Người Con Gái Có "Độc"

Chương 28: Bức tranh hai mươi tám




Editor: song_nhi

Cô tránh hai cái, vẫn bị chân của anh áp ngã vào ghế sa lon, nhìn thấy hình dáng gương mặt thâm thúy tuấn lãnh phía trên, nghĩ đến chuyện sẽ phải phát sinh, cô lần thứ hai mặt đỏ, “Anh cũng chỉ biết khi dễ em… “

Đang nói còn chưa xong, khuôn mặt phấn hồng đã bị anh cắn một cái. Hơi thở anh cùng với hơi hơi đau đớn, làm cô run rẩy từ lưng mà lên.

Anh cũng không sốt ruột hôn cô, bàn tay to hé ra, nắm chặt hai cổ tay cô, đặt trên đỉnh đầu cô, tay kia thì từ cái trán cô dọc theo chóp mũi vểnh cao đáng yêu môi một đường trượt xuống, cuối cùng dừng ở bộ ngực hơi hơi phập phồng của cô.

Nút thắt bị cởi hai cái, lộ ra tuyết mịn giống như nhung.

Anh không biết có nên cho cô biết, da thịt của cô đối đàn ông mà nói là loại dụ hoặc. Hồng nhạt trắng nõn, ấu trơn tinh tế như da trẻ con, chỉ cần sờ một lần liền nghiện.

Nhưng mà bị quần áo che đậy ở dưới hết thảy, đều không phải là anh một người tự mình hưởng.

Có một người đàn ông khác, cũng từng có được qua tất cả chuyện này. Hắn ta xuất hiện sớm hơn so với anh, hắn ta từng tồn tại khắc cốt trong lòng cô, có lẽ đến hiện tại cũng còn tồn tại không có biến mất.

Cô cũng không hiểu được, ôn nhu thuận theo cũng là loại “Độc” đáng sợ.

Anh vô số lần thử qua lo lắng, bỏ ra khoảng cách, lãnh mạc xử lý. Nhưng mà dù thế nào, anh phát hiện mình vẫn muốn cô ở lại trong tầm mắt anh.

Anh trừng mắt nhìn cô, có chút chán ghét mà nhếch mi, “Vài lần?”

“A?” Cái vấn đề gì không đầu không đuôi vậy, “Cái gì vài lần?”

“Câm miệng!” Anh thấp giọng.

“Là anh đang hỏi mà...” Người này thật sự là... cũng quá hỉ nộ vô thường chứ! =_=

Sắc mặt anh lạnh dần, cúi đầu hôn cô ngấu nghiến, không hiểu bá đạo lên độ mạnh yếu, không cho cô chuẩn bị một hơi bị ngăn ở ngực.

Đầu lưỡi bị mút hút có chút run lên, thế nhưng anh dường như vẫn không hài lòng, trong miệng cô mãnh liệt tìm kiếm, đồng thời nới lỏng cổ tay cô, hai tay đi cởi quần áo của cô.

Bởi vì ở nhà, cô mặt tùy ý quần áo áo phông hở cổ, phía dưới là một chiếc váy dài. Lúc này mới phát hiện, cách mặc thế này đối với anh mà nói rất là tiện.

Trước ngực rất nhanh cảnh xuân lộ ra ngoài, tay anh thăm dò vào dưới váy, kéo quần lót vướng bận, lập tức đi lên...

Lúc anh cố gắng nhập vào thân thể cô, hai người thậm chí còn mặc quần áo, cô thở gấp vài cái, cảm giác được trong cơ thể nóng cháy, dường như trong thời gian ngắn nhất ép khô toàn bộ tinh lực của cô.

“Hạ Tầm Giản...” Cô ôm anh bấu vào lưng, bất mãn kháng nghị.

Động tác anh ngoài ý muốn dịu đi xuống dưới, anh nhìn cô nặng trĩu, cúi đầu, hôn lại càng dữ dội hơn.

Cô hơi hơi ngửa đầu, chuyên tâm đáp lại nụ hôn của anh...

ЖЖЖЖЖЖЖ

Mặc dù nói không thú vị, nhưng hôm nay trao giải, Hạ Tầm Giản vẫn đích thân tới hiện trường.

Có thể lo lắng Hạ Tầm Giản đang ở thành S, địa điểm trao giải liền định ở thành phố N cách thành S gần hai giờ chạy xe.

Để ý đến tâm tư của nhân vật đến sau, không muốn ứng phó với phóng viên liền được an bài vào sảnh khách quý nghỉ ngơi, An Nhan Nhiên cảm thấy kinh sợ, chỉ ngồi năm phút đồng hồ cũng có chút ngồi không yên.

“Muốn đi xem một chút?” Anh tựa vào trên ghế sa lon nhắm mắt dưỡng thần nhìn cô.

“Dạ.” Cô dù sao không phải anh, cho dù ngoài mặt tiếp tục bình tĩnh, nội tâm cũng không thể không dao động.

Bên ngoài triển sảnh đang ở trưng ba mươi bức tranh lần thứ hai trình lên của ba mươi họa sĩ, cô tự nhiên muốn đi xem, “Anh có muốn đi hay không?”

“Loại việc không thú vị này đừng gọi tôi, mình em đi thôi.”

Được Hạ Tầm Giản đồng ý, An Nhan Nhiên một bước vào sảnh triển lãm chen chúc chen chúc.

Đây là sảnh triển lãm của cửa hàng mỹ thuật tạo hình lớn nhất thành phố N, tác phẩm lần thứ nhất thứ hai trình lên của các họa sĩ theo thành tích một đường từ ngoài vào trong, không ít họa sĩ đứng trước tác phẩm của mình phối hợp với phóng viên chụp ảnh.

Dù sao cũng là top ba mươi của cả nước, coi như lúc này không phải top ba, cũng không phải việc gì dọa người.

Bởi vì đối với người dự thi không có hạn chế, tuổi của các họa sĩ cũng không giới hạn, có vẻ mặt còn trẻ con, có người đã trung niên.

Họa sĩ cũng không cần phải kết bạn, vì đi bên cạnh đều là thân nhân, chỉ riêng cô, một thân một mình, đơn thương độc mã, chạy trong đó như sân vắng đi dạo.

Ở lối vào nhìn thấy vài giảng viên quen mắt ở học viện thì cô đã có dự cảm sẽ gặp phải ai đó, quả nhiên, cả triển lãm tranh còn chưa đi qua một phần ba, đã gặp được hình bóng quen thuộc.

Nếu bàn về tư cách, trường hợp ngày hôm nay, Cao Phỉ tuyệt đối không có khả năng đi vào. Nhưng người bên cạnh cô ta thì cũng có ngoại lệ, viện trưởng đệ nhất của học viện, trường hợp trọng đại thế này tuyệt đối không có khả năng vắng mặt.

Ngày hôm nay Cao Phỉ ăn mặc rất trọng thể, nổi bật được lên vẻ cao gầy diễm lệ của cô, cũng không có vẻ quá chói mắt mà lấn át người khác.

Bùi Ý đang nói chuyện phiếm cùng với mấy hoạ sĩ mới, tươi cười như gió xuân ấm áp, thoạt nhìn trò chuyện với nhau thật vui, mấy phóng viên vây quanh bọn họ, Cao Phỉ thỉnh thoảng lên tiếng, không biết nói gì đó, mấy người hoạ sĩ mới kia đều như tán thưởng.

Cao Phỉ liếc qua một bên, đã thấy cô. Cô ta kéo Bùi Ý nói nhỏ bên tai vài câu, sau đó chuyển tầm mắt, dừng trên người cô vài giây.

Trước tiên giống như có chút kinh ngạc, giống như hiện tại cô không nên ở nơi này, lúc sau hình như nghĩ lại, nghĩ tới chỗ dựa của cô.

Cuối cùng nhìn cô mỉm cười, xem như lễ phép kết thúc.

An Nhan Nhiên đối với lần này không cho là đúng, chậm rãi như trước thưởng thức bức tranh trên tường.

Thình lình, lại nghe thấy tiếng của Cao Phỉ ở sau lưng vang lên, “Sao vậy, hôm nay lại đi một mình, không đi theo ân sư của cô đoạt giải nhóm hoạ sĩ vẽ chung? Phải mặt mày rạng rỡ giả vờ mất tự nhiên là vô ích, cần nhân cơ hội như thế này chụp ảnh với các nhân vật quan trọng! Không phải cô rất thạo việc này sao? Mà nói đến, dường như cũng là học theo tôi.”

An Nhan Nhiên quay đầu lại, nhìn cô ta một lần từ trên xuống dưới, cười yếu ớt, “Tôi còn tưởng rằng sau ngày đó, cô sẽ không còn dám đến cùng tôi nói chuyện.”

Sắc mặt Cao Phỉ khẽ biến n lần, “Đừng nghĩ mình thật có tiếng, dù sao chỉ dựa vào thanh danh của anh ta, việc Hạ Tầm Giản ở giới mỹ thuật ai cũng biết.!”

An Nhan Nhiên gẩy gẩy tà áo, nụ cười nhỏ tinh xảo trên mặt càng thêm trong veo, “Cao Phỉ, cô tính khi nào thì đến biệt thự lấy lại giày của cô?”

Ngày ấy cô ta chạy trối chết, ngay cả giày cũng quên đổi lại cô mỗi lần nhớ lại đều cười.

Đối Phương chằm chằm nhìn cô một cái, “Ai có bản lĩnh cười đến cuối cùng, mới là người thắng chân chính.”

“Tôi, cũng cho rằng như vậy.”

Ánh mắt hai người ở giữa không trung giao nhau, tóe lên tia lửa, sau đó tự xoay người, quay lưng về nhau rời đi.

Nhạc đệm Cao Phỉ cũng không ảnh hưởng tâm tình An Nhan Nhiên xem tranh. Một vòng đi đến, trên vách tường phía trước, bức họa chỉ lục càng bắt mắt.

Cô đang nghỉ chân quan sát, một bên lại truyền đến giọng nam quen tai, “Cô cảm thấy được năm nay trình độ top tam như thế nào?”

An Nhan Nhiên kinh ngạc quay đầu lại, người hỏi cô lời này không ngờ là người thuê nhà mà Tiểu Như tìm đến - Tần tiểu soái.

ЖЖЖЖЖЖЖ

“Hi, mỹ nữ lại gặp mặt, chúng ta quả nhiên rất có duyên nha!”

Hôm nay trường hợp long trọng như vậy, thế nhưng anh ta chỉ mặc quần bò lại đội cả mũ, bất quá rốt cuộc là xuất thân người mẫu, người quần áo tùy tiện cũng là cực soái.

Thấy An Nhan Nhiên nhìn mình, anh ta chạm vào trán cô, ánh mắt cười thành một đường nhỏ.

“Anh có thể gọi tôi An Nhan Nhiên.”

“Như vậy An Nhan Nhiên, cô cảm thấy ba tác phẩm này như thế nào?”

“Tôi không biết bình tranh.”

“Tùy tiện nói thôi, tôi cũng không biết bình.”

Anh vén cánh tay, vẻ mặt suy nghĩ, “Tôi cảm thấy, năm nay hình thức trình tranh lần hai, cho dù thay đổi bức tranh hay thay đổi họa sĩ cũng là một cơ hội tốt. Mượn bức “Song sinh” này mà nói đi, bức tranh lần thứ nhất mặc dù đối phương vẽ không tồi, nhưng dù sao còn chưa tới kinh diễm, nhưng này tác phẩm sau lại bất đồng, cảm giác cho dù là kỹ xảo hay quan niệm nghệ thuật đều thăng hơn một bậc, khó trách có thể hấp dẫn mấy hoạ sĩ khác phá vây mà ra!”

Cô chậm rãi ngẩng đầu, “Song sinh” là một bức tranh lớn rộng một thước, dài mười thước.

Đây là một bức tranh thể hiện trạng thái tĩnh, bức tranh vẽ một cô gái bị nhốt trong hình giọt nước bằng thủy tinh.

Cô gái ôm đầu gối mà ngồi, chung quanh là ánh sáng u lam sắc ám, đầu cô rủ xuống, phảng phất một khắc tận thế sẽ đến khi lâm vào mê man kia. Váy dài màu trắng, sợi tóc màu đen, đơn giản sạch sẽ, vẫn mang theo hơi phiêu dật, lại đọng lại một khắc kia lâm vào tĩnh mịch.

Hình giọt nước mưa thủy tinh ở trong tay một thiếu nữ khác, hai vị cô gái có khuôn mặt tương tự nhau, vẻ mặt lại hoàn toàn bất đồng.

Quần đỏ diễm lệ cùng sợi tóc đen nhánh giống như tơ lụa hình thành so sánh mãnh liệt, làm gương mặt nguyên bản thuần khiết vô hạ của cô khiến người khác không dời tầm mắt ánh mắt phát sáng.

Khóe môi cô bình tĩnh, dừng ở trong tay cô gái, đáy mắt lại giống như mang theo ý cười. Chung quanh cô gái là ánh sáng trắng bỏng mắt, bên cạnh phảng phất có phá kén khi vỡ ra mảnh nhỏ.

Rõ ràng là hai mặt như nhau, lại làm cho người ta hoàn toàn bất đồng cảm giác. Bút pháp họa sĩ đã có khí lực vừa mịn rõ, từ bàn tay cô gái đến mỗi cái lông mi dường như đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đây là ngụ ý phụ rất sâu của bức tranh, phá kén mà mới ra đời, cáo biệt người kia bị đóng cửa tồn tại trong chính mình.

Đoàn giám khảo đối với tấm tác phẩm này lâm vào tranh cãi, cuối cùng như trước đều tự phân cấp, nào biết tổng hợp thành tích bức tranh trình lần một, lại có thể vượt qua họa sĩ mà bọn họ vốn cho là sẽ đoạt giải quán quân.

Tuy rằng cách biệt là rất nhỏ, nhưng thắng vẫn chính là thắng, cho dù đối phương là ai không có danh tiếng gì, thì vẫn như cũ ngồi trên ngai vàng quán quân.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Ánh mắt An Nhan Nhiên dừng lại lâu dài ở bức “Song sinh”, một bên Tần tiểu soái còn nói liên miên cằn nhằn cái gì đó, “... Mặc dù phần lớn mọi người đánh giá phá kén mà trùng sinh ra, nhưng tôi cảm thấy được bức tranh này vẽ hai thiếu nữ kỳ thật cũng không phải một người, mà là hai người hoàn toàn bất đồng.”

Một câu, kéo suy nghĩ của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.