Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa

Chương 2-2




Trở lại khách sạn, Nam Sơ tắm xong quấn khăn tắm ra ngoài, điện thoại trên giường rung một cái.

Trên màn hình hiện lên một tin nhắn.

Cô liếc nhìn, tháo khăn tắm ra, thiếu nữ trắng nõn * hoàn toàn bại lộ, tấm gương lớn phản chiếu dáng người xinh đẹp của cô.

*Thiếu nữ ở đây theo mình hiểu là khuôn ngực đó nha mấy bạn.

Nam Sơ có làn da trắng, cánh tay nhỏ, một đôi chân cân xứng thẳng tắp, da thịt mềm mại, mịn màng, óng ánh, săn chắc.

Giống như trong thơ miêu tả ——

Tuyết ngực loan trong kính, kỳ cây Phượng trước lầu.

Tạm dịch: Trong gương loan, khuôn ngực nữ tử trắng trong như tuyết, nữ tử duyên dáng yêu kiều như cây ngọc trước lầu phượng.

Thay một chiếc quần dài đậm màu, Nam Sơ cầm điện thoại di động lên, trượt màn hình, một tin nhắn hiện lên.

Đến từ một người tên là Lâm Khải.

Lâm Khải là một nhà Violon thiên tài mà Nam Sơ gặp khi đi học ở Milan, mười chín tuổi.

“Thứ bảy tôi có một buổi diễn tấu Violon, nhất định phải tới.”

Chỉ chốc lát sau lại gửi một tin nhắn tới nữa: “Nhất định phải tới, ngày mai tôi sẽ kêu người mang vé tới cho cô!”

Nam Sơ nhắn lại: “Tối hãy đến.”

Trưa ngày hôm sau, Nam Sơ mới vừa quay xong, ngồi ở trong lều vừa giơ cây quạt điện nhỏ quạt cho mát, vừa mở bản kinh Phật ra đọc.

Thẩm Quang Tông vừa thấy cô như vậy liền nổi giận, mang theo khí thế như trẻ con đi qua khởi binh vấn tội: “Đầu của Nhiễm Đông Dương có phải là kiệt tác của cô hay không?”

Nam Sơ thoải mái thừa nhận: “Ừ.”

Thẩm Quang Tông biết ngay là như vậy mà, tức giận đến mức lỗ mũi hướng lên trời: “Nếu cô thật sự không thích nhìn thấy anh ta thì cũng nên nhịn một chút có được hay không?”

Nam Sơ lắc đầu: “Anh ta nói chuyện cợt nhả với tôi, nhịn không được.”

“...... Ha, chuyện khác cô có thể nhịn, tại sao chuyện như vậy lại không nhịn được?” Thẩm Quang Tông vặn cánh tay, trợn trừng mắt, hung hăng chỉ vào cô: “Trước mắt, chuyện này tôi sẽ che giấu cho cô, đừng tiếp tục gây rắc rối cho tôi nữa, cho dù biết mình bị bôi đen cũng đừng sinh sự.”

Quả thật, lúc Nam Sơ mười lăm, mười sáu tuổi có đóng một bộ phim, hành động vẻ vang này đã bị người ta bôi đen nhiều năm, cộng thêm trước đó quản lý đoàn phim năng lực quan hệ xã hội yếu lại vướng vào scandal yêu ngôi sao, Nam Sơ một đường đi đến bây giờ cũng không dễ dàng, trang Microblogging không tìm thấy một cái bình luận nào có thể xem được, Thẩm Quang Tông liền cho đóng cửa trang bình luận Microblogging của cô.

Vì vậy các nhóm antifan lại tiếp tục mắng chửi ở nhiều nơi trên Microblogging mà người đại diện Thẩm Quang Tông mở ra.

“Nam Sơ cút ra khỏi làng giải trí.”

“Nam Sơ là một con điếm thúi, bị người ta làm cho nát hàng.”

“Cả nhà cô đều chết sạch.”

......

Có đôi khi Thẩm Quang Tông nhìn Nam Sơ cũng cảm thấy cô thật đáng thương, nhỏ như vậy đã phải làm việc, còn chịu đựng nhiều như vậy, nhưng rất ít khi nghe cô oán trách cái gì, sắp xếp làm việc cho cô, cô sẽ cố gắng hoàn thành, không tranh công không khuất phục giải thưởng.

Hơn nữa cô lại không hèn mọn.

Có được phần kiêu ngạo độc nhất của chính mình, cô không cúi đầu, không khuất phục cuộc đời, đạo diễn nói cô rất giống một con thiên nga đen, cao quý lại độc lập.

Chỉ là sau khi Thẩm Quang Tông nghe nửa câu sau thì như từ trên trời rơi xuống.

Đạo diễn bổ sung thêm một câu, vẫn là thiên nga đen lên đường với chiếc xe lửa nhỏ Thomas.

Ánh mặt trời chụp lấy thân thể gầy nhỏ của cô.

Thẩm Quang Tông thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cuốn kinh thư trên tay cô: “Ai, Phật tổ có nói cho cô biết chừng nào thì cô có thể thành công hay không?”

Nam Sơ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, nói: “Phàm là những thứ bên ngoài, đều là hư không.”

“Hư không cái rắm.” Thẩm Quang Tông liếc mắt xem thường: “Danh tiếng cũng thối đến nơi, còn có tâm tình xem cái này, cô dứt khoát xuất gia luôn đi.”

Nam Sơ lật một trang sách, nghiêng mắt suy tư một chút, sau đó nói: “Ý kiến hay.”

“Không thể cứu nổi.” Thẩm Quang Tông lắc đầu rời đi.

Gần tối, Tây Cố mang theo một phong thư đi tới: “Nam Sơ, mới vừa có người đưa cái này tới cho cô.”

Nam Sơ nhìn một cái, gật đầu: “Ừ, cám ơn.”

Mặt trời hừng hực, ánh nắng mặt trời chiếu lên đỉnh đầu, Tây Cố rút một chiếc khăn giấy, vừa lau mồ hôi, vừa nói: “Là một anh chàng đẹp trai, mặc quân trang, dáng dấp cực kỳ đẹp trai, nhưng mà lại quá lạnh.”

Nói xong còn tượng trưng mà run lên một cái.

Nam Sơ đặt sách xuóng, ngẩng đầu: “Quân trang?”

Tây Cố gật đầu: “Ừ, nhưng đẹp trai, em kêu anh ta đợi một lát, anh ta cũng không chịu chờ, liền xoay người rời đi.”

“Bây giờ có còn ở đó không?”

“Em mới vừa nhìn thấy anh ta đi đến căn tin.”

Có lúc, bỗng nhiên trong đầu sẽ nhảy ra một gương mặt, vì vậy cô biết rõ không thể nào, cũng sẽ không nhịn được nghĩ muốn đi kiểm chứng, mà sự thật chứng minh, thường thường giác quan thứ sáu của phụ nữ đều là chính xác đến 99%.

Quả nhiên, đợi cô đuổi kịp tới bên ngoài phòng quay phim, thấy một bóng lưng thẳng đứng quen thuộc, trong trí nhớ, người đó có đôi mắt đào hoa, đuôi mắt nhếch lên giống như đang cười, một đôi mày rậm, nghiêm túc làm cho người ta sợ hãi, mà đường nét trên cơ thể cường tráng dưới ánh mặt trời hiếm khi dịu dàng.

Đường cong trên người, lưu loát gọn gàng, một phần cũng không dư, một phần cũng không thiếu.

Trong tay anh đang cầm một chai nước mới vừa uống xong, vặn nắp ở trên, tùy ý mở cửa kính xe xuống ném vào bên trong ghế sau xe, mới vừa kéo cửa bên ghế lái ra.

Không biết lực đàn hồi từ đâu tới: “Pằng ——” một cái, cửa bị đóng lại.

Người đàn ông theo thói quen cau mày, chân mày vặn thành hình chữ Xuyên, không kiên nhẫn, ngấm ngầm chịu đựng.

Chỉ nghe phía sau truyền đến,

“Lâm lục kiêu, anh chạy cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.