Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 796




Chương 796

“Đây là nơi cậu đến được sao?”.

Trương Tinh Vũ hừ một tiếng: “Lâm Chính, cậu về được rồi! Cả nhà chúng tôi ở đây là được, nơi này dù gì cũng không phải nhà cậu, nếu để người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đấy!”.

Lâm Chính nhíu mày.

Đây quả thật là nhà anh mua.

“Mẹ, để anh ấy vào đi”, Tô Nhu bình tĩnh nói.

“Vậy sao được? Lỡ như Chủ tịch Lâm hiểu lầm, chẳng phải sẽ phá hoại tình cảm giữa hai đứa sao?”, Trương Tinh Vũ nhỏ giọng nói.

“Mẹ, sao mẹ lại nói lời như vậy? Con và Lâm Chính vẫn chưa ly hôn mà!”, Tô Nhu tức giận.

Sắc mặt Lâm Chính cũng không được tự nhiên.

Mặc dù anh không hay so đo với phụ nữ, nhưng Trương Tinh Vũ hơi quá đáng rồi.

Anh sờ cằm, suy nghĩ có nên lấy lại nhà hay không.

Tuy anh muốn để Tô Nhu dưỡng bệnh thật tốt, nhưng anh thật sự không chịu nổi bộ mặt hợm hĩnh của Trương Tinh Vũ.

Khi anh đang định bảo Mã Hải đến lấy lại chìa khóa thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Lâm Chính liếc nhìn màn hình điện thoại, lập tức sửng sốt.

“Điện thoại của ai vậy?”, Tô Nhu không khỏi hỏi.

“Là Tiểu Đông”.

Lâm Chính cười đáp, sau đó bắt máy.

Nhưng khi điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng la vô cùng gấp gáp của Tiểu Đông vang lên.

“Anh Lâm! Có chuyện rồi! Anh Lâm! Có chuyện rồi! Hu hu hu…”.

Lâm Chính biến sắc, vội hỏi: “Tiểu Đông, cô đừng hoảng, xảy ra chuyện gì?”.

“Là chị Lạc có chuyện rồi! Vừa rồi có một đám người đến y quán, nói với chị Lạc gì đó, chị Lạc quỳ xuống đất khóc lóc, sau đó đám người ấy bắt chị Lạc đi rồi! Tôi thấy trong số họ còn có người nhà họ Lạc! Anh Lâm, bây giờ phải làm sao? Chị Lạc có xảy ra chuyện gì không?”.

Tiểu Đông vừa khóc vừa nói.

Lâm Chính sa sầm mặt, nhỏ giọng nói: “Cô đừng sốt ruột, tôi sẽ đi xử lý ngay!”.

Nói xong thì cúp máy, sau đó rời đi.

“Anh đi đâu vậy?”, Tô Nhu lập tức hỏi.

“Y quán có chút chuyện, anh đi xem sao”, Lâm Chính cười đáp.

“Vậy anh chú ý an toàn”, Tô Nhu gật đầu.

Lâm Chính lập tức đi ra ngoài.

Nhưng anh vừa mới rời khỏi Hào Tình Thế Kỷ, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đột nhiên ngăn anh lại.

“Anh có phải Lâm Chính không?”, người đó lạnh lùng hỏi.

“Anh là ai?”, Lâm Chính tò mò nhìn người đó.

“Anh chỉ cần trả lời tôi, anh… có phải Lâm Chính không?”, người đó lại hỏi, trong giọng nói không có chút cảm xúc nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.