Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 780




Chương 780

“Thôi khỏi tướng quân, tôi còn có việc”, Lâm Chính mỉm cười.

Đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông. Lâm Chính lấy máy ra, nhìn số điện thoại và chau mày. Là số điện thoại của nhà họ Lâm…

“Xin lỗi, tôi nghe máy”, Lâm Chính cười với mọi người.

“Không có gì, cậu bận đi”.

Trịnh Nam Thiên mỉm cười. Lâm Chính đưa máy lên tai. Đầu dây bên kia là một giọng nói lạnh như bằng truyền tới.

“Lâm Chính! Có phải là nên giải thích điều gì đó không nhỉ?”

“Giải thích gì?”, Lâm Chính đáp lại.

Mặc dù anh nói rất nhỏ nhưng xung quanh có vẻ đều nghe thấy và quay qua nhìn.

Phản ứng của Lâm Chính khiến cho đối phương tức điên. Giọng nói của người này càng lúc càng mất lịch sự:

“Chúng tôi bảo cậu đi liên hệ với thần y Lâm của Giang Thành, tại sao cậu không làm theo? Tại sao không có đáp án? Sao, cậu coi lời nói của chúng tôi là gió bên tai đúng không?”

“Tôi nhớ là mình đầu có hứa sẽ giúp các ông liên hệ với thần y Lâm đâu”, Lâm Chính hờ hững đáp.

“Cậu nói cái gì?”, người này lập tức nâng tông.

“Hôm trước các người nói xong bèn tắt mắt, có nghe xem ý tôi thế nào đâu?”, Lâm Chính nói tiếp.

“Vậy ý cậu là gì?”, người này đanh giọng.

“Tôi không làm được”, Lâm Chính khinh thường đáp trả.

Im lặng.

“Mặc dù Lâm Chính tôi là kẻ bỏ đi nhưng cũng không thể nào dâng vợ mình cho người khác đề cầu xin được. Chắc các người không hiểu con người tôi rồi”, Lâm Chính lại nói.

Dứt lời, đầu dây bên kia bật cười.

“Cậu là đồ con hoang, vô dụng mà thôi. Nếu không có mẹ cậu sắp xếp để cậu có được một cô vợ như hoa như ngọc như thế thì cậu tưởng cậu có được cơ hội ngày hôm nay sao? Đừng nói nhiều, trong vòng ba ngày phải có kết quả cho tôi. Đây là lựa chọn duy nhất của cậu, cũng là lựa chọn cuối cùng. Nếu như không biết trân trọng cậu sẽ mất tất đấy. Tin tôi đi. Cậu biết sức mạnh của nhà họ Lâm là như thế nào mà”.

Nói xong người này lại tắt máy, dường như chẳng muốn nghe thêm từ Lâm Chính. Lâm Chính nhìn điện thoại, bật cười.

“Lâm Chính, sao thế? Gặp phải rắc rối gì à?”, Trịnh Nam Thiên chau mày.

Mặc dù nội dung cụ thể ông ta không biết nhưng từ giọng điệu của Lâm Chính có thể đoán ra, rõ ràng là không phải chuyện gì tốt đẹp.

“À, không có gì…Chỉ là một tên khốn nạn làm phiền tôi thôi. Tôi không quan tâm”, Lâm Chính cười nói.

“Vậy sao?”, Trịnh Nam Thiên chau mày.

“Thần y Lâm, nếu như có gặp khó khăn gì thì có thể nói với chúng tôi. Nếu trong phạm vi cho phép thì tôi nhất định sẽ giúp cậu”, mọi người xung quanh cũng nói thêm vào.

“Không cần đâu, cảm ơn mọi người”.

Lâm Chính cười nói: “Các vị, tôi vẫn còn có việc, không ở lại lâu được. Hẹn gặp lại”.

“Vậy thì tốt, thần y Lâm, để tôi bảo Tiểu Triệu tiễn cậu”.

“Không cần, không cần…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.