thả.”

Tưởng Cách chậc chậc hai tiếng, vẻ mặt thổn thức: "Em càng ngày càng chướng mắt anh, như vậy lại càng kích thích anh muốn chinh phục em."

Nam Sơ cười với anh ta, mặc dù trên mặt đều là bụi than nhưng hai mắt sáng rực, dáng vẻ xinh đẹp, Tưởng Cách đẩy cái ghế về phía trước: “Không bằng theo anh? Bảo đảm sau này em sẽ bước lên thảm đỏ!"

"Cút."

Lời ít mà ý nhiều, một chữ tỏ rõ lập trường.

Tưởng Cách cũng không tức giận, ngược lại cười cười dựa vào cái ghế: "Em tin hay không? Nếu anh muốn chỉ cần nói Hàn Bắc Nghiêu đưa em đến giường anh, chỉ mất vài phút mà thôi."

"Ừ, tôi cũng sẽ dùng chừng đó phút trói anh lại sau đó vẽ mấy trăm con rùa đen lên người anh rồi đăng lên Ins, có thể nào ông Tưởng lại nhốt anh nửa năm không?"

Cô gái này rất lanh lợi, Tưởng Cách nhìn chằm chằm cô một lát sau đó đi đường vòng: "Được rồi, không đùa giỡn với em nữa, giao thằng nhóc lần trước ra đây, ân oán hai ta xóa bỏ."

Nam Sơ: "Tôi không biết."

"Không biết? Hả? Nếu em không biết anh là cháu em."

"Anh tìm anh ta làm gì?"

Tưởng Cách là kiểu người gì, là người có thù oán phải trả, lần trước thằng nhóc kia và Nam Sơ chỉnh anh ta thảm như vậy, làm sao anh có thể dễ dàng bỏ qua cho được. Đối với Nam Sơ, trước mắt anh vẫn còn ôm suy nghĩ như cũ, mặc dù cô gái này rất sắc bén nhưng anh vẫn muốn ngủ với cô.

Báu vật như vậy, không ngủ thật đáng tiếc.

Anh đứng lên, đá văng cái ghế: “Không nói thì thôi, anh tới thuận tiện thông báo một chút, em không cần phải tham gia tập ba nữa."

"Có bệnh à?"

"Đợi lát nữa trở về người đại diện của em sẽ thông báo em bởi vì anh đã tính bước tiếp theo giúp em, mấy ngày nữa đi thử vai, nếu đạo diễn chọn trúng em hẳn phần diễn sẽ không ít, là một bộ phim lớn, về sau nổi tiếng đừng quên anh đã tìm giúp em, anh đã phải bỏ ra mặt mũi rất lớn đấy." Tưởng Cách vỗ vỗ khuôn mặt đáng đánh đòn của mình.

......

Lúc Lâm Lục Kiêu dọn dẹp xong hiện trường trở về túc xá thì đụng phải Nghiêm Đại đang xách hành lý xuống, anh cũng không nhìn mà trực tiếp lướt cô ta, coi như cô ta không tồn tại.

Nghiêm Đại dừng một chút, gọi anh lại theo bản năng: "Đội trưởng Lâm."

Lâm Lục Kiêu tiếp tục đi.

Nghiêm Đại ném hành lý xuống đất, vòng trở lại đến trước mặt anh, cản anh lại, lúc này Lâm Lục Kiêu mới dừng bước, đút tay vào trong túi, không nói tiếng nào nhìn nàng.

Nghiêm Đại nói: "Có phải anh rát xem thường em hay không?"

Lâm Lục Kiêu không lên tiếng, cúi đầu không cảm xúc quan sát cô gái trước mắt.

Thật ra thì Nghiêm Đại là một cô gái rất cứng cỏi, cũng rất biết mục tiêu của mình là cái gì, từ trước đến giờ đều như vậy, mặc dù biết mình có cảm tình với Lâm Lục Kiêu nhưng mục tiêu của cô ta không chỉ như thế, cô ta cũng sẽ không đi theo đuổi, chuyện không có kết quả chuyện Nghiêm Đại sẽ không đi lãng phí thời gian.

Nhưng Lâm Lục Kiêu không để ý đến Nghiêm Đại khiến cô ta rất khó chịu.

Loại cảm giác bị xem thường này đả kích tự ái của Nghiêm Đại một cách nghiêm trọng, cô ta thà bị Lâm Lục Kiêu mắng cô ta, chỉ trích cô ta, —— cô là đồ phản bội đồng đội.

Nhưng anh không có, loại lạnh nhạt coi thường này khiến trong lòng Nghiêm Đại như có trăm móng vuốt đang cào cấu lại mờ mịt không biết nên như thế nào, chỉ muốn ngăn anh lại theo bản năng, giải thích với anh thật ra cô ta không có xấu xa như vậy.

"Em và Nam Sơ từng có quan hệ, mặc dù em thường hay gây chuyện với Nam Sơ nhưng lúc vụ nổ xảy ra em cũng rất sợ, em cung từng nghĩ có nên quay trở lại tìm Nam Sơ hay không nhưng thời điểm em thấy Lưu Hạ Hàn cũng chạy ra ngoài em lại không dám nữa, em muốn đi ra ngoài tìm các anh để các anh vào cứu Nam Sơ, mặc dù em không thích Nam Sơ nhưng cũng sẽ không cố ý bỏ mặc cô ấy trong đó."

"Ừ." Lâm Lục Kiêu gật đầu, hoàn toàn không để ý Nghiêm Đại đang nói gì.

Nghiêm Đại cũng không biết nên nói cái gì, cô ta hối hận mình không nên ngăn Lâm Lục Kiêu lại, cô ta cần phải cao ngạo rời đi, như vậy mới phù hợp với dự tính của cô ta nhưng lại sợ không giải thích thì cả đời sẽ để lại ấn tượng phản bội đồng đội cho anh nên tóm lại là không cam lòng.

Cho dù nói cái gì cũng đành chịu vì Nghiêm Đại làm như thế nào, Lâm Lục Kiêu cũng hoàn toàn không quan tâm.

......

Lúc Nam Sơ ra khỏi phòng quân y thì sẽ về kí túc xá thu dọn đồ đạc, Thẩm Quang Tông đã cho xe tới, đang chờ ở dưới lầu.

Cô đã đóng gói hết hành lí, điện thoại đặt bên mép giường cũng đã vang lên nhiều lần, Nghiêm Đại và Từ Á đã được người đại diện đón đi, cô là người cuối cùng, mặc dù ở đây không tới một tháng nhưng thường ngày huấn luyện đều là đao thật súng thật, không có một chút lười biếng làm dáng  nên khó tránh khỏi có chút cảm xúc.

Từ Á và Nghiêm Đại cũng thế, lúc rời đi đều chào tạm biệt với các chiến sĩ giống như một binh sĩ giải ngũ thật sư.

Điện thoại lại vang lên, Nam Sơ lại ngắt sau đó yên lặng ngồi ở trên giường.

Lúc này có một bóng người đi vào cửa, cô mừng rỡ ngẩng đầu thì nhìn thấy một khuôn mặt ngăm đen, gầy gò, đôi mắt ti hí khiến cô không khỏi mất mác: "Tiểu đội trưởng Thiệu."

Thiệu Nhất Cửu thần kinh thô, không có nghe ra hàm ý trong lời nói, anh ta vỗ vỗ cánh cửa: “Tất cả mọi người đều ở sát vách, có muốn đi qua nói vài câu không?"

Trong ba người Nam Sơ là người nói ít nhất, trước khi cô đến, cũng có người tìm kiếm cách thông tin trên mạng, lúc đầu tất cả mọi người đều không thích tính tình lạnh lùng của Nam Sơ, sau ở lâu mới phát hiện thật ra thì tính tình Nam Sơ rất hiền hòa, lúc huấn luyện lại rất quật cường, không chịu thua, điểm này rất giống đội trưởng, thỉnh thoảng lại giống như một cô gái nhỏ nhưng phần lớn thời gian cô đều tỏ vẻ lạnh lùng khiến người khác yêu thương, giống như là đó là lá chắn cho sự cô độc và tịch mịch của mình mà thôi.

Nam Sơ gật đầu, đi theo tiểu đội trưởng Thiệu tới phòng bên cạnh, cách chiến sĩ nam đều ngồi hoặc đứng trong phòng, ánh mắt lấp lánh nhìn cô, thật ra thì trong đám người kia có người còn nhỏ hơn kia, Tiểu Cửu mới mười tám, thỉnh thoảng sẽ đuổi theo phía sau cô kêu chị Nam Sơ, lúc cười lên để lộ hai cái răng nanh......

Cô không giỏi nói chuyện, cũng không quá tình cảm, sẽ không giống Từ Á và Nghiêm Đại biết nói những lời xã giao vui vẻ, từ nhỏ đã không ai đã dạy cô làm như thế nào biểu đạt sự cảm ơn, thứ cô có thể nghĩ tới chỉ là cúi người chào một cái, cám ơn bọn họ mỗi ngày đem đều huấn luyện để bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân.

Đó là một cái cúi người đủ 90 độ tiêu chuẩn.

Cảnh tượng đang náo nhiệt lập tức im lặng, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, Tiểu Cửu là một người cảm tính, anh thích Nam Sơ nhất, cảm thấy cô gái này vừa xinh đẹp lại mang theo tiên khí nên lần này bị chọc khóc, hốc mắt hồng hồng, anh dẫn đầu trả lễ cho Nam Sơ.

Là quân lễ tiêu chuẩn.

Điều đó khiến tất cả binh sĩ đều đứng nghiêm, đồng loạt chào cô theo nghi thức quân đội.

Nam Sơ bật cười, có cảm giác giống như tráng sĩ chặt tay.

Tiểu đội trưởng Thiệu vỗ vỗ vai của cô: “Con gái nên cười nhiều, cô cười rất đẹp."

Nam Sơ cũng chào một cái: “Ừ!"

Sau khi chào tạm biệt với các chiến sĩ, Nam Sơ lại trở về phòng ngủ chờ một lát.

Điện thoại di động lại vang lên lần nữa.

Cô liếc nhìn sau đó gọi Thiệu Nhất Cửu lại: “Đội trưởng các anh đi đâu vậy?"

Thiệu Nhất Cửu tò mò hỏi: "Cô đang đợi đội trưởng à?"

"Ừ, muốn nói tạm biệt với anh ấy."

"Đội trưởng bị Mạnh Xử gọi đi rất gấp, đoán chừng một lát cũng không về được."

Nam Sơ nghe vậy xách túi đứng lên, nhìn tiểu đội trưởng Thiệu, cười cười: “Biết rồi, tôi đi đây!"

Thật sự đi rồi!

Cũng không quay đầu lại, rất phóng khoáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.