Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 782




Chương 782

Đám đông nghe thấy vậy mới để ý là Lương Sinh vừa mới tới. Tất cả đều im bặt.

“Cậu Lương, chúng tôi cũng bất lực. Trước mắt tình hình của bệnh nhân rất nguy kịch, phải tiến hành phẫu thuật thôi”, người bác sĩ thở dài.

“Hừ, các người chữa trị cho ông nội tôi bao năm qua một không có lấy một chút hiệu quả nào. Các người tới lừa tiền của nhà họ Lương thì có”, Lương Sinh nổi giận.

Mấy người bác sĩ không nói gì nữa.

“Các người đi đi. Ông nội tôi đã tìm được thần y tới chữa bệnh rồi. Đi hết đi”, Lương Sinh bực bội nói.

“Thần y sao?”, mấy người này đồng loạt nhìn về phía Lâm Chính.

“Trẻ quá”.

“Cậu Lương, cậu nói người này sao?”

“Anh bạn này tốt nghiệp trường nào vậy? Làm y bao lâu rồi?”, đám người này nghi ngờ rồi lên tiếng.

“Tôi không tốt nghiệp trường nào cả, tôi học Đông y”, Lâm Chính cười nói.

“Cái gì? Đông y?”

“Trẻ vậy mà đã là bác sĩ Đông y sao?”

“Trước đây cũng có một ông cụ làm Đông y tới xem. Nghe nói là nổi tiếng lắm nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì. Cậu Lương giờ lại gọi cậu nhóc này tới à…”

Đám đông cảm thấy không tin. Chẳng ai tin được cả.

Thế nhưng Lương Sinh mặc kệ, anh ta chỉ hét lên: “Các người không chữa được thì có nghĩa là người khác cũng thế chắc? Đi, đi hết đi”.

Lương Sinh đuổi hết đám người đi. Bọn họ chỉ biết lắc đầu rời đi. Lúc này, bỗng có một giọng nói khác vang lên.

“Chị nói này em trai, chị bảo bao nhiêu lần rồi, Đông y toàn lừa người ta thôi, sao em còn gọi đến làm gì?”

Dứt lời, vài bóng hình bước vào. Đi đầu là một cô gái với thân hình đầy nóng bỏng. Cô gái trang điểm nhẹ mang vẻ quyến rũ trưởng thành rất thu hút người khác.

Phía sau cô gái là một nhóm người tóc vàng mắt xanh. Bọn họ mặc áo blouse trắng, trên ngực đều có một huy hiệu đặc biệt.

“Đó là huy hiệp của Hiệp hội y học nước Mễ. Những người này…lẽ nào…là người của hiệp hội Mễ sao?”

Một bác sĩ thốt lên khi nhìn thấy những huy hiệu này. Cả căn phòng như muốn vỡ òa.

“Cái gì? Hiệp hội y học nước Mễ sao? Ôi trời, cô Lương, cô có thể mời được cả họ cơ à?”

“Rốt cuộc phải mạnh tới mức nào mới có thể làm được chứ?”

Đám đông bàng hoàng, tất cả đều nhìn đám người này bằng ánh mắt sáng như sao. Đây là người của Hiệp hội y học nước Mễ đấy.

Là tiêu chuẩn cao nhất trong giới y của thế giới. Đám bác sĩ rất muốn có thể tiếp cận được họ nhưng có cô Lương đứng đây nên họ chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi.

“Nào, em trai, để chị giới thiệu cho cho em nhé. Mấy người này là thành viên của Hiệp hội Y học nước Mễ. Đây là George, đây là cô Lita! Tất cả đều là những bác sĩ hàng đầu ghế giới. Những máy móc mà chị mua ở đây cũng đều là chuẩn bị cho họ. Ông nội giờ không phải lo lắng nữa, đưa người kia của em đi đi”.

Cô gái nói bằng vẻ vô cảm.

“Chị à. Đây là thần y Lâm của Giang Thành. Là người mà Long Thủ giới thiệu. Chắc chị nghe nói về thần y Lâm chứ? Sao chị có thể xưng hô như vậy được! Chắc chắn anh ấy có cách cứu ông nội”, Lương Sinh sốt ruột, vội vàng giải thích.

Lâm Chính không phải người dễ mời tới, sao có thể nói như thế được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.