Người Chồng Yêu

Chương 27




Lúc về đến nhà thì trời cũng khuya  rồi. Vừa tiến vào cửa, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, tiếng chuông chói tai vang lên trong đêm yên tĩnh quấy nhiều giấc ngủ khiến người ta tỉnh giấc, con Anh Vũ Kim Cương tím lam bay tới, chào hỏi Úc Linh trước, sau đó nói với Hề Từ, “Hề Triển Vương, hôm nay “Mễ” đã gọi điện thoại cho ngài đấy”

Anh Vũ Kim Cương thò móng ra, trên đó có 4 ngón chân. Úc Linh có vẻ như hiểu lời nó nói, hôm nay có kẻ nào đó tên “Mễ” đã gọi bốn cuộc điện thoại tới đây.

Hề Từ cũng không vội tiếp điện thoại, mặc kệ nó réo vang, quay đầu nói với Úc Linh, “Em đói chưa? Anh đi nấu cho em một chén cháo nhé”

Hai ngày nay Úc Linh đã quen với hành động yêu chiều của Hề Từ với mình, lắc đầu cự tuyệt ý tốt của anh, tuy có hơi đói nhưng đợi chút thì ngủ ngay, ăn no quá sẽ không ngủ được.

Tiếng chuông điện thoại cứ réo vang mãi, không ai tiếp điện thoại, đợi lúc Úc Linh lên lầu, máy bàn lại réo lên lần nữa, lúc này Hề Từ mới nhận điện thoại.

“Này..”

“Hề lão đại, rốt cuộc anh cũng tiếp điện thoại!” Bên đầu dây kia, Mễ Thiên Sư mở miệng nói oán giận, “Tôi bảo với anh này, vì sao mấy ngày nay đều tắt máy thế? Hiện giờ thì chính là tin lớn đó, anh nói xem có ai mà khi đi mang theo điện thoại di động tắt máy như anh không? Tôi sợ đau tim mất thôi. Chẳng nhẽ anh cứ đề phòng tôi vậy hả, tôi thật đau lòng quá đi mất….”

Hề Từ chẳng thèm để ý tới oán giận của anh ta, hỏi, “Có chuyện gì?”

“Tìm anh thật đúng có việc…”

“Nếu vẫn là chuyện phệ đồ cổ đó thì chỉ cần mấy ngày mới tinh lọc xong, tôi sẽ gửi qua bưu điện cho anh, đến lúc đó nhớ kiểm tra và nhận đó” Hề Từ cắt ngang lời anh ta, muốn dập điện thoại.

“Aizz, Hề lão đại, đợi đã nào!” Mễ Thiên Sư vội vàng nói, chỉ sợ mình nói chậm một chút thì người này đã dập máy ngay, “Tôi vô cùng yên tâm với năng lực phi thường của Hề Lão đại, thứ đồ cổ đó giao cho anh tôi rất yên tâm, nhưng lần này tôi gọi điện cho anh cũng không phải nói tới chuyện đó, còn có chuyện khác nữa”

“Vậy thì quên đi, gần đây tôi bận lắm, bất kể chuyện gì cũng chẳng rảnh thời gian giúp anh đâu, người trong cục đã điều tra rõ, Trấn Bình ở huyện thành bên đó thời gian trước cũng là địa bàn của anh, ở trên địa bàn anh xảy ra nhiều chuyện như thế, anh thật sự mặc kệ à?”

“Tôi chỉ lo chuyện yêu (là yêu quái nhé) thôi, chuyện quỷ quái thì kệ” Hề Từ nhắc anh ta, “Tôi không muốn vượt rào”

“Hề lão đại à, đừng thế mà, người có năng lực thì vất vả hơn, nếu thật sự chuyện ở trấn Bình phát triển, cũng chẳng tốt gì với anh đúng không? Nếu có ít tiểu yêu mà không dụ nổi hoặc sa đọa trở thành yêu vật tà ác thì cũng chẳng tốt với các anh mà…” Mễ Thiên Sư lải nhải một đống, cuối cùng hỏi, “Hề lão đại, tôi xử lý xong phần đầu sẽ tới tìm anh, đến lúc đó phệ đồ cổ anh cứ đưa thẳng cho tôi là được, không cần gửi đâu. Được, tôi chỉ muốn nói như thế, đợi tôi trở lại rồi nói, mấy ngày này anh đừng có ra khỏi cửa đó”

Nói xong đầu bên kia dứt khoát dập máy, cứ như sợ anh cự tuyệt vậy. Hề Từ không nói gì thêm, thả ống nghe xuống.

Con Anh Vũ Kim Cương đứng ở trên nóc tủ cao, thấy thế liền hỏi, “Hề Triển Vương, Mễ tìm ngài, chắc có tà ác làm loạn hả?”

“Là thệ quỷ” Hề Từ đáp. Con Anh Vũ Kim Cương tím lam vừa nghe tới chuyện liên quan tới phệ quỷ, cũng giống Hề Từ chẳng quan tâm tý nào, từ xưa đến nay yêu và quỷ không cùng một đạo, yêu thì trong mắt số ít nhân loại trời sinh tính ích kỷ mỏng lạnh, giảo hoạt đáng sợ, cần gì quản chuyện sống chết của người khác chứ? Thệ quỷ hoành hành, chẳng rõ đã khiến không ít người vô tội bị uổng mạng, nhưng với yêu mà nói thì chết chỉ có con người, có liên quan gì tới yêu đâu cơ chứ? Dưới ánh đèn khuôn mặt tuấn tú của người thanh niên có vẻ lạnh lẽo, không ôn nhuận văn nhã như ban ngày tý nào.

Lúc Úc Linh tắm xong ra, thì thấy người thanh niên ngồi trên sô pha, trong tay cầm một khối ngọc quyết tính chất vô cùng tốt, đầu ngón tay anh như có màn sương tím đang bao vây khối ngọc quyết kia. Đợi lúc cô nhìn kỹ thì cũng không thấy gì cả, tưởng mình hoa mắt, cũng không để ý quá.

Hề Từ ngẩng đầu nhìn thấy cô, thì mỉm cười, để khối ngọc quyết kia thả vào trong một hộp gỗ màu đỏ đậy vào. Chuyện ban đêm này cũng chẳng khác gì tối qua. Nhưng lúc cả hai về phòng nghỉ, Úc Linh không kìm được liếc mắt nhìn người thanh niên ngồi trên giường một cái.

Anh tươi cười dịu dàng, dưới ánh đèn mờ nhạt, cả người càng thêm tuấn tú chói mắt nhìn không rời nổi. Nhưng không rõ vì sao cô lại có chút không khỏe, cứ như hiện giờ anh không phải là dạng thế này…

Cô theo bản năng dùng ngón tay đặt vào chính giữa lòng bàn tay.

“Úc Linh?” Anh gọi cô một câu, giữ chặt tay cô, lặng lẽ nắm nhẹ ngón tay cô, ấn nhè nhẹ vào lòng bàn tay cô, nói với cô, “Mai còn phải vào viện thăm bà nữa, chúng mình đi ngủ sớm chút đi”

Úc Linh nhìn anh một ít, sau đó gật gật đầu, bị anh kéo cùng nằm xuống, tiếp đó cả người dán chặt vào thân hình nam tính. Người đó rất tự nhiên đưa tay ra ôm lấy eo cô, cả người như dán sát vào cô, rồi nghiêng người ôm chặt cô vào lòng mà ngủ.

Cô ngơ ngác, chẳng quen thân mật thế, chậm rãi ngọ ngoạy người, rồi lại bị anh ôm chặt hơn, khiến cô không thể nhúc nhích nổi.

Sức anh cực kỳ lớn…

“Sao vậy?” Anh ghé sát tai cô hỏi ôn hòa, giọng cực kỳ dễ nghe, như nước suối mát lành vậy.

“Hơi nóng…” Sau đó anh đưa tay lấy điều khiển điều hòa điều chỉnh, rồi tiếp tục ôm cô vào ngực, biểu lộ chắc chắn phải ôm cô như thế.

Úc Linh chớp chớp mắt, thâm trầm nhớ lại lời Du Lệ từng nói, nghe nói sau khi kết hôn, đa số đàn ông đều thích ôm vợ mình ngủ, đây là kiểu yêu của đối phương biểu hiện với người mình thích.

Nghĩ tới đây cô trầm mặc. Mãi cho tới khi cô ngủ rồi, Hề Từ mở to mắt, đưa tay rẽ tóc phủ trên mặt cô ra, nhìn mặt cô ngủ an tĩnh một lúc, khẽ hôn lên trán cô, rồi tiếp tục ôm cô ngủ tiếp.

Có thể là đêm qua không lăn lộn, sáng Úc Linh tỉnh lại thấy hơi sớm, mơ màng một lúc phát hiện ra người đàn ông bên cạnh vẫn chưa tỉnh.

Cô vừa động thì anh tỉnh ngay, cúi đầu nhìn cô hơi ngây ra, khẽ hôn lên mặt cô một cái, sung sướng cất câu chào buổi sáng.

Úc Linh nhìn anh một lát, cũng nói chào buổi sáng, hơi do dự, cũng khẽ chạm nhẹ lên mặt anh như cái hôn chào buổi sáng vậy.

Có thể là do lần đầu cô chủ động, khiến anh sửng sốt chút, sau đó mặt đỏ bừng nhìn cô, đôi mắt nóng rực khác thường, khiến cô không kìm được quay mặt đi không dám nhìn anh nữa.

Chuyện tiếp theo Úc Linh cũng không rõ là bắt đầu thế nào nữa, cứ vậy cùng anh lăn lộn hết cả buổi sáng với nhau – có lẽ chuyện này liên quan tới đàn ông hay nổi hứng lúc sáng sớm ấy nhỉ?

Cả người cô xưa nay đều vô cùng mềm nhẹ, sợ đau, vì thế lại lần nữa thể nghiệm cảm giác có dị vật xâm nhập, vẫn khó chịu như cũ, khịt khịt mũi hừ một cái, cũng khiến anh trở nên cẩn thận hơn, khắc chế nhiệt tình quá mức, lúc nào cũng để ý tới sắc mặt của cô, không lỗ mãng, hấp tấp như tối hôm trước nữa, mãi cho tới khi cô không còn nhíu mày cau mặt mới ôm chặt cô tăng sức chinh phạt lên.

Mỗi một lần tiến công càng khiến anh thêm kích động, không kìm được lại tăng sức lớn hơn, mỗi lần đều khiến cả người cô như chẳng còn cảm giác nữa, cái gì mà dịu dàng khắc chế đều biến thành cơn cuồng phong điên cuồng.

Sau một giờ mới an tĩnh trở lại. Úc Linh vùi đầu vào trong chăn, lại ngửi thấy mùi hương hoa nồng nặc, vẫn không rõ đây là mùi hương hoa nào, xuất hiện từ đâu, nhưng ngửi cũng dễ chịu, giấu đi cái không khí có mùi vị khiến người ta xấu hổ tới cùng này.

Đột nhiên cả người bay lên, cô hít hà từng đợt, đôi tay theo bản năng ôm lấy cổ anh, mở to mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc, trên mặt anh còn đỏ lưu lại tình cảm mãnh liệt vừa rồi, mồ hôi nhỏ từng giọt từ trên mặt anh xuống, nhìn rất có nam tính, càng khiến cô thêm ngây người.

Cô phát hiện ra anh thì ra vẫn luôn không phải là một cậu bé trai tinh khiết như thế, mà như thời điểm hiện giờ anh lại càng giống người đàn ông hơn, là một người đàn ông có mị lực đầy gợi cảm, còn người ngoài không nhìn thấy, chỉ khi nào có tiếp xúc thân mật với anh mới có thể thấy.

Rõ ràng người đàn ông này ngày thường thì trông có vẻ nho nhã thế, nhưng khi lên giường thì lại thay đổi hẳn, đến cuối cùng khiến cô tiếp thu không nổi, cũng thêm khắc sâu rõ việc đàn ông và phụ nữ khác nhau. Nếu vừa rồi không phải cô tỏ vẻ bộ dạng khó chịu thì chắc anh còn không thỏa mãn mà nghĩ thêm lần nữa!

Vào phòng tắm, Úc Linh ngồi trong bồn, kéo áo tắm trên người, đỏ mặt cự tuyệt anh giúp, nói nhỏ, “Em tự làm là được”

Hề Từ nhìn cô một lúc, rồi mới ôn tồn bảo, ‘Vậy được rồi, có gì thì gọi anh nhé”

Đợi khi anh ra khỏi phòng tắm, Úc Linh mới cởi áo trên người ra, cả người chìm hẳn trong nước, giấu khuôn mặt ửng đỏ, bất giác có một cảm giác khó nói nên lời nổi lên, nhưng không thấy ghét.

Thời gian họ biết nhau cũng không dài, chỉ sau khi nổi hứng kết hôn với anh, cô mới phát hiện ra sinh hoạt sau hôn nhân thực ra cũng khiến cô không hối hận, mà ngược lại bởi quan hệ với anh, lần nào cũng có cảm ngộ khác nhau, thậm chí cả chuyện chân tay thân mật cũng đã xảy ra, khiến ánh mắt cô nhìn về phía người đàn ông này có thay đổi.

Tất cả thực ra đang hướng tới hướng phát triển tốt.

Đợi khi cô chậm rãi tắm xong rồi xuống lầu, Hề Từ đã bận rộn trong bếp một hồi rồi.

Con Anh Vũ Kim Cương lại bay tới, đậu trên vai cô, cạc cạc hỏi, “Mỹ nữ, hôm nay các người khởi động chậm một tiếng nha, tình cảm thật mãnh liệt tràn ra khắp nơi, kết hôn thật sự khác quá”

Úc Linh, “…”

Trước khi cô kịp phản ứng, con Anh Vũ Kim Cương có chút biết điều giương cánh bay ra ngoài, nói, “Điểu thật đáng thương, hoa vẫn còn chưa có tươi xong đâu, tưới không xong Hề Triển vương cắt xén lương thực của điểu…..”

Từ bếp truyền ra mùi thơm của đồ ăn, Úc Linh chậm rãi đi qua, nhìn người thanh niên đang nấu canh trong bếp. Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, đưa một ly nước cam cho cô nhấp họng, rồi bảo, ‘Đói rồi hả? Đợi mời phút nữa thì được rồi, em ra ngoài ngồi đợi lát đi”

Úc Linh thoáng nhìn qua căn bếp ngăn nắp, quyết định mình không đi vào thêm phiền, ngoan ngoãn uống thứ nước dinh dưỡng rồi đến ngồi đợi trước bàn ăn.

Bữa sáng vẫn phong phú đầy đủ dinh dưỡng như cũ, sau khi ăn sáng xong, hai người mang theo đồ ăn sáng vào viện cho bà ngoại.

Hôm nay họ đến muộn hơn mọi ngày một giờ, vì thế lúc tới viện rồi bà ngoại đã ăn sáng xong từ lâu, cười ha ha bảo họ hôm nay tới chậm quá, Úc Linh xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, yên lặng nhìn bồn lục la kia chằm chằm, vừa thấy đột nhiên phát hiện ra lá cây lục la như có chút khô héo.

Từ lúc Hề Từ mang bồn lục la này bệnh viện, nó vẫn đầy sức sống lắm, vì những quái vật kia rất sợ nó, khiến Úc Linh cũng cảm thấy nó là loại thực vật bất thường, thậm chí còn có cảm tình với cửa hàng “Có gian cửa hàng bán hoa” này lắm. Chỉ là hiện giờ bồn này lá cây không còn được bình thường nữa mà hơi héo, Úc Linh thấy có vấn đề lớn.

Cô quan sát cẩn thận, phòng bệnh thoạt nhìn không có gì khác, tinh thần bà ngoại tuy không được tốt mấy nhưng cũng không già đi tiếp, bất giác không hiểu vấn đề này ở đâu nữa.

Đợi khi bác sỹ tới đây kiểm tra như thường lệ, Úc Linh và Hề Từ đứng đợi bên cửa sổ. Lúc này Hề Từ nhìn cô, hơi cúi người hỏi cô, “Em sao thế?”

Úc Linh nhìn anh một cái, ánh mắt rời tới bồn lục la bên cửa sổ, nói nhỏ, “Cây lục la hơi héo ạ”

Ánh mắt Hề Từ nhìn xuống bồn lục la, thần sắc không đổi, rời mắt rất nhanh, nói với cô, “Có lẽ là thiếu dinh dưỡng, để anh kiểm tra xem “

Úc Linh nhớ tới đám hoa cỏ trong sân kia ở nhà anh, thấy anh hẳn là một người rất biết chăm sóc thực vật, chẳng giống mình chỉ biết trồng mỗi cây xương rồng, vội bảo anh nhìn giúp.

Hề Từ đỡ bồn lục la lên nhìn một lát, trong ánh mắt đầy mong chờ của Úc Linh, nói với cô, “Không sao, tưới nhiều nước cho nó là được, tới chiều chắc sẽ tươi tỉnh lên ngay thôi”

Úc Linh vừa nghe lập tức đi lấy nước, định hầu hạ nó giống như hầu hạ vị tổ tiên của mình vậy.

Đợi lúc cô đi lấy nước phục vụ bồn lục la về, Hề Từ nhìn thoáng qua phòng bệnh, sau đó đi ra cửa, nhìn hành lang, hơi nhắm mắt lại cảm thụ không khí thay đổi, bỗng thần sắc trở nên lạnh lùng, nói với dì hộ lý đang ôm bình nước nóng đi tới một câu, rồi cắm tay vào túi quần chậm rãi đi.

Sau khi Úc Linh tưới nước cho bồn lục la xong, cẩn thận đặt nó lên bậu cửa sổ, nghĩ ngợi lại sợ ánh nắng làm nó chết cháy, vội đưa nó tới chỗ râm, lại cảm thấy không hài lòng, tiếp tục đổi chỗ.

Dịch mấy chỗ cuối cùng mới thấy hài lòng. Đợi cô làm xong quay đầu vừa lúc thấy không thấy chồng cô đâu nữa.

Dì hộ lý thấy cô tìm Hề Từ, nói, “Vừa rồi Hề tiên sinh nói đi xuống lầu mua chút đồ, sẽ trở lại ngay thôi”

Úc Linh nghe xong cũng không để ý, ngồi vào giường nói chuyện với bà ngoại.

Bà ngoại theo lệ thường hỏi cô và Hề Từ sống chung thế nào, hai người có hay cãi nhau gì gì đó không, “A Từ nhìn thì là một người có tính tình rất tốt, rất bao dung, cháu là người có nhiều khuyết điểm, nó lại vừa lúc có thể bao dung với cháu, càng chiếu cố cháu hơn, đàn ông như thế hiện giờ khó tìm lắm. Vì vậy cháu cũng đừng có mà đắc ý quá lộng hành, bắt nạt nó nhé…”

“Chậm đã. Cháu bắt nạt anh ấy bao giờ ạ?” Úc Linh cắt ngang lời bà ngoại hỏi kỳ lạ.

Bà ngoại lườm cô một cái, “Tính cháu ta còn không rõ sao? Một không hài lòng thì chẳng nể mặt người nào hết, rất tùy hứng, chỉ có cháu bắt nạt người ta chứ có ai là dám bắt nạt cháu đâu chứ? A Từ là một người tính tình tốt, không cần nhìn cũng biết chỉ có cháu bắt nạt nó thôi, nó là một người đàn ông, cũng chẳng tính toán gì với cháu đâu…”

Trong lòng Úc Linh chửi thầm, rõ ràng trên giường anh ấy bắt nạt cô mà, cô đâu có dám bắt nạt anh đâu, lại còn để anh ấy phải nhìn mặt mình nữa á?

Bên ngoài bà ngoại lải nhải mãi không cho phép cháu gái mình bắt nạt cháu rể, Hề Từ đã đi xuyên qua đường bộ của viện tới hành lang tổng hợp, lầu tổng hợp nằm ở tầng năm, dừng lại trước một gian phòng trong cùng, bên cạnh có cửa sổ mở toang ra ngoài, đã hết đường.

Anh nhìn thoáng qua cửa sổ, sau đó đẩy cửa đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.